ể!?
"Không lẽ học sinh nhà Hufflepuff ai cũng hậu đậu như cậu à? Đi đứng như vậy có ngày bị thương nặng đấy"
Hyeonjun ngơ ngác ngồi một cục mà nghe lời hắn trách móc, cậu cứ như bị hút vào vẻ đẹp sắc sảo mà hắn sở hữu, Hyeonjun không tự chủ được mà muốn đưa tay chạm lên gương mặt như được tạc tượng ấy mà cảm nhận. Nhưng khi những ngón tay của cậu còn chưa kịp sờ vào thì đã bị một cỗ hơi ấm nắm lấy, họ Moon sực tỉnh, cậu nhìn thấy cổ ray mình bị hắn giữ lại ngang tầm mắt mà lúng túng rút lại.
Mặt Hyeonjun đỏ lên tựa trái cà chua đã tới mùa thu hoạch, mắt cứ láo liên chẳng còn dũng khí mà nhìn thẳng vào hắn như lúc ban nãy. Tim Moon Hyeonjun lúc này cứ như thi chạy marathon mà đập liên hồi, hổ nhỏ bây giờ trông giống người bị bắt quả tang khi làm việc xấu vậy!
"Đưa tay đây, tôi đỡ cậu"
Minhyung đứng dậy, hắn tốt bụng chìa tay mình ra ngay trước mắt Hyeonjun. Cậu lúng túng nhìn bàn tay trước mặt mình, hổ nhỏ ngại ngùng mà đưa tay nắm lấy nó. Tay Minhyung ấm thật!
"Cảm ơn..."
"Cậu tên Moon Hyeonjun đúng không?"
Hyeonjun nghe thấy lẫn họ và tên thì khẽ giật mình, cậu gật đầu như đáp lại câu hỏi bất chợt của Minhyung. Hắn chỉ gật gù rồi mỉm cười đưa tay xoa lên mái tóc trắng xù của cậu, Hyeonjun được một phen đỏ mặt vì ngượng. Có ai mà giữ nổi bình tĩnh khi được người mình thích xoa đầu đâu chứ.
"Không còn gì nữa thì tôi đi trước, hẹn gặp lại"
Minhyung xoay người đi về phía nhà sinh hoạt của Slytherin, bóng lưng cao lớn của hắn được Hyeonjun âm thầm lưu vào trong trí nhớ của bản thân. Nếu cứ như vậy thì hổ trắng nhà Hufflepuff phải làm sao đây!!
Minseok ngồi trên giường mà suy tư nhìn đứa bạn của mình, ánh mắt của nó cứ như phát tia laze mà quét quanh người của Hyeonjun từ trên xuống dưới, từ trái qua phải khiến họ Moon phải nổi cả da gà vì sợ.
Nó chẳng chịu nói gì, cứ im im mà làm mấy cái hành động kì lạ hệt như bà chị già của Hyeonjun ở nhà khi cậu lén đi chơi mà không rủ.
"Mày lại ăn trúng cái gì nữa, tao đã bảo là không có gì hết mà"
"Ai mà biết được!!!"
Ryu Minseok đứng thẳng dậy, nó vươn vai một cái rồi tiện tay vỗ cái bép vào người Hyeonjun mà nói tiếp.
"Mà thôi kệ, sắp tới lễ phục sinh rồi đó, có định kiếm ai dự tiệc chung không?"
Hyeonjun chẳng đáp lại, cậu nằm phịch lên chiếc nệm êm ái của mình mà khẽ thở dài. Biết kiếm ai bây giờ, Hyeonjun chẳng có quá nhiều bạn trong mấy năm học ở đây, ngoài thằng cún lùn cùng anh họ Choi cùng nhà, thêm anh trai xinh đẹp bên Ravenclaw nữa là hết vòng quan hệ của cậu rồi. Không lẽ bây giờ lại đi tán tỉnh con gái nhà lành, hoặc điên rồ hơn là mời Minhyung làm bạn cặp khiêu vũ của cậu.
Không thể nào! Có chết Hyeonjun cũng không dám!
"Hay mày mời Lee Minhyung thử đi?"
Họ Ryu nhún vai bình thản thốt ra câu nói tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại khiến cho con hổ nào đấy hoảng hốt đến mức bật dậy ngay tắp lự.
