Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Hyeonjoon nói Lee Minhyeong đưaHan Wangho tới, không phải là cho Lee Minhyeong cơ hội, mà là vì muốn cho Lee Minhyeong im miệng lại, đỡ phải cả ngày tới phiền cậu.

Cậu không cảm thấy Lee Minhyeong sẽ gọi Han Wangho tới thật.

Ai ngờ ngày hôm sau, cậu nghỉ trưa tỉnh lại, trong phòng khách nhiều hơn một người.

Một người cùng cậu tướng mạo có tám phần tương tự nhau.

Là Han Wangho.

Tóc Han Wangho màu nâu hạt dẻ, mặc một chiếc áo phông đơn giản phối một quần jean màu lam nhạt, lộ ra mắt cá chân trắng nõn.

Cách ăn mặc này rất thường nhìn thấy, nhưng mặc ở trên người Han Wangho rất đặc biệt, chân tay thon dài cùng ngũ quan tinh xảo, cả người đều để lộ ra một loại khí chất sạch sẽ thân thiết.

Đặc biệt giống mọi người hay nói là đại thiếu gia ôn nhuận như ngọc, vừa thấy liền biết có được giáo dưỡng tốt, có thể thấy những từ ngữ tốt đẹp trên thế giới này đều có thể dùng để hình dung ra Han Wangho.

Hyeonjoon không thể không thừa nhận, trên người Han Wangho có một sức cuốn hút mê người, cho dù Han Wangho không nói lời nào, chỉ là hướng đứng đỏ liền đủ để gọi người thích. Khó trách Lee Minhyeong mê người này 6 năm.

Lúc Hyeonjoon âm thầm đánh giá Han Wangho, Han Wangho cũng nhìn chằm chằm Hyeonjoon, từ kinh ngạc đến kinh diễm, trên mặt biểu tình không che giấu chút nào.

Loại người này hoặc là ngốc nghếch không biết che giấu cảm xúc hoặc là che dấu quá giỏi.

Hyeonjoon không cho rằng Han Wangho là loại người trước, hơn nữa cậu đoán Lee Minhyeong hẳn là chưa bao giờ với Han Wangho rằng có một người rất giống Han Wangho.

" Wangho, đây là người ngày hôm qua anh nói, là người anh yêu, Moon Hyeonjoon." Lee Minhyeong nắm lấy tay Hyeonjoon, thoải mái hào phóng mà giới thiệu với Han Wangho.

Giới thiệu xong còn cố ý nhìn Hyeonjoon, trong mắt mang vài phần mong đợi cùng thấp thỏm, đã nghĩ sẽ được Hyeonjoon khen ngợi, lại lo lắng giới thiệu như vậy không tốt Hyeonjoon sẽ không vui.

Hyeonjoon liếc mắt nhìn anh, làm như không biết.

Han Wangho cười lên, vươn tay hướng Hyeonjoon: "Xin chào, tôi là bạn của Minhyeong."

Xuất phát từ lễ phép, Hyeonjoon vươn tay đáp lại Han Wangho.


Ba người ngồi ở trên sô pha, Hyeonjoon cùng Lee Minhyeong cạnh ngồi nhau, Han Wangho ngồi ở đối diện bọn họ.

Han Wangho cười nói: "Vốn dĩ ba năm trước đây lúc các cậu kết hôn tôi nên tự mình đến hôn lễ để chúc phúc, đáng tiếc khi đó sức khoẻ tôi không tốt, không có thể tham gia hôn lễ của hai cậu. Hôm nay Minhyeong để tôi lại đây làm nhân chứng tình yêu cho hai người, tôi cảm thấy thực vinh hạnh, vừa lúc cũng có thể để tôi chúc phúc hai người."

Nhìn đối phương sáng ngời lại tươi cười ấm áp, Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy chính mình rất đê tiện.

Rõ ràng việc này chỉ là do cậu cùng Lee Minhyeong dây dưa mãi không thôi, Han Wangho cái gì cũng không biết, cậu không nên vì kích thích Lee Minhyeong mà làm liên lụy đến Han Wangho.

Nghĩ đến đây, Hyeonjoon bỗng nhiên nói: "Han thiếu, anh hiểu lầm rồi, tôi không phải người Lee Minhyeong yêu. Tôi cùng Lee Minhyeong đã ly hôn hơn ba tháng, hơn nữa không có ý định tái hợp, tôi cảm thấy không cần thiết phiền đến anh làm chứng cho chúng tôi, thật sự rất xin lỗi."

Lời này vừa nói ra, Han Wangho sửng sốt một chút, nhìn về phía Lee Minhyeong, dùng ánh mắt dò hỏi đây là tình huống như thế nào.

