Chương 29
Lee phu nhân lần này bị thương không nhẹ, nằm viện một tuần cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ nói Lee phu nhân tỉ lệ tỉnh lại rất thấp.
Tuy rằng giới y học cũng có trường hợp người thực vật thức tỉnh, nhưng loại này chỉ là số ít, đại đa số bệnh nhân chỉ có thể nằm trên giường bệnh dựa vào dịch dinh dưỡng duy trì sự sống.
Giây phút này, trong phòng khách Lee gia, Lee lão gia ngồi ở trên sô pha, Lim Jiyeon cùng Lee Minhyeong ngồi ở đối diện ông.
Lee lão thở dài một hơi, với nói Lee Minhyeong: "Mọi việc trong nhà trước kia đều là do mẹ con xử lý. Hiện giờ mẹ con hôn mê bất tỉnh, những cái đó vẫn phải có người quản, việc đó cũng không thể tùy tiện giao cho người ngoài đi xử lý."
Lee Minhyeong nhíu mày, giống như đoán được Lee lão gia kế tiếp muốn nói gì, nhưng anh không lên tiếng.
Quả nhiên, Lee lão gia nói: "Ông tuổi lớn, không quản nổi nữa rồi. Cháu lại quản việc ở công ty, chỉ sợ khó có thời gian cùng sức khoẻ mà quản hết được. Ông thấy không bằng đem việc ở nhà giao cho Jiyeon tới xử lý, dù sao hai đứa sớm hay muộn cũng sẽ kết hôn, tập làm quen một chút thì về sau xử lý mọi việc sẽ dễ dàng hơn."
Nói xong Lee lão gia nhìn về phía Lim Jiyeon: "Jiyeon, cháu có nguyện ý giúp Minhyeong quản việc nhỏ nhặt này không?"
Lim Jiyeon mặt mang ngượng ngùng, trộm nhìn thoáng qua Lee Minhyeong, nói: "Cháu đương nhiên nguyện ý. Chỉ cần có thể giúp ông cùng anh Minhyeong cháu làm cái gì cũng được."
Lee Minhyeong lại nhíu mày nói: "Ông nội, ông đem việc trong nhà giao cho ai cũng được, cháu không có ý kiến. Nhưng hy vọng ông không cần nhắc lại việc kết hôn của cháu cùng Lim Jiyeon, cháu đã hủy hôn rồi, hiện tại cháu chỉ nghĩ muốn cùng Hyeonjoon tái hôn."
"Hỗn láo!" Lee lão gia vừa nghe thấy lời anh nói tức giận trừng mắt với Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong mặt không đổi sắc, cũng không để ý nữa.
Lim Jiyeon ủy khuất mà cắn môi, nước mắt trực trào chảy ra.
Lee lão gia quát lớn Lee Minhyeong: "Anh có phải muốn làm tôi tức chết mới chịu hay không? Jiyeon hiểu chuyện săn sóc, lại biết điều, cùng anh rất xứng đôi, anh đừng có không biết điều! Cái tên Moon Hyeonjoon kia, cậu ta không xứng bước vào cửa Lee gia. Chờ cậu ta sinh con xong, cho cậu ta một số tiền rồi đuổi đi."
"Không có khả năng." Lee Minhyeong đột nhiên đứng lên, thân hình cao lớn mà cường tráng tạo cho người ta một loại cảm giác áp bức vô hình, ngay cả Lee lão gia cũng cảm giác được.
Lee lão gia giận không thể làm gì lớn tiếng quát: "Anh muốn chống đối tôi à?"
Lee Minhyeong sắc mặt bình tĩnh nói: "Ông nội, ông già rồi. Có một số việc không cần ông nhọc lòng, ông nên tĩnh dưỡng sức khoẻ, kéo dài tuổi thọ mới đúng." Anh xoay người đi ra ngoài.
Lee lão gia ngẩn người ra một chút, giây tiếp theo nhìn theo bóng dáng Lee Minhyeong cả giận nói: "Nếu anhkhông nghe tôi nói, đừng mơ tưởng đến một chút cổ phần nào của tập đoàn từ tay tôi!"
