2
Sáng hôm sau, đồng hồ điểm 3 giờ cũng là lúc Hyeonjoon thức giấc. Em tắt báo thức điện thoại, luyến tiếc nằm trong vòng tay của hắn vài phút, trước khi rời giường còn lén hôn trộm hắn một cái.
Xuống tới nhà bếp, Hyeonjoon lôi hết đống đồ mà mình đã mua được ở siêu thị ngày hôm qua bày ra bàn. Em chống tay vào hông, không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Mẹ dạy như thế nào nhỉ? Sao tự nhiên lại quên mất." Hyeonjoon gãi gãi đầu.
"Hình như là bắt đầu từ cái này..."
Đem rã đông thịt và cá, Hyeonjoon lại nhớ tới lời mẹ dặn, cá phải tươi sống thì khi ăn mới cảm thấy ngon, nhưng mà xin lỗi mẹ, con trai của mẹ còn lâu mới dám giết một con cá.
30 phút sau...
"Cái này khó thế không biết."
Cắt cắt gọt gọt mãi mà chẳng giống mấy cái mẹ chỉ, em bất lực muốn quăng hết vào sọt rác. Nhưng nhớ đến lí do bản thân đang ở đây vào giờ này, phải lấy lòng con trai, Hyeonjoon đành cặm cụi làm tiếp.
Và chưa đầy 5 phút sau, tiếng hét của em lại vang lên.
"Aaa.....cắt trúng tay rồi, đau quá."
Hyeonjoon ngậm ngón tay đang chảy máu của mình, em vội đi tìm băng cá nhân. Nhìn bàn tay mà mình nâng niu hằng ngày bị thương, em nuốt ngược nước mắt vào trong, bình thường trày xước nhỏ thôi là đã khóc loạn lên rồi.
"Hay là ra ngoài mua cho nhanh."
Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu em, thế nhưng nó nhanh chóng bị em gạt bỏ, Hyeonjoon chán nản nhìn mớ hỗn độn mà mình gây ra.
Con trai cưng của mẹ, từ nhỏ tới lớn toàn được mẹ chăm, có xuống bếp bao giờ đâu mà biết.
Mẹ nuôi em hai mươi năm, còn chưa nấu được cho mẹ một gói mì, quen người ta mới có hơn hai tháng đã vội học nấu ăn, hèn gì mẹ bảo gả sớm đi cho xong.
Nhìn lên đồng hồ treo tường, chưa gì đã gần 4 giờ sáng, em đã làm được cái gì đâu, Hyeonjoon vực dậy tinh thần, em lại bắt tay vào việc.
"Không được, mới có một xíu đã muốn bỏ cuộc mà đòi làm ba người ta, Moon Hyeonjoon, mày cố thêm một chút nữa đi, năn nỉ đó."
"Huhu...tao biết mày làm được mà."
Dựa vào chút kí ức mơ hồ mà mẹ dạy còn sót lại trong đầu, em hi vọng là nó sẽ không tuyệt vọng....
Hì hục trong bếp từ lúc mặt trời chưa ló dạng đến lúc mặt trời lên cao, cuối cùng thành quả mà em thu được cũng không đến nỗi quá tệ, đúng là ông trời không phụ lòng người.
Còn một món nữa thôi là xong, Hyeonjoon tháo tạp dề, em bày mấy món ăn ra đĩa, thầm tự đánh giá bản thân quá xuất sắc.
Nghĩ đến lát nữa con trai vừa ăn vừa khen ngon, Hyeonjoon không khỏi vui sướng: "Lần tới phải học nấu thêm món khác mới được."
Hyeonjoon tay vẫn đảo đều thức ăn, cái miệng nhỏ của em không ngừng hát líu lo. Minhyeong đứng nhìn một màn đáng yêu từ em liền không nhịn được đi tới ôm em, yêu chết đi được, xinh đẹp của hắn.
Minhyeong ôm em từ phía sau, hắn ngủ dậy không thấy em đâu, vừa xuống lầu đã ngửi thấy mùi thơm phát ra từ nhà bếp, một bạn nhỏ đang mải mê nấu ăn mà không nhận ra sự xuất hiện của hắn.
"Học nấu ăn từ khi nào đấy?"
Chụt
Minhyeong hôn lên má phúng phính trắng mềm của em, ngày càng ra dáng làm ba, ba nhỏ của con anh.
"A....anh làm em giật mình."
"Mẹ dạy em đó, anh thấy em có giỏi không?"
Hyeonjoon như trẻ con được điểm mười yêu thích lời khen ngợi, em phấn khích muốn nhận được vài lời tán dương từ hắn.
Minhyeong tựa cằm lên vai em, không tiếc lời khen ngợi: "Giỏi lắm, Hyeonjoon của anh lúc nào cũng giỏi, cần anh giúp gì không?"
"Anh bê ra bàn giúp em."
Lúc nãy khi thấy em ở trong nhà bếp, hắn còn tưởng là đang nằm mơ, phải dụi mắt tận mấy lần mới chấp nhận được sự thật, Hyeonjoon thay đổi nhanh đến mức hắn không kịp thích ứng.
Trưởng thành hơn thì rất tốt, tuy nhiên Minhyeong lại không muốn em vì hắn mà thay đổi quá nhiều. Minhyeong còn chưa làm được gì cho em, hắn cảm thấy rất hổ thẹn.
Lee Minhyeong yêu Moon Hyeonjoon bởi tính cách trẻ con ngây ngô không lo nghĩ của em, hắn không cần em thay đổi.
Minhyeong giúp em người yêu bê thức ăn ra bàn, trong khi đó, Hyeonjoon cũng hoàn thành xong món cuối cùng, em bê đĩa thức ăn lướt qua hắn, cẩn thận đặt xuống bàn và vô tình để lộ ra ngón tay nhỏ đang quấn băng.
"Khoan đã, tay bị làm sao?" Minhyeong nhíu mày.
"Dạ...?" Hyeonjoon giả vờ không nghe, em giấu tay ra phía sau.
"Anh hỏi tay bị làm sao? Đưa tay anh xem."
Minhyeong tiến tới, hắn muốn nắm tay em, thế nhưng Hyeonjoon rất bướng, em liên tục né tránh cái chạm của hắn, cương quyết giấu tay ra sau.
"Moon Hyeonjoon!"
"Anh lớn tiếng với em?" Hyeonjoon rưng rưng nhìn hắn, có bao nhiêu ấm ức tủi thân liền bộc lộ hết ra ngoài.
"Anh xin lỗi, anh không cố ý."
Được rồi, Lee Minhyeong thua, làm Hyeonjoon khóc thì chính là hắn sai.
Minhyeong muốn ôm em, nhưng hắn cứ tiến một bước là em lại lùi một bước. Đây rồi, Hyeonjoon của bình thường trở lại rồi, bướng không ai bằng.
"Hức....đi ra."
"Anh xin lỗi, đều tại anh."
Đứng trước Minhyeong, Hyeonjoon lại trở nên nhỏ bé vô cùng, em muốn dựa dẫm vào người đàn ông này, Hyeonjoon không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt hắn, em được quyền mít ướt, được quyền trẻ con.
"Đau.....hức....."
Hyeonjoon đưa tay cho hắn xem, mặc dù đã hết đau rồi, cơ mà bây giờ được chiều, ngại gì mà không nhõng nhẽo chứ.
"Đau lắm sao?"
"Sao em bất cẩn thế?"
Minhyeong thổi thổi vào ngón tay bị thương của em, cục cưng của hắn chỉ cần bị xước nhