[vol. primo]
✧˚ ༘ ⋆。˚ ཐིཋྀ ˚ ༘ ⋆。˚ ✧
lee minhyeong ra hiệu tắt nhạc, quẹt bớt đi mồ hôi trên trán rồi thả người cái bụp. và tất cả những người còn lại đều linh tính được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau một loạt hành động không lời ấy của vị đội trưởng nhà họ.
"mấy người có thật sự biết nhảy không vậy ?"
"dm chỉ có mỗi một động tác di chuyển đội hình thôi, tại làm sao tập đến lần thứ 5 rồi cũng không làm được ?!"
"đéo được thì dẹp mẹ cái nhóm này luôn đi."
"giải tán!!"
bọn họ co rúm lại, đẩy nhau rón rén rời khỏi phòng. đâu ai bị điên mà ở lại với lee minhyeong lúc này.
à, chỉ có một người thôi.
phòng thay đồ chung của các thành viên tràn ngập tiếng thở dài và càu nhàu của minseok.
"dm thằng cha đó, đừng nói tới thái độ lúc tập, riêng nhìn cái mặt chả tao đã đái ra quần rồi chứ. bộ ai đá mất tô cơm sáng nay của thằng chả hả mọi người."
"minseok."
"minseokie thông cảm cho anh ấy đi ạ. từ ngày hyeonjoon hyung rời nhóm, có lúc nào anh đội trưởng hành xử bình thường đâu ạ..."
choi wooje với tay xoa lưng cún nhỏ, kéo em ngồi xuống băng ghế bên cạnh. suhwan há miệng tính nói gì đó thêm vào cuộc trò chuyện bị ngắt quãng thì cửa phòng mở ra, minhyeong bước vào buộc thằng bé phải im lặng. Cả phòng nín thinh trong khi lee minhyeong đi thẳng về phía tủ đồ của mình dưới cuối phòng.
"mọi người biết đấy, thay vì ở đây bất mãn thì hãy dành thời gian xem lại kĩ năng tệ hại của mọi người đi."
"nếu không đừng tự nhận mình là dancer thuộc T1."
gã nhìn những người khác trong phòng với một vẻ khinh khỉnh khó chịu. và ryu minseok hết chịu nổi người này, em ném bẹp cái khăn đầy mồ hôi xuống sàn, sấn tới chỉ thẳng vào mặt lee minhyeong mà chửi.
"tao đéo tập nữa!! chừng nào tao còn nhìn thấy mặt thằng này trong nhóm, tao sẽ đéo bao giờ quay lại phòng tập!!"
"đừng nghĩ mày giỏi hơn ai ở đây, trong nhóm vẫn còn người có thâm niên trong nghề còn lâu hơn mày đấy thằng khốn nạn. giải tán thì giải tán, cùng lắm tao làm dancer tự do, kiếm ít tiền đi một tí cũng được, còn hơn ở đây nghe mày đứng trên đầu trên cổ gào xuống!!"
nói rồi em kéo theo choi wooje, đưa nó đi trước con mắt sững sờ của mọi người. kim jeonghyeon quay đầu nhìn gương mặt không rõ cảm xúc của lee minhyeong, lục đục theo mọi người rời đi.
tự nhiên lee minhyeong cũng cáu bẳn. hắn ném chiếc áo phông định thay vào lại tủ đồ, cầm theo điện thoại trở vào phòng tập. hắn lướt dọc theo playlist trong điện thoại, cố tìm một bài hát xoa dịu chính mình trong đống nhạc hắn đã thuộc làu làu. và rồi hắn dừng lại khi lướt đến một bài hát, một bài hát mà đã rất lâu hắn không nghe lại.
loa lại vang lên bài ca ấy, "when i was your man" lần đầu được bật lên sau từng ấy năm tháng vô tình bị lãng quên.
lee minhyeong thả mình vào từng lời nhạc, động tác ngày càng mạnh như đang trút giận hơn là nhảy múa. cũng phải thôi, đây từng là bài hát mà người ấy thích nhất, thậm chí phiên bản gã đang nhảy cũng là người ấy biên đạo. những cú xoay người quen thuộc, minhyeong dần có lại được cảm giác ôm người ấy trong tay; những bước di chuyển đã học cả trăm nghìn lần, minhyeong chạm tới tiếng đếm nhịp của người ấy.
