Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

" Mẹ kiếp sao mày dám ăn cắp đồ của tao hả thằng ranh con này"

"Khôn lỏi quá nhỉ, dám làm thì dám chịu ăn đánh đi"

"Má nó, đúng là một ngày xui xẻo, đéo làm ăn được còn gặp thằng chó này"

Tên chủ tiệm thức ăn quay đi, để lại một thân ảnh gầy gò đang co mình đầy đau đớn. Máu và bụi bẩn bám đầy trên khuôn mặt non nớt của thiếu niên 11 tuổi, dẫu nó có đau đớn cùng cực vì bị ăn đập mỗi ngày ở cái khu ổ chuột chó chết này vẫn chưa ai thấy được một lần nó rơi nước mắt. Nó là Lee Minhyung, một thằng nhóc từ nhỏ đã sống ở cái nơi được gọi là đáy của xã hội này.

Ở độ tuổi mà bạn bè đồng trang lứa của nó xung xính áo quần, bố mẹ yêu thương và cùng bạn bè cắp sách đến trường. Thì nó lại phải trốn chui trốn nhủi hằng ngày để ăn cắp đồ ăn từ những quán ven đường hay lục lọi, giành giật thức ăn trong thùng rác với những con chó hoang ở khu ổ chuột. Nếu bị bắt được hoặc giành không lại với những con chó dại kia, chắc chắn thứ đang chào đón nó là một trận đòn bán sống bán chết hay những vết cắn những hoắm trên cơ thể.

Ấy vậy mà nó chưa từng trách cứ người mẹ đáng thương của nó một lần nào, thứ nó hận là cha nó, là cái gia đình thối nát của ông ta. Mẹ nó là một thôn nữ đầy xinh đẹp, cha nó lại là một thiếu gia ăn chơi trác táng ham mê nữ sắc. Lần đầu tiên ông ta gặp bà đã say đắm nét ngây ngô của người con gái thôn quê hiền lành. Ông ta từng bước dụ dỗ bà vào cái bẫy tình yêu do ông ta đặt sẵn với mục đích chính chỉ là lấy đi trinh tiết của người con gái xinh đẹp kia, không hề có tình yêu. Mẹ nó ngây thơ mà tin vào lời dụ dỗ ngon ngọt rồi chạm vào trái cấm, bà đã trao thứ quý giá nhất của mình chỉ để nhận lại sự phản bội, chửi rủa và đánh đập dã man.

Khi mẹ nó thông báo với cha nó rằng bà đã mang một sinh mệnh, ông ta chỉ lạnh lùng bắt bà bỏ đứa bé đi. Bà không muốn giết chết sinh mạng nhỏ bé này còn ông ta thì chỉ muốn vứt cái của nợ này đi cho đỡ phiền phức. Hai người cứ day dưa như thế để rồi một ngày một thiên kim tiểu thư tự xưng là hôn phu của ông ta tìm đến thẳng nhà mẹ của nó cảnh cáo và cho người đánh đập bà. Người mẹ đau đớn cố bảo bọc lấy bụng mình, không muốn nó bị tổn thương, bà đau đớn rơi nước mắt, bà đã nhận ra sự ngu dại của mình, bà khóc cho cuộc đời đau khổ, khóc cho đứa con chưa chào đời nhưng lại phải chịu đau đớn cùng với bà.

Ngày mà bà sinh ra nó, nhìn thấy đứa con còn đỏ hỏn, bé xíu trong vòng tay mình là động lực duy nhất để bà gắng gượng mà sống tiếp. Bà dành cho nó tất cả yêu thương để nó không cảm thấy tủi thân vì nhà vừa nghèo, nó lại không có cha. Ấy thế mà vào năm nó chỉ mới 5 tuổi, bà lại chẳng thể tiếp tục nhìn nó trưởng thành mà ra đi, từ đó cuộc sống của noa đã khổ sở giờ lại càng trở nên bế tắc hơn. Nó cứ sống vật vờ như sống mà lại như chết như thế cho đến tận bây giờ.

Ngay lúc Minhyung nghĩ mình thực sự sẽ chết đi thì một thân ảnh chạy tới, ôm lấy nó vào lòng. Nó không còn thấy gì nữa cả, ý thức nó mờ dần rồi chìm vào bóng tối trong vòng tay ấm áp kia.

