Khoảng chừng 40 phút sau, Lim Jiyeon đẩy cửa phòng bệnh đi ra, ngoan ngoãn mà gọi một tiếng "Ông nội" cùng "anh Minhyeong ", sau đó đi đến trước giường bệnh.
"Mẹ, mẹ có thể tỉnh lại thật là tốt quá." Cô cầm lấy tay Lee phu nhân, khuôn mặt tràn đầy vui mừng, hốc mắt phiếm hồng, bộ dạng vui mừng đến phát khóc. "Cô đừng ở chỗ này diễn kịch! Đồ con gái không biết xấu hổ!" Lee phu nhân tức giận mà hất tay Lim Jiyeon ra, "Nhìn thấy tôi không chết, cô hiện tại hẳn là rất hoảng đi?"
Lim Jiyeon vẻ mặt mờ mịt, cắn cắn môi, ủy khuất hỏi: "Mẹ, mẹ đang nói cái gì? Vì cái gì lại mắng con như vậy? Mẹ có phải đang trách con không có ở bệnh viện chăm mẹ không?"
Lee phu nhân tức giận đến môi đều phát run: "Thật đúng là biết diễn kịch, khó trách Lee gia chúng tôi bị cô chơi đến xoay vòng! Ba, ba nhìn xem cô ta, cả ngày làm ra một bộ dạng vô tội, giống như con đổ oan cho cô ta! Minhyeong nếu cưới phải loại con gái này, chỉ sợ trong nhà không lúc nào yên bình, khiến người ta gièm pha!"
Nói tới đây, Lee phu nhân thở hổn hển, cười lạnh nói: "Con hiện tại lại cảm thấy Moon Hyeonjoon so với cô ta tốt gấp vạn lần. Kể cả tính cách Hyeonjoon không làm cho người ta thích, ít nhất thì tâm cậu ta không xấu, không có tính kế hại người. Đâu giống tiện nhân này"
"Được rồi!" Lee lão gia quát lớn một tiếng, sắc mặt không quá tốt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lim Jiyeon, "Jiyeon, ông có nói mấy câu muốn hỏi cháu."
Lim Jiyeon lộ ra vài phần vô cùng ủy khuất, lại như cũ ngoan ngoãn nói: "Ông nôi, ông muốn hỏi liền hỏi đi. Chỉ là cháu hy vọng ông đừng tin vào lời nói của một bên, chỉ sợ mẹ đối với cháu có chút hiểu lầm."
Lời này thiếu chút nữa đem Lee phu nhân tức giận đến từ trên giường bệnh nhảy dựng lên.
Lee lão gia sắc mặt lại hòa hoãn hơn một ít, hiển nhiên cũng cho rằng Lee phu nhân đối Lim Jiyeon có hiểu lầm, hỏi Lim Jiyeon: "Bà ấy nói rằng bắt được cháu cùng Nam Taeil dan díu ở hành lang, cháu lo lắng bà ấy nói ra ngoài, cho nên cháu đem bà ấy đẩy xuống cầu thang. Có việc này hay không?"
"Cháu không có!" Lim Jiyeon vẻ mặt khiếp sợ, liên tục lắc đầu, nước mắt ở hốc mắt trào ra "Ông nội, anh Minhyeong, hai người nhất định phải tin tưởng cháu, cháu sao có thể làm ra việc như vậy."
Nói xong cô nhìn về phía Lee phu nhân, nước mắt liên tục rơi: "Mẹ, sao mẹ lại có thể nói con như vậy. Rõ ràng là mẹ cùng người khác gọi điện thoại nói mấy câu tình tứ mắc cỡ, con không cẩn thận nghe thấy được, mẹ cảnh cáo con không được nói ra ngoài."
"Cô! Cô nói bậy" Lee phu nhân quả thực bị cô làm cho phát điên.
Lim Jiyeon nức nở nói: "Mẹ, con đã đáp ứng giữ kín cho mẹ, vì cái gì mẹ còn muốn hại con? Lúc ấy rõ ràng là mẹ muốn đẩy con, con né tránh sau đó mẹ trượt chân té xuống."
"Cô im miệng!" Lee phu nhân hét lớn lên, tay chỉ vào Lim Jiyeon đều đang run rẩy, "Cút! Cút đi! Cô đồ không biết xấu hổ không xứng với con tôi!"