âm thanh cuối cùng cũng dứt.
lee minhyeong dừng lại,
và, gã nhìn vào gương.
gã thấy bóng hình cao ngạo của cậu trai trẻ luôn mang theo nụ cười và niềm đam mê bất tận với ánh sáng sân khấu chói loà.
cậu trai quay đầu nhìn gã, nhưng cậu ta không cười như cái cách cậu ta đã từng nữa.
cậu trai sải bước đi, biến mất như chưa từng xuất hiện.
và lúc này đây lee minhyeong mới giật mình nhìn thẳng vào bản thân trong gương.
tóc mái đã bết vì mồ hôi, dính lung tung trên trán. cả cơ thể rã rời, quỳ trên hai đầu gối. áo phông thấm đẫm mồ hôi, ngực gã phập phồng như có cái gì mắc ở cổ. minhyeong ngã vật người ra sàn, trân trân nhìn trần nhà và ngẫm nghĩ. gã thả hồn đi đâu đó, ai biết được, bọn nghệ sĩ hay thế mà. rồi giống như có ai điều khiển gã, minhyeong nghẹn ngào vịn tường trở vào phòng thay đồ thu dọn quần áo.
giai điệu của bài hát đó văng vẳng mãi bên tai cho đến tận khi gã về đến nhà. một giờ hơn bảy phút sáng minhyeong mới được nằm xuống giường. ga giường trắng tinh, lạnh lẽo trống trải hệt như cái màu ấy. trên giường minhyeong luôn có hai cái gối và một chú gấu bông nhỏ để phòng trường hợp người ấy khó ngủ mỗi dịp gã về nhà muộn.
người ấy thì không còn, nhưng ai hỏi sao không vứt thì gã kêu rách việc, cứ để đó, ngoài kia bao nhiêu người túng thiếu. con hổ bông giặt mấy lần không còn mùi trà hoa nhài trên cơ thể người ấy nữa, cũ đến mức minhyeong phải tự mày mò trên mạng tìm cách khâu lại mắt cho nó.
lee minhyeong chui vào trong lớp chăn dày dù trời mới độ giữa thu, ôm lấy gấu bông như thói quen, cuộn người. thì đấy, người ấy thích thế, mấy lần minhyeong đều nói nằm thế hại hết cả cột sống, còn người ấy chỉ cười cười làm nũng.
bỗng gã lại lẩm bẩm giai điệu, lời bát hát hằn vào kí ức như vẽ lại cuộc tình ngu ngốc tồi tệ của gã, thời điểm mà nếu bây giờ lee minhyeong được gặp lại bản thân lúc đó, gã sẽ tặng cho thằng ranh con đần độn ấy một cú đá xé gió.
những dòng chữ thi nhau quấn quanh thân thể, nhấn chìm lee minhyeong trong nỗi nhớ và màn đêm dài vô tận.
✧˚ ༘ ⋆。˚ ཐིཋྀ ˚ ༘ ⋆。˚ ✧
same bed but it feels just a little bit bigger now
our song on the radio but it don't sound the same
cái ngày mà cuộc đời lee minhyeong và người ấy giao nhau, là trung học năm nhất khi cả hai cùng thuộc câu lạc bộ nhảy của trường. hồi đó chủ tịch câu lạc bộ là đàn anh jeong, anh ấy tâm huyết với nhảy nhót lắm vì nghe đâu muốn đầu quân cho một công ty giải trí khá có tiếng. sau này chiếc ghế đấy nhường lại cho lee minhyeong tiếp quản, còn người ấy chỉ là một nhân tố nhỏ nhoi thuộc nhóm nhảy hiện đại.
từ năm nhất đến năm ba, tâm trí gã chưa từng rời khỏi một cô bạn là thành viên mảng nhảy đương đại với khả năng biên đạo được minhyeong đánh giá vào loại tốt. những bản nhạc được cô nàng biên đạo luôn là tác phẩm chau chuốt và trọn vẹn cả về cảm xúc và ngoại quan. minhyeong thích xem cô ấy nhảy, dần dà là yêu luôn sự nhịp nhàng uyển chuyển trên thân thể cô nàng. tuy rằng thân hình nhỏ nhắn nhưng động tác múa dứt khoát và có lực, rất biết cách thu hút ánh mắt người khác.
