Chương 38
Hyeonjoon dự tính ngày sinh vào ngày 10 tháng sau, giờ phút này hai đứa bé trong bụng này muốn chui ra, Hyeonjoon vội vàng nắm chặt tay Lee Minhyeong, mặt đau đến trắng bệch!
Lee Minhyeong lập tức luống cuống, ngơ ngác thế nhưng không biết phải làm sao.
Vẫn là Ryu Minseok từ đâu chạy đến, phản ứng nhanh nói: "Hyeonjoon sắp sinh rồi! Mau đi đến bệnh viện!"
Lee Minhyeong mới lấy lại được tinh thần, vừa vội lại hoảng, gọi to quản gia: "Mau đem xe lại đây!"
"Vâng vâng......" Quản gia cuống quít lái xe qua.
Lee Minhyeong không màng đến thân thể của mình mới vừa khôi phục, bế Hyeonjoon lên xe.
Trên đường, quản gia lái xe nhanh hết mức có thể.
"Đau quá......" Hyeonjoon vẻ mặt trắng bệch, trên trán đều là mồ hôi lạnh, thân mình dựa vào trong ngực Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong đau lòng đến muốn chết, gắt gao mà nắm tay Hyeonjoon tay.
"Đau thì cứ kêu ra, đừng chịu đựng...... Rất mau sẽ đến bệnh viện thôi." Anh ôn nhu trấn an Hyeonjoon, lại thúc giục quản gia lái xe nhanh lên.
Hyeonjoon luôn luôn kiên nhẫn, đau cũng không muốn la to, chỉ là thấp giọng rên rỉ, hai tay nắm chặt khớp xương đều trở nên trắng bệch.
Lee Minhyeong thấy cậu đau thành như vậy, tâm nắm thành một đoàn, nói giọng khàn khàn: "Xin lỗi, đều là tôi hại em phải chịu khổ như này."
"Tôi không có việc gì......" Hyeonjoon thở phì phò, cảm giác bụng vẫn rất đau, đau giống như có người cầm dao xẻ thịt cậu vậy.
Lee Minhyeong đôi mắt ửng đỏ, hai tay đều run hết lên.
Đầu tiên Lee Minhyeong báo cho bệnh viện trước để họ chuẩn bị sắn, sau đó anh lại lấy điện thoại Hyeonjoon gọi cho Han Wangho cùng ba mẹ cậu.
Sau khi tới bệnh viện, Hyeonjoon lập tức được đẩy vào phòng sinh.
Lee Minhyeong muốn theo vào đi, hộ sĩ vội vàng bảo anh đi khử trùng cả người, bằng không không cho vào, để tránh đem vi khuẩn vào phòng sinh
Thời điểm Lee Minhyeong đi vào, y tá đang tiêm cho cậu một mũi giảm đau..
"Đừng sợ, tôi ở cạnh em." Lee Minhyeong ngồi ở bên cạnh Hyeonjoon, nắm chặt tay cậu.
Không thể không nói, lúc này có người thân ngồi bên cạnh, Hyeonjoon an tâm không ít.
Han Wangho nhận được điện thoại của Lee Minhyeong mãi một giờ sau mới đến được.
Không nghĩ tới Hyeonjoon sinh rất nhanh, lúc y chạy tới thì hai bé con đã được sinh ra rồi.
Đều là con trai, một là Alpha, một là Omega.
Bởi vì là song thai khác trứng, hai anh em sinh ra không giống nhau, tính tình cũng không giống nhau.
Alpha là anh trai sinh ra đã nắm chặt tay khóc lớn, tiếng khóc vang cả một phòng sinh.
Mà Omega là em trai ngoan ngoãn hơn rất nhiều, khóc vài tiếng lại im lặng.
Hộ sĩ kiểm tra chiều cao cùng cân nặng của bọn chúng, sau đó tắm rửa sạch sẽ mới mang đến chỗ Hyeonjoon.
Hyeonjoon mới vừa sinh xong, thân thể suy yếu mệt mỏi, lại cố vực dậy tinh thần, gấp không chờ nổi mà muốn nhìn bé con ở trong bụng cậu làm ầm ĩ lâu như vậy có ngoại hình ra sao.
Cái dạng gì nhỉ.
Nhưng cậu vừa thấy liền ngây ngẩn cả người.
Cả người đều đỏ ửng, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm, cái mũi bẹp, mí mắt sưng to, hai cái đùi hướng ra phía ngoài thành vòng cung.
Ánh mắt Hyeonjoon dại ra, đây xác định là con của cậu cùng Lee Minhyeong sao, mà không phải là khỉ con của vườn bách thú à?
Cái khác không nói, nhưng bề ngoài của cậu cùng Lee Minhyeong nói như thế nào cũng được coi là xuất sắc, không có khả năng sinh ra con lại xấu như vậy.
Cậu nhìn về phía Lee Minhyeong, Lee Minhyeong sờ trán cậu: "Em vất vả rồi."
"Anh không cảm thấy bọn chúng có chút xấu sao?" Hyeonjoon nhịn không được hỏi.
Lee Minhyeong nhìn nhìn bé con, biểu tình có chút kích động: "Không xấu, rất đẹp, xinh đẹp giống như em."
Hyeonjoon: "......"
Bên cạnh hộ sĩ bật cười: "Trẻ con mới sinh ra đều như thế này, không quá hai ngày sẽ đẹp lên."
"Thật sao?" Hyeonjoon bán tín bán nghi, nhìn hai bé con mắt sưng đỏ có chút lo lắng, sợ con có vấn đề gì đó.
Bác sĩ nhìn ra lo lắng, cười nói: "Hai bé rất khỏe mạnh, cậu yên tâm đi."
Hyeonjoon thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bảo mẫu là Han phu nhân đã tìm xong rồi, sau khi Hyeonjoon sinh bé con xong, hai bảo mẫu rất mau nhận được tin tức đi đến bệnh viện.
