Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

những gì nên kể, park jaehyuk đều đã kể hết rồi. cả căn phòng lại lần nữa im lìm không một động tĩnh, tất cả đều đang bị nhấn chìm trong đau đớn. con mẹ nó chứ, cố chấp muốn biết về quá khứ của em để làm gì, biết rồi thì có đỡ đau lòng và bất lực hơn không.

"minhyung này, có một chuyện anh nghĩ em cũng nên biết."

gã không muốn hắn hiểu lầm em nữa, lỡ thất hứa với em rồi thì phải nói cho hết.

"cái lần em bay sang trung tìm hyeonjoon, không phải em ấy cố tình lơ em đâu. chỉ là nó không dám gặp em thôi, bởi nếu đối diện với em thì thằng bé sẽ vụn vỡ mất."

ngày đó, lee minhyung đến trung quốc trong đêm và tới sân bay trở về hàn ngay trưa hôm sau. vì em không muốn gặp hắn nên hắn đã mau chóng đổi vé bay về, người ta đã không muốn thì hắn mặt dày làm gì chứ. nhưng sự thật là, đêm đó hắn ở trước toà nhà bao nhiêu lâu, thì em cũng trốn ở một góc nhìn hắn bấy nhiêu lâu.

moon hyeonjoon biết mình hèn nhát, nhưng em không dám đối diện với hắn khi bộ dạng em tệ hại như này. em chỉ đứng đó, cố gắng thu bóng hình em đã nhớ nhung vào tâm trí, khắc sâu nó vào trái tim đang nhói lên từng cơn âm ỉ.

lúc hắn ra sân bay, em cũng âm thầm đi theo hắn, em đứng nhìn hắn bước qua cổng hải quan mà không ngừng rơi nước mắt. gã đứng bên cạnh không biết làm gì hơn ngoài việc dỗ em, mà dỗ thế nào em cũng chịu không nín.

"sao phải như thế hả em? rõ ràng hai đứa còn yêu nhau rất nhiều mà, sao không chạy tới ôm nó?"

"vì lee minhyung là mặt trời, mà mặt trời thì không nên ghé xuống thế giới u uất này."

em nói rất mơ hồ, gã khi đó không thể hiểu hết câu trả lời của em. nhưng giờ khi nhớ lại, gã nghĩ mình hiểu được ý nghĩa ẩn sâu nó rồi.

vì em yêu hắn, nên em sẽ chỉ đứng dưới vực thẩm mà ngắm nghía mặt trời. cũng vì em yêu hắn, nên em sẽ không kéo hắn vào màn đêm của em. tình yêu của em bi thương đến mức làm lòng người quặn đau, em chỉ âm thầm ngắm nhìn mà không đòi hỏi một lời hồi đáp nào.

moon hyeonjoon là người biết đủ, em chỉ cần người em yêu mạnh khoẻ và hạnh phúc, kể cả khi em không còn hiện diện trong cuộc đời của hắn.

park jaehyuk từng đùa với em rằng, nếu tình yêu mang dáng hình âm thanh thì có lẽ tình yêu của em chính là bản nhạc được tạo nên từ tần số của cá voi. cô đơn giữa màn đêm, không một ai có thể thấu hiểu.

khi ấy em chỉ khẽ lắc đầu, bởi lẽ đối với em, chẳng có bản nhạc nào có thể được tạo nên cả. tình yêu ấy chỉ là sự gào thét, mong cầu được giải thoát và khiến con người ta phát điên lên mà thôi.