đương nhiên minhyeong sẽ không bỏ lỡ những gì gã yêu thích, kết quả dễ đoán trước là gã ngỏ lời và hai người họ thành một đôi tiên đồng ngọc nữ, người người ngưỡng mộ. hai người họ cùng nhau đứng trên biết bao nhiêu sân khấu từ các sự kiện trường tổ chức đến những sự kiện nhỏ người ta thuê. đối với minhyeong, tất cả chỉ đều là bước đệm cho họ sau này.
nhưng cái "sau này" buộc phải dừng lại khi cô bạn ấy chọn cách chia tay và đi nước ngoài du học. gã tìm mọi cách để níu giữ người yêu nhưng rốt cuộc, nàng vẫn rời đi trong thầm lặng mà không có một lời tạm biệt. cuộc tình dang dở khiến lee minhyeong day dứt và canh cánh trong lòng. gã bắt đầu lao đầu vào luyện tập, mỗi ngày liên tục dành từ mười bảy đến mười tám tiếng vùi mình trong phòng tập nhảy múa điên cuồng. tuyệt vọng, tức giận, bất lực, không nỡ giải tỏa hết qua những bước nhảy nhanh dần và có chút mất kiểm soát. quay cuồng trong âm nhạc và vòng quay cảm giác, lee minhyeong gặp lại người ấy sau gần 5 năm ra trường.
người ấy, moon hyeonjoon. ánh trăng nhỏ bây giờ đã tròn vành vạnh, lấp lánh toả ra ánh sáng khiến minhyeong chú ý đến bạn. hyeonjoon cao lớn phổng phao, kĩ năng đủ tốt để minhyeong phải lưu tâm ngay khi gã bước vào phòng tập của công ty. bằng một cách nào đó, hyeonjoon thân với minhyeong đến lạ. bạn kể ngày xưa đã từng học cùng trường trung học làm cho gã phải bối rối một lúc rất lâu để nhận ra bạn là dancer hiện đại giống như bản thân. moon hyeonjoon cười rất khẽ, gật đầu bày tỏ không nhớ ra bạn cũng là điều dễ hiểu.
"hồi đó mình vẫn còn răng khểnh với tóc úp tô che mắt, minhyeong không nhận ra mình là phải"
"ra là cậu..."
minhyeong phải công nhận bạn đã thay đổi đáng kinh ngạc. hyeonjoon giờ niềng răng, mái tóc tẩy trắng phau có phần xơ xác, thân hình nở nang và cao ráo hơn hẳn so với ngày trước. gã nhìn bạn qua gương, nhìn bạn chăm chú ngẫm nghĩ động tác, nhìn thấy bóng hình của mối tình đầu tiên. ngày đó, lee minhyeong cũng nhìn cô ấy miệt mài thử hết lần này đến lần khác. hyeonjoon chú ý ánh mắt của minhyeong, giấu đi nụ cười, cuối cùng người bạn thích cũng đã nhìn thấy bạn rồi.
moon hyeonjoon dành ra hơn mười năm nhìn về phía lee minhyeong. trước tiên là ngưỡng mộ, sau là yêu đơn phương. mà cái dòng yêu đơn phương, làm gì có đứa nào không khổ. hyeonjoon thích gã từ lúc bạn còn là chú hổ nhỏ có hai chiếc răng nanh xinh xinh. lúc ấy bạn gầy nhom mà được cái chiều cao nổi bật, may mắn qua vòng xét duyệt để vào câu lạc bộ. bạn vừa gặp đã thích lee minhyeong, bao nhiêu sôi nổi của tuổi trẻ bạn gói gọn trong tình yêu nhen nhóm chỉ dám nhìn không dám chạm.
ngày dd/mm/2015
hôm nay chạm mắt minhyeong, mắt cậu ấy đẹp lắm. tháo kính hay đeo kính đều đẹp.
ngày dd/mm/2015
minhyeong vỗ vai khen mình có tiến bộ, tay minhyeong rất lớn, lớn hơn cả tay mình.
ngày dd/mm/2015
minhyeong cắt tóc mới, trông vẫn đẹp trai lắm. toả sáng ghê.
