14
lee minhyung bị một luồng sáng kì lạ ép cho tỉnh giấc, xung quanh hắn lúc này chỉ là sự tĩnh lặng và đầy trống rỗng. hắn khẽ nhíu mày, cố gắng thích nghi với không gian mờ ảo hiện tại, đầu óc lúc này vẫn còn khá mơ hồ. hắn nhớ là mình đang ngủ bên cạnh em mà, giờ hắn đang ở đâu vậy chứ?
ngủ cạnh em, em, moon hyeonjoon, vậy em đâu rồi? hắn giật bắn mình mà đảo mắt nhìn xung quanh, hắn muốn gọi tên em nhưng lạ thay cuống họng hắn lại không thể phát ra âm thanh nào.
hắn đi thẳng về phía trước dù bản thân đang mất phương hướng, hắn chỉ muốn đi tìm em.
bỗng không gian xoay chuyển, mọi thứ trước mặt hắn dần bị bóp méo, hắn không chịu được mà nhắm tịt cả mắt lại, đầu hắn choáng hết cả lên rồi. cái quái quỷ gì đang xảy ra với hắn vậy, sao hắn cảm thấy mọi thứ đều chân thực đến mức chạm đến từng giác quan của hắn thế.
"minhyung à.."
hắn nghe thấy ai đó đang gọi, người đó gọi tên hắn rất nhiều lần. khoan đã, giọng nói ấy nghe rất quen thuộc, là em đang gọi hắn phải không?
hắn đâm đầu chạy thẳng về phía trước, chạy đến nơi tiếng gọi ấy phát ra. trước mắt hắn bỗng hiện lên một cánh cửa, hắn không hề chần chừ mà mở toang nó ra để đi vào trong.
không gian lại một lần nữa xáo trộn, lee minhyung cảm thấy thị giác của mình như đang bị trêu đùa, có rất nhiều thứ kì lạ nhảy bổ vào mắt khiến đầu óc hắn cứ nhức cả lên.
hắn xua tay đuổi mấy thứ ấy đi, tầm mắt vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng của em. rồi, mọi thứ ngưng lay chuyển, một không gian quen thuộc cứ thế hiện ra trước mặt hắn.
đây là sân thượng của kí túc xá mà, tại sao hắn lại được dẫn tới đây?
"hyeonjoon, em ở đâu?"
nhưng hắn không quan tâm vì sao mình lại bị dẫn tới đây, hắn chỉ muốn tìm em của hắn thôi.
"minhyung à, bạn tới rồi sao?"
hắn nhìn về nơi âm thanh phát ra, và hắn đã tìm thấy em. nhưng, em đang đứng bên ngoài lan can, chỉ cần ngã người là sẽ rơi xuống từ độ cao chết người.
lee minhyung chưa bao giờ sợ hãi như thế, hắn muốn chạy đến để bắt em lại, nhưng có thứ gì đó cứ giữ chân không cho hắn đi.
hắn càng cố di chuyển thì chân lại bị ghì lại mạnh hơn, đến cuối cùng hắn không thể chống đỡ lại mà bị kéo quỳ rạp luôn xuống đất.
hắn vẫn nhìn em, mắt hắn đỏ hết lên vì sợ. hắn không thể di chuyển được, ai đó làm ơn cứu em với.
"minhyung ơi, tao phải đi rồi."
"em sẽ đi đâu chứ, em không được đi, em không được rời xa tao. hyeonjoon à, đợi một chút được không, tao đang tới với em rồi."
"tao đã đợi bạn lâu lắm đấy, cảm ơn vì đã đến để tao được thấy bạn lần cuối nhé."
moon hyeonjoon đang mỉm cười với hắn, nụ cười của em đầy nhẹ nhõm, nhưng lại từng chút từng chút khiến hắn tuyệt vọng.
hắn vươn tay, cố hết sức để níu lấy em, nhưng cơ thể của hắn lại không nghe lời.
"xin em, tao xin em."
hắn gào lên như phát điên, tay thì không ngừng đấm xuống mặt đất, hắn đang tự làm mình bị thương để thoát khỏi cơn ác mộng này. ý thức của hắn cho hắn biết đây là mơ, nhưng hắn đang đau đến không thở nổi nữa rồi.
làm ơn, hắn muốn thoát khỏi cơn ác mộng này.
"minhyung ơi, nhìn tao được không?"
"tao vẫn luôn nhìn em mà, vậy nên em đừng đi."
em thấy hắn đang khóc, khóc đến lạc cả giọng. hắn khóc vì em sao? sao lại phải khóc, đừng khóc nữa mà, em không xứng đâu.
