13
moon hyeonjoon chẳng rõ mọi chuyện bắt đầu trở nên kì lạ từ khi nào, từ chuyến du lịch ở đảo jeju ấy, hay là từ những lời bộc bạch trên bờ cát trắng của hắn. chỉ là em cảm giác bản thân dường như đã quên đi một điều gì đó rất quan trọng, điều mà dù cố đến mấy cũng không thể nhớ ra.
hyeonjoon ngẩn người ngồi ở một góc phòng, tự hỏi bản thân mình phải phản ứng thế nào với những điều đang diễn ra xung quanh. một ryu minseok đang chí choé giành đồ ăn với choi hyeonjun, một lee sanghyeok vẫn như mọi ngày tĩnh lặng bên cuốn sách đã đọc được quá nửa, và một lee minhyung chưa từng rời mắt khỏi em.
những điều vốn quen thuộc và bình yên như này, em sẽ còn được ngắm nhìn bao lâu đây?
sau ngày trở về từ jeju, hyeonjoon bắt đầu gặp nhiều ảo giác hơn, cảm xúc của em luôn trong trạng thái bất an, tựa như đang ôm một quả bom đếm ngược ngày nổ tung. em uống thuốc nhiều hơn hẳn liều lượng được kê trong một lần để mong bản thân tỉnh táo lại đôi chút, nhưng càng uống em càng cảm thấy bản thân mình choáng váng.
như vừa nãy thôi, em đã gặp ảo giác ngay lúc trận đấu đang đến hồi căng thẳng. giây phút em trừng phạt baron để giữ lại ván đấu, em đã thấy hình ảnh con quái đó bò ra khỏi màn hình và bóp lấy cổ mình. thứ đó phả từng hơi thở lên mặt em, tạo nên cảm giác ghê tởm khiến em muốn nôn ra ngay lập tức. mãi đến khi nhà chính của đối phương nổ tung, em mới giật mình mà thở ra đầy nặng nề.
moon hyeonjoon bó gối thu người lại trên ghế, em gác đầu mình lên cánh tay rồi thở dài mệt mỏi. tiếng léo nhéo inh ỏi bên lỗ tai như đang muốn làm em phát điên lên, em hết thuốc chữa thật rồi.
lee sanghyeok ngồi ngay bên cạnh em, thấy em dần có trạng thái kì lạ thì liền nhìn sang hắn mà lắc đầu can ngăn. anh đoán trước được hành động của hắn, và ngay sau đó là một cái lắc đầu thật nhẹ thay cho lời cảnh tỉnh, rằng đừng kích động tới em.
lee minhyung ở bên này đã đứng hẳn dậy định đi đến cạnh em, nhưng rồi lại ngồi xuống ghế vì biết bản thân không thể hành động như thể mình đã nhìn thấu mọi chuyện. rõ ràng là em đang đau khổ ở ngay trước mắt hắn, mà hắn lại chẳng thể làm gì để giúp em.
"hôm nay chúng ta đi ăn ngoài đi, coi như mừng chiến thắng.", ryu minseok nhanh chóng nhận ra tình hình trầm lặng của căn phòng, nó thôi giành gói bánh với họ choi mà lên tiếng rủ rê mọi người.
"ý kiến hay đấy, ăn thịt nướng nhé anh mời."
"uầy lạ thật đấy sanghyeok hyung, anh vậy mà không đòi đi ăn haidilao.", choi hyeonjoon vừa thu dọn đồ đạc vào balo, vừa ngạc nhiên nhìn người đội trưởng mà cảm thán vài lời.
họ moon ngẩng đầu khỏi gối, có chút ngơ ngác mà nhìn mọi người trong phòng. rồi ánh mắt em dừng lại trên người anh, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"đi nhé hyeonjoon, em thích món đó lắm không phải sao?"
anh sanghyeok vẫn luôn dịu dàng với em như vậy, khiến em không nỡ chối từ. hyeonjoon không nói gì nữa, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. đến khi xông xuôi hết, balo còn chưa kịp đeo lên vai thì đã thấy hắn từ đâu xuất hiện, lẹ tay cầm lấy của em.