"Mẹ, thực xin lỗi, con thật sự rất muốn thay mẹ giữ bí mật. Nhưng là ông nội hỏi con như vậy, con không muốn lừa ông nội." Lim Jiyeon một bên nói một bên ủy khuất mà nức nở.
Lee phu nhân nằm trên giường lấy gối quăng qua.
Lee lão gia giận mắng: "Đều im miệng hết đi! Jiyeon, ông luôn luôn coi cháu như cháu gái, cháu hôm nay cùng với ông nói thật, cháu có làm những việc đó hay không?"
Lim Jiyeon lập tức lắc đầu: "Cháu thật sự không có. Ông nội,..."
Vừa mới dứt lời, ngoài cửa phòng bệnh vang lên một trận tiếng đập cửa, ngay sau đó truyền đến tiếng của thư ký Kim: "Lee tổng, đồ anh giao đã được sửa xong."
Lee Minhyeong vẫn luôn ngồi ở bên cạnh không nói chuyện rốt cuộc mở miệng nói: "Vào đi."
Lee lão gia trừng mắt Lee Minhyeong, bất mãn nói: "Trong nhà còn việc chưa giải quyết xong, công việc ở công ty một lát nữa xử lý. Anh hiện tại có phải đang muốn chọc tức tôi không?" Lee Minhyeong liếc Lim Jiyeon một cái, nói: "Không phải việc của công ty."
Thư ký Kim cầm một túi văn kiện khá dày đi vào, không để ý đến không khí quái dị trong phòng bệnh, đem túi văn kiện đưa cho Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong mở ra túi, lấy ra đồ bên trong ra nhìn, môi mỏng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh.
Không biết vì cái gì, nhìn thấy Lee Minhyeong khóe môi cong lên, Lim Jiyeon tim đập nhanh hơn, có loại dự cảm không tốt.
Cô vừa muốn mở miệng, Lee Minhyeong đã đem tư liệu đưa cho Lee lão gia: "Ông nội, chỗ này là nơi Lim Jiyeon cùng Nam Taeil hay đên suốt hai tháng qua."
Cái gì?
Lim Jiyeon sắc mặt nháy mắt trắng bệch, trong đầu nhanh chóng mà hiện lên số lần cô cùng Nam Taeil qua lại hai tháng, càng nghĩ càng hoảng hốt: "Anh Minhyeong, anh, anh cho người điều tra em?"
"Đúng vậy." Lee Minhyeong hai chân bắt chéo thư giãn mà ngồi trên sô pha, sắc mặt lạnh nhạt, "Từ sau khi Hyeonjoon bị bắt cóc, tôi đã hoài nghi có người mượn danh Ju gia làm bậy. Tôi đã kêu thư kí Kim âm thầm điều tra, không nghĩ tới sẽ tra được việc này, điểm này tôi cũng rất kinh ngạc."
Lee Minhyeong nói tràn ngập châm chọc, Lim Jiyeon lúc trước còn ủy khuất giờ trở nên trắng bệch, giống như quỷ vậy.
Cô mới vừa gọi một tiếng "anh Minhyeong ", một chồng ảnh chụp đột nhiên bị vứt qua mặt!
Lee lão gia chống gậy đứng lên, vừa phẫn nộ lại đau lòng mà mắng: "Lim Jiyeon, cô quỳ xuống cho tôi! Hôm nay tôi phải thay ông cô dạy dỗ lại cô, cho cô biết thế nào là liêm sỉ, thế nào là biết xấu hổ!"
Lim Jiyeon cầm lấy tập ảnh trước mặt, cúi đầu lại thấy, là anh chụp cô cùng Nam Taeil thân thiết.
Cô nhớ tới có một ngày buổi tối sau khi vào cửa, Nam Taeil không kéo bức màn liền gấp không chờ nổi mà làm luôn, mà bức ảnh này hiển nhiên từ phía bên ngoài cửa sổ chụp được.
Lim Jiyeon bụp một tiếng quỳ gối trước mặt Lee lão gia, bả vai run rẩy, mặt đều là nước mắt: "Ông nội, cháu biết sai rồi. Là cháu nhất thời bị ma quỷ sai khiến, làm việc hồ đồ."
