Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

moon hyeonjoon nhốt mình trong phòng tập cả một ngày trời, em chẳng làm gì ngoài việc điên cuồng bấm bắt đầu các trận rank. nhưng có lẽ hôm nay ông trời cũng muốn làm khó em, nhìn thảm đỏ trải dài hơn chục trận đấu khiến em như muốn phát điên lên.

giây phút tiếng chuông điện thoại vang lên thì em mới bừng tỉnh nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối rồi. hyeonjoon nhìn tên người gọi đến, là chuyên viên tâm lý, thì liền cảm giác như bản thân không còn chút sức lực nào để bắt máy. em ngồi dựa lưng vào ghế, thừ người nhìn yêu cầu chấp nhận trận đấu đang dần đếm ngược trên màn hình.

hôm nay là lịch tái khám mà tâm trí em lại chẳng nhớ, nói đúng hơn là em không muốn tới nơi đó. mỗi lần trở về từ phòng khám, em chỉ thấy tâm trí mình trở nên kiệt quên hơn bao giờ hết.

tái khám, kể lể rồi lại kê đơn thuốc, vòng lặp này cứ mãi kéo dài còn bệnh tình của em thì chẳng hề tốt lên được chút nào. nhưng cũng không thể trách chuyên viên được, là do bản thân em kháng cự với việc điều trị thôi.

chóng mặt quá đi mất, cả ngày nay em chẳng có tâm trạng ăn uống gì.

moon hyeonjoon lại bắt đầu cảm thấy đầu óc mình inh ỏi, đến mức tưởng lầm tiếng mở cửa sau lưng là do mình tự tưởng tượng ra. em chống tay rồi đứng bật dậy khỏi ghế, không ngừng tự lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại đôi chút.

lee minhyung đứng ngay sau lưng em, im lặng chứng kiến hết mớ hành động kì lạ của em. hắn chỉ đến đây để tập luyện rồi vô tình thấy em thôi, không có ý gì khác.

nói dối đấy, hắn đi tìm em nãy giờ. chỉ vì lúc ăn tối vô tình nghe thấy người đội trưởng bảo cả ngày nay không thấy bóng dáng của em, gọi điện nhắn tin cũng không thấy trả lời. lúc đó hắn nghĩ em ra ngoài chơi cùng bạn, nhưng đôi chân thì cứ vô thức ghé đến những nơi em hay tới ở công ty.

hắn nhíu mày nhìn từng hành động của em, cảm tưởng như bóng lưng trước mặt mình có thể sụp đổ ngay trong tức khắc.

moon hyeonjoon quay người lại để về phòng, thấy hắn đứng nhìn liền giật thót mà lùi ngược về sau khiến hông đụng mạnh vào cạnh mặt. em khẽ rên lên một tiếng vì đau đớn, mọi thứ trước mặt cũng trở nên mờ dần.

"tao mệt lắm, hôm nay bọn mày tha cho tao đi.", hổ nhỏ vẫn nghĩ người đang đứng trước mặt mình là ảo giác, em mệt mỏi đến mức chỉ biết nhỏ giọng cầu xin bọn nó rời đi.

ai cơ? ở đây chỉ có em với hắn, "bọn mày" mà em nhắc đến là ai vậy? càng lúc hyeonjoon càng khiến hắn chắc chắn về suy nghĩ của mình, rằng em đang trong trạng thái rất bất ổn.

cả ngày không ăn uống kèm theo áp lực đè nén khiến cơ thể em như kiệt quên, đầu em càng lúc càng đau đến muốn nổ tung. thuốc, em cần thuốc, nhưng em không đi nổi. ngất luôn ở đây thì có ai kiếm ra em không?

moon hyeonjoon đưa tay lên, lại tính tự hành hạ bản thân mình để tỉnh táo lại một chút. nhưng hắn lại nhanh hơn em, trước khi em kịp làm gì thì hắn đã tiến đến giữ chặt tay em lại rồi.

"đánh nữa là ngu cả người đấy.", rõ là lo cho em nhưng lại chẳng thể nói được lời dễ nghe.

em giật mình vì cảm giác chân thực trên cổ tay mình, vậy, hắn là thật sao? nãy giờ em lẩm bẩm phát điên gì vậy chứ, bị thấy hết rồi. phải làm sao đây? hắn sẽ biết em có bệnh, sẽ xa lánh, sẽ ghét bỏ em hơn mất.