...
moon hyeonjoon là con hổ nhát cáy và đơn độc. vòng bạn bè của bạn rất nhỏ, lại không thân nên dĩ nhiên chuyện yêu đương của bạn không chia sẻ cho ai, cũng không ai động viên cho có dũng khí mà theo đuổi người ta. bạn chỉ biết hàng ngày ở trong phòng, cố gắng từng chút một để sau buổi tập nào cũng sẽ được minhyeong giơ ngón cái về phía mình.
nhưng từ ngày lee minhyeong tán đổ người gã thích, moon hyeonjoon dường như trở thành một cái bóng nhạt nhoà vất vưởng trong thanh xuân sáng chói như hoa của gã. bạn ngày đó đau lòng không nguôi nhưng ngoài chấp nhận việc đó, hyeonjoon không còn cách nào khác. bạn không có cơ sở để cạnh tranh với cô bạn kia, càng không muốn tình yêu của mình trở nên nhem nhuốc. ra trường hai năm, bạn làm thực tập sinh dưới trướng T1 - công ty giải trí và mẫu ảnh lớn nhất nhì đại hàn lúc ấy. ba năm miệt mài sau ánh đèn sân khấu, bạn luyện tập không kể ngày hay đêm. chỉ để đổi lại một lần được biểu diễn trước mặt khán giả. vừa hay, bạn gặp lại minhyeong của bạn ở nơi này, hyeonjoon nghĩ cuối cùng hơn mười năm của bạn đã được đáp lại.
sau mười một năm, lee minhyeong cũng trưởng thành, nỗi đau từ mối tình cũ vẫn đeo bám dai dẳng và rằng không ngày nào từ dạo ấy lee minhyeong thôi nhớ về người kia. minhyeong vẫn hay mở những đoạn phim cũ để xem lại năm ấy bản thân và người kia từng sánh đôi đến thế nào. những đường nét trên khuôn mặt cô ấy, minhyeong vẫn nhớ rất rõ. mạng xã hội của nàng gã vẫn còn theo dõi, cô giờ cạnh bên một người bạn trai mới, xinh đẹp và kiều diễm hệt như mỗi lần minhyeong thấy cô ấy biểu diễn.
"ít nhất thì em cũng hạnh phúc mà nhỉ.."
một bóng hình khắc khoải nửa non cuộc đời, giờ gặp được trên người moon hyeonjoon, đối với lee minhyeong suy sụp bấy lâu chẳng khác một cọng rơm cứu mạng là bao nhiêu.
nàng xỏ khuyên, tẩy tóc, mang niềm yêu sâu sắc với nhảy múa, sẽ cười nếu như nhảy cùng minhyeong.
moon hyeonjoon cũng vậy. thậm chí còn rạng rỡ và hạnh phúc hơn rất nhiều.
minhyeong quan tâm hyeonjoon trong vô thức, những kí ức của gã với cô nàng gần như sống dậy một lần nữa. và lee minhyeong cảm thấy mình vừa được cứu ra khỏi địa ngục tăm tối mà gã tự giam mình trong suốt thời gian vừa rồi. một lee minhyeong thích thú với ngọt ngào hắn từng trải qua và một moon hyeonjoon vui sướng hưởng ứng những thứ không thuộc về mình. thực ra minhyeong biết rất rõ moon hyeonjoon không phải người gã yêu nhưng ở bạn, gã tìm lại cảm giác say đắm trong mật ngọt và cảm giác yêu thương chiều chuộng như gã đã từng có với cô ấy. cho dù giờ lí trí của gã có hoá thành người, chửi gã địt mẹ mày thằng mất dạy thì gã cũng chấp nhận.
rồi sẽ có một người phải đau đớn, và người đó chắc chắn sẽ không phải là lee minhyeong. gã sẽ xử lí gọn gàng chuyện này, tuyệt nhiên không để moon hyeonjoon phát hiện ra.
✧˚ ༘ ⋆。˚ ཐིཋྀ ˚ ༘ ⋆。˚ ✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com