3
từ cái buổi sáng định mệnh đó, cuộc sống của moon hyeonjun chính thức bước vào chế độ nghe - xuyên - não. và người duy nhất mà cậu nghe được, lại chính là thằng bạn chí cốt ngồi kế bên - lee minhyung, học bá lạnh lùng, băng giá, vô cảm, ít nói, nhìn mặt là biết không có cảm xúc
ừ thì... cậu vẫn tưởng là vậy
chứ không phải cái thằng mới hôm qua còn tưởng tượng ra cảnh giả bệnh để được cậu đưa đi phòng y tế. không phải cái thằng sáng nay vừa nhìn mình mặc áo đen đã suýt chảy nước miếng trong đầu. không phải cái thằng...
đm, cái gì cũng nghe được hết. còn cái gì gọi là bí mật yêu thầm nữa ?
hyeonjun ngồi trên ghế, chống cằm nhìn minhyung đang cắm cúi ghi chép. ánh sáng buổi trưa hắt qua cửa sổ chiếu lên tóc hắn, làm mấy sợi lòa xòa trông hơi xoăn xoăn. mặt vẫn lạnh như tiền, vai thẳng, lưng thẳng, nét chữ đều tăm tắp
'không biết hôm nay junie ăn chưa... hay tí nữa mình đi mua bánh cá cho cậu ấy ăn thử...'
bánh cá ?
'cái lần trước cậu ấy ăn ở cổng sau bảo ngon lắm, mà mình chưa từng ăn. không biết có ngon thiệt không ta ? hay mua thử hai cái, một cho cậu ấy, một cho mình...'
moon hyeonjun quay mặt đi, giả bộ nhìn ra cửa sổ. tai bắt đầu đỏ lên, tim bắt đầu đập không đúng nhịp
cái cảm giác biết người ta đang thích mình nó kỳ lạ lắm. không phải kiểu cảm thấy hình như thích, mà là nghe tận trong đầu là nó thích luôn
và cái người đang crush cậu thì mỗi ngày lại nghĩ ra thêm 7749 câu khiến cậu vừa muốn cười banh nóc vừa muốn đập đàu vào tường vì xấu hổ
"minhyung"
"gì ?" minhyung quay sang
mặt thì vẫn tỉnh bơ. nhưng trong đầu thì...
'trời má ơi cậu ấy vừa gọi mình, kêu mình đó, gọi thẳng tên luôn chứ không phải 'ê mày' như bình thường... chết tao rồi, mặt có đỏ không ? không được đỏ, minhyung mày phải tỉnh. phải lạnh. lanh lùng lên'
"nhìn gì vậy ?" hyeonjun hỏi, cố gắng không bật cười
"nhìn mày ngu"
"dễ thương muốn chết"
hyeonjun quay mặt đi cười khúc khích, xong lại che miệng ho khan như kiểu nghẹn nước bọt
chiều hôm đó, cả đám kéo nhau qua phòng máy học nhóm. nhóm chỉ có ba đứa quen thuộc: hyeonjun, minhyung, minseok
tụi nó học công nghệ thông tin, bài tập nhóm là chuyện thường. nhưng bình thường thì minhyung làm hết, minseok lướt mạng, còn hyeonjun vẽ bậy trong sổ
hôm nay thì khác
hyeonjun không làm gì hết, nhưng cũng không phá, không vẽ bậy. cậu đang nghiêm túc quan sát minhyung
"ê, mày có vấn đề gì không vậy ?" minseok nghiên đầu nhìn cậu, ngó quá ngó lại
"bình thường mày quậy như giặc. nay im ra ngồi ngắm trai là sao ?"'
"im đi, tao đang tập trung"
minseok gật gù, xong quay lại chơi game trên điện thoại
minhyung thì vẫn gõ máy tính, gõ cực mạnh. hyeonjun dòm xuống màn hình hắn, thấy toàn code với chữ, nhìn vô chẳng hiểu cái gì hết
"ê minhyung"
"gì ?"
'lại gọi mình nữa rồi. có chuyện gì không trời, tim mình không chịu nổi...'
"tao không hiểu chỗ này" hyeonjun gãi đầu, chỉ đại một dòng code
minhyung nhích ghế lại, vai kề vai. gần đến mức hyeonjun ngửi được mùi dầu gội trên tóc hắn - mùi bạc hà mát mát
"chỗ này mày bị dư dấu ngoặc. đóng ngoặc ở đây chứ không phải ở trên" hắn nói, tay gõ vài cái rồi quay sang
'sao cậu ấy lại gần vậy... trời ơi tim đập mạnh quá... mày bình tĩnh coi minhyung, mới ngồi gần xíu thôi mà... nhưng cậu ấy thơm quá trời...'
