Chương 32
Đem thế thân giới thiệu cho bạch nguyệt quang?
Đây là muốn làm nhục cậu hay làm nhục Han Wangho?!
Hyeonjoon phì cười, châm chọc nói: "Như thế nào, lại muốn đem tôi ra ngoài cho bạn của anh tìm niềm vui sao? Nhưng tôi đang mang thao, không có biện pháp biểu diện màn miêng đối miêng đút rượu cho mấy người xem được, anh vẫn là tìm người khác đi."
Lee Minhyeong thần sắc cứng đờ, ánh mắt tựa hồ có chút bị thương: "Em bảo tôi đi tìm người khác?"
"Đúng vậy." Hyeonjoon cũng không thèm nhìn tới anh một cái, chỉ rũ mắt, lại lật thêm một trang sách: "Con người của tôi thực nhàm chán, anh dẫn tôi đi ra ngoài không có chút gì thú vị, không bằng mang một tiểu tình nhân biết điều khác ra ngoài chơi."
Lee Minhyeong đột nhiên rút quyển sách từ trong tay Hyeonjoon, nặng nề mà đặt ở một bên, đôi tay ấn bả vai Hyeonjoon, khiến cho Hyeonjoon xoay người đối diện mình.
"Em đừng xem sách nữa nhìn tôi đi." Lee Minhyeong ngữ khí nửa là mệnh lệnh nửa là dỗ người, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Hyeonjoon: "Em kêu tôi đi tìm người khác là có ý gì? Em như vậy là hy vọng tôi ở bên ngoài nuôi tình nhân sao?"
Hyeonjoon vẻ mặt đạm mạc, con ngươi màu khói thoạt nhìn thanh lãnh lại vô tình: "Không có gì ý gì, anh muốn nuôi liền nuôi. Tôi nói, chuyện của anh không liên quan đến anh."
"Em" Lee Minhyeong sắc mặt có chút khó coi, muốn phát hỏa lại phải cực lực chịu đựng.
Hyeonjoon phảng phất không thấy được biểu tình nghẹn khuất của anh, một lần nữa cầm lấy quyển sách, cúi đầu một bên nhìn sách, một bên nói: "Buông tay anh ra, bả vai của tôi đau."
Lee Minhyeong không lên tiếng.
Trong phòng ngủ không khí có chút căng thẳng.
Một lát sau, Lee Minhyeong mới buông ra Hyeonjoon, muộn thanh muộn khí mà nói: "Tôi đi đây."
Hyeonjoon cũng không ngẩng đầu lên.
Thẳng đến lúc cửa phòng ngủ bị mở ra, lại lần nữa đóng lại, Hyeonjoon chậm rãi ngẩng đầu, trong không khí còn lưu chuta hơi thở của Alpha.
Ngoài cửa sổ, Hyeonjoon xuất thần mà nhìn hoàng hôn bên ngoài ô cửa, cảm thấy tâm của chính mình đang trầm xuống, giống như không thể tìm được tinh thần đã từng phấn chấn trước kia.
Cơm chiều là một mình cậu ăn.
Một bàn ăn to như vậy, đồ ăn được nấu nướng tỉ mỉ, chay mặn đầy đủ hết, còn có dì Shin đặc biệt dùng hầm canh gà cho cậu.
Quản gia cùng người hầu lẳng lặng mà đứng ở một bên.
Chỉ có Hyeonjoon ngồi ở trước bàn ăn, mặt vô biểu tình mà uống canh, cũng không biết sao lại thế này, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh Lee Minhyeong cùng Han Wangho ăn cơm cùng nhau.
Cả bàn cơm chiều mà cậu chỉ uống nửa chén canh, nửa chén cơm cùng vài miếng đồ ăn, so với lượng cơm bình thường cậu ăn ít một nửa, làm cho quản gia cùng dì Shin đều bất an. "Moon thiếu, hôm nay cậu ăn không nhiều lắm, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu không?" Quản gia quan tâm hỏi.
