Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

em gửi lời mong cầu đến mặt trăng, xin người hãy gửi hắn đến vỗ về em trong giấc mơ. nhưng có lẽ vì em là đứa trẻ lắm vấn đề nên lời nhắn ấy trực tiếp bị khước từ, đến cuối cùng vẫn chỉ có mình em vật lộn với bọn nó mà thôi.

tâm trí moon hyeonjoon bị giày vò đến cả trong giấc mơ, em chỉ vừa nhắm mắt thôi đã thấy bọn chúng lao đến cấu xé mình. chúng khiến em đau đến mức bừng tỉnh khỏi khi còn chưa kịp vào sâu, em chẳng thể đếm được đã bao đêm rồi em không có một giấc ngủ yên.

cả người em toàn là mồ hôi lạnh, xung quanh em cũng đầy tối tăm. em đưa tay lấy với điện thoại, muốn bật nó lên để tự cho chính mình một nguồn sáng.

mới 3h sáng thôi, chất lượng giấc ngủ của em ngày càng tệ đi. em mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng em không thể làm gì khác cả, uống thuốc cũng không có tác dụng gì, càng uống càng khiến bản thân tỉnh táo hơn mà thôi.

khi ngủ, con người ta thường có xu hướng thả lỏng cơ thể để ngủ ngon hơn, vậy nên bọn chúng cứ nhằm vào lúc đó mà điên cuồng tấn công em.

em từng đi gặp chuyên gia, gặp rất nhiều là đằng khác. nhưng cuối cùng cũng chỉ cầm về một mớ thuốc, và một tâm hồn trống rỗng hơn bao giờ hết.

ai có thể cứu lấy một kẻ đang dần chết đi như em cơ chứ? chỉ có moon hyeonjoon tự ôm lấy bản thân mình, cố gắng vỗ về lấy những vết thương đã rách đến chẳng thể vá của tâm hồn em.

"minhyung ơi, ngủ ngon.", dù bạn không thể đến gặp tao kể cả trong giấc mơ, thì bạn vẫn phải ngủ thật ngon và mơ thật đẹp.

em ngẩn người nhìn vào khoảng không vô định, trong đầu dần chạy xoẹt qua những hình ảnh của ngày xưa cũ, ngày mà ta còn yêu. suốt những năm qua, em đã quá quen với việc dùng một năm hạnh phúc ấy để gắng gượng mà sống qua từng ngày.

lee minhyung của năm tháng ấy, hay thậm chí là cả bây giờ, đều có thể ôm lấy những nỗi đau chẳng thể thốt lên thành lời của em.

lại đến rồi, hắn lại xuất hiện trước mặt em, vẫn là bộ dáng dịu dàng đang dang vòng tay đợi em lao vào. em biết đây chỉ là ảo giác, chỉ là hạnh phúc viễn vông được vẽ ra từ tâm trí bất ổn của mình, nhưng em cũng không thể phủ nhận rằng mình rất trông chờ được thấy nó.

em bật cười rướn người về phía hắn, hai cánh tay đưa lên như thể đang ôm lấy người thật. đành chịu thôi, họ moon tự thấy bản thân không còn cứu được nữa rồi.

"hôm nay bạn đã nặng lời với tao lắm đấy, và tao nhận ra là mình vẫn chưa thể quen với những tổn thương như tao đã nghĩ.", em lẩm bẩm những ấm ức trong lòng mình cho ảo ảnh kia nghe, không cần ai đáp lại, em chỉ muốn nói ra thôi.

"mindong ơi, khi tao rời đi, bạn có thể đừng ghét tao nữa và đến viếng tao một chút thay cho lời từ biệt được không? nếu đến cả chết cũng không thể nhìn thấy nén nhang của bạn, tao sẽ vất vưởng mãi ở nơi đây mất.", moon hyeonjoon đã nghĩ về cái chết, rất nhiều lần.

em đã mua sẵn mảnh đất cạnh bên ba mẹ mình, đăng kí cả dịch vụ mai táng cho bản thân. họ moon còn chu đáo đến mức viết sẵn di chúc, tài sản của em sau này đều sẽ được quyên góp cho các quỹ từ thiện. ngày còn sống em đã đủ tiêu cực và u uất, đến khi chết đi cũng nên để lại chút niềm vui cho đời chứ.

viễn cảnh về ngày em ra đi trong tưởng tượng của em chính là một ngày âm u, và cũng đầy cô đơn. em đến với thế giới này vào ngày buồn của ba em, vì sinh ra em nên mẹ em mới mất. thế giới ngoài kia đang nhộn nhịp đón chào ngày lễ, còn trong căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo này chỉ có tiếng khóc thê lương của đứa trẻ sinh non và sự đau lòng nên chết lặng của người đàn ông phải chịu cảnh chia ly với người mình yêu.

