7
lee minhyung cảm thấy em dạo này rất lạ, lạ đến mức hắn không thể tiếp tục giả lơ em được nữa, sự lạ lẫm đó khiến hắn thấy bất an vô cùng.
chỉ cần hắn ở đâu thì moon hyeonjoon sẽ né khỏi nơi đó, dù cho em đang làm dở công việc. như tối qua, em đang chơi soloq ở phòng tập, thấy hắn vào thì liền afk rồi tắt máy rời khỏi phòng luôn. cả quá trình đều không nhìn hắn lấy một lần, cứ cúi gầm cả mặt xuống mà đi như thể vừa bị hắn mắng cho một trận.
nhưng hắn thề là trừ hôm lỡ nặng lời khi thấy em ướt sủng trở về kí túc xá thì hắn chưa mắng em thêm một lần nào khác, sao em cứ sợ hắn như sợ ma thế?
hồi tưởng lại một chút về hôm đó thì dù có cho hắn quay lại thêm cả trăm lần thì hắn vẫn sẽ mắng em, không mắng thì em không biết xót cho bản thân gì cả.
lúc đó hắn và lee sanghyeok đã phải chạy khắp bệnh viện để tìm em, gọi điện nhắn tin thì không có phản hồi gì, em biến mất như thể hắn chưa từng chở em đến bệnh viện. mãi đến khi choi hyeonjun gọi báo em vừa về kí túc xá thì hai con người họ lee mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt hắn lập tức đen lại sau khi nghe vài lời mà cậu nói phía sau.
"trông thằng bé không ổn lắm, quần áo ướt nhẹp như vừa bị té xuống sông ấy. anh hỏi mãi mà cứ im lặng, minseok kéo em ấy lên tắm cho ấm người rồi."
lee minhyung không nhớ là mình đã phải kìm nén thế nào mới không rồ ga như bay để về kí túc xá, hắn chỉ nhớ khi hắn thấy em ngồi đắp chăn với ly sữa nóng trên tay thì hắn đã thật sự bùng nổ.
"mày muốn làm mọi người lo lắng đến khi nào nữa? điện thoại không dùng được thì đập luôn đi."
lee sanghyeok đứng ở bên cạnh cũng phải giật mình vì những lời hắn nói ra, anh mau chóng kéo tay hắn lại để khuyên hắn giữ bình tĩnh.
"minhyung, mày nặng lời qua rồi đó.", ryu minseok biết là hắn chỉ vì lo quá hoá giận, nhưng nó không cho phép hắn nói ra những từ như thế.
moon hyeonjoon mở to mắt nhìn hắn, ly sữa mới được người anh họ choi hâm cho phút chốc trở nên thật nguội lạnh. thấy không? em đúng là đồ phiền phức, phiền chết đi được.
"em đừng giận nữa, hyeonjoon đang không khỏe đấy.", choi hyeonjun nhìn thấy đôi vai gầy gò của em run lên trong thoáng chốc, bị doạ cho sợ rồi.
lee minhyung vẫn cố chấp nhìn em, yên lặng chờ đợi xem em sẽ trả lời mình như thế nào. nhưng hắn không đợi được, em cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn, nốc hết ly sữa còn nong nóng trong một lần như thể muốn rời khỏi nơi đây thật nhanh.
"tao xin lỗi, em xin lỗi."
ryu minseok nhìn theo bóng lưng đơn độc của em, thật sự nó muốn đánh cho tên họ lee (không phải sanghyeok) kia một cái quá.