"đừng buồn, cũng đừng khóc khi tao rời đi, bạn phải sống thật hạnh phúc, tốt nhất là hãy quên tao đi." - vì em chỉ toàn mang đến u buồn cho cuộc đời hắn thôi - "bạn cũng nhớ phải đi khám khi tay bạn thấy đau, mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi, cũng đừng tự gồng gánh quá nhiều thứ nữa. tao xin lỗi, cũng cảm ơn bạn nhiều lắm, cảm ơn vì đã yêu tao."
"em đừng nói nữa, em đợi tao tới ôm em được không? tao xin em đấy hyeonjoon, đừng đi."
"vĩnh biệt nhé, tình yêu của tao."
lee minhyung trơ mắt nhìn em ngã người vào màn đêm, em đã dùng cách tàn nhẫn nhất để khiến hắn phát điên. cơ thể hắn vô lực, hắn gào tên em như một kẻ mất đi lý trí, vừa gào vừa tự làm bản thân mình bị thương. nhưng hắn không tài nào tỉnh giấc được, màn đêm kia lấy em đi rồi, nó cũng đang ra sức vò nát trái tim của hắn.
mất em, chính là cảm giác như cơ thể đang chịu nỗi đau được gây ra bởi hàng vạn con dao.
nhìn em biến mất, còn kinh khủng hơn việc bị lăng trì, hắn không thở nổi nữa.
xin đừng tra tấn hắn bằng cách tàn nhẫn như vậy mà.
"hyeonjoon, hyeonjoon.."
hắn bật dậy khỏi cơn ác mộng, mồ hôi đã đã thấm ướt cả áo dù điều hoà vẫn đang bật ở nhiệt độ thấp. hắn quay sang tìm em, mặc cho bản thân mình vẫn đang thở rất khó khăn.
"hyeonjoon.."
hắn không thấy em, không thấy em đâu cả. giấc mơ kinh khủng ấy, như đang gần với thực tại hơn bao giờ hết.
hắn hoảng loạn muốn xuống giường để tìm em, nhưng cánh tay hắn mau chóng bị giữ lại.
lee minhyung cảm nhận được bàn tay quen thuộc ấy, hắn vội vàng dùng cả hai tay để nắm lại nó.
hắn thở phào khi thấy em vẫn còn ở đây, hoá ra hắn hoảng quá nên không thấy em đang ngồi tựa lưng ở cuối giường, xém chút nữa là chạy loạn đi tìm em rồi.
moon hyeonjoon nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, hắn đã mơ thấy gì đáng sợ lắm sao? em nhìn con gấu đang không ngừng hôn lên bàn tay của em, cảm giác lồng ngực mình cứ nhoi nhói.
em chỉ vừa tỉnh vào lúc nãy thôi, chuyện thường ngày ấy mà. em ít khi nào ngủ được một giấc ngon lành lắm, cứ tới 3-4 giờ sáng là lại giật mình tỉnh.
em định xuống giường rồi đi dạo đâu đó, nhưng thấy hắn ngủ bên cạnh thì lòng liền có chút háo sắc, em muốn ngắm hắn ngủ.
vậy nên mới có cảnh em tựa lưng vào tường, say sưa ngắm nghía khuôn mặt say ngủ của gấu bự, cảm giác bình yên đến lạ thường. khi em còn đang cười ngẩn ngơ thì bỗng thấy nét mặt hắn trở nên căng thẳng, tay hắn thì quơ loạn xạ hết cả lên.
em định đánh thức hắn, nhưng nét mặt đầy đau đớn của hắn đã khiến em chưng hửng. giấc mơ đó đáng sợ lắm sao? lúc em gặp ác mộng thì có thể hiện đau đớn vậy không?
rồi hắn bật người dậy khiến em cũng giật mình theo, em khó hiểu nhìn hắn quơ tay khắp giường với nét mặt sợ hãi, hắn tìm gì vậy?
ngay lúc hắn quay người định xuống giường thì em đã nắm tay giữ lại để hắn không chạy loạn, em đoán là trạng thái tinh thần của hắn đang không ổn cho lắm.
"mày thở đi đã, sao mà run hết cả lên vậy?"
thở còn khó khăn mà cứ hôn hôn tay người ta, mơ thấy gì mà bị dọa mất cả hồn thế.
lee minhyung nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn của em, trân quý đặt lên nó từng nụ hôn, hắn đang tự tìm cách trấn an bản thân mình. hắn muốn cảm nhận hơi ấm của em, cảm nhận một em bằng xương bằng thịt vẫn đang ở bên cạnh hắn.
