11
lee minhyung nhẹ nhàng đặt em lên giường, cũng không quên đắp chăn để đảm bảo là em không bị lạnh. hắn nhìn khuôn mặt thất thần của ryu minseok, không biết nên nói gì hơn ngoài cái lắc đầu đầy bất lực.
"rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?", nó không hiểu, tại sao chỉ mới qua một đêm thôi mà mọi thứ cứ như rối tung lên được.
lee sanghyeok nhìn dáng vẻ cứ muốn khóc rồi lại thôi của nó, cảm thấy lòng mình xót không thôi. lúc nãy khi hắn khi vừa bế em trở về, nó đã vội chạy đến vấp cả ra sảnh, giờ tay đỏ hết cả lên rồi mà vẫn hề mảy may.
"kwanghee em coi bôi thuốc cho minseok rồi hai đứa ở lại canh hyeonjoon giúp anh nhé, bọn anh cần nói chuyện một chút về em ấy."
"tại sao em lại không được nghe? hyeonjoon là bạn thân của em mà."
nó tự nhận mình là đứa sống thiên về cảm xúc, chỉ cần đụng đến người thân của nó là nó sẽ chẳng chịu suy xét kĩ càng gì. minseok mặc kệ cái níu tay kêu nó giữ bình tĩnh của kim kwanghee, bướng bỉnh mà chất vấn người anh ở phía đối diện.
tại sao lại bắt nó ở lại?
"anh sẽ kể lại cho em ngay sau đó được không minseok, giờ em cần bình tĩnh lại. bọn anh tin là em sẽ trông chừng hyeonjoon cẩn thận, giúp bọn anh nhé.", kim hyukkyu hiểu rõ con cún này chỉ ăn mềm không ăn cứng, y biết nó chỉ vì quá lo lắng cho em nên mới phản ứng như vậy.
ryu minseok mím chặt môi, hết nhìn anh rồi lại nhìn sang hắn, cuối cùng chỉ thở dài thay cho lời đồng ý. có lẽ anh của nó nói đúng, nó phải bình tĩnh lại để không làm rối tung mọi việc lên.
"tốt nhất là đừng ai giấu em chuyện gì.", nhưng nó vẫn cần một lời cam đoan là mình sẽ không đứng ngoài vấn đề này.
nó ngồi hẳn xuống cái ghế cạnh giường của em, không nhịn được mà nắm lấy tay em để mân mê. đến cả lúc ngủ cũng bày ra biểu cảm như thế, hyeonjoon của nó làm sao thế này, đây là muốn nó khóc tiếp phải không
kim kwanghee đứng sau lưng nó, không nói lời nói, chỉ khẽ ôm lấy nó mà vỗ về. họ kim biết rằng mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa, anh cũng không cố chấp bắt nó phải nghe những lời khuyên sáo rỗng.
"trong lúc em vui vẻ với cuộc sống của mình thì hyeonjoon đã phải trải qua những gì vậy?"
"minseok à.."
"tại sao em lại không nhận ra nó không khoẻ chứ?", nó cảm thấy mình thật vô tâm, mỗi lần nói chuyện đều là gửi ảnh du lịch rồi hỏi thăm em vài câu, em bảo mình ổn thì lại tin răm rắp mà chẳng hề có chút nghi ngờ.
giờ thì hay rồi, mọi thứ đã bung bét hết cả lên.
ở bên phòng kim hyukkyu lúc này cũng trầm lắng hơn bao giờ hết. năm con người cứ yên lặng nhìn nhau mà không biết mở lời thế nào, bởi họ có quá nhiều vấn đề cần giải quyết.
"giờ thì, anh muốn nói gì với em vậy anh sanghyeok?"
vẫn là hắn lên tiếng phá tan cái không khí im lặng này trước.
lee sanghyeok nhìn hắn, rồi lại nhìn những người còn lại, đến mức này rồi thì anh phải xin lỗi em vì đã thất hứa rồi.
