15.
sau ngày hôm đó, hyeonjun chọn cách im lặng. không phải vì không có gì để nói, mà là vì cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. từ ánh mắt của minhyung, từ nỗi nghẹn trong lòng mỗi lần vô tình lướt qua nhau, hay từ cảm giác xấu hổ đến mức chỉ muốn tan biến mỗi khi ký ức đêm hôm đó chợt ùa về?
trong lòng cậu bây giờ là một mớ hỗn độn không lời: tổn thương, khát khao và cả chút niềm tin mong manh từng lóe lên rồi tắt lịm như một ngôi sao băng, rực rỡ, ngắn ngủi, rồi không để lại gì ngoài tiếc nuối.
cậu lại một lần nữa né tránh hắn. né tránh mọi cuộc đối thoại, né tránh cả ánh nhìn có thể khiến bản thân mềm lòng. mỗi lần bước vào phòng luyện tập, hyeonjun đều cố ý không nhìn thẳng vào minhyung. cho dù ánh mắt có vô tình chạm nhau, thì cũng chỉ là một cái liếc ngắn, rồi vội vàng quay đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
nhưng chính sự lảng tránh đó lại tạo nên một khoảng cách ngày càng lớn giữa hai người. một cái chạm mắt thoáng qua cũng đủ khiến cả hai bối rối, ngập ngừng. không ai lên tiếng, không ai giải thích và khoảng lặng cứ thế kéo dài, âm ỉ như một vết thương mãi không chịu lành.
minhyung thì ngược lại. kể từ sau đêm hôm đó, hắn như bị mắc kẹt giữa hai thế giới, một bên là khao khát được bước lại gần, được mở lời, được kéo hyeonjun trở về bên mình. còn bên kia là nỗi sợ đến nghẹt thở rằng nếu làm sai thêm một lần nữa, hắn sẽ thật sự đánh mất người đó.
mỗi cái né tránh của hyeonjun, mỗi lần ánh mắt cậu vội vàng quay đi khi bắt gặp hắn... đều như một nhát cắt lên tim minhyung. hắn cảm thấy ngột ngạt trong chính không khí cậu để lại, trong sự im lặng kéo dài giữa họ, trong khoảng cách cứ lớn dần theo từng ngày trôi qua.
minhyung không biết phải làm gì mới đúng. những lời muốn nói cứ nghẹn nơi cổ họng. tay muốn đưa ra níu lấy, nhưng lại co rút vì sợ. cậu tránh hắn. còn hắn... chỉ biết đứng nhìn từ xa, cố giữ nét mặt bình thản trong khi tim thì gào thét.
cho đến một ngày, hyeonjun xin phép được về nhà vài ngày trong kỳ nghỉ. tin ấy đến nhẹ nhàng, không ai trong đội quá để tâm — chỉ có minhyung là sững người như một cú đánh thẳng vào giữa ngực, khiến hắn không thở được trong vài giây.
hắn cố tỏ ra bình thường, cố không hỏi han gì, không níu kéo gì, không để ai nhận ra lòng mình đang rối như tơ. nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hyeonjun xách vali rời khỏi ký túc xá, bước qua hắn mà không dừng lại, không nhìn lại — minhyung biết, lòng mình đã chùng xuống đến vô hạn.
không có hyeonjun bên cạnh, hắn mới thật sự cảm nhận được sự trống trải lan tỏa khắp nơi. mỗi góc phòng tập đều thiếu đi một người, mỗi lần quay sang vị trí quen thuộc của hyeonjun, hắn lại thấy như thiếu mất một nhịp thở.
chỉ vài ngày thôi, nhưng minhyung bắt đầu hiểu: hắn cần hyeonjun nhiều hơn bản thân từng tưởng tượng. không phải chỉ là một người đồng đội, càng không còn đơn thuần là một người bạn. hắn nhớ ánh mắt lén nhìn của cậu, nhớ cả sự vụng về khi bị hắn bắt gặp nhưng giờ đây tất cả lại trở thành thứ xa xỉ đối với hắn.
những đêm dài, minhyung chẳng thể chợp mắt nổi. hắn ngồi một mình trong bóng tối, ánh sáng yếu ớt từ điện thoại hắt lên gương mặt trầm lặng. bao lần, hắn mở khung chat với hyeonjun, gõ từng dòng tin nhắn — chỉ vài chữ thôi, nhưng chứa đầy do dự và mong nhớ:
"mày ổn chứ?"
"tao nhớ mày..."
"tao xin lỗi..."
nhưng rồi, tất cả lại bị xóa đi. không có tin nào được gửi đi cả.
chỉ một cái chạm nhẹ vào nút "gửi" thôi, nhưng minhyung vẫn không thể làm được. nỗi sợ cứ níu lấy hắn, sợ hyeonjun sẽ không trả lời, sợ chỉ nhận lại im lặng hoặc một câu từ chối không nể nang. và trên hết, hắn sợ rằng chính mình đã là người khiến khoảng cách này hình thành, đã chạm vào giới hạn không nên chạm, khiến hyeonjun phải rút lui.
hắn muốn được tha thứ. muốn nói với hyeonjun rằng chưa từng có giây phút nào hối hận vì đã ở lại đêm hôm đó. rằng hắn nhớ cậu đến mức cảm thấy từng ngày trôi qua là một hình phạt. nhưng tất cả chỉ nằm trong suy nghĩ, không đủ can đảm để nói ra.
minhyung ngồi đó, tay nắm chặt chiếc điện thoại, mắt vẫn nhìn vào khung chat trống rỗng — nơi mà lẽ ra đã có thể là nơi bắt đầu của một điều gì đó, nếu hắn dám hơn một chút.
trong khi đó, hyeonjun ở nhà, không gian quen thuộc và yên tĩnh không mang lại cho cậu sự an ủi như cậu tưởng. cậu không thể gọi điện hay nhắn tin cho minhyung dù trong lòng dậy sóng mong muốn đó.
mỗi sáng hyeonjun đều đứng lặng sau khung cửa kính, nhìn bầu trời mờ sương như đang tìm kiếm một tín hiệu nào đó. trong tim là nỗi nhớ không thể gọi tên, cậu nhớ ánh mắt minhyung lúc cúi xuống chạm môi cậu, nhớ cảm giác hơi thở ấm áp ấy lan qua từng kẽ tóc, nhớ câu thì thầm ngắn ngủi trước khi cả hai rơi vào cơn lốc cảm xúc không thể dừng lại. và hơn cả, cậu nhớ cái cách mà mình đã yếu lòng để bản thân ôm lấy một điều không chắc sẽ tồn tại.
"có lẽ mình cần cho cả hai thời gian..." hyeonjun tự nhủ trong lòng, dù cậu biết rõ thời gian có thể xoa dịu vết thương nhưng cũng có thể khiến khoảng cách lớn dần đến mức chẳng còn đường trở lại.
một đêm nọ, khi tất cả chìm trong im lặng, cậu khẽ đưa tay lên gáy, chạm vào vết cắn đang mờ dần. tuy chỉ là một vết dấu tạm thời nhưng nod đã kịp khắc sâu vào tim cậu nhiều hơn cả những gì cậu dám thừa nhận.
"liệu minhyung có đang nghĩ về mình không?" câu hỏi ấy cứ lặp lại trong đầu, kéo theo nỗi buốt giá len lỏi từng tế bào. hyeonjun muốn gọi, thật sự rất muốn nhưng sau cùng, tất cả chỉ dừng lại ở một tiếng thở dài, rồi cậu đặt điện thoại xuống, để mặc sự im lặng kéo dài thêm một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com