Han lão gia cùng Han phu nhân đang ở Pháp, nhận được điện thoại của Lee Minhyeong lập tức đặt vé máy bay về nước.
Xuống máy bay xong, nhìn thấy Lee Minhyeong báo tin tức"Phụ tử bình an", tâm tình căng thẳng của hai vợ chồng lập tức thả lỏng.
Đến bệnh viện, nhìn thấy hai bé con nhắm hai mắt ngoan ngoãn ngủ ở bên cạnh Hyeonjoon, Han phu nhân tâm đều tan chảy.
"Thật xinh đẹp." Han phu nhân nhẹ nhàng mà sờ khuôn mặt nhỏ của hai đứa bé, "Cái mũi này, khuôn miệng này, giống Joonie y như đúc."
"Đúng vậy, lông mày cũng giống, hai anh em chúng vừa thấy đã biết là con cháu Han gia."
Hyeonjoon nhìn lông mày hai bảo bối thưa thớt, có điểm hoài nghi có phải sau khi sinh con xong mình mắt mờ không?
Vợ chồng đem hai bé con khen một hồi lâu, Han phu nhân bỗng nhiên nói: "con đã đặt tên cho con chưa"
Lúc trước bé con chưa sinh ra, gia đình thấy rất nhiều tên vẫn chưa vừa ý, vì thế lại kéo dài đến hiện tại.
Han phu nhân nhớ đến cái gì đó, nói: "Hai đứa nhỏ đều phải họ Han"
"Đúng vậy." Han lão gia gật đầu, nhìn về phía Hyeonjoon đang dựa trên giường bệnh.
"Joonie, hiện giờ bé con đã bình an sinh ra, con không cần phải đi tìm Lee Minhyeong nữa. Trước tiên cứ đợi con khoẻ lại, hai tháng sau chúng ta sẽ đi Pháp, bé con cũng mang đi."
Vừa dứt lời, Lee Minhyeong ở bên ngoài nói chuyện điện thoại xong đi vào, nghe vậy sắc mặt cứng đờ, rồi sau đó đi đến trước mặt vợ chồng ông bà Han.
"Bác trai, bác gái cháu biết mọi người đối với cháu có thành kiến, không đồng ý cho cháu cùng Hyeonjoon tái hôn. Nhưng cháu xin hai người cho cháu một cơ hội nữa, để cháu đền bù sai lầm trước kia. Từ nay về sau, cháu sẽ luôn đối tốt với Hyeonjoon."
Nói xong Lee Minhyeong hướng ông bà Han cúi gập người.
Bộ dạng trịnh trọng này của anh không đả động gì đến ông bà Han, nhưng sắc mặt Han phu nhân đối với anh so với lúc trước có tốt hơn trước một ít
Han phu nhân hừ lạnh nói: "Cậu không cần phải nói chuyện dễ nghe như vậy, nói thẳng ra là có ý từ gì."
"Cháu sẽ dùng hành động chứng minh, chỉ cần bác cùng bác trai không phản đối là được rồi ạ."
"Được thôi, tôi không phản đối." Han phu nhân cười lạnh một tiếng, "Tôi muốn thấy sau khi chúng tôi đem Joonie sang Pháp, cậu có thể làm ra hành động gì!"
Hyeonjoon ngồi ở trên giường bệnh không nói tiếng nào, tâm tình có chút phức tạp.
Cậu cũng không người phải vô tâm, mấy tháng qua Lee Minhyeong đối với cậu rất tốt, cậu biết, lại không biết này việc này có thể duy trì được trong bao lâu.
Lee Minhyeong còn đáng để cậu tin tưởng sao?
Hyeonjoon không có đáp án.
Sau khi Han phu nhân cùng Han lão gia rời đi, Lee Minhyeong ngồi ở trước mặt Hyeonjoon, nhìn chằm chằm cậu: "Em muốn đi Pháp sao?"
"Ừ." Hyeonjoon ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh, "Anh thông minh như vậy, hẳn là đã sớm biết vì cái gì tôi mỗi chủ nhật đều đến bệnh viện cùng anh."
"Tôi biết." Lee Minhyeong giọng điệu mang chua xót, cầm tay Hyeonjoon "Tôi hy vọng trên người mình có đồ mà em vĩnh viễn muốn lợi dụng, như vậy em sẽ không rời khỏi tôi nữa."
Hyeonjoon trầm mặc hồi lâu, nói: "Bất luận là như thế nào, tôi cũng phải đi Pháp, con tôi cũng sẽ mang đi."
Lee Minhyeong cầm lấy tay Hyeonjoon, giống như không thể chia xa vậy.
Hyeonjoon bỗng nhiên cười một chút: "Anh không phải nói anh yêu tôi sao? Vậy để tôi nhìn xem anh yêu tôi thế nào đi?"
Lee Minhyeong nhìn chằm chằm vào nụ cười của cậu, rốt cuộc cũng không nhịn được, đột nhiên đem người ôm vào trong lồng ngực.
"Tôi chờ! Mặc kệ em là đi Pháp hay là chỗ nào, tôi cũng sẽ đuổi theo, đời này em không chạy được đâu!"
Ba ngày sau, Hyeonjoon xuất viện, về nhà tiếp tục tĩnh dưỡng.
Đúng như lời hộ sĩ nói, hai bé con như chú khỉ nhỏ nhăn nhúm, sinh ra hai ngày sau làn da bắt đầu trắng hồng lên, vẫn luôn nhắm chặt hai mắt ngẫu nhiên cũng sẽ mở một chút, ngập nước mà nhìn người, ai thấy đều phải mềm lòng.
Lee Minhyeong cố ý mua biệt thự cách vách, chính là vì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Hyeonjoon cùng hai con.
Anh da mặt dày, làm lơ mắt khinh thường của ông bà Han, mỗi ngày cứ 8 giờ đều xuất hiện ở cửa nhà Han gia.
