10
jeju về đêm không còn dáng vẻ xinh đẹp như khi trời sáng, thay vào đó là sự âm u với cơn gió heo hút thổi vào từ biển lớn. lee minhyung chẳng rõ mình đã chạy được bao xa, hắn chỉ biết là em không thể tìm được em.
đêm đến, hòn đảo này vắng lặng đến mức làm lòng người sầu bi. hắn đã hỏi hết tất cả những người mình gặp trên đường, còn không ngại mà gõ cửa hết từng nhà trên dọc con đường chỉ để hỏi về tin tức của em. nhưng đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực, không ai thấy em của hắn ở đâu cả.
họ lee chậm dần bước chân, đưa mắt hướng về bờ biển ngay đối diện mình. hắn ghét những suy nghĩ trong đầu mình ngay lúc này, ghét cả việc điện thoại cứ mãi im lìm chẳng hề có chút tin tức gì về em.
"moon hyeonjoon mày ở đâu? đừng có trốn nữa ra đây đi.", đừng chơi trốn tìm nữa, không vui chút nào đâu
"hyeonjoon, có giỏi thì la lên một tiếng đi.", có giỏi thì đến trước mặt tao mà cãi nhau, đừng im lặng đến thế
"joonie, về nhà với tao đi..."
hắn gọi em, gọi tên em rất nhiều lần nhưng lại không nhận được lời hồi đáp nào. thứ đáp lại hắn chỉ là cơn gió tát vào da mặt cùng với tiếng sóng kéo dài, như đang muốn bảo rằng nó đã đem em rời đi thật xa.
lee minhyung lấy điện thoại ra, nhưng không phải là để gọi cho em, bởi jeong jihoon gọi nãy giờ cũng đủ cháy máy rồi.
hắn nhìn vào ứng dụng định vị trên màn hình, đây là ứng dụng mà em mè nheo hắn tải về khi cả hai còn yêu, bảo gì mà em phải luôn biết vị trí của hắn thì mới yên tâm. khi ấy hắn chỉ cười rồi chiều theo trò trẻ con của em, và sau đó thì chỉ có em dùng thôi.
trong một năm yêu nhau, hắn chưa từng mở nó lên để xem em đang đi đâu. vì muốn tìm em thì dễ lắm, em không ở kí túc xá thì cũng đang ở phòng gym, không thì là đang lon ton chạy qua nhà nhóc willer chơi, hoặc lâu lâu thì em sẽ về nhà ít hôm. em đi đâu cũng chụp ảnh gửi cho hắn xem thì hắn cần gì dùng ứng dụng nữa chứ, hắn luôn biết em ở đâu mà.
mãi đến khi em qua trung, khi cả hai đã chia tay thì hắn mới lần đầu mở ứng dụng này lên, và hắn thấy em đã ở xa mình gần 1000 cây số.
có lẽ là em quên xóa ứng dụng này, để hắn có thể hèn mọn lén theo dõi em một chút.
em qua trung thi đấu thì cũng không thay đổi gì mấy, chỉ di chuyển vài chỗ cố định. lần nào hắn mở lên thì cũng thấy em ở toà nhà của jdg, không thì đang kí túc xá, lâu lâu mới thấy em mò mặt đi siêu thị.
hắn từng bảo ứng dụng này chả có ích gì, nhưng hắn lại dùng nó để xoa dịu đi chút nỗi nhớ em trong suốt ba năm qua. và giờ đây hắn thật sự mong rằng acc của em vẫn sẽ sáng trên map của ứng dụng, để hắn có thể tìm thấy em.
"hổ nhỏ hiện đang hoạt động và cách bạn 500m, các bạn đang rất gần nhau."
đây là thông báo hắn luôn muốn thấy trong suốt khoảng thời gian em ở trung, ai ngờ nó lại hiện lên trong tình huống như này cơ chứ.
lee minhyung đi theo hướng mũi tên đang chỉ, đi mãi cho đến khi khoảng cách của hai người trở về dưới 100m. hắn đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là cái không khí tĩnh lặng đến đáng sợ này.
"chúng ta mau tìm xung quanh đây đi, hyeonjoon đang ở gần đây thôi."
hắn cất điện thoại vào túi, bắt đầu rà soát mọi ngóc ngách, lee sanghyeok cùng jeong jihoon đã qua bên kia đường để tìm xem em có đi xuống biển không.
