chương 27
Lee Minhyung cứ đi qua đi lại trong phòng, đầu óc hiện tại đang rối ren như những cuộn len dính chặt vào nhau không thể gỡ rối. Anh cứ mở điện thoại lên xong rồi tắt, lặp lại như thế mấy lần cho đến khi tin nhắn của người dùng @Minseok_Ryu hiện lên
[Dẫn cậu ấy đi khu vui chơi đi!]
[Nhãn dán con cún giận dữ+cây gậy sau lưng]
Minhyung đọc xong thì suy nghĩ gì đó một chút rồi nhắn lại một câu cảm ơn sau khi bị nó giáo huấn và gửi hơn 100 tin nhắn về việc anh không biết hôm nay là sinh nhật của HyeonJoon, và cũng may rằng nó đang đi công tác ở nước ngoài, chứ nếu không thì e rằng nó sẽ đi đến đây và anh sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của nó mất
Minhyung bước lại tủ, mở bên trong lấy ra một chiếc hộp vuông cỡ vừa lòng bàn tay được bọc bởi lớp nhung đỏ mềm mại. Anh mở hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn bạc sáng bóng đang nằm yên ở đấy, tuy rằng là nhẫn trơn nhưng nó lại được Minhyung nhờ một người thợ khác làm lại hoàn toàn chứ không phải giống như những cặp nhẫn khác được bán ở cửa hàng. Và đặc biệt, trên mặt nhẫn được khắc hai chữ "M&H" rất tinh xảo và kế hai chữ ấy là một trái dâu nhỏ be bé
Anh hài lòng khi thấy được sản phẩm ưng ý, ấp ủ nó chờ một ngày nào đó thích hợp thì sẽ đeo lên tay cậu và ngày hôm nay là ngày mà chiếc nhẫn ấy sẽ có chủ của nó
Chiều tối đến, Minhyung đã tự tay lựa chọn đồ cho cậu để sẵn sàng cho ngày "đặc biệt" này
Moon HyeonJoon đứng nhìn mình trong cái gương lớn, cậu cảm thấy mình như đang bơi trong cả đống quần áo đang mặc trên người. Áo thun con hổ bên trong, áo hoodie xám, cuối cùng là một cái áo măng tô đen siêu dày và dài ở bên ngoài. Phía dưới thì mặc một chiếc quần ống rộng đen, ở chân thì mang một đôi tất trắng có hình trái dâu. Và cậu cũng chẳng hiểu Minhyung lại lấy đâu ra một cái khăn len choàng cổ màu xanh dương để quấn cho cậu
HyeonJoon thắc mắc hỏi thì Minhyung nói rằng hôm nay có tuyết rơi, thêm việc ra ngoài vào ban đêm nên sẽ rất lạnh. Cậu nghe thế thì chỉ biết gật gật đầu nghe lời anh, dù gì thì cậu cũng sợ lạnh lắm
"Chúng ta đi thôi"
"Dạ"
Minhyung lái xe chở cậu đến khu vui chơi mà Ryu Minseok trước đó đã gửi địa chỉ cho anh, nghe nó nói rằng đây là khu vui chơi lớn nhất ở Seoul với nhiều hoạt động mà nó chắc chắn rằng HyeonJoon sẽ thích. Và không biết có phải nó ghim thù anh quá hay không mà gửi mỗi địa chỉ đến thì cũng phải kèm theo cái nhãn dán "con cún giận dữ+ngọn lửa đỏ"
Đúng là vừa lùn vừa khùng không ai bằng
Khi đến nơi thì anh ghé vào bãi đậu xe rồi mới nắm tay cậu dắt đi vào bên trong. Khu vui chơi mà Minseok chỉ đến thì đúng thật sự rất rộng lớn, có rất nhiều khu được chia ra khi trước cổng dựng một tấm bản đồ hướng dẫn vào bên trong. Anh dẫn cậu lại gần, chỉ tay vào tấm bảng rồi hỏi
"HyeonJoon muốn chơi trò gì?"
Cậu nhìn theo ngón tay anh đang di chuyển chỉ từng nơi trên bảng, nhưng càng nhìn thì cậu lại càng cảm thấy rối vì nhiều chỗ quá. Cuối cùng, cậu chỉ đành lắc đầu rồi nắm chặt tay anh
"Hong chơi đâu, HyeonJoon...HyeonJoon sợ độ cao lắm!"
Minhyung có hơi bất ngờ nhìn cậu, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng trở lại bình thường vì dù sao cậu cũng là con hổ khờ nên sợ mấy trò có độ cao như thế là chuyện bình thường
Anh đứng đó nhìn hết tấm bảng rồi cuối cùng cũng chốt sổ được những nơi sẽ dẫn cậu đi
"Tôi dẫn em đi chơi ném bóng lấy gấu, nặn đất nặn và đi ăn nhé?"
"Dạ, HyeonJoon muốn chơi ném bóng!"
