4
"hyeonjun, minhyung học nhóm ca tối mà trễ giờ vậy hả hai đứa ? ở lại trực phòng cho cô. không có nhưng nhị gì hết"
giọng giảng viên vang lên như tiếng chuông nhà thờ trong phim kinh dị, đập tan hi vọng trốn học nhóm của hai đứa. hyeonjun vừa thở vừa liếc nhìn minhyung đứng kế bên, mặt hắn vẫn lạnh tanh như tượng sáp. chỉ có điều... cậu nghe rõ mồn một cái suy nghĩ đang vang lên trong đầu
'trời ơi, ở lại với cậu ấy hai tiếng đồng hồ... có nên giả vờ làm rớt đồ để junie cúi xuống nhặt không ta...'
hyeonjun suýt sặc nước miếng. bây giờ cậu quen rồi, quen đến mức nghe tiếng lòng của minhyung mà không cần nhíu mày hay trợn mắt nữa. nhưng mà, nghe nhiều thì cũng bắt đầu suy nghĩ nhiều
"tao nghĩ mày bị điên đó minhyung" hyeonjun chép miệng, ngồi xuống ghế trong góc phòng học, bắt đầu lôi sách ra
"còn có ý định dựng mấy tình huống như trong phim nữa"
"gì cơ ?" minhyung không hiểu gì, chỉ nhìn cậu rồi hỏi lại, giọng điệu đều đều
"không có gì. tao nói bản thân tao ấy mà" hyeonjun nói nhanh, khoát tay
cậu cắm mặt vào tập vở trên bàn, nhưng trong lòng đang đánh trống. nghe tiếng minhyung đang xếp lại bàn ghế, thậm chí từng tiếng thở nhẹ cũng làm cậu thấy... lưng tê rần. làm bạn bao nhiêu năm, chưa bao giờ hyeonjun nghĩ tới việc thích thằng bạn học bá lạnh lùng này. nhưng giờ thì khác rồi. rất khác
hai đứa ngồi im trong không khí có phần... kỳ cục. ánh đèn neon chiếu lên bàn học, lặng lẽ như không khí mùa đông. hyeonjun thấy buồn cười trong bụng: tụi nó giống như đang quay phim điện ảnh indie vậy, thiếu mỗi đạo diễn đứng sau nhắc thoại thôi
đột nhiên, cậu ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn minhyung
"ê"
"gì ?"
"mày thấy tao có gì đặc biệt không ?"
minhyung hơi giật mình, ánh mắt lướt qua như đang đánh giá cậu. bên ngoài vẫn là vẻ mặt vô cảm quen thuộc
"không có. như mọi ngày thôi"
nhưng bên trong...
'đặc biệt ? mày là cực phẩm đó junie à. là mặt trời, là mặt trăng, là ánh đèn sân khấu chiếu vào cuộc đời xám xịt của tao... là tất cả những gì tao muốn có mà không dám nói'
câu chữ vang lên làm hyeonjun sặc ho. cậu vội quay mặt đi giấu nụ cười, suýt thì đập mặt xuống bàn vì cố nín cười. trời má, thằng này... nó thơ quá rồi đó
minhyung nhíu mày, nghiên đầu
"mày cười cái gì ?"
"không có gì" hyeonjun phất tay, vẫn cố giữ mặt bình tĩnh
"tự nhiên nhớ lại cái hôm đi chùa với minseok thôi"
"đi chùa ?"
"ừ. nó khấn cầu duyên. tao cũng khấn ké"
minhyung nhướng mày, hiếm hoi lắm mới thấy được chút biểu cảm trên gương mặt như đá granite ấy
"mày khấn thiệt hả ?"
"thiệt. tao nói, nếu tiện thì cho tao có bồ luôn cũng được"
hyeonjun vừa nói vừa nhìn minhtung bằng khóe mắt. phản ứng thằng này thú vị cực kỳ. trong đầu hắn đang gào rú
'đừng nói là nhờ cái lời khấn đó mà... giờ mày nghe được suy nghĩ của tao ? ủa mà... mày có khấn được crush thì cũng đâu phải tao chứ ??? đúng không ? đúng không ??? mà lỡ là thiệt thì sao trời...'
cậu nghẹn họng. lần đầu tiên thấy minhyung hoang mang nội tâm dữ vậy, hyeonjun suýt nữa thì bật ra "đúng rồi đó, tao nghe được hết nãy giờ nha mày !"