Lee Minhyeong không kịp trả lời Han Wangho, thấy Hyeonjoon đứng dậy muốn đi, vội vàng nắm lấy tay Hyeonjoon, nói: "Như thế nào là không cần thiết! Chúng ta tuy rằng đã ly hôn, nhưng trong bụng em là con của tôi, chúng ta là người một nhà."

"Người một nhà" ba chữ mà Hyeonjoon luôn khát vọng có được, tâm có chút hoảng hốt, nhịn không được giơ tay sờ sờ lên bụng nhỏ.

Lee Minhyeong cười khổ nói với Han Wangho: "Em ấy hiểu lầm anh còn thích em, cho nên anh muốn em làm cho rõ, mà hiện tại đến cơ hội này em ấy cũng đều không cho anh."

Han Wangho lộ ra biểu tình kinh ngạc, không dự đoán được tình hình thực tế là như thế này. Hyeonjoon xấu hổ không thôi, cảm giác chính mình là một tên không biết điều một vô cớ gây rối.

Lee Minhyeong da mặt dày, còn lôi kéo tay cậu nói: "Hyeonjoon, như tôi đã nói, tôi thề đời này tôi chỉ yêu một mình em."

"Anh nhanh chóng câm miệng lại!" Hyeonjoon thấp giọng ngăn cản Lee Minhyeong, mặt tức đến đỏ bừng, lan đến cả cổ.

Ngồi ở đối diện Han Wangho cố nén cười, trong mắt hài hước lại tràn ra, ho nhẹ một tiếng, nói: "Nếu tôi đã tới rồi, thì không thể một chuyến tay không đi."

Lee Minhyeong gật đầu: "Đúng vậy."

Hyeonjoon nhấp môi không nói, không biết làm sao.

Giây tiếp theo, cậu nghe thấy Han Wangho cười nói: "Minhyeong, chúng ta xem như bạn bè đã lâu. Tuy rằng đã 6 năm không gặp, nhưng em tin tưởng tình bạn của chúng ta sẽ không thay đổi. Hôm nay anh tới mời em làm nhân chứng, như vậy em hy vọng anh nói được thì làm được, không được phụ lòng của cậu Hyeonjoon cùng bé con trong bụng cậu ấy."

Lee Minhyeong trịnh trọng mà nói: "Tuyệt đối sẽ không!"

Hyeonjoon lại giật mình, trong lúc nhất thời thế nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Bởi vì Han Wangho nói đến "Tình bạn sẽ không thay đổi" những lời này, giọng nói cố tình tăng thêm một ít, còn cười nhìn về phía Hyeonjoon, như là đang chứng minh cái gì đó.

Hyeonjoon lại không ngốc, ý thức được Han Wangho đây là ám chỉ cậu ta cùng Lee Minhyeong chỉ có thể là bạn bè, không có khả năng biến thành quan hệ khác. Giống như người yêu, hoặc là người trong lòng.

Mặc kệ lời này của Han Wangho có phải thực lòng hay không, ít nhất giờ khắc này Hyeonjoon cảm giác được đối phương đang giúp cậu.

Chỉ là Han Wangho có giúp, cũng không thể nào xoá đi sự thật Lee Minhyeong là một tên khốn.

Hyeonjoon đến nay còn nhớ rõ lúc hai người kết hôn, Lee Minhyeong thề son sắt nói yêu cậu, kết quả ba năm anh coi cậu là thế thân.

Cho nên liền tính Han Wangho cự tuyệt Lee Minhyeong thì thế nào, nói không chừng Lee Minhyeong như cũ nhớ mãi không quên bạch nguyệt quang.

Huống chi Han Wangho ưu tú như thế, đến Hyeonjoon còn bị Han Wangho thuyết phục, cậu không cho rằng Lee Minhyeong có thể chân chính buông tay Han Wangho. Có lẽ Lee Minhyeong cùng Han Wangho ở chung một thời gian, lại sẽ bị Han Wangho mê hoặc.

Hyeonjoon không có tâm tình cùng Lee Minhyeong chơi trò chơi yêu rồi lại chia tay.

Cậu đứng lên, đối với Han Wangho nói: "Cảm ơn anh. Tôi còn một bản thiết kế chưa hoàn thành xong, tôi không quấy rầy nữa, hai người nói chuyện đi."

Han Wangho vội vàng nói: "Chờ một chút."

Hyeonjoon mặt lộ vẻ nghi hoặc.

Han Wangho do dự trong chốc lát, có chút ngượng ngùng nói: "Là có việc này, gần đây tôi gặp chút phiền toái, cậu có thể cho tôi ở nhờ một khoảng thời gian không?"

