8
moon hyeonjoon nhìn dáng vẻ bơ phờ của mình mà không khỏi ngao ngán, lại một đêm em không thể yên giấc. chuyện sẽ chẳng có gì đáng lo nếu hôm nay không phải ngày đi đảo jeju, và em không thể trốn tránh hắn được nữa.
nói sao nhỉ, từ ngày được pog đấy, em ít đáp lại sự quấy nhiễu của bọn nó hơn, em sợ ai đó sẽ lại nghe thấy em lảm nhảm. họ moon không nghĩ là mình sẽ còn đủ sức để trả lời mớ chất vấn của lee sanghyeok một cách hoàn hảo thêm một lần nữa, nói dối thật sự rất mệt.
ngay tối hôm đó em đã từ chối đi ăn cùng mọi người để ghé tới phòng khám quen thuộc, chủ yếu là để lấy thuốc uống cho đỡ phần nào hay phần đấy thôi. chuyên viên cũng không khuyên được em nữa, em đã hoàn toàn bị phụ thuộc vào thuốc và uống nhiều đến mức chai lì.
"đừng nhìn em bằng ánh mắt thương hại đó, anh lại định bảo em vào trại tâm thần đi chứ gì."
hyeonjoon cầm bịch thuốc trên tay, lắc lắc nó tựa như một món đồ chơi, thứ có thể chơi đùa với cả mạng sống của em.
"là bệnh viện, nơi có thể chữa trị cho em."
em nghe người đối diện nói vậy thì liền bật cười, chung quy vẫn là nơi cho những người điên dại với tâm lí luôn đầy sự bất ổn.
"bây giờ em vẫn kiểm soát được."
"nếu em mất kiểm soát và phát điên trước mặt họ thì sao?"
"có lẽ em sẽ chết ngay sau khi phát điên đấy, nghe cũng không tồi.", em vẫn cười, nhưng nụ cười ấy chỉ khiến người đối diện càng bất lực hơn.
"em về đây, cảm ơn vì vẫn mở cửa đợi em đến."
"anh không muốn đến dự đám tang bệnh nhân của mình đâu hyeonjoon."
"ò.", nhưng em chỉ là một trong vô số bệnh nhân của anh thôi, anh sẽ không thương tiếc em quá lâu đâu.
vị chuyên viên nhìn bóng lưng rời đi trong cô độc của em, rồi lại nhìn xuống hồ sơ bệnh án trên tay mình, điều khiến anh chỉ biết thở dài.
kim kanghoon tốt nghiệp ngành tâm lí học, làm chuyên viên tư vấn tâm lí được gần 10 năm, gặp qua vô số người và em là người duy nhất làm anh bế tắc. em tìm đến phòng khám chỉ để lấy thuốc, em không hề có ý định tiếp nhận điều trị, cũng không muốn tìm một chút hi vọng cho cuộc sống của mình.
moon hyeonjoon đứng trước cửa phòng khám, nhìn mọi thứ xung quanh mình một cách trống rỗng rồi bắt đầu đi dọc con đường như kẻ vô hồn.
có nơi nào chứa chấp một kẻ lạc lối như em không?
"ha.."
dòng hồi tưởng bị tiếng cười giễu của chính em cắt đứt, nghĩ thêm thì cũng có tìm được lối thoát đâu.
"hyeonjoon em chuẩn bị xong chưa?"
là giọng của lee sanghyeok, anh đang vừa gõ cửa vừa gọi em.
"em ra ngay đây."
em nói vọng ra để trả lời anh rồi tự vỗ mạnh vào mặt để bản thân trông có chút sức sống, dù sao thì cũng phải thể hiện mình ổn với mọi người trước đã.
mà dạo này em để ý là anh sanghyeok cứ kè kè hỏi han em thôi, em làm gì cũng thấy anh đứng cạnh canh.
chẳng hạn như anh sẽ luôn ngồi cạnh và chú ý đến em mỗi khi đấu tập, sẽ rủ em đi ăn rồi tìm cách trò chuyện với em vào những lúc em đờ đẫn ngồi ở một góc.
jeong jihoon mà thấy mấy cảnh đó chắc sẽ ghen nổ mắt rồi dỗi hờn với anh đấy.
em đã bảo mà, cuộc sống của mọi người sẽ bị làm phiền nếu họ biết em có bệnh, đừng ai trách sao em cứ giấu diếm nữa.
em đeo cầm lấy balo của mình, đưa tay tắt đèn rồi mở cửa phòng ra. điều khiến bất ngờ là lee sanghyeok không đứng đợi em một mình, bên cạnh anh còn có họ lee còn lại đang đứng tựa vào tường đối diện để nghịch điện thoại nữa.