Dì Shin cũng nói: "Moon thiếu, nếu tôi có làm không tốt, cậu nhất định phải nói ra. Nếu không tôi đi làm cho cậu mấy món khác?"
Hyeonjoon lắc lắc đầu: "Không cần. Đồ ăn rất ngoan, chỉ là buổi chiều có ăn chút điểm tâm, cho nên cơm ăn không vô."
Quản gia cùng dì Shin đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Sau cơm chiều, Hyeonjoon theo thường lệ tản bộ ở hoa viên để tiêu thực. Bình thường đều là Lee Minhyeong bồi cậu đi nửa giờ, hôm nay chỉ có hai vệ sĩ theo sát ở phía sau.
Hyeonjoon khó được tự tại, không cần ứng phó Lee Minhyeong, trong lòng lại không chịu khống chế mà nghĩ linh tinh: Về sau Lee Minhyeong cùng Han Wangho ở bên nhau, bọn họ có phải sẽ tay trong tay tản bộ dưới ánh trắng không?
Lúc trở lại biệt thoại, quản gia đem điện thoại đưa cho Hyeonjoon: "Moon thiếu, bạn của cậu tên là Ryu Minseok vừa rồi có gọi đến, muốn nói chuyện với cậu."
Di động là mới, dữ liệu điện thoại cũng là mới, danh sách bên trong điện thoại không vượt quá năm ngón tay.
Xếp vị trí thứ nhất là Lee Minhyeong.
Hôm nay sau khi từ nhà Minseok về, Lee Minhyeong không biết là vì chính anh chột dạ hay vì nhìn thấy Hyeonjoon rầu rĩ không vui, rốt cuộc cho phép Hyeonjoon dùng di động liêc lạc với người khác.
Nhưng người khác ở đây không bao gồm Park Dohyun hay Park gia.
Hyeonjoon đem số điện thoại mới nói cho Ryu Minseok, Lee Minhyeongđem điện thoại giao cho quản gia bảo quản.
Nói cách khác, nếu có người gọi điện thoại tìm Hyeonjoon, quản gia sẽ báo cáo cho Lee Minhyeong trước, chỉ khi anh cho phép thì mới có thể cùng Hyeonjoon trò chuyện.
Hyeonjoon hận không thể đem điện thoại nện vào mặt Lee Minhyeong.
Buổi tối lúc 8 giờ rưỡi, Hyeonjoon dưới ánh mắt giám sát của quản gia gọi video cho Ryu Minseok.
Ryu Minseok rất nhanh nhận được.
Ryu Minseok bình thường nói chuyện tùy tiện, lúc này lại ấp úng hỏi: "Cái kia, cậu, cậu có thể hay không cho mình mượn 100 triệu?"
Hyeonjoon gật đầu: "Chờ lát nữa mình chuyển khoản cho cậu."
Nghe cậu đáp ứng sảng khoái như vậy, Ryu Minseok ngượng ngùng mà gãi gãi đầu: "Sao cậu không hỏi mình vay làm gì mà đã đồng ý rồi? Không sợ mình còn ôm tiền bỏ trốn?"
Hyeonjoon đúng là không nghĩ tới vấn đề này.
Ryu Minseok là người bạn tốt nhất của cậu, đừng nói mượn 100 triệu, mượn 1 tỷ đều được.
Bất quá thấy Ryu Minseok một bộ dáng không nín được lời muốn nói, Hyeonjoon liền theo cậu nói hỏi: "Cậu vay tiền làm gì?"
Quả nhiên, Ryu Minseok lập tức lòng đầy căm phẫn nói: "Còn không phải bởi vì tên họ Kim kia! Mình cùng cậu nói, anh ăn vạ ta, nói mùi từ tuyến thể của mình câu dẫn hắn!"
"Tuyến thể của cậu?" Hyeonjoon kinh ngạc.