"tao xin lỗi.", em vùng vẫy như muốn thoát khỏi hắn, làm ơn, em không muốn hắn xem em là kẻ tâm thần

"xin lỗi vì cái gì?", họ lee thấy dáng vẻ ngày càng hoảng loạn của em thì nhói hết cả tim, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

"minhyung ơi buông tao ra đi."

lee minhyung sợ em tự làm đau mình nên đã buông lỏng lực nắm, em chớp lấy thời cơ đó mà thoát ra. tính chạy thật nhanh về phòng nhưng không ngờ vừa bước được một bước thì cơ thể đã choáng váng, chân mất hết cả lực mà ngã nhào về phía trước.

hắn vội ôm lấy cơ thể rệu rã của em, không nói không rằng đã vội bế em lên để đi tìm người giúp.

"hyeonjoon, hyeonjoon, đừng có ngủ."

em nghe thấy hắn đang gọi mình, cũng cảm nhận được vòng tay quen thuộc mà em luôn nhớ mong. nhưng em mệt quá, em không muốn tỉnh dậy nữa.

hyeonjoon đã mơ một giấc mơ, em mơ thấy minhyung đang cười với mình, lại còn dang rộng vòng tay như đang đợi em nhào vào lòng.

"tao chờ em mãi đấy, chào mừng về nhà."

em lao vội vào cái ôm của hắn, nhà, em trở về nhà rồi.

nhưng ngay khi em vừa chạm vào được thì hắn đã tan biến, chỉ có đôi tay của em chừng hửng giữa không trung. em sợ hãi nhìn cảnh vật xung quanh mình đang dần chìm vào bóng tối, mọi thứ cứ dần dần sụp đổ trước mắt em.

"đừng, minhyung đừng bỏ tao mà, tao không còn nơi để về nữa rồi.", đến cả trong mơ, cũng chỉ có em một mình cầu xin rằng hãy cho em một nơi để trở về.

nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, và tiếng vụn vỡ trong tâm hồn em.

moon hyeonjoon tỉnh giấc sau cơn mê man, và chỉ có mình em với căn phòng tối, hệt như trong giấc mơ đó. em đưa mắt nhìn xung quanh, đây là phòng em mà, hắn đã đưa em về sao? em chẳng nhớ được chuyện gì nữa, chỉ nhớ mình ngất đi ở phòng tập, ngất đi trong vòng tay hắn.

em gắng gượng ngồi dậy, tựa người vào thành giường mà thở hắt ra một hơi. em đưa mắt nhìn cánh tay đã bầm lên đôi chút của mình, vậy là em đã được truyền dịch. chẳng nhớ được gì cả, sau khi em ngất thì đã có chuyện gì xảy ra chứ?

em nheo mắt, cố gắng thích nghi với bóng tối của phòng, đúng là chỉ có mình em ở đây thật.

không hiểu sao, em lại thấy tủi thân quá. em bệnh rồi, nhưng tỉnh dậy thì không có ai bên cạnh cả. dù lúc ở bên trung em cũng ổn với việc tự chăm sóc mình (thật ra cũng chẳng tốt mấy) nhưng giờ thì em không ổn chút nào, đây là vì em muốn dựa dẫm vào hắn sao?

nhưng lee minhyung không ở đây, em bệnh rồi hắn cũng không ở lại.

"cạch"

tiếng mở cửa khiến hyeonjoon vội quay sang nhìn, như một tia sáng đang le lói vào u tối trong em. em thấy hắn đứng ở cửa, hắn đang từ từ đi về phía em. đây có phải ảo giác không? em không chắc là mình có đủ tỉnh táo để phân biệt được thực tại và ảo đâu.

"tỉnh rồi thì ăn cháo còn uống thuốc, tao mới nhờ anh sanghyeok mua cho mày đấy."

"mày là thật sao?"

hắn nghe em nói vậy thì chỉ biết phì cười, kiệt sức đến ngốc rồi à?

"đéo phải tao đâu, tao là ma ám mày trong mơ đấy."

"đừng có lừa tao, mày có bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của tao đâu, ba năm qua chỉ có mình tao ngóng trông mày thôi. à không, dù có xuất hiện thì cũng bỏ rơi tao.", coi như vì em đang mệt nên dễ thấy uất ức hơn bình thường đi, em chỉ muốn hắn thương mình một chút, kể cả là thương hại cũng được.

hắn không cười nữa, hắn nhìn em, cố tìm ra sự vui đùa trong lời nói của em. nhưng, hắn không tìm được, chỉ thấy em đang nhìn hắn, ánh mắt ấy như muốn giết chết hắn vậy.