Lee Minhyeong bước chân dừng lại.
Lee lão gia thở hổn hển, kìm lại tức giận, dùng một giọng uy nghiêm mà cường ngạnh mà nói: "Anh đừng quên, anh hiện tại chỉ là đứng trên danh nghĩa mà quản lý tập đoàn. 55% cổ phần vẫn còn ở trong tay tôi, anh muốn lấy được nó, nhất định phải cùng Jiyeon kết hôn!"
Lee lão gia muốn xem, ai có thể không động tâm trước một số tài sản lớn như vậy hoặc là nói không ai có thể thờ ơ trước quyền thế, địa vị, tiền tài cùng với danh vọng.
Nhưng mà Lee Minhyeong cũng không quay đầu lại, chỉ nói: "Lee gia chỉ có một người cháu đích tôn là cháu. Nếu ông muốn đem gia sản cho người ngoài, cháu không còn lời nào để nói."
"Anh!" Lee lão gia tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu.
Lim Jiyeon vội vàng gọi quản gia để ý Lee lão gia, còn mình đuổi theo Lee Minhyeong, nức nở nói: "Anh Minhyeong, có phải em có chỗ nào đó không tốt hay không, làm cho anh chán ghét em? Anh nói đi, em sẽ sửa mà."
Trước kia Lee Minhyeong nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn yếu đuối này của cô, ít nhiều còn có vài phần thương tiếc, hiện tại lòng anh chỉ có Hyeonjoon, đối với những người khác căn bản sinh không ra hứng thú.
Lee Minhyeong ngữ khí rất lãnh đạm: "Cô như thế nào tôi không quan tâm, tôi đối với cô không có hứng thú, về sau đừng tới phiền tôi."
Lim Jiyeon nước mắt lập tức rơi, nhào lên trước vội vàng ôm chặt lấy Lee Minhyeong: "Anh Minhyeong, em thật sự rất thích anh. Chỉ cần anh cùng với em kết hôn, cho dù anh cùng anh Hyeonjoon ở bên nhau, em cũng sẽ không để ý. Anh cho em một danh phận là được, để em trở thành người vợ trên danh nghĩa của anh được không?"
Cô ngẩng đầu lên, nhìn Lee Minhyeong, khuôn mặt nhu mỹ tràn đầy nước mắt, xinh đẹp lại đáng thương.
Bộ dáng này còn có thể khiến bất kỳ Alpha nào đều muốn bảo vệ.
Nhưng Lee Minhyeong lại không lưu tình chút nào mà đẩy cô ra, lạnh giọng cảnh cáo nói: "Tôi kiên nhẫn có hạn, cô tốt nhất đừng tới phiền tôi, nếu không cả ông nội cũng không giúp được cô đâu!"
Lim Jiyeon vẻ mặt trắng bệch.
Lee Minhyeong cũng không quay đầu lại mà đi nhanh.
Hiện tại điều duy nhất anh muốn đó là được Hyeonjoon tha thứ, làm cho Hyeonjoon hồi tâm chuyển ý.
Mấy ngày này Hyeonjoon có nhìn qua anh một chút, trong lòng anh hiện tại liền bất ổn, vừa khẩn trương vừa vui sướng, giống như đứa trẻ được cho kẹo vậy.
Trên đường về biệt thự, Lee Minhyeong cố ý đi đường vòng để đi qua tiệm bánh mua bánh sữa chua cho Hyeonjoon.
Bởi vì gần đây Hyeonjoon rất thích ăn đồ chua chua ngọt ngọt, nhưng cũng không phải mua gì cậu cũng ăn, mà phải mua bánh sữa chua ở cửa hàng này mới được.
Hơn nữa cậu cũng không chủ động nói muốn ăn cái gì, vẫn là lần trước quản gia trong lúc vô tình mua về một hộp bánh sữa chua, Lee Minhyeong thấy Hyeonjoon một lần ăn hết nửa hộp, thế mới biết cậu thích ăn.
Trở lại biệt thự vừa lúc 7 giờ tối.
