Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

cuộc đời moon hyeonjoon có hai điều khiến em sợ hãi, đó là chia ly và sự ghét bỏ. vậy mà giờ đây, em lại đang đối diện với cả hai nỗi sợ ấy cùng một lúc, đối diện với hắn - người mà em thương.

"em đã nói chỉ cần tao ở lại thì em sẽ không rời đi mà, không phải sao jjunie?"

"tao xin lỗi."

em nắm chặt quai ba lô trên vai mình, cúi đầu để né tránh đi ánh mắt chất vấn của lee minhyung. em sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà bật khóc ngay giữa sân bay, cũng sẽ không nhịn được mà ôm lấy người đối diện mình.

"vậy chuyện của chúng ta thì sao em? tao phải làm gì mới tốt đây?"

hắn ngẩn người nhìn bảng thông báo chuyến nay trước mặt mình, chưa bao giờ hắn ghét ba chữ "sắp cất cánh" như lúc này.

chuyện của hai đứa, phải làm sao đây?

tại sao em lại chỉ nhắn vỏn vẹn cho hắn dòng tin rằng em muốn chia tay, rồi khi hắn chạy bạt mạng đến đây để tìm em thì em lại né tránh ánh mắt của hắn. mọi chuyện đã sai ở đâu rồi sao?

"chuyện của chúng ta tới đây thôi, cả hai ta đều không muốn yêu xa mà, phải không?"

moon hyeonjoon khẽ nắm chặt lấy tay mình, cố giữ cho giọng nói không trở nên run rẩy. giọng nói chua xót của hắn khiến tim em như nhói lên vài phần, nhưng giờ đây em lại không thể ôm lấy hắn mà vỗ về nữa rồi.

em không xứng.

"moon hyeonjoon, thẳng thắn với nhau khó lắm sao?" - đến cả chuyện em rời xa hắn để đến một đất nước xa xôi, hắn còn chẳng được chính tai nghe em nói.

tiếng thông báo hối thúc của nhân viên mặt đất khiến em bừng tỉnh, đến lúc phải đi rồi.

"bạn phải hạnh phúc nhé, với một ai đó xứng đáng hơn tao. tạm biệt, hẹn gặp lại trên sân đấu."

em vội quay lưng đi thật nhanh vào bên trong, để lại hắn với đôi mắt đã đỏ lên đôi phần. đến cuối cùng, vẫn là không thể cho hắn một lời giải thích rõ ràng đã vội rời đi.

"tao không muốn gặp lại em nữa."

trước khi cánh cửa đóng lại, em đã nghe rõ từng lời hắn nói. đúng vậy, không gặp lại, không luyến tiếc, quên nhau đi và sống thật hạnh phúc.

"nói được làm được đấy lee minhyung, tao xin lỗi."

em đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, lẩm bẩm một mình như kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy. em trốn đi thật xa, nhẫn tâm bỏ lại cả người mình yêu.

lee minhyung chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, hắn thấy rõ em đang dần rời xa mình nhưng lại chẳng thể níu kéo. mùa đông thật lạnh, và người hắn muốn ôm ấp để cùng đi đến mùa xuân đã đi mất rồi.

bản hợp đồng giữa em và t1 chính thức đi đến hồi kết, làm náo loạn giới truyền thông trong một thời gian khá dài. bởi chẳng ai nghĩ được em sẽ chọn rời khỏi mái nhà của mình, cũng chẳng ai ngờ được, em sẽ sang đất trung để tiếp tục con đường tuyển thủ.

bất ngờ, chỉ trích, thất vọng, có quá nhiều cảm xúc đối với sự ra đi của em. người ta nói em vô ơn, nói em phản bội, nhưng chẳng sao cả, em đã chọn thì em sẽ chấp nhận hết.

xin chào, tôi là người đi rừng mới của jdg, moon "oner" hyeonjoon.

xin chào, tôi là xạ thủ của vương triều đỏ - t1, lee "gumayusi" minhyung.

hơn 1000km, bắc kinh và seoul, hai trái tim không thể thôi luyến tiếc về nhau.

hắn lặng người nhìn màn hình trước mặt, chỉ là đoạn intro cho giải msi thôi cũng đủ làm hắn đau nhói. em gầy đi nhiều quá, hai cái má hắn tốn công nuôi hóp vào hết cả rồi.

"minhyung, em ổn chứ?" - choi hyeonjun vẫy vẫy tay nhằm thu hút sự chú ý của hắn, cậu đã gọi hắn hơn cả chục lần rồi.

lee minhyung gật đầu nhìn hyeonjun thay cho câu trả lời, hắn lại lơ đễnh rồi. đúng là chỉ cần thấy em là đầu óc cứ như trên mây, nửa năm rồi vẫn chưa thể quen với việc thiếu vắng em bên cạnh mình.