"Tôi không phải chủ nhân biệt thự, anh hỏi Lee Minhyeong đi." Hyeonjoon nói.

Han Wangho cười lắc lắc đầu: "Không, cậu chính là chủ nhân nơi này. So với hỏi ý của Minhyeong, tôi cảm thấy hỏi cậu mới là hợp lý nhất."

Hyeonjoon lại lần nữa đối với EQ của Han Wangho cảm thấy bội phục, nhưng như cũ nói: "Tôi cùng Lee Minhyeong không có bất cứ quan hệ gì, hy vọng Han thiếu không cần lại đem chúng ta kéo lại gần nhau. Những việc khác cũng vậy, không liên quan gì tới tôi."

Nghe thấy lời này, Lee Minhyeong tâm trạng có chút ảm đạm.

Anh hy vọng Hyeonjoon xem căn biệt thự này như nhà của hai người, làm ra vẻ chủ nhân thư thái. Nhưng thực rõ ràng, Hyeonjoon chỉ là đem chỗ này biến thành chỗ ở tạm thời coi mình như khách qua đường, một khi có cơ hội, cậu liền sẽ rời đi.

Han Wangho cũng nhìn ra ý tứ Hyeonjoon, đành phải đối Lee Minhyeong nói: "Em chỉ ở nhờ một tuần, sẽ không gây phiền cho hai người đâu."

Lee Minhyeong hỏi: "Em gặp phiền toái gì? Nói xem, có lẽ anh có thể giúp em giải quyết."

"Anh không giúp được." Ánh mắt Han Wangho trong vắt lộ ra vẻ phiền muộn.

Một năm này cậu trốn đông trốn tây, từ nước ngoài chạy về, đến mỗi thành phố đều phải trốn trốn tránh tránh.

Lần này lại quay về đây, cậu chú ý quan sát một chút, phát hiện bảo vệ ở đây so với khách sạn cậu ở tốt hơn mấy phần. Cậu có thể trốn một thời gian, sau đó lại đi nơi khác.

Cảm thấy là Han Wangho khó xử, Lee Minhyeong đồng ý cho cậu ở lại, cho quản gia nói người giúp dọn dẹp một phòng trên lâu ba cho y.


Bữa tối là ba người cùng nhau ăn.

Lee Minhyeong vẫn giống như mọi ngày, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho Hyeonjoon. Nhưng mà bởi vì Han Wangho cũng ở đây, Hyeonjoon vẫn là cảm thấy không thoải mái, theo bản năng mà nhìn Han Wangho rất nhiều lần.

Han Wangho ăn cơm rất an tĩnh, lịch sự văn nhã, không có tiếng động lớn nào, giáo dưỡng tốt đẹp ở trên bàn cơm thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn.

Hyeonjoon biết mình không nên quá mức chú ý đối phương, lại không tránh được bị hấp dẫn. Lee Minhyeong thấy thế, trong lòng không khỏi ăn chút giấm, âm thầm hối hận khi đem Han Wangho giữ lại.

Một bữa cơm chiều kết thúc trong không khí kì quái.

Hyeonjoon nghỉ ngơi nửa giờ, theo thường lệ muốn đi ra vườn tản bộ.

Lee Minhyeong muốn đi cùng cậu, Hyeonjoon chính là tâm phiền ý loạn, lãnh đạm mà nói:

"Anh để tôi một mình an tĩnh một lát được không?"

Vừa lúc này thư ký Kim gọi điện thoại tới, sốt ruột mà nói: "Lee tổng, hạng mục X đã xảy ra chuyện! Hai ngày trước có một kiến trúc sư không cẩn thận ngã xuống dưới, người nhà họ nói bồi thường, hiện tại đã làm loạn kéo phóng viên tới, yêu cầu anh tự mình ra mặt giải quyết."

Hạng mục X là hạng mục trọng điểm mà Lee thị, có rất nhiều đôi mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm. Nếu như bị phóng viên viết loạn một hồi, thì danh dự cùng giá cổ phiếu Lee thị đều bị mất hết.

Lee Minhyeong giọng điệu trầm ổn nói: "Cậu qua ổn định bọn họ trước đi, tôi lập tức qua đó."

Tắt điện thoại, Lee Minhyeong sờ sờ mặt Hyeonjoon, nói: "Tập đoàn bên kia có chút việc gấp, tôi đi ra ngoài xử lý một chút, sẽ về trễ một chút sau đó lại chăm sóc em."

Hyeonjoon nghĩ thầm: Anh không trở lại càng tốt.