Minhyung dẫn cậu đến quầy ném bóng theo chỉ dẫn của tấm bảng. Ở đây, người chủ đã sắp những cái lon nhựa chồng lên nhau thành một hình tam giác lớn và có bốn đến năm cái. Người chơi sẽ đứng cách khoảng 5 mét để ném bóng, chỉ cần một chồng lon nào đó đổ xuống thì sẽ được thoải mái chọn một con gấu bông cho mình. Và người chơi có 3 quả bóng để ném
HyeonJoon nhìn thấy một con heo bông màu hồng ôm trái dâu to, cậu liền kéo kéo áo anh chỉ vào nó
"Minhyungie...HyeonJoon muốn con đó"
Anh nhìn theo hướng tay cậu chỉ, anh tự tin hít mũi một cái rồi bắt đầu cằm bóng lên, nhắm một mắt lại rồi bắt đầu ném
1 quả, 3 quả, 6 quả, 9 quả, 12 quả,...30 quả
Lee Minhyung ném không trúng quả nào
Moon HyeonJoon thấy thế thì cũng không còn muốn con heo hồng kia nữa nên cậu nắm áo anh, cậu khẽ giọng
"Minhyungie ơi, hay là mình đi ăn đi. HyeonJoon đói bụng quá à"
"Không được, tôi phải lấy con heo đó cho em. Chú ơi, cho cháu thêm..."
"Ơ kìa Minhyung, HyeonJoon!"
Ngay lúc anh đang chuẩn bị ném thêm thì nghe có người gọi, quay sang thì thấy Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đang đi lại
"Hai người đi đâu đây?" Minhyung hỏi
"Đi chơi Giáng Sinh, hai người cũng vậy à?"
Sanghyeok giơ tay chào HyeonJoon xong rồi trả lời bạn mình, Minhyung chỉ gật gật đầu rồi đáp lại
"Ờ, hôm nay cũng là sinh nhật của HyeonJoon"
"Hôm nay sinh nhật em ấy sao? Sao không nói gì hết vậy!"
Jihoon đang nựng má cậu bên này, nghe nói vậy thì quay sang trách móc mấy câu. Anh chỉ ra hiệu kéo hai người lại gần rồi nói nhỏ chuyện gì đó, cả hai nghe xong thì cũng gật gù hiểu ý nên không nói đến chuyện đó nữa
"HyeonJoon đang chơi ném bóng sao?"
"Dạ, Minhyung ném đến quả thứ 30 rồi nhưng mà vẫn chưa trúng được con heo hồng kia"
Sanghyeok và Jihoon nghe xong liền không nhịn được mà cười lớn làm cậu không biết chuyện gì nên cũng cười theo, Minhyung đứng một bên nhưng gương mặt đã tối sầm lại cùng với khoé miệng hơi nhếch lên. Anh không nói gì, tiếp tục đi lại định ném tiếp thì đã bị Jihoon ngăn lại
"Đây, đưa tôi ném cho. Đợi cậu ném thì biết khi nào mới có heo hồng cho em ấy"
Minhyung đành rút lui, nhường lại sân khấu cho con mèo cam mắt hí ấy
Rầm!
Và chỉ đúng với một lần ném, Jeong Jihoon đã thành công làm đổ được một chồng lon nhựa lớn và lấy được về con heo hồng cho HyeonJoon. Minhyung đứng một bên chỉ có thể khâm phục tài năng và sự xuất hiện của Jihoon, nếu không thì ném đến quả 100 thì anh cũng không đem được heo hồng về cho HyeonJoon mất
"Đây, heo hồng của HyeonJoon"
"Woaaa, em cảm ơn anh nhiều. Dễ thương ghê"
Cậu nhận lấy con heo hồng to bự từ tay Jihoon, thích thú ôm vào lòng và còn sờ sờ chất bông mềm mịn của nó. Sanghyeok thấy vậy thì nháy mắt với Jihoon, cậu hiểu ý liền nắm tay hắn rồi chào tạm biệt cả hai
"Chúc cậu thành công nhé Minhyung"
"Ờ, biết rồi"
Sau khi hai con mèo một cam một đen rời đi thì Minhyung mới nhìn cậu vẫn đang ôm con heo hồng ấy, anh đưa tay cầm cho cậu rồi hỏi
"Đói bụng rồi đúng không? Em muốn ăn gì?"
"Hmm, HyeonJoon muốn ăn kem dâu!"
"Không được!"
Thấy anh từ chối, cậu liền bĩu môi buồn bã
"Chiều giờ em chưa ăn gì cả, nếu ăn kem bây giờ thì sẽ bị lạnh bụng rồi đau bụng đấy. Tôi dẫn em đi ăn gà, sau đó rồi mới được ăn kem"
"Dạ dạ, Minhyungie nhớ mua kem dâu cho HyeonJoon nha!"