Hyeonjoon ngồi trước cửa sổ sát đất phòng khách phát ngốc, trong tay đang cầm một cuốn sách, dưới là một tấm thảm lông mềm mại, là quản gia lo lắng cậu bị cảm lạnh nên đã trải ra.
Lee Minhyeong đem hộp bánh sữa chua cho người giúp việc bày ra đĩa, đi đến bên cạnh Hyeonjoon ngồi xuống, ôn nhu hỏi: "Em ăn cơm tối chưa?"
Hyeonjoon lấy lại tinh thần, ừ một tiếng, một lần nữa cầm lấy sách xem tiếp, cũng không quan tâm đến anh nữa.
Lee Minhyeong cười cười, da mặt dày nói: "Tôi không ăn cơm ở nhà cũ, em cùng tôi ăn một chút đi."
Hyeonjoon không lên tiếng mà xoay người, quay lưng lại với Lee Minhyeong.
Đột nhiên bị nhấc bổng người lên, cậu bất ngờ cầm chặt cuốn sách, buồn bực nói: "Làm gì?"
"Tôi bị ông mắng một trận, còn không được ăn cơm, em để ý tôi chút đi." Lee Minhyeong không để ý có người giúp việc cùng quản gia ở đây, trực tiếp đem Hyeonjoon ôm vào nhà ăn. Người hầu không dám ngẩng đầu xem, lại trộm nhấp môi cười.
Hyeonjoon da mặt mỏng, tuy là ra vẻ thanh lãnh, bên tai vẫn là lặng lẽ đỏ.
Có đôi khi cậu tình nguyện để Lee Minhyeong ngang ngược một chút, như vậy cậu mới có thể dứt khoát mà chán ghét anh.
Nhưng hiện tại Lee Minhyeong tính tình thay đổi 180°, bất kể cậu đối với anh như thế nào, Lee Minhyeong cũng không tức giận, làm cho Hyeonjoon cảm thấy mình giống như đang vô cớ gây rối.
Ngày hôm qua khi cậu đi bộ hóng gió nghe thấy có hai người giúp việc thì thầm nói với nhau, hâm mộ mà nói: "Lee thiếu thật chiều Moon thiếu, mỗi ngày chỉ là ăn bữa cơm cũng trang trọng như vậy."
"Dì Shin nói tổ yến Moon thiếu ăn mỗi ngày đều là Lee thiếu tự tay chọn , mua loại tốt nhất."
Hyeonjoon nghe được trong lòng cười lạnh không ngừng.
Lee Minhyeong hiện tại đang bày ra vẻ thâm tình, cho rằng khoác lên vẻ ôn nhu bên ngoài có thể che được bản tính hoang dã khốn nạn của anh, trên thực tế anh cùng thổ phỉ không có gì khác nhau.
Hyeonjoon nhớ rõ trước kia lúc cậu ở Lee gia, người giúp việc ở Lee gia còn nói Lee Minhyeong yêu chiều Lim Jiyeon, Lim Jiyeon mới là người anh yêu nhất.
Nhưng có ai biết Lee Minhyeong yêu sâu đậm nhất lại là Han Wangho đâu.
Có thể thấy được Lee Minhyeong rất thích tự mình dối trá.
Hyeonjoon bị Lee Minhyeong ôm vào nhà ăn, ngồi ở trước bàn ăn.
Người giúp việc đã bày trên bàn vài món ăn, còn có một đĩa bánh sữa chua nữa, không cần Lee Minhyeong nói thì họ cũng biết đặt ở trước mặt Hyeonjoon.
Sau khi Hyeonjoon mang thai khẩu vị xác thật thay đổi rất nhiều, đặc biệt thích ăn chua ngọt, nhìn thấy này đĩa bánh sữa chua này, cậu mới mở miệng nói cùng anh nói mấy câu.
Lee Minhyeong vui vẻ vô cùng, khóe mắt đều là ý cười, thế cho nên một bữa cơm chỉ lo nhìn xem Hyeonjoon ăn cái gì, còn anh lại chả ăn được mấy.