"anh không ép em phải đối xử thật tốt với hyeonjoon, anh chỉ mong em đừng làm thằng bé đau lòng thêm nữa."
hắn không trả lời, chỉ biết vò đầu mà tự mắng bản thân mình nóng tính. dáng vẻ cam chịu kia của em, thật sự khiến hắn muốn đánh chính mình lắm rồi.
cái giá phải trả cho sự nóng giận đó là sự né tránh triệt để của em.
thậm chí cả khi scrim, em luôn chọn chiếc ghế xa hắn nhất, chỉ im lặng nghe hắn bảo em lên gank giúp chứ không đáp lại một lời nào. em vẫn giao tiếp bình thường với anh hyeonjun mà, sao cứ xuống bot một cái là như tắt luôn micro luôn vậy?
hay cả những lần cả đội rủ nhau đi ăn, chỉ cần có hắn đi là em đều bảo mình mệt và trốn ở phòng. một hai lần thì còn bình thường nhưng gần cả tuần rồi, em không bao giờ xuất hiện trong các buổi đi ăn chung hết.
cơ mà việc em trốn hắn cũng không làm hắn thấy lạ và bất an bằng việc em nhiều lần hành động rất quái, tựa như em đang không còn là mình vậy. sao hắn biết à? ừ thì lâu lâu hắn có lén quan sát em một chút, đấy là thói quen thôi.
hắn bất giác nhớ lại những gì mà mình thấy và nghe vào lúc trưa, lúc cả đội đang chuẩn bị di chuyển đến lol park cho trận đấu buổi chiều.
khi hắn đi ngang qua phòng em, hắn nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ cùng tiếng hét của em. đôi tay đặt trên nắm cửa của hắn khựng lại khi hắn nghe thấy tiếng em đang nói chuyện, nhưng em ở trong phòng một mình mà?
"chưa đến lúc mà, bọn mày đi đi, tao còn phải thi đấu nữa."
"....."
"biết rồi biết rồi, tao không thoát khỏi bọn mày được nữa."
hắn không khỏi nhíu mày với những gì em nói, đến lúc gì vậy? em định đi đâu à? sao lại không thoát được? cái đầu của hắn đang có hàng tá câu hỏi đấy.
"cạch"
moon hyeonjoon sững người khi nhìn thấy hắn đang đứng trước cửa phòng mình, hắn còn nhìn chằm chằm vào em nữa. nãy giờ hắn có nghe thấy gì không vậy? em không nhớ là em có kiểm soát âm lượng của mình đâu.
em khẽ lách qua người hắn rồi chạy xuống tầng, kệ đi em cứ trốn trước đã. nghe được thì cùng lắm hắn nghĩ em bị điên, em cũng điên thật mà. nhưng họ moon còn chưa kịp chạy thì hắn đã nắm lấy khuỷu tay em, giật người em về phía mình. mẹ nó hắn không chịu nổi cái dáng vẻ thấy hắn là chạy của em nữa, hắn có phải ma cỏ đéo đâu.
"mày trốn cái gì?", chẳng phải hắn chỉ lỡ nặng lời với em một chút thôi à, sao cứ trốn mãi thế
"đ-đâu có trốn, mọi người đang đợi ở dưới mà."
em cố gắng thoát khỏi hắn, nhưng em thề lực tay của con gấu này mạnh thật sự ấy, giữ em muốn đỏ cả tay rồi.
"tao hỏi lại mày trốn tao cái gì?", hắn tự nhận mình là người có thừa kiên nhẫn, nhưng không hiểu sao chỉ cần là chuyện liên quan đến em thì hắn lại rất khó giữ được bình tĩnh.
giọng điệu của tay xạ thủ khiến em không khỏi phát run, mỗi lần hắn dùng giọng đấy là hắn đang tức giận. nhưng sao lại tức giận với em chứ? em đang không làm phiền hắn như hắn muốn mà, em có làm gì sai đâu.
tên lee minhyung này luôn khó chiều vậy hả?
"đừng có dùng chiêu trò với tao, nếu còn giận vì chuyện hôm trước thì cho tao xin lỗi."
em vốn chẳng giận gì hắn cả, em giận chính bản thân mình nhiều hơn. hắn cũng không cần phải xin lỗi hay quan tâm em đâu, cứ mặc kệ em là tốt nhất.