"về chuyện hyeonjoon kí cho jdg vào ba năm trước, anh nghĩ em nên biết về nguyên nhân khiến thằng bé làm vậy..."
ngược dòng thời gian về mùa đông năm ấy.
moon hyeonjoon nhìn hồ sơ bệnh án trước mặt mình, mỗi câu chữ đều khiến em chỉ còn biết ôm mặt rồi gục hẳn xuống bàn, dáng vẻ trông tuyệt vọng vô cùng.
em nhìn dòng chữ "ung thư gan giai đoạn 3" mà thấy nghẹn cả lòng, càng tồi tệ hơn khi tên bệnh nhân lại chính là ba của em. cuộc đời chó chết này, nó thật sự muốn làm dồn em vào đường cùng.
moon hyeonjoon lớn lên cùng với ba, đúng vậy, nhà em chỉ có mỗi hai người, là ba em một mình nuôi em lớn. từ khi em còn nhỏ, ba em đã phải làm việc rất cật lực mới có thể lo cho em đủ ăn đủ mặc, không thua thiệt so với bạn bè. ba em muốn em học hành thật tốt để sau này lớn lên thành người có ích, có thể có một công việc ổn định mà sống thật tốt.
đến khi hyeonjoon 13 tuổi, em bảo với ba rằng mình muốn làm tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp. nếu là phụ huynh khác, họ sẽ bác bỏ và mắng con mình viễn vong.
nhưng ba moon lại không như thế, ba muốn em sống mà không phải hối tiếc điều gì. chính ba moon đã cho em cơ hội để chứng minh mình có tiềm năng, cũng chính ba đã dẫn em đến đăng kí vào t1 academy.
con đường em đi vốn đầy chông gai, nhưng khi ngoảnh lại thì em vẫn có một người ba luôn ủng hộ mọi hành trình của mình.
đến khi em có chút thành tựu, bắt đầu tích góp dần để lo cho ba moon một cuộc sống thảnh thơi khi về già thì cái tin sét đánh ấy lại giáng xuống đầu hai ba con em.
ba em bị ung thư, bệnh đã chuyển biến nặng, và tiền để điều trị là một con số khổng lồ.
thời điểm này cũng là lúc em đang thảo luận về các hợp đồng được gửi đến, trong đó có cả t1 và jdg. nếu ba em không bị bệnh, t1 sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu của em.
nhưng, em cần tiền, số tiền jdg có thể trả cho em là điều em rất cần, em không còn quyền lựa chọn vào lúc đó nữa.
moon hyeonjoon cứ mãi gục đầu xuống bàn mà vò đầu bứt tai nên không để ý đến việc lee sanghyeok đã đứng trước em từ lâu, và anh cũng đã đọc được hết cái bệnh án kia rồi.
khi anh nghe cấp trên bảo em không tái kí và quyết định kí cho jdg thì anh không khỏi thấy bất ngờ, bởi anh chưa từng nghĩ em sẽ muốn qua lpl thi đấu. vậy nên mới có cảnh anh đi tìm em để nói chuyện rồi thấy hết mớ giấy tờ này.
"hyeonjoon.."
em giật mình ngồi dậy khi nghe thấy anh gọi mình, cũng không quên che che giấu giấu bệnh án của ba, dù anh đọc cũng xong hết cái chính rồi.
"ah sao anh đứng đây vậy?"
"em kí với jdg vì ba em đúng không?"
lee sanghyeok là người thông minh, anh chỉ cần liên kết một chút là sẽ hiểu luôn em đang gặp phải vấn đề gì, anh hỏi thẳng như vậy là để em tự thừa nhận luôn.
"em.."
"em không giấu anh được đâu hyeonjoon, nói thật.", anh đang dùng giọng điệu rất nghiêm túc, anh chỉ dùng nó mỗi khi muốn dạy dỗ mấy đứa em hay thật sự tức giận mà thôi.
em nghe thấy vậy thì chỉ biết im lặng gật gật đầu thay cho câu trả lời, em biết mình không giấu được anh thật.
"qua jdg vì cần tiền chữa bệnh cho ba, sao em không nói với anh? anh có thể giúp em mà."
"anh ơi, em có thể tự lo liệu chuyện của mình mà, em không muốn làm phiền ai cả."
moon hyeonjoon ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, em khẳng định chắc nịch mà không hề run sợ gì. em có thể tự lo cho ba của mình, em không muốn làm phiền hay nhờ vả ai cả.