Hyeonjoon đối với loại ân cần này không biết làm thế nào, đành tiếp tục để yên cho anh làm.
Buổi tối tắm rửa xong, Hyeonjoon lúc này mới nhớ tới máy sấy hỏng rồi, còn chưa có đi tìm người mua mới, đành phải để đầu ướt đi ra ngoài.
Lee Minhyeong thấy thế, lập tức tìm quản gia muốn mua máy sấy mới, lôi Hyeonjoon đi vào phòng tắm: "Tôi giúp em sấy tóc."
"Không cần, tôi tự mình làm được." Hyeonjoon duỗi tay đi lấy máy sấy trong tay anh.
"Đừng nhúc nhích." Lee Minhyeong nói.
Anh so với Hyeonjoon cao hơn một cái đầu, một bàn tay giơ máy sấy, một bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc Hyeonjoon: "Thế này được chưa? Có muốn để xa ra một chút không?"
Hyeonjoon nhìn trong gương thấy bóng dáng hai người, tâm tình đột nhiên phiền loạn: "Gió quá lớn."
Lee Minhyeong liền chỉnh lại tốc độ một chút.
Hyeonjoon lại nói: "Anh muốn cọ tới cọ lui đến bao giờ hả? Đưa máy sấy cho tôi."
Lee Minhyeong không chịu, dỗ dành nói: "Làm nhanh hơn vậy"
Anh rất thích làm cái này cái kia cho Hyeonjoon, một bộ dạng cam tâm tình nguyện, như vậy mới có thể chứng minh Hyeonjoon đang ở bên cạnh anh.
Bằng không anh ở trước mặt Hyeonjoon thật sự một chút tồn tại đều không có.
Máy sấy gió nóng hầm hập, Hyeonjoon cảm giác da đầu mình được Lee Minhyeong nhẹ nhàng xoa xoa, lực vừa phải, rất thoải mái, cơn buồn ngủ cũng dần dần đánh úp.
Đầu không tự chủ được mà gập gù.
Lee Minhyeong một cúi đầu liền nhìn thấy cần cổ trắng nõn của Hyeonjoon, nhỏ nhắn tinh tế , anh thấy cậu buồn ngủ liền tắt máy sấy đi.
Hyeonjoon chống đỡ không được, gục mi mắt xuống, mơ mơ màng màng mà dựa về phía sau, bị Lee Minhyeong ôm vào lòng ngực.
"Mệt sao?" Lee Minhyeong cúi đầu hôn mặt cậu.
Hyeonjoon mơ màng mà ừm một tiếng.
Lee Minhyeong bị bộ dạng mơ hồ của cậu làm cho tim gan cồn cào, nhịn không được lại hôn môi Hyeonjoon hai cái, còn không đã ghiền, ôm lấy Hyeonjoon hôn tới hôn lui.
Hyeonjoon rất khó chịu, chỉ nghĩ muốn nhanh đi ngủ, bị anh làm phiền, không vui mà nói: "Tránh ra đi."
Lee Minhyeong đành phải kiềm lại dục vọng trong lòng, nhanh chóng đem Hyeonjoon ôm trở về trên giường.
Sắp vào giấc ngủ, bỗng nhiên nhận được điện thoại từ bệnh viện.
"Lee thiếu, mẹ anh tỉnh rồi. Bà muốn anh cùng Lee lão gia tới bệnh viện một lát, nói là có chuyện quan trọng muốn nói với anh cùng Lee lão gia, nhưng bà nói không được nói cho Lim tiểu thư."
Lee Minhyeong nhíu mày, không nghĩ ra là có việc gấp gì mà bà khi tỉnh lại lại muốn nói ngay cho anh cùng ông nội, còn cố ý dặn dò không được mang theo Lim Jiyeon.
Chẳng lẽ có liên quan đến Lim Jiyeon sao?
Gần 10 giờ đêm, Lee lão gia ở nhận được điện thoại của Lee Minhyeong trầm mặc trong chốc lát, trong lòng cũng có chút nghi ngờ, ra cửa đinh đi đến bệnh viện gặp phải Lim Jiyeon.