Nhìn kìa, nhìn kìa, nó nói đúng tim đen của con hổ giấy đó rồi.
"Mày điên rồi Ryu Minseok"
"Thế tính mời ai? đừng nói mày vớ đại đứa con gái nào đấy chứ?"
Hyeonjun bĩu môi, đôi mắt rũ xuống cứ như đứa trẻ vừa mất đi cây kẹo mút hiếm hoi được mẹ mua cho. Một tiếng thở dài, hai tiếng thở dài, ba tiếng thở dài, sao mà khó khăn với Hyeonjun quá đi.
"Tao đâu phải loại người tệ bạc đến vậy đâu, thôi mấy năm trước một mình rồi, thêm năm nữa cũng không mất cọng tóc nào đâu"
"Nhưng mà mày sắp ra trường rồi đấy, còn có mấy năm nữa đâu"
Hyeonjun chẳng biết đâu, cậu đau đầu rồi, hổ nhỏ đi ngủ đây!
"Hay mày thử pha tình dược rồi cho Minhyung uống thử đi, mời cậu ta khiêu vũ với mày"
Ôi Merlin! Thằng cún lùn này có biết nó vừa nói gì không đấy?
"Thú thật với mày nha Minseokie, tao tìm hiểu tình dược vì Minhyung là thật, nhưng mà có kề dao vô cổ tao cũng không dám pha cho cậu ấy dùng đâu"
"Thế mày tìm hiểu làm cái quỷ gì?"
"Cho biết....lỡ lỡ sau này cần dùng"
"Thì giờ dùng nè"
Và thế là....
Hyeonjun dù chưa có chết, cũng chưa bị ai kề dao vô cổ nhưng đã nhờ đứa em họ Choi bên nhà Gryffindor đi trộm vài nguyên liệu pha tình dược trong kho của giáo sư Slughorn về cho mình. Với thiệt hại là một chầu bia bơ ở làng Hogsmeade, một vài gói kẹo ở tiệm giỡn Zonko và một số thứ khác.
"Của anh nè"
"Cảm ơn mày nha nhóc mỏ vịt"
Nhận lấy được đống nguyên liệu từ cậu em họ Choi, Hyeonjun liền quay lưng bỏ đi mặc cho "nhóc mỏ vịt" thì đứng đờ người vì bị gọi là "mỏ vịt"
"Em có giống con đó đâu!!!!!!"
Giống hay không giống cũng không quan trọng bằng việc Hyeonjun bây giờ đang đứng trước cái vạc đang sôi sùng sục cùng mấy cái dung dịch xanh, đỏ, tím, vàng đang hoà lẫn vào nhau. Chưa kể còn có mấy cành cây khô, chân ếch và một số nguyên liệu không nên gọi tên.
Thật ra là Hyeonjun không nhớ.
Mà cũng chẳng phải cho cậu uống.
Nên phiên phiến đi.
"Ổn không vậy mày? Tao nhìn thấy khó uống ghê"
"Đúng công thức mà, yên tâm"
Minseok nhìn cái vạc rồi lại nhìn Hyeonjun, rõ ràng hồi nãy thằng họ Moon này kêu sợ không dám pha mà giờ nhìn nó hứng thú vậy nhỉ? Hay do Minseok bị mờ mắt?
Hyeonjun phẩy nhẹ chiếc đũa phép của mình, cậu bỗng nhiên muốn thêm chút gì đó của riêng bản thân vào thứ thuốc này. Để làm gì á? Hyeonjun không biết, chỉ là muốn làm vậy thôi. Cậu cầm lấy đồ khuấy mà dùng vừa đủ lực để trộn đống nguyên liệu trong cái vạc của mình, mùi hương gỗ tùng xen lẫn bạc hà lướt nhẹ qua đầu mũi của họ Moon khiến cậu khẽ nhăn mày nhưng cũng treo trên môi nụ cười vui sướng.
"Ê ê ê, thành công rồi mày"
"Sao mày biết?"
"Tao nghe được mùi y như cái vạc của giáo sư Slughorn"
"Ồ"
Minseok nhìn cái dung dịch màu hồng có chút sóng sánh trong vạc mà rợn người, nó nhìn Hyeonjun đang chiết mớ nước đó vào mấy cái lọ thuỷ tinh nhỏ nhỏ mà nó vừa trộm của anh Hyeonjoon.