"minhyung nó biết không?"
lee sanghyeok nhìn bộ dạng ngoan cố trước mặt mà không khỏi đau đầu, đã đến lúc nào rồi chứ
"em..sẽ chia tay với minhyung trước khi bay qua trung."
"em đang đùa à hyeonjoon? hai đứa vẫn đang rất tốt mà?"
mẹ nó em nói xong anh còn thấy đau đầu hơn.
"em không muốn nó vì em mà bị ảnh hưởng. anh biết mà, yêu xa mệt lắm, với cả em muốn toàn tâm lo cho ba vào lúc này hơn."
"em biết thằng bé sẽ lo cho em lắm không?"
"em biết chứ", biết rất rõ là đằng khác.
moon hyeonjoon làm sao mà không biết được chứ, con gấu đó yêu em đến ngốc mà. nếu hắn biết em vì chuyện gia đình mà qua lpl thi đấu, không biết hắn còn xoắn lên đến mức nào nữa.
"thế sao.."
"vậy nên em sẽ không nói, em sẽ nói chia tay với nó rồi qua trung luôn. minhyung chỉ nghĩ là em bội bạc với nó thôi, không nghĩ gì nữa đâu."
"em bị ngốc à?"
hyeonjoon nghe anh mắng mình ngốc mả chỉ biết cười, em ngốc thật, từ bé đã ngốc nghếch dễ bắt nạt rồi. nhưng kẻ ngốc thì thường hay có phúc của người ngốc, dù nó chưa tới thì em vẫn tin là nó sẽ tới.
"giúp em lần này thôi anh nhé, đừng kể gì với ai cả, coi như em xin anh."
lee sanghyeok nhìn dáng vẻ van nài của em mà thấy lòng xót hết cả lên, đứa nhỏ này của anh, sao cuộc sống chưa từng dễ dàng với em vậy?
anh đưa tay xoa cái đầu trắng trước mặt mình, em của anh ngoan như vậy, ông trời có thể thương nó một chút không?
em dụi đầu mình vào lòng bàn tay anh, miệng thì cười như đứa trẻ đang được cho kẹo. nhưng em ơi, em càng cười thì chỉ càng khiến lee sanghyeok đau lòng hơn thôi. viên kẹo mà ông trời đang cho em, nó chua chát quá.
"nếu có gì không ổn, phải gọi ngay cho anh."
"sẽ ổn cả thôi, anh đừng lo nhé."
em nói với anh em sẽ ổn, nhưng nếu em ổn thì em đâu có bị bệnh đến mức đấy chứ, rõ là lừa anh.
lee minhyung nghe anh nói xong chỉ biết ôm đầu thở dài, khi ấy cả em và hắn vẫn còn quá trẻ, hắn không đủ tin cậy để em có thể dựa vào.
em sợ làm phiền đến hắn, sợ hắn sẽ vì em mà lo lắng nên em chọn cách ôm hiểu lầm về phía mình để khiến hắn hận em. nhưng em nào biết, hắn vẫn luôn là hắn của năm tháng ấy, vẫn yêu em bằng cả tâm can.
"chú moon sau đó.."
"chú ấy mất sau khi hyeonjoon thi đấu ở lpl được một năm, thằng bé giấu anh nhưng anh đã hỏi được từ jaehyuk."
kim hyukkyu nghe anh nói vậy thì cũng bắt đầu nhớ tới việc mình từng thấy em ở bệnh viện khi đi tái khám chấn thương ở lưng, cũng đúng vào khoảng thời gian ba moon mất.
nhưng lúc ấy y lại không nghĩ đó là em mà chỉ nghĩ là người giống người.
"jaehyuk bảo với anh là chú moon được hyeonjoon gửi chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện thành phố, hàng tháng em ấy sẽ gửi tiền vào thẳng bệnh viện. em ấy bán mạng livestream, làm các job cá nhân với hi vọng có thể cứu được ba mình.."
"..."