"cá voi dù cô đơn nhưng nó vẫn được tự do trong tần số của riêng mình, còn em thì không được như vậy." - đó là những lời hiếm hoi gã nghe được từ em, với vẻ mặt thẫn thờ và ánh mắt nhìn về nơi chân trời xa xăm.

lee minhyung nãy giờ cứ đơ ra như tượng, cho đến khi nghe gã nói về lúc hắn đi tìm em, về những đêm em ngồi ngẩn người giữa bờ biển đêm, hắn đã hoàn toàn sụp đổ. dáng vẻ ngoan cường, vững chãi của người xạ thủ đã không còn nữa, giờ chỉ còn lại dáng vẻ chật vật ôm mặt khóc nấc lên mà thôi.

tiếng khóc của hắn, cũng chính là tiếng lòng đang bị xé toạc ra từng mảnh. cơ thể hắn không thể ngừng run lên, hoá ra đây là cảm giác ôm trái bom nổ chậm đó sao?

bùm

sự thật được vén màn, và mọi thứ vỡ tan ra theo từng mảng kí ức.

ryu minseok chưa từng thấy tay xạ thủ của mình khóc đến xé lòng như thế, kể cả lúc hắn tâm sự với nó khi mới chia tay. người chơi hỗ trợ luống cuống chạy đến bên cạnh hắn, đưa tay ôm lấy một lee minhyung bất lực đến tận cùng.

"minhyung ơi.."

nó muốn nói vài lời dỗ dành, nhưng chợt nhận ra tất cả đều vô nghĩa, mọi lời nói đều nghẹn đắng lại nơi cuống họng. nó chỉ biết bật khóc theo hắn, nước mắt chảy đầy trên mặt nó, nhưng điều nó để tâm lúc này chỉ là hyeonjoon của nó phải làm sao đây? bọn nó phải làm gì mới đúng?

lee sanghyeok ngửa đầu ra sau, anh đang cố nuốt ngược nước mắt vào bên trong, bởi nếu anh cũng khóc thì ai sẽ vực dậy cho đám nhóc này chứ. họ còn phải cứu em nữa, họ còn nhiều việc phải làm lắm.

jeong jihoon khẽ nắm lấy tay anh người yêu của mình, khoé mắt y cũng đỏ hết cả lên. nhưng y sẽ không khóc đâu, vì y cũng muốn làm chỗ dựa vững chắc cho người mình yêu.

park jaehyuk nhìn nét mặt của mọi người, cuối cùng chỉ biết thở dài đầy cay đắng, vì gã cũng không đỡ hơn bọn họ là bao. huống hồ chi gã còn là người trực tiếp chứng kiến mọi chuyện, nhắc lại thôi cũng thấy lồng ngực bị dày xéo đến khó thở rồi.

"cách duy nhất, cũng là cách hiệu quả nhất là hyeonjoon chịu tiếp nhận điều trị, chỉ có tự đấu tranh thì sức khỏe của em ấy mới dần tốt lên được thôi."

điều anh đang nói là thật, anh thuật lại toàn bộ những gì mà người bạn chuyên viên đã chia sẻ với anh sau khi nghe về trường hợp của em. đối với những bệnh nhân mắc các hội chứng tâm lí, sự giúp đỡ của người bên cạnh chỉ là một phần nhỏ, quan trọng nhất vẫn là bản thân người bệnh muốn khỏi bệnh.

nhưng với moon hyeonjoon bây giờ, bảo em đi chữa trị thì chẳng khác nào kích ngòi cho bom nổ một lần nữa cả. việc mọi người biết chuyện còn phải giấu em đây này, bởi em mà biết thì sẽ lại nghĩ lung tung nữa mất.

"nếu em ấy không chịu thì chỉ còn cách ép buộc, nhưng...vẫn là không nên."

vì ép buộc tinh thần của bệnh nhân chính là điều tàn ác nhất, nó chỉ khiến tâm lí vốn đã bất ổn sẽ trở nên càng điên loạn hơn mà thôi. có hai kết quả cho việc ép buộc bệnh nhân tâm thần phải bình thường trở lại, hoặc là người bệnh sẽ vượt qua, hoặc là đang đưa cho họ một con dao sắc nhọn hơn để họ chết đi nhanh hơn.

lee sanghyeok vẫn nhớ như in những lời anh đã nghe từ em trong căn phòng tối ở lol park ngày hôm đấy, em của anh gắng gượng sống, nhưng không phải gắng vì bản thân của em ấy. đau thật đấy, moon hyeonjoon của ngày trước luôn lo nghĩ cho mọi người trước tiên, đến khi bệnh rồi thì vẫn lấy hạnh phúc của người xung quanh ra làm mục tiêu để ép mình sống tiếp.