"mọi người đâu rồi anh?"

"anh sanghyeok đi nhận phỏng vấn trước giờ rồi, còn minseok hình như chạy sang phòng jdg tìm oner thì phải."

hắn nghe tới "jdg" thì liền đứng phắt dậy, cái tên cún đó đi tìm em mà dám không ừ hử gì với hắn. nghe đến tên em thôi là hắn đã không còn biết suy nghĩ sâu xa gì, chưa kịp để cậu nói thêm đã vội rời khỏi phòng nghỉ.

khi hắn đến trước cửa phòng của jdg thì đã thấy ryu minseok đứng nói gì đó qua lại với park jaehyuk, và em không ở đó.

"mày chạy đến đây tìm hyeonjoon à?" - nó không cần hỏi cũng biết dáng vẻ gấp gáp kia của hắn là vì đâu.

"em ấy đâu rồi?" - hắn thừa nhận là mình không thể thôi nhớ em

nó lắc đầu nhìn hắn, rồi lại đánh ánh mắt sang người anh xạ thủ để xin cầu cứu. gã nhìn hai người bọn họ, khẽ nhún vai tỏ rõ rằng mình cũng chịu.

"anh chẳng rõ, vừa đến sân đấu em ấy đã bảo muốn đi dạo hít thở không khí gì đấy."

nét mắt của hắn hiện rõ sự thất vọng sau câu trả lời của hắn, hít thở không khí gì chứ, rõ là đang muốn trốn mấy người đồng đội cũ bọn họ. hắn chán nản nói lời tạm biệt rồi tự mình lang thang ra đến phía sau của sân vận động, có lẽ hắn cũng cần được hít thở đôi chút.

khi đến một góc khuất, hắn nhíu cả mày lại vì mùi thuốc lá nồng xông thẳng vào mũi mình, rồi lại đơ cả người khi thấy tấm lưng quen thuộc đang dựa vào lan can trước mặt.

moon hyeonjoon chống tay lên thành sắt, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm trong khi điếu thuốc trên tay vẫn không ngừng cháy rụi. em thả hồn mình lên những đám mây, chẳng hề mảy may đến tiếng bước chân dồn dập phía sau lưng mình.

hắn giật lấy điếu thuốc trên tay em, cũng không quên ném nó xuống đất rồi giẫm lên bằng tất cả sự uất hận. còn em chỉ biết ngây người nhìn hắn chút giận lên điếu thuốc mỏng manh, không ngờ cả hai lại gặp nhau ở hoàn cảnh này.

"giờ em còn học được cả cách hút thuốc à?" - vẫn là cách xưng hô gần gũi ấy

lee minhyung lúc này mới nhìn rõ bộ dạng mệt mỏi của em, trông chẳng có vẻ gì là em đang sống tốt cả. lại còn học đòi hút thuốc, chẳng phải em ghét nhất là mùi thuốc lá sao?

moon hyeonjoon nhìn hắn nhíu mày liền không nhịn được mà đưa tay chạm khẽ lên đó, cau mày nhiều sẽ thành ông già mất.

"thôi nào, nửa năm rồi mình mới gặp lại nhau mà, đừng nhíu mày."

"em đã sống thành cái bộ dạng gì vậy?"

"minhyung à, mối quan hệ của chúng ta đâu còn gần gũi đến mức quản được nhau sống thế nào." - sự thật thì luôn phũ phàng và khiến người ta thấy chán ghét.

nhưng dáng vẻ bình thản của em mới là điều khiến hắn khó chịu hơn tất cả, sao em lại có thể nói những điều đau lòng ấy nhẹ bâng như thế chứ? nửa năm qua, chỉ có mình hắn là bi luỵ đoạn tình cảm này thôi sao?

"em lặp lại lần nữa xem moon hyeonjoon, tao vẫn chưa hề đồng ý lời chia tay ấy." - hắn nghĩ mình sắp điên thật rồi, hắn ghét cảm giác chết tiệt này.

moon hyeonjoon mở to mắt nhìn hắn, đôi mày khẽ nhíu lại vì bả vai bị hắn nắm đến đau. em không cố tình chọc giận hắn đâu, em chỉ đang nói sự thật mà thôi.