"tao mơ thấy ác mộng, mơ thấy em rời xa tao."
hắn dừng việc trao em những nụ hôn rồi gục đầu mình lên tay em, giọng nói của hắn lúc này vẫn chưa thể bình thường lại. cả trái tim và tâm trí hắn cũng không thể yên ổn, giấc mơ ấy với hắn quá đáng sợ, nhưng nó cũng chân thật đến mức hắn không thể làm ngơ.
moon hyeonjoon nhìn đỉnh đầu của hắn, không nhịn được mà đưa tay còn lại xoa đầu hắn, tóc hắn vẫn mềm mượt như trước, em xoa mà thấy thích cả tay.
chỉ là mơ thôi mà hắn đã hoảng vậy rồi, đến lúc em đi thật thì hắn phải làm sao đây.
"em hãy nói với tao là giấc mơ sẽ luôn trái ngược với hiện thực đi."
em sẽ không nói đâu, em không muốn nói dối hắn.
"chỉ là mơ thôi minhyung, mày bình tĩnh nào."
chỉ là mơ thôi, nhưng nó vẫn sẽ xảy ra đúng không em?
em nói vậy thì muốn hắn bình tĩnh lại kiểu gì chứ, em không nói giấc mơ ấy sẽ khác với đời thực, em không cho hắn một lời khẳng định nào cả.
"tao xin em mà hyeonjoon"
mọi lời hắn định nói đều bị nghẹn lại, hắn chỉ có thể thều thào cầu xin em. hắn đã luôn miệng cầu xin em ở cả trong giấc mơ ấy lẫn ngoài đời thực, nhưng em chẳng đáp lại lời mong cầu của hắn.
em nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, có lẽ giờ em nói gì thì cũng không giúp hắn bình tĩnh lại được, vậy, em dùng hành động nhé.
"minhyung, ngẩng đầu lên nhìn tao đi."
hắn cảm giác như mình lại bị kéo vào ác mộng, bởi vì ở nơi đó em cũng bảo hắn nhìn em y hệt như hiện tại.
lee minhyung ngẩng đầu lên nhìn em, vẫn nhất quyết không buông tay em ra, hắn lúc này chẳng khác gì đang rơi vào đại dương bao la, cố với lấy chiếc phao cứu sinh là em.
hắn khóc, nước mắt chảy xuống lấm lem hết cả khuôn mặt rồi. em nhìn hắn như vậy thì thấy lòng mình đau lắm, em đã bảo em sợ nhất là nhìn thấy hắn khóc mà.
hổ nhỏ đưa tay lau đi những giọt nước mặt lăn dài trên má hắn, nhưng lau thế nào cũng không hết được. sao em đi ba năm về lại thấy gấu bự này lắm nước mắt thế nhỉ? cứ khóc mãi thôi.
"muốn hôn tao không? hôn môi ấy."
ngày trước, hắn hay dùng trò hôn môi này để dỗ em nín khóc, vừa hôn vừa nói lời ngon ngọt dỗ dành em. mà cũng toàn là hắn trêu em đến khóc ấm ức chứ đâu, không trêu em thì cũng là hành em trên giường đến phát khóc mới chịu tha. nghĩ lại vẫn thấy ghét hắn, đồ đáng ghét.
hắn đang khóc nên em mới mềm lòng đó, cho hắn hôn vì muốn dỗ hắn thôi. khóc nhiều dễ mệt lắm, với cả nhìn hắn khóc em cũng xót.
lee minhyung ngớ người ra sau khi em hỏi hắn có muốn hôn môi không, lần này thì không giống trong giấc mơ nữa. em đã đáp lại hắn, hắn cũng chạm được vào em.
"không muốn à, vậy thôi đi rửa m- "
ai bảo hắn không muốn chứ, em có biết hắn đã thèm khát nụ hôn này đến mức nào không.
hắn đưa tay câu lấy gáy em, kéo em về phía mình rồi mau chóng chiếm lấy toàn bộ hơi thở của em. hắn tựa như con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày, thấy miếng mồi ngon liền không nhịn được mà lao vào cấu xé.
hắn không cho em lối thoát, khiến em không thể làm gì hơn ngoài việc ôm lấy hắn để đắm chìm vào nụ hôn sâu hơn. em cũng khao khát hơi thở của hắn, em muốn nhiều hơn thế nữa.
hắn đưa lưỡi trêu chọc em, ép em phải mở miệng ra để hắn chui vào mà càn quấy. em vừa hé răng đã cảm nhận được đợt tấn công dồn dập, hắn mút lấy lưỡi em, tham lam mà càn quét hết cả khoang miệng em.
hơi thở, nước bọt và có khi là máu, tất cả đều hỗn độn trong nụ hôn của cả hai.
đôi tay hắn di chuyển dần từ gáy xuống eo của em, hắn vén áo em lên, tay hắn lúc này hệt như con rắn đang luồn lách mà trêu đùa khắp cơ thể em.
moon hyeonjoon cảm nhận được hắn đang vuốt ve cơ thể, không nhịn được mà khẽ rên lên vài tiếng nho nhỏ.