Lee lão gia vô cùng đau đớn hỏi: "Nói cách khác, là cô đẩy mẹ của Minhyeong xuống thật sao?"
Lim Jiyeon nói lắp lên: "Cháu, cháu"
"Tôi thấy cô không phải bị ma quỷ ám ảnh, mà là bản tính cô vốn như thế." Lee Minhyeong đi đến trước mặt cô, giọng điệu chán ghét đến cực điểm, "Cô không chỉ có đẩy mẹ tôi xuống cầu thang, cô còn mua chuộc bọn bắt cóc, muốn giết chết Hyeonjoon!"
"Không, không phải, em không muốn giết anh Hyeonjoon " Lim Jiyeon nói năng lộn xộn, ôm chặt đùi Lee Minhyeong.
"Anh Minhyeong, em chỉ là nhất thời xúc động mà làm sai chuyện, anh tha thứ cho em được không? Em không dám nữa! Em thật sự yêu anh, em nguyện ý vì anh vì Lee gia mà sinh thật nhiều con."
"Loại phụ nữa độc ác như cô Lee gia chúng ta không câng." Lee phu nhân tức giận mà đánh gãy lời nói khóc lóc kể lể của Lim Jiyeon, "Ba, ba ngàn vạn lần không được mềm lòng, cô ta hiện tại chỉ đang diễn kịch thôi!"
"Cháu không có, cháu thật sự biết sai rồi." Lim Jiyeon khóc đến thở hổn hển, trên mặt đều là nước mắt thông khổ.
Lee Minhyeong không dao động.
Lim Jiyeon lại đi cầu xin Lee lão gia: "Ông nội, cháu luôn đối xử với ông như ông nội của mình, ông tha thứ cho cháu đi. Cháu về sau nhất định giúp ông cùng anh Minhyeong xử lý tốt việc của Lee gia, để Lee gia có con nối dõi, cháu cũng sẽ hiếu thuận với ông cùng mẹ."
Lee phu nhân lạnh lùng mà nói: "Cô còn muốn tiến vào cửa Lee gia? Nằm mơ!"
Lee lão gia nhìn Lim Jiyeon quỳ gối bên chân khóc thút thít, thở dài một tiếng, rốt cuộc có chút không đành lòng, Lim Jiyeon là cháu gái duy nhất của người bạn tốt đã qua đời của ông.
Nhưng nhìn đến con dâu vì cô mà nằm liệt trên giường bệnh, lại nghĩ đến Hyeonjoon đang mang thai hai đứa nhỏ của Lee gia. Nếu là lúc trước Lim Jiyeon thật sự muốn thiêu chết Hyeonjoon, thì việc ông mong có cháu bế còn lâu mới thực hiện được.
Nghĩ đến đây, Lee lão gia lạnh lùng nói: "Tôi sẽ không tha thứ cho cô.Lim Jiyeon, tôi đối với cô rất thất vọng, kể cả ông cô ở dưới suối vàng nếu biết chuyện cô làm cũng không tha thứ cho cô."
Lim Jiyeon lập tức xụi lơ trên mặt đất, lẩm bẩm mà nói: "Được rồi, ha ha, các người cũng không chịu tha thứ cho tôi, cảm thấy tôi ác độc đúng không? Nhưng biến tôi thành như vậy đều là các người làm ra!"
Cô bỗng nhiên đứng lên, đôi mắt nhu mỹ giờ lại tràn ngập oán hận, giơ tay chỉ vào Lee lão gia, lại chỉ vào Lee phu nhân.
"Các người, một lão già sống dai, thêm một bà già, ba năm rồi, tôi mỗi ngày đều hao hết tâm tư làm cho các người vui vẻ. Kết quả thì sao? Vừa nghe nói Moon Hyeonjoon mang thai, các người liền đem tôi vứt sang một bên! Lee gia các người xứng đáng đoạn tử tuyệt tôn! Các người liền tính chết đi cũng không thấy được đứa bé Moon Hyeonjoon sinh đâu!"
"Còn có anh!" Lim Jiyeon đột nhiên chỉ tay vào mặt Lee Minhyeong, khuôn mặt trắng bệch toàn là u oán, "Tôi so với Moon Hyeonjoon có gì không bằng? Rõ ràng tôi so với anh ta nghe lời hơn, so với anh ta ôn nhu hơn, nhưng anh lại một hai muốn quay lại với anh ta. Hai người sẽ không có kết quả tốt!"