à, phòng hắn ở đối diện em mà, chắc anh tiện đường gọi cả hai đứa.
"buổi sáng tốt lành."
"đi thôi, mọi người đợi dưới xe rồi đấy."
khung cảnh bây giờ hơi buồn cười, cụ thể là em và anh đang đi ngang hàng với nhau, còn hắn thì lẽo đẽo theo sau như bị bỏ rơi ấy. nhưng nhờ đi phía sau như vậy, hắn mới có thể quan sát em kĩ một chút. hắn để ý là trong suốt đường đi, đầu em cứ luôn cúi xuống, cũng chẳng đứng thẳng lưng gì cả, trông dáng vẻ không có chút nào hào hứng với chuyến đi.
có một điều mà em không biết.
là lee minhyung đã cố tình đứng đợi em thật, hắn đứng ngoài cửa trước cả lúc anh sanghyeok tới, nhưng hắn không hề gõ cửa hay gọi em mà chỉ im lặng đứng đấy đọ mắt với cái cửa.
mãi đến khi anh lên đến nơi thì hắn mới thôi nhìn cửa phòng em, hắn lôi điện thoại ra rồi đứng dựa vào tường giả bộ lướt lướt để em khỏi nghi ngờ.
"này cẩn thận"
lee minhyung nhanh tay cầm lấy balo của em rồi lôi người em về phía mình, tránh để em tự va đầu mình vào cửa kính trước mặt. cửa chưa mở mà đã muốn lao ra, em tính tự đụng đầu cho ngốc luôn hay gì.
mà giờ cũng đã ngốc lắm rồi.
"ngẩng đầu lên mà nhìn đường.", thật sự hắn cũng muốn dịu dàng với em lắm, nhưng lời nói thốt ra cứ mang theo sự cọc cằn không thể kiểm soát.
"ah..tao xin lỗi."
moon hyeonjoon đang mãi suy nghĩ đến việc tới jeju sẽ trốn trong phòng thế nào thì hắn kéo em lại, em chưa kịp ú ớ gì đã hắn bị la rồi. chưa kịp hiểu gì đã bị nặng lời, em chỉ còn cách xin lỗi thôi.
hắn buông balo của em ra rồi đi thẳng lên xe trước, nghe lời xin lỗi của em khiến tâm trạng của hắn không tốt chút nào. em của ngày trước, đâu dễ cúi mình như vậy, ít nhất cũng phải nói lại hắn chút đi chứ.
em vẫn đứng yên ở đấy, cúi đầu tự nghịch tay của mình, nói đúng là em đang tự bấu thật mạnh vào tay để làm mình tỉnh táo một chút.
"hyeonjoon mau lên xe đi, sắp đến giờ bay rồi."
choi hyunjun đứng trước cửa xe, không vội vào luôn mà quay đầu gọi em, không gọi thì em còn định đứng ngẩn ở đấy đến khi nào nữa.
lúc em lên đến xe thì mọi người cũng đã ổn định chỗ ngồi, cặp nào ngồi cặp đấy vì chuyến đi chơi này có thêm vài người ở ngoài đội nữa.
xem nào, em có thể ngồi ở cái ghế cuối cùng kia, hoặc ngồi cạnh hắn, đó là hai chỗ duy nhất còn trống. khỏi cần nghĩ nhiều, em đi thẳng xuống phía cuối luôn.
nhưng hổ nhỏ dễ gì được toại nguyện, lúc em di chuyển đến hàng ghế của hắn thì hắn đã đưa tay ra chặn đường không cho em đi tiếp. em ngơ ngác nhìn cái tay trước mặt mình, rồi lại quay sang nhìn hắn, và hắn cũng đang nhìn em.