Lee Minhyeong rời đi, lại kêu vệ sĩ đi canh chừng cậu, Hyeonjoon ở trong vườn đi dạo hai vòng. Đi đến vòng thứ ba, gặp Han Wangho cũng đang đi dạo. Hyeonjoon hướng Han Wangho gật đầu, nhấc chân tiếp tục đi, Han Wangho lại gọi lại cậu: "Tôi muốn cùng cậu tán gẫu một chút."

Hyeonjoon bước chân dừng lại: "Tán gẫu cái gì?"

Han Wangho nói: "Nói chuyện về Minhyeong đi."

"Tôi đối với anh ta không có gì để nói cả"

"Vậy nói về quá khứ của tôi với anh ấy đi, tôi muốn cậu hiểu rõ một chút. Làm bạn tốt của Minhyeong, tôi cũng không hy vọng mình trở thành nguyên nhân phá hư chuyện của hai người."

Hyeonjoon bỗng nhiên cong khoé môi lên, tự giễu nói: "Không, anh sai rồi. Tôi cũng không để ý hai người đã từng như thế nào, tôi để ý chính là lúc tôi yêu anh ta hết mình, lại bị Lee Minhyeong coi thành thế thân của anh."

"Thế thân?" Han Wangho đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười, "Cậu xác định Minhyeong là đem cậu trở thành thế thân? Nhưng tôi đến bây giở vẫn chưa thấy có người nào nhìn thế thân bằng ánh mắt như Minhyeong nhìn cậu cả."

Hyeonjoon nhíu nhíu mày: "Đó là bởi vì anh ta đang giả vờ."

Han Wangho nhịn không được cười ra tiếng, đột nhiên giơ tay xoa xoa tóc Hyeonjoon: "Nói thật, dáng vẻ này của cậu rất đáng yêu, nhưng đáng yêu lại không hiểu lòng người cho lắm. Tôi không biết cậu cùng Minhyeong đã xảy ra cái gì, nhưng tôi tin tưởng mỗi người trong biệt thự này, đều nhìn ra được anh ấy thực sự để ý đến cậu."

Hyeonjoon hơi hé miệng, Han Wangho lập tức nói: "Cậu đừng vội phản bác."

Hyeonjoon liền không ra tiếng.


Han Wangho ấn cậu ngồi xuống ghế dài, nói: "Tôi nói như vậy, là bởi vì tôi chú ý tới ánh mắt Minhyeong nhìn cậu với người khác không giống nhau. Nói như thế, một người lúc nhìn cậu, trong mắt có tình dục, không nhất định là bởi vì yêu cậu. Nhưng nếu là không có tình dục, vậy khẳng định là không yêu."

"Người với người đều là thực hiện dục vọng của nhau, tình yêu Platonic(*) chỉ tồn tại giữa lý tưởng.."

(*)Tình yêu Platonic: chỉ tình yêu thuần khiết, không có nhu cầu tình dục giữa hai người.

"6 năm trước, tôi đã biết anh ấy theo đuổi tôi, nhưng tôi trước nay không đáp lại. Bởi vì tôi biết anh ấy đối với tôi cảm giác không phải tình yêu, hẳn là xem như fans theo đuổi thần tượng."

Hyeonjoon vẫn là lần đầu tiên nghe được, nhịn không được hỏi: "Fans theo đuổi thần tượng?"

Cậu thật sự khó có thể tưởng tượng loại người như Lee Minhyeong cũng sẽ có thần tượng!

Han Wangho giống như nhớ tới cái gì, trên mặt hiện lên sự tiếc nuối, rồi sau đó lại kiêu ngạo mà nói: "Đúng vậy, anh ấy đối với tôi chỉ xem như thưởng thức chút tốt đẹp thôi. Tôi nói như vậy có phải là đang tự luyến quá không? Nhưng tôi lúc trước khi đánh đàn thật sự thực mê người, toàn thế giới đều có fans của tôi đó."

Ánh đèn xung quanh chiếu trên mặt Han Wangho, Hyeonjoon chú ý tới lúc này Han Wangho giống như là một người đã thay đổi hoàn toàn, tự tin mà kiêu ngạo giống như một vương tử. Xác thật rất mê người, rất có mị lực.

Hyeonjoon nghĩ Han Wangho như vậy, Lee Minhyeong không xứng với.

Han Wangho nhìn cậu, nói: "Làm bạn của Minhyeong, tôi thiệt tình hy vọng cậu có thể một lần cho anh ấy thêm một cơ hội."

Hyeonjoon trầm mặc vài giây, thấp giọng nói: "Cảm ơn anh nói cho tôi biết nhiều như vậy."