"Im miệng! Cô, cô" Lee lão gia mặt đầy tức giận, "Uổng công tôi còn đau lòng vì cô. Từ nay về sau, cô không được bước vào cửa Lee gia một bước"
Lim Jiyeon dùng sức lau mặt, đôi mắt đỏ bừng, oán hận mà nói: "Nếu là thiệt tình đau lòng cho tôi thì nên tha thứ cho tôi. Ông chẳng qua chỉ muốn đem tôi trở thành công cụ sinh đẻ cho Lee gia!"
Cô nhấc chân muốn đi.
Cửa phòng bệnh lại lần nữa bị người đẩy ra, mấy cảnh sát đi đến.
Người đi đầu gật đầu chào Lee Minhyeong một cái, sau đó mặt vô biểu tình mà nhìn Lim Jiyeon: "Cô bị nghi ngờ có liên quan đến hành vi bắt cóc, cố ý giết người, xin theo tôi đến cục cảnh sát một chuyến phối hợp điều tra."
Lim Jiyeon đột nhiên nhìn về phía Lee Minhyeong: "Anh báo cảnh sát bắt tôi?"
Lee Minhyeong lạnh nhạt nói: "Tôi chỉ là phối hợp cảnh sát điều tra mà thôi. Lúc trước bọn bắt cóc đã chết, không có bằng chứng xác thực, cảnh sát không muốn rút dây động rừng. Tôi nghĩ hiện tại chứng cứ hẳn là rất đầy đủ rồi đúng không?"
Cuối cùng câu nói kia Lee Minhyeong là muốn hỏi cảnh sát.
Cảnh sát cầm đầu cười một chút: "Chứng cứ vô cùng xác thực, nếu không chúng tôi cũng không dám tới tìm Lim tiểu thư. Lim tiểu thư, đi thôi."
Lim Jiyeon cả người cứng đờ, hai chân run rẩy, trong nháy mắt giống như bị hút hết sinh lực, thân hình muốn khuỵu xuống, thiếu chút nữa té ngã trên đất.
Hai cảnh sát bắt lấy tay cô, đem người mang đi.
Lee lão gia thở dài một hơi, vẫn là không thể tin được Lim Jiyeon biến thành như vậy, ngồi ở trên sô pha vẫn luôn không nói tiếng nào, khuôn mặt thoạt nhìn già thêm chục tuổi.
Lee phu nhân cũng không nói chuyện.
Trong phòng bệnh không khí thực nặng nề.
Sau một lúc lâu, Lee Minhyeong mở miệng nói: "Ông nội, nhà chính cần phải lắp thêm camera và thang máy, thuận tiện cho việc ông và mẹ con đi lại." Lee lão gia theo bản năng mà không đồng ý: "Không được, sẽ phá hư phong thuỷ nhà cũ."
"Trải qua chuyện của Lim Jiyeon, ông cảm thấy là phong thuỷ quan trọng hay là mạng người quan trọng. Toàn bộ tòa nhà nhiều người giúp việc như vậy, ngày lễ ngày tết cũng có rất nhiều thân thích bạn bè lui tới. Nếu có người lại lần nữa có ý xâu thì phải làm sao?."
Lee phu nhân cũng khuyên nhủ: "Ba, lần này không phải Minhyeong đi điều tra Lim Jiyeon trước, chỉ sợ ba còn bị cô ta xoay vòng vòng chẳng hay biết gì. Có đôi khi nhìn như thế mà không phải như thế, mặt ngoài thoạt nhìn thiện lương, ai biết sau lưng có phải là người tâm ác hay không. Minhyeong làm như vậy cũng là muốn tốt cho Lee gia."
Lee lão gia cau mày, trầm tư trong chốc lát, rốt cuộc gật đầu nói: "Các người muốn làm thế nào thì thế đó đi."
Rời khỏi bệnh viện, Lee lão gia được quản gia đỡ lên xe, thở dài nói: "Vốn dĩ tôi còn muốn cho Lim Jiyeon giúp Minhyeong xử lý việc nhà. Nhưng hiện tại..."
