Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

đối với minhyung, hắn thường gạt đi những cảm xúc các nhân ra sau đầu, càng ít bận tâm càng tốt cho hắn. nhưng bây giờ, hắn lại không thể không để tâm, không thể không thấy rằng hyeonjun đang tránh mặt mình, không thể không để ý rằng mỗi lần hắn và minseok đứng gần nhau, thì ánh mắt hyeonjun lại trở nên buồn bã, cô độc dù chỉ là trong thoáng chốc.

chiều hôm đó, cả đội đã scrim xong khá sớm. minseok đến rủ hắn ra hành lang vì có đoạn replay muốn hỏi. bình thường minhyung chẳng mấy khi nhiệt tình với mấy chuyện review ngoài giờ như thế này đâu, nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, hắn lại gật đầu đồng ý. có thể vì tâm trạng đang rối bời hoặc cũng có thể vì hắn không muốn ở trong căn phòng ngột ngạt kia thêm nữa.

cả hai đứng sát lan can, đầu cúi nhìn điện thoại. minseok hơi nghiêng người về phía hắn, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như mọi khi: "ở đây nè, đoạn này khi tao bị bắt thì mày nên lùi về chứ đừng đứng giữa map như vậy"

"ừ, tao cũng định về rồi mà lúc đó đang call trên top nên không kịp..." minhyung trả lời, tay chỉ lại đoạn clip, đầu cúi sát xuống.

rồi hyeonjun bước qua. chỉ là cậu vô tình đi ngang qua, ánh mắt lướt qua cả hai người họ như thể không muốn để tâm đến, không quay đầu lại nhìn hắn và minseok, không thắc mắc, cậu chỉ khẽ gật đầu thật nhẹ, nhẹ nhàng đến vô cảm.

và khoảnh khắc ấy, minhyung thấy lòng mình chùng xuống.

có điều gì đó hắn cảm nhận được trong ánh mắt ấy, không phải là tức giận hay gì cả, mà chỉ là như đang mang một chút buồn mang mác.

hắn nhìn theo bóng hyeonjun xa dần, rồi chợt không còn nghe rõ minseok đang nói gì nữa.

sau về kí túc xá, minhyung không vào phòng mình ngay mà đi lên sân thượng, tựa vào lan can nhìn xuống bóng đèn đường đang nhấp nháy dưới sân.

gió lạnh đầu thu thổi qua cổ áo khiến hắn có chút rùng mình. nhưng điều làm hắn lạnh nhất bây giờ có lẽ là khoảng trống lặng lẽ bên cạnh mình.

"chỉ là hyeonjung không còn để ý đến mình thôi mà, sao tim lại thấy có chút gì đó trống rỗng vậy nhỉ?"

hay là... hắn đang nghĩ đến gì đó sâu hơn mà đến chính bản thân hắn cũng chẳng dám thừa nhận?

minhyung siết chặt tay vịn trên lan can nhớ lại những khoảnh khắc nhỏ giữa hai người, những cái chạm vai khi cùng đi cửa hàng tiện lợi, những lần hắn giả vờ ngủ để được nghe hyeonjun thở dài khe khẽ trong bóng tối, và cả cái cảm giác an toàn khi biết, dù có thất bại hay thắng lợi, thì lúc quay đầu lại, hyeonjun vẫn luôn ở đó.

nhưng dạo này, chỗ ấy không còn bóng dáng của cậu nữa. và hắn ghét điều đó.

tối khuya, minhyung nằm dài trên giường nhìn chăm chăm lên trần nhà. đèn đã tắt, cả dãy phòng im lặng.

hắn mở điện thoại, lướt qua album ảnh, rồi dừng lại ở một tấm chụp ngẫu nhiên trong phòng tập. trong ảnh, hyeonjun đang ngáp dài, tay cầm lon cà phê, minhyung thì đang cười nửa miệng, đầu hơi nghiêng về phía cậu ấy.

họ không đứng gần, cũng không tạo dáng gì đặc biệt.

nhưng ánh nhìn giữa hai người lại có chút gì đó rất tự nhiên, gần gũi như thể chẳng cần lời giải thích nào thêm, chỉ cần có đối phương là đủ.

minhyung bỗng thấy khóe mắt mình nóng lên. không phải vì hắn sắp khóc, mà vì mơ hồ nhận ra rằng bản thân hắn đang nhớ cảm giác được ở gần hyeonjun một cách không thể kiểm soát.

hắn đã luôn nghĩ rằng sự gần gũi giữa hai người là điều luôn hiện hữu trong cuộc đời hắn,  một thói quen âm thầm len lỏi vào từng ngày, đến mức chẳng bao giờ nghĩ rằng nó có thể biến mất. nhưng chỉ khi không còn nữa, hắn mới nhận ra hóa ra, mình đã quá chủ quan. để giờ đây, khi khoảng trống ấy dần hiện ra rõ ràng trước mắt, hắn chỉ thấy một khoảng hụt hẫng đến nghẹn lòng, xen lẫn chút hối hận không tên.

hôm sau, cả team ra quán cà phê gần ký túc xá để đổi gió trước giờ luyện tập buổi chiều. khi chọn bàn, minseok kéo ghế ngồi cạnh minhyung như mọi lần, cũng không có gì đặc biệt cho đến khi minhyung vô thức liếc lên và bắt gặp ánh mắt hyeonjun đang nhìn về phía họ.

không ai nói gì, cả thế giới như im bặt trong khoảnh khắc đó.

hắn quay đi, cố giả vờ như không thấy gì nhưng tâm trí lại chẳng ngừng lặp lại ánh nhìn mang theo nỗi buồn vương trong mắt hyeonjun.

"gì vậy? tại sao cậu ấy lại nhìn mình kiểu đó?"

không phải ánh mắt trách móc, cũng không hẳn là giận dữ. chỉ là một điều gì đó mà minhyung không tài nào gọi tên được.

tự dưng ý nghĩ ấy khiến minhyung thấy ngực mình nghẹn lại. hắn khẽ nghiêng người, liếc về phía chỗ hyeonjun đang ngồi cạnh anh sanghyeok, không phải cạnh hắn như mọi khi. khoảng cách giữa họ hôm nay bỗng trở nên xa một cách kỳ lạ. minhyung cắn nhẹ môi dưới, lòng bất an, cảm giác ấy âm ỉ như vết xước nhỏ nhưng càng lúc càng lan rộng, khiến hắn chẳng thể tập trung nổi vào cuộc trò chuyện trước mặt.

tối hôm đó, minhyung đứng trước cửa phòng hyeonjun rất lâu, hành lang vắng lặng chỉ có tiếng điều hòa chạy đều đều và ánh đèn vàng nhạt phủ xuống bóng hắn in trên nền gạch lạnh.

hắn giơ tay lên rồi lại buông xuống. gõ cửa... rồi sao nữa?

"nếu hyeonjun mở ra, mình sẽ nói gì? hỏi cậu ấy có ổn không? nói rằng... dạo này trông cậu ấy lạ lắm?"

tim hắn đập dồn dập. không phải vì sợ mà vì chính hắn cũng chưa hiểu hết được bản thân hắn đang muốn gì ở hyeonjun. không khí giữa hai người vốn đang rất mỏng manh, hắn tự nhủ rằng bây giờ chỉ cần hắn làm ra một hành động vô thức nào đó thôi cũng đủ làm mọi thứ vỡ vụn không cách nào cứu vãn.

cuối cùng minhyung chỉ đứng yên thật lâu, khẽ thở dài rồi quay đi. không gõ cửa. không gọi cậu, chỉ để lại phía sau một cánh cửa vẫn đóng và một điều chưa thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com