"ờ" hyeonjun vội quay mặt đi, rút ghế ra xa nửa mét
không phải cậu ngại. cậu sợ cười ra tiếng
tối hôm đó, về tới ký túc xá, hyeonjun nằm lăn trên giường. đèn phòng tắt, chỉ còn ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào lờ mờ
cậu mở điện thoại, nhìn trân trân cái hình nền là ảnh ba đứa chụp chung hồi đi công viên nước. minhyung đứng giữa, mặt tỉnh như nước đá. còn hyeonjun thì đang cười toe toét, tay móc vào cổ áo thằng bên cạnh
lúc đó chụp cho vui thôi. mà giờ nhìn thấy... sao tim nó nhộn nhạo quá
chết tiệt. chết tiệt thật rồi
cậu không biết từ lúc nào, bản thân bắt đầu để ý ánh mắt của minhyung, để ý mấy câu hắn nói trong đầu, để ý cái cách hắn âm thầm quan tâm cậu
không có vụ nghe được tiếng lòng thì chắc cậu vẫn nghĩ thằng đó là cái tủ lạnh sống, chỉ giỏi học với nhìn đời bằng nửa con mắt
giờ thì... lạnh cái con khỉ
toàn mấy câu sến súa nhét vô truyện ngôn tình cũng thấy xấu hổ, mà nó nghĩ trong đầu, nghĩ thiệt chứ không đùa
'junie nhìn mình kìa... trời ơi, hôm nay lại mặc hoodie xám nữa... cái áo hôm bữa mình thấy mà chưa dám hỏi size... hay mình mua tặng luôn ta...'
'không biết nếu hôm nay mình giả bộ lạc thẻ sinh viên, junie có tìm giúp không...'
'moon hyeonjun... mày đừng có cười như vậy... tao chịu không nổi...'
'tao thích mày... mày biết không...'
ừ. biết rồi đó
biết quá trời biết
mà càng biết, càng thấy tim nhảy loạn xạ. tệ hơn, là bắt đầu không ghét chút nào hết
hôm sau, trong giờ giải lao giữa hai tiết, minhyung đưa cho hyeonjun chai nước lọc
"uống đi"
hyeonjun liếc nhìn chai nước, rồi nhìn lên mặt hắn. vẫn gương mặt đó - lạnh tanh như thường lệ
'uống đi nè... nước tao mua đó, uống xong nhớ cảm ơn tao bằng cách cười với tao nha trời ơi...'
cậu cầm chai nước, không nói gì, đưa lên miệng uống một ngụm. cái cảm giác biết người ta đang hồi hộp chờ mình cười nó lạ lắm. cứ như đang cầm trái tim người ta lắc qua lắc lại trong tay
cậu quay sang, nhe răng cười toe
minhyung sững lại một giây
'chết tao rồi... cậu ấy cười... cười đẹp quá... mình không chịu được...'
"ơ, minhyung ? mày sao vậy ?" hyeonjun ngó hắn, thấy hắn quay đi, tai đỏ lừ
tới lúc này thì hyeonjun không cười được nữa. vì cậu cũng đang... y chang vậy
cuối giờ, lớp học chán chường tràn ra khỏi giảng đường. hyeonjun ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai như mèo. minhyung đứng cạnh, cầm cặp sẵn sàng đi về. nhưng không quên quay sang
'hôm nay junie học chăm ghê... chắc tối qua ngủ sớm...'
"ê minhyung" cậu quay snag hắn, chống tay lên vai hắn
"gì ?"
'lại gọi nữa rồi. đừng nhìn tao kiểu đó mà... tao rớt tim bây giờ đó moon hyeonjun...'
"đi ăn mì trộn không?"
minhyung gật đầu. ngoài miệng không nói gì, nhưng trong đầu...
'trời ơi mì trộn. mì trộn là món mình thích. junie nhớ món mình thích. mình đi ăn với nhau. hai đứa. như hẹn hò vậy. có nên nắm tay không... thôi đừng... nhưng nếu cậu ấy nắm thì sao... chết, tim mình...'
hyeonjun bật cười
"tao nghe thấy hết rồi nha, minhyung à"
"gì ?" minhyung ngơ ngác
"không có gì đâu. tao nói là... mì trộn ngon" hyeonjun nhún vai
minhyung nhìn cậu, mày hơi nhíu lại. nhưng rồi cũng gật đầu, đi bên cạnh cậu xuống cầu thang
'ừ ngon. nhưng mày còn ngon hơn'
hyeonjun suýt trượt chân. nhưng không trượt
cậu quen dần rồi
quen với một lee minhyung bên trong ấm áp tới phát ngốc, dù bên ngoài mặt vẫn lạnh như băng
và... hình như, quen với việc tim mình rung rinh cũng không phải là điều gì quá tệ
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com