"balo của tao.."
"balo gì mà nhẹ hều như em ấy, mau đi vỗ béo thôi."
lee minhyung không cảm thấy việc mình đeo balo hộ em là điều gì đó quá kì lạ, hắn chỉ đang làm lại những việc mà hắn luôn làm khi hai đứa còn yêu nhau thôi. như một thói quen khó bỏ, như một tình yêu không thể ngừng le lói giữa cả hai.
"đừng như thế mà minhyung."
em nhìn bóng lưng đi trước của mọi người, không nhịn được mà quay sang nhỏ giọng với hắn vài điều.
"không cần phải gượng ép bản thân đối xử tốt với tao đâu, không đáng chút nào."
hắn khẽ liếc nhìn xung quanh để chắc chắn rằng đang không có ai đang nhìn hai người bọn họ, sau đó lại nhanh nhảu cúi thấp xuống hôn một cái chóc vào môi em, thành công khiến em giật bắn mình mà lùi ra vài bước.
"em còn nói ra mấy lời này nữa thì tao không hôn nhẹ nhàng như thế đâu đấy."
"l-làm gì vậy chứ?", moon hyeonjoon vừa chạm vào môi mình, vừa nhìn hắn đầy ngơ ngác.
"tao yêu em, giờ thì mau đi thôi, mọi người đợi rồi đấy."
lee minhyung một tay đeo cả hai chiếc balo, một tay nắm vội lấy tay em mà kéo đi. bởi hắn biết rõ nếu bản thân không chủ động xích đến gần thì em sẽ cứ mãi lo sợ mà đứng bên ngoài cuộc đời của hắn, mà hắn thì lại vô cùng chán ghét điều đó.
em nhìn hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau, cảm giác ấm áp này vẫn hệt như nhiều năm về trước. hoá ra hắn vẫn luôn ở đây, dù em có cố gắng chối bỏ thì hắn vẫn cứ cố chấp mà xông vào thế giới vốn đã im lìm đến mất đi hơi ấm của em.
nhiều năm như vậy, quay đi quay lại, vẫn là lee minhyung.
khi cả đội đến quán thì đồ ăn cũng đã được sẵn sàng, vì là quán quen nên chỉ cần một cú điện thoại là cơn đói sẽ được giải quyết vô cùng nhanh chóng. trong khi mọi người nháo nhào người nướng thịt, người xào cơm thì em chỉ ngoan ngoãn ngồi im một góc với ly sữa ấm được hắn đặt vào tay ngay khi vừa ngồi vào chỗ.
"em uống lót bụng đã, cả ngày nay không chịu ăn uống gì.", đây là đang nói đến thói quen xấu nhịn đói trước khi thi đấu của em, cố chấp đến mức khiến hắn bất lực.
moon hyeonjoon uống từng ngụm sữa, chậc, vẫn là sữa dâu uống ngon hơn. giờ mà em chỉ cần nói muốn uống sữa dâu là hắn sẽ bỏ luôn việc nướng thịt mà chạy đi mua cho em, nhưng hyeonjoon của hiện tại ngoan lắm, không muốn làm phiền ai cả.
"miếng thịt ngon nhất dành cho em của tao."
em ngồi bên cạnh hắn nên được chăm từng miếng đồ ăn, không cần phải động tay việc gì mà chỉ việc thưởng thức. nhưng em thật sự là ăn như mèo, hắn chỉ vừa gắp vào bát em vài miếng thôi mà em đã kêu hắn dừng lại.
"đủ rồi minhyung, tao ăn không nổi."