Tuyến thể của beta sớm đã thoái hóa trong cơ thể, giống như răng khôn của người, tuy rằng tồn tại nhưng không có tác dụng gì, cho nên mọi người đều chấp nhận Beta là không có tuyến thể.
Trong video, Ryu Minseok sờ sờ sau cổ, buồn bực mà nói: "Lúc trước trên cổ của mình không phải có một khối đốm đỏ sao? Mình tưởng là dị ứng, vẫn luôn không quan tâm đến nó. Thẳng đến có một ngày Kim Kyukkyu nói trên người mình có mùi pheromone, nói với mình khối đốm đỏ kia là tuyến thể. Mình liền đi bệnh viện kiểm tra rồi một chút, cậu đoán bác sĩ nói như thế nào?"
"Nói như thế nào?" Hyeonjoon cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ.
Ryu Minseok vẻ mặt bi thống: "Nói tuyến thể mình đã xảy ra biến dị!"
Hyeonjoon ngẩn người.
Ryu Minseok mang vẻ mặt đưa đám: "Bác sĩ nói trong tình huống bình thường tuyến thể của Beta đều thoái hóa trong cơ thể, sẽ không lộ ra. Nhưng cũng có cực nhỏ một bộ phận Beta có tuyến thể không có hoàn toàn thoái hóa, theo mỗi lần phát dục sẽ dần dần lộ ra, còn sẽ tản ra chút ít pheromone."
Hyeonjoon nén cười hỏi: "Cho nên cậu hiện tại mới thật sự phát dục?"
"Mình không phải, mình không có, cậu đừng nói bừa!" Ryu Minseok lập tức phủ nhận: "Mình đã sớm phát dục, là cái tuyến thể đáng chết này có vấn đề."
"Vậy cậu sẽ tiến vào kỳ động dục sao?"
"Sẽ, nhưng không có thường xuyên như Omega, bác sĩ nói khoảng một năm một lần."
"Sẽ mang thai sao?"
"Có thể, nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Ai, mình cảm thấy chính mình hiện tại giống quái vật, chẳng ra cái gì cả. Cậu nói mình được tính là Beta hay Omega?"
Hyeonjoon an ủi nói: "Nếu bác sĩ nói là tuyến thể biến dị, vậy cậu liền vẫn là Beta."
Ryu Minseok bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Hyeonjoon nhớ tới cậu lúc trước mở miệng chuyện vay tiền, hỏi: "Cậu vay tiền mình, không phải là muốn xóa tuyến thể xuống đấy chứ?"
"Đúng vậy." Trong video Ryu Minseok nằm trên sàn nhà, vẻ mặt ý chí chiến đấu sục sôi: "Mình là một Beta, loại bỏ tuyến thể sẽ không có việc gì, bác sĩ nói có thể."
Dừng một chút, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Cũng đỡ phải để tên họ Kim kia cứ đến làm phiền mình, còn nói mình dùng tin tức tố câu dẫn hắn, mình xem đầu óc hắn có vấn đề." Hyeonjoon không hiểu giải phẫu bỏ đi tuyến thể là chuyện như thế nào nhưng cậu đoán chi phí cho giải phẫu hẳn là rất nhiều, nếu không Ryu Minseok không đến mức tới tìm cậu vay tiền.
"Cậu là vì không muốn bị Kim Kyukkyu dây dưa mới đi loại bỏ nó hay là còn lý do nào khác?" Hyeonjoon hỏi.
Ryu Minseok rối rắm nói: "Kim Kyukkyu chỉ là một nguyên nhân trong đó, chủ yếu là mình không quen. Cậu nói đi mình đang êm đẹp làm một Beta, đột nhiên sao lại xuất hiện một tuyến thể? Mình không muốn tìm Alpha đánh dấu mình."
Hyeonjoon lý giải tâm tình của cậu, nói: "Nếu cậu muốn loại bỏ xuống tuyến thể, vậy thì làm đi."