Quản gia thật cẩn thận nói: "Ngài không suy xét cậu Hyeonjoon một chút sao?"
"Moon Hyeonoon? Cậu ta không được!" Lee lão gia lập tức lộ ra vẻ mặt không hài lòng: "Tôi còn sống một ngày, tôi nhất định phải giúp Minhyeong một lần nữa tìm được bạn đời!"
Nói tới đây, Lee lão gia hừ lạnh một tiếng: "Ông trước tiên đi trước an bài một chút. Chờ Moon Hyeonjoon sinh con xong, ông đuổi cậu ta đi, đưa đến nơi nào xa vào, làm cho Minhyeong chết tâm."
Trong phòng bệnh, Lee phu nhân gọi Lee Minhyeong lại, nói với anh vài câu.
"Sống đã gần nửa thế kỉ, dạo qua quỷ môn quan một chuyến, mẹ mới suy nghĩ cẩn thận một ít việc."
Hiển nhiên Lee phu nhân muốn cùng con mình tâm sự vài câu.
Nhưng Lee Minhyeong từ nhỏ đã tự lập có chủ ý riêng, rất ít khi cùng người trong nhà nói lời tri kỷ, lúc này ngồi ở trước giường bệnh, nhàn nhạt mà nói: "Mẹ có chuyện gì thì nói thẳng đi."
Thấy con trai có thái độ này, Lee phu nhân có chút xấu hổ, thở dài nói: "Vốn dĩ mẹ rất thích Lim Jiyeon, cảm thấy cô ta rất hiểu chuyện, khẳng định có thể giúp con xử lý chuyện ở nhà gọn gàng ngăn nắp. Ai ngờ lại có tâm địa độc ác, đối với mẹ cũng dám ra tay."
"May mắn việc kết hôn do con quyết định, không nghe theo mẹ và ông con nói. Nếu không con cưới loại con gái này, Lee gia sớm hay muộn sẽ bị hủy trong tay cô ta."
"Mấy ngày nay mẹ cũng suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy hai năm kia khẳng định là bị Lim Jiyeon làm cho mắt mù, là người hay quỷ đều thấy không rõ."
Lee Minhyeong không kiên nhẫn nghe Lee phu nhân nhắc mãi, đánh gãy lời bà nói: "Mẹ rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Lee phu nhân không nói nữa, dừng lại vài giây, nói: "Mẹ cảm thấy nếu so sánh Lim Jiyeon với Hyeonjoon thì Hyeonjoon vẫn là không tồi. Tuy rằng mẹ không thích tính tình của cậu ta, nhưng cậu ta ở Lee gia ba năm, mẹ thấy cậu ta là con người tốt. Hiện giờ cậu ta lại mang thai con của con, con cũng thích cậuta, con muốn cùng cậu ta tái hôn thì làm đi."
Lee Minhyeong vốn không thèm để ý người khác nói việc của anh cùng Hyeonjoon như thế nào, việc của anh anh tự quyết, ai cũng can thiệp không được, có đồng ý hay không đều là anh định đoạt.
Cho nên lời này của Lee phu nhân cũng không có ảnh hướng lớn đến Lee Minhyeong, sắc mặt anh bình tĩnh như cũ, không nói cái gì, chỉ là rót cho Lee phu nhân một ly nước ấm rồi đưa cho bà.
Lee phu nhân cầm lấy ly, uống một ngụm, nói: "Mẹ có thể không quan tâm đến việc của con cùng Hyeonjoon, nhưng ông con thì không. Lim Jiyeon làm ra việc như vậy, ông nội con khẳng định sẽ một lần nữa tìm cho con một người thích hợp để kết hôn."
"Con biết." Lee Minhyeong đứng lên, nói thêm vài câu: "Chuyện của con con tự làm chủ được, ông can thiệp cũng vô dụng, ông ấy không có khả năng khống chế con cả đời." Lee phu nhân lo lắng ông cháu lại xảy ra xung đột, đến lúc đó Lee lão gia sẽ động tay động chân, liền muốn khuyên nhủ Lee Minhyeong, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào.
Lee Minhyeong nói: "Mẹ nghỉ ngơi cho tốt, con về trước."
Từ bệnh viện ra, Lee Minhyeong không đi đến công ty, tính toán sẽ về biệt thự cùng Hyeonjoon ăn cơm trưa.