Lúc nó tỉnh dậy thì nhận ra mình đang được chữa trị trong bệnh viện. Lúc lấy lại được ý thức cũng là lúc nó đầy hoảng hốt muốn giật đống dây nhợ đang gắn trên người mình ra mà chạy trốn. Nó không có tiền, nó sợ mình nằm thêm nữa người ta sẽ thu nó nhiều tiền hơn, rồi nó sẽ phải chạy trốn rồi lại chẳng thế lảng vảng lại gần đây để xin thức ăn thừa nữa.

Trong lúc Minhyung đang hoảng hốt thì một bàn tay giữ nó lại. Bấy giờ nó mới nhìn rõ được nét mặt của người cứu mình, đầy xinh đẹp. Có lẽ hơi kỳ lạ khi nghĩ một người con trai là xinh đẹp nhưng đó là từ duy nhất bật ra trong tâm trí Minhyung khi nó thấy được chiêm ngưỡng dung nhan của người này.

" Bình tĩnh nào nhóc đừng sợ, nhóc ổn rồi không sao cả"

"Bình tĩnh nhé, không sao đâu"

Giọng nói an ủi của người đó vang lên bỗng khiến nó an tâm đến lạ, dần thả lỏng và không có thái độ phòng thủ với người trước mặt này nữa.

"Anh..anh là ai, sao lại đưa tôi vào đây"

"Anh là Moon Hyeonjoon, sinh viên đang tham gia hoạt động tình nguyện ở khu vực này"

"Anh thấy em cả người đầy vết thương, nằm đó thở thoi thóp nên hoảng quá bế em vào đây luôn"

"Em không sao chứ, khi nãy em thở yếu lắm làm anh cứ sợ..."

Minhyung chỉ im lặng nhìn người đang nói bên cạnh mà đánh giá. Cả người anh ta toát lên một năng lượng tươi tắn, đầy tràn sức trẻ, lại còn là một người tốt bụng dám cứu giúp nó trong khi nó chỉ là một người xa lạ, người này không sợ bị lừa sao.

"Cảm ơn"

"Hả..em nói gì thế anh không nghe rõ"

" Cảm ơn anh, anh đã đưa tôi vào đây chữa trị, tiền viện phí...có đắt không, hay anh ghi nợ đi rồi tôi trả lại sau được không"

"Em nói gì thế, trả tiền gì chứ, anh đây hành hiệp trượng nghĩa không cần nhận tiền nha"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, em cứ nằm ở đây nghỉ ngơi không cần lo lắng gì, mỗi ngày anh tới thăm em"

Minhyung bị năng lượng đầy tích cực của chàng sinh viên kia ảnh hưởng mà bật cười.

Cứ như vậy, mỗi ngày niềm vui duy nhất của Minhyung là đợi lúc Hyeonjoon làm xong việc rồi vào viện để trò chuyện cùng với nó. Chẳng biết tự lúc nào mà một chồi non của tình cảm từ từ đâm chồi trong trái tim Minhyung. Nó nhận ra được rằng nó thật sự thích chàng trai đầy năng lượng này. Mỗi ngày nó cứ ngóng trông một bóng dáng cao cao với mái tóc trắng cần theo một hộp cơm vào thăm nó, đó là những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời mà nó từng trải qua.

Thế mà chưa để nó vui vẻ được bao lâu, Hyeonjoon thông báo với nó rằng anh phải chuyển đến nói khác vì hết hoạt động ở khu vực này rồi. Anh nói nó yên tâm mà nghỉ dưỡng ở đây, anh đã trả hết tiền viện phí và thuốc thang cho nó rồi nên không cần lo lắng. Anh dặn dò nó phải giữ gìn sức khoẻ thật cẩn thận, anh mong ngày anh gặp lại nó, Minhyung đã trở thành một cậu trai đầy vững chải không sợ bất cứ điều gì.

Nó cứ lầm lỳ như thế đến ngày anh rời đi cũng chẳng tiễn, Hyeonjoon cũng biết nó buồn nên chỉ để lại một cái vòng như món quà tạm biệt đứa trẻ ngoan ngoãn lại đầy đáng thương kia.

Minhyung ngồi trên giường bệnh, nhìn lấy chiếc vòng rồi lại nhớ tới lời anh dặn, ánh mắt nó từ từ trở nên đầy quyết tâm. Nó phải thành công, nó phải trở thành chỗ dựa đầy vững chắc để ngày mà nó tìm thấy anh, anh đã có thể yên tâm mà dựa vào nó, để nó lo lắng chăm sóc cho anh như anh đã từng làm với nó.