Nếu không phải xem ở anh là ba của hai đứa nhỏ, ông bà Han đã sớm cho người đuổi anh đi rồi.
Lee lão gia chờ đến khi Hyeonjoon sinh con được ngày hơn nửa tháng mới biết được tin tức, lập tức vô cùng lo lắng đi đến nhà cậu cầu thân.
Hành động này có mục đích gì, không cần nghĩ người Han gia ai cũng biết.
Lee lão gia ra tay cũng rất hào phóng, trực tiếp đưa ra 5% cổ phần của Lee thị cùng hai khu vườn bên Pháp.
Lee lão gia ngồi ở trong phòng khách Han gia, không còn thái độ ngạo mạn như lúc trước, cười nói: "Đây chỉ là một ít sính lễ thôi. Nếu là Hyeonjoon nguyện ý cùng Minhyeong tái hôn, tôi sẽ đem một phần tư tài sản của Lee gia tặng cho nó."
Một phần tư gia sản của Lee gia có thể nói là một phú ông!
Nhưng mà Han phu nhân không dao động, không nóng không lạnh nói với Lee lão gia: "Ông là trưởng bối, lại là ông cố của cháu tôi, ông tới gặp cháukhông gì đáng trách, tôi sẽ không ngăn ông. Nhưng việc khác ông không cần nói nữa."
Cách xưng hô "Ông cố" này làm sắc mặt Lee lão gia trầm xuống: "Cô nói sai rồi, tôi phải là cụ nội của nó mới đúng!"
Han phu nhân nhàn nhạt mà nói: "Hai bé con họ Han, không phải họ Lee."
"Rầm" Lee lão gia đập mạnh xuống bàn, con ngươi vẩn đục bắn ra sắc nhọn, "Xem ra Han gia các người thật sự không đem lão già này để vào mắt!"
"Ông đã.lúc nào đem con chúng tôi để vào mắt? Lee lão tiên sinh, ông đừng cho là chúng tôi mấy năm nay ở nước ngoài cái gì cũng không biết."
"Lúc trước ông không ưa Hyeonjoon, cảm thấy nó xuất thân thấp hèn, không xứng với Lee gia các người. Một khi đã như vậy, ông hà tất phải tới cầu thân, cần gì phải đợi lúc Hyeonjoon sinh con xong mới tới nhận trở về. Hai đứa cháu này của tôi cũng có gen của Hyeonjoon, tôi không muốn tương lai bọn chúng cũng bị ông ghét bỏ đâu."
"Cô......" Lee lão gia sắc mặt xanh mét, bị nghẹn đến không còn lời nào để nói.
Han lão gia cười ha ha mà nói: "Lee lão tiên sinh, mời ông trở về."
Lee lão gia trợn mắt giận nhìn, đứng lên khi bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, cái gậy trong tay "Bộp" một tiếng rơi xuống đất.
Lão quản gia bên cạnh ông hô lên kinh hãi: "Lão gia! Lão gia! Ông làm sao vậy?"
Lee lão gia tay chân cứng đờ, cả người ngã về sau.
Ông bà Han sắc mặt đại biến, Han phu nhân vội vàng gọi người: "Mau gọi điện thoại cấp cứu!"
Lee lão gia đột quỵ, được đưa đến bệnh viện bệnh viện tuy rằng cấp cứu kịp thời, nhưng lại bị liệt nửa người.
Không chỉ có như thế, nói chuyện cũng rất khó khăn, cả người nằm liệt trên giường bệnh, mắt mở to khó chịu, khuôn mặt già nua khô gầy toát vẻ âm u.
Mặc cho ai cũng nhìn ra được, Lee lão gia tới tuổi này rồi, có thể bước chân vào cửa quan tài bất cứ lúc nào, tùy lúc có thể buông tay mà đi bất cứ lúc nào.
Nhìn thấy Lee lão gia biến thành như vậy, Han phu nhân ít nhiều cũng có chút chột dạ, dù sao cũng là do bà nói lời khó nghe mới khiến ông tức giận như vậy.
Lee Minhyeong sau khi đến bệnh viện, Han lão gia kể lại mọi việc cho anh.
Han phu nhân mang áy náy nói xin lỗi: "Lão gia nhà cậu tuổi đã lớn là trưởng bối, tôi làm tiểu bối, không nên chống đối ông ấy."
Lee Minhyeong khuôn mặt trầm tĩnh, chỉ nói một câu "Bác không cần áy náy" liền đi đến phòng bệnh.
Ông bà Han nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết Lee Minhyeong là thông tình đạt lý vẫn là không thèm để ý đến Lee lão gia.
Thật ra đều không phải.
Lee Minhyeong biết tình hình sức khoẻ của Lee lão gia, càng hiểu biết tính tình của ông, biết sớm hay muộn Lee lão gia cũng có một ngày như này.
Mấy năm nay bác sĩ nói qua rất nhiều lần là Lee lão gia phải khống chế được cơn giận, phải tĩnh tâm tĩnh dưỡng, nhưng ôngkhông để trong lòng.
Kể cả không phải Han phu nhân, Lee lão gia cũng sẽ bị những người khác làm cho tức giận đến đột quỵ.
Buổi tối, Lee Minhyeong đứng ở trong phòng khách Han gia, dùng một bộ rất thành khẩn tỏ vẻ muốn cùng ông bà Han nói chuyện.
Hyeonjoon đang muốn lên lầu đi xem hai bé con, nghe vậy quay đầu lại nhìn một chút, nhìn thấy Lee Minhyeong đứng thẳng lưng, biểu tình trầm ổn, dáng vẻ thu liễm.
Cũng không biết Lee Minhyeong rốt cuộc cùng Ông bà Han nói chuyện gì, hơn một giờ sau, Han phu nhân đi vào phòng của bọn trẻ, vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn Hyeonjoon.
Hai bé con đang ngủ, Hyeonjoon sợ đánh thức bọn chúng, liền nhỏ giọng nói: "Mẹ, có nói cái gì thì chúng ta đi ra ngoài nói."