"em cứ ăn đi, không hết thì để sang bát của tao."
hyeonjoon không muốn hắn buồn, những miếng thịt thơm ngon được bỏ vào bát em nhìn sơ qua cũng đủ thấy hắn tâm huyết thế nào. nhưng em không ăn nổi, cảm giác như chỉ cần bỏ vào miệng là sẽ nôn hết ruột gan ra.
vì tâm lý bất ổn nên chứng bệnh biếng ăn của em cũng theo đó hình thành từ khoảng 1 năm về trước, có giai đoạn em ốm đến trơ cả xương vì ăn gì cũng nôn ra cho bằng hết khiến park jaehyuk lo đến mức ép em nhập viện. cũng may lúc đó jdg đang trong kì nghỉ dài hạn vì không thể đi đến vòng po nên em mới trót lọt không bị anh em họ lee phát hiện. dù hiện tại chứng biếng ăn đã đỡ hơn đôi chút nhưng khẩu vị của em hoàn toàn nhạt toẹt, ít ra thuốc uống nào còn có chút vị đắng để em biết bản thân mình đang tồn tại.
em nghĩ nghĩ rồi lắc đầu đẩy chén thịt chưa vơi đi quá nửa sang hắn, nhỏ giọng mà cầu xin hắn thủ tiêu mớ này giúp mình trước khi bị lee sanghyeok phát hiện.
"giúp tao đi minhyung."
"em ăn canh không? không ăn nổi thì cũng phải húp chút canh cho ấm bụng, tối về tao nấu cháo cho em nhé."
tự nhiên em lại nhớ đến bát cháo được hắn nấu cho lúc hai đứa còn bên nhau. khi ấy em đổ bệnh vì chuyển mùa, mà cũng đang ngày lễ nên cũng chẳng ai bán đồ ăn. hắn không tin tưởng mấy món cháo pha sẵn ở chtl nên đã tự lên mạng học cách nấu cháo, loay hoay hơn cả tiếng thì cũng ra được thành phẩm nom cũng có vẻ là đẹp mắt.
vị cháo khi đó, hyeonjoon nhớ là nó không ngon chút nào. nhưng em lại ăn không ngừng, chỉ cần hắn đút là em sẽ ăn. chắc vì vị tình yêu đã lấn át đi hết thảy, trộm vía em ăn xong không đau bụng gì mà còn khỏi bệnh khá nhanh.
moon hyeonjoon nhớ lại những gì đã qua, bỗng dưng có chút nhớ vị cháo đó. nhiều năm như vậy rồi, hắn có nấu cháo cho một ai khác không? nếu có thì đừng để em biết, em sẽ ghen đấy, dù em cũng chẳng còn tư cách gì để ghen.
"mày sẽ nấu cho tao thật sao?"
lee minhyung nghe em hỏi vậy thì có chút mừng trong lòng, em hỏi có nghĩa là em đang muốn ăn. giờ mà về được là hắn cũng chạy về nấu cho em liền đấy.
"tất nhiên, tao đảm bảo là nó sẽ ngon hơn rất nhiều so với bát cháo đầu tiên tao nấu cho em."
"chỉ nấu cho tao thôi sao?"
"chỉ nấu cho em thôi.", người đầu tiên, và cũng là người duy nhất hắn muốn nấu cho ăn.
minhyung biết mình không có năng khiếu ở khoản nấu ăn cho lắm, nhưng món cháo thì hắn đã tự tập khá nhiều nên độ ngon cũng xem như là ổn áp đi (hắn tự đánh giá như vậy).
cái lúc hắn thấy em ăn hết cháo mà mình nấu, hắn có chút mừng rỡ mà nghĩ rằng nó cũng không quá tệ. cho đến khi hắn tự nếm phần còn dư lại ở nồi thì chỉ có thể nói là quá dở, vậy mà em của hắn lại ăn hết không than vãn chút nào. từ khoảnh khắc đó, hắn đã quyết tâm phải tập nấu cho thật ngon.
nhưng tiếc là, lần tiếp theo hắn được nấu cho em phải đợi đến mấy năm trời. sau khi chia tay, hắn vẫn thường tự mình vào bếp nấu cháo rồi lại tự ăn để tìm điểm cải thiện cho lần sau, chẳng vì điều gì cả, cứ cho là hắn đang tự níu giữ một hi vọng mong manh rằng em sẽ quay về đi.