Ryu Minseok cười: "Chờ mình làm xong giải phẫu, lại là một Beta soái khí"
Hyeonjoon: "..."
Hai người hàn huyên hơn một giờ, quản gia nhắc nhở Hyeonjoon nên đi nghỉ ngơi, Hyeonjoon lúc này mới tắt điện thoại.
Lee Minhyeong trở về lúc 10 giờ hơn, lên lầu tới trước phòng ngủ tìm Hyeonjoon, cho rằng Hyeonjoon sẽ giống bình thường, nằm ở trên giường nghỉ ngơi.
Ai ngờ vừa mở cửa, trong phòng ngủ đen như mực, lại phát hiện Hyeonjoon không thấy bóng dáng! Lee Minhyeong lòng đột nhiên căng thẳng!
"Hyeonjoon! Hyeonjoon!" Anh ở trong phòng ngủ hô hai tiếng, không ai đáp lại.
Lee Minhyeong kinh hoàng, vừa gấp vừa hoảng, vừa loạn vừa sợ. Anh bước nhanh đi ra phòng ngủ, một phen đứng ở trên hành lang tìm người. Nhìn anh dữ tợn đáng sợ làm vệ sĩ sợ muốn chết: "Lee thiếu, làm sao vậy?"
Lee Minhyeong giận dữ gầm nhẹ: "Hyeonjoon đâu? Tôi không phải nói các người trông em ấy thật kỹ sao? Người như thế nào không thấy? Trong phòng ngủ đến bóng dáng đều không có!"
Vệ sĩ chỉ chỉ phòng dành cho khách bên cạnh phòng ngủ chính, lắp bắp mà nói: " Moon thiếu ở phòng cho khách nghỉ ngơi."
Lee Minhyeong trố mắt một lát, ngay sau đó bước đi đến phòng cho khách, vội vàng vặn vặn nắm cửa. Kết quả vặn không được, cửa bị khóa trái bên trong.
Vệ sĩ thật cẩn thận mà nhắc nhở nói: "Lee thiếu, trên cửa giống như có chữ viết."
Lee Minhyeong giương mắt vừa thấy, trên cửa phòng dán một tờ giấy, viết một câu: Lee Minhyeong cùng chó không được đi vào.
Chữ viết tiêu sái, vừa nhìn liền nhận ra là Hyeonjoon viết.
Lee Minhyeong tái mặt.
Suy xét đến khả năng Hyeonjoon đang ngủ, Lee Minhyeong không dám phát hỏa, nhẹ nhàng gõ gõ cửa: "Hyeonjoon? Hyeonjoon? Mở cửa, tôi đã trở về."
Không người đáp lại.
Lee Minhyeong chưa từ bỏ ý định, lại gõ cửa hỏi: "Em như thế nào chạy đến phòng cho khách đi ngủ? Có phải phòng ngủ chính ngủ không thoải mái hay không?"
Vẫn là không có ai đáp lại.
Lee Minhyeong mới vừa tả lỏng một chút lại cảm thấy lo lắng, sẽ không chạy thật đó chứ? Bằng không đang êm đẹp mà chạy tới phòng cho khách làm gì, nhất định có vấn đề!
Lee Minhyeong lập lấy điện thoại truy cập hệ thống định vị nhìn thấy chấm đỏ vẫn ở trong biệt thự mơi thôi lo lắng.
"Em ấy có nói vì sao muốn ngủ ở phòng cho khách không?" Lee Minhyeong hỏi.
"Không có." Vệ sĩ lắc đầu.
Lee Minhyeong hiểu tính tình của Hyeonjoon, không phải loại vô cớ gây chuyện, khẳng định có cái gì chọc tới cậu không cao hứng.
Lại vừa thấy trên cửa tờ giấy kia, Lee Minhyeong bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, sắc mặt liền đổi: "Kêu Geonwoo lên đây, tôi có việc muốn hỏi"
Kim Geonwoo là tài xế biệt thự, sáng nay là anh chở Hyeonjoon cùng Lee Minhyeong đến nhà Minseok.