"vào trong đây ngồi."
"tao định.."
"đi vào, xe sắp chạy rồi."
con gấu này không cho em cơ hội phản kháng, hắn giật lấy balo từ người em để vào hộc tủ rồi đứng đợi em đi vào chỗ. em thấy mọi người đang nhìn mình thì không biết làm gì hơn, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi vào vị trí ở cạnh hắn.
gì thế này? hắn phải lơ em tiếp đi chứ, em vẫn đang làm tốt việc lẩn trốn hắn mà.
không khí trên xe luôn nhộn nhịp trong suốt quãng đường đến sân bay, riêng chỉ có em là căng thẳng không dám thở mạnh thôi. mà người làm em thành như thế thì đang rất thảnh thơi tựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.
moon hyeonjoon còn có thể làm gì khác chứ, em không thể hoà nhập với cái không khí vui vẻ hiện tại, cũng không thể nhắm mắt vì sợ mình sẽ để lộ điều bất thường trước mặt hắn. em chỉ còn biết cúi đầu và tự cào lên cánh tay của mình để giữ bình tĩnh, dù nó cũng đủ nhiều vết xướt rồi.
hyeonjoon không biết rằng hắn đã mở mắt nhìn cái đầu trắng của em từ lâu, để ý luôn cả việc em tự cào tay mình đến rách da. hắn nhíu mày khi thấy em cứ cạy vào chỗ đã bật máu, không hề có ý định dừng lại.
"đừng cào nữa, đau tay đấy."
lee minhyung đặt tay lên hai tay của em, nắm nó vào lòng bàn tay để em dừng hành động của mình lại. khiến em giật mình mà quay sang nhìn hắn, hai tay thì khẽ cựa quậy như muốn thoát ra ngoài.
"bỏ tay tao ra đi mà."
"bỏ ra cho mày cào tiếp à?"
"k-không mà, tao hứa không cào nữa."
tay xạ thủ im lặng nhìn thẳng vào mắt em, con người này cứ khiến hắn không yên lòng như vậy đấy, đúng là đồ người yêu cũ chết tiệt.
còn em khi chỉ vừa chạm phải ánh mắt của hắn đã vội cúi đầu né đi, em không đủ can đảm để đối diện với sự lạnh lẽo trong ánh mắt ấy.
chiếc xe dừng lại ở cửa ra vào sân bay, em như vớ được chiếc phao cứu sinh mà đẩy tay hắn ra khỏi người mình.
"tới sân bay rồi.", đừng nhìn em nữa.
mọi người đều di chuyển xuống xe, chỉ có hắn là vẫn ngồi im nhìn em, chặn luôn đường xuống xe của em. hắn nhìn dáng vẻ bối rối của em, phải nhịn dữ lắm mới không bật cười để giữ nguyên vẻ mặt lạnh như tiền, muốn doạ em chút thôi mà.
con gấu này là đang muốn em mở miệng nói một câu đàng hoàng với mình đấy, em không nói thì hắn ngồi lì ở đây với em luôn. so về độ lì, độ cứng đầu thì không biết ai hơn ai đâu.
"sắp tới giờ bay rồi."
"thì sao?"
"phải xuống xe chứ.."
bực thật đấy, em không gọi tên hắn, gọi đi rồi hắn mới cho em xuống.
em nhìn hắn rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi người đều vào trong hết rồi, không có ai để em kêu cứu hết.
"cho tao xuống xe đi minhyung."
giọng của em nhỏ dần đi, nghe như hắn đang bắt nạt em vậy, ừ tình huống này thì cũng giống thật.
hắn nhìn thấy em khúm núm vậy thì cũng không tiếp tục trêu nữa, hắn đứng dậy lấy balo của em xuống rồi đưa tới cho em. hyeonjoon thấy balo trước mặt mình thì liền nhanh tay cầm lấy rồi chạy xuống xe luôn, ở riêng với hắn thêm giây nào nữa là em sẽ thở không nổi mất.
lee minhyung nhìn em vội vã mà đầu đầy dấu chấm hỏi, hắn là ma là quỷ hay sao mà em gấp dữ vậy? mà làm gì có con ma con quỷ nào đẹp trai như hắn đâu.
lúc hắn vào đến sảnh sân bay thì đã thấy em ôm balo đứng ở quầy làm thủ tục, mọi người thì đang đứng đợi em ở ngay bên cạnh.
hắn tiến tới quầy thủ tục, đưa thông tin của mình cho nhân viên rồi quay sang nhìn em. hổ nhỏ kia cảm nhận được hắn đang nhìn mình nên lùi về sau vài bước, rồi em trốn luôn sau lưng jeong jihoon.
