2
"lần đầu tiên t1 chào đón người cũ quay về với vai trò tuyển thủ, đây có phải là dấu hiệu cho sự trở lại của vương triều hùng mạnh?"
moon hyeonjoon kéo lê chiếc vali mang theo 3 năm dài đằng đẳng của mình, đứng nép vào một góc ở toà kí túc xá của t1. rõ ràng đang là cuối mùa đông vậy mà tia nắng lại gắt gỏng tới mức làm em khó chịu, cảm giác như em có thể nổi cáu với bất kì điều gì.
ai cũng hỏi em lần trở về này có đáng không? em không biết, em chỉ biết 3 năm dai dẳng như một cơn ác mộng cũng không thể khiến em quên được hắn. em nghĩ là mình nhớ lee minhyung đến luôn điên lên rồi, à đâu, em vốn dĩ đã điên rồi mà.
lần gần nhất em gặp hắn, hẳn là ở vòng play-in tại cktg 2 năm về trước, nơi em bị chính những người đồng đội cũ loại khỏi top 8 đội sau khi thua bạc nhược 2 - 0. từ sau hôm đó, em chỉ có thể mong cầu được gặp hắn trong giấc mơ của mình, dù em chỉ toàn mơ thấy những điều tối tăm.
cái nắng gay gắt trên đỉnh đầu cũng không thể kéo moon hyeonjoon ra khỏi mớ hỗn độn của chính mình, đến cả việc có người đứng nhìn em nãy giờ em cũng không hề nhận ra.
"em ổn không?" - người đó vẫn kiên trì chờ một lời hồi đáp từ em, dù đã bị em bơ từ nãy đến giờ.
em giật mình nắm chặt lấy chiếc vali bên cạnh, vô thức lùi về sau mà dùng ánh mắt đầy cảnh giác để nhìn người trước mặt. đến khi nhận ra đó là người quen thì mới thả lỏng ra đôi chút, nhanh chóng treo lên miệng một nụ cười đầy tiêu chuẩn mà em đã quá thành thục.
"em chào anh."
choi hyeonjun nhìn mớ biểu cảm cứ thay đổi liên tục trên khuôn mặt đứa em cùng tên, sự nhạy cảm của cậu dường như đang nói với cậu rằng thằng bé này đang không ổn.
"sao em không vào trong? ngoài này nắng lắm, em sẽ bệnh đấy."
moon hyeonjoon muốn nói rằng em không thể, em không có chìa khoá, dấu vân tay của em cũng đã bị xoá sạch từ 3 năm trước rồi. nhưng khi nhìn thấy nét lo lắng trong mắt người đối diện, em lại cảm thấy mình không nên khiến người anh hiền lành này suy nghĩ nhiều.
"em đứng đây đợi chị mun thôi, không sao đâu." - em vẫn duy trì nụ cười gượng ép ấy, hệt như một cỗ máy hỏng được lập trình.
cậu nhìn em, rồi lại nhìn điện thoại trên tay mình, suy tính một hồi liền quyết định tiến tới đứng cạnh em để cùng đợi.
"anh cũng quên chìa khóa rồi, mình đợi chung nha." - nói dối đấy, hyeonjun vốn dĩ định đi ra ngoài cơ
em đưa mắt nhìn người đang cười rõ tươi bên cạnh mình, tưởng em ngốc hay gì mà tin vào lời nói dối đầy chấp vá kia chứ. quên chìa khoá chứ có bị gì ở tay đâu mà phải đứng đây ngẩn người với em, cậu chỉ không muốn em lạc lõng thôi.
ryu minseok từng bảo khi em về sẽ gặp được một người anh đường trên lành tính vô cùng, cũng rất dễ trêu chọc. xem ra nó nói chẳng sai chút nào nhỉ? người này cùng tên với em, nhưng lại khiến người ta dễ yêu mến và dễ chịu khi ở cạnh.
không khí giữa hai người phải nói là ngượng ngùng vô cùng, dù đã gặp nhau nhiều lần nhưng đây là năm đầu tiên cả hai trở thành đồng đội. em đã quá mệt mỏi để mở lời cho một cuộc trò chuyện, còn cậu choi thì hướng nội đến mức không biết nên nói gì tiếp theo.
"anh đừng ở đây chịu nắng với em nữa, anh nói dối tệ lắm ý." - em thẳng thắn đến mức làm người anh cùng tên chỉ biết cười trừ.
choi hyeonjun nghĩ nghĩ rồi nhanh tay lấy điện thoại ra hí hoáy hẳn một lúc lâu, đến khi cậu bỏ điện thoại lại vào túi thì đã thấy cửa gương bên cạnh hai người mở toang. và người bước ra ngay sau đó là hắn, người mà em đã nhớ nhung và mong muốn gặp lại đến cả trăm lần.
lee minhyung dường như đang ở trong trạng thái gắt ngủ, hắn chỉ khẽ liếc nhìn em rồi nhanh chóng chuyển hướng sang nhìn chằm chằm vào người anh họ choi đang cười bên cạnh.