Kim Geonwoo, lo sợ bất an mà đứng trước mặt Lee Minhyeong, cho rằng xảy ra chuyện gì.
Kết quả Lee Minhyeong chỉ hỏi anh một vấn đề: Buổi sáng lúc xe dừng ở đài phun nước trước quảng trường, Hyeonjoon vẫn luôn ngủ ở trong xe, hay nhìn ra bên ngoài.
Bởi vì lúc ấy Hyeonjoon ngồi ở phía sau xe, mà Kim Geonwoo ngồi ở phía trước lái xe, không thể nắm rõ được tình hình, liền chỉ nói mình nhìn được một khoảng thời gian thôi.
Lee Minhyeong truy vấn: "Anh xác định sau khi tôi xuống xe, em ấy luôn nhìn ra ngoài cửa sổ sao?"
Kim Geonwoo khẳng định gật đầu, nói: "Anh đột nhiên xuống xe đi ra ngoài, tôi rất kinh ngạc, quay đầu lại hỏi Moon thiếu là chờ anh trở về hay là tiếp tục đi tiếp. Lúc ấy Moon thiếu vẫn luôn nhìn ra phía ngoài xe, một lát sau mới kêu tôi chờ."
Quả nhiên, Hyeonjoon cái gì cũng đều biết, chỉ là không muốn nói ra.
Trong lúc nhất thời Lee Minhyeong vừa hối hận lại vừa bất an.
Nhìn thấy trên cửa phòng cho khách dán một tờ giấy không làm phiền, không biết như thế nào, bỗng nhiên anh nghĩ ra cái gì đó.
Chẳng lẽ Hyeonjoon buồn vì ăn phải giấm.
Ý nghĩ hiện lên, Lee Minhyeong mừng như điên không thôi, vội vàng phân phó bảo vệ: "Đi tìm cái thang dài có thể thông đến ban công phòng cho khách."
Cái gọi là không làm phiền, giờ làm phiền chút cũng không sao.
Năm phút sau, Lee Minhyeong trèo thang, mấy bước liền chạm đến ban công rồi.
Biệt thự mỗi phòng đều có ban công, phòng cho khách cũng không ngoại lệ, ban công cùng phòng chỉ cách một tấm cửa kính.
Lee Minhyeong gấp không chờ nổi mà kéo cửa kính ra, đi vào phòng cho khách, nhìn đến bóng người trên giường, vui vẻ vô cùng mà đi qua.
"Hyeonjoon." Anh nửa quỳ ở trước giường, thuận tay bật lên đèn ở tủ cạnh giường, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm người trên giường.
Hyeonjoon sớm bị Lee Minhyeong đánh thức.
Thấy anh xông tới, cũng không nói cái gì, chỉ là mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua, rồi sau đó chậm rãi xoay người đưa lưng về phía Lee Minhyeong.
"Tôi có lời muốn nói với em." Lee Minhyeong vui rạo rực mà bò lên trên giường, từ phía sau liền ôm lấy Hyeonjoon: "Em nhìn thấy tôi cùng Han Wangho ở bên đài phun nước của quảng trường nói chuyện, vì cái gì lại giả vờ không biết? Có phải ghen tị hay không? Hả?"
"Anh suy nghĩ nhiều rồi." Hyeonjoon lạnh nhạt nói, thân mình xê dịch về phía trước, ý đồ muốn tránh xa Lee Minhyeong ra một chút.
Lee Minhyeong cho rằng cậu đang giận dỗi, lại nhanh chóng đứng dậy đi xem Hyeonjoon: "Em trong lòng vẫn là để ý tôi đúng hay không?"
Anh muốn nghe được đáp án từ chính miệng Hyeonjoon.
Hyeonjoon lại lãnh đạm nói: "Không phải."
Lee Minhyeong không tin.
