Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7




lee minhyung, cái tên học bá lạnh lùng khét tiếng của it, giờ đây đã trở thành một hiện tượng lạ thường. cái đám năm hai đang râm ran bàn tán về một sự thật gây sốc: học bá đó, ngày nào cũng lén la lén lút đút bánh cho moon hyeonjun, cái thằng cá biệt nổi đình nổi đám của khoa

mà không phải đút một bữa, là ngày nào cũng như ngày nào

"tao nói thiệt, mày mà không phải người yêu tao là tao đấm cho mày mấy phát rồi đó" hyeonjun vừa nhai bánh mì vừa liếc ngang liếc dọc, cái giọng thì hờn dỗi mà cái mặt thì đỏ như gấc chín

"nhìn cái gì ? chưa thấy người ta yêu nhau bao giờ hả ?"

một tuần trước, khi mới chính thức thành một đôi, minhyung còn kiểu ngại ngùng, giữ kẽ. nhưng hyeonjun đã dặn dò kỹ càng: "tao không thích mày nhịn. mày muốn làm gì thì cứ làm, đừng có sợ tao khó chịu" và minhyung nghe lời răm rắp luôn, từ đó về sau, hắn chuyển sang chế độ phục tùng toàn diện

hyeonjun ngồi xuống là có người kéo ghế

hyeonjun nhăn mặt là có khăn giấy đưa tận tay

hyeonjun kêu đói là năm phút sau có đồ ăn nóng hổi đặt ngay trước mặt

đỉnh điểm là sáng nay

"há miệng ra"

"gì cơ ?"

"há ra đi, tao đút bánh mì cho" minhyung nói tỉnh bơ

"không há, kỳ lắm"

"há ra đi mà. tao quét bơ, nướng giòn cắt đôi, bỏ trứng ốp la. mày không ăn là tao buồn đó"

...

hyeonjun mặt đỏ như tôm luộc, cố tỏ ra ngầu lòi mà cái má hầm hập. cuối cùng, cậu vẫn phải... hé miệng ra ăn. mà ăn một miếng là nghẹn họng liền, vì cái ánh mắt của minhyung cứ như thể vừa thấy người ngoài hành tinh

sau đó, minhyung còn bình tĩnh quay sang hỏi

"ngon không ?"

"ừm... cũng được"

"mai tao làm sandwich cá ngừ cho mày ăn nha"

"...ờ"

từ "học bá lạnh lùng" thành "bạn trai chiều người yêu", chỉ mất đúng ba ngày

chiều hôm đó, cả hai có tiết thực hành. hyeonjun ngồi trước máy tính, gõ code được nửa chừng thì gục đầu xuống bàn thở dài thườn thượt

"sao vậy ?" minhyung ngồi bên cạnh, nghiên đầu hỏi

"tao đói quá"

chưa đầy hai phút sau, hyeonjun nghe tiếng sột soạt. ngẩng đầu lên thì thấy minhyung đang lôi từ trong balo ra... một hộp cơm

"ủa ? gì vậy ?"

"tao nấu sáng nay. cơm trộn kim chi. ăn không ?"

"mày bị khùng hả ? đem vô phòng thực hành..."

"còn nóng đo. nhanh lên, ăn đi"

hyeonjun không hiểu sao tim mình đập loạn xạ. hồi trước có bạn gái, cậu cũng chưa từng được yêu chiều kiểu này. mà cái ánh mắt của minhyung, cứ như thể như đang nhìn một con cún con bị bỏ đói vậy

cậu lẳng lặng cầm đũa, gắp một miếng cơm cho vào miệng

"ngon không ?"

"ừ... cũng tạm"

"không được chê. tao dậy từ sớm để nấu đó"

"...biết rồi" hyeonjun ngoảnh mặt đi, tai đỏ ửng

đến tối, khi về đến ký túc xá, hyeonjun mới lăn ra giường suy nghĩ

"không lẽ... mình thật sự là đứa may mắn nhất ?"