Han Wangho trong lòng hiểu rõ, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, tôi tôn trọng lựa chọn của cậu. Nếu đêm nay những lời này của tôi có thể khiến cho cậu xoá bỏ khúc mắc, coi như là tiền phí tôi ở nhờ chỗ này vậy."

Hyeonjoon rốt cuộc cũng mỉm cười một cái.

Han Wangho rời đi, Hyeonjoon không có tâm tư đi dạo tiếp, vẫn luôn ngồi ở ghế dài phát ngốc, bên tai đều những lời Han Wangho nói lúc nãy.

Thẳng đến hơn 10 giờ tối, bóng đêm đã bao phủ toàn bộ phía chân trời, quản gia thấy Hyeonjoon không trở về, cũng nhận thấy được có điểm không thích hợp.

Ông vội vội vàng vàng chạy tới hoa viên tìm người, tìm được chỗ gần ghế dài, thấy hai vệ sĩ đi theo Hyeonjoon ngã trên mặt đất, mà Hyeonjoon không thấy bóng dáng!


11 giờ đêm, bóng đêm dày đặc nặng trĩu mà đè ở phía chân trời, nơi xa ngọn đèn đường soi sáng cả một chỗ, rất nhiều người đã tiến vào mộng đẹp, biệt thự bên này lại đèn đuốc sáng trưng.

Toàn bộ biệt thự một mảnh yên lặng, không khí nặng nề, có cảm giác như sắp mưa bão khiến cho người khác không thở nổi.

Quản gia cùng người giúp việc run run rẩy rẩy mà đứng ở trong phòng khách, đứng thành một hàng, hơi rũ đầu, ai cũng không dám ra tiếng, đến thở cũng đều cố tình nhẹ đi vài phần.

Giờ phút này Lee Minhyeong ngồi ở trên sô pha, gắt gao mà nắm chặt di động, trên màn hình biểu hiện chính là app định vị được gắn vào người Hyeonjoon, nhưng rõ ràng là không thấy vị trí của Hyeonjoon.

Có thể đoán định vị được gắn vào lắc chân Hyeonjoon hoặc là là bị phá hư, hoặc là vị trí bị người khác che chắn.

Định vị đó là Lee Minhyeong đặt làm riêng, không dễ dàng bị phá hư, hơn nữa nó được trang bị vỏ ngoài là loại bạc tốt nhất, vòng bạc có tính chất đặc thù, đến cả lửa đốt cũng không ảnh hưởng gì.

Lee Minhyeong suy đoán máy định vị hẳn là còn ở trên chân Hyeonjoon.

"Kiểm tra sao rồi?" Lee Minhyeong giọng nói có chút khàn khàn, anh đang cực lực khắc chế cảm xúc của mình, khuôn mặt đã tức giận đến cực điểm

"Đang xem lại camera ạ." Quản gia vội không ngừng mà trả lời, "Nhưng video giám sát của biệt thự, bao gồm tất cả các con đường xung quang không thấy nữa."

Lee Minhyeong lại quay sang hỏi vệ sĩ: "Các người là bị đánh như thế nào? Thấy được khuôn mặt của đối phương không? Hoặc là đối phương có đặc thù gì không?"

Hai vệ sĩ đồng thời lắc đầu, đều tỏ vẻ bị người từ phía sau tập kích, không có nghe được bất cứ cái gì, cũng không có phát hiện bất kì ai khả nghi.

Lee Minhyeong cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi mà nói ra ba chữ: "Park Dohyun!"

Anh hoài nghi Park Dohyun không phải không có lý do.

Thông qua quản gia cùng vệ sĩ miêu tả, cùng với máy định vị cũng không hoạt động, đối phương mang đi Hyeonjoon hiển nhiên là đã có kế hoạch từ lâu.

Có thể làm việc này, trừ bỏ vẫn luôn đối với Hyeonjoon như hổ rình mồi là Park Dohyun còn có ai?

Bóng đêm càng thêm dày đặc.

Ba chiếc xe từ biệt thự chạy như bay ra ngoài, tiếng động cơ như gầm lên trong đêm tối.


12 giờ đêm, biệt thự nghênh đón một vị khách không mời mà đến cùng với mười mấy người áo đen quần đen, khí thế sắc bén thiếu chút nữa đem lão quản gia sợ tới mức ngất xỉu đi.

Park Dohyun mặc đồ ngủ bằng tơ lụa màu đen, sắc mặt có điểm khó coi, nhưng vì được giáo dục tốt, vẫn giữ bình tĩnh nói: "Lee Minhyeong, nửa đêm anh mang nhiều người như vậy xông vào nhà tôi, anh có ý gì?"