hổ nhỏ ơi, em đã bao giờ sống vì bản thân em chưa? chắc chắn là chưa từng rồi.

bà anh luôn bảo ông trời không bao giờ triệt đi hi vọng của bất cứ ai, khi cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. nhưng đáng buồn thay, ông ấy lại bỏ quên đi mặt trăng nhỏ của anh, kết quả là chẳng có cánh cửa nào cho em chui ra khỏi vực thẩm đó cả.

ở phía bên phòng của em lúc này, là hình ảnh em ngơ ngác ngồi trên giường nhìn người anh hỗ trợ đang cười hề hề với mình. mới ngủ một giấc thôi mà sao bạn cùng phòng của em đổi thành người khác rồi, hai tên xạ thủ kia đâu?

"sao em cứ nhìn anh như sinh vật lạ vậy mặt trăng nhỏ?"

"anh đừng có gọi em là mặt trăng nhỏ nữa coi, nghe sến quá đi mất."

lou yenfeng tiến tới ngồi xuống bên cạnh em, không nhịn được mà đưa tay vò vò cái đầu đã nhuộm đen từ lâu của em một chút. nhớ lúc em còn thi đấu ở jdg, khi em vẫn còn là đứa trẻ tràn đầy sức sống với mái đầu nhuộm đầy ấn tượng, cậu bế em sau mỗi gã thôi đấy. bằng chứng là năm đầu em qua, một tay cậu đã đặt đồ ăn cho em ăn như cách cậu hay làm với anh người yêu. kết quả là em và gã lên kí, cũng tròn tròn ra, còn cậu thì vẫn không lên cân nào.

"em gầy quá đấy, hyukie càu nhàu em cũng đúng."

"hoi mà, một park jaehyuk làm em đủ ong cả đầu rồi."

moon hyeonjoon đưa mắt nhìn quanh phòng, vali của hắn vẫn ở đây, vậy là em ở cùng phòng với hắn cũng là thật. nhưng mà hắn đi đâu rồi, em mới ngủ chút thôi mà đã bỏ em lại một mình, buồn thật đấy.

"hai tên đó đi mua đồ uống rồi, chí chóe nhau ồn quá nên anh tống cổ đi cho em ngủ."

cậu thấy em cứ ngơ ngác thì liền hiểu em đang tìm hắn nên đã bịa đại một lí do để lấp liếm giùm, gì chứ không chỉ có hổ nhỏ mới biết nói điêu đâu.

"a, ra là vậy."

hóa ra hắn không bỏ em lại, là em tự nghĩ nhiều.

"em với thằng nhóc đó sao rồi?"

lou yenfeng vẫn luôn nhớ dáng vẻ tíu tít của em khi em nói về lee minhyung, dù khi ấy hai đứa đã chia tay. em hay ngồi chăm chú đọc tin tức về hắn trên mạng, cũng chưa từng bỏ lỡ buổi stream của hắn, có gì hay ho là sẽ bắt cậu ngồi nghe em kể cho hết. cậu vừa ngồi nghe em kể, vừa giúp em chỉnh tiếng trung, một công đôi việc.

và mỗi khi em kể về hắn, hai mắt em đều sáng rực cả lên, nhìn thôi cũng đủ biết em yêu hắn nhiều đến dường nào.

"chúng em đang là đồng đội thôi, mọi chuyện vẫn rất tốt, vẫn đi theo đúng hướng em mong muốn."