Trở về mới biết được Hyeonjoon đã ăn rồi, đang ở trên lầu nghỉ trưa.
Lee Minhyeong bước nhẹ nhàng lên lầu, đến trước phòng ngủ đẩy cửa đi vào trong, nhìn thấy Hyeonjoon đưa lưng về phía anh nằm ở trên giường, sau vạt áo mỏng xuyên qua lưng lộ ra đường cong cùng xương bướm.
Hyeonjoon mang thai gần năm tháng, nhưng tất cả đồ ăn vào đều bị hai bé con hấp thụ hết, thế cho nên trên người cậu không có chút thịt thừa nào, chân tay thon dài tinh tế như cũ.
Đặc biệt là vòng eo, nếu chỉ nhìn từ sau lưng, khi nằm nghiêng eo cong uốn lượn, hình thành độ cung duyên dáng.
Lee Minhyeong nhìn Hyeonjoon như vậy, ánh mắt trở nên cực nóng, tay chân nhẹ nhàng mà đi đế nằm bên cạnh Hyeonjoon, nhịn không được duỗi tay vuốt ve chiếc bụng phồng kia.
Trong lòng lại có một loại cảm giác thật thỏa mãn.
Phải biết rằng anh vốn dĩ cũng không thích trẻ con, cảm thấy trẻ con không khóc thì cùng nháo, phiền đến muốn bệnh. Nếu không phải bởi vì Lee lão gia yêu cầu anh nối dõi tông đường, Lee Minhyeong căn bản không nghĩ muốn sinh con.
Nhưng hiện tại không giống nhau.
Tưởng tượng đến việc người sinh con cho anh chính là Hyeonjoon, Lee Minhyeong liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nói không vui đó là gạt người, thậm chí anh so với người khác thì anh rất mong chờ đứa bé này.
Hyeonjoon vốn không có ngủ say, bị anh chạm vào, rất mau liền tỉnh.
"Anh có phiền hay không?" Cậu nhăn mặt lại, vẻ mặt không vui, cảm thấy Lee Minhyeong gần đây càng ngày càng dính người, cũng càng ngày càng phiền, lúc nào cũng dính đến cậu.
Quả nhiên, Lee Minhyeong cười một chút, lại sát lại muốn hôn cậu.
"Đừng" Hyeonjoon đẩy vai anh ra.
"Để tôi ôm em một chút." Lee Minhyeong ánh mắt thâm trầm, hầu kết di chuyển liên tục, âm thanh nuốt đó có thể nghe được rõ ràng ở trong phòng ngủ, nghe được Hyeonjoon muốn đá anh.
Nhưng cậu vừa nhấc chân đã bị Lee Minhyeong dùng chân kẹp lấy.
Lee Minhyeong nhẹ nhàng vỗ về cậu phía sau lưng: "Được rồi, tôi không trêu em nữa. Đúng rồi, từ khi nào em biết túi sinh sản của mình không có vấn đề gì?"
Hyeonjoon xoay người đưa lưng về phía anh: "Vì sao đột nhiên hỏi cái này?"
"Lim Jiyeon cùng Nam Taeil bị bắt." Nói đến hai người này, giọng nói của Lee Minhyeong bỗng nhiên trầm xuống, "Bọn họ đã sớm gian díu với nhau từ lâu, lần trước em bị bắt cóc cũng là bọn họ động thủ."
Hoá ra là bọn họ!
Hyeonjoon cười lạnh một tiếng, chán ghét nói: "Xem ra tôi đoán không sai, Nam Taeil bị Lim Jiyeon mua chuộc, liền nói túi sinh sản của tôi bị tổn thương rất khó để mang thai, trên thực tế anh ta lại cho tôi uống thuốc tránh thai."
"Em đã sớm biết rồi sao?"
" Trước khi anh và tôi ly hôn hai tháng, tôi cho rằng chính mình cũng không thể mang thai, có uống thuốc hay không cũng vậy, liền lặng lẽ ngừng uống thuốc Nam Taeil kê cho. Ly hôn lại phát hiện có thai, thế mới biết túi sinh sản bị thương bị là một âm mưu."