"nhưng phép màu không xảy ra, khi thằng bé bay về lại hàn thì cũng là lúc đưa tang ba của mình."
lee sanghyeok cảm giác họng mình nghẹn lại ở những câu cuối, những điều này anh đã giữ suốt ba năm qua, giờ nói ra cũng chẳng thấy nhẹ lòng đi chút nào.
họ đang ngồi đây, đang cố moi móc cái quá khứ u buồn của em để tìm ra cách cứu chính em, nghe có khốn nạn không cơ chứ.
"đó là tất cả những gì anh biết, còn khoảng thời gian em ấy ở trung sau chú moon mất như thế nào thì jaehyuk không kể gì với anh nữa."
khỏi hỏi cũng biết là em lại dùng cái trò cầu xin quen thuộc, van nài park jaehyuk không làm tình báo cho anh nữa. mà hổ nhỏ này ấy, các anh ai gặp em cũng rất thương, vậy nên mới dễ bị dáng vẻ xin xỏ của em làm mềm lòng rồi chiều theo.
không khí của căn phòng trở lên tệ hơn sau khi anh nói, từng lời kể của anh khiến lee minhyung cảm thấy ghét chính mình hơn.
ba năm qua, hắn oán trách em vì điều gì chứ? hắn chưa từng thật sự tìm hiểu vì sao em lại chọn chia tay, hắn chỉ biết như thằng ngu tự suy diễn mọi chuyện thôi.
suy cho cùng, chẳng có ai sai trong cuộc tình của em và hắn cả, chỉ có cuộc đời này thật tàn nhẫn thôi.
"cạch"
tiếng mở cửa khiến mọi sự chú ý dồn vào người đang tiến vào, là ryu minseok với bộ dạng đầy hớt hải và khuôn mặt đầy nước mắt, trên tay nó còn đang cầm một bịch gì đó.
"sao mày chạy qua đây? còn hyeonjoon thì sao?", hắn thấy nó xuất hiện thì không khỏi lo lắng, hắn không muốn thấy cảnh căn phòng trống trơn khi mình trở về thêm lần nào nữa đâu.
minseok đưa tay áo lau đi mớ nước mắt chảy dài trên mặt mình, cố gắng để nói chuyện một cách bình thường
"anh kwanghee canh nó rồi, tao có chuyện gấp mới phải chạy qua đây."
nó tiến tới chỗ mọi người, đổ hết mớ đồ trong bịch lên trên bàn, toàn thuốc là thuốc. đi kèm theo đó là một tờ giấy, nhìn sơ qua cũng đủ hiểu là giấy chẩn đoán bệnh.
"lúc nãy khi em mở vali để lấy đồ thay cho hyeonjoon thì tìm được mớ này, đều là thuốc nhưng em không rõ để chữa bệnh gì."
hắn đưa tay cầm lấy tờ giấy rơi ra bên cạnh mớ thuốc ấy, từng dòng chữ trên tờ giấy đó như đang bóp nghẹn hơi thở của hắn.
bệnh nhân: moon hyeonjoon
chẩn đoán: tâm thần phân liệt
tình trạng: bệnh nhân có xuất hiện tình trạng bị ảo giác, có các triệu chứng tiêu cực cùng hành vi cực đoan kèm theo. đã từng tự tử thất bại.
ghi chú của chuyên viên: không có sự hợp tác khi điều trị.
hắn cố chấp đọc đi đọc lại nội dung trên tờ giấy cả chục lần với hi vọng mình đọc sai, thật sự hắn chưa bao giờ mong mình không biết chữ như bây giờ.
lee sanghyeok tiến đến cầm tờ giấy từ tay hắn, nếu để hắn cầm nữa thì tờ giấy này sẽ bị xé nát mất.
choi hyeonjoon ở bên này đang cùng jeong jihoon search tên mớ thuốc trên bàn, kết quả hiện ra cũng không khá hơn là bao.
