Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

HyeonJoon như một cái đuôi nhỏ bám theo sau lưng Minhyung từ khi tới nhà hàng và cho đến khi vào trong phòng riêng được ông chủ nắm giữ cổ phần Hadilao-Lee Sanghyeok đặt bàn trước, cậu vừa đi vừa hát

"Hải đì lao, đi ăn lẩu hải đì lao~"

Cậu cứ ngân nga bài hát do bản thân tự nghĩ ra cho đến khi ngồi yên vị trên ghế, bản thân không ngừng há mồm vì trên bàn rất nhiều đồ ăn đã được bày sẵn trông rất đẹp mắt. Nào là các loại thịt bò, thịt cừu, các loại nấm, rau xanh,...và một nồi lẩu nghi ngút khói

"Woaa, nhìn ngon quá. HyeonJoon muốn ăn nấm"

Cậu vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt tròn xoe, ngón tay tròn tròn chỉ chỉ vào đĩa nấm trắng trên bàn. Sanghyeok nghe vậy liền cười một cái rồi lấy nấm cùng với thịt bỏ vào nồi lẩu đang sôi sùng sục kia

"HyeonJoon ăn nhiều vào nhé, muốn ăn bao nhiêu cũng được"

"Dạaaa, em cảm ơn anh mèo"

Nghe đến từ "anh mèo" làm Sanghyeok cũng trở nên bất lực, chỉ mới gặp nhau vỏn vẹn được có một ngày mà đột nhiên bản thân lại trở thành một con mèo trong mắt người khác

Anh nghĩ rằng khi nào gặp bé nhỏ nhà mình sẽ hỏi thử xem trông anh có giống mèo thật không

Minhyung nhìn bạn mình ngậm ngùi khi bị HyeonJoon gọi bằng mèo liền nhếch môi, lấy cơ hội đó mà trêu chọc 

"Tôi thấy Jihoon cũng giống mèo, mà cậu cũng giống mèo. Bộ đôi mèo à?"

HyeonJoon đang ăn ngẩng đầu lên khi nghe Minhyung nhắc đến một cái tên khác "Jihoon", cậu vừa nhai đồ ăn trong miệng vừa hỏi

"Jihoon là ai vậy ạ?"

Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu, không giấu được cảm xúc lâng lâng trong lòng mà nhẹ giọng trả lời, vừa có nhớ nhung vừa có hạnh phúc

"Jihoon là một người rất quan trọng đối với anh nhưng hiện tại em ấy đang đi du lịch bên Nhật cùng với bạn rồi. Khi nào em ấy về thì anh dẫn tới chơi với HyeonJoon nhé?"

Nghe Sanghyeok nói như vậy, cậu cảm thấy rất vui vì sẽ có thêm bạn mới. Vì thế mà cứ cười cười suốt cả buổi và không quên ăn, cậu vừa ăn vừa nói không ngừng, xong cậu còn gắp một miếng thịt nóng hổi để vào trong bát cho Minhyung

"Ăn đi, gắp cho tôi làm gì?"

"Hoi, HyeonJoon ăn nãy giờ no muốn bể bụng gòi nè. Với lại, bạn Minseok dạy HyeonJoon là khi ăn thì phải gắp đồ ăn cho người mà mình thương nữa"

Anh nhìn miếng thịt vẫn còn bốc khói trong bát của mình rồi nhìn sang HyeonJoon đang cười như một đứa trẻ vừa được cho kẹo rồi đột nhiên nhớ đến cô bạn gái họ Kim tên Yeonji của mình, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Không phải nói rằng Minhyung là một người khó tính trong tình yêu nhưng anh lại thầm so sánh cậu và cô với nhau, khác một trời một vực

"Mà này HyeonJoon, người tên Minseok em vừa nhắc đến là ai vậy?". Sanghyeok vừa uống xong ngụm nước hỏi

"Minseok là bạn kế nhà của HyeonJoon á, bạn ấy dễ thương lắm luôn. Cái áo HyeonJoon đang mặc là được Minseok cho nè"

Cậu vừa nói vừa chỉ vào chiếc áo phông trắng mình đang mặc được cài con hổ gấu bông bên ngực trái. Sanghyeok liếc nhìn cậu, trong đầu nghĩ ra điều gì đó liền mím môi

"Vậy sao? Thế Minseok là bạn thân hay là sao?"

Vốn dĩ HyeonJoon là đưa trẻ bị khờ nên chẳng hiểu được câu hỏi đầy ẩn ý của Sanghyeok, cậu với tay lấy ly nước ngọt uống một ngụm to rồi vui vẻ trả lời

"Minseok là bạn thân nhất của HyeonJoon đó, cậu ấy tốt bụng lắm luôn"

Nhưng Minhyung thì lại không, anh nhận ra câu hỏi mang đầy tính chất trêu ghẹo của Sanghyeok liền biết rằng đang muốn thử lòng anh đây mà. Anh cũng chẳng trả lời lại mà tiếp tục ăn mấy miếng thịt mà HyeonJoon liên tục gắp cho mình, trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ

Buổi ăn kết thúc vào gần 12 giờ khuya, HyeonJoon dường như căng da bụng trùng da mắt nên cảm thấy rất buồn ngủ. Cậu dựa lưng vào ghế mà xoa xoa cái bụng tròn ủm của mình, tay còn lại dụi dụi mắt. Cậu nhìn 2 người còn lại cứ nói chuyện về công việc mà cậu chẳng hiểu gì cả

"Min...Minhyung...HyeonJoon buồn ngủ". Cậu kéo kéo vạt áo của anh

Minhyung lúc này mới quay sang nhìn cậu, nhìn cái bụng nhỏ hơi nhô lên sau lớp áo rồi lại nhìn sang hành động cậu đang dụi dụi mắt, giọng nói có vẻ yếu ớt khi gọi tên anh

"Buồn ngủ sao?"

HyeonJoon lười biếng gật gật đầu, tay vẫn không ngừng dụi mắt. Sanghyeok thấy vậy cũng nói để kết thúc buổi ăn

"Được rồi, đưa HyeonJoon về ngủ đi"

"Ừ, hôm khác gặp"

Sau lời chào tạm biệt, Minhyung đưa con người đang gật gù vì buồn ngủ kia đưa ra xe. Anh cẩn thận đỡ cậu ngồi vào trong, chẳng hiểu sao anh lại cho cậu ngồi ở vị trí cạnh ghế lái-chỗ vốn dĩ mà Kim Yeonji hay ngồi

Sau khi thắt dây an toàn cho cậu xong hết thì anh cũng nhanh chóng ngồi vào xe vì thời tiết vào ban đêm có hơi lạnh. Vừa khởi động xe thì anh nghe thấy giọng nói nũng nịu pha lẫn chút ngái ngủ

"Minhyung, Minhyung hong ngủ hả?"

Anh liền ngớ người khi nghe cậu hỏi, bị khờ đến mức không biết gì luôn à? Anh nhạt nhẽo trả lời

"Tôi ngủ thì ai lái xe?"

"Ủa vậy hả?"

Một lúc sau Minhyung chẳng còn nghe tiếng nói chuyện nữa, nhìn sang thì thấy cậu đã chìm vào giấc mộng đẹp từ khi nào. Nhìn lấy phần má trắng, tròn trông có vẻ mềm mềm kia, định đưa tay vuốt một cái nhưng anh lại rút tay lại, lắc lắc đầu cho bản thân tỉnh táo rồi tiếp tục lái xe

Đường phố về đêm thật đẹp, bên trong xe có người nhỏ đang ôm giấc mộng trong lòng, có người lớn đang phải vật lộn với suy nghĩ của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com