"tao đau.", cuối cùng em vẫn không chịu nói ra những suy nghĩ của mình.
moon hyeonjoon cúi đầu, nhỏ giọng mà bảo với hắn rằng em đau, rất đau, đau về cả thể xác lẫn tinh thần.
hắn nghe em nói vậy thì cũng dùng ít lực tay lại, bao năm rồi, hắn vẫn sợ em đau như thế. hyeonjoon thấy hắn thả lỏng lực thì cũng nhanh chóng vùng khỏi tay hắn, tự giác lùi về phía sau hắn vào bước để giữ khoảng cách.
"mau xuống đi, mọi người đang đợi rồi."
"mày làm sao vậy? ngày trước chẳng phải mày thích cãi cọ với tao lắm sao?", vì sao em lại thay đổi nhiều thế? nhiều đến mức khiến hắn không thể không nghĩ nhiều.
moon hyeonjoon không trả lời câu hỏi của hắn, vì em cảm thấy đáp án của em không quan trọng với hắn thế đâu. hắn chỉ đang không quen thôi, quen rồi thì mọi thứ sẽ về đúng quỹ đạo vốn có, quỹ đạo lúc em không ở đây ấy.
lúc hắn xuống đến xe thì đã thấy em ngồi ở phía cuối, em nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn tách mình ra khỏi không khí náo nhiệt trên này.
ryu minseok đang ồn ào giành gói bánh với người anh đường trên, còn anh sanghyeok thì cùng thầy tom bàn luận về chiến thuật cho trận đấu sắp tới.
hắn ngồi xuống ghế trống ở hàng đầu, không tham gia vào không khí náo nhiệt ấy vì đầu óc hắn vẫn đang bận suy nghĩ về chuyện lúc nãy.
lee minhyung mở điện thoại lên, bắt đầu tìm kiếm về hành vi độc thoại và la hét mất kiểm soát. một loạt kết quả hiện ra, hắn bấm vào kết quả nổi bật nhất để đọc.
tâm thần phân liệt, rối loạn nhân cách, trầm cảm, rối loạn lo âu,..
sao kết quả nào cũng không tốt đẹp vậy?
hắn quay phất đầu lại nhìn ở cuối, em đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng trông biểu cảm chẳng dễ chịu chút nào. hắn thật sự hi vọng là mình chỉ đang lo lắng thái quá và nghĩ quá nhiều thôi.
lee sanghyeok vừa bàn luận xong, quay sang thì thấy hắn đang nhìn em như muốn khoét lỗ lên người họ moon. con gấu này muốn gì vậy, trước còn bảo anh là em khiến hắn thấy ngột ngạt mà, anh không thể hiểu được.
nhưng anh cũng không nói được gì, hắn bảo anh đừng xen vào rồi mà.
trận đấu hôm nay của t1 diễn ra rất gọn gàng, họ thắng trắng 3-0 trước đối thủ mà không cần mất quá nhiều thời gian. điều thú vị là, em và hắn là hai pog của hôm nay, còn vì sao chỉ có hai người thì là do hắn tỏa sáng ở cả hai ván sau.
moon hyeonjoon nhìn kết quả pog trước mặt mình, cảm thấy như bản thân bắt đầu hít thở không thông. em không muốn lên nhận phỏng vấn đâu, càng không muốn lên cùng hắn, em trốn luôn được không?
em nhìn sang thầy kkoma, rón rén đi về phía thầy để thủ thỉ.
"thầy ơi, em có thể không lên phỏng vấn không?"
thầy nghe em nói vậy thì cũng mau chóng chuyển sự chú ý sang em, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng.
"em làm sao vậy, không ổn chỗ nào?"