"Ừ, giờ thì đi ăn thôi"
Khi đã ăn uống no nê xong, HyeonJoon đã có trong tay mình một ly kem dâu siêu ngon thì Minhyung dẫn cậu đến một khu khác. Là một công viên thu nhỏ, nơi đây thường người ta sẽ đi dạo hoặc ngồi nói chuyện thay vì phải qua khu kia chơi trò chơi
"Em ngồi đây đợi tôi một lát, không được đi lung tung đấy"
"Dạ, HyeonJoon biết òi"
Anh dặn dò cậu xong thì kéo lại áo khoác và khăn cho cậu, thấy cậu ngoan ngoãn ngồi ăn kem đợi mình thì anh mới thở phào nhẹ nhõm rồi rời đi
HyeonJoon ngồi giữa trời tuyết trắng mà không biết Minhyung đi đâu, cậu nghe lời anh nên chỉ ngồi ăn kem và đợi. Đến khi ly kem đã hết sạch, trời càng trở lạnh và nhiều tuyết hơn thì anh vẫn chưa quay lại. Cậu chán nản để ly kem qua một bên, ngồi xổm xuống nền đất phủ đầy tuyết rồi bắt đầu dùng tay không mà bắt đầu nặn hình
"HyeonJoon, tôi đến rồi đây"
"A Minhyungie, Minhyungie xem mấy con người tuyết mà HyeonJoon nặn nè"
Thấy anh quay lại, cậu liền vui vẻ dùng tay chỉ vào mấy con người tuyết trắng bóc mà cậu đã dùng tay không để nặn. Minhyung có hơi cau mày lại khi thấy chóp mũi cậu đỏ ửng cùng với da bàn tay đã sớm nhăn nheo lại vì lạnh, anh bước đến nắm tay cậu rồi ủ ấm nó
"Đẹp lắm, nhưng lần sau đừng nặn bằng tay không nữa. Mặt mũi em đỏ lên hết rồi"
"Tại đợi Minhyungie mà"
Anh không nói gì, kéo cậu đi lại ghế ngồi, lấy trong chiếc hộp vừa mang đến ra một cái bánh kem hình con hổ rồi cẩn thận cắm nến và đốt lửa lên. Minhyung dùng một tay che để tránh bị gió thổi tắt, anh đưa đến trước mặt cậu rồi cười
"HyeonJoon chắp tay lại rồi nhắm mắt lại ước đi"
Cậu nghe lời anh, chắp hai tay lại với nhau rồi nhắm mắt ước điều ước của mình. Và không biết cậu đã ước những gì mà Minhyung cầm bánh muốn rụng cả tay
"Em ước gì mà lâu vậy?" Anh tò mò hỏi
"Hoi, hong nói được đâu. Nói ra là hỏng có hiệu nghiệm á" Cậu nhí nhố trả lời lại
Anh nghe vậy thì không hỏi thêm, để chiếc bánh sang một bên rồi lấy trong túi ra chiếc hộp vuông nhỏ được bọc bằng lớp nhung đỏ. Mở ra bên trong thì là cặp nhẫn bạc được khắc tên "M&H" và hình trái dâu bên cạnh
Minhyung nhẹ nhàng lấy một chiếc ra rồi khẽ nâng tay phải của HyeonJoon lên, anh nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đã sớm lạnh như đá ấy rồi truyền hơi ấm của mình sang
"Chúng ta là vợ chồng rồi, HyeonJoon đeo nhẫn cùng tôi nhé?"
"Đeo...đeo nhẫn có nghĩa là chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời đúng hong ạ? HyeonJoon nghe người ta nói vậy á"
Minhyung nhìn cậu hỏi ngốc nghếch như vậy thì chỉ biết cười, anh gật đầu đáp trả
"Đúng rồi, tôi đeo và em cũng đeo. Nghĩa là tôi và em sẽ ở cạnh nhau suốt đời"
"Dạ, dạ vậy Minhyungie đeo cho HyeonJoon đi!"
Cậu gấp gáp xoè tay ra, anh nhân cơ hội liền đeo vào ngón áp út của cậu. Giờ đây trên bàn tay của HyeonJoon đã không còn trống nữa, thay vào đó đã được lấp đầy bằng một vật được gọi là tình yêu
"Em cũng đeo cho tôi đi, giống hệt tay của em đấy"
Minhyung cẩn thận lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp ra đưa cho cậu, HyeonJoon cũng bắt chước mà nắm lấy tay anh rồi đeo vào. Không những vậy mà cậu còn nắm chặt tay anh, đung đưa qua lại trước mặt
"Vậy...vậy là HyeonJoon và Minhyungie sẽ ở cạnh nhau cả đời đúng hong?"
"Ừ, tôi và em sẽ ở cạnh nhau cả đời"
"Yeah, thích quá đi!"
Xong, Minhyung bắt lấy eo và kéo cậu sát vào người mình. Trực tiếp cúi xuống đặt lên môi HyeonJoon một nụ hôn
Một nụ hôn chứng tỏ rằng họ sẽ ở bên nhau suốt đời, cho dù là kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau đi chăng nữa thì sẽ vĩnh viễn tìm lại và ở bên nhau
"Anh yêu em"
🧸🎀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com