"a.."
hắn giật mình khi nghe thấy tiếng kêu của em, dù rất nhỏ nhưng hắn chắc chắn là mình đã nghe đúng. hắn nhìn vào con hẻm u tối trước mặt mình, đừng bảo với hắn là em chui vào trong đó nhé.
lee minhyung bật đèn pin điện thoại lên, chầm chậm tiến vào, càng đi thì âm thanh của em càng trở nên rõ ràng hơn, và nó khiến hắn không thể bình tĩnh được nữa. hắn chạy thật nhanh về phía trước, đến khi gần thấy ngõ cụt thì hắn thấy em, thấy moon hyeonjoon đang tự ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của bản thân.
em đang gục đầu vào gối nên không nhận thấy có ánh sáng đang đi về phía mình, và em cứ tự lẩm bẩm như kẻ loạn thần trước mặt hắn.
"tao xin lỗi mà, cho tao về đi..."
"minhyung ơi, cứu tao với, tao chỉ muốn đi tìm bạn thôi mà."
điện thoại trên tay minhyung rơi xuống đất, nhưng hắn không quan tâm. bởi hắn lúc này đã gấp đến mức quỳ luôn xuống trước mặt em, hai tay không ngừng lay hai vai em.
"hyeonjoon, tao ở đây, ngẩng mặt lên nhìn tao."
hắn cảm nhận được vai em còn run lên hơn lúc nãy, em ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng trong mắt của em hiện tại, dường như không có hắn. ánh mắt ấy đờ đẫn, nó cứ mãi nhìn về một khoảng không vô định.
"hyeonjoon, nhìn tao, tao là lee minhyung."
"đừng lừa tao, tao không tìm được minhyung đâu hết. bọn mày đừng lừa tao..", em nắm chặt chiếc điện thoại trên tay mình, dù nó đã bị tác động đến vỡ cả màn hình thì vẫn quyết không chịu buông
hắn đơ cả người nhìn em hết lẩm bẩm rồi lại vuốt ve điện thoại của mình, dường như em không còn ở chung một thế giới với hắn nữa rồi.
"tao đi tìm minhyung theo map này nè, nhưng đến nó cũng lừa tao. ai cũng muốn lừa tao hết, chơi đùa với kẻ tâm thần vui lắm sao?"
em nói rồi tự mình bật cười, chẳng hề nhận ra đôi tay đang giữ lấy vai mình đang không ngừng run lên. phải đến khi hắn vô thức mà siết cả tay lại thì hyeonjoon mới khẽ rên lên vì đau, rất đau.
"đừng mà, vai tao đau."
lee minhyung vội kéo vai áo em xuống, trái tim của hắn lại lần nữa bị bóp nghẹt lại khi thấy mảng bầm tím trên người em.
moon hyeonjoon, rốt cuộc em đã làm gì vậy?
"ai đã bắt nạt em vậy?"
"không ai cả, là tao ngu ngốc nên tự vấp té đó. điện thoại cũng tự tao làm vỡ, đúng là không được tích sự gì.", em bật cười rồi tiếp tục lẩm bẩm, "tao té đau lắm, nhưng minhyung vẫn không chịu xuất hiện, đáng đời lắm phải không?"
nụ cười của em như vết dao cứa vào trái tim hắn, em đang cười nói, nhưng đôi mắt của em vô hồn, tựa như bản thân em không còn ở nơi này nữa.
"tao đang ở đây với em mà, tao xin lỗi.", xin lỗi vì không thể tìm thấy em nhanh hơn, xin lỗi vì đã không nhận ra em đang sống rất khổ sở.
moon hyeonjoon thấy hắn nhíu mày thì liền đưa tay giúp hắn giãn cơ mày, ảo giác của em hôm nay chân thật quá. cơ mà có là ảo giác thì gấu bự của em cũng không được bày ra biểu cảm như thế đâu, em sẽ đau lòng lắm.
em không nhận ra điều bất thường khi cảm nhận được hơi ấm từ làn da của hắn, em vẫn cố chấp nghĩ lee minhyung ở trước mặt mình là giả, là ảo giác được sinh ra từ nỗi nhớ và khát khao trong lòng em.
hyeonjoon đang phát bệnh rồi, em thật sự đã cầm điện thoại mà chạy bán mạng đi tìm hắn. đến khi vấp ngã đến mức hư cả màn hình điện thoại thì mới ngớ ra là mình đã lang thang khỏi xa khách sạn, cũng chẳng nhớ nổi đường trở về.
lee minhyung ngồi luôn xuống đất, hắn đưa tay nắm tay đôi tay gầy gò đang không ngừng vuốt ve gò má của mình. nếu em đã xem hắn là giả thì hắn không ngại ngồi ở đây với em đến khi em tỉnh lại đâu.