Lim Jiyeon quan tâm hỏi: "Ông nội, muộn như vậy ông còn đi ra ngoài sao?"
"Ngủ không được, ra ngoài đi dạo."
"Để cháu đi cùng ông."
Lee lão gia nghĩ đến lời Lee Minhyeong trong điện thoại nói, vẫy vẫy tay, nói với Lim Jiyeon: "Không cần, cháu đi nghỉ sớm một chút đi, ông đi tìm bạn cũ tâm sự."
Lee lão gia với quản gia cùng đi đến bệnh viện, Lee Minhyeong cũng vừa đến cửa phòng bệnh.
Hai người vừa vào, Lee phu nhân nằm ở trên giường bệnh liền kích động mà nói: "Ba, Minhyeong, hai người ngàn vạn lần đừng tin tưởng ả tiện nhân Lim Jiyeon kia. Chính là cô ta đẩy con xuống cầu thang, cô ta muốn giết người diệt khẩu!"
Lee Minhyeong sắc mặt khẽ biến, Lee lão gia cũng nhíu mày: "Jiyeon sẽ làm loại chuyện như này sao? Nó vì cái gì muốn giết con?"
Lee phu nhân bởi vì cảm xúc quá kích động mà thở hổn hển, bàn tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bởi vì con bắt gặp cô ta cùng Nam Taeil đang yêu đương vụng trộm. Khụ khụ!"
Một câu vừa nói ra, Lee phu nhân liều mạng ho khan lên, trong cổ họng phát ra "Khụ khụ khụ" dồn dập, giống như bị lên cơn hen suyễn vậy.
Thấy tình cảnh như vậy, Lee Minhyeong lập tức ấn chuông gọi bác sĩ.
Bởi vì tình huống của Lee phu nhân tương đối nghiêm trọng, bác sĩ cùng hộ sĩ rất mau đã đến đây.
Hộ sĩ vội vàng lấy máy trợ thở cho Lee phu nhân, bác sĩ lại làm kiểm tra lại cho bà, trong lúc đó Lee phu nhân thở hổn hển muốn nói cái gì đó, nhưng nói không ra lời. Chỉ chốc lát sau, Lee phu nhân lại ngất đi.
Lee Minhyeong cau mày, Lee lão gia biểu tình cũng rất lo lắng, nhưng ai cũng không nói tiếng nào, đều đang đợi bác sĩ mở miệng.
Bác sĩ nghiêm túc mà nói: "Người bệnh vừa mới tỉnh dậy, hai người nhất định không được để người bệnh kích động quá mức, nếu không sẽ dẫn tới người bệnh bị kích thích quá ảnh hưởng đến sức khoẻ."
Lee Minhyeong gật gật đầu.
Lee lão gia còn ở suy nghĩ mấy câu nói của Lee phu nhân vừa rồi, nói không khiếp sợ là giả, nhưng rất mau ông lại cảm thấy không thể tin là thật.
Lim Jiyeon luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, Lim gia lại là gia đình nề nếp nghiêm cẩn thư hương thế gia, bọn họ sao có thể dạy ra một đứa cháu như thế này được. Lee lão gia trầm tư một lát, hỏi bác sĩ: "Làm kiểm tra xong rồi, con dâu tôi có bị hôn mê tiếp không?"
"Đây cũng là có khả năng. Người bệnh tuy rằng tỉnh, nhưng ý thức có vẫn chưa thanh tỉnh thật sự, có người bệnh thậm chí sẽ xuất hiện một số ký ức hỗn loạn. Việc này là di chứng sau khi phẫu thuật, người bệnh yêu cầu tĩnh tâm tĩnh dưỡng mấy ngày, sau đó thì chúng tôi mới đoán được đó là di chứng tạm thời hay vĩnh viễn."
Sau đó bác sĩ cùng hộ sĩ rời đi, Lee lão gia đứng ở trước giường bệnh, nhìn Lee phu nhân trong chốc lát, nói: "Minhyeong, mấy ngày nay đừng để cho Jiyeon đến thăm mẹ của con."
