Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

gian phòng riêng rộn ràng tiếng cười nói, mọi người truyền tay nhau quyển menu để thoả mãn chiếc bụng đói meo sau nửa ngày trời. chỉ có moon hyeonjoon là vẫn ngẩn người mà mân mê ly nước trên tay, trong đầu là vô số hình ảnh về cảnh tượng mảnh vỡ từ chiếc ly thuỷ tinh sẽ ghim sâu vào da thịt.

em thật sự chỉ muốn trốn trong phòng để trốn tránh hết mọi thứ, bởi việc cứ gượng ép bản thân trở thành một "hyeonjoon bình thường" đang khiến tinh thần em ngày càng trở nên kiệt quệ. hyeonjoon tự chìm đắm trong thế giới của mình, chẳng hề mảy may đến quyển menu được đến trước mặt cùng cái nhìn đầy suy tư của người anh xạ thủ.

kim hyukkyu không nghĩ mình đủ thân thiết để khẳng định là mình hiểu em, nhưng y đủ tinh ý để nhận ra đứa em họ moon kia đang không ở cùng một thế giới với bọn họ.

"mày định để anh hyukkyu cầm menu đến bao giờ vậy?", ryu minseok ngồi ngay bên cạnh cũng không nhịn được mà phải quay sang thúc vai em một cái.

moon hyeonjoon giật mình nhìn y, rồi lại đưa mắt nhìn quanh căn phòng. có phải em lại vừa làm ra hành động gì kì lạ không? tại sao không khí ở phòng lại trầm đến thế.

em nhìn xuống menu được y đặt xuống ngay ngắn trước mặt mình, chẳng thèm thuồng gì mà chỉ có cảm giác muốn nôn hết cả ruột gan. họ moon không có tâm trạng ăn uống, cơ thể này dường như luôn tìm mọi cách để chống lại em.

hyeonjoon cầm menu đặt vào tay nó, vẫn là giọng điệu vui vẻ mà em đã diễn đến cả trăm lần ấy, diễn đến mức em không còn phân biệt được đâu là cảm xúc thật của bản thân.

"mày đi chợ đi, tao không đặc biệt thèm gì cả."

nó định nói gì đó nhưng thấy em quay đi thì lại thôi, dù sao cũng có mọi người ở đây, nó không muốn em thấy khó xử.

tiếng nói chuyện rôm rả cũng dần quay trở lại gian phòng riêng ấm cúng, và chỉ có em mới biết bản thân đang phải gắng gượng thế nào để không phá nát đi bầu không khí hiện tại.

lee minhyung ngồi ngay đối diện hyeonjoon, từ nãy đến giờ tầm mắt của hắn đều chưa từng rời khỏi em. càng nhìn những cử chỉ của em, hai hành lông mày của hắn lại càng nhíu đến mức trông hắn như con chim angry bird, hắn nhìn em lâu như thế mà em lại chưa một lần ngẩng đầu nhìn hắn.

đồ đáng ghét, cứ khiến hắn vừa yêu vừa hận.

quay đi quay lại, hổ nhỏ không hiểu vì sao trước mặt mình lại xuất hiện chiếc dĩa với đầy ắp đồ ăn. nhìn sang bên cạnh còn thấy con cún kia vẫn đang lia lịa gắp đồ ăn vào bát của mình, nó đang chăm heo hả?

"minseok ơi đủ rồi mà," em yếu ớt lên tiếng để ngăn nó lại, "tao không ăn hết đâu."

bắt em ăn hết mớ này chẳng thà kêu em đi móc họng ói với chiếc bụng rỗng tuếch còn dễ hơn, không phải em kén chọn gì đâu, chỉ là em nuốt không nổi thôi.