trở về với thực tại thì hyeonjoon thật sự không tin là mình đang ngẩn người ngồi ở phòng ăn kí túc xá, trước mắt em là bóng lưng con gấu đang bận rộn nêm nếm nồi cháo nóng hổi. hồi nãy em chỉ nói trong vô thức thôi, không có ý muốn hắn nấu cho em ăn thật đâu. ai ngờ vừa về đến kí túc xá là hắn đã kéo em vô phòng ăn, dặn em ngồi ngoan ở đây còn mình thì nhanh nhẹn chuẩn bị mọi thứ, giống như đã được lập trình sẵn vậy.
nhưng khung cảnh này, bình yên thật, chỉ có em và hắn.
lee minhyung múc cháo vào bát, đặt xuống trước mặt em rồi ngồi xuống ở ngay phía đối diện. em nhìn hơi nóng bốc lên từ bát cháo, rồi lại ngẩng đầu nhìn tên ngốc đang cười với mình.
"em mau ăn đi, nhớ cẩn thận coi chừng bỏng."
moon hyeonjoon múc một muỗng cháo lên, thổi phù phù vào cho bớt nóng rồi mới bắt đầu thưởng thức. đúng là ngon hơn vị cháo khi xưa thật, tên này lén đi học nấu ăn sao?
tự nhiên em lại cảm thấy không vui, rất không vui là đằng khác. 3 năm qua đi, em đã bỏ lỡ rất nhiều điều xoay quanh cuộc sống của hắn, nhưng kẻ tồi như em thì làm gì có quyền giận dỗi hay oán trách.
hắn thấy em cúi gầm cả mặt xuống như muốn thu nhỏ sự tồn tại của mình, cảm giác không khí giữa bọn họ lại trùng xuống như chiếc xe mất phanh lao xuống dốc.
"không ngon sao? em đừng cố ăn, tao chạy đi mua bát cháo khác cho em nhé."
minhyung đưa tay như muốn lấy lại bát cháo từ em, nhưng em lại nhanh hơn khi giữ tay hắn lại mà lắc đầu lia lịa.
"không đâu, cháo rất ngon.", và cũng rất ấm áp, vậy nên xin đừng lấy lại nó, em đã không còn gì nữa rồi.
"vậy em ngẩng đầu nhìn tao chút được không? tao ở đây với em rồi mà."
đừng cúi đầu, cũng đừng đẩy tao ra khỏi thế giới của em, được không hyeonjoon?
moon hyeonjoon lại lắc đầu, em không muốn hắn thấy rằng vành mắt của em đã đỏ hoe lên đôi chút, như một quả bóng bay chỉ cần chọc một cái là sẽ vỡ tung mọi thứ. em gấp gáp ăn nốt mấy miếng cháo rồi đặt muỗng xuống, nói rằng mình đã no rồi lại chạy biến lên phòng.
hắn nhìn bát cháo chỉ mới vơi đi quá nửa của em, chỉ biết bất lực đem đi đổ hết phần còn lại. trong lúc đang dọn dẹp lại căn bếp thì hắn nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình, quay lại nhìn mới biết là lee sanghyeok.
anh xuống lấy nước, tiện thể ngó xem em có ăn uống được gì thêm không. nhưng khi trông thấy dáng vẻ u ám xung quanh đứa em cùng họ thì anh cũng tự hiểu được vấn đề rồi.
"em biết đấy minhyung, bệnh của em ấy cần rất nhiều thời gian."
"nhưng em ấy có cần thời gian ấy không anh? em sợ cảm giác hyeonjoon rời bỏ mình đến điên lên được."
lee minhyung đã nghĩ rất nhiều về một thế giới không còn moon hyeonjoon ở bên cạnh, hắn nghĩ đến cả trăm lần, đau đớn cũng đến cả ngàn lần.
"thà rằng em ấy rời đi mà sống hạnh phúc, dù cho có bị bỏ rơi thì em cũng chấp nhận."
"minhyung à..."
"anh biết không, giờ em muốn ôm hyeonjoon cũng sợ sẽ làm đau nó. 3 năm đó đã nuốt chửng hyeonjoon của em đến mức nào chứ?"
người anh đường giữa không biết mình nên nói gì lúc này mới phải, số phận đúng là luôn biết cách kéo con người ta vào vòng xoáy đau khổ. minhyung của anh, hyeonjoon của anh, nỗi đau của hai đứa hệt như một vòng lặp bất tận, loay hoay một lúc liền bị nhấn chìm đến chẳng thể thoát ra.