Bỗng trong cái đầu của Minseok chợt loé lên một câu hỏi.
"Rồi tính cho Minhyung uống kiểu gì?"
Bàn tay đang múc từng vá tình dược của Hyeonjun khẽ khựng lại, cậu quay đầu sang nhìn Minseok cùng cái mặt mếu không thể tả. Hyeonjun quên tính tới vụ này!!!!
"Vậy giờ sao mày?"
Ryu Minseok thề! Mấy vụ như này nó chịu.
Trong đêm đó có hai con người mất ngủ, một người trong cuộc và một người là bạn của người trong cuộc. Minseok nhớ nó sống lương thiện lắm mà nhỉ?
Sáng hôm sau khi Choi Hyeonjoon đang ngồi nhâm nhi ly trà gừng trong sảnh đường, anh liền bị hai đứa em làm cho giật bắn người khi tụi nó vừa xuất hiện. Đứa nào đứa đấy cứ như xác chết biết đi, mắt thâm, đầu xù, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài, trông thiếu sức sống hơn hẳn mọi khi.
"Hai đứa bây làm gì cả đêm qua mà không ngủ vây?"
"Suy nghĩ cho tương lai anh à"
Hyeonjoon không hiểu, bộ hai đứa nó tính cưới vợ hả?
"Xíu bây có lớp tiên tri đó, học nổi không vậy?"
Hyeonjun thở dài, cậu chống cằm nhìn vào dĩa súp trước mặt mà chẳng buồn ăn. Uổng công cả đêm đứng pha thuốc làm gì rồi giờ không biết chuốc thuốc người ta kiểu gì. Tay cậu cứ cằm cái muỗng mà dầm dầm đống đồ ăn của mình, ánh nhìn cứ hướng về phía Slytherin mà tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
"Thôi tao bỏ cuộc"
Minseok đang gặm bánh mì trong miệng liền quay qua nhìn thằng bạn của nó, vẻ mặt cau có như có ngàn mũi tên uất hận đang chĩa về phía Hyeonjun. Nó thức cả đêm nghĩ cách để giờ con hổ này nói một câu phủi bỏ công sức của cả hai như vậy hả?
"Mày không dám thì đưa đây cho tao, tao đổ thẳng vô miệng nó!"
Hyeonjun lập tức ôm chặt lấy túi áo choàng nơi cậu cất lọ tình dược, như sợ Minseok thực sự làm chuyện điên rồ ấy. Mắt mở to hoảng hốt, miệng lắp bắp chẳng nói ra lời.
"Bậy!!! Mày mà làm vậy là tao với Minhyung coi như bít cửa luôn đó!"
"Chứ giờ mày pha xong rồi để ngắm hả, hay chơi đồ hàng?"
Câu nói của Minseok làm Hyeonjun chẳng thốt lên thêm một câu nào nữa, cậu biết rõ cái ý tưởng này ngay từ đầu đã rất điên rồ. Ấy thế mà Hyeonjun vẫn cứ như bị ai đó cầm tay chỉ đạo mà biến nó thành hiện thực.
"Mày nói đúng...."
Minseok nhướn mày, nó nhìn bạn mình vì một thằng con trai mà phải suy tính đủ đường thì ngứa ngáy không thôi. Nghe danh đại ca mét sáu của Hogwarts chưa?
"Nhưng mà tao không muốn Minhyung thích tao vì thuốc đâu"
"Còn tỉnh táo đó, vậy đống đó mày uống hết đi"
Hyeonjun liếc xéo họ Ryu một cái rồi lấy cái lọ nhỏ trong túi ra, cậu nhìn chằm chằm vào thứ dung dịch màu hồng nằm trong lớp vỏ thuỷ tinh, rồi nắm chặt lại.
Hyeonjun quyết định rồi!
Cậu quay sang nhìn Minseok, buộc miệng hỏi.
"Ví dụ tao bỏ vô nước bí ngô rồi cho cậu ta uống thì sao?"
Minseok há hốc miệng, biểu cảm ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt có chút tròn của nó.
"Tao vừa khen mày lý trí đó?"
"Chỉ là ví dụ! Ví dụ thôi mà!!!"