"Ừ." Han phu nhân gật gật đầu, ánh mắt dừng ở hai em bé trên giường không kìm được mà lộ ra yêu thương tươi cười.
Hyeonjoon ôm lấy bả vai Han phu nhân đi đến bên ngoài ban công: "Mẹ, mẹ muốn nói gì với con?"
Han phu nhân nhẹ nhàng thở dài: "Vừa nãy Lee Minhyeong cùng ba mẹ vừa mới nói chuyện một lát, cậu ta muốn cho Suhwan lấy họ Lee. Mẹ và ba con cũng nghĩ qua, nhà của chúng ta đối với việc nối dõi tông đường này cũng không quá để ý, cho nên đáp ứng cậu ta rồi, chỉ cần con đồng ý, chúng ta sẽ không phản đối."
Suhwan là anh trai, còn em trai tên là Seungmin.
Han phu nhân sau khi nói xong, sợ Hyeonjoon không vui, lại vội vàng bổ sung một câu: "Con yên tâm, chuyện này ba mẹ đều nghe con."
Hyeonjoon cười cười, nói: "Chỉ cần không đưa hai đứa nó đi, thì họ Han hay Lee cũng không sao cả."
Mặc kệ là họ gì, hai bé con đều là con của cậu. Huống hồ trên người hai đứa cũng có dòng máu của Lee gia, không có Lee Minhyeong, cậu cũng sẽ không có này hai bé con đáng yêu này.
Hyeonjoon tò mò hỏi: "Mẹ, sao ba mẹ lại để Lee Minhyeong thuyết phục?"
"Còn không phải bởi vì lão gia nhà bọn họ sao." Han phu nhân liên tục lắc đầu.
"Hôm nay mẹ làm cho Lee lão gia tức giận đến phát bệnh. Xem ông ấy nằm ở bệnh viện, uống miếng nước cũng không được, lời nói cũng nói không rõ, rất đáng thương. Con nói xem Lee lão gia bị như thế này là vì sao? Đây là thời đại nào rồi chứ, một hai phải có người hương khói? Cứ để theo tự nhiên không phải tốt hơn sao?"
Hyeonjoon nhàn nhạt mà nói: "Khả năng là nhà bọn họ có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa đó."
Han phu nhân cười nắm lấy tay cậu: "Đừng nói hươu nói vượn. Mẹ thấy nếu là không cho Suhwan mang họ Lee, chỉ sợ Lee lão gia trăm năm về sau đều không nhắm mắt."
Hai mẹ con nói thêm một lát, Han phu nhân bị Han lão gia kêu đi hoa viên tản bộ, phu thê bọn họ mỗi ngày đều chăm chỉ phát cơm chó.
Hyeonjoon trở lại phòng của bé con không bao lâu, Lee Minhyeong tay chân nhẹ nhàng mà đi đến, từ phía sau ôm chặt Hyeonjoon.
"Buông tay." Hyeonjoon hạ giọng, mang theo một tia cảnh cáo.
"Cho anh ôm một chút, rất mau sẽ buông." Lee Minhyeong hai tay nắm chặt, thân mật mà cọ cọ sườn mặt cậu, lại ở khóe môi cậu hôn một cái.
Hyeonjoon đang giãy giụa, đột nhiên tay trái bị Lee Minhyeong nắm lấy, ngay sau đó ngón áp út có thứ gì lành lạnh được đeo vào.
Cúi đầu nhìn thấy, là một chiếc nhẫn vàng, mặt trên được khảm một viên mã não đen, vừa thấy đã biết độ tinh khiết không thấp.
Mã não tuy rằng không đá quý cao cấp, nhưng mã não đen lại thưa thớt hiếm có, đặc biệt là loại trên tay Hyeonjoon không có chút tạp chất nào độ tinh khiết cao, giá cả tuyệt đối khiến người khác khiếp sợ.
Hyeonjoon nhướng mày, kéo Lee Minhyeong ra khỏi phòng, giơ tay hỏi: "Lee tổng, tôi cùng anh chưa có quay lại đâu?"
Lee Minhyeong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Em không phải muốn đi Pháp sao? Tôi đây là muốn giúp em giải quyết một số phiền toái thôi mà. Em không phải không biết, người ở nước ngoài đều là người có suy nghĩ thoáng. Nhưng nếu là em mang nhẫn cưới, bọn họ sẽ biết điều mà không làm phiền em."
Hyeonjoon cười nhạo một tiếng, đối với tâm tư này của Lee Minhyeong còn không biết anh có ý gì sao.
Người này rõ ràng chính là muốn chiếm hữu cậu, muốn cho người khác biết cậu đã có chủ, đánh vỡ ý nghĩ muốn theo đuổi cậu.
Cậu nhìn liếc qua tay Lee Minhyeong một cái, nhìn thấy trên ngón áp út của đối phương cũng mang một chiếc nhẫn kiểm dáng y hệt, trong lòng có chút xúc động.
Nhưng cũng chỉ là một chút ngắn ngủi.
Hyeonjoon tháo nhẫn xuống, đưa trả Lee Minhyeong: "Cái này không hợp lý. Tôi nói rồi, tôi có thể cho anh một cơ hội lần nữa theo đuổi tôi, nhưng cơ hội này cũng không phải chỉ cho anh. Nếu có người ưu tú hơn anh làm tôi động tâm xuất hiện, chúng ta liền kết thúc."
Khuôn mặt tuấn mỹ của Lee Minhyeong lần đầu tiên xuất hiện biểu tình dại ra ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng, giống như đã đã chịu đả kích trầm trọng.
Hyeonjoon cố nén cười, cố gắng làm cho bản thân lạnh nhạt nói: "Anh nếu là không thể tiếp thu, hiện tại rời đi còn kịp."