Nó tuột khỏi giường, chạy xuống lễ tân muốn lấy lại tiền anh đã dùng để đóng viện phí cho nó trước một tháng. Nó xuất viện ngay ngày hôm đó, nó bao tiền của anh vào một lớp bọc sau đó nhét sâu vào trong túi áo. Nó chạy đến xin làm việc ở một quán nhậu, sáng thì làm ở công trường, khi rảnh có ai cần gì thì kêu nó. Chỉ cần có tiền thì gọi nó lúc nào cũng được.

Làm việc từ sáng đến chiều nhưng nó luôn chừa thời gian để học chữ. Nó biết rằng mình chẳng thế kiếm được bao nhiêu nếu cứ làm mấy công việc chân tay nặng nhọc. Dù trước đó nó chưa từng được đến trường nhưng với sự thông minh của mình, nó nhanh chóng vượt qua bạn bè cùng lớp bổ túc với nó.

Từ từ nó lập được cho mình một số vốn, cùng với tiền của anh, nó cũng thuê được một căn nhà đàng hoàng tử tế. Minhyung cắm mặt đi làm từ sáng tới tối với mong muốn duy nhất là kiếm tiền, kiếm nhiều tiền hơn nữa. Lúc đó nó mới chạm tới được Moon Hyeonjoon.

Mỗi ngày qua đi, thằng nhóc ốm yếu ở khu ổ chuột ngày nào đã trưởng thành, trở thành một người trầm ổn, có tiền có quyền trong tay. Minhyung năm 23 tuổi đã xây dựng được công ty truyền thông khá có tiếng trong giới, đà phát triển của nó khiến những công ty lớn khác bắt đầu chú ý và đưa tay hợp tác với Minhyung. Nó luôn suy xét, tính toán mọi thứ kĩ càng, thấu tóm công ty nhỏ và hợp tác với công ty lớn. Cứ vậy mà với tài năng xuất chúng của nó, công ty dưới trướng Minhyung ngày càng trở nên lớn mạnh, và trong lòng nó, nỗi nhớ về chàng sinh viên năm ấy cũng càng to lớn hơn.

Mọi chuyện suôn sẻ chưa được bao lâu, nó nhận được một lời mời hợp tác từ tập đoàn Kim thị chuyên cung cấp mỹ phẩm và trang sức cho những ngôi sao lớn. Minhyung có phần bất ngờ vì không hiểu sao họ lại chủ động mời hợp tác với một công ty chỉ mới thành lập được 2 năm. Đến khi họ hẹn gặp mặt để đàm phán, lúc này mọi thắc mắc của nó đã được giải đáp.

Đây là tập đoàn dưới trướng của cha ruột nó, ông Kim đây ăn chơi trác táng thế mà lại chẳng có nổi một thằng con trai nối nghiệp. Đang đau đầu với ba đứa con gái suốt ngày phấn son ăn chơi của ông ta thì bỗng nhớ về một tình nhân xưa cũ, người đã từng mang cho ông ta một người con trai. Phút chốc niềm vui lại hiện hữu trên nét mặt già nua lại đầy gian xảo của ông Kim.

Lee Minhyung theo họ mẹ, bà cũng chưa từng nói về người đã bỏ hai mẹ con bà bơ vơ giữa cuộc đời này. Nó chỉ biết ba nó họ Kim, là một thiếu gia nổi danh thời bấy giờ với gia tài bạc tỷ. Nó sống từ bé đến lớn với chỉ với từng ấy thông tin về người cha của mình nhưng vẫn mang trong mình một nỗi uất hận sâu sắc với ông. Ngày mẹ nó mất, nó thề với lòng mình sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho con người ngoan độc chẳng còn nhân tính kia. Ấy thế mà nó còn chưa kịp xây dựng nền tảng vẫn mạnh, người mà nó tìm kiếm đã tự chui đầu vào chỗ chết thế này.

Nghe người thư ký dưới trướng của "cha" đang kể khổ, Minhyung cười lạnh. Nhẹ nhàng đồng ý với yêu cầu quay về nhận tổ quy tông của nhà họ với điều kiện nó vẫn sẽ là Lee Minhyung, không được thay đổi họ của nó. Thư ký có vẻ hơi khó xử nhưng sau một lúc vẫn chấp nhận, thà rằng cứ mang về rồi chủ tịch quyết định sau, nếu không để lọt mất con mồi thì người chịu thiệt nhất vẫn là tên thư ký quèn này thôi. Minhyung nở một nụ cười nhẹ, niềm nở bắt tay đồng ý ký kết vào hợp đồng. Hai ngày sau sẽ đến chỗ ông Kim để nhận lại thân nhân.