Lee Minhyeong đột nhiên cảm thấy chính mình giống tên ngốc, buồn bực hỏi: "Vì cái gì em không nói sớm cho tôi? Nếu em nói cho tôi sớm một chút, chúng ta sẽ không..."
Anh dừng lại không nói tiếp.
Sẽ không như thế nào? Ly hôn sao? Nhưng Hyeonjoon ly hôn xong mới biết được âm mưu này. Trước đó, Lee gia trên dưới đều ở truyền tai nhau Hyeonjoon không thể mang thai.
Lee Minhyeong trong lòng tê rần, ôm chặt Hyeonjoon.
Hyeonjoon châm chọc nói: "Dù có nói cho anh, anh sẽ tin tưởng tôi nói sao? Nam Taeil y thuật cao, Lee gia các người tín nhiệm anh ta như vậy, phỏng chừng các người chỉ cho rằng anh ta khám sai, sau đó để anh ta tiếp tục chăm sóc cho tôi. Ha, nếu để cho Nam Taeil tới giúp tôi, chỉ sợ tôi đã sớm sinh non!"
Lee Minhyeong trầm mặc không nói.
Hyeonjoon nói không sai, lúc trước anh cảm thấy chán ghét tính tình của Hyeonjoon, sao có thể tin tưởng Hyeonjoon.
"Xin lỗi." Lee Minhyeong ôm chặt Hyeonjoon, hối hận lại đau lòng mà hôn lên trán người trong lòng, "Tôi làm nhiều điều khốn nạn với em rồi."
"Hiện tại nói mấy lời này thì còn ý nghĩa gì." Hyeonjoon nhắm mắt lại, "Tôi rất mệt, anh đừng làm phiền tôi."
Phía sau lập tức không có tiếng nữa.
Trong chốc lát, Hyeonjoon cảm giác Lee Minhyeong lại di chuyển động đậy, khuôn ngực cường tráng kề sát vào cậu, cách một lớp quần áo mỏng manh, một cảm giác ấm áp truyền đến cậu còn có tiếng đập, thìch thịch!
Hyeonjoon nghe được nhịp tim Lee Minhyeong đập rất loạn.
Chẳng được bao lâu, cậu lại nghe được một hơi thở dồn dập, như là Lee Minhyeong đã chịu ảnh hưởng, trước sau không thể bình tĩnh lại.
Giờ khắc này, Hyeonjoon đột nhiên có chút hoảng hốt, nhịn không được xê dịch ra phía trước, muốn cách xa Lee Minhyeong một chút, giống như làm như vậy thì đối phương không thể ảnh hưởng đến cậu.
Nhưng đáy lòng lại có chút tham luyến sự ấm áp kia.
Trong đầu có một tiếng nói hiện lên trong đầu cậu: Hyeonjoon, mày không được để chút ôn nhu nhất thời của Lee Minhyeong lừa gạt. Mày đừng quên, anh ta chỉ là coi mày như thế thân của Han Wangho!
Đúng vậy, Han Wangho đã chết. Ở trong lòng Lee Minhyeong, Han Wangho vĩnh viễn là bạch nguyệt quang của anh, mà Hyeonjoon chỉ là chim hoàng yến bị anh cầm tù ở trong lồng.
Cứ cho là Lee Minhyeong ngày đêm ở bên cạnh cậu thì như thế nào? Gặp dịp thì chơi mà thôi!
Nghĩ như vậy, Hyeonjoon trong lòng chậm rãi bình tĩnh lại, có một loại cảm giác rất nhỏ, là đau, còn có cảm giác thống hận cùng chán ghét đối với chính mình.
Cậu như thế nào lại điên như vậy, bị Lee Minhyeong đâm vào mình đầy thương tích, giờ này khắc này vẫn còn tham luyến một chút ôn nhu của đối phương, thậm chí bởi vì nghĩ đến đối phương không yêu mình mà khó chịu.
Hyeonjoon hận không thể để Minseok tới mắng mình đến khi tỉnh.
Nghĩ đến Ryu Minseok, Hyeonjoon rốt cuộc ngủ không được, đột nhiên ngồi dậy nói: "Lee Minhyeong, tôi muốn đi tìm Minseok."