"Không bao giờ!" Lee Minhyeong cắn răng, ánh mắt thâm trầm mà nhìn chằm chằm Hyeonjoon, "Em là của tôi, tôi tuyệt không sẽ để cho những người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu đâu!"
Hyeonjoon vừa muốn mở miệng, tiếng khóc của trẻ con trong phòng bỗng nhiên vang lên.
Hai người lập tức quay lại phòng
Bảo mẫukhông ở đây, Suhwan khóc thật sự to, gót chân nhỏ dùng sức đập đập giường, tay nắm cũng rất chặt, một bộ dạng tiểu ma vương.
Bên cạnh Seungmin chỉ mở to một đôi tròn xoe, tò mò mà nhìn anh trai, giống như không hiểu vì sao mà anh trailại khóc.
Hyeonjoon vội vàng đi ôm Suhwan, Lee Minhyeong ngăn cậu nói: "Để tôi, thân thể em còn chưa có khôi phục."
Lee Minhyeong bế đứa lớn lên, sờ sờ quan người bé, sau đó động tác vô cùng thuần thục mà thay tã mới cho bé.
Mới vừa đổi xong cho đứa lớn, đứa bé cũng nhấp miệng nhỏ lên nức nở. Lee Minhyeong đem Suhwan đặt lại giường em bé, sau đó lại đứa bé lên. Nhìn anh đâu vào đấy mà thay tã cho hai bé con Hyeonjoon như suy tư gì đó.
Có lẽ Lee Minhyeong không phải một người bạn đời tốt, nhưng anh nhất định là một người ba tốt.
Bóng đêm chậm rãi buông xuống.
Bảo mẫu lại đây dỗ dành bé con, Hyeonjoon cùng Lee Minhyeong cuối cùng cũng ra khỏi phòng.
Hyeonjoon phải về phòng ngủ nghỉ ngơi, Lee Minhyeong không kêu một tiếng theo sát ở cậu.
"Anh cần phải trở về." Hyeonjoon chắn cửa không cho anh tiến vào.
"Đêm còn dài, tôi cô đơn không ngủ được." Lee Minhyeong hơi hơi rũ mắt, nhìn cậu thật lâu mới nói, "Tôi phải có người ở cùng mới bớt cô đơn ngủ được mới khỏe mạnh."
Hyeonjoon mặt không biểu tình: "Tôi đếm tới ba...... Ưm."
"Ba" mới phát ra, cậu đã bị Lee Minhyeong chặn môi!
Lee Minhyeong lớn lên cao lớn cường tráng, không chút khó khăn nào đem cậu ôm vào lòng, đôi tay cố định đầu Hyeonjoon, ôn nhu lại cường thế mà hôn người ở trong lòng lồng người.
Hyeonjoon hồi lâu không bị người làm như thế, lập tức ngơ người, bị hôn đến tay chân nhũn ra, trong cổ họng nhịn không được phát ra âm thanh nức nở rất nhỏ.
Lee Minhyeong dừng lại, ngay sau đó càng dùng thêm sức mà ôm Hyeonjoon.
Hai người ước chừng hôn năm sáu phút, miệng Hyeonjoon hơi sưng lên mới dừng.
Lee Minhyeong ôm cậu, thấp giọng nói: "Tôi mới bố trí lại phòng mới, em qua đó nhìn xem được không?"
Nói là nhìn xem, kỳ thật là ám chỉ Hyeonjoon dọn qua ở cùng anh.
Hyeonjoon cự tuyệt: "Không đi."
Lee Minhyeong không khỏi thất vọng, rầu rĩ mà nói: "Hai ngày sau tôi phải quay về thành phố A rồi."
Anh vẫn luôn ở đây tĩnh dưỡng sức khoẻ,, tập đoàn còn rất nhiều việc chưa xử lý.
Hiện giờ thân thể anh khôi phục gần như lúc trước rồi, Hyeonjoon cũng sinh xong rồi, anh cần phải quay về công ty làm việc, bằng không qua thời gian dài, mọi việc đều không kiểm soát được.
Anh hy vọng Hyeonjoon cùng hai đứa nhỏ có thể cùng anh trở về bên nhau, một nhà 4 người vui vẻ ở bên nhau.
Nhưng lời này anh không tư cách để nói.
Hyeonjoon trầm mặc trong chốc lát, nói: "Sớm hay muộn cũng phải tách ra, anh sớm phải qua về thôi."
Lee Minhyeong trong lòng căng thẳng, ôm chặt cánh tay Hyeonjoon.
"Em nhất định phải đi Pháp sao?"
"Tôi đi Pháp cũng không phải vì tránh đi anh, tôi muốn đi để học tập. Làm một nhà thiết kế sư trang sức, mấy năm nay tôi lạc hậu quá nhiều. Giờ Paris là thủ đô thời trang nơi đó nhất định có thứ tôi cần, cho nên tôi nhất định phải đi!"
Lee Minhyeong nhận thấy được Hyeonjoon nói đến Paris để học tập, giọng điệu tràn ngập ủ rũ, đành phải nói: "Đi bao lâu?"
"Ba năm." Hyeonjoon nói.
"Lâu như vậy sao......" Lee Minhyeong thở dài một tiếng, "Xem ra tôi phải mua vé máy bay cả năm rồi."
Hyeonjoon cong một lên một chút: "Tùy anh"
Lee Minhyeong rời đi không bao lâu, Ryu Minseok lại đây tìm Hyeonjoon, cũng nói phải về thành phố A.
Nửa tháng này ở Han gia chơi, Ryu Minseok đã đi chơi hết cả thành phố rồi.
Nếu không phải hôm nay sếp lớn gọi điện thoại tới thúc giục cậu ta trở về đi làm, cậu ta đã quên mình còn có công việc.
Hyeonjoon ôm ôm cậu ta: "Tháng sau tớ muốn đi Pháp để học tập, chúng ta có lẽ thật lâu mới có thể gặp lại đó."
Ryu Minseok làm mặt quỷ nói: "Nhớ mang một soái ca Pháp trở về nha."