"aminazine, olanzapine,..tất cả đều là thuốc chống loạn thần. hyeonjoon, em ấy thật sự đang bị bệnh rồi.", từng lời họ choi nói ra đều khiến không khí của căn phòng dần dần chạm đáy.
ryu minseok nghe đến đâu là cảm thấy cơ thể mình dường như mất hết sức lực đến đó, nó ngồi bệt xuống đất rồi tự ôm lấy đầu mình mà vò đến rối tung, điên mất thôi.
cái kết quả chó má gì thế này? nó ôm mớ thuốc đó chạy đến đây không phải để nghe những từ ngữ chết tiệt đó.
kim hyukkyu ngồi xuống bên cạnh minseok, đưa tay ôm nó vào lòng để giúp nó bình tĩnh lại. y không quá thân với hyeonjoon như đứa em của mình, nhưng y hiểu rõ cái cảm giác đau đớn trong lòng nó hiện tại.
nhìn người thân thiết với mình đang đứng ở bờ vực của sự sống và cái chết, có mấy ai mà yên lòng được cơ chứ.
"chết tiệt, ai đó hãy nói với em đây chỉ là giấc mơ đi."
lee minhyung không giữ nổi bình tĩnh nữa, hắn chỉ còn biết chửi trong tuyệt vọng. sao em của hắn phải chịu những điều tồi tệ như thế chứ? hắn như phát điên mà giơ tay định đấm vào tường, may mà có jihoon kịp tỉnh táo để cản hắn lại.
"em điên vừa thôi minhyung.", gã giữ chặt lấy hai tay hắn, dù hắn có vùng vẫy thế nào cũng nhất quyết không buông để tránh hắn tự làm tổn thương mình.
lee sanghyeok nắm chặt tờ giấy trên tay mình, thấy hắn nổi điên cũng không biết nên cản lại thế nào. đầu óc anh bây giờ rối rắm lắm rồi, không thể nghĩ được gì nữa.
"phải có cách chứ? anh mau nói với em là vẫn còn cách đi mà."
hắn thôi vùng vẫy mà quay sang nhìn thẳng vào mắt người đội trưởng, càng lúc càng không kiểm soát được âm lượng mà hét lên với anh. bộ dạng của hắn lúc này, thật sự trông còn đáng sợ hơn khoảng thời gian khi em mới chia tay hắn.
hai mắt hắn đỏ ngầu, tựa như hắn sẽ phát điên ngay lập tức nếu người trước mặt hắn trả lời là anh cũng không biết cách cứu moon hyeonjoon.
họ bế tắc, họ không biết mình nên làm gì ngay lúc này nữa.
lee sanghyeok nhìn lại tờ giấy, anh hít một hơi thật sâu để lấy lại tỉnh táo cho bản thân. ngay lúc này, điều bọn họ cần là giữ bình tĩnh, không thể hoảng theo em được.
"tạm thời mọi người cứ giữ im lặng về việc này, đừng để hyeonjoon biết chúng ta đã biết em ấy bị bệnh."
"..."
"anh sẽ nhờ người bạn chuyên viên tâm lí của mình xem xét tình trạng của em ấy, trong thời gian tới, mọi người chú ý đến hyeonjoon thật nhiều giúp anh. cũng đừng làm gì khiến em ấy nghi ngờ hay kích động, hiện tại chúng ta chỉ có thể làm đến thế thôi."
mọi người không biết nói gì hơn mà chỉ còn biết gật đầu, thật sự đây là cách duy nhất rồi.
"nhất là em đấy minhyung, em ảnh hưởng rất nhiều đến hyeonjoon. hứa với anh được không? rằng em sẽ không làm điều gì quá khích."
hắn nhìn ánh mắt kiên định của anh, anh đang cố nhốt lại con thú trong hắn lại.
lee minhyung nhắm mắt, bảo gã buông mình ra rồi lại đưa tay tự đánh mình vài cái cho bĩnh tĩnh hơn. anh nói đúng, hắn lúc này cần phải giữ lí trí của mình hơn bao giờ hết. nếu đến cả hắn cũng phát điên thì ai sẽ cứu em khỏi vực thẩm đó đây, hắn không thể để người mình yêu bị chôn vùi mãi dưới sự u uất đó được.
chỉ là, moon hyeonjoon điên hơn họ nghĩ rất nhiều, em đã không muốn được cứu thì làm gì cũng vô dụng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com