em ra đời đã là nỗi u buồn, vậy nên lúc rời đi cũng phải yên tĩnh một chút, đúng không?

moon hyeonjoon rời khỏi phòng mình, bước đi vô định trên dãy hành lang tối mù chẳng có lấy một ánh đèn điện. em đi mãi, đi mãi đến khi đụng người vào tủ đồ ở phòng sinh hoạt chung thì mới giật mình nhận ra mình lại đang hành động trong vô thức.

ngay lúc em định đưa tay đánh vào đầu mình thì đã có một người nhanh hơn em, người đó giữ lấy tay em, còn rất cẩn thận mà đặt túi chườm nóng lên cho nó bớt lạnh.

hổ nhỏ theo bản thân vung tay mình ra, lùi hẳn về sau đến xém làm đổ mớ đồ trên tủ, đến khi nhìn thấy đối phương là ai thì cũng không thể buông lỏng sự cảnh giác.

người nọ nhìn em, không vì bị em gạt đi sự quan tâm mà tỏ vẻ khó chịu hay hụt hẫng.

"ở đây lạnh lắm đấy, em về phòng ngủ đi." - là choi hyeonjun, vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng và ôn hoà đấy.

cậu không hỏi tại sao em lại ở đây, cũng không thắc mắc gì về mớ hành động kì lạ vừa rồi, cậu chỉ đơn giản là quan tâm em sẽ bị lạnh.

"anh cũng chưa ngủ mà..", hyeonjoon nhìn người anh cùng tên trước mặt mình, cảm giác như bản thân đang bị sự ấm áp kia nhìn xuyên thấu.

họ choi chưa vội trả lời câu hỏi của em, cậu tiến về phía gian bếp, chỉ chỉ vào bình sữa đang được hâm nóng rồi lại cười hiền nhìn em như muốn mời mọt.

"anh vừa tập xong, đang hâm chút sữa uống cho dễ ngủ, em uống cùng anh nhé."

đúng là cậu vừa từ phòng tập trở về thật, mắt còn đang díu cả lại nhưng vẫn cố đợi hâm nốt sữa để có cái uống cho dễ ngủ. khi cậu đang chăm chăm vào trò chơi "quả táo" trên điện thoại thì bị tiếng va chạm ở phía tủ đồ gây chú ý, quay sang nhìn liền thấy em lại chuẩn bị tự đánh mình như lúc chiều.

choi hyeonjun không đợi được câu trả lời từ em mà đã nhanh chóng rót hai ly sữa rồi tiến về phía em để nhét vào, không cho phép em từ chối chút quan tâm của mình.

"uống rồi ngủ nhé, hôm nay em vất vả rồi."

"anh...chuyện vừa nãy anh nhìn thấy...", moon hyeonjoon nhìn thấy cậu sắp rời đi, có chút vội vàng mà lên tiếng vì sợ cậu sẽ đem chuyện đã thấy kể lại với người khác.

người đi đường trên nhìn dáng vẻ khó mở lời của em, có chút không nhịn được mà đưa tay xoa lên mái đầu vì nhuộm mà có chút xơ xác kia.

"đừng lo, đây sẽ là bí mật của hai anh em mình, anh sẽ không kể với ai hết, nhất là minhyung."

đứa trẻ này chỉ nhỏ hơn cậu có một tuổi, nhưng trông em giống như đã trải qua hàng trăm thứ khổ đau trên đời. moon hyeonjoon mà cậu biết của 3 năm về trước không nên có bộ dạng như hiện tại, thật sự đấy.

"anh biết ạ?"

"hừmmm anh chẳng biết gì hết, không thấy gì hết. mau ngủ thôi, ngủ ngon nhé hyeonjoon bé."

khi cậu đã rời đi, em vẫn đứng như trời trồng với ly sữa đang dần nguội đi và một mớ hỗn độn trong đầu mình. em tin người anh họ choi kia sẽ giữ đúng lời hứa với em, nhưng em cũng sợ việc bản thân bị nhìn thấy những góc tối xấu xí và đầy mục nát.

nhìn lại ly sữa trên tay, em mới ngớ người nhận ra mình quên nói với cậu một lời cảm ơn. nếu không có cậu cản đúng lúc, không biết em sẽ còn ra điều mất kiểm soát gì nữa.

moon hyeonjoon ngồi vào ghế sofa, đặt ly sữa lên bàn rồi ngả người nhìn lên trần nhà tối đen, không hề có ý định trở về phòng để ngủ. tiếng chuông đồng hồ điểm 4h sáng vang lên trong đêm tối tịch mịch, còn em thì đã thả hồn mình vào một nơi vô định.

mãi đến khi tiếng mở cửa lộc cộc vang lên, em mới giật mình nhận ra là mình đã ngồi đờ ra hơn 3 tiếng đồng hồ. mặt trời đã lên cao
rồi, một ngày nữa lại đến.