Hyeonjoon: "...... Mang cho cậu sao?"
"Đúng vậy" Ryu Minseok hưng phấn mà chà xát tay, lại hừ một tiếng, "Đến lúc đó tớ muốn làm tức chết tên họ Kim kia."
Hyeonjoon nhìn cậu một cái: "Hai người các cậu vẫn còn qua lại sao?"
Ryu Minseok lập tức lộ ra biểu tình ghét bỏ: "Anh ta cùng người phụ nữ siêu mẫu gì đó qua lại lâu rồi, tớ mới mặc kệ."
Lời tuy như thế, Hyeonjoon lại nghe ra trong đó có sự ghen ghét.
Ngày thường Ryu Minseok nói chuyện thẳng thắn, hào sảng, nhưng khi Hyeonjoon hỏi cậu chuyện liên quan đến Kim Kyukkyu, Ryu Minseok lại ấp úng, bộ dáng ậm ờ làm Hyeonjoon âm thầm ngạc nhiên.
Ryu Minseok không muốn nói, Hyeonjoon cũng không có truy vấn, rốt cuộc ai trong lòng cũng phải có chút bí mật mà.
Ngày hôm sau, Han phu nhân biết được Ryu Minseok phải về làm việc, vội vàng phân phó quản gia chuẩn bị một đống quà lớn, bao gồm cả quà cho Ryu Minseok và cha mẹ của cậu nữa.
Ryu Minseok ngượng ngùng muốn chết, Han phu nhân cũng mặc kệ, vẫn nhét vào hành lý của cậu, còn nói Ryu Minseok lần sau nhớ qua Pháp chơi.
Lee Minhyeong đứng ở một bên thấy thái độ của Han phu nhân đối với Ryu Minseok nhiệt tình hiền lành như vậy, ẩn ẩn có chút hâm mộ, cũng không biết khi nào ông bà Han mới có thể đối với anh tươi cười như vậy.
Lần này vẫn là phi cơ tư nhân của Han gia đưa Ryu Minseok quay lại thành phố A.
Ryu Minseok rời đi trước, đem Hyeonjoon kéo đến một bên, lặng lẽ hỏi cậu: "Cậu cùng đàn anh còn liên hệ không?"
Hyeonjoon sắc mặt ngơ một chút, lắc đầu nói: "Không có."
Mấy tháng trước, cậu đột nhiên mất tích, làm loạn toàn bộ thành phố A, ai ai cũng đều biết
Ở bên này sau khi sắp xếp xong, cậu do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng gọi điện thoại cho Park Dohyun, muốn nói cho anh rằng mình không sao hết.
Nhưng Park Dohyun sớm đã từ biết được tin tức này từ chỗ Ryu Minseok, mở miệng câu đầu tiên liền ôn hòa mà nói: "Joonie, chúc mừng em cùng người nhà đoàn tụ."
Hyeonjoon thành khẩn mà nói một tiếng cảm ơn, lại cảm thấy rất áy náy: "Xin lỗi, lâu như vậy mới nói cho anh."
Park Dohyun cười nói: "Có cái gì mà phải xin lỗi, giữa tôi và em không cần nói những lời này. Hiện giờ em đã tìm được người nhà, tôi rất vui, chỉ là không biết về sau khi nào chúng ta mới gặp lại nhau."
Thấy anh quan tâm mình như vậy, Hyeonjoon càng thêm hổ thẹn, nói: "Tôi vẫn sẽ quay lại thành phố A mà."
Park Dohyun trầm mặc vài giây, bỗng nhiên cười khổ nói: "Chúng ta có phải chỉ làm bạn bè thôi đúng không?"
Loại vấn đề này Hyeonjoon cũng chỉ có thể nói là, việc này cậu không có đáp án, bởi vì cậu không xứng với Park Dohyun, cần gì phải lại đi trêu chọc anh.
Hồi lâu, Park Dohyun rốt cuộc cũng nói: "Joonie, kỳ thật tôi không có rộng lượng như em nghĩ, tôi không muốn cùng em làm bạn bè. Nếu không làm người yêu, về sau chúng ta không cần liên hệ với nhau nữa."
Hyeonjoon cũng biết miễn cưỡng làm bạn bè chỉ càng thêm xấu hổ.
Nếu Park Dohyun đã nói như vậy, cậu cũng không có giữ lại, mà là yên lặng mà đem lòng tốt của Park Dohyun ghi trong lòng.
Từ sau cuộc gọi ấy, hai người không có liên lạc lại.
Ryu Minseok rời đi, Lee Minhyeong phát điên cái gì, vẫn luôn đi theo Hyeonjoon đi tới đi lui, rất nhiều lần Hyeonjoon xoay người thiếu chút nữa đụng vào người anh. Lúc này Hyeonjoon muốn đi xem hai bé con, Lee Minhyeong nhắm mắt đi theo, một bộ dạng muốn nói lại thôi.
Hyeonjoon vừa tức giận vừa buồn cười, đi tới cửa, nhịn không được hỏi: "Lee tổng, anh không vội việc của mình sao? Anh đi theo tôi làm gì?"
Lee Minhyeong thẳng lăng mà nhìn chằm chằm cậu: "Không có gì, tôi muốn ở bên cạnh em thôi."
Hyeonjoon bất đắc dĩ: "Có chuyện nói thẳng đi."
Lee Minhyeong bỗng nhiên ôm lấy cậu, giọng điệu chua lòm: "Vừa rồi hình như tôi nghe được em cùng Ryu Minseok nhắc đến Park Dohyun. Hai người vẫn liên lạc với nhau thường xuyên sao?"
Hyeonjoon cố ý hỏi: "Đúng thì thế nào?"
Lee Minhyeong trong lòng cười lạnh một tiếng, đôi mắt nặng nề đảo lung tung, nghĩ thầm: Tôi sẽ tìm việc cho anh ta làm, để anh ta không còn sức để tìm em luôn.