"tao để cháo ở đây, đi đây."

lee minhyung đặt cháo trên bàn rồi dứt khoát quay lưng đi luôn, hắn không chịu được cái không khí đầy kì lạ này. cũng không chịu nổi cái dáng vẻ mong manh cùng ánh mắt tha thiết kia của em, hắn sẽ mềm lòng đấy.

"cảm ơn vì đã quan tâm đến tao."

lời nói của em khiến động tác mở cửa của hắn khựng lại đôi chút, thật khó để nghe lời cảm ơn từ em đấy moon hyeonjoon.

"đừng hiểu lầm, tao chỉ.."

"mày chỉ coi tao như đồng đội, với ai mày cũng đối xử như vậy, tao biết mà. chỉ muốn cảm ơn mày thôi, ngủ ngon."

em chỉ muốn cảm ơn hắn vì đã không hoàn toàn bỏ mặc em, hắn thật lòng quan tâm hay đang thương hại em cũng được, chỉ cần hắn đến thôi.

nếu hắn không mở cửa, những bóng đen ấy lại đến tìm em nữa mất. cơ thể em đang mệt lắm, em không nghĩ mình đủ sức chống đỡ nếu chúng tìm đến đâu.

lee minhyung là liều thuốc mạnh mẽ đến thế đấy, dù hắn chỉ vô tình cho em chút ấm áp, em cũng sẽ cố giữ lấy nó để tiếp tục sống.

hắn rời đi còn em thì tiếp tục ngồi ngẩn người với sự trống rỗng trong tâm hồn, không biết nên làm gì tiếp theo. em không có ý định ăn cháo hay uống thuốc, tô cháo cứ thế nằm im lìm trên bàn.

không phải em bướng đâu, chỉ là em không ăn nổi, em cảm giác như mình sẽ nôn ngay lập tức nếu có đồ ăn vào bụng vậy.

moon hyeonjoon ngã người xuống giường lần nữa, tự nhủ nằm một lát sẽ ổn thôi, cơ thể em cũng chai sạn với thuốc rồi. ngủ rồi sẽ ổn thôi, em sẽ không sao đâu.

em thèm hút thuốc quá, chỉ một điếu thôi cũng được. nhưng em vứt hết mớ thuốc lá đi rồi, hắn bảo nó không tốt cho sức khỏe của em (và cả những người xung quanh). em cũng không muốn hắn ngửi thấy mùi thuốc lá mỗi khi đứng cạnh em, em biết mùi ấy khó chịu với người không hút lắm.

cứ như thế, em nằm nghĩ về lee minhyung, rồi từ từ lịm đi trong sự mệt mỏi. một ngày dài cứ thế trôi qua, thêm một ngày nữa em không biết mình có thật sự đang sống hay không.

em tỉnh lại lần nữa cũng là 8 giờ sáng của ngày hôm sau rồi. lần này em phải dậy thật rồi, vì lát nữa còn có lịch scrim.

hyeonjoon nhìn dáng vẻ bơ phờ của mình trong gương, đến em còn bị chính em dọa cho sợ mà. em tát nước vào mặt, cố lấy lại sự tỉnh táo, bởi em không thể đem dáng vẻ này đi dọa mọi người được đâu.

sau khi vệ sinh cá nhân, em thay đồ rồi xuống ăn sáng cùng mọi người, bình thường giờ này hắn cũng đang ăn sáng rồi. thật ra em cũng không muốn ăn đâu, chỉ là em muốn thấy hắn thôi.

lúc ra khỏi phòng, em thấy lee sanghyeok đang đi về phía mình, em không nói gì mà chỉ gật đầu thay cho lời chào.

anh nhìn em, sự nhạy bén trong anh khiến anh mau chóng nhận ra đứa em của mình đang bất ổn.

"em chưa khỏe hẳn phải không?"

"em mới ngủ dậy nên hơi oải thôi, em xuống phòng ăn trước nha."

em nói rồi chạy biến đi luôn, ánh mắt của anh như đang xuyên qua mọi lời nói dối của em ấy. em mà đứng lại lâu hơn thì sẽ không yên với anh đâu, có khi còn bị anh nắm ngược đầu vô phòng để nghỉ ngơi đấy.

khi em xuống đến phòng ăn thì đã thấy hắn đang ngồi ăn cùng hai người còn lại trong team, bên cạnh còn có anh jaehyeon. họ đang bàn với nhau chuyện gì đó, nhưng em đứng xa quá không nghe thấy gì cả.