"lần sau anh gọi cho minseok đi, em còn chưa ngủ đủ đâu."
"hì hì, gọi em vẫn là nhanh hơn." - cậu cố tình gọi hắn đấy.
đừng nghĩ choi hyeonjun vào sau mà lại không biết chuyện, từ lần msi kia, cậu đã ngấm ngầm đoán được mối quan hệ từng gần gũi hơn mức đồng đội của hai đứa em này rồi. sự tinh ý của một cự giải khiến cậu chắc chắn rằng em và hắn vẫn còn luyến tiếc về nhau.
"à anh nhớ ra là mình có việc nên đi trước đây, hyeonjoon nhớ vào trong đợi chị mun nha, cửa mở rồi."
hyeonjun vừa dứt lời đã vội chạy khỏi cái không khí đầy gượng gạo kia, còn em thì từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu rời mắt khỏi hắn.
lee minhyung nhíu mày nhìn dáng vẻ chạy như bay của anh, cảm thấy mình đã bị anh chơi cho một vố rồi. hắn đưa tay bới tung mái tóc của mình, không nhịn được khó chịu mà chửi thề thành tiếng.
"minhyung.." - em lấy hết can đảm, nhỏ giọng gọi tên con gấu bự đang bực tức bên cạnh mình. nhìn thấy em cũng khiến hắn không vui đến vậy sao?
nhưng cũng đáng đời mày lắm moon hyeonjoon.
hắn xem em như người vô hình, thẳng thừng xoay lưng đi vào lại bên trong. em nhìn bóng lưng của hắn, mọi lời em muốn nói cứ thế nghẹn ứ lại ở nơi cuống họng.
miệng em bỗng dưng lại đắng nghét vô cùng.
cánh cửa vẫn đang mở, hắn không đóng lại là vì vẫn đang quan tâm em, sợ em đứng ở ngoài nắng nóng sẽ mệt đúng không? cuộc sống của hổ nhỏ là một màn đêm sâu thẳm, nơi chỉ có hắn là tia sáng để em bấu víu vào. trong đầu em luôn là một mớ hỗn độn đầy tiêu cực, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến lee minhyung thì em sẽ nghĩ theo hướng tích cực một cách đầy mù quáng.
"thấy không, cậu ấy rõ là vẫn còn để tâm đến tao, chẳng giống như bọn mày hay nói gì cả."
em tự bật cười vì chính suy nghĩ vui vẻ ấy, lâu lắm rồi em mới có thể trả treo lại được mấy lời inh ỏi trong đầu mình, sảng khoái thật đấy.
moon hyeonjoon kéo vali đến ngồi ở một góc khuất của sảnh chờ, tiếp tục ngẩn người mặc cho những ánh nhìn đang đổ dồn vào mình. em chẳng thật sự để tâm đến bất kì điều gì ngoài hắn, chỉ ngồi ngây ra đấy với một cái đầu trống rỗng. thế giới xung quanh dẫu có ồn ào đến đâu cũng không thể thu hút sự chú ý của em, trông em bây giờ uể oải đến phát nản đi được.
mãi đến khi chị mun khều khều vào vai gọi thì em mới chịu quay về thực tại, và em vẫn đáp lại những lời hỏi han của chị bằng một nụ cười tiêu chuẩn không thể tìm ra sơ hở.
"đây chìa khoá phòng của em, vẫn là phòng cũ nhé. tối nay mọi người có làm tiệc ở phòng sinh hoạt chung, em phải đến đấy." - chị mun để lại vài lời dặn dò cho em sau khi đã đăng kí xong vân tay rồi mới rời đi.
phòng cũ, vậy đối diện có còn là phòng hắn không?
moon hyeonjoon nhìn chìa khoá trên tay mình, không hiểu sao lại có chút mong chờ rằng hắn vẫn sẽ ở đấy. ở gần phòng với hắn thì em có thể ngắm hắn nhiều hơn một chút rồi, coi như là sự xoa dịu cho nỗi nhớ dai dẳng trong lòng em.
cầu gì được nấy, người mà em nhớ nhung lại xuất hiện ngay trước mặt em. cửa thang máy vừa mở ra thì em đã thấy hắn đứng đợi với bộ đồ thể dục trên người, đây là bị đánh thức nên không thể ngủ lại sao?
em cứ đứng nhìn hắn, còn hắn thì đứng nép qua đợi em rời khỏi rồi mới tiến vào tiến vào, không hề có ý định mở lời hay đặt sự chú ý lên em.