"vậy em có đang hạnh phúc không?"

người trợ thủ biết đây là một câu hỏi sáo rỗng, bởi chính cậu cũng tự đưa ra được câu trả lời, nhưng cậu vẫn muốn hỏi em. có lẽ vì muốn nhìn xem em có thể diễn được đến mức nào, có thể che giấu cảm xúc của bản thân ra sao.

moon hyeonjoon không trả lời người anh của mình, em chỉ lắc đầu cười trừ, vì em cũng không biết mình có đang hạnh phúc hay không nữa. em chỉ biết là, em đã quên mất hạnh phúc có dư vị thế nào rồi.

hạnh phúc, hỉ nộ ái ố, tất cả đều dần biến mất khỏi cuộc đời của em. mọi cảm xúc của em dần trở nên chai sạn, có cũng được, không có cũng chẳng sao. việc đầu tiên em nghĩ đến khi mở mắt chẳng phải là hôm nay ăn gì, em sẽ đi đâu, mà chỉ là em phải diễn thế nào để sống sót qua một ngày dài.

diễn mãi cũng thành quen, hyeonjoon dường như chẳng phân biệt nổi đâu là thật, đâu là diễn nữa rồi.

"mỗi ngày em tỉnh giấc, em đều tự hỏi tại sao mình vẫn còn thở, thật đấy." - có lẽ vì người trước mặt là người em đã trải lòng rất nhiều, vậy nên em mới vô thức nói ra những lời ấy.

em nhìn nét mặt có đôi phần sững lại của cậu, chỉ mỉm cười mà tiếp tục nói, "chỉ là tác dụng phụ từ thuốc thôi, anh đừng bày ra vẻ mặt như thế, cũng đừng kể cho họ park kia đấy."

ngay lúc cậu định nói gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên, hai người kia về rồi. cậu đứng dậy mở cửa, vừa mở ra đã thấy hai anh em cao lớn đứng chắn hết cả tầm nhìn. hắn thì mắt vẫn đỏ hoe, còn gã thì chỉ biết gượng cười với cậu. khỏi cần hỏi cũng biết, cuộc nói chuyện kia nặng nề đến mức nào.

lee minhyung khẽ lách qua người họ lou để vào phòng, hắn tưởng em còn ngủ nên muốn vô nhà vệ sinh rửa mặt cho phấn chấn lên. nào ngờ vừa vào đã thấy em ngồi trên giường nhìn chằm chằm mình với nét mặt khó hiểu, mẹ nó, mắt hắn đang đỏ quá, nhìn vào là biết ngay hắn vừa khóc một trận to.

"sao mày lại khóc?"

em luôn ghét nhìn hắn khóc, vì thấy hắn khóc là lòng em lại nhói cả lên, khó chịu lắm. em mới ngủ chút thôi mà, sao tỉnh dậy đã thấy hắn khóc đến sưng cả mắt lên rồi. anh jaehyuk bắt nạt gì hắn sao?

park jaehyuk thấy không khí hơi ngượng thì mau chóng hiểu vấn đề mà kéo tay missing rời khỏi phòng, trước khi đi cũng không quên đánh mắt ra hiệu với hắn một cái. gã đang tạo cơ hội cho hắn đấy, giả đáng thương lấy lòng em đi.

cửa phòng đã đóng vài phút rồi mà hắn vẫn đứng đơ ra nhìn em, hắn là đang không biết nên trả lời câu hỏi của em thế nào. đến khi thấy hyeonjoon đứng trước mặt mình thì liền né tránh ánh mắt, nhưng em nào để hắn trốn dễ vậy chứ. em đưa tay giữ đầu hắn lại rồi dùng ngón tay miết quanh mí mắt còn hơi ẩm ướt của hắn, cũng không quên lặp lại câu hỏi của mình.

"minhyung làm sao đấy?" - em gọi tên hắn, như đang cứu lấy trái tim đang bị cáo xé của hắn.

hắn ôm em vào lòng mình, vừa ôm vừa gục đầu vào vai em dụi dụi. nước mắt chưa kịp khô của hắn cứ thế dính hết lên vai áo em. nhưng hắn mặc kệ, hắn không buông em ra đâu, cũng sẽ không để em rời xa hắn.

"này minhyung.." - em thấy hắn ôm mình thút thít thì cũng không nỡ đẩy hắn ra, em chỉ còn đưa tay vuốt lưng hắn mà vỗ về, như thay cho một lời an ủi.