Lời vừa nói xong, Lee Minhyeong liền biết rằng Lee lão gia cũng sinh ra nghi ngờ với Lim Jiyeon.
Anh ừ một tiếng, nói: "Cháu sẽ sắp xếp tốt."
Rời khỏi bệnh viện, Lee lão gia đối với lời nói của Lee phu nhân bán tín bán nghi, hỏi Lee Minhyeong: "Cháu tin vào lời của mẹ cháu sao?"
Lee Minhyeong đỡ ông, nhàn nhạt mà nói: "Cháu tin vào sự thật."
Lee lão gia không nói cái gì nữa.
Trở lại nhà cũ, Lim Jiyeon đang ở phòng khách xem TV, thấy Lee lão gia, lập tức lộ ra vẻ ngoan ngoãn tươi cười đi lên đón: "Ông nội, ông đã về rồi."
Lee lão gia nhìn chằm chằm cô rồi liếc mắt một cái, hỏi: "Như thế nào còn chưa ngủ? Không phải kêu cháu ngủ sớm một chút sao?"
Lim Jiyeon đỡ ông ngồi ở trên sô pha, nói: "Cháu muốn chờ ông trở về, nói cho ông một tin tức tốt."
"Tin tức tốt gì?"
"Mẹ con tỉnh rồi. Vừa mới con mới gọi điện thoại cho hộ sĩ hỏi thăm, hỏi xem buổi tối mẹ như thế nào rồi, hộ sĩ nói mẹ con đã tỉnh rồi."
Lee lão gia không có phản ứng gì, nhìn chằm chằm khuôn mặt vui sướng tươi cười của Lim Jiyeon.
Ông tự nhận là trải qua qua sóng to gió lớn, gặp qua vô số người, không đến mức thấy một tiểu nha đầu tươi cười là thật là giả đều nhìn không ra được.
Ông nghĩ rằng con dâu mình đối với Jiyeon có hiểu lầm gì đó.
Lim Jiyeon hốc mắt hơi phiếm hồng, hít hít cái mũi, nói: "Mẹ con có thể tỉnh lại, con thật sự rất vui. Vốn dĩ con muốn đêm nay qua chỗ mẹluôn, nhưng hộ sĩ lại nói hiện tại bệnh viện không cho người nhà thăm hỏi, chờ mẹ con tĩnh dưỡng thêm mấy ngày, thân thể khôi phục tốt một chút mới được."
Lee lão gia ngữ khí hòa ái nói: "Khó người nào được tận tâm như cháu. Được rồi, mau đi nghỉ ngơi đi, đợi mấy hôm nữa ông cùng Minhyeong dẫn cháu đi thăm bà ấy."
Lim Jiyeon gật đầu: "Vâng, cháu đi lên lầu đây, ông nội ngủ ngon."
Sau khi lên đến phòng, tươi cười trên mặt Lim Jiyeon nháy mắt không còn.
Cô vội vội vàng vàng lấy điện thoại gọi cho Nam Taeil, sau khi có người nghe cô tức giận muốn hộc máu nói: "Đều tại anh! Một hai phải ở trên hành lang đụng chạm vào tôi! Hiện tại bà già kia tỉnh lại, anh nói chúng ta phải làm sao?"
Nam Taeil khẽ cười nói: "Bảo bối, em gấp cái gì. Bà ta không có bằng chứng, chỉ có thể nói miệng không. Ngày mai lại đây chơi với anh, anh dạy cho em cách đối phó với bà ta."
Lim Jiyeon hừ một tiếng: "Anh tốt nhất là có cách, nếu không cả hai chúng ta hai đều chạy không được."
Lee Minhyeong trở lại biệt thự đã là12 giờ.
Trong phòng ngủ chiếu ánh đèn ấm áp, Hyeonjoon nhắm mắt nằm nghiêng, ánh đèn chiếu vào trên mặt cậu, nhu hòa mà lại xinh đẹp phải gọi là động lòng người.
