chương 3
HyeonJoon ngồi bệt dưới sàn ở phòng khách, xung quanh toàn là những quyển sách tô màu dành cho bé cũng với những hộp bút nhiều màu sắc rực rỡ. Cậu ngồi nhìn chăm chăm vào bức tranh đang còn dở dang của mình, suy nghĩ gì đó rồi với tay lấy một cây bút màu đỏ tô lên phần mái nhà trong tranh, miệng thì lẩm bẩm giai điệu của một bài nhạc trẻ con
Bản thân đang chìm đắm vào thế giới màu sắc riêng của mình nên không quan tâm mọi thứ xung quanh, chỉ có những người giúp việc dưới bếp nhìn lên trên xong rồi lại thở dài. Họ vừa dọn dẹp mớ hỗn độn lúc sáng HyeonJoon làm ra vừa hỏi chuyện
"Sao thiếu gia Lee lại chấp nhận cưới một người mà não có vấn đề nhỉ?"
"Tôi cũng chẳng biết nữa, nghe nói đâu là vì lợi nhuận hai bên thôi"
Người giúp việc đang loay hoay dọn mớ vỏ trứng trên bàn, đột nhiên nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi người đang lau sàn kia, gương mặt có chút hốt hoảng
"Vậy còn tiểu thư Kim thì sao?"
Bàn tay đang lau dọn bỗng trở nên dừng hẳn, đôi chân mày nhíu chặt lại sau khi nghe câu hỏi, người đó từ tốn trả lời lại
"Chắc cô ấy cũng đã biết chuyện và sẽ không bỏ qua đâu. Dù gì cô ấy cũng là thiên kim tiểu thư có địa vị, sao có thể chấp nhận bị thay thế bởi một người..."
Người kia nhanh chóng kéo đồng nghiệp lại gần, liếc nhìn HyeonJoon xong rồi thì thầm
"Một người có vấn đề như cậu ta?"
Đột nhiên bầu không khí giữa hai người lại trở nên căng thẳng đôi chút ngay khi nhắc đến tiểu thư Kim, họ làm việc ở đây đã lâu nên cũng đủ hiểu tính tình thiếu gia Lee như thế nào, huống hồ chi còn tiểu thư Kim nữa. Chắc rằng cô ấy sẽ điên tiết lên khi thấy sự xuất hiện của một tên không bình thường ở đây, nghĩ thôi cũng đã thấy sợ
HyeonJoon bên đây vẫn mải mê tô màu mà không để ý mọi thứ xung quanh cho đến khi có tiếng nói chuyện của quản gia Choi, cậu ngưng hành động lại mà nhìn về phía cửa lớn. Đứng đối diện với quản gia Choi là một người trông cũng khá cao ráo và đẹp trai, trên người mặc một bộ vest đen trông rất lịch sự, mái tóc đen gọn gàng nhưng gương mặt trông giống như một con mèo
"Minhyung có nhà không?"
"Dạ thiếu gia Lee đã đi làm từ sớm. Nếu cậu Sanghyeok cần thì tôi sẽ để lại lời nhắn"
"Thôi được rồi, tôi..."
Sanghyeok định nói thì ngừng lại khi cảm thấy có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình, quay đầu sang thì bắt gặp một đôi mắt to tròn đang nhìn mình
HyeonJoon đứng ôm quyển sách tô màu trong lòng, đầu nghiêng sang một bên mà nhìn người đứng đối diện với quản gia Choi. Cậu thắc mắc hỏi
"Anh là ai dọ?"
"Anh là bạn Minhyung, còn em là ai?"
"Em là vợ Minhyung nè"
Sanghyeok khựng người lại sau khi nghe người trước mặt tự xưng là vợ của bạn anh, môi mèo khẽ giật giật mấy cái rồi quay sang nhìn quản gia Choi để xem có phải là sự thật không. Quản gia Choi thấy vậy cũng ngậm ngùi gật đầu
Sanghyeok lại quay sang nhìn HyeonJoon, đánh giá tổng thể một lượt từ đầu xuống chân
Đây là vợ Minhyung sao?
Cậu đứng đó, tay vẫn ôm lấy quyển sách tô màu trong lòng, miệng không biết gì cứ chu chu ra làm hai bên má phồng lên. Chẳng quan tâm đến người kia nữa mà lật từng trang giấy ra, nhìn thành quả sau khi tô màu của mình thì bật cười rồi lon ton chạy đến chỗ cũ, ngồi xuống mà tô màu tiếp. Bỏ lại Sanghyeok ở đó với có chút khó hiểu trong lòng
Anh liền quay sang dặn quản gia Choi làm giúp mình ly cà phê, sẵn tiện làm luôn ly nước cam cho cậu. Lần đầu gặp mặt nên cũng phải để lại chút ấn tượng chứ nhỉ?
Sanghyeok bước đến ngồi cạnh người nhỏ bị khờ kia, đôi mắt chăm chú nhìn vào bàn tay vẫn đang tô tô vẽ vẽ trên nền sách mà bất giác mỉm cười. Chẳng hiểu sao khi nhìn sự vô tư của cậu, anh lại nhớ về bản thân mình khi còn nhỏ, anh cũng vô tư vui đùa như thế mà chẳng phải suy nghĩ gì cả chứ không giống như bây giờ mà suốt ngày phải vật lộn với đồng tiền trên thương trường, rồi phải đi công tác suốt một khoảng thời gian. Và hôm nay là ngày anh vừa trở về nước, định bụng qua gặp người bạn thân thì không ngờ lại gặp được "vợ" của bạn
"Em thích tô màu hả?"
Sanghyeok hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng, mắt vẫn dán chặt vào những bức tranh đầy màu sắc mà HyeonJoon đang cặm cụi tô vẽ. Tuy nhiều chỗ nhìn rất lạ nhưng lại rất dễ thương
Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt tròn xoe lấp lánh chớp chớp vài cái rồi trả lời. "Dạ đúng òi, em thích tô màu lắm luôn"
"Vậy chắc Minhyung nó thích lắm nhỉ?"
HyeonJoon nghe thế liền ngây người một chút, ánh mắt nhìn Sanghyeok rồi lại di dời xuống những bức tranh màu mà cảm thấy có chút buồn. Nhớ đến chuyện lúc sáng thì làm cậu càng uất ức hơn, chịu không nổi mà vành mắt đã đỏ ửng lên
"Min...Minhyung hong có thích HyeonJoon...hức...Minhyung...còn chê...hức...đồ ăn em nấu...hức"
Đột nhiên HyeonJoon khóc làm Sanghyeok trở nên bối rối không biết làm gì, anh đưa tay vuốt vuốt lưng người nhỏ
"Minhyung nó không có ý đó đâu. Chắc nó chưa quen thôi, đừng khóc. Để anh tô màu với em nhé?"
"Dạ...hức..."
Sanghyeok bắt đầu cầm những cây bút màu cùng HyeonJoon tô lên những bức tranh trong sách, anh thầm nghĩ khi nào Minhyung về thì sẽ hỏi nó rõ mọi chuyện. Là bạn thân bao lâu mà khi có vợ lại giấu, xem có được không chứ
"Mặt anh trông giống còn mèo quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com