"em ăn nhiều vào, sụt kí đến mất cả cái má rồi.", lee sanghyeok đặt chén súp mình vừa múc xuống trước mặt em, cũng không quên dùng giọng điệu như dỗ trẻ nhỏ để dỗ em ăn cơm.

cơ mà moon hyeonjoon đối với anh vẫn là đồ con nít kén ăn thật, dỗ ngọt một chút cũng không có gì kì lạ.

em nhìn anh, ánh mắt dịu dàng ấy khiến mọi lời từ chối em sắp thốt ra bị nuốt ngược vào trong. em ngoan ngoãn cầm lấy chén súp còn ấm nóng, múc từng muỗng cho vào miệng mình. họ moon cũng không quên gắp phần đồ ăn được ryu minseok chuẩn bị cho, dù ít dù nhiều, em cũng không muốn sự quan tâm của mọi người trở nên vô nghĩa.

lee sanghyeok thấy em chịu ăn thì mới yên tâm trở lại cuộc trò chuyện với mọi người, cả nhóm đang inh ỏi cả lên chỉ vì không biết tiếp theo nên đi đâu.

"đi thăm làng nghệ thuật đi, vừa bình yên vừa vận động tiêu cơm.", kim kwanghee vừa nói chỉ vào tấm ảnh ngôi làng trong sách hướng dẫn du lịch đang được cậu em họ jeong giơ lên.

"thôi đi hoạt động gì chán chết, đã du lịch biển thì phải đi lướt sóng mới đủ kích thích.", jeong jihoon lại nhanh nhảu đề xuất một ý kiến khác náo nhiệt hơn, làng nghệ thuật cái gì chứ, nghe y như mấy ông già.

"không ai thấy bảo tàng hải nữ kia thú vị sao?", choi hyeonjun cũng không đứng ngoài cuộc tranh luận này, cậu đã muốn đi cái bảo tàng kia từ rất lâu rồi.

mặc kệ sự ồn ào đang bủa vây, hyeonjoon nhỏ bé lại đang trải qua một cuộc chiến sống còn với mới đồ ăn còn lại trên bàn. em cứ nhìn chằm chằm như thể đang đấu mắt với chúng, cuối cùng vẫn chịu thua cái dạ dày yếu ớt mà buông đũa ngồi tự nghịch móng tay của mình.

đến khi cả bọn chốt sẽ đi bảo tàng trước cho tiêu cơm rồi mới đi lướt sóng thì em cũng chẳng hề phản ứng gì, phải đợi đến khi hắn giả vờ ho khan một tiếng thì em mới chịu ngẩng đầu lên nhìn.

em là đang lo hắn bị bệnh.

nhưng khi đối diện với ánh mắt không mang chút cảm xúc nào từ hắn, em lại vội quay đi để né tránh. đừng nhìn em như thế, em sẽ đau lắm.

"hyeonjoon em thấy lịch trình này thế nào?", kim hyukkyu đến tận lúc này mới lên tiếng, y là đang muốn tôn trọng ý kiến của cậu em nhỏ này.

"l-lịch trình gì ạ?", lại nữa rồi, em lại lơ đễnh để rồi không biết một chút gì về những chuyện đang diễn ra.

"mọi người đang tính đi bảo tàng hải nữ, sau đó ra biển để lướt sóng."

lee minhyung nhìn dáng vẻ bối rối của em, không nhịn được mà lên tiếng giải đáp. trông rõ ngốc, suốt ngày cứ ngây người rồi tự khiến bản thân rơi vào tình huống khó xử.

moon hyeonjoon vô thức đút tay vào túi áo để tìm thuốc, trống rỗng, em lại đãng trí quên đem theo thuốc rồi. à không, phải là em không dám lấy nó ra khỏi ba lô khi ở trước mặt ba người cùng phòng.

không có thuốc, cơ thể thì đang kêu gào, em không nghĩ là mình sẽ giữ đủ tỉnh táo cho nửa ngày còn lại.