"rõ ràng là em còn yêu tao, nhưng em lại muốn bỏ tao đi."

moon hyeonjoon nghe hắn bảo vậy thì có chút khó nói thành lời, sao phải khóc chứ? em không quan trọng với cuộc đời hắn đến vậy đâu.

"tao không muốn mất em, em vẫn còn yêu tao mà, đúng không?"

hắn ôm lấy em chặt hơn, hắn muốn nghe được lời khẳng định của em. lee sanghyeok nói mục tiêu của em là nhìn thấy hắn hạnh phúc, mà hạnh phúc của hắn, chính là có em bên đời.

"tao nói không thì mày cũng không chịu chấp nhận mà."

phải, hổ nhỏ vẫn còn yêu gấu lớn, yêu rất nhiều là đằng khác. nhưng, em không dám quay về bên hắn cũng là thật. đừng hỏi em vì sao cả, vì chính em không thể hiểu nổi chính mình nữa rồi.

"chúng ta đừng như thế nữa mà, làm đồng đội không tốt hơn sao?"

"nếu không có em thì tao sẽ không hạnh phúc, 7 năm rồi, tao chỉ yêu mình em thôi hyeonjoon."

lee minhyung muốn em biết, em là hạnh phúc của hắn, cũng muốn em biết, nếu em rời đi thì hắn sẽ sống không bằng chết. cái gì mà nhìn hắn hạnh phúc rồi sẽ rời đi chứ, em đi rồi hắn còn hạnh phúc được sao?

lí trí em đang bị bọn kia chiếm đóng, chúng đang gào thét bảo em mau đẩy hắn ra, em không còn xứng được ở bên hắn nữa rồi. nhưng, con tim em lại đang khao khát tình yêu của hắn, cảm xúc của em, cũng đang bị ảnh hưởng bởi những lời hắn nói.

"em ơi, tao hôn em nhé." - hắn thấy em ngẩn người thì liền hiểu lời hắn nói có tác dụng với em, em không thẳng thừng từ chối hắn, em vẫn đang cho hắn một cơ hội.

"nếu em cho tao hôn em, nghĩa là em đồng ý cho tao được làm người yêu em. ba giây không nói gì nghĩa là em cho phép tao hôn, 1...2.."

không cần đợi hắn đếm đến 3, moon hyeonjoon đã chủ động kéo hắn vào nụ hôn sâu với mình. giây phút hắn nhắc đến hai từ người yêu, cảm xúc của em như vỡ oà, nghiền nát hết những tiếng inh ỏi bên tai em. hyeonjoon không muốn làm trái lời trái tim của mình nữa, cũng không muốn bọn chết tiệt kia phá hỏng đi những điều em đáng được có.

minhyung luôn yêu em mà, yêu em rất nhiều.

lee minhyung ngỡ ngàng vì em hôn hắn điên cuồng như thế, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã lấy lại sự chủ động. hắn bế thóc em lên người mình, như phát điên mà cạy miệng em ra đưa lưỡi vào bên trong càn phá. hắn tham lam quắn lấy hơi thở của em, tay thì ôm chặt eo em để giữ cho em không bị té.

em choàng hai chân qua hông hắn, tay thì ôm lấy cổ hắn để nụ hôn càng thêm mãnh liệt. em không còn suy nghĩ được gì nữa rồi, em chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn mà em đã khao khát từ lâu thôi.

em muốn hắn, muốn tình yêu của hắn, muốn hắn chỉ là của riêng em. hyeonjoon biết bản thân là một kẻ tâm thần, và em sẽ kéo hắn vào thế giới hỗn loạn của em, nhưng cho phép em được ích kỉ một lần này thôi nhé. em đã không còn gì nữa rồi, chỉ còn mỗi hắn mà thôi, nếu còn không giữ hắn lại, thì việc em gắng gượng đến tận bây giờ có nghĩa lí gì không chứ.