"minhyung ơi, chúng ta thật sự đã chia tay nhau rồi." - em nhỏ giọng gọi tên hắn, hệt như ngày còn yêu.

lee minhyung không muốn thừa nhận rằng hắn luôn rất dễ mềm lòng với em, chỉ nghe em nhẹ giọng gọi tên thôi cũng khiến lửa giận hạ xuống đôi phần. hắn cố chấp nhìn em, cố chấp muốn tìm thấy sự luyến tiếc trong đôi mắt hắn si mê.

em diễn rất giỏi, giỏi đến mức hắn chỉ tìm được sự hờ hững từ em. đau lòng, luyến tiếc, vốn chỉ có mình hắn nếm trải thôi, nhỉ?

hắn buông tay mình khỏi vai em, hắn đúng là thằng ngu.

"ừ, mày nói đúng, chúng ta chẳng còn là gì của nhau cả." - chẳng là gì nên những lời ngọt ngào cũng nên cất vào rồi.

moon hyeonjoon từng nghĩ sẽ chẳng có gì khiến em đau đớn hơn những việc em đã trải qua, nhưng giờ đây câu nói của hắn đã khiến em nhận ra em không giỏi chịu đau đến thế. lạ thật, em là người phũ phàng trước rồi cũng là chính em tự mình đau khổ.

hắn đã rời đi sau câu nói đó, để lại em chừng hửng giữa mớ rối ren trong lòng mình. em nhìn xuống điếu thuốc bị hắn giẫm nát tươm, hoá ra mọi chuyện vừa diễn ra đều ra sự thật.

em mất hắn thật rồi, thậm chí cả hai còn tan rã chẳng mấy vui vẻ.

trận chung kết msi năm đó, hắn thật sự đã tự tay hủy diệt mọi nỗ lực trong vô vọng của em. nhìn nhà chính nổ đến lần thứ 3, em biết mình đã hoàn toàn thua rồi.

giây phút cả hai đội cùng cụng tay, hắn hoàn toàn lơ em, để nắm tay của em chừng hửng giữa không trung. em mỉm cười chua xót tự nắm lấy tay mình, cố giữ cho giọt nước mắt đừng rơi khỏi khoé mắt. đúng vậy, hắn nên phũ phàng với em như thế, đúng như em mong đợi rồi.

nhưng, em lại thấy tim mình đau quá.

moon hyeonjoon ngẩn người nhìn khung cảnh những người đồng đội vốn đã từng kề vai nâng cao chiếc cup vô địch giữa pháo hoa giấy rực rỡ, hoá ra cảm giác thua cuộc có thể đau đến nghẹt thở như thế.

"chúc mừng nhé, tao yêu bạn." - em lại tự lẩm bẩm những lời em chẳng muốn ai hay.

giây phút em quay lưng trở về phòng chờ, em đã bỏ lỡ ánh nhìn lại của hắn. bỏ lỡ một lần, là lỡ cả ba năm về sau.

"tạm biệt em."

ba năm thi đấu ở trung quốc, là ba năm em không trở về hàn quốc thăm mọi người dù chỉ một lần. mọi tin tức của em đều là hắn nghe ngóng được từ các trận đấu, đến cả mạng xã hội em cũng hầu như lặn mất tăm.

"chúng ta luôn phải học cách chấp nhận mọi sự đổi thay mà, em đừng ủ rũ như thế nữa."

lee sanghyeok luôn là người nhạy cảm với cảm xúc của người khác, y không muốn mối quan hệ của cả hai đứa nhỏ này sẽ rơi vào bế tắc. ai cũng có nỗi lòng riêng, và không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ nỗi đau của mình cho người họ thương.

"em hận hyeonjoon, nhưng cũng không thể ngừng yêu em ấy."

hắn nhìn vào trận đấu đang chiếu trên tivi, em chẳng mập lên được chút nào kể từ lần gặp ở msi. tên ngốc đó chẳng biết tự lo cho bản thân gì cả, cứ khiến cho người khác phải đau lòng thôi.

lee sanghyeok nhìn dáng vẻ của hắn, cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ đành thở dài rồi tiến đến vỗ nhẹ vào vai hắn thay cho lời an ủi.

"em nhớ hyeonjoon, đêm nào em cũng nhớ. rõ ràng là bọn em đang yêu nhau rất hạnh phúc mà, khó khăn lắm em mới theo đuổi được em ấy."

ba năm yêu thầm để đổi lấy một năm bên nhau, kéo theo đó là nhiều năm thương nhớ về sau.

ở nơi seoul thân thuộc, lee minhyung xếp gọn nỗi đau của một tình yêu tan vỡ vào góc nhỏ, vực dậy để tiếp tục rực rỡ như hắn đã từng.

ở nơi bắc kinh xa xôi, moon hyeonjoon lại tự gặm nhấm những ngọt ngào trong một năm hạnh phúc cùng hắn, gắng gượng để bước tiếp những ngày u tối về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guon