"xin chào, một năm này hãy chiếu cố cho tao nhé minhyung." - em tự thấy mặt mình đủ dày, có bị hắn làm lơ cũng vẫn lên tiếng trước
lee minhyung liếc nhìn cái tay đang đưa ra của em, không nhịn được mà bật cười thành tiếng đầy mỉa mai.
"ở đây chỉ có hai chúng ta, mày đừng giả vờ nữa."
"tao không.."
"tránh ra đi minseok đang đợi tao."
hắn thiếu kiên nhẫn đến mức chẳng nghe em nói hết câu, vội lách qua người em để tiến vào thang máy. từ đầu đến cuối, vẫn là không cho em một ánh nhìn chào đón.
moon hyeonjoon tự nắm lấy bàn tay bị hắn ngó lơ của mình, cảm thấy lòng nghẹn đến mức khó thở. thì ra em không chai lì như mình vẫn tưởng, thật sự rất đau.
nhưng em không có quyền trách móc hắn, vì hắn chỉ đang trả lại cho em toàn bộ sự vô tình em đã trao đi ngày ấy thôi. mới có chút này mà đã muốn từ bỏ thì thật không xứng với những gắng gượng của em trong suốt ba năm qua.
"mày đáng phải bị thế, minhyung không có lỗi gì hết."
em tự lẩm bẩm với chính mình, cũng không kiểm soát được được lực cắn ở miệng khiến cho ngón tay rách da đến bật cả máu. màu đỏ chói mắt trên đầu ngón tay khiến cho tâm trí em tỉnh táo lại đôi phần, may mà không phát bệnh.
tối hôm đó, đội hình với đầy đủ các thành viên cùng ban huấn luyện đã có với nhau một bữa tiệc đầy thân mật trước khi bước vào mùa giải chính thức. ai ở đây cũng đều thân quen với nhau nên không khí phải nói là vô cùng náo nhiệt, hết người này đến người khác lên tiếng kể về một năm vừa qua của mình.
hai chú cháu họ lee vẫn như thế, vẫn tiếp tục thi đấu dưới màu áo của t1, cùng với nhau dẫn dắt ba tân binh trẻ tuổi đến từ academy. tiếc là năm vừa rồi thành tích không quá nổi trội, cũng không thể đi đến cktg.
choi hyeonjun cùng ryu minseok lại tự dành cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi khi không thể chịu được thêm mớ áp lực từ nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp. hai người bọn họ đã cùng với hai người anh thân thiết đi du lịch ở khắp nơi, trải nghiệm nhiều nền văn hoá và tự chữa lành những mệt mỏi của chính mình. có lẽ vì vậy nên nó là người hăng hái nhất khi được hỏi về một năm qua, nó kể rất hăng say, cũng không quên quay sang choi hyeonjun để tìm người phụ hoạ.
không khí trên bàn ăn nhộn nhịp bao nhiêu thì moon hyeonjoon lại trầm tĩnh bấy nhiêu, em chỉ ngồi đó mân mê ly rượu trên tay mình với dòng suy nghĩ vô định. hôm nay em đã uống rượu rồi, vậy có thể nghỉ một bữa thuốc không nhỉ? chắc chuyên viên sẽ không trách móc em đâu.
em ghét uống thuốc lắm, cũng ghét việc em chẳng còn là chính em.
"mày mệt à? sao không nói năng ăn uống gì thế?" - ryu minseok vẫn y như ngày nào, vẫn chăm nom cho em đến từng miếng ăn.
giọng nói lanh lảnh của người bạn hỗ trợ kéo em về với không khí nhộn nhịp hiện tại, việc mọi người nhìn vào em khiến em không khỏi thấy lo lắng. vừa nãy em có làm ra hành động gì kì lạ trước mặt họ không? chết tiệt, em chẳng nhớ được gì cả.
đau đầu quá, bọn ồn ào kia lại đến nữa rồi.
"em ra ngoài hít thở cho tỉnh rượu một chút, mọi người cứ tiếp tục đi." - em rời đi ngay sau câu nói đó, nếu cứ tiếp tục ở lại em sẽ không nhịn được mà bật khóc mất.
dạo này bệnh tình của em đã chuyển biến xấu đi, cảm xúc của em dường như đang bị phóng đại một cách thái quá. chỉ cần một chút lo lắng cũng có thể khiến em rơi nước mắt, khóc đến khó thở mới chịu tha cho đôi mắ đáng thương của mình.
lee minhyung nãy giờ luôn lén đặt tầm mắt của mình lên người em, sự thay đổi của em khiến hắn cảm thấy kì lạ vô cùng. từ một người vui lúc nào cũng thích tíu tít kể chuyện như em có thể biến thành người im lặng đến mức này sao? ba năm qua, mọi thứ vẫn ổn chứ?
hắn đi theo em ngay sau khi cánh cửa vừa đóng lại, đến khi đứng trước cửa sân thượng thì mới ngớ người nhận ra mình vừa làm một hành động rất ngu ngốc.