"đúng là ảo giác rồi, minhyung thật sẽ không chịu để yên cho tao sờ vậy đâu."
"sao em lại chắc chắn như vậy?", em đâu phải hắn, sao cứ tự nhận định lấy tâm tư của hắn.
nếu em tỉnh táo vào lúc này thì em sẽ thấy tay hắn còn đang run hơn cả em, vì từng lời em nói ra đều như xiềng xích nhốt hắn lại trong cảm giác tội lỗi.
"vì minhyung rất ghét tao, minhyung không còn yêu tao nữa.", moon hyeonjoon từng chút từng chút xé rách vết thương trong lòng mình, "đau quá đi mất, tao nhớ minhyung quá."
lee minhyung nhìn em, khoé mắt đã đỏ hết cả lên. nếu nỗi đau của em có thể hoá thành dao, có lẽ nó đã đâm hắn đến cả trăm cả ngàn lần, và mỗi nhát dao đều đâm sâu đến tươm cả máu thịt.
"sao em lại cố chấp với tình cảm này đến thế?"
"đừng hỏi vớ vẩn thế chứ, cậu ấy đã giúp tao gắng gượng được đến bây giờ mà. tao yêu minhiong lắm, yêu nhiều đến mức.."
lời nói của em bỗng nghẹn lại, em yêu hắn nhiều đến mức nào nhỉ? em không rõ mình phải diễn tả thành lời như thế nào nữa.
"đến mức nào, nói tao nghe được không joonie?"
"nhiều đến mức dù có bị cuộc đời này bóp nghẹn, tao vẫn sẽ vì viễn cảnh được gặp lại minhyung mà gắng gượng sống tiếp."
moon hyeonjoon như cảm nhận được giọt nước mắt đang lăn dài trên tay mình, trí óc bỗng dưng lại tỉnh táo hơn đôi chút. đừng khóc mà, dù là ảo ảnh nhưng em xin hắn đừng khóc.
"tao đã nghĩ đến viễn cảnh minhyung hạnh phúc bên người nó yêu đến vô số lần, cũng học cách chấp nhận việc người ấy sẽ không phải tao. một ngày nào đó tao sẽ đi thật xa, nhưng minhyung phải hạnh phúc thì tao mới yên lòng.", em không muốn mình thành hồn ma vất vưởng cứ vây lấy hắn đâu, sẽ rất phiền.
"em sẽ bỏ tao đi đâu chứ hyeonjoon? em đã bỏ rơi tao một lần rồi mà."
"một nơi thật xa, nơi không có lee minhyung mà tao yêu ấy. nếu có kiếp sau, tao mong bọn tao sẽ là người xa lạ.", vì em chỉ đem đến cho hắn toàn là nỗi buồn thôi, không gặp lại sẽ tốt hơn.
hắn cảm giác như bản thân vừa bị phán án tử hình, đừng nói nữa, xin em đừng nói về một viễn cảnh mà hắn không thể tìm lại em.
hyeonjoon giật mình khi thấy nước mắt rơi ngày càng nhiều trên tay mình, em vội vàng dùng cả hai tay để lau đi chúng, nhưng lau thế nào cũng không hết được. em đã bảo là em sợ nhất khi nhìn thấy hắn khóc rồi mà, trân quý của em xin đừng khóc như thế, không đáng đâu.
"đừng khóc mà, tao không khóc thì mày khóc làm gì chứ?", em muốn rướn người lên để hôn dỗ dành hắn, nhưng em đuối quá.
hôm nay em đã nói rất nhiều, vì em nghĩ hắn là ảo giác nên mới tỏ lòng mình nhiều như thế. phát bệnh cũng có cái hay, không tỉnh táo nên mới nói ra hết được mấy lời luôn được chôn kín trong lòng.
"minhyung ơi...lee minhyung.."
giọng nói của em trở nên nhỏ dần, em cảm thấy sức lực của mình bị rút cạn gần như toàn bộ rồi. đến cuối cùng, em vẫn không thể thắng lại bọn chúng.
em nhắm mắt, ngả người về phía trước, đỉnh đầu của em cứ thế chạm vào lồng ngực hắn. em mệt quá, cho em tựa một chút nhé, chỉ một chút thôi.
"mày là giả cũng được, cho tao dựa chút, tao buồn ngủ quá."
lee minhyung mau chóng ôm em vào lòng, tay không ngừng vỗ về vào lưng em để ru em ngủ. đầu óc hắn lúc này chỉ toàn là sự hỗn độn, nhưng bản năng của hắn vẫn luôn không quên việc che chở cho em.