Lee Minhyeong không cho cậu liên hệ với Park Dohyun, cậu có thể đi tìm Ryu Minseok, nhờ Ryu Minseok hỗ trợ chuyển lời cho Park Dohyun tình hình hiện tại của cậu.
Không, cũng không thể nói nữa, cậu không thể lại liên lụy Park Dohyun.
Lee Minhyeong cũng ngồi dậy, gắt gao mà bắt lấy bả vai Hyeonjoon, ép cậu xoay người lại: "Em đi tìm Ryu Minseok làm gì? Có phải lại muốn cùng cậu ta lên kế hoạch trốn không?"
Giọng nói của anh có chút khẩn trương, nghe giống như là đang lo lắng.
Hyeonjoon không cho rằng anh đang khẩn trương vì mình, chỉ là đang khẩn trương vì bé con trong bụng mà thôi.
"Anh trong miệng nói thích, chính là đem tôi trở thành phạm nhân sao?" Hyeonjoon đưa chân lên, tầm mắt dừng ở cái lắc chân màu bạc, lộ ra sự trào phúng nồng đậm "Anh tìm vệ sĩ nhìn chằm chằm tôi 24/24, bắt tôi mang định vị, sau đó còn không cho tôi liên hệ với người ngoài. Lee Minhyeong, anh luôn miệng nói sẽ đối tốt với tôi là thế này sao?"
Lee Minhyeong hơi hơi hé miệng: "Tôi"
Hyeonjoon lập tức đánh gãy lời anh nói: "Tôi vĩnh viễn sẽ không thích một người luôn cầm tù tôi! Lee Minhyeong, tôi không phải cuồng tự ngược, nếu anh còn muốn tôi tha thứ cho anh, thì để cho tôi đi tìm Minseok."
"Em tìm cậu ta muốn làm gì?" Lee Minhyeong gắt gao mà nhìn chằm chằm Hyeonjoon, giống như muốn dò hỏi cậu
Hyeonjoon vẻ mặt lãnh đạm nói: "Tôi với Minseok là bạn tốt, tìm cậu ấy đương nhiên là muốn nói chuyện cùng nhau. Như thế nào, ở trong mắt anh, loại người như tôi không xứng có bạn sao?"
Lee Minhyeong yên lặng nhìn cậu.
Hồi lâu, rốt cuộc gật đầu nói: ""Có thể, nhưng tôi muốn đi theo em."
Hyeonjoon hờ hững: "Tùy anh."
Sau khi Lee Minhyeong đồng ý, cậu dùng điện thoại của biệt thự gọi cho Ryu Minseok, nói cho Ryu Minseok cậu muốn đến chơi.
Lee Minhyeong cũng không biết Ryu Minseok là đàn em của Park Dohyun, lúc Hyeonjoon cùng Ryu Minseok gọi điện thoại, anh không chú ý quá nhiều, chỉ cho rằng Hyeonjoon trong lòng phiền muộn muốn cùng bạn bè tâm sự.
Sáng hôm sau, vừa lúc là thứ bảy, Ryu Minseok không cần đi làm.
Lee Minhyeong cùng Hyeonjoon đi gặp Minseok. Xe đi qua đài phun nước quảng trường của thành phố, Lee Minhyeong tùy ý hướng ngoài cửa sổ xe liếc liếc mắt vài cái.
Bỗng Lee Minhyeong cứng đờ, cả người đều căng thẳng!
Trong quảng trường, người đến người đi, trong đó có một thanh niên mặc áo sơ mi màu trắng, đứng đối diện với xe đang nói chuyện với một người con gái . Là Han Wangho!
"Dừng xe!" Lee Minhyeong đột nhiên hét lên như hành xử theo bản năng.
Hyeonjoon bị anh làm cho hoảng sợ, theo hướng anh nhìn theo,cũng ngây ngẩn cả người.
Tài xế mới vừa dừng xe lại, Lee Minhyeong không chút nghĩ ngợi liền mở cửa xe, chạy như bay về hướng người kia.
Hyeonjoon ngồi trên xe, ngơ ngẩn mà nhìn Lee Minhyeong , đột nhiên cảm thấy trong khoảng thời gian này những lời hứa hẹn của Lee Minhyeong với cậu cực kỳ buồn cười.
Mà cậu giống như lại bị Lee Minhyeong hung hăng mà tát mạnh một cái thật đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com