Đương nhiên, loại lời này anh không nói ra, chỉ nói: "Vậy thì tôi đành phải đối tốt với em gấp bội, đối với con của chúng ta tốt hơn, làm em cả đời đều luyến tiếc không rời khỏi tôi được."
Hyeonjoon nhấp môi cười một chút: "Tôi cũng sẽ không luyến tiếc."
Cậu đẩy Lee Minhyeong ra, đi vào phòng hai bé con.
Bảo mẫu mới vừa cho hai đứa nhỏ ăn xong, thấy cậu cùng Lee Minhyeong đi vào, liền lui đi ra ngoài, để tránh quấy rầy gia định nhỏ.
Bé con mới sinh ra trên cơ bản đều là ăn và ngủ thôi, một ngày có 24 tiếng đồng hồ, 20 tiếng đồng hồ đều là đang ngủ.
Trên giường mềm mại, hai bé con trắng nõn nằm ở trên đó, ăn no xong không ngủ được, mở to một đôi mắt đen nhánh, không chớp mắt mà nhìn Hyeonjoon.
Hyeonjoon tâm mềm nhũn, trên mặt không khỏi mà lộ ra ý cười ôn nhu: "Các con không ngủ được sao? Có phải muốn ra ngoài chơi hay không?"
Suhwan chân lập tức đạp loạn, một bộ dạng nóng lòng muốn thử.
Seungmin há miệng nhỏ, một chút nước miếng trong suốt nước miếng chảy ra.
Hyeonjoon bật cười, một bên lau nước miếng cho Seungmin, một bên nói: "Các con còn nhỏ, không thể đi ra ngoài nha. Hừm...... Đợi sau khi tròn một tháng, ba sẽ mang các con đi ra ngoài phơi nắng."
Bé con sau một tháng có thể mang ra ngoài phơi nắng một chút, có thể hấp thụ Canxi và vitamin D, đối với thân thể của chúng rất tốt.
Nhưng hiện tại hai bé còn quá nhỏ, sức đề kháng kém, mang ra ngoài dễ dàng sinh bệnh.
Hyeonjoon sờ đầu hai bé con, bỗng nhiên phát hiện mắt hai anh em đều nhìn về phía sau .
Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lee Minhyeong cầm điện thoại chụp ảnh cậu, cũng không biết đã chụp bao lâu rồi.
"Đưa tôi nhìn xem." Hyeonjoon hơi nhướng mày, tay duỗi ra trước mặt Lee Minhyeong, tò mò ảnh chụp của chính mình.
"Em yên tâm, mỗi một tấm ảnh đều rất xinh đẹp." Lee Minhyeong đem điện thoại đưa cho cậu, ngồi xuống bên cạnh, lại bổ sung một câu, "Tấm ảnh nào chụp em cũng đều đẹp."
Hyeonjoon không tin, click mở album, trước hết nhìn thấy chính là ảnh vừa rồi anh mới chụp.
Trên ảnh chụp ánh mắt cậu mang theo một chút mờ mịt, hiển nhiên còn chưa phản ứng được đây lại là cậu, khóe môi cười mỉm, trên mặt mang theo ý cười.
Cả người khí chất trầm tĩnh, ôn nhu sạch sẽ, không thấy sự thanh lãnh với xa cách của ngày xưa nữa..
Đây là cậu sao?
Hyeonjoon cảm giác có điểm kỳ lạ, giống như cậu với ngày thường nhìn trong gương không giống nhau. Ngón tay theo thói quen mà lướt sang, lướt đu lướt lại phát hiện Lee Minhyeong thế nhưng chụp lén cậu rất nhiều.
Có lúc cậu đi đường, ngủ, đọc sách...... Thậm chí ảnh cậu ngồi ở trên sô pha uống nước cũng có, còn có cả ảnh mấy tháng trước cậu đi bệnh viện thăm anh .
Ước chừng có cả nghìn tấm!
Hyeonjoon nhìn chằm chằm ảnh chụp, sắc mặt khó đoán, một hồi lâu cũng chưa nói chuyện.
Lee Minhyeong lại gấp gáp, vội vàng giải thích nói: "Tôi không có ý khác, chỉ là lúc trước ở bệnh viện dưỡng thương rất nhớ em, mà em một tuần chỉ đến một lần..."
"Cho nên anh liền chụp lén tôi?"
"Ừ."
"......" Hyeonjoon cũng không biết nên nói cái gì.
Cậu không có tức giận, chỉ là mấy bức ảnh thôi mà, nhưng mà bất tri bất giác bị Lee Minhyeong chụp nhiều như vậy.
"Anh thật là biến thái." Hyeonjoon rốt cuộc nghĩ đến một câu thích hợp để hình dung ra Lee Minhyeong, "Về sau không cho chụp nữa, đem mấy tấm ảnh này xoá đi."
Lee Minhyeong đau lòng hỏi: "Tôi có thể lưu lại một ít không? Tháng sau em phải đi Pháp rồi, tốt xấu cũng phải để lại cho tôi một vài tấm làm tôi giảm bớt nỗi khổ tương tư."
Hyeonjoon nghĩ nghĩ, cho phép anh để lại 10 tấm. Lee Minhyeong năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng để lại 50 bức ảnh, còn lại đều bị Hyeonjoon tự mình xóa hết.
Xóa xong ảnh , Hyeonjoon rời khỏi album, phát hiện màn hình điện thoại của anh cũng là cậu.
Lee Minhyeong thấy Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào điện thoại không nói một lời, vội vàng ôm vai cậu, thật cẩn thận hỏi: "Em đang khó chịu sao? Nếu là em không thích, tôi hiện tại liền sửa."
Anh lấy qua điện thoại qua để sửa.
Hyeonjoon bỗng nhiên thở dài một hơi, đè lại tay Lee Minhyeong: "Không cần sửa lại, để đấy cũng được."
Lee Minhyeong lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.
