Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

warning: couple phụ leejeong ( faker x chovy )

Lee Minhyung đến tận chiều tối mới về đến nhà, bước vào trong thì đã thấy Lee Sanghyeok-người bạn thân từ hồi còn đi học đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa ở phòng khách mà đọc sách, xong lại liếc nhìn người kia nằm ngủ dưới sàn cùng với xung quanh toàn là những bức tranh và những hộp màu

Anh khẽ nhíu mày, đi lại ngồi xuống ghế đối diện, thuận tay nới lỏng cà vạt. Sanghyeok thấy có người thì bỏ quyển sách xuống

"Về rồi à?"

Minhyung ngã người dựa lưng vào thành ghế mềm mại, lười biếng trả lời

"Ừ"

Sanghyeok dời tầm mắt nhìn HyeonJoon vẫn đang ngủ say dưới sàn rồi lại nhìn qua Minhyung, giọng điệu thích thú hỏi

"Tôi nghe quản gia Choi nói rồi, cuộc hôn nhân này là sao đây?"

Minhyung cởi áo vest đặt sang bên cạnh cùng với chiếc cà vạt, sẵn tay nới lỏng vài cúc áo sơ mi trắng. Anh hậm hực trả lời

"Ép buộc thôi"

"Thế sao không từ chối?"

Nghe Sanghyeok nói thế, anh mới ngờ ngợ được điều gì đó. Anh có quyền từ chối được mà nhỉ? Đáng lẽ ngày hôm đó anh nên kiên quyết từ chối thay vì ngậm ngùi chấp nhận, nhưng sao lúc đó anh lại không nghĩ đến việc đó mà cứ chăm chăm nhìn cậu. Nhìn vào đôi mắt long lanh, trong veo tựa như một con suối trong vào mùa thu rồi lại để ý để khuôn miệng xinh, lúc nào cũng tươi cười rực rỡ như một đoá hoa đang chìm đắm mình vào ánh nắng của nhân gian

Điều này làm Minhyung tự chế giễu bản thân mình

Anh khoanh tay trước ngực, nhìn người đang ngủ trên sàn rồi cất giọng trả lời

"Dù gì cũng cưới rồi, tôi không quan tâm cậu ta lắm"

"Cậu ta dễ thương như thế sao lại không quan tâm được chứ? Vậy để tôi quan tâm cho"

Minhyung khó chịu trước lời trêu đùa của bạn mình, môi mím chặt không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm người kia vẫn đang ngủ ngon lành trên sàn mà không hay biết gì. Thở dài một hơi, giọng nói đầy đe doạ

"Đừng đùa nữa, không thì tôi nói với bé cưng nhà cậu đấy"

Nghe Minhyung đe doạ như thế, anh liền nghĩ đến cảnh tượng bé cưng nhà anh sẽ khóc lóc và đuổi anh ra khỏi phòng, không cho ngủ cùng. Điều này làm anh có chút rợn người, vội xua xua tay nói

"Đùa xíu thôi mà, có cần phải thái độ với tôi như vậy không?"

"Cũng cần chứ, Jeong Jihoon mà biết thì sẽ như thế nào nhỉ?"

Sắc mặt Sanghyeok có chút thay đổi khi nghe đến cái tên mà Minhyung vừa nhắc đến mà khẽ nuốt nước bọt, mặc dù anh biết rằng Minhyung đó chỉ đang nói đùa thôi nhưng cũng không chắc rằng Minhyung sẽ nói với bé cưng nhà anh. Có lẽ phòng hờ thì tốt hơn, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, anh nói

"Đến Hadilao đi, hôm nay tôi trả tiền"

"Được thôi"

"Rủ vợ cậu nữa"

Minhyung nghe thế, nhìn xuống con người vẫn ôm quyển sách tô màu ngủ ngon lành. Vẻ mặt cậu khi ngủ trông rất dễ thương, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà chỉ chú tâm ngủ cùng với quyển sách, chẳng biết có mơ hay không mà lâu lâu còn khẽ cười nữa

Thấy anh vẫn đứng nhìn cậu, Sanghyeok vội nói

"Đừng để vợ mình ở nhà một mình chứ? Dù sao thì cậu ta vẫn chưa ăn gì, tôi ra ngoài trước đợi hai người"

Nói xong liền rời đi bỏ lại Minhyung loay hoay chẳng biết làm gì, thôi thì cứ kêu đại. Anh cúi người xuống, dùng ngón tay chọt chọt vào cái má trắng mềm của cậu, thấp giọng nói

"HyeonJoon dậy, dậy mau"

Nghe thấy có người kêu tên mình, cậu khẽ cựa quậy một chút nhưng mắt vẫn còn nhắm chặt, dường như ngủ rất say. Minhyung mất kiên nhẫn, liền chọt thêm vài cái làm bên má cậu ửng đỏ lên, cậu nhăn mặt mà mở mắt

"Ưm...Min...Minhyung"

"Lên phòng thay đồ đi, tôi dẫn đi ăn"

"Đi...đi ăn ạ?"

"Ừ"

HyeonJoon nghe thế liền tỉnh cả ngủ, cậu vội ôm mấy quyển sách tô màu rồi chạy lên phòng. Minhyung đứng nhìn theo bóng lưng cậu biến mất khỏi cầu thang, môi khẽ vẽ một đường cong hoàn hảo nhưng cũng vội thu lại

Khoảng mười phút sau, HyeonJoon đi xuống cùng bộ quần áo mới. Một cái áo thun màu trắng, ở bên phía ngực được gắn con gấu bông con hổ nhỏ nhắn trông rất xinh và mặc một chiếc quần jean xanh ống rộng. Nhìn tổng thể rất dễ thương

"Minhyung dẫn HyeonJoon đi ăn ạ?"

Anh ho khan một tiếng, né tránh ánh mắt của cậu

"Ừ, đi ăn với bạn tôi"

"Phải anh Sanghyeok hong ạ? Nhìn anh ấy giống con mèo lắm luôn"

Sanghyeok đứng bên ngoài nhưng vẫn nghe được câu nói, khoé môi giật giật mấy cái. Đây là lần thứ hai trong ngày cậu bảo anh giống mèo rồi, anh chỉ tay vào người mình hỏi

"Trông tôi giống mèo lắm sao?"

HyeonJoon chớp chớp mắt, chu môi đáp lại

"Đúng òi, anh giống mấy con mèo mà em hay thấy lắm luôn hihi"

Minhyung nghe vậy liền cười một cái, vỗ vai bạn mình

"Giống mèo thật, mèo Sanghyeok"

Sanghyeok thở dài lắc đầu, không thèm so đo với người nhỏ bị khờ này liền xoay người rời đi. Minhyung thấy vậy cũng chẳng nói gì, cũng đi theo. Còn HyeonJoon mang tâm trạng vui vẻ đi phía sau Minhyung, tay níu chặt lấy góc áo của anh

"Minhyung dẫn HyeonJoon đi ăn gì dọ?"

"Ăn lẩu"

"Woa, hôm nay được ăn lẩu nì. HyeonJoon thích ăn lẩu lắm luôn"

"Được rồi, mau đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com