Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

pov: jeong jihoon

"ủa dễ thương vậy mà chưa có bồ hả ?"

tôi không tin vào cái thứ gọi là tinh yêu sét đánh

ừ, tôi cũng từng đọc truyện ngôn tình, từng xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt kiểu nhân vật chính nhìn nhau cái là yêu từ cái nhìn đầu tiên. nhưng mà tôi luôn nghĩ cái đó chỉ có trong phim thôi. tình yêu ngoài đời thật chắc phải xây từ từ, kiểu như là nói chuyện, tìm hiểu, hợp thì tới, không hợp thì... block nhau cho đỡ tốn thời gian

cho đến khi tôi gặp ryu minseok

tôi nhớ như in cái hôm đó, một ngày đẹp trời nắng nhẹ, gió mát hiu hiu, chim hót líu lo (thiệt, không hề bịa). tôi được thằng bạn thân minhyung rủ đi ăn tối cùng nó và người yêu nó. ban đầu tôi cũng không muốn đi lắm, nghĩ bụng kiểu chắc tụi nó sẽ phát cơm chó ngập mặt, tôi ăn xong chắc nghẹt thở chết mất. nhưng mà minhyung bảo còn có thêm một người nữa, bạn thân của tụi nó, nên là... cũng không đến nỗi lạc lõng lắm đâu

tôi nghĩ thầm: 'ờ, vậy thì đi cho có tụ'

rồi tôi thấy một đứa nhỏ xíu, tóc xù xù, mặt không biểu lộ cảm xúc, đang ngồi cắm cúi cái tăm tre mắc kẹt trong cái que xiên thịt nướng

cậu ấy là người đầu tiên tôi để ý trong cái nhóm bốn người hôm đó

tôi nhớ rõ mồn một cái khoảnh khắc cậu ấy ngẩng đầu lên, nhìn tôi qua cặp mắt to tròn trong veo ấy. ánh mắt kiểu như đang quét từ trên xuống dưới, đánh giá, rồi kết luận

"ồ, lại thêm một thằng ồn ào nữa"

tôi cười toe toét, chìa tay ra bắt chuyện

"chào cậu nha, tớ là jihoon, bạn của minhyung"

cậu ấy chỉ gật nhẹ đầu, kiểu như cho có lệ. không bắt tay, không cười, không nói gì nhiều ngoài hai chữ cộc lốc

"ừ, biết rồi"

tôi tự nhủ: 'ô kê, lạnh lùng. nhưng mặt dễ thương. mình thích'

tối đó, tụi tôi nói chuyện linh tinh đủ thứ trên trời dưới đất. minhyung với hyeonjun thì cứ cười hí hửng như thể đang xem phim tình cảm lãng mạn. tôi thì nói nhiều, minseok thì chắc tâm trạng không tốt nên nói khá ít (tôi nghĩ vậy). nhưng mà tôi để ý, mỗi lần tôi kể chuyện tào lao gì đó, cậu ấy sẽ khẽ nhếch môi cười nhẹ, dù có cố tỏ ra lạnh lùng đến mấy

tôi nhận ra một điều: cậu ấy không ghét tôi. cậu ấy chỉ đang giữ khoảng cách

và tôi biết, tôi muốn bước vào cái khoảng cách đó

sau hôm đó, tôi tìm facebook cậu ấy dễ như ăn kẹo. cái tên ryu minseok không khó tìm lắm - profile toàn chó mèo, đồ ăn và ảnh cậu ấy trừng mắt, chu môi với cái caption kiểu: "ai đụng vào tóc tao, tao lại đấm cho bây giờ"

tôi thấy dễ thương muốn xỉu

tối đó tôi nhắn tin, mở đầu tin nhắn rất thân thiện, kiểu như muốn làm quen

jeong jihoon:

chào buổi sáng nha người lùn
mày ăn sáng chưa ?

tôi biết, gọi người ta là "người lùn" là mất điểm trong mắt người ta. nhưng mà... minseok cao có 1m63, tôi cao 1m85, thì gọi vậy có sai gì đâu ? với lại, tôi cố tình chọc cho cậu ấy phản ứng mà

và cậu ấy phản ứng thật

ryu minseok:

mày bị gì vậy ?

tôi cười như điên

tôi không rõ từ khi nào tôi thấy tin nhắn với minseok là phần không thể thiếu mỗi ngày nữa. tôi kể chuyện tào lao, gửi ảnh đồ ăn, gửi hình chó mèo (vì biết cậu ấy rất thích), gửi cả meme ngớ ngẩn

cậu ấy không bao giờ trả lời "haha" hay "hihi" gì cả, mà chỉ rep "má" hoặc "mày bị gì vậy trời". nhưng tôi biết cậu ấy đọc và thấy vui

có hôm tôi mua trà sữa, chạy qua tòa nhà học của cậu ấy, giả vờ đi ngang rồi dúi vào tay

"uống đi, không có độc đâu. cùng lắm đau bụng là cùng"

