2
sáng thứ hai. thời tiết âm u và cảm giác ảm đạm như tâm trạng của bất kỳ sinh viên nào tại khoa công nghệ thông tin vào đầu tuần
moon hyeonjun lê bước vào canteen như một thây ma, sống lại sau hai tiết học python uể oải vào buổi sáng. đôi mắt cậu thâm quầng như vừa trải qua một cuộc chiến không thể nào thắng nổi, mái tóc rối bời chưa hề chải chuốt và chiếc áo khoác trùm kín đầu như cố che giấu đi sự thảm thương của một kẻ vừa trải qua cơn ác mộng rằng mình lại bị thầy chấm điểm thất bại trong bài kiểm tra cuối kỳ. trên tay, cậu ôm khư khư hộp sữa dâu, như đó là sinh mạng cuối cùng còn lại
lại một lần nữa ryu minseok thì tỉnh táo hơn hẳn. nó dường như đã hồi phục sau cơn khủng hoảng tình cảm, nhờ vào việc khóc hết nước mắt và ngủ một giấc sâu. nó đang hí hoáy gõ gì đó trong chiếc điện thoại, thi thoảng lại cười khúc khích như một đứa trẻ được crush rep tin nhắn
"mày tỉnh chưa vậy ?" hyeonjun liếc nó, khe khẽ hỏi
"tao đang đọc bình luận dưới bài post của chùa hôm bữa mình đi nè" minseok hí hửng, giọng ngập tràn phấn khích
"thấy ai cũng bảo đi xong có bồ, có đứa còn được tỏ tình ngay ngày hôm sau nữa. thần kỳ ghê"
"ờ, chắc do tâm lý thôi" hyeonjun gắt gỏng
"tao thấy không phải đâu nha" minseok quay sang nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy niềm tin vào phật pháp
"tao có linh cảm là sắp tới sẽ có biến động tình cảm trong nhóm mình"
"mày đừng có rủa tao" hyeonjun dè chừng. cậu tự nhủ liệu có phải mọi chuyện đều không diễn ra như mình mong chờ
"tao rủa mày làm gì ? tao cầu mày có bồ chung với tao cho tao cho vui mà"
"ờ..." hyeonjun thở dài, kéo ghế ngồi xuống bàn quen thuộc cạnh của sổ
cả ba đứa - cậu, minseok và minhyung - lúc nào cũng ngồi chung bàn này mỗi bữa sáng. cái bàn nhỏ sát cửa sổ, nhìn ra bãi cỏ xanh mướt, đủ riêng tư để cùng nhau nói chuyện nhảm, nhưng vẫn trong vùng an toàn của wifi
không bao lâu sau, minhyung xuất hiện sau bọn họ. vẫn là bước đi điềm tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc như thường ngày. tay cầm chiếc bánh mì kẹp trứng nóng hổi, ly americano đen lấp lánh trong tay, dáng vẻ gợi nhớ một hình mẫu "mọt sách lạnh lùng" như từ trong mấy cuốn tiểu thuyết bước ra
"ê, sáng nay minhyungie tới trễ nha~" minseok không ngừng chọc ghẹo, kéo dài âm điệu chữ cuối cùng
"câm, cái giọng điệu gì đấy ? nghe gớm chết đi được" hyeonjun nạt nhẹ khi nghe cái giọng điệu nhừa nhựa của thằng bạn
minseok nhún vai, cười khì. hyeonjun thầm thở phào, không muốn minseok làm quá. đã gọi bằng cái tên thân thiết lại còn cái giọng điệu kia lỡ minhyung mà giận, mọi chuyện sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều
'hôm nay junie mặc áo đen... đẹp quá trời ! tóc còn xoăn xoăn trong vừa ngầu vừa đáng yêu chết đi được...'
hyeonjun sặc nước miếng
"khụ khụ khụ...!"
"gì vậy mày ? uống sữa mà cũng sặc nữa ?" minseok quay qua, vỗ lưng nó, mặt lo lắng
"không... không có gì... chắc tao uống nhanh quá" cậu lén liếc sang minhyung - người vừa thả cái câu "đáng yêu chết đi được" trong đầu cậu. nhưng mà khoan, làm sao mà tự dưng thằng đó lại nói câu đó được ? cậu nhìn kỹ hơn... minhyung vẫn đang cúi mặt ăn bánh mì, mắt thì dán chặt vào màn hình điện thoại
hyeonjun nhíu mày, nghi ngờ. không lẽ... cậu bị ảo giác ?
'sao hôm nay da junie mịn dữ vậy ta ? muôn chạm thử coi mịn thiệt không... nhưng sợ bị đập...'
lại nữa
hyeonjun tái mặt. câu này... rõ ràng là của minhyung. nhưng giây phút ngập ngừng, minhyung vẫn im lặng, không hề mở miệng
mày có mắc cách nghĩ quá xa không hyeonjun ơi ? cái hình ảnh về cảnh kẻ nào đó đang nghe lao xao, giờ lại chú ý đến từng hơi thở của minhyung... liệu mọi thứ vó đang vượt ra ngoài giới hạn thực tế không ?
cậu quyết định thử nhìn kỹ minseok một chút. tập trung cao độ để hiểu rõ sự bí ẩn này. thực sự, có phải não của minhyung đã bị hack ?
là một thuật toán nào đó kiểm soát minhyung, khiến cho cậu trở nên "dễ thương" hơn ? hay có lẽ là minhyung đang giao tiếp bằng telepathy với nó ?
trưa ăn gì ta... gà rán ? hay là mì trộn ? hay là... mì trộn gà rán ?