Anh biết Hyeonjoon không phải là một người thích đem lời yêu thương nói ngoài miệng, rất nhiều thời điểm Hyeonjoon chỉ là yên lặng mà đặt ở trong lòng, liền tính ghen cũng sẽ không nói ra.
Trước kia hai người còn mặt nồng, truyền thông bịa đặt anh cùng nữ minh tinh nào đó ám muội không rõ, lúc ấy Hyeonjoon cũng là ghen, vài ngày đều không để ý tới anh.
Giống như bây giờ, đem anh đuổi ra khỏi phòng, nói lời lạnh nhạt, làm như không để bụng, kỳ thật trong lòng để ý rất nhiều.
Lee Minhyeong càng nghĩ càng cảm thấy Hyeonjoon chính là ở ghen, trong lòng như được ăn mật ngọt.
Nhìn khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Hyeonjoon, cầm lòng không được muốn hôn mặt Hyeonjoon.
Hyeonjoon tuy rằng nhắm hai mắt, lại phát hiện ra, đột nhiên nói ra một câu: "Lee Minhyeong, tôi không ghen, chỉ là cảm thấy anh ghê tởm. Anh đừng chạm vào tôi được không?"
Trong nháy mắt, câu nói như một chậu nước đá dội vào đầu, làm Lee Minhyeong trong ngoài đều lạnh thấu!
Lee Minhyeong tư thế cứng đờ, hai mắt đỏ đậm, gắt gao mà nhìn chằm chằm Hyeonjoon, nắm chặt nắm tay run run, trong phòng ngủ an tĩnh đến đáng sợ!
"Em lặp lại lần nữa!" Anh giống như đã chịu đã kích thích lớn, biểu cảm rất khổ sở: "Em đừng ngủ! Em vừa rồi nói cái gì? Em nhất định là nói sai rồi!" Hyeonjoon không để ý đến anh, nhắm hai mắt, muốn đi ngủ.
Lee Minhyeong cố chấp mà bám chặt bả vai Hyeonjoon: "Em nói đi. Chỉ cần em nói cho tôi, câu kia em nói không phải là sự thật, em chỉ nói nhảm thôi, tôi liền tin em."
Hyeonjoon bị anh làm phiền không ngủ được, rốt cuộc mở mắt ra, sườn mặt trắng nõn được đèn trên bàn soi rất tinh xảo nhưng đặc biệt thanh lãnh vô tình: "Tôi không nói nhảm, anh chính là làm tôi ghê tởm." Lee Minhyeong khó có thể tin mà nhìn cậu.
Từ thiên đường rơi vào địa ngục, hiện tại thì câu này rất hợp với tâm trạng của anh.
Một giây trước anh còn vì Hyeonjoon ghen mà mừng rỡ như điên, giây tiếp theo liền bị Hyeonjoon hướng ngực đâm mạnh một nhát dao.
Một nhát dao này quả thực trí mạng!
Từ lúc Hyeonjoon bị bắt cóc đến bây giờ, suốt hai tháng, anh đặt hết tâm tư lên người Hyeonjoon, không nghĩ tới những người khác.
Hyeonjoon giả vờ nhảy xuống biển tự sát, trên thực tế trốn sang thạh phố M. Anh ném công việc của tập đoàn sang một bên, phát điên đi khắp nơi tìm, thiếu chút nữa chọc ông nội tức giận chết.
Anh không hối hận.
Chỉ cần có thể làm Hyeonjoon hồi tâm chuyển ý, có thể làm Hyeonjoon ở lại bên cạnh mình, anh nguyện ý làm mọi thứ.
Sau khi đem Hyeonjoon từ thành phố Mtrở về, Lee Minhyeong thừa nhận chính mình rất khốn nạn, không nên hạn chế tự do Hyeonjoon, lại càng không nên tìm người theo dõi nhất cử nhất động của Hyeonjoon.
Nhưng anh không có biện pháp.