Lee Minhyeong vẻ mặt lạnh lẽo, nói thẳng: "Hyeonjoon đâu?"

Park Dohyun nhíu mày: "Hyeonjoon không phải đang chỗ anh sao sao?"

"Đừng giả ngu!" Lee Minhyeong mất đi kiên nhẫn, đi nhanh đến xách cổ áo Park Dohyun lên, trong mắt như cuồn cuộn sóng to gió lớn, "Cậu đừng ép tôi phải ra tay!"

Park Dohyun lấy lại tinh thần, kinh ngạc lại phẫn nộ hỏi: "Cậu lại đánh mất Hyeonjoon! Lee Minhyeong, cậu quả thực là tên khốn nạn! Cậu rốt cuộc đối Hyeonjoon làm cái gì? Hay là cậu trêu chọc người nào, làm hại Hyeonjoon thay cậu đền tội?"

"Không có khả năng!" Lee Minhyeong lạnh giọng phủ nhận, trán cùng cổ gân xanh đều nổi hẳn lên, "Park Dohyun, cậu không cần phải ở chỗ này đe dọa tôi! Ngoài cậu ra, không ai có thể mang đi Hyeonjoon!"

Park Dohyun đánh một quyền vào mặt Lee Minhyeong, trái lại xách cổ áo anh lên: "Tôi nói cho cậu biết, tôi không có mang Hyeonjoon đi! Hyeonjoon mất tích, cậu không đi báo nguy, chạy đến chỗ tôi nơi này nổi điên. Nếu là em ấy gặp nguy hiểm gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cậu!"

"Cậu mẹ nó câm miệng lại cho tôi! Hyeonjoon tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện! Nhất định là cậu đem em ấy giấu đi rồi!"

Lee Minhyeong áp lực cả đêm cảm xúc rốt cuộc cũng mất khống chế, giống như một dã thú nổi điên, co gối thúc một cái vào bụng Park Dohyun.

Động tĩnh thực rất mau đã kinh động đến Park lão phu nhân.

Park Jiwon đỡ Park lão phu nhân ra, Park lão phu nhân trước tiên đem cháu mình răn dạy một chút: "Cháu rốt cuộc có đem người trong lòng của Lee thiếu giấu đi không?"

Park Dohyun bởi vì cảm xúc kích động mà đôi mắt đỏ bừng, lắc lắc đầu, nói: "Không có. Nếu không phải hắn tìm tới cửa, cháu còn không biết Hyeonjoon mất tích."

Lee Minhyeong lạnh lùng mà nhìn chằm chằm anh, đối với lời anh nói một chữ đều không tin.

Park lão phu nhân khuyên giải nói: "Lee thiếu, tôi tin tưởng cháu tôi sẽ không nói dối. Mong rằng anh bình tĩnh một chút, để bà gì này nói một chút, trước báo nguy cho cảnh sát đi, tôi nghĩ cảnh sát rất mau sẽ tìm được người."

Park Dohyun châm chọc nói: "Lee Minhyeong,cậu không dám báo nguy, có phải đối với Hyeonjoon làm cái gì đó ẩn khuất đúng không? Nếu cậu không dám báo cảnh sát hỗ trợ tìm người, tôi tìm!"

Nói xong, anh liền nói quản gia đi lấy điện thoại cho mình.

Lee Minhyeong nắm chặt nắm tay, hít sâu một cái, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, lúc này nói giọng khàn khàn vang lên: "Tôi sẽ báo nguy! Nếu là cậu mang Hyeonjoon đi, tôi sẽ bắt cậu trả giá đắt."

Anh lấy di động ra, trước mặt người Park gia gọi điện thoại cho cảnh sát, sau đó đi đến cục cảnh sát một chuyến, đem sự việc Hyeonjoon mất tích tỉ mỉ nói lại một lần.

Park Dohyun nóng lòng biết tình huống của Hyeonjoon, cũng đi theo Lee Minhyeong đi vào cục cảnh sát. Bởi vình lúc trước mang Hyeonjoon đi trốn, lần này Hyeonjoon mất tích anh cũng bị xem như kẻ tình nghi, vì thế cảnh sát cũng hỏi qua anh vài câu để lấy lời khai.

Cứ lăn qua lộn lại một thời gian, đã là rạng sáng hai giờ, nơi nơi đều là bóng đêm sương mù mênh mông, đèn đường toả ra sáng mờ mờ, cả thành phố ở thời điểm rất yên tĩnh.

Xe chạy trên đường vắng vẻ.