"em hơi mệt nên muốn về khách sạn nghỉ ngơi, mọi người cứ đi đi ạ.", em biết lời này có thể làm không khí mất vui, nhưng em không còn cách nào khác.

ryu minseok nghe thấy thế thì cuống cuồng không thôi, nó vội đưa tay đặt lên trán em để kiểm tra nhiệt độ. hành động này của nó khiến hyeonjoon giật bắn mình mà đứng dậy khỏi ghế, đến khi em nhận ra mình đã phản ứng thái quá thì đã thấy ánh mắt nó nhìn em đầy buồn bã.

lại thế rồi, tại sao mày cứ khiến mọi người xung quanh mày bị ảnh hưởng chỉ vì mày vậy moon hyeonjoon?

"tao xin lỗi, em xin lỗi mọi người. em về khách sạn trước, mọi người cứ đi đi đừng lo cho em."

moon hyeonjoon lại đang trốn chạy, em không đủ can đảm để đối diện với bất kì điều gì. nếu em còn ở lại nơi ấy lâu thêm một chút, em sợ bản thân mình sẽ làm ra những hành động cong quá đáng hơn mất.

ryu minseok nhìn bóng lưng em rời đi, không biết làm gì hơn ngoài cười trừ cho qua chuyện. nó đã bảo mà, hyeonjoon không còn giống như người bạn thân thiết của nó nữa rồi. dù đã tự mình trấn an rằng ai cũng phải lớn, cũng phải thay đổi, nhưng nó không muốn mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng này.

kim kwanghee nhanh chóng nhận ra em người yêu của mình đang bất ổn, anh tiến đến nắm lấy hai vai nó mà vỗ về. dù không nói, nhưng mọi cử chỉ đều chứa đầy yêu thương.

người đội trưởng hết nhìn nó rồi lại nhìn sang hắn, vừa vặn hắn cũng đang nhìn anh, một cái nhìn đầy suy tư. lee sanghyeok khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời, anh cũng như hắn thôi, thật sự không biết gì cả, chỉ biết thấp thỏm mà lo lắng cho họ moon kia thôi.

moon hyeonjoon trở về khách sạn, ngồi trên giường mà nhìn ra cửa sổ một cách vô định. em không định uống thuốc, cũng không định nằm nghỉ như lời em đã nói. hyeonjoon chỉ ngồi đó, lặng nhìn thời gian trôi qua.

mãi đến khi tiếng chuông báo từ điện thoại vang lên liên tục thì em mới chịu tỉnh người, mở lên mới biết là mọi người đang gửi rất nhiều ảnh về chuyến đi chơi như muốn em bớt nhàm chán. em bỏ qua những bức ảnh khác, dừng lại thật lâu ở bức ảnh jeong jihoon chụp hắn lướt sóng.

em khẽ vuốt ve lấy gương mặt tươi cười của người trong ảnh, người em yêu, phải luôn vui vẻ như này mới đúng.

lee minhyung là quý báu của một gia đình tràn ngập yêu thương, cũng là người xứng đáng hưởng trọn vẹn những gì tươi sáng nhất của cuộc đời này. hắn nên sống một cuộc đời hạnh phúc như thế, một cuộc đời không có những u uất bủa vây.

cuộc đời em là một mảng trời ảm đạm, em chỉ muốn lén lút hưởng những ánh nắng từ trân quý của mình. hyeonjoon không muốn hắn quay đầu lại nhìn em, hắn phải đẩy em đi thật xa, càng nhẫn tâm càng tốt.

đừng để em đi vào thế giới của hắn, đừng khiến ngày nắng nhuốm phải nỗi buồn của ngày đông, đó mới là cuộc sống mà hắn nên trải qua.

còn em thì sao moon hyeonjoon? đâu mới là cuộc sống mà em nên có?

em không biết nữa, em đã sống mà quên đi bản thân mình mất rồi.

jeong jihoon gõ cửa rất lâu, nhưng bên trong chẳng có dấu hiệu gì là sẽ ra mở cửa. gã nhíu mày nhìn cánh cửa đóng chặt, không khỏi cảm thấy kì lạ vì gã biết em không phải là người ngủ sâu.

cả bọn vừa trở về sau nửa ngày đi chơi và quyết định sẽ tụ tập ăn uống tại khu vực nướng thịt của khách sạn, gã là người được giao nhiệm vụ đi gọi em xuống tụ tập với mọi người. nhưng có lẽ là tình hình đang khá kì lạ, cuộc gọi đến em thậm chí còn không có lời hồi âm.

jeong jihoon đưa tay vò đầu mình, đáng lẽ là gã nên cầm theo thẻ phòng từ lee sanghyeok chứ không nên lên tay không.