Hyeonjoon cười cười, cúi đầu nhìn em bé tiếp.
Hai cái bé con vẫn còn chưa ngủ, anh lớn quay tràn đầy năng lượng mà nhìn em nhỏ, em nhỏ lại thờ ơ, an tĩnh mà ngậm tay nhỏ, khiến cho tay nhỏ toàn là nước miếng.
Anh trai giống như bất mãn em trai không để ý tới mình, đột nhiên nâng lên gót chân nhỏ đạp vào em trai một cái.
Em trai ngẩn người, nhăn khuôn mặt nhỏ, giây tiếp theo vang lên một tiếng khóc.
Không quá hai giây, anh trai cũng bắt đầu oa oa khóc lớn.
Hyeonjoon cùng Lee Minhyeong mỗi người ôm một bé, dỗ hơn nửa ngày hai bé con mới đi ngủ .
Đặt con xuống giường, Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, đang muốn xoa xoa bả vai Lee Minhyeong đã bắt lấy cánh tay cậu, để anh bóp vai giúp cậu.
"Đi nghỉ thôi, để bảo mẫu tới chăm hai đứa cho."
Lee Minhyeong nhỏ giọng nói, sợ làm ồn đến hai bé con, một bên giúp Hyeonjoon xoa xoa bả vai, một bên đẩy cậu đi ra ngoài.
Hyeonjoon thấp giọng nói: "Tôi ở lại thêm chút nữa......"
"Về sau còn nhiều thời gian chăm con, em gấp cái gì, trước tiên lấy lại sức khoẻ tốt đi đã." Lee Minhyeong thái độ cường thế, chính là đem Hyeonjoon mang ra khỏi phòng . Anh còn nhớ rõ lời bác sĩ dặn Hyeonjoon sau khi sinh xong bé con.
Nói Hyeonjoon lúc trước chịu quá nhiều tổn thương, so với Omega yếu hơn rất nhiều, sinh con xong nhất định phải tĩnh dưỡng cho tốt, không thể mệt nhọc quá độ.
Thấy Lee Minhyeong nhìn chằm chằm bản thân, Hyeonjoon không thể không quay về phòng ngủ nghỉ trưa.
Một giấc ngủ này cậu ngủ tới chạng vạng, tỉnh lại phát hiện Lee Minhyeong không biết khi nào đã nằm lên giường cậu, cậu lại dựa vào lồng ngực anh. Hyeonjoon theo bản năng mà muốn đẩy Lee Minhyeong ra.
Cũng không biết như thế nào, trong đầu có ý nhưng cơ thể lại lười động, giống như rất thoải mái hưởng thụ tư thế này.
Bọn họ đã bao lâu không rồi không ôm nhau ngủ như vậy?
Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn Lee Minhyeong, nhìn thấy đuôi mắt trái có một vết sẹo, là lúc trước Lee Minhyeong xảy ra tai nạn xe để lại.
Mấy tháng trước, Lee Minhyeong còn nằm ở bên trong phòng cấp cứu còn tưởng sẽ không thể tỉnh lại. Lúc này lại nằm ở bên cậu, hô hấp vững vàng thông thuận, hoàn toàn nhìn không ra đã đi qua cửa tử.
Trong giờ phút này, Hyeonjoon chợt nghĩ: Nếu không cứ như vậy đi?
Cứ như vậy tha thứ cho anh, một ngày lại thêm một ngày, đều bình yên như vậy. Ngày nào đó Lee Minhyeong nếu là lại làm chuyện có lỗi với cậu, cậu sẽ tách hoàn toàn ra khỏi người này.
Loại này ý niệm hiện ra không bao lâu, Lee Minhyeong tỉnh lại, môi mỏng cười nói: "Em nếu cứ nhìn tôi như vậy, tôi không dám bảo đảm mình giữ được đâu."
Ý nghĩ vừa rồi trong đầu của Hyeonjoon lập tức bay đi. Vẫn là để tên hỗn đản này truy cậu đi.
Vào một ngày nào đó, nếu Lee Minhyeong biết được Hyeonjoon trước khi đi Pháp đã tha thứ cho mình, lại bởi vì câu nói vừa rồi của anh đánh tan chắc Lee Minheyong sẽ cảm thấy hối hận muốn chết!
Lúc này Lee Minhyeong còn không biết Hyeonjoon đang nghĩ gì, ôm người lưu luyến không rời nói: "Việc ở công ty tương đối khó giải quyết, đêm nay tôi phải trở về."
Hyeonjoon ừ một tiếng.
Lee Minhyeong bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm cậu, gằn từng chữ: "Tôi sẽ đi Pháp tìm em."
Hyeonjoon không nói tiếng nào.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Hyeonjoon rốt cuộc cũng mỉm cười: "Lee Minhyeong, hy vọng anh lần này nói được thì làm được."
Lee Minhyeong đôi mắt sáng ngời, biểu tình kích động lên: "Em cũng hy vọng tôi đi tìm em đúng hay không? Em...... Đối với tôi có mong chờ sao?"
Hyeonjoon quay sang chỗ khác, đưa lưng về phía cậu, trên môi tạo lên độ cong "Anh cảm thấy thế nào thì là thế đó."
Lee Minhyeong nhịn không được ngây ngốc cười lên.
Thật tốt.
Chỉ cần Hyeonjoon đối với anh còn có chờ mong, chỉ cần anh nỗ lực một chút, nhất định có thể làm cho Hyeonjoon hồi tâm chuyển ý.
Đến tối trước khi Lee Minhyeong rời khỏi đây, lại đi hỏi Hyeonjoon một lần nữa: "Em hy vọng tôi đi Pháp tìm em sao?"
Hyeonjoon nhìn thấy ánh mắt chờ mong chờ của anh, nhẹ nhàng cười lên: "Tôi chờ anh."
Trong nháy mắt, Lee Minhyeong giống như nghe được tiếng đánh trống trong lòng, cả người tràn đầy phấn khích.
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com