"m-minhyung, đ-đừn-g vuốt nữa mà."
em chỉ muốn an ủi hắn bằng việc hôn môi thôi, nếu cứ để hắn tự do đùa nghịch thì cả hai sẽ đi xa hơn mất.
lên giường làm tình với người yêu cũ, nghe có điên không cơ chứ.
em khẽ đấm nhẹ vào lưng hắn, ý bảo hắn mau buông ra đi, gì mà như muốn hôn chết em luôn vậy, cho em thở với.
lee minhyung rời khỏi môi em một cách đầy luyến tiếc, trước khi rời cũng không quên đưa lưỡi liếm nhẹ lên chiến tích mình tạo ra. rõ là gấu mà lại thích cắn người như chó ấy, mới hôn chút thôi mà đã cắn luôn một vết lên môi em rồi. mai mà nó không sưng thì em đi đầu xuống đất, biết thế em không mềm lòng.
hắn say mê nhìn em, tay vẫn không ngừng vuốt dọc sống lưng em. mặt em lúc này đã đỏ hết cả lên rồi, em đang cố lấy lại nhịp thở sau nụ hôn mãnh liệt với hắn.
em trừng mắt nhìn hắn, rõ là hôn nhau mà sao chỉ có em trông vật vã vậy, bất công quá.
"biết vậy không cho mày hôn, bỏ tay ra khỏi áo tao ngay con gấu này!"
hắn thấy em bắt đầu dỗi hờn thì liền đưa tay lên vuốt ve hai má của em, gầy quá, mất luôn cái má phính hắn tốn công nuôi ngày trước rồi. hắn khẽ rướn người hôn nhẹ vào má em, rồi lại dịu dàng hôn lên từng ngũ quan của em.
gấu bự thật sự rất nhớ em, hắn nhớ hổ nhỏ rất nhiều.
"thôi nào minhyung.."
đừng như thế mà, đừng khiến em lún sâu vào tình yêu với hắn nữa, cũng đừng yêu em nhiều đến vậy.
"rõ ràng là em vẫn còn yêu tao mà, sao lại không muốn quay về bên tao?"
hắn giữ lấy đầu em, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình để trả lời câu hỏi của hắn. nếu hắn không giữ em, em sẽ lại trốn tránh mất.
"không được đâu"
"không được cái gì? em nói cho tao nghe được không? tao với em cùng tìm cách."
"mọi thứ đều không được, cũng không có cái nào tốt hết, chúng ta không quay về bên nhau được đâu."
moon hyeonjoon không thể kể cho hắn nghe toàn bộ, em biết em phiền phức nhưng em không làm khác đi được. kể ra thì có ích gì chứ, chẳng phải nó chỉ khiến hắn đau khổ và dằn vặt hơn thôi sao. em thà chọn im lặng, chọn làm một kẻ khó chiều.
em tựa đầu lên vai hắn, thở dài đầy mệt mỏi, xin đừng hỏi em điều gì nữa, hãy để em dựa như này một chút thôi.
hắn xoa đầu em, khẽ đặt lên vành tai em một nụ hôn, được rồi, em không muốn nói thì hắn sẽ không hỏi nữa. em vẫn vô thức tìm đến hắn để dựa dẫm, cũng không triệt để đẩy hắn đi thật xa, như vậy là đủ rồi. ít nhất, hắn mình vẫn còn cơ hội, hắn chỉ cần cố thôi.
sự vỗ về của hắn khiến mí mắt em nặng trĩu, em đưa tay ôm lấy tấm lưng của hắn rồi từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. những âm thanh léo nhéo dần biến mất khỏi tâm trí em, em chỉ còn nghe được tiếng hắn hát ru em ngủ thôi.
"oh, and you look as beautiful as ever
and i swear that everyday will get better
you make me feel this way somehow
i'm so in love with you
and i hope you know
darling your love is more than worth its weight in gold"
say you won't let go - james arthur
"oh, em vẫn luôn xinh đẹp như thế
và tôi thề rằng mỗi ngày trôi qua em lại càng rạng rỡ hơn
bằng cách nào đó em đã khiến tình yêu của tôi thêm đậm sâu
tôi đã rơi vào lưới tình của em mất rồi
và tôi mong em luôn hiểu điều này
rằng tình yêu em trao tôi luôn quý giá hơn mọi châu báu trên đời
yêu dấu của tôi ơi"
vậy nên, có thể nói với hắn rằng em sẽ không rời đi, em sẽ ở mãi trong vòng tay hắn như lúc này, được không em?
----------------------------------------
đây chỉ là mở đầu cho chuỗi đau khổ sắp tới thôi, hoặc không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com