"em lên với hyeonjoon đi, đêm nay có lẽ thằng bé cần em."
sau khi lên phòng, hyeonjoon gấp rút đổ mớ thuốc ra lòng bàn tay rồi nuốt khan chúng xuống cuống họng. em chỉ muốn đuổi cái cảm giác chạm đáy này đi thật mau thôi, em thật sự mệt lắm rồi.
em đổ người nằm xuống giường, co người lại tự ôm lấy bản thân, vị đắng của thuốc cũng từ từ lan ra khắp khoang miệng của em.
em biết ruột gan mình đang cộn cào lên hết rồi, nó muốn ép em nôn ra mọi thứ, cả thức ăn lẫn những viên đắng ngắt kia. nhưng em đang cố nhịn xuống, em không thể nôn ra được.
trong bụng em là đồ ăn hắn nấu, là đồ ăn hắn tận tuỵ gắp cho em mà, sao em nỡ nôn ra chứ.
em uống thuốc rồi, một lát sẽ ổn thôi.
moon hyeonjoon nằm một lát rồi lại đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, em muốn tắm rửa một chút rồi mới đi ngủ, cả người em nhớp nháp khó chịu lắm. em tắm cũng rất nhanh, thay quần áo xong xuôi rồi nhưng vẫn không chịu ra ngoài, em cứ đứng ngẩn ra đấy rồi bắt đầu nói chuyện một mình.
"trông mày chán nản quá đấy moon hyeonjoon, muốn chết lắm rồi à?"
"mày phải gắng lên, còn cup msi, cup mùa hè và cup world nữa thôi. mày làm được mà, nửa năm nữa thôi, muốn đi thì cũng phải đi khi không còn tiếc nuối chứ."
"cốc...cốc...cốc"
tiếng gõ cửa dồn dập khiến em dừng cuộc tâm tình của mình lại, em vội rời khỏi nhà vệ sinh để dọn mớ thuốc em để ngổn ngang trên bàn. em vừa dọn vừa nói vọng ra cửa để người ngoài kia thôi không hối thúc nữa.
"đợi một lát ra ngay đây."
em đóng hộc tủ lại, nhanh chạy ra mở cửa, và em thấy lee minhyung đang ôm gối đứng ngoài cửa chờ mình.
"c-có việc gì?"
"đêm nay em cho tao ngủ ké đi, điều hoà phòng tao hư rồi."
"...mày qua phòng minseok đi."
hyeonjoon nghe hắn nói muốn ngủ cùng thì hoảng không thôi, em sợ là mình sẽ làm ra những hành động kì quái khi ngủ say, để hắn thấy được thì không hay chút nào đâu.
"nó với anh hyeonjun định chơi game thâu đêm, phòng anh sanghyeok thì tao không muốn bị họ jeong kia lườm khét thịt đâu, còn mỗi phòng em thôi."
"nhưng..."
"tao không ngủ trên giường đâu, tao sẽ nằm dưới đất mà. coi như trả công cho bát cháo vừa nãy, chúng ta huề nhau."
hổ nhỏ nghe hắn nói vậy thì chỉ biết mím môi, em không nỡ từ chối hắn, nhưng em cũng không đủ can đảm để cho hắn ngủ cùng phòng với mình.
"thôi vậy, em không muốn thì tao không làm em khó chịu nữa. cứ để tao ngủ không điều hoà ở cái thời tiết oi bức này đi, mồ hôi nhễ nhại chút cũng không sao đâu. em ngủ ngon."
hắn thấy em do dự thì liền dùng chiêu bài cuối của mình, đó là tỏ vẻ đáng thương để em rủ lòng thương. hắn nói bằng giọng điệu nghe vô cùng tội nghiệp, nói xong còn tỏ vẻ buồn bã quay lưng lại để mở cửa về phòng.