"mệt mỏi thật đấy..", đó là điều đầu tiên xoẹt qua đầu em khi thấy tia nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ

người vừa tiến vào là chị mun, thấy chị đang tay xách nách mang một đống đồ nên em đã mau chóng tiến lại để phụ. chị thấy em xuất hiện ở đây thì cũng hơi ngớ người vội nhìn lên đồng hồ, đây đâu phải giờ thức giấc của bọn trẻ nhà chị.

"em đói đến tỉnh ngủ nên xuống uống chút sữa ấy mà.", lại là một lời nói dối hoàn hảo từ em.

"bé jun ăn gì không? chị làm cho nhé."

từ ngày em mới debut, chị mun đã có quen miệng gọi em là bé jun. bao năm rồi, dù em có lớn tồng ngồng đến cao hơn chị cả một cái đầu thì chị vẫn không đổi thói quen ấy.

"em không ạ, em muốn ngủ tiếp hơn.", giờ mà bắt em ăn thì chả khác nào là đang trừng phạt em, em cũng không muốn lãng phí tấm lòng của người chị này

"thế em nghỉ ngơi nhé, hôm nay là ngày nghỉ nên tranh thủ ngủ cho lại sức.", chị mun vừa bỏ mớ đồ mình vừa mua vào các ngăn tủ, vừa không quên bảo em đi nghỉ, đến khi chị ngẩng đầu lên thì đã thấy em rời đi rồi.

chị nhìn vào ly sữa còn y nguyên chưa vơi đi phần nào ở bàn, chỉ biết thở dài mà lắc đầu. đói bụng uống sữa gì chứ, thằng bé còn chả đụng vào miếng nào. ba năm không gặp, em xa cách với người chị này hơn hẳn. lúc nào cũng im lặng tách mình ra khỏi mọi người, đồ ăn mua về cũng chỉ đụng vài miếng rồi lại ngồi thừ người ra.

lúc em trở về phòng thì lại vô tình đụng trúng cặp bot duo đang vui vẻ trò chuyện, ừ, là vô tình thôi. hai người họ nói chuyện say sưa đến mức không để ý rằng em đang đứng nhìn, ngưỡng mộ thật đấy.

"mày dậy rồi hả? ăn sáng xong đi dạo không nay minhyung nó bao cả nhóm đấy.", cả nhóm trừ em, nếu minseok không nói thì em cũng không biết hôm nay hắn rộng rãi vậy đấy.

"không, tao hơi mệt nên về phòng trước đây."

người ta đã không muốn mời, em cố chấp bám theo thì chẳng khác gì trò hề cả. dù em biết hắn vẫn sẽ đồng ý, vì lòng tốt, nhưng em không muốn hắn thêm chán ghét mình.

"mày không nói gì với hyeonjoon à?", ryu minseok khi nhìn thấy đôi mắt buồn đi đôi phần của em đã đoán được tên họ lee kia không ừ hử gì.

"không tao tưởng mày sẽ bảo lại.", hắn thề là hắn không có bỏ em lại, hắn chỉ đơn giản nghĩ là họ ryu kia sẽ thay hắn nói lại với em.

nó nghe thấy vậy thì muốn chửi thề không thôi, ai đời mời đi ăn mà để người khác mở lời thay không?

"đừng lạnh nhạt với nó như vậy."

"tao vẫn đối xử với nó như đồng đội bình thường thôi."

"không đâu, mày chỉ muốn đẩy nó ra càng xa càng tốt thôi. hyeonjoon ấy, nó không ổn như mày thấy đâu. coi như nể mặt tao, vị tha cho nó một chút được không?"

lee minhyung không trả lời nó, vị tha sao? hắn vốn chưa từng hận em nhiều đến thế, chỉ là hắn không biết mình nên đối diện với em ra sao thôi. dù có chối bỏ hàng trăm lần thì hắn cũng không thể khiến trái tim thôi thổn thức khi nhìn thấy em, cũng không thể kiểm soát việc tìm kiếm bóng hình em trong vô thức.

chỉ là, hắn không dám đối diện với thứ tình cảm hèn mọn của bản thân mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guon