Lee Minhyeong nhìn người trên giường, ngực bỗng nhiên lại cảm thấy ấm lên, một loại cảm giác vui vẻ thoả mãn hiện lên trong lòng.
Anh tay chân nhẹ nhàng mà bò lên trên giường, tiến đến trước mặt Hyeonjoon, đưa tay nhẹ nhàng cẩn thận mà ôm lấy Hyeonjoon, sợ sẽ đánh thức Hyeonjoon.
Tuy là như thế, Hyeonjoon dù có ngủ sâu đến đây vẫn bị Lee Minhyeong đánh thức.
Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú trước mắt, Hyeonjoon nhăn mày, đôi tay đẩy vai Lee Minhyeong ra hỏi: "Có phiền hay không?"
Bởi vì còn đang mơ màng ngủ, giọng nói Hyeonjoon không giống ngày thường lạnh lùng, ngược lại mang một chút giống như làm nũng.
Lee Minhyeong biết rằng Hyeonjoon không phải làm nũng, trong lòng đang thấy anh rất phiền, nhưng trong lòng anh ngưa ngứa, giống bị mèo cào, không khống chế được lại càng muốn"Lại gần em ấy thêm một chút." Lee Minhyeong da mặt dày thò lại gần cậu.
Hyeonjoon không quan tâm đến anh, đột nhiên ngồi dậy đi ra ngoài.
Lee Minhyeong vội vàng ôm cậu: "Làm sao vậy? Em đi đâu?"
Hyeonjoon mặt không cảm xúc mà nhìn anh: "Tôi đi ra ngoài phòng khách ngủ."
"Không được!" Lee Minhyeong bá đạo mà nói.
Nói xong ý thức được mình thái độ quá mức cường ngạnh, lập tức để thành miệng lưỡi ôn nhu, dỗ dành cậu nói: "Phòng khách không ngủ ngon, phòng này có giường lớn, em ngủ mới thoải mái. Em quay lại chỗ này ngủ đi, tôi bảo đảm không quấy rầy em."
Hyeonjoon cười lạnh một tiếng.
Từ ngày cậu bị bắt về đây, Lee Minhyeong liền buộc cậu ở bên cạnh anh.
Mặt ngoài cho là anh ôn nhu, trên thực tế Lee Minhyeong vẫn là bá đạo ra lệnh, chỉ là cho phép cậu hoạt động trong phạm vi anh nhìn thấy mà thôi.
Cậu chính là chim hoàng yến được Lee Minhyeong nuôi trong lồng sắt, ở trong lồng đó nghịch như thế nào cũng được.
Nếu là cậu muốn rời khỏi lồng sắt, thoát khỏi lồng giam của Lee Minhyeong, Lee Minhyeong lập tức sẽ bộc lộ bản tính.
Nếu không phải bởi vì phản ứng kích thích, bởi vì bé con trong bụng, Hyeonjoon kể cả có vỡ đầu chảy máu thì cậu cũng phải chạy khỏi nơi này.
Nhưng hiện tại cậu không có biện pháp liên hệ với Park Dohyun, còn muốn dựa vào Lee Minhyeong trấn an việc phản ứng kích thích lúc mang thai, nếu không cảm xúc liền cậu sẽ lâm vào trạng thái đê mê thậm chí mất khống chế.
Nếu cậu không có mang thai, thì chạy trốn sẽ dễ dàng hơn đúng không?
Mấy ngày nay, Hyeonjoon trong đầu cứ vang lên lặp đi lặp lại câu nói của bác sĩ: "Tôi kiến nghị cậu một lần nữa nên để Alpha đánh dấu cậu, hoặc là không cần đứa bé."
Không cần đứa bé.
Cậu lặp lại một lần nữa, thân mình đột nhiên căng thẳng, bị người gắt gao mà ôm lấy, bên tai truyền đến tiếng Lee Minhyeong gầm nhẹ: "Không cho! Không cho bỏ bé con!"
Hyeonjoon lúc này mới ý thức được mình đem đã đem lời trong lòng nói vô thức nói ra, cười lạnh nói: "Anh nói không được liền không được sao? Con là tôi máu thịt của tôi, chỉ tôi mới có quyền giữ hay không giữ."
