Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

mạng xã hội hôm nay sục sôi vì một tấm ảnh.

hyeonjun mở điện thoại, ngón tay vô thức lướt qua bảng tin như mọi hôm. và rồi cậu thấy nó, một bức ảnh được chụp vội trong hậu trường giải đấu hôm qua, minhyung ngồi cạnh minseok, cả hai cùng nhìn một chiếc điện thoại, đầu gần như chạm vào nhau, cười đến rạng rỡ.

phía dưới là hàng loạt bình luận:

"guria real nhìn real quá mấy bà ơiiii!!!"
"minhyung với minseok đúng là bot duo hoàn hảo."
"thấy gumayusi khi đi với keria dễ thương hơn là lúc đi với ai kia"

tim hyeonjun khựng lại nơi lồng ngực. cậu lướt thêm vài dòng nữa rồi dừng lại, đôi môi mím chặt. không rõ vì buồn hay vì quen quá rồi với cảm giác bị đặt ra ngoài.

chiều hôm đó, khi cả đội luyện tập xong, minhyung khoác áo hoodie, bước vào phòng nghỉ, vừa ngồi xuống đã nhận ngay một chiếc bánh sandwich minseok dúi vào tay.

"ăn đi, tao vừa hâm nóng xong đấy."

"biết ý tao ghê." – minhyung cười nhẹ, mắt ánh lên sự thân thiết tự nhiên.

hyeonjun đứng gần đó, tay vẫn cầm chai nước, định quay đi. nhưng một tiếng gọi khiến cậu khựng lại.

"hyeonjun, ăn luôn không?" – minseok hỏi, vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.

cậu lắc đầu, không nhìn hai người họ.

"tao no rồi." – rồi quay lưng bỏ ra ngoài.

phòng tập tối đó chỉ còn mình cậu. không bật đèn, chỉ để ánh sáng từ màn hình máy tính hắt vào khuôn mặt. cậu thở hắt ra, hơi thở nặng nề như mang cả áp lực đè nén sau gần hai tiếng luyện tập solo. nói là luyện tập nhưng thật ra cậu chỉ đang cố gắng tập trung vào nó để tạm thời lấp đi những tiếng nói trong đầu.

tuy rằng những bình luận ấy không ai trực tiếp nhắc tên cậu, nhưng từng chữ đó cứ hiện rõ trong tâm trí. giống như một sân khấu rực sáng nơi minhyung và minseok đứng giữa tiếng reo hò, còn cậu chỉ đứng lặng lẽ ở rìa, trong bóng tối và không một ai để ý đến.

"có lẽ mình sẽ không bao giờ đứng cạnh cậu ấy được."

câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. không phải vì cậu không muốn ở bên cạnh minhyung, mà vì cậu thật sự cảm thấy mình không xứng.

minhyung là mặt trời, luôn sáng chói và rạng ngời, không chút tì vết. dù có cá tính mạnh mẽ, đôi lúc có chút lạnh lùng, hắn vẫn khiến người khác bị hút về phía hắn như thể bản năng. còn hyeonjun... cậu chỉ là một alpha mang mùi bạc hà mờ nhạt, luôn chìm trong những suy nghĩ tiêu cực với đôi mắt đầy mệt mỏi.

trở về ký túc xá, hyeonjun nằm dài trên giường, cố tình úp mặt điện thoại xuống nhưng rồi vẫn không cưỡng được việc mở ứng dụng mạng xã hội ra xem. cậu lướt một vòng, mạng xã hội ngoài những tin tức update mỗi ngày thì chỉ toàn thấy fan chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ của cặp bot. cậu lại tắt điện thoại, quăng qua một bên cố gắng nhắm mắt nhưng giấc ngủ vẫn không đến, trong lòng cậu như có gì đó đang rạn nứt, từng mảnh vụn vỡ cứ thế trôi đi, không thể gom lại.

sáng hôm sau, minhyung bước vào phòng tập, tay cầm hai ly cà phê.

"của mày này" – hắn đặt một ly lên bàn trước mặt hyeonjun.

"minseok dậy trễ không mua kịp nên nhờ tao mua hộ, sẵn tiện mua cho mày luôn"

hyeonjun ngẩng lên, ánh mắt chỉ thoáng dừng lại trên mặt minhyung một chút rồi lại cúi xuống.

"cảm ơn..."

minhyung nhìn cậu một lúc.

"mày lạ thật đấy. gần đây mày tránh mặt tao à?"

cậu không trả lời. chỉ quay người, giả vờ chỉnh dây chuột, rồi lí nhí:

"chỉ là tao thấy... đứng gần mày, tao làm phiền mày nhiều hơn là giúp."

minhyung chau mày: "ai nói với mày câu đó?"

"không ai cả." – cậu cười nhạt. "chỉ là tao vô tình đọc được thôi."

sau buổi tập, mọi người đã rời đi từ sớm chỉ còn hyeonjun ở lại, mở máy lên chơi một trận solo nhưng đầu óc không vào được game. màn hình chớp nháy mà mắt cậu dán vào dòng chat, lại là những bình luận ác ý ấy, chúng cứ nhắm vào cậu mà tấn công liên tục.

mắt cậu nhòe đi. bàn tay siết chặt, móng tay ghim vào da thịt như muốn bật máu. cậu khẽ cười.

"tôi biết mà... tôi không phải người nên đứng cạnh cậu ấy."

cuối buổi chiều hôm đó, lại có một tấm ảnh hậu trường mới được đăng lên trang chính của fanpage đội tuyển. ba người trong ảnh: minhyung ngồi giữa, nở nụ cười rực rỡ; minseok nghiêng đầu sát lại, tay giơ hình "v" vui vẻ bên má; còn hyeonjun, đứng chếch phía sau, hơi nghiêng đầu, ánh mắt không nhìn vào máy ảnh.

bức ảnh chỉ ở đó vài phút nhưng khi nó được chia sẻ lại, hyeonjun chợt nhận ra phần cậu trong tấm hình... đã bị cắt đi.

một lần. rồi hai lần. rồi hàng vạn lần khác.

tất cả đều cắt đến đúng vai minhyung là dừng, còn cậu như thể chưa từng có mặt. không ai cố tình, chỉ là... cậu chưa bao giờ thuộc về trong khung hình đó. hyeonjun lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại. bàn tay cậu buông thõng, màn hình chuyển sang màu đen, phản chiếu một khuôn mặt mệt mỏi với quầng thâm nơi hốc mắt. trong một thoáng, cậu tự hỏi... nếu một ngày nào đó cậu rời đi, biến mất khỏi đội hình này, khỏi cả cuộc đời minhyung, liệu có ai để ý đến cậu không? hay chỉ cần xóa cậu đi ngay từ đầu, mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn nhỉ?

và thế là, đêm hôm ấy, giữa tiếng ồn ào trên mạng xã hội, moon hyeonjun lại một lần nữa gập người ôm lấy chính bản thân mình lặng lẽ chìm vào nơi góc tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com