"thôi được rồi, một đêm thôi đó." - em vừa nói vừa luống cuống níu vạt áo hắn lại
nhìn hắn như vậy em không nỡ, seoul hôm nay nóng lắm, không có điều hoà thì sao hắn chịu nổi.
moon hyeonjoon chưa từng quên, rằng hắn là người rất ghét cái nóng, cũng không giỏi chịu đựng cái nóng.
lee minhyung nghe em nói vậy thì hớn hở bước nhanh vào phòng em, tiện tay chốt luôn cả cửa, kế hoạch tỏ vẻ tội nghiệp của hắn đã thành công mỹ mãn.
hắn biết em sẽ mềm lòng mà, em còn yêu hắn lắm, không nỡ để hắn chịu khổ đâu.
em nhìn dáng vẻ của hắn, cảm giác như mình vừa bị lừa, nhưng chắc là do em nghĩ nhiều thôi.
hắn nói ngủ dưới đất là hắn ngủ thật đấy, hắn đặt gối của mình cạnh chân giường em, rất thoả mãn mà nằm xuống nền đất cứng.
hyeonjoon ngồi trên giường, thấy hắn đang cố tìm dáng nằm thoải mái mà thấy thương không thôi. lỡ cho hắn ngủ cùng phòng rồi, ngủ cùng giường luôn chắc không sao đâu nhỉ?
đêm ở jeju ấy em cũng không làm gì khiến hắn nghi ngờ mà, đêm nay chắc em cũng sẽ ngủ ngoan thôi. em tự nhủ với bản thân mình như vậy, vì em đang muốn hợp lý hoá việc kêu hắn lên giường ngủ cùng thôi.
"minhyung ơi, lên giường ngủ đi, dưới đất đêm cũng lạnh lắm."
lee minhyung hình như chỉ chờ em nói có thế thôi, hắn bật dậy, ôm gối bay lên giường em chiếm luôn vị trí ngoài cùng.
hình như em mới bị lừa lần nữa.
em nhìn hắn, bỗng dưng cảm thấy mình mới một quyết định hơi sai sai.
hắn lúc này cũng nhìn em, hổ nhỏ đúng là luôn ngây thơ và dễ dụ. mà cũng tốt, vậy thì hắn mới dễ chui lên ngủ chung giường với em chứ.
"em mau ngủ đi, mai có lịch scrim đấy."
hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ý bảo em mau nằm xuống đi, đừng ngồi ngẩn người nhìn hắn nữa. ở phía này thì moon hyeonjoon đưa tay lấy cái gối ôm đặt ở giữa, phân chia ranh giới rõ ràng rồi mới chịu nằm xuống chỗ của mình.
"không được lấn sang đây, không được đụng chạm tao."
hắn thấy em rạch ròi vậy thì chỉ biết cười rồi ừ đại cho em tin. em cảnh giác như thể hắn là sói biến thái, sẽ nhân lúc em không để ý mà đụng chạm em ấy, mà hắn đúng là sẽ làm vậy thật. cùng lắm em ngủ thì hắn len lén qua ôm em, sáng ra bị hỏi thì cứ nói hắn ngủ say quá không biết trời đất gì thôi.
"ngủ ngon nhé hyeonjoon."
hẹn gặp em trong giấc mơ
em đang nằm quay mặt vào tường, nghe thấy hắn chúc mình ngủ ngon thì cũng thầm chúc lại hắn. em cảm nhận thấy hơi thở đều đều của hắn ngay sau lưng mình, không hiểu sao trong lòng lại có chút yên tâm.
đêm nay có gấu lớn ngủ chung giường nên hổ nhỏ mới có thể ngủ yên ổn, em không còn bị giật mình bởi những cơn ác mộng, hay bị bọn chúng quấy nhiễu đến mất ngủ nữa.
cả ngoài đời lẫn trong mộng, lee minhyung đều đang ở bên em rồi.
——————————
tên truyện là "tìm lại", và mình vẫn đang viết một cuộc hành trình tìm lại đúng nghĩa;
tìm lại tình yêu đã mất của hắn và em.
tìm lại một moon hyeonjoon yêu tha thiết cuộc đời, luôn khát khao được sống.
cũng là tìm lại cho hổ nhỏ một mái nhà, một nơi để trở về sau những tháng năm lạc lõng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com