đến lúc em tới gần thì câu chuyện cũng qua rồi, chỉ còn nghe gì mà chốt vậy đi. mọi người hẹn nhau đi đâu sao?

ryu minseok là người đầu tiên phát hiện ra em, nó bảo em ngồi vào vị trí ở cạnh mình rồi rất nhanh nhảu gọi chú kang mang phần ăn ra cho em.

"mày mau ngồi đi, đứng ngẩn ra đấy làm gì?"

em ngồi xuống, ánh nhìn vẫn dính chặt vào tên gấu bự ở đối diện kia, còn chẳng thèm nhìn em lấy một lần.

"hyeonjoon, tuần sau đi đảo jeju chơi không? sắp tới tụi mình được off hẳn một tháng trước khi vô mùa giải chính mà."

nói đến đi chơi thì nó luôn là người xông xáo nhất nhóm, gì chứ đi chơi thì ai mà không mê chứ.

"nãy giờ mọi người rôm rả vụ này à?"

"đúng đúng, mày cũng đi luôn đi tao sẽ rủ cả anh hyukkyu và anh kwanghee, mày rủ thêm bạn cũng được."

bạn sao? sau 3 năm ở trung thì em cũng mất dần các mối quan hệ trong giới rồi. chỉ là em cảm thấy mình không còn đủ sức thôi, diễn một bộ mặt hoàn hảo với quá nhiều người, thật sự rất mệt.

"ai cũng đi hết, em đi khuây khỏa với mọi người luôn nhé hyeonjoon."

im jaehyeon lúc này mới lên tiếng, anh nhìn thấy em cứ chọc chọc đồ ăn trên dĩa thì khẽ thở dài, lại kén ăn rồi. đứa nhỏ này được anh thương rất nhiều, chăm em từ lúc em còn chưa trưởng thành ấy. thế mà em đi ba năm, trở về lại không còn dính lấy anh nữa, xa cách hơn nhiều lắm.

đây là cái giá của việc trưởng thành sao?

"ăn ngoan đi hyeonjoon, em gầy lắm rồi đấy.", choi hyeonjun không nói quá nhiều về việc đi chơi, cậu chỉ đang quan tâm xem em ăn được bao nhiêu thôi.

"em vẫn đang ăn mò."

moon hyeonjoon cúi đầu nhìn phần ăn của mình, nhiều quá, lỡ nôn ra thì em có chạy kịp không nhỉ? kệ vậy, mọi người đang nhìn em kia kìa, nhắm mắt ăn đại thôi.

lee minhyung nãy giờ đều không nhìn em, nghe người anh đường trên nói thì mới ngẩng đầu lên quan sát một chút, đúng là hơi gầy.

hắn cứ tưởng em sẽ háo hức hưởng ứng với họ ryu kia lắm chứ, em vốn luôn ham vui mà. nhưng nãy giờ em chỉ im lặng nghe mọi người nói chuyện với ăn phần ăn của mình, còn ăn trông rất khổ sở là đằng khác.

im lặng thế chắc là đi nhỉ? hắn nhớ là em rất thích biển mà, hắn còn nhớ như in vẻ mặt hạnh phúc của em khi hắn chở em ra biển để hẹn hò nữa cơ.

hắn lại nhớ về quá khứ, đã tự nhủ là kệ em đi rồi mà. hắn dời ánh mắt ra khỏi người em, đi hay không thì cũng không phải việc của hắn, sao hắn phải quan tâm chứ.

moon hyeonjoon ở bên này đang múc một muỗng thức ăn bỏ vào miệng, đồ ăn chưa trôi xuống bụng mà em đã rợn cả người vì buồn nôn rồi.

em buông muỗng xuống, khiến âm thanh trò chuyện trên bàn ăn cũng bị cắt ngang. em lúc nãy không rảnh để tâm đến việc mọi người đang nhìn mình, em chỉ muốn đi nôn thôi.

em bịt miệng mình lại, nhanh chóng đứng lên chạy tới bồn rửa chén trong phòng bếp, nôn hết mọi thứ trong bụng mình ra. thật ra cũng chả có bao nhiêu, nôn một lần là ra hết rồi nhưng em vẫn không nhịn được mà nôn khan thêm mấy cái.

người anh cùng tên không biết từ lúc nào đã ở bên cạnh em, cậu đưa tay định vuốt lưng em để giúp em thấy dễ chịu hơn.

nhưng cậu chỉ mới chạm vào thôi đã thấy em giật thót cả lên rồi, còn vội vã né khỏi bàn tay của cậu nữa.