đau quá, trái tim em thật sự rất đau. đôi môi bị hắn gặm đến tươm cả máu cũng không đau bằng trái tim em lúc này, vì em biết mình đang đưa ra một quyết định rất tàn nhẫn với lee minhyung. 

hắn đang say đắm trong nụ hôn với em thì bỗng bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng nức nở, nó khiến hắn nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn để nhìn em. rồi hắn giật mình khi thấy em đang bật khóc trước mặt mình, em còn không kìm nén được mà khóc thành tiếng.

không cần biết vì sao em khóc, chỉ cần biết nước mắt em rơi thì hắn là người sai.

"tao hôn làm em đau sao? tao xin lỗi, em đừng khóc mà em ơi, đau thì cắn tao xả giận nè."

"lee minhyung..."

"ơi, tao nghe."

"tao xin lỗi, xin lỗi bạn rất nhiều...xin lỗi.."

xin lỗi vì em đã ích kỉ kéo hắn vào mớ tiêu cực của cuộc đời em, cũng xin lỗi vì em đã tham lam tình yêu của hắn. em biết tương lai của cả hai chưa chắc sẽ tốt đẹp, cũng biết bản thân mình chưa chắc sẽ khoẻ lên, nhưng em vẫn không muốn buông tay hắn.

cái gì mà mong hắn hạnh phúc, mong hắn sẽ không luyến tiếc khi em rời đi chứ, tự tay em đã phá hỏng hết kế hoạch rồi.

"tao yêu em, mỗi ngày đều yêu em."

lee minhyung biết em khóc nức nở vì điều gì, vì căn bệnh của em đã khiến cảm xúc của em trở thành một mớ hỗn độn. hắn không phải chuyên viên tâm lí, hắn không biết mình có thể làm gì để xoa dịu em. vậy nên hắn chỉ biết nói lời yêu em, không ngừng vỗ về để trấn an em.

"xin lỗi bạn, xin lỗi.."

moon hyeonjoon luôn miệng nói lời xin lỗi với hắn, nước mắt cũng chảy đầy cả khuôn mặt rồi. nhìn em như vậy hắn đau lòng lắm đấy, em của hắn, người hắn yêu đến tận tâm can sao giờ phút này lại trông khốn đốn đến thế. mỗi lời xin lỗi em phát đều như tiếng chuông giáng thẳng vào tâm trí hắn, ép hắn tỉnh táo, ép hắn nhớ kĩ rằng hắn đã nhiều lần gần như mất đi em.

hắn hôn lên từng giọt nước mắt của em, hôn bằng tất cả sự yêu thương và nâng niu hắn dành cho trân quý của mình. vừa hôn vừa thủ thỉ lời tâm tình vào tai em, đừng xin lỗi nữa mà. em và hắn chỉ đơn giản là yêu nhau thôi, chẳng ai làm gì sai trái cả.

"cảm ơn em vì em vẫn còn yêu tao, cảm ơn em vì em đã một lần nữa chấp nhận tao. từ giờ em không phải sợ gì nữa nhé, tao ở đây với em rồi."

"minhyung..."

"đừng xin lỗi nữa, không thì tao đau lòng lắm đấy. em nói yêu tao được không em? tao đã chờ để được nghe lại điều đó hơn 3 năm rồi."

"yêu..tao yêu bạn, tao cần bạn."

em đang cho chính mình một cơ hội để được giải thoát, nếu thành công chữa bệnh, em thề rằng sẽ cùng hắn ở bên nhau đến răng long đầu bạc. khi cả hai về già, giải nghệ thì sẽ mở một quán cà phê nho nhỏ để bình yên sống qua ngày.

còn nếu thất bại, em chỉ hi vọng hắn sẽ sớm quên đi em, hãy cứ coi em như một dấu chấm nhỏ trong cuộc đời mình, bước tiếp quãng đời về sau và đừng đến tìm em quá sớm. hoặc may mắn hơn thì có thể kiếp sau họ sẽ gặp lại nhau, khi ấy em sẽ yêu hắn thật trọn vẹn với tư cách là một moon hyeonjoon chưa từng vụn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guon