Anh sợ hãi.
Hyeonjoon tính tình quật cường như vậy, Park Dohyun lại ở bên cạnh như hổ rình mồi, anh sợ vừa lơ đãng, Hyeonjoon lại đi theo Park Dohyun chạy mất.
Giờ khắc này, trong phòng ngủ không khí rất đáng sợ, chỉ cần thêm một chút nữa, có thể làm mọi thứ bị phá vỡ mất.
Lee Minhyeong cực lực đè nén lại cảm xúc, xoay bả vai Hyeonjoon, run giọng nói: "Em đem câu nói kia thu hồi lại được không? Tôi coi như chưa từng nghe qua, chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu"
"Lee Minhyeong, anh không cần làm bộ làm tịch đâu" Hyeonjoon lạnh giọng đánh gãy lời nói Lee Minhyeong, chậm rãi ngồi dậy, con ngươi màu khói bụi cực kỳ bình tĩnh.
Bình tĩnh đến tàn nhẫn.
Lee Minhyeong tâm đều đang run rẩy, cơ hồ dùng ánh mắt cầu xin nhìn Hyeonjoon, hy vọng cậu không nói ra thêm lời tuyệt tình nào nữa.
Nhưng Hyeonjoon không chú ý tới, khóe môi lộ ra một mạt trào phúng:
"Sáng hôm nay anh đem tôi ném ở trong xe, anh nghĩ như thế nào, không cần phải nói tôi cũng biết. Còn có đêm nay, anh đi làm cái gì, anh với tôi trong lòng đều biết rõ ràng. Hiện tại lại cùng tôi cứ dây dưa qua lại, không cảm thấy mệt sao?"
Thấy mệt?
Lee Minhyeong cảm giác ngực lại bị đâm mạnh một cái, đau đến máu chảy đầm đìa, cảm xúc nhẫn nhị hơn hai tháng cuối cùng cũng bộc phát!
"Hyeonjoon, em không có tim! Trong khoảng thời gian này tôi đối tốt với em như vậy, tôi không tin em không cảm nhận được!" Anh gầm nhẹ, thanh âm khàn khàn lại bi phẫn.
"Tôi mỗi ngày đều ôn nhu mà dỗ dành em, chăm sóc lấy lòng em, vừa tan tầm liền chạy nhanh trở về, sợ em cho rằng tôi ở bên ngoài xằng bậy. Từ lúc ly hôn đến bây giờ, trừ em ra tôi cũng chưa chạm qua ai!"
"Em nói em có khi kết hợp AO gặp chướng ngại, tôi cũng không làm khó em. Nhưng hiện tại em mẹ nó hỏi cũng không hỏi liền phán cho tôi tội tử hình, này là không công bằng!"
Lee Minhyeong nổi điên làm loạn một hồi, lại nắm chặt tay dùng sức đấm ở trên tường vài cái, rất tức giận, trên tay cũng chảy máu rồi.
Hyeonjoon gắt gao nhấp môi, trầm mặc thật lâu, rốt cuộc thấp giọng nói: "Tôi vì sao lại phải hỏi anh? Việc của anh không liên quan đến tôi."
Lời này so vừa rồi câu nói kia còn đau lòng hơn.
Lee Minhyeong mở to mắt, tròng mắt đỏ rực, ngực mạnh mẽ mà phập phồng, hô hấp dồn dập ở trong phòng ngủ rõ ràng có thể nghe thấy, giây tiếp theo có thể nổ vỡ.
Hyeonjoon có chút mệt mỏi mà xoa xoa trán, rũ mi mắt, nhẹ giọng nói: "Tôi không muốn quản anh, cũng không có tư cách quản. Lee Minhyeong, chúng ta cứ như vậy đi."
"Không được!" Lee Minhyeong đột nhiên đem Hyeonjoon ôm vào trong lòng ngực, mặt gắt gao mà chôn ở cổ cậu, giọng nói hơi hơi phát run: "Hyeonjoon, em không thể mặc kệ tôi!"