Hyeonjun lúng túng chống chế, nhưng ánh mắt mơ màng của cậu thì đã nói lên tất cả. Hổ nhỏ đã tưởng tượng ra cảnh Minhyung dịu dàng mỉm cười, nhẹ nhàng cầm tay mình dưới ánh đèn vàng lung linh của đêm tiệc phục sinh. Cả hai cùng nhau khiêu vũ, hoà quyện trong âm nhạc du dương nhẹ nhàng, trao nhau những lời yêu thương ngọt ngào.
Hyeonjun chỉ cần như vậy thôi, cậu không đòi hỏi thêm gì cả. Bởi chẳng có thứ tình yêu nào được tạo nên bởi tình dược mà hạnh phúc cả, Hyeonjun hiểu rõ định lý đó. Chưa kể nếu Minhyung biết cậu đánh thuốc hắn, cái kết của hổ nhỏ hẳn sẽ còn tệ hơn nữa.
Minseok nhìn cái mặt đang đỏ rực của bạn mình thì chỉ biết thở dài, vừa bực vừa thương. Nó chẳng hiểu nổi vì sao Hyeonjun lại thích một tên Slytherin lạnh lùng, lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt tỏ vẻ khó gần như Minhyung đến vậy. Nhưng rồi nghĩ lại, nó lại thấy có chút cảm thông.
Vì nó từng thấy Minhyung cười, đúng kiểu khiến người ta muốn tan chảy, mà con hổ này thì đâu có miễn dịch với mấy thứ lộng lẫy, đẹp đẽ đâu cơ chứ.
"Thế định bỏ thuốc vô nước bí ngô rồi cho Minhyung uống thật đấy à?"
Minseok chống cằm, huơ huơ ngón tay trước mặt Hyeonjun đang thất thần.
"Không! Tao sẽ mời cậu ấy!"
"Mày mời Minhyung uống trực tiếp tình dược hả?"
Minseok trợn mắt, Merlin ơi! Bạn con gan lớn quá!
"Tao sẽ mời Minhyung dự tiệc với tao!"
Minseok suýt thì sặc hết ngụm nước bí ngô vừa uống, nó nhận lấy tờ giấy từ anh Hyeonjoon mà lau lau mấy vệt nước vô tình chảy ra. Họ Ryu nhìn ánh mắt chan chứa đầy sự quyết tâm của họ Moon mà thầm ngưỡng mộ, nó lấy tờ giấy vừa thấm nước bí ngô sẵn tiện lau luôn mấy giọt nước mắt cảm động của bản thân.
Hyeonjoon nhìn toàn cảnh hai đứa em mình như vừa diễn một vở kịch lâm li bi đát thì chỉ biết gãi đầu. Nhưng mà thằng Minseok sao nay nó ở dơ vậy nhỉ?
Hyeonjun mạnh miệng ở sảnh đường và Hyeonjun đang run như cày sấy trước cửa nhà chung của Slytherin không phải là một người. Hyeonjun cứ dơ tay lên rồi hạ tay xuống, cậu chẳng dám gõ cảnh cửa gỗ trước mặt một tí nào.
"Tính đứng đây tới mùa lễ phục sinh năm sau luôn hả?"
Minseok vừa nhâm nhi gói bánh được nó thó được của nhóc Choi bên Gryffindor, vừa bĩu môi dè bỉu con hổ nhát cáy trước mặt. Hai đứa nó cúp buổi học môn tiên tri chỉ để đứng đây xem Hyeonjun múa may quay cuồng với cánh cửa hả?
"Im đi Minseok, tao là đang lấy tinh thần đó!"
Ừ! Có Merlin tin mày Hyeonjun à.
Và ngay khi hổ nhỏ vừa dơ tay lên định gõ vào cánh cửa ấy thì như có một phép màu, người mà cả hai cần tìm lại xuất hiện đằng sau đó. Minhyung vừa bước ra thì liền đụng ngay mái đầu trắng trắng, xù xù của Hyeonjun.
Cả hai như bị Minseok yểm bùa hoá đá nên đứng bất động mà nhìn đối phương, Nó thề nó còn chưa rút đũa ra luôn.