"em sao vậy?"
người đi đường giữa của đội g thấy em cứ nép vào sau mình thì không khỏi thấy kì lạ, em đang sợ gì sao?
lee sanghyeok đứng ở bên cạnh thấy em như vậy thì liền hiểu luôn nguyên nhân, là do thằng em quý hoá kia của anh chứ còn ai vào đây nữa.
"minhyung.", như đang ngầm nhắc nhở hắn đàng hoàng lại một chút.
anh ho khan rồi gọi tên hắn, ý bảo hắn đừng doạ em nữa. từ lúc lên xe anh đã để ý rồi, hắn bảo là không quan tâm em cơ mà, sao cứ thích trêu em thế?
minhyung nghe thấy anh gọi mình thì cũng dời tầm mắt khỏi người em, không cho nhìn thì thôi.
may mà làm xong thủ tục thì giờ bay cũng đến gần, ghế của em lại xa ghế hắn nên em mới thở phào được đôi chút. bởi sau khi nghe hắn và anh nói chuyện thì em không còn tự tin mà tham lam tình yêu của hắn, em hèn lắm, vậy nên hắn cũng đừng chú ý đến em nữa.
lee minhyung của sau này khi nghĩ đến những lời nói của mình trong quá khứ thì hối hận điên lên được, nếu như có cơ hội, hắn ước hắn có thể quay về để tự đấm vào mồm chính mình cho im mẹ đi.
máy bay đáp xuống sân bay jeju vào lúc gần trưa, mọi người nhanh chóng di chuyển lên xe về khách sạn để cất đồ còn đi ăn trưa. khỏi phải nói, lịch trình cho chuyến đi này đã được ryu minseok lên rất chi tiết nên mọi người vẫn còn tràn đầy sinh lực lắm, chỉ là hơi đói thôi.
moon hyeonjoon nhìn thẻ phòng trên tay mình, rồi lại nhìn lên ba con người đang đứng trước mặt mình, cho em về lại seoul được không?
đoàn có mười hai người nên chia thành ba phòng mỗi phòng khoảng từ bốn người, ban huấn luyện đã tự mặc định ở chung một phòng và số còn lại thì tự chia với nhau.
ryu minseok cùng kim kwanghee đã kéo choi hyeonjun vào ở chung phòng với mình, mà hai ổ bánh mì ấy đương nhiên sẽ mè nheo mặt trăng họ kim - kim hyukkyu kia ở cùng với mình rồi. nguyên phòng đó là hội anh em thân thiết có tiếng ở lck, không ai tách họ ra nổi đâu.
thế nên mới có tình cảnh như hiện tại, em ở cùng phòng với cặp đôi đường giữa, và hắn. lại còn là phòng với hai giường đôi, khác quái nào bảo em ngủ chung giường với hắn.
"em có nhìn thêm cũng không thay đổi được gì đâu, về phòng thôiiii.", jeong jihoon khẽ gõ đầu em một cái rồi đeo luôn balo của em lên vai mình để đem về phòng, ở chung thôi mà sao em phải đắn đo thế.
hắn cũng lấy tấm thẻ phòng từ tay em rồi theo gót người anh họ jeong, họ đứng ở sảnh khách sạn nãy giờ cũng hơi lâu rồi đấy.
chỉ có lee sanghyeok là vẫn đứng bên cạnh đợi em, anh biết là em đang rối ren lắm. nói sao nhỉ? ai lại có thể bình thường khi sắp ngủ chung giường với người yêu cũ chứ?