"mày bị thần kinh hả ?" minseok liếc tôi một cái, mặt không cảm xúc

tôi chỉ cười hề hề. cậu ấy uống hết ly

minseok là kiểu người khó gần, nhưng tôi thích vậy

tôi không thích cái gì quá dễ dàng. tôi muốn theo đuổi một người thật sự khiến tim tôi dập nhanh, không phải vì vẻ ngoài mà vì cái cách họ tồn tại. minseok sống thật. cậu ấy không giả vờ dễ thương, không giả ngờ để được thương hại. cậu ấy thẳng thắn, hơi chua ngoa, hơi lạnh lùng, nhưng rất... thật

cái thật đó làm tôi bị thu hút

có lần, tụi tôi đi xem phim chung. tôi giả vờ rủ cả nhóm, ai ngờ minhyung với hyeonjun "bận đột xuất" (tôi biết là tụi nó cố tình tạo cơ hội cho tôi mà). thế là chỉ có tôi và minseok

cậu ấy ngồi xem phim, ăn bắp rang bơ, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. còn tôi thì ngồi bên cạnh, tim đập như trống đánh

tôi nhìn nghiên, thấy lông mi cậu ấy dài, thấy cậu ấy ngáp khẽ, tay cầm ly nước ngọt mà ngón tay lạnh buốt

tôi đưa tay lỡ ly nước giùm. cậu ấy không nói gì, chỉ liếc tôi một cái rồi lại tập trung xem phim

lát sau, cậu ấy nói nhỏ

"cảm ơn"

tôi muốn xỉu tại chỗ

tụi tôi cứ vậy - không ai nói ra, nhưng ai cũng biết là không còn như bạn bè bình thường nữa (ừ là cái mối quan hệ mập mờ trong truyền thuyết ấy)

tôi bắt đầu thấy ghen khi minseok cười với người khác. tôi để ý từng thay đổi nhỏ, từng kiểu tóc mới, từng status giận dữ cậu ấy đăng

có hôm minseok bị điểm kém môn thuyết trình, mặt buồn rười rượi. tôi thấy mà sót hết cả ruột gan, chạy đi mua trà sữa - lần thứ mười mấy rồi - dúi vào tay cậu ấy, còn nói

"không sao. kém môn này môn sau kéo lại. tao tin mày giỏi mà"

minseok ngẩng lên nhìn tôi, mắt hơi ươn ướt. tôi tưởng cậu ấy sắp khóc, nhưng không, cậu ấy chỉ lẩm bẩm

"đồ trẻ trâu..."

"ừ, tao trẩu nhưng tao thích mày đó. biết không ?" tôi cười hề hề

tôi thích minseok. rất rõ ràng

và đến một ngày, tôi nghĩ: tôi không muốn chờ đợi nữa

không phải vì tôi mất kiên nhẫn, mà vì tôi nghĩ minseok xứng đáng với một màn tỏ tình đàng hoàng, một câu nói tử tế, rõ ràng, giữa trời xanh mây trắng, có hoa, có bong bóng, có đủ thứ mà một người nhạy cảm như cậu ấy cần để thấy mình được trân trọng

tôi lên kế hoạch tỉ mỉ. tôi rủ bạn bè chuẩn bị bong bóng đủ màu sắc. tôi in cái banner to đùng, chữ hồng lè. tôi còn mua bó hoa baby to như đống bài tập của minseok mỗi tuần

rồi tôi chờ cậu ấy đi ngang sân trường

khi minseok xuất hiện, tôi chạy lại, giơ hoa lên, quỳ một chân xuống, hô to

"làm người yêu tớ đi, ryu minseok !"

cậu ấy đứng hình mất năm giây. mặt đỏ lựng, tay siết chặt quai balo, mắt trợn to như vừa thấy ma

"jeong jihoon... mày bị điên hả ???"

"ừ, điên vì mày" tôi gật đầu lia lịa

tôi không biết có phải lúc đó tim tôi ngừng đập không nữa. chỉ nhớ là minseok im lặng rất lâu, nhìn tôi như muốn giết, rồi nhìn bó hoa, rồi lại nhìn đám bóng bay

tôi tưởng tôi chết chắc rồi

nhưng rồi cậu ấy thở dài thườn thượt, lí nhí như mèo con

"...ừ"

tôi bật dậy, suýt hét lên vì sung sướng. tôi ôm cậu ấy một cái thật mạnh, nghe cậu ấy rít lên

"bỏ tao xuống ! thằng khùng này !!!"

tôi cười hề hề, cười đến mức không thấy đường về

lúc đó tôi biết: tình yêu sét đánh có thật. nhưng mà phải sét đánh xong rồi... người ta vẫn ở lại với mình

minseok đã ở lại

từ ngày đó tới giờ, chúng tôi quen nhau được mấy tháng rồi. vẫn cãi nhau chí chóe. vẫn giận dỗi, hơn thua nhau. vẫn có những ngày minseok lườm tôi như thể tôi ăn hết phần cơm của cậu ấy

nhưng mỗi tối, cậu ấy vẫn gửi tin nhắn:

[mai rảnh không ?]

[mua trà sữa về, tao uống matcha]

[đừng có quên mang ô. trời mưa]

và có hôm, minseok ngồi gõ laptop cạnh tôi, nhỏ giọng

"... cảm ơn vì không bỏ cuộc"

tôi im lặng, rồi kéo cậu ấy lại, hôn nhẹ lên trán

"không bao giờ bỏ. vì tao chọn mày mà"

và lần đầu tiên trong đời, jeong jihoon – thằng trẩu số một trong mắt ryu minseok – biết thế nào là yêu nghiêm túc. một tình yêu bắt đầu từ ánh mắt, nhưng ở lại vì trái tim

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com