"hôm nay em hơi khó chịu, thầy lên giúp em nhé."
em vừa nói vừa làm dáng vẻ xin xỏ, khiến lòng thầy mềm nhũn ra rồi đấy. nói sao nhỉ, đứa nhỏ này luôn làm thầy muốn che chở rất nhiều, dù là quá khứ hay hiện tại. dù em cao lớn hơn thầy rất nhiều, nhưng em vẫn mãi là đứa nhỏ trong mắt thầy thôi.
"được rồi, lên xe về nghỉ ngơi sớm nhé."
"em nằm đây đợi mọi người cùng về ạ."
thầy muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn ánh mắt của em thì lại thôi, có nói thêm thì cũng vô ích.
lee minhyung vừa trở về phòng sau khi đi vệ sinh thì nghe thấy staff gọi mình lên sân khấu, hắn nhìn quanh để kiếm em, hắn muốn gọi em đi cùng.
hắn thầy em đang ngồi trên sofa, định gọi em thì đã bị thầy kkoma cản, thầy bảo thầy sẽ cùng hắn phỏng vấn rồi nắm tay hắn lôi ra ngoài luôn.
chuyện gì đã diễn ra lúc hắn đi vệ sinh cùng ryu minseok vậy?
choi hyeonjun nhìn hắn bị thầy kéo đi phỏng vấn thì cũng chỉ biết xoa cằm mà nhìn em, đây là pog đầu của em trong mùa giải mà, sao không lên sân khấu vậy?
"hyeonjoonie, mày làm sao thế?"
minseok đứng trước mặt em, không nhịn được mà hỏi khi nhìn em cứ nhắm mắt tựa vào ghế đầy uể oải, tỏ vẻ không muốn quan tâm đến điều gì.
"tao hơi mệt thôi."
"mày mở mắt ra nhìn tao xem nào, sao mày cứ phớt lờ sự quan tâm của tao vậy? rất nhiều lần rồi."
nó
không vui rồi, em cứ hờ hững như thế, nó không thể biết được em có đặt tâm mình vào đội không nữa. nó cũng không thể biết bạn của mình bị làm sao, có thật sự đang ổn như lời em luôn nói hay không.
"minseok, bình tĩnh."
choi hyeonjun đang mãi suy tư cũng bị lời nói tức giận của đứa em làm cho giật mình, bình thường nó cưng chiều hyeonjoon lắm mà, không dễ nổi giận vậy đâu.
mọi người trong phòng cũng vì không khí kì lạ ở phía này mà ngưng mọi việc, đưa ánh mắt nhìn về phía ba người bọn họ. mấy đứa này sẽ không gây nhau đến đánh lộn đấy chứ?
"tao đang mệt thật minseok à."
"vậy sao mày không nói với tao, nói với anh sanghyeok? con mẹ nó rốt cuộc bọn tao là gì trong mắt mày vậy? từ lúc mày trở về, mày không thấy là mình chỉ quan tâm mỗi thằng minhyung thôi à? mày hoàn toàn đẩy tụi tao, đẩy luôn cả đứa bạn mày luôn miệng gọi là thân nhất - là tao ra khỏi cuộc sống của mày luôn."
"minseok à", hyeonjun đưa tay giữ lấy đứa em nhỏ của mình, cố gắng giúp nó bình tĩnh lại.
"anh đừng cản em, em biết anh cũng không vui vẻ gì khi thấy nó cứ xa cách với chúng ta. ba năm không liên lạc, đùng phát trở về rồi lại lạnh nhạt với mọi người, mày không vui ở đâu thì phải nói ra chứ."
moon hyeonjoon mím môi nhìn dáng vẻ tức giận của nó, mọi lời dối trá em định nói đều bị nghẹn ở nơi cuống họng. em phải nói thế nào với mọi người đây? nói em là một đứa tinh thần không ổn định, có thể phát điên bất cứ lúc nào.
hay nói em luôn tách biệt với đội vì em bị bệnh, em thấy mệt mỏi khi phải giao tiếp và em đang phải gắng gượng rất nhiều để mọi người thấy em vẫn ổn.
hay em phải nói em từng chết hụt vài lần và giờ em vẫn muốn chết quách đi cho xong, ngay lúc này em vẫn đang bị mấy bóng ma kia quấy phá tâm trí.
em nên nói gì đây chứ? em không muốn những người đồng đội của em phải vì em mà đắn đo, lo lắng rằng em sẽ làm bậy, cũng không muốn họ bị mớ tiêu cực của em ảnh hưởng.
ai lại có thể bình thường khi biết người bên cạnh mình là một kẻ điên chẳng thiết tha cuộc sống cơ chứ.
em chỉ muốn thi đấu với mọi người, muốn tìm cho mình chút cảm giác tồn tại khi được trở về nhà thôi.
"tao xin lỗi, vấn đề đều nằm ở tao hết.", em lại xin lỗi, hệt như cái cách em luôn nhận hết mọi tiêu cực về mình trong những năm qua
em không biện hộ cho chính mình, em chỉ đơn giản nói ra lời xin lỗi rồi đứng lên rời khỏi phòng.
không khí trong phòng cứ thế trở nên chừng hửng, ryu minseok đá mạnh vào ghế như muốn trút đi khó chịu trong lòng.
xin lỗi thì có ích gì chứ, mọi chuyện vẫn cứ bế tắc như thế thôi.
lee sanghyeok vừa vào phòng thì thấy hyeonjun đang cố gắng làm nguội cái đầu nóng của minseok, mấy nhóc 2002 này ai cũng dễ nổi giận. nhân viên trong phòng cũng không dám thở mạnh mà chỉ rón rén làm việc của mình.
"có chuyện gì thế?"
anh giữ người staff đang bê mớ rác đi vứt lại để hỏi han tình hình, anh chỉ mới đi có chút mà mấy đứa nhỏ nhà anh lại làm sao vậy.
"mấy nhóc ấy gây nhau, hyeonjoon đi đâu rồi chị không biết nữa."
"em ấy không phải đi phỏng vấn pog sao?"
"thằng bé bảo mình không khoẻ nên anh kkoma đi thay rồi."
anh nghe thấy thế liền ra ngoài lần nữa để tìm em, nói với thầy mình không khoẻ rồi còn chạy đi đâu vậy.
"tao uống hết thuốc rồi, đợi tao đi lấy thuốc xong tụi mày muốn đến lúc nào thì đến."
"để tao hoàn thành nốt vài tâm nguyện cuối rồi hãy đến bắt tao đi được không? đừng ép người quá đáng thế."
lee sanghyeok nhìn vào căn phòng, nơi phát ra âm thanh, phòng này chẳng phải là phòng trống dùng để đựng đồ linh tinh ít ai lui tới sao? anh không nghĩ nhiều mà liền đưa tay mở toang cánh cửa ra, căn phòng tối tăm và em thì ngồi cuộn ở một góc, trông nhỏ bé vô cùng.
moon hyeonjoon bị ánh sáng hắt vào làm giật mình đôi chút, nhìn kĩ một hồi thì mới biết anh đang đứng trước cửa.
"em nói chuyện với ai vậy?"
hôm nay là ngày gì thế này? sao hết hắn tới anh đều nghe được lúc em nói chuyện với bọn kia thế
"em nói chuyện điện thoại mà."
"em hết thuốc gì à? sao phải đi lấy?"
"thuốc dạ dày với viêm xoang ấy, anh thừa biết em bị mấy này lâu rồi mà."
em đứng dậy, phủi bụi trên quần mình rồi cười nói với anh. một nụ cười cùng giọng điệu đầy tiêu chuẩn, khiến anh không thể hỏi thêm gì.
nhưng dù không hỏi thì anh cũng đã nghi ngờ em có vấn đề rồi, rất nhiều vấn đề là đằng khác. lee sanghyeok thật sự hi vọng là mọi chuyện vẫn chưa quá muộn màng và trở nên quá tệ hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com