"đi thôi em, lên cất đồ rồi còn đi ăn trưa nữa."
anh khẽ xoa cái đầu nhỏ của em, như đang muốn tiếp thêm cho em chút sức mạnh vậy. làm gì thì làm, cũng không thể để bụng đói đâu.
"vâng."
em biết mình cũng không thể đứng ở đây rề rà mãi được, sẽ ảnh hưởng đến việc đi ăn trưa của cả đoàn. nghĩ đi nghĩ lại, phòng lớn như thế chắc chắn sẽ có sofa, em đem gối ra đó ngủ tạm cũng không phải là một ý kiến tồi.
lúc hai anh em lên đến phòng thì đã thấy hai bên to xác kia cất xong đồ đạc và đang đứng trước hai cái giường chí choé nhau, không ai chịu nhường ai.
"anh mày vào trước mà, giường này phải là của anh."
"ai bảo thế? oẳn tù tì đi, em cũng thích giường hướng này."
"không, anh nằm trước, giường của anh."
jeong jihoon nằm bẹp dí trên giường, miệng thì không ngừng giành giật với hắn, giường này phải thuộc về y.
lee minhyung còn nghịch hơn, hắn nắm chân y rồi lôi một phát xuống đất, tiếng dập mông nghe cũng hơi đớn đấy.
"yah lee minhyung sao chú mày dám.."
"ai bảo anh ngang ngược, đáng đời.", hắn vừa nói vừa cười to thành tiếng, nghe gẹo gan vô cùng.
người đội trưởng đau đầu nhìn bộ đôi gấu mèo này đấu đá, đã bao nhiêu tuổi rồi còn giành nhau cái giường ngủ cơ chứ.
moon hyeonjoon thấy y bị kéo ngã đau đến nhăn cả mặt thì liền tiến tới đỡ dậy, hành động này của em thành công khiến con gấu đang cười phơ lớ kia tắt mẹ nụ cười.
"đúng là chỉ có hyeonjoonie thương anh."
jihoon để ý thấy nét mặt của hắn thay đổi thì liền biết phải làm gì để chọc lại con gấu này, phải nhõng nhẽo với em một chút thôi.
và y nghĩ đúng rồi đấy, sau khi hắn thấy cảnh đấy thì cũng không muốn tiếp tục chí choé đùa giỡn nữa, hùng hằn bỏ hẳn ra ghế sofa ngồi lướt điện thoại.
hắn không muốn thừa nhận là hắn đang ghen đâu.
"anh sanghyeok nhìn anh kìa."
em không muốn mình làm cặp đôi này hờn dỗi nhau, em chỉ có lòng tốt đỡ anh mình dậy thôi nên xin đừng đem em ra để trêu ngược lại hắn mà.
"jihoon, em đàng hoàng chút đi."
jeong jihoon nghe thấy anh nói vậy thì không bày trò nữa, y tiến đến ôm anh rồi dụi dụi cái đầu mèo của mình vào cổ anh, trông vô cùng thoả mãn.
hổ nhỏ thấy cảnh này thì mí mắt không khỏi giật giật, dù chưa ăn gì nhưng em không muốn ăn cơm chó đâu. thế nên em quyết định đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh, em muốn rửa mặt cho tỉnh táo chút.
cặp đôi mèo hết nhìn hắn rồi lại nhìn em, sau cùng là nhìn nhau, chỉ biết lắc đầu trước hai đứa em này. hai người thấy hắn đang lướt điện thoại thì liền thủ thỉ với nhau, âm lượng vừa đủ để hắn không nghe thấy.
"em chọc cho minhyung ghen chút thôi, anh xem mặt nó đen như đít nồi rồi kìa."
"em lắm trò quá đấy."
"ai bảo hai đứa nó rõ là còn yêu mà cứ làm khổ nhau."
anh đưa tay xoa cái đầu đang mãi dụi vào cổ mình, cũng không biết nên nói gì hơn. chuyện của hai đứa nó, kể ra thì dài lắm, cũng nhiều vấn đề nữa. không biết nên bắt đầu giải quyết từ đâu, mà giải quyết xong thì chưa chắc có thể bắt đầu lại.
cứ như thế thành một vòng lẩn quẩn, và chẳng ai tìm được lối ra cho nó cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com