Trên đường quay về nhà, nó âm thầm thêu dệt nên một âm mưu trả thù. Nó sẽ không để cho những kẻ vô tâm, coi người những người không quyền thế như cỏ rác kia sống cuộc đời yên ổn. Rồi nó sẽ phá hủy mọi hạnh phúc mà những con người kia đang có, tất cả rồi sẽ đều phải bồi tội với người mẹ đáng thương của nó thôi.

Cứ thế hai ngày sau, nó đến gặp cha ruột mình. Nhìn vẻ mặt xúc động của ông mà lòng Minhyung tràn đầy chán ghét. Con người đã bỏ mặc mẹ con nó, thẳng thừng từ chối đứa con máu mủ ruột thịt của ông ta giờ đây lại bầy ra vẻ mặt đầy giả tạo. Bây giờ là lúc ông phải trả nghiệp của mình rồi, Lee Minhyung tôi đây sẽ là quả báo cho những việc làm xấu xa đê tiện của ông trước đây, và cả cái gia tộc thối nát này.

Để mừng Lee Minhyung trở về với "gia đình" ông Kim đã tổ chức một bữa tiệc linh đình, mời tất cả họ hàng và thương nhân có tiếng để chúc phúc cho ông ta. Ông Kim thông báo rằng mình đã tìm thấy đứa con bị bắt cóc hơn 20 năm trước, mọi người trong bữa tiệc ngoài mặt niềm nở chúc mừng nhưng trong lòng âm thầm phỉ nhổ bộ mặt giả tạo kia. Có ai trên đất Seoul này mà chưa từng nghe tới danh tiếng lẫy lừng khi còn trẻ của ông ta chứ, vậy mà vẫn còn tỏ vẻ cao thượng thế kia.

Lee Minhyung chỉ im lặng tiếp rượu từng người, nó chẳng quan tâm lắm đến những người họ hàng này, dù sao thì nó cũng sẽ một tay đạp đổ tất cả thôi.

Uống rượu quá nhiều khiến bụng dạ nó cứ cồn cào đầy khó chịu, vốn dạ dày nó đã chẳng tốt lại còn uống nhiều rượu như thế nữa. Cảm giác nhờn nhợn trong cổ họng khiến nó quay người đi, nhanh chóng tìm nhà vệ sinh để xả hết đống rượu vừa được nạp vào lúc nãy.

Minhyung cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn một chút, nó bước ra ngoài để rửa tay chuẩn bị quay lại phòng tiệc. Bỗng thân ảnh đang tiến vào phản chiếu qua gương khiến nó đứng hình. Thân ảnh quen thuộc dần tiến lại gần phía nó, đúng là người đó rồi. Chàng thanh niên khiến nó nhớ thương mỗi ngày cũng là động lực để nó bước tiếp trên con đường sự nghiệp này. Minhyung im lặng ngắm nhìn,  không còn là mái tóc trắng đầy nghịch ngợm như năm đó, anh toát ra một phong thái trầm ổn, trưởng thành hơn rất nhiều.

Cũng đã 14 năm trôi qua, trong quá trình đó cả nó và anh đều đang trưởng thành theo cách riêng của mình. Minhyung đã trở thành người đàn ông có sự nghiệp vững chắc như lời anh nói, anh cũng chẳng còn là một thiếu niên ở độ tuổi xuân xanh đầy năng lượng.

Nhận thấy có một ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn dính chặt vào mình khiến Hyeonjoon khó chịu. Anh lên tiếng nhắc nhở hòng cắt ngang ánh nhìn chăm chú của người kia

"Này Minhyung, sao lại nhìn chằm chằm như thế"

"Hả anh biết tôi sao"

Một tia hạnh phúc thoáng qua trong lòng Minhyung. Không lẽ lâu như vậy mà anh ấy vẫn còn nhớ được mình sao.

"À con chẳng phải con ông Kim sao, ai ở bữa tiệc này mà chẳng biết"

"..."

Lại lần nữa sự thất vọng đánh thẳng vào tâm trí Minhyung. Anh ấy không nhớ nổi mình là ai, anh ấy đã quên mất mình.

Khoan đã, "con"? Không phải chỉ hơn nó 10 tuổi thôi sao, cần phải xưng hô đến vậy à. Mang trong mình đầy nghi ngờ, nó dè dặt hỏi.

"Xin lỗi có thể giới thiệu bản thân anh được không, vì mới gặp hôm nay nên có thể tôi không nhớ rõ lắm"

" À chú là Moon Hyeonjoon, là em trai cùng cha khác mẹ với ba con"

_____
Writer: Yupei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com