ừ. bình thường
hyeonjun chuyển về phía minhyung. nhìn sâu vào gương mặt đó một lần nữa - phải chăng bên trong có điều gì rất lạ lùng ?
'hôm qua trong giờ thể dục junie gập bụng . săn chắc quá trời... không biết sờ vô cảm giác sao ta...'
"phụt..." hyeonjun không thể kiềm chế nổi, phun cả sữa ra bàn
"má ơi... não thằng minhyung bị hack hay não mình bị lag vậy trời" cậu lẩm bẩm, cảm giác như não bộ đang tan chảy
"ê, mày sao á ? bữa nay sặc sữa liên tục luôn ?" minseok chau mày, rút khăn giấy đưa qua, nhưng trong lòng nó lại không ngừng cười thầm
"không... tao nghĩ là tao bị... bị..." hyeonjun lắp bắp và cái vẻ hoang mang trở lại
"bị gì ?" minseok hỏi, sự hiếu kỳ lộ rõ trong giọng điệu
"không biết nữa. tao nghe tiếng trong đầu. mà là... tiếng của minhyung..." hyeonjun nhấn mạnh, như nghĩ rằng mình đang nằm mơ và cần phải dứt ra khỏi cơn ác mộng này
minseok ngẩn ra một lúc, rồi bùng lên cơn cười không thể kiềm chế
"trời ơi ! mày nghe được suy nghĩ thằng minhyung hả ? nghe gì, kể tao nghe với !"
"biến" hyeonjun lén đưa tay chạm vào má, nén lại cảm xúc. cậu không dám nói thật. không ai có thể tin vào cái chuyện không tưởng mà cậu vừa trải qua đâu
cả buổi sáng tiếp theo, đầu hyeonjun như cái chảo dầu đang sôi sùng sục. mỗi lần lắng nghe từ giảng viên, cậu chỉ có thể tiếp thu một phần nào đó, phải gắng sức để cố tập trung. nhưng không xong, hoàn toàn không trợn mắt được vì những suy nghĩ đang lặng lẽ rối tung trong tâm trí
bình tĩnh lại, moon hyeonjun. điều gì đang diễn ra trong cuộc sống này ? tại sao cậu ấy lại... nghĩ về mình nhiều đến thế ? có phải đó là lý do mà não bộ của mình bị lag hay không ?
rồi y như rằng, những tâm trạng không thể lường trước đó lại xuất hiện. không biết rồi hắn sẽ nhìn cậu như thế nào, sẽ có cái chiêu trò nào độc đáo được tung ra hay không...
'giờ mà junie quay sang nhìn mình rồi cười chắc mình xỉu tại chỗ quá...'
'junie chống cằm học bài kìa... sao adorable vậy trời...'
'có nên mượn bút không ta ? không phải thiếu bít, chỉ là muốn nói chuyện thôi...'
' cậu ấy vò đầu ròi... tóc rối lên tí... trời ơi dễ thương quá sức...'
"minhyung ơi, em giải câu này được không ?" giọng giảng viên vang lên
minhyung đứng dậy, mặt không hề biến sắc, trả lời rõ ràng, mạch lạc với giọng nói trầm ấm
'junie có nhìn mình không ta... chắc không đâu ha ? nhìn cái bảng đi, nhìn mình làm gì...'
hyeonjun suýt bật cười. cậu đưa tay lên bịt miệng để giữ cho không phát ra âm thanh nào. một mặt thì đang sốc vì phát hiện ra bí mật động trời, mà mặt khác thì... cậu cảm thấy hơi vui
vui không phải kiểu vui khi biết có người thích mình, mà là... người đó lại là minhyung
minhyung - cái thằng học bá lạnh lùng mà cậu từng tưởng là người máy. cái thằng mà cậu hay cà khịa, hay ghẹo, nhưng vẫn đang quý vì luôn âm thầm giúp đỡ. mỗi lần cậu bị điểm thấp, minhyung đều chỉ bài không một lời than phiền. mỗi lần cậu đi trễ, minhyung đều nhường ghế ngồi quen thuộc bên cạnh
và giờ... cái thằng đó đang crush cậu hả ?
crush theo kiểu... "trời ơi dễ thương quá", "muốn chạm vào tóc junie quá" nữa chứ ?
hyeonjun cúi gằm mặt xuống bàn, che nửa mặt bằng tay áo hoodie, tai đỏ như trái cà chua chín
"chết rồi..."
tình hình hiện tại có thể rối rắm hơn bao giờ hết với hắn, nhưng lòng cũng cảm thấy bừng bừng vì hy vọng và cậu ấy - minhyung, có đủ sức mạnh để thay đổi cuộc gặp gỡ trong sáng, những câu chuyện vẩn vơ trong giờ học, liệu tình yêu có thể nảy nở từ sự vô lý này ?
"hạnh phúc của mình sau này duy nhất là bên cạnh thằng này !" cậu đột nhiên nghĩ
minhyung như xóa tan sự lo lắng trong lòng cậu bằng sự hiện diện bình yên của mình, mỗi lần nhìn vào hắn biểu lộ sự thu hút và nổi bật giữa muôn vàn xô bồ của những tâm trạng u ám
như một trò đùa kỳ lạ của định mệnh, suy nghĩ của minhyung đã lẫn vào trong tư duy của cậu, làm cậu hình thành nên những ước mơ mà chưa bao giờ dám nghĩ tới. cậu sẽ không thể để miệng lưỡi cố gắng đạt được điều gì đó nếu không có chút táo bạo trong cuộc sống này
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com