"Tôi cũng là ba của con, tôi cũng có quyền trong việc này."
Lee Minhyeong nâng cằm Hyeonjoon lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm cậu, hai tròng mắt đen nhánh đã có phẫn nộ, cũng có thống khổ, còn có cả cầu xin.
Hyeonjoon không biết làm thế nào, há miệng thở dốc.
Thực sự thì câu nói vừa rồi cậu chỉ nhất thời nói ra, cậu so với người khác còn muốn giữ hai bé con hơn.
Ban đêm, Hyeonjoon rõ ràng cảm giác được Lee Minhyeong nôn nóng hơn ngày thường, trong lúc mơ mơ màng màng, cảm thấy có người đang sờ bụng nhỏ của cậu, giống như là xác nhận cái gì.
Sau đó, Lee Minhyeong luôn là cố ý vô tình mà nhìn chằm chằm bụng cậu, anh còn cố ý mở mấy video có em bé, không ngừng nói linh tinh rằng bé con sinh ra sẽ rất đáng yêu.
Có một lần Hyeonjoon bị anh nói đến phiền, cười lạnh nói: "Đáng yêu? Vậy lúc nào đó nó nghịch ngợm phá phách, đến lúc đó anh không quản được, thì còn đáng yêu không?"
Lee Minhyeong lại nhanh miệng nói: "Vậy dạy dỗ nó là được rồi."
Buổi sáng hôm sau, bệnh viện bên kia lại lần nữa gọi điện thoại đến cho Lee Minhyeong, nói Lee phu nhân sức khoẻ tốt lên rất nhiều, nói chuyện nhanh nhẹn, tư duy cũng bình thường, không hề xuất hiện tình huống bất thường.
Lee Minhyeong cùng Lee lão gia lại lần nữa đến bệnh viện.
Lee phu nhân bởi vì bị thương liên quan đến xương, nửa người dưới đã tê liệt, đời này chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn.
Lúc này bà dựa người vào trên giường bệnh, cảm xúc so với lúc trước rất bình thản, cười lạnh nói: "Ba, con không có vấn đề gì cả, cũng rất minh mẫn thần chí rõ ràng. Con còn nhớ rất rõ ràng, chính là Lim Jiyeon đẩy con xuống cầu thang! Uổng phí con ngày thường yêu thương cô ta như con ruột, còn đem vòng tay gia truyền đưa cho cô ta, không nghĩ tới cô ta lại muốn đẩy con vào chỗ chết!"
Lee lão gia ngồi ở trên sô pha, nhíu chặt mày, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Con đem lại sự việc hôm đó kể lại rõ ràng một lần nữa đi."
Lee phu nhân bắt đầu kể từ bởi vì đau đầu kêu Nam Taeil tới.
Nói đến Lim Jiyeon cùng Nam Taeil ở trên hành lang quá phận, nhịn không được mắng vài tiếng "Tiện nhân" loại này không có dưỡng giáo, nói: "Lee gia chúng ta tuyệt đối không thể để đứa con gái không biết điều này vào làm con dâu!"
Lee Minhyeong ngồi ở ghế bên cạnh, trước sau không nói gì, giống như không phải anh là người bị Lim Jiyeon đội nón xanh.
Nhưng hiển nhiên, anh không để bụng Lim Jiyeon.
Nếu là đổi làm Hyeonjoon cùng người khác vụng trộm yêu đương, anh nhất định sẽ tức đến phát điên, trước tiên sẽ đem Hyeonjoon nhốt lại, sau đó đem tên cùng cậu yêu đương vụng trộm hung hăng đạp dưới lòng bàn chân.
Lee lão gia tâm tình lại không có bình tĩnh như vậy.
Lee phu nhân sau khi nói xong, cặp mắt màu đục kia mang theo phẫn nộ, lớn tiếng gọi to quản gia bên ngoài: "Đi gọi Lim Jiyeon đến đây.!"
Ông muốn nghe xem Lim Jiyeon giải thích như thế nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com