7.
buổi luyện tập hôm nay kết thúc muộn hơn mọi ngày, ánh đèn của trụ sở cũng đã tắt dần, chỉ còn lại tiếng bước chân lặng lẽ vọng lại trong hành lang vắng. hyeonjun và minhyung cùng bước ra khỏi phòng tập, gió đêm mát lạnh thổi qua khiến không khí trở nên dễ chịu hơn.
họ đi bên nhau trong im lặng, cả hai đều mệt mỏi sau một ngày dài vật lộn với chiến thuật và áp lực. không gian xung quanh chỉ còn vắng lặng, những bóng người thưa thớt đi về phòng riêng.
khi vừa rẽ vào khu ký túc xá, ánh đèn hành lang chiếu xuống hai thân ảnh quen thuộc. hyeonjun chợt khựng lại, ánh mắt không thể rời khỏi cảnh tượng trước mắt.
kwanghee và minseok đứng sát bên nhau, không nói lời nào, chỉ có những tiếng cười nhỏ nhẹ và những cái ôm nhẹ nhàng mà chắc chắn, không vội vã mà đầy ắp sự tin tưởng và ân cần.
minseok tựa đầu vào vai kwanghee, mắt khép lại, như thể mọi lo toan trên đời đều tan biến trong vòng tay ấy. kwanghee nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ánh mắt ngọt ngào nhìn xuống người bạn đời của mình tràn đầy tình cảm.
hyeonjun nhìn cảnh tượng đó, trong lòng bỗng dâng lên một cơn sóng cảm xúc hỗn độn. cậu và hắn đứng nép sau một góc tường, cố gắng không để bản thân bị phát hiện, nhưng tim thì dường như đang đập mạnh hơn bao giờ hết.
minhyung cũng nhận ra hình ảnh ấy. hắn vô tình nắm lấy tay hyeonjun, ánh mắt hướng về phía kwanghee và minseok, nhưng nhanh chóng rút lại, cố giữ bình tĩnh.
hyeonjun khẽ quay sang nhìn hắn. ánh mắt cậu chứa đầy những câu hỏi không thể thốt ra thành lời, nỗi buồn trong lòng cậu dường như chẳng thể giấu được nữa.
và rồi hình ảnh minhyung bên cạnh minseok những ngày vừa qua cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, dù đã cố gạt đi, trong lòng hyeonjun vẫn không ngừng dấy lên một nghi ngờ mơ hồ. có lẽ minhyung thật sự thích minseok.
nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu chọn không để cảm xúc tiêu cực cuốn lấy mình. hyeonjun nhẹ nhàng đặt tay lên vai minhyung, giọng nói khẽ khàng, ấm áp như đang cố gắng an ủi hắn:
"mày... không sao chứ...? nếu cần tâm sự gì thì mày có thể nói với tao"
minhyung quay lại, ánh mắt hơi sững lại một nhịp, thoáng bất ngờ trước lời nói từ hyeonjun. hắn mỉm cười nhẹ theo phản xạ, nhưng cậu không rõ nụ cười ấy là vì điều gì. chỉ thoáng qua, rồi tan vào không khí như thể chưa từng tồn tại.
hyeonjun lặng thinh, cơn đau trong lòng vẫn còn đang âm ỉ nhưng ít ra cậu đã làm được điều gì đó cho người mình thầm thương.
họ tiếp tục bước đi trong đêm, bóng tối dần nuốt chửng ánh đèn yếu ớt của hành lang, chỉ còn lại tiếng bước chân đều đều và một khoảng cách vô hình, lớn dần giữa hai con người tưởng như rất gần nhau.
hyeonjun biết, mình chỉ là một phần nhỏ bé và nhạt nhòa đang đứng bên lề thế giới của minhyung thôi. nhưng cậu vẫn không thể buông bỏ được, dù đau, dù tổn thương, cậu vẫn muốn giữ lấy những khoảnh khắc gần bên ấy, dù chỉ là trong im lặng.
sự im lặng bao trùm lấy cả hai. một lát sau, chính hyeonjun là người lên tiếng trước, giọng nhẹ như gió:
"mày... có vẻ thân với minseok nhỉ"
minhyung hơi khựng lại một chút, quay sang nhìn hyeonjun. "ừ, tụi tao hay hẹn nhau đi tập chung nên cũng thân"
"à... ừ." hyeonjun gật đầu, môi mím lại như đang tự thuyết phục bản thân rằng chuyện đó chẳng có gì là quá to tát cả. nhưng trong lòng cậu, có một lớp gì đó vừa sụp xuống. cậu cười nhẹ, giọng như một tiếng thở ra một tiếng thật khẽ, mang theo sự mệt mỏi: "minseok tốt thật, nhỏ nhắn, vui vẻ một cách tích cực...rất dễ để người khác yêu thích."
minhyung liếc nhìn cậu, hơi khó hiểu. "ý mày là sao?"
hyeonjun lắc đầu. "không gì đâu" giọng cậu nhỏ dần đi như chỉ để bản thân cậu nghe thấy "tao chỉ nghĩ nếu mày thích cậu ấy... cũng là chuyện dễ hiểu thôi"
im lặng. một khoảng lặng ngắn ngủi, đầy ngột ngạt, đột ngột kéo dài khoảng cách giữa hai người.
minhyung khẽ chau mày. "nói gì vậy? tao nghe được đó nha"
"tao chỉ... muốn mày biết là tao sẽ ủng hộ mày. mày là người có quyền lựa chọn, có quyền được yêu thương mà. cho nên là dù mày có thích minseok hoặc là ai đi chăng nữa tao cũng sẽ luôn ủng hộ mày."
minhyung đứng lại, hắn quay hẳn người sang đối mặt với cậu. "này hyeonjun... sao tự nhiên mày lại nói mấy chuyện này? tao đâu có nói là tao thích minseok."
"nhưng ánh mắt của mày khi nhìn cậu ấy—" hyeonjun lỡ lời, rồi dừng lại, giật mình vì chính những điều vừa buột miệng nói ra. "x-xin lỗi... tao không có ý đó..."
cậu cúi đầu, tay siết chặt quai balo như cố giữ lấy một chút tự trọng cuối cùng.
minhyung nhìn cậu, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. hắn thở dài, đặt tay lên vai hyeonjun:
"thôi được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa. về phòng thôi."
"ừm." cậu gật đầu, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào minhyung. bởi vì nếu nhìn, cậu sợ mình sẽ không kiềm được mà nói ra hết mọi nỗi đau trong lòng.
cuối cùng chỉ còn tiếng bước chân vang vọng dọc hành lang, không ai nói thêm một lời nào. hai người đi song song bên nhau, khoảng cách vừa đủ gần để nghe nhịp tim của chính mình nhưng lại không thể nghe được nhịp đập trong lòng người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com