"em không sao, không sao hết."

em biết mình hành động như thế sẽ khiến anh hyeonjun suy nghĩ, nhưng cơ thể em không nghe lời em, nó cứ kháng cự với việc sự tiếp xúc cùng mọi người.

"trông em không ổn chút nào đâu, anh sẽ bảo lại với thầy là hôm nay em không scrim."

ryu minseok cũng đi vào từ lúc nãy và thấy hết hành động của em, nó càng chắc nịch hơn về sự nghi ngờ của mình.

thằng bạn thân của nó, không ổn một chút nào.

"đừng nói gì mà.", đừng khiến em trông chật vật hơn nữa

"mày đừng có bướng, về phòng lấy áo đi bệnh viện với tao."

em khẽ thở dài, một cái miệng của em không đấu lại mấy cái miệng này. cuối cùng thì em cũng chịu thua, khám bệnh thôi thì chắc sẽ không ai phát hiện ra tinh thần em không ổn đâu.

và thế là có cảnh em khoác áo, ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau đợi thằng bạn của mình. ryu minseok nằng nặc lôi em đi khám, còn bảo sẽ lái xe xong giờ chả thấy bóng dáng đâu nữa.

em khẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, đến khi nghe thấy tiếng cửa xe mở ra thì mới nhìn sang bên cạnh.

"sao lại là anh rồi?"

"minseok đi theo thì có mà cuống theo em, anh cho hyeonjun ở nhà trông nó rồi."

là lee sanghyeok, ơ nhưng sao anh lại ngồi phía sau với em, thế ai sẽ lái xe chứ?

em đưa mắt nhìn về phía trước, và em thấy một tấm lưng vô cùng quen thuộc, là hắn mà.

"anh lái xe sợ em nôn nữa mất nên nhờ minhyung nó lái đấy, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi đến nơi anh gọi."

anh biết nếu mình không mở lời thì hai đứa này cứ một đứa nhìn, một đứa câm thôi. khổ thân anh quá, hơn 30 đến nơi rồi còn phải đau đầu vì tình yêu mấy đứa em.

nhưng biết sao giờ, ai bảo tụi nhỏ là gia đình của anh chứ, anh không muốn đứa nào tổn thương cả.

moon hyeonjoon à một tiếng, em cứ tưởng hắn lái xe vì lo cho em, lo một chút xíu thôi cũng được. nhưng hoá ra là vì anh sanghyeok nhờ, mà hắn tôn trọng anh ấy lắm, sao dám từ chối chứ.

em không nhìn hắn nữa, nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. vì em biết dù em có nhìn hắn như muốn khoét lỗ thì hắn cũng không hỏi thăm em câu nào đâu, đồ gấu vô tâm.

nhưng em lại không biết, hắn đã lén nhìn em qua gương rất nhiều lần. thấy em đang nghỉ ngơi thì cũng cố tình lái xe chậm lại, lái rất từ tốn để không làm em tỉnh ngang.

hắn lái xe chở ai đi bệnh viện thì cũng cẩn thận
thôi, không phải chỉ mỗi em - lee minhyung đã tự biện hộ cho mình vậy đấy.

nhưng trái tim hắn lại đang phản kháng rất kịch liệt sau khi nghe lời biện minh từ lí trí, ừ thì đúng là lí do nghe gượng gạo thật.

được rồi, nói thẳng ra là hắn đang lo cho em đấy, lo từ lúc thấy bộ dạng yếu ớt của em ở phòng tập kia rồi. đã tự hứa là sẽ kệ em, nhưng em với đầy vấn đề cứ xuất hiện trước mặt hắn như vậy thì sao hắn không lo được chứ?

đến bây giờ hắn thật sự thắc mắc là em đã tự sống ba năm bên trung thế nào đấy? mà dù hắn có hỏi thì con hổ giấy đó cũng không nói đâu.

bởi em không muốn hắn biết em đã sống thế nào khi còn thi đấu cho jdg, cũng không muốn hắn biết được tình trạng của em khi ấy tệ đến mức không có lời nào diễn tả được hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guon