"thằng nhóc hyeonjoon hình như mệt quá nên ngủ say rồi, chú mày cầm thẻ phòng lên cho anh với.", hắn nhận được tin nhắn từ gã khi đang nhóm lửa để chuẩn bị nướng thịt.

lee minhyung vội lấy thẻ phòng từ anh rồi chạy như bay lên phòng mình, không hiểu sao trái tim hắn lại đập nhanh quá, dường như nó đang muốn báo cho hắn về một điều tồi tệ sắp diễn ra.

"hyeonjoon...", hắn mở cửa và gọi lớn tên em, nhưng đáp lại chỉ là một căn phòng tối om không một bóng người.

jeong jihoon đưa tay bật đèn rồi mở cửa phòng vệ sinh để kiểm tra, không thấy đâu cả, em không ở đây.

hắn bấm điện thoại gọi cho em, không ngoài dự đoán, không một ai ở đầu dây bên kia hồi đáp. họ lee chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, từng tiếng tút tút dài cứ như đang siết lấy trái tim của hắn.

"hyeonjoon biến mất rồi, em không gọi cho nó được."

lee sanghyeok nhìn dáng vẻ hấp tấp của hai người, như có một dự cảm không lành mà chạy vội ra quầy lễ tân. chết tiệt, anh thật sự quá vô tâm rồi.

"mọi người đang hỏi về cậu trai tóc bạch kim sao? cậu ấy rời đi cũng hơn 1 tiếng rồi, trông dáng vẻ lúc đó hình như rất vội vàng.", người lễ tân lục lọi trí nhớ của mình, từng chút kể lại ấn tượng của cô đối với em.

"mà cậu ấy trông lạ lắm, cứ thất thần ấy, còn đụng đầu vào cửa mà không kêu đau tiếng nào."

lee minhyung chưa cần nghe hết đã vội chạy ra khỏi khách sạn, khi hắn đang định chạy đi kiếm em thì đã bị jeong jihoon đuổi theo mà giữ người lại.

"bình tĩnh đã minhyung, em biết là bây giờ rối lên cũng không giải quyết được gì đúng không?", kim hyukkyu giữ lấy hai vai hắn để giúp hắn bình tĩnh lại, vội vàng hấp tấp chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi.

"bây giờ chúng ta chia nhau ra đi tìm em ấy, minhyung em đi với anh và jihoon, minseok em ở lại khách sạn đợi tin của thằng bé. có gì là mọi người phải nhắn vào nhóm liền, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh."

ryu minseok ngồi nhìn mọi người rời đi, trên tay vẫn là chiếc điện thoại đang không ngừng gọi đến em. nó đáng lẽ phải nhận ra được sự bất thường từ em, đáng lẽ nó không nên để em ở một mình.

nó nhìn ngoài trời đang nổi gió, không nhịn được mà ôm lấy mặt bật khóc không thành tiếng. làm ơn, nó không muốn mớ tiêu cực trong đầu mình sẽ thành hiện thực. hyeonjoon của nó, chỉ là đang đi dạo thôi, không sao hết.

màn đêm jeju như muốn nổi cơn giông lớn, nhưng cũng chẳng thể dập tắt ngọn lửa trong lòng bọn họ. trước một cơn bão thường là mảng trời bình yên, ngay lúc chẳng ai ngờ đến, nó sẽ ghé đến để xáo trộn tất cả mọi thứ.

trong lúc moon hyeonjoon gần như đã từ bỏ chính mình, những người yêu thương em lại không ngừng nỗ lực để cứu lấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guon