Hyeonjoon không nói một lời.
Lee Minhyeong đem cậu ôm rất chặt, lẩm bẩm mà nói: "Tôi đối với Han Wangho đã sớm không có cái tâm tư kia. Sáng nay thấy em ấy, tôi chỉ là rất cao hứng, không nghĩ tới em ấy còn sống. Đêm nay tôi muốn cùng em ấy ăn cơm, nhìn gương mặt kia của em ấy, tôi luôn là không nhịn được nghĩ đến em. Nghĩ nếu là em có thể ngồi xuống cùng tôi ăn một bữa cơm, tôi liền cảm thấy vui vẻ."
"Tôi đã từng cho rằng chính mình rất yêu Han Wangho, nhưng lần trước em bị bắt cóc, tôi mới phát hiện cho tới nay tôi chỉ để ý một mình em, Han Wangho chỉ là một cái cớ để tôi đây dưa với em thôi."
"Tôi là tên khốn nạn! Không chịu thừa nhận bản thân tôi thấy hối hận khi ly hôn với em, không chịu thừa nhận tôi yêu em, em cùng Han Wangho là không giống nhau, tôi nói những điều đó đều là nói bậy, đều là nhất thời hồ đồ."
"Hyeonjoon, em lại tin tưởng tôi một lần được không? Tôi thề, tôi đối Han Wangho chỉ có là tình bạn bè. Tôi chỉ nghĩ muốn em, muốn cùng em ở với nhau cả đời."
Lee Minhyeong lải nhải nói một hồi, Hyeonjoon đều không phải là ý chí sắt đá, không phải không có cảm giác.
Nhưng cậu không tin, đặc biệt là Lee Minhyeong nói chỉ coi Han Wangho là bạn bè, thật đúng là một cái cớ buồn cười.
Phải biết rằng từ thích có thể dùng "bạn bè" che giấu được, lấy danh nghĩa bạn bè danh nghĩa quan tâm đối phương, chiếu cố đối phương, hết thảy việc này là điều ai cũng biết.
Hyeonjoon đã trải qua một lần, lần này cậu sẽ không dễ dàng tin tưởng Lee Minhyeong!
Bất quá nếu Lee Minhyeong nói được lời thề son sắt như vừa rồi.
Hyeonjoon bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Lee Minhyeong, cười nhẹ nói: "Một khi đã như vậy, không bằng anh gọi Han Wangho tới đây, ngay trước mặt anh ta đem lời này nói lại một lần."
Cậu muốn nhìn xem Lee Minhyeong có dám ở trước mặt người trong lòng nói lời yêu thương người khác hay không?
Lee Minhyeong giật mình, ngay sau đó mừng như điên không thôi: "Chỉ cần như vậy, em liền tha thứ cho tôi sao?"
Hyeonjoon nhíu nhíu mày: "Không phải."
Lee Minhyeong trong mắt ánh sáng nhanh chóng tối đi xuống, không lại nói gì thêm, chỉ là yên lặng mà ôm Hyeonjoon.
Mà Hyeonjoon đối Lee Minhyeong cũng không ôm hy vọng gì.
Cậu thấy anh luôn coi Han Wangho đặt ở trong lòng 6 năm, chính là bảo bối đặt ở đầu quả tim.
Lúc này lâu năm gặp lại, với phong cách hành sự như sấm rền gió của Lee Minhyeong, ăn bữa cơm công phu, khẳng định đã đối với Han Wangho phát động tấn công.
Lúc này Lee Minhyeong làm trò trước mặt Han Wangho, nói với Han Wangho anh yêu thế thân là cậu, chỉ sợ đời này Lee Minhyeong đừng nghĩ đến việc cùng Han Wangho ở bên nhau. Hyeonjoon rất chắc chắn, Lee Minhyeong tuyệt đối không có khả năng làm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com