nhưng không, chưa phải lúc. cậu thích cái cảm giác này - cái cảm giác biết thằng bạn tưởng như vô cảm đó đang khủng hoảng vì mình
"ủa chứ mày tin đi chùa có tác dụng hả ?" minhyung cố lấy lại vẻ bình tĩnh
"không tin cũng phải tin, từ hôm đó tới giờ thấy lòng mình... có hơi lung lay" hyeonjun nhún vai
'lung lay ? lung lay là sao ? lung lay với ai ? không phải tao chứ ? trời má, đừng nói là tao sắp được lên chức người yêu...'
hyeonjun cắn môi để không bật cười. đúng là cái khả năng "nghe suy nghĩ" này vừa kỳ dị vừa hữu ích. nhờ nó, cậu biết minhyung thích mình. nhưng cũng nhờ nó, cậu nhận ra trái tim mình đã mềm từ lúc nào không hay
hồi trước minhyung lạnh lùng bao nhiêu, hyeonjun càng lười để ý bấy nhiêu. nhưng giờ, mỗi cái nhìn của nó, mỗi cái đưa chai nước hay câu nhắc nhở "mày ngủ gật đó", đều mang thêm một tầng ý nghĩa
'ngủ đi cưng, có tao canh cho'
'uống nước vô cho đỡ khô môi nè trời ơi uống lẹ tao lo quá'
'hôm nay mặc hoodie đen... trời má cái vai đó sao mà đẹp dữ vậy...'
lòng hyeonjun bị những câu chữ ấy quấy đảo. đến mức... chỉ cần ngồi cạnh minhyung thôi, cậu cũng thấy tim mình đập sai nhịp
"ê, minhyung"
"gì ?"
"mai mày có đi học tiết cô bea không ?"
"có. sao ?"
"đi với tao. tao ngồi buồn"
"ừ"
'ừ chứ gì nữa... ngồi gần để ngắm cho đã... được hít thở chung không khí là tao mãn nguyện lắm rồi...'
hyeonjun quay đi, giả vờ chăm chú nhìn lên bảng trắng, che đi cái mặt đang đỏ như cà chua chín
khó thật đó. biết người ta thích mình, lại còn thích lại nữa... mà không dám nói ra, thiệt khó thiệt
hyeonjun không phải kiểu người giỏi giấu cảm xúc. càng ngày cậu càng thấy mình giống... còn gà luộc trước mặt minhyung. một phần thì muốn troll, muốn chọc để thằng kia bối rối. một phần thì... sợ nói ra lại phá hỏng cái gì đó đang rất dễ thương giữa hai đứa
im lặng một lúc, minhyung cũng lên tiếng nói
"mày có định quen ai trong khoa không ?"
"sao mày hỏi vậy ?"
"thấy mày hay nói chuyện với tụi con gái"
"ờ thì nói chơi cho vui chứ có gì đâu. mày ghen hả ?"
câu đó thốt ra xong, chính hyeonjun cũng muốn lấy dép đập miệng mình
nhưng mà minhyung...
'ghen ? ừ đó tao ghen đó, mày không thấy à ? tao muốn mày nhìn tao thôi, nói chuyện với tao thôi, cười với tao thôi...'
cậu không dám nhìn hắn nữa. tim hyeonjun đập như thể vừa chạy nước rút 800m. cả hai lại im lặng. không khí trong phòng như đặc quánh lại
cuối cùng, chuông reo báo hết giờ trực. minhyung đứng lên, gom sách vở như thường lệ. nhưng hyeonjun vẫn ngồi yên, nhìn xuống bàn
"mày về trước đi, tao ngồi thêm chút" cậu nói khẽ
"ừ. về sau" minhyung nhìn cậu, vẻ mặt vẫn khó đoán
khi cánh cửa đóng lại, hyeonjun mới thở phào, áp trán lên mặt bàn mát lạnh
"mày là cực phẩm của tao... là ánh trắng sáng nhất đời tao..."
mấy câu đó cứ vang vọng trong đầu như tiếng hát ru ám ảnh. hyeonjun cười khẽ, tay chống cằm, khẽ nói một mình
"biết mày thích tao rồi... biết từ lâu rồi. mà tao cũng không cản được mình thích lại nữa"
"minhyung à... nếu mày biết tao nghe được suy nghĩ mày, mày sẽ làm gì ?"
vẫn chưa có câu trả lời. nhưng hyeonjun biết, chẳng bao lâu nữa thôi, câu trả lời rất gần rồi, thời gian không phải là vấn đề của cậu
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com