Lee Minhyeong ngồi ở trong xe, giữa mày mang mệt mỏi, lại không có chút buồn ngủ nào, trong đầu lặp đi lặp lại đều là gương mặt Hyeonjoon trước khi anh ra khỏi cửa là khuôn mặt lãnh đạm mà tinh xảo.

Nếu đêm nay anh không có đi ra ngoài xử lý việc của tập đoàn, mà là ở bên cạnh Hyeonjoon, có phải sẽ Hyeonjoon không mất tích đúng không? Có phải hiện tại anh vẫn có thể ôm lấy Hyeonjoon chìm vào trong giấc ngủ?

Giờ khắc này, sự hối hận tràn ngập trong lòng hắn, lập tức đem Lee Minhyeong bao phủ.

Anhh đang rất hối hận.

Vì cái gì lúc trước muốn cùng Hyeonjoon ly hôn? Nếu bọn họ không có ly hôn, anhn cùng Hyeonjoon sẽ không đi đến cảnh này, Hyeonjoon cũng sẽ không một lòng muốn chạy trốn.

Lee Minhyeong đoán đêm nay Hyeonjoon mất tích là đã sớm có kế hoạch, không phải là giống như lời Park Dohyun nói có người muốn mưu hại cậu.

Nếu đối phương muốn mưu hại Hyeonjoon hoặc là muốn lấy tiền, đã sớm báo tin tức này cho anh, không có khả năng im lặng như vậy, hơn nữa chỉ là đem vệ sĩ đánh ngất mà thôi.

Lee Minhyeong gọi điện thoại phân phó vệ sĩ: "Cậu sắp xếp cho tôi vài người, theo dõi sát Park Dohyun cùng người của Park gia. Tôi không tin bọn họ không viên quan gì đến việc Hyeonjoon mất tích."

"Vâng!" Vệ sĩ đáp.

Chỉ chốc lát sau, thư ký Kim gọi điện thoại nói cho Lee Minhyeong biết: "Lee tổng, không tra được tin tức Moon thiếu sẽ đi chuyến bay nào, nhân viên của đường hàng không cũng báo không có tên Moon thiếu."

"Khách sạn thì sao?"

"Cũng tra xét, không có. Có lẽ Moon thiếu lại giống như lần trước, dùng thân phận mới rời khỏi thành phố A. Cũng có thể không có rời đi, cũng không vào khách sạn, cho nên không nghe được tin tức của cậu ấy."

Lee Minhyeong trầm mặc một lát, dứt khoát nói: "Phát thông báo tìm người."

Không cần anh phân phó làm như thế nào, thư ký Kim liền nói: "Vâng, tôi đã biết."


Xe như cũ ở vụt qua bóng đêm.

Lee Minhyeong trong đầu loạn đến lợi hại, trước sau không thể bình tĩnh lại tự hỏi, lấy ra thuốc ra hút, anh lúc này mới phát hiện là tay mình đang run rẩy.

Nói không sợ hãi là nói dối.

Anh tự tìm lý do rằng Hyeonjoon chỉ là muốn chạy trốn, sẽ không bị người mưu hại, cũng không giống như lời Park Dohyun nói Hyeonjoon bị bắt cóc lần nữa.

Lee Minhyeong lại lần nữa nhìn vào điện thoại, không thấy có một số lạ nào điện tới, tâm hơi thả lọng một chút, nghĩ thầm: Có lẽ Hyeonjoon đã trốn đến chỗ nào đó an toàn rồi.

Khi xe đi qua ngã tư nào đó, Lee Minhyeong đột nhiên nghĩ đến một người: Ryu Minseok!

Anh như thế nào đã quên mất người này!

Hôm trước Hyeonjoon đột nhiên nói muốn đi gặp bạn, còn không cho anh cùng Kim Kyukkyu vào cùng, có lẽ lúc ấy, Hyeonjoon cùng Ryu Minseok lặng lẽ bàn kế hoạch trốn thoát.

"Quay đầu!" Lee Minhyeong lạnh giọng phân phó tài xế, nhanh chóng nói một địa chỉ, nói tài xế nhanh đi nhanh đến nơi.

"rầm rầm rầm!" Đêm hôm khuya khoắt, trong lúc ngủ mơ Ryu Minseok bị một tiếng động lớn làm bừng tỉnh, mơ mơ màng màng ngồi dậy, mới phát hiện có người ở ngoài đang điên cuồng gõ cửa.

Ngay từ đầu cậu còn tưởng rằng là trêu lầu có ma men đi nhầm, ngã xuống tiếp tục đi ngủ khi, đột nhiên nghe được tiếng của Lee Minhyeong:

"Nếu không mở cửa tôi liền phá cửa nhà cậu ra!" Ryu Minseok hoàn toàn tỉnh!