hồi trước, cậu cứ tưởng minhyung chỉ thích thầm, kiểu đó chắc chắn sẽ... nhạt dần theo thời gian. nhưng không. tình cảm của minhyung không những không nhạt mà còn bùng nổ rực rỡ như pháo hoa mùa hè

hắn thương cậu theo cái cách rất ngầu - không phô trương, không ồn ào - nhưng sẵn sàng học nấu ăn, học pha cà phê, học gấp quần áo gọn gàng (mặc dù hyeonjun vứt đồ lung tung như bãi rác). hắn sẵn sàng xếp hàng hai tiếng đồng hồ chỉ để mua bắp rang bơ vị mới, chỉ vì hôm trước cậu lỡ miệng nói "nghe nói ngon lắm"

cái kiểu thương đó, đủ sức làm tan chảy cả trái tim lạnh lùng nhất

mà hyeonjun thì không hề lạnh lùng. cậu là kiểu người dễ đỏ mặt, dễ lúng túng, dễ bị mềm lòng bởi những điều nhỏ nhặt. và minhyung biết rõ điều đó

tối chủ nhật, ryu minseok bất ngờ rủ tụi nó đi chùa lại

"tao nói thiệt, lần trước đi chùa tao khấn trước mày đó. kết quả sao ? mày có bồ, còn tao ? vẫn ế chỏng chơ"

"mày khấn cái gì ?" minhyung nhíu mày

"thì... 'xin cho con và bạn con sớm có người yêu'. đơn giản mà chân thành. tưởng là được lắm rồi chứ"

"thì... biết đâu lần này linh nghiệm" hyeonjun cố gắng nhịn cười

ba đứa dắt nhau đi chùa lại. lần này, chùa đông hơn hẳn. giữa dòng người chen chúc, minseok đứng nghiêm trang, mặt mũi thành khẩn gấp mười lần lần trước. hyeonjun liếc sang, thấy bạn mình lẩm bẩm khấn vái rồi nhét sớ vào dưới tượng phật y như lần trước

lúc đang khấn dở, hyeonjun bỗng thấy tay mình bị nắm chặt. là minhyung. tay hắn hơi lạnh, nhưng nắm rất chặt. cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt hắn - vẫn là ánh mắt đó, dịu dàng mà sâu thẳm

"gì vậy ?" hyeonjun thì thầm

"không có gì. chỉ là tao muốn cảm ơn"

"cảm ơn ai ?"

"cảm ơn trời phật, cảm ơn minseok, cảm ơn mày... đã nghe được suy nghĩ của tao"

hyeonjun bật cười khẽ, siết tay lại

"nhưng mà nhớ nè. tao nghe được hết đó, lỡ mày có suy nghĩ gì bậy bạ là tao biết liền" cậu ghé sát tai minhyung thì thầm

"..."

sau một hồi im lặng, hắn cười

"không sao. tao chỉ nghĩ mấy chuyện nghiêm túc như 'hôm mày được không', 'ôm mày có bị đánh không', 'gọi mày là cục cưng chắc không kỳ lắm nhỉ'..."

"lee minhyung"

"hả ?"

"im lặng đi, trước khi tao cho mày biết thế nào là 'tội lõi giữa chốn linh thiêng'"

minhyung bật cười nhỏ, còn hyeonjun thì... không nhịn được mà cũng cong môi cười theo

giữa chốn đông đúc, trong tiếng chuông chùa vang vọng và mùi hương trầm thoang thoảng, hai đứa lặng lẽ nắm tay nhau. không cần nói gì nhiều, vì cả hai đều biết - từ lần đi chùa đầu tiên, mọi thứ đã khác

và đúng như lời khẩn lần đó

"xin cho bạn con có bồ... nếu tiện thì cho con có luôn cũng được"

tối hôm đó về ký túc xá, minhyung cởi áo khoác treo lên rồi lẩm bẩm

"mai dậy sớm nấu cơm nữa..."

"mai khỏi. tao mua bánh mì ăn cũng được"

"không được. ăn vậy không đủ chất. để tao làm trứng cuộn nha"

"minhyung à"

"hửm ?"

"biết rồi mà. không cần phải chiều tao quá đâu"

"tại sao không ?" minhyung nghiên đầu

"vì... tao mà được yêu chiều kiểu này hoài, tao hư đó"

minhyung tiến lại gần, áp trán vào trán hyeonjun, mắt cong lên ý cười

"thì hư đi. tao chịu được"

...

tim hyeonjun lại đập lỡ một nhịp

"ừ, vậy thì... làm cơm sáng mai ngon vào"

"rõ, cục cưng"

"cái gì ? gọi lại thử tao nghe coi ?!"

"cục cưng a~"

"lee minhyung !!!"

end

kết thúc mạch chính rồi đó. cảm ơn mọi người đã quan tâm cái short fic này. yên tâm tui sẽ cho minseok có bến đổ, đâu thể để đại ca máu sét cô đơn được :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com