"ngủ đi, tao ở đây rồi.", và tao không cho em đi nữa đâu.
đến khi hắn chắc chắn là em đã ngủ say thì mới dám đứng lên bế em rời khỏi con ngõ tối ấy, vừa ra đến nơi thì đã hai người kia đang đi về phía mình.
"hyeonjoon.."
lee sanghyeok không nhịn được mà gọi tên em hơi lớn, hắn ngay lập tức lắc đầu ngăn anh nói tiếp.
"khó lắm nó mới ngủ được, anh đừng làm nó tỉnh."
"thằng bé làm sao vậy? và tại sao em lại khóc?", anh nghe hắn bảo vậy thì cũng giảm âm lượng, rồi lại sững người đôi chút khi nhìn đôi mắt đã đỏ lên của hắn, trông chẳng khá khẩm hơn em là bao.
"chuyện dài lắm, về khách sạn em sẽ kể cho anh nghe. à anh jihoon, anh vào trong tìm điện thoại giúp em được không? em làm rơi ở trong ấy."
"hai người đứng đây đợi anh, anh vào rồi ra ngay."
lee minhyung từ nãy đến giờ đều không dám cử động mạnh, hắn nhìn cơ mặt của em mà không khỏi thở dài, đến cả khi ngủ em cũng không được thoải mái.
"anh ơi, hyeonjoon phải làm sao đây?"
hắn ngẩng đầu nhìn trời đêm, đêm gió yên bình nhưng bầu trời lại không trăng cũng chẳng có sao, chỉ có một màn trời đen. nó ảm đạm, tĩnh mịch như mớ cảm xúc của hắn ngay lúc này vậy.
"sẽ ổn thôi, em ấy sẽ ổn thôi."
anh đưa tay xoa cái đầu trắng của em, hắn nói chuyện rất mơ hồ nhưng anh đều hiểu được từng lời hắn nói. anh bảo sẽ ổn thôi nhưng anh cũng không dám chắc nữa, anh chỉ đang tự dối lòng mình để động viên hắn thôi.
em của anh, đứa nhỏ anh yêu thương nhất, anh phải làm sao với em đây?
cả lee minhyung nữa, hắn phải làm sao với em đây? chưa bao giờ hắn thấy mình bất lực đến vậy, em phát bệnh trước mặt hắn, và hắn không thể làm gì cả.
lúc em trở về, em đã mang theo cảm xúc gì để đối diện với hắn chứ? em bảo bọn nó đã đi theo em từ lâu, vậy em đã phải tự mình đấu tranh bao lâu rồi.
em giỏi che giấu thật đấy, giỏi đến mức hắn không thể tìm ra lỗ hỏng để phát giác ra căn bệnh của em. nếu hôm nay hắn không tận mắt thấy thì em sẽ tự mình chịu đựng đến lúc nào nữa?
và nếu hôm nay hắn không tìm thấy em thì sao?
em sẽ ngồi đó đến hết đêm, ngồi đến khi kiệt sức rồi ngất ra đấy. sẽ chẳng có ai biết em ngất cả, bởi ai lại rảnh đến mức đi vào tận trong cùng của con ngõ này đâu.
hay em sẽ nghe theo lời của bọn nào đó mà em đã kể sai khiến, cứ đi dù không có ý thức rồi khiến bản thân mình gặp nguy hiểm. hắn đã nghĩ luôn đến cảnh em đi thẳng về phía biển lớn ở đối diện kia, rồi em sẽ biến mất ở giữa lòng đại dương.
và hắn mãi mãi, mãi mãi không thể tìm thấy em.
những suy nghĩ đó khiến một lee minhyung luôn mạnh mẽ cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, hắn có thể mất em, mất em mãi mãi.
cái lòng tự trọng chó má kia của hắn, xém một chút nữa thôi, nó sẽ đẩy em vào tận cùng đau khổ. nếu hắn cứ mãi cứng đầu, nếu em không phát bệnh trước mặt hắn, thì hắn sẽ còn dày vò em đến lúc nào nữa chứ?
"anh và hyeonjoon có gì giấu em đúng không?"
lee minhyung thấy anh cứ nhìn hắn, bộ dạng cứ ấp úng muốn nói rồi lại thôi. hắn đã nói rồi mà, chỉ cần liên quan đến em thì hắn sẽ rất nhạy cảm.
"về khách sạn đã, có lẽ anh phải thất hứa với em ấy lần này rồi."
cảnh đêm ở đảo jeju khiến lòng người thấy nặng nề, hoặc do chính bọn họ đang làm cảnh vật hoá sầu vì những cảm xúc đau thương trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com