Cậu bay nhanh mà nhảy xuống giường, chạy đến cửa nhìn qua mắt mèo một cái.

Quả nhiên là Lee Minhyeong, khuôn mặt tuấn mỹ như là một tảng băng lạnh, so với Diêm Vương còn muốn dọa người hơn, quanh thân toàn là khí lạnh, cách một cánh cửa Ryu Minseok cũng cảm thấy khiếp vía.

"Vương bát đản! Hơn nửa đêm không ngủ chạy tới phát điên cái gì, doạ tôi chết khiếp rồi!" Ryu Minseok ở trong lòng căm giận mà mắng, không có mở cửa cho Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong đang rất căng thẳng nóng vội, nào có thời gian đợi lâu như vậy, đã đá vào cửa mạnh một cái

Tạo ra một một tiếng vang lớn, cửa sắt rung lên, vách tường cũng chấn động, cách vách truyền đến tiếng mắng lớn: "Đêm hôm còn làm ồn! Thêm lần nữa tôi liền báo cảnh sát!"

Lee Minhyeong giống như không nghe thấy, lại một chân đá vào khoá cửa, bộ dáng tàn nhẫn, nếu không mở cửa anh sẽ không bỏ cuộc.

Ryu Minseok dưới sự tức giận mở cửa, nổi giận mắng: "Lee Minhyeong, anh bị điên đúng không? Chạy đến nơi này của tôi tới nổi điên, có bản lĩnh anh đi đá cửa Cục Cảnh Sát đi."

"Hyeonjoon ở nơi nào?" Lee Minhyeong ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm Ryu Minseok.

Ryu Minseok tức giận mà nói: "Tôi làm sao mà biết được. Anh cả ngày tìm người nhìn chằm chằm cậu ấy, đi nơi nào đều phải chịu sự khống chế của anh, đến cả gọi điện thoại cho tôi cũng phải được anh đồng ý, hiện tại anh tới hỏi tôi Hyeonjoon ở nơi nào là sao? Khoan đã...? Anh hơn nửa đêm chạy tới tìm Hyeonjoon, có phải đã xảy ra chuyện rồi không?"

"Không thấy em ấy." Lee Minhyeong nói những lời này, mắt đen sắc bén nhìn chằm chằm Ryu Minseok, "Hai người hôm trước gặp nhau là bàn kế hoạch trốn đúng không?"

"Tôi nhổ vào!" Ryu Minseok một chân đạp qua, cả người phẫn nộ không thôi.

"Anh thế mà lại để mất Hyeonjoon! Anh còn có mặt mũi tới chỗ tôi tìm người? Tôi nói cho anh biết, cậu ấy nếu là xảy ra chuyện gì, tôi liều mạng cũng muốn đánh chết anh!"

Lee Minhyeong nắm chặt tay cậu, đem người đẩy ngã, trên cao nhìn xuống nói: "Đừng diễn kịch cho tôi xem. Tôi đếm tới ba, không đem chỗ Hyeonjoon nói ra, tôi liền đem cả cậu lẫn chung cư này hủy đi."

Ryu Minseok té ngã trên đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Nhưng cậu lúc này không rảnh lo nhiều như vậy, xoay người chạy về phòng, cầm lấy di động gọi báo cảnh sát.

Lee Minhyeong đi nhanh đến cướp lấy điện thoại của cậu.

Ryu Minseok lại tức lại giận: "Anh đúng là một tên ngốc! Hyeonjoon không thấy, phải nhanh chóng báo cảnh sát, phát điên cái gì!"

Cậu tức giận đến đem Lee Minhyeong mắng loạn lên, Lee Minhyeong xem cậu là bạn tốt của Hyeonjoon, chịu đựng không có động thủ: "Tôi đã báo cảnh sát rồi"

Ryu Minseok gấp đến độ xoay mòng mòng, ở trong phòng đi tới đi lui: "Tôi căn bản không cùng cậu ấy bàn kế hoạch trốn đi! Cậu ấy nếu là rời đi, khẳng định sẽ không gạt tôi."

Nói xong đôi mắt lập tức đỏ.

Cậu ta đang rất lo lắng Hyeonjoon xảy ra chuyện.

Lần trước Hyeonjoon bị bắt cóc, thiếu chút nữa bị thiêu chết, cậu ta cũng không dám tưởng tượng Hyeonjoon không được cứu ra sẽ như thế nào.

Ryu Minseok càng nghĩ càng hoảng, lại âm thầm an ủi chính mình, có lẽ Hyeonjoon lần này mất tích vẫn là do Park Dohyun chuẩn bị, chỉ là vì bảo mật nên không nói cho cậu mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com