được rồi, coi như là rượu đã làm hắn không còn tỉnh táo đi.
giây phút đẩy cửa ra, mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi khiến hắn không nhịn được mà nhăn cả mặt. tên này vẫn lì lợm giữ cái thói quen hại sức khoẻ này à?
"nếu muốn chết sớm thì cứ hút cho lắm vào." - hắn tự thấy mình là người độc mồm, dù đang quan tâm cũng không thể nói ra lời hoà nhã với em
moon hyeonjoon xoay người tựa lưng vào lan can, điếu thuốc đã hút một nửa được em thả xuống nền đất lạnh lẽo, cũng không quên dùng chân dập đi đốm lửa nhỏ. em nhìn hắn, vẫn là nét mặt tươi cười không vết nứt đó, nhưng hắn thừa biết em chỉ đang diễn trò.
"bớt hút lại đi, cả đội không ai chịu được mùi thuốc lá đâu."
"xin lỗi, tao đang tập bỏ dần rồi." - hoá ra là vì hắn nghĩ cho cả đội, không phải vì đang quan tâm đến em.
lúc này lee minhyung mới nghiêm túc nhìn bộ dạng của em, ốm đi rất nhiều, mái tóc bạch kim được nhuộm về đen cũng khiến em chẳng còn dáng vẻ tươi sáng như ngày trước. đây là cái tự biết lo cho bản thân mà em đã nói sau mỗi lần phỏng vấn?
"mày rõ là còn yêu tao." - em nhìn nét mặt không mấy vui vẻ của hắn, y như đang không hài lòng vì em đã bỏ bê bản thân mình vậy
vừa nãy em đã thấy hắn đi theo mình qua cái bóng chiếu trên cửa sổ rồi, ghét em thì sao lại đi theo em cho chướng mắt thêm cơ chứ.
"tỉnh táo lại đi, tao với mày bây giờ là đồng đội, và chiến thắng mới là đều tao quan tâm." - hắn không muốn thừa nhận rằng tim hắn đã đập rất nhanh khi nghe lời khẳng định của em.
"tao sẽ theo đuổi mày, tao nhớ mày lắm mindong à." - em đang rất tỉnh táo mà, em không muốn dùng dáng vẻ phát bệnh mà đối diện với hắn đâu.
lee minhyung muốn chiến thắng, vậy moon hyeonjoon sẽ cùng hắn thắng bằng mọi giá.
"tùy mày, khóc lóc đau đớn thì tự mình chịu." - hắn không muốn mình mềm lòng vì ánh mắt của em, quay lưng rời đi một cách rất thẳng thừng.
lần thứ ba - em âm thầm đếm số lần mình nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của hắn. chỉ mới gặp lại nhau chưa đến một ngày mà em đã thấy nó đến ba lần rồi, vinh hạnh thật đấy.
moon hyeonjoon xoay người nhìn xuống phía dưới, nhảy xuống đây là đảm bảo sẽ được chết không toàn thây. màn đêm cứ thế ôm trọn lấy em, những tiếng thúc giục cứ thay nhau ép em hoà mình vào bóng tối.
"nhảy xuống là sẽ hết đau khổ, đừng cố chấp nữa."
"nếu tao chết thì minhyung sao có thể thắng chứ? bọn mày im hết đi."
em nghĩ là mình vẫn nên uống thuốc, đầu em đau lắm, em không muốn nghe tiếng bọn nó inh ỏi nữa. ba năm qua em sống không tốt, em không muốn dáng vẻ chật vật ấy lại một lần nữa xuất hiện.
khó khăn lắm em mới có thể về lại là một moon hyeonjoon tạm "bình thường" để trở thành đồng đội của hắn mà.
"minhyung ơi, bạn cứu tao với." - em ôm lấy đầu mình mà ngồi gục xuống nền đất lạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên hắn.
moon hyeonjoon kêu cứu cả ngàn lần rồi, nhưng kết quả vẫn là không ai đáp lại em. từ đầu đến cuối, vẫn chỉ có mình em vật lộn mới chính bản thân mình thôi.
em sợ đau lắm, sợ cả cái bọn xấu xa kia. nhưng em cũng rất ghét chính mình, nhiều đến mức tự làm đau bản thân để trút hết mọi sự thù ghét lên cơ thể yếu ớt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com