Minhyung là người lấy lại phong thái trước, mái tóc có hơi rũ xuống mà che đi đôi mắt sâu lắng của hắn. Giọng điệu có phần mệt mỏi mà lên tiếng.
"Cậu tìm tôi?"
Hyeonjun nuốt nước bọt. Trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
"Ừm... Tao...À không, tớ....ủa lộn, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Minhyung khoanh tay, nhìn cậu bằng đôi mắt vừa nghi hoặc vừa có chút tò mò.
"Nói đi"
Hyeonjun có chút bị chiếm tiện nghi bởi thần thái của Minhyung, mặt cậu bây giờ được phủ một sắc đỏ khiến cho ánh đèn xanh từ phòng sinh hoạt cũng không che lấp được. Tay Hyeonjun nắm chặt lấy vạt áo chùng như để giữ bình tĩnh, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt của Slytherin.
"Cậu....có muốn dự tiệc phục sinh với tôi không?"
Không gian bỗng chốc yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít qua hành lang dài.
Minhyung im lặng, không trả lời ngay.
Một giây.
Hai giây.
Rồi ba giây.
Đúng lúc Hyeonjun chuẩn bị quay đầu bỏ chạy thì hắn chậm rãi bước tới, cúi người sát vào cậu, ánh mắt có chút hứng thú hiện rõ ý cười.
"Cậu không định dùng tình dược à?"
Hyeonjun giật mình tròn mắt, chân tay bắt đầu luống cuống.
"C-cậu biết?"
Minhyung bật cười, hắn nhìn biểu cảm ngơ ngác, rồi lại bất ngờ vì bị bắt quả tang của Hyeonjun mà không nhịn nổi.
Lee Minhyung thành thật thú nhận, hắn đã thấy con hổ nhà Hufflepuff lúi húi cùng bạn thân mình ở trong lớp độc dược cùng cái vạc sôi sùng sục vào đêm hôm trước. Hắn định sẽ nhắm mắt làm ngơ rồi, nhưng khi nghe thấy tên của bản thân thì Minhyung mới biết là Hyeonjun chính là có ý đồ với hắn.
Hyeonjun nuốt khan, sắc đỏ lan đến tận mang tai. Bây giờ hổ nhỏ thật sự muốn độn thổ ngay lập tức.
Nhưng Minhyung lại đứng thẳng dậy, nhìn cậu một hồi rồi...mỉm cười?
"Nếu tôi từ chối thì cậu tính làm gì?"
"Cậu từ chối thật hả?"
Hổ nhỏ hỏi ngược lại với giọng điệu như sắp khóc tới nơi, nhìn cái mặt mếu xệu đó đi. Hắn làm sao dám từ chối đây.
"Chưa mà."
Minhyung nhẹ nhàng đáp, đưa tay chạm nhẹ vào tóc Hyeonjun rồi nói tiếp.
"Chỉ thắc mắc vậy thôi"
Minhyung béo nhẹ lên cái má mềm của Hyeonjun mà khẽ cười, dù gì thì cũng không có ý định từ chối.
"Gặp cậu ở sảnh tiệc, mặc đẹp vào đấy, tôi đi trước đây, giáo sư Mc Gonagall vừa gọi tôi rồi"
Nói xong hắn liền quay lưng mà chạy đi, bỏ lại Hyeonjun đứng đờ người ra đó. Não bộ vừa tiếp nhận được mớ thông tin nhưng đã lọc lại chỉ chừa lại một thứ.
Rằng Minhyung đồng ý lời mời của cậu rồi!
Hổ nhỏ mừng rỡ ôm chầm lấy thằng bạn mét sáu của mình mà quay nó như chong chóng.
"Mày thấy không! Minhyung đồng ý rồi đó"
"Tao biết rồi, nhưng mà chóng mặt quá, bỏ tao xuống!!!"
Có lẽ Hyeonjun sẽ không biết được, vào cái đêm cậu bị hắn phát hiện bản thân đang pha tình dược. Mùi hương mà Minhyung cảm nhận được, là mùi sữa dâu ngọt liệm mà Hyeonjun sở hữu.
_________
vô tình thấy ref trên pin nên cũng ngồi vẽ cho vui, vẽ xong đầu lại nãy lên plot thành ra là con fic này ra đời :>>>, mà tui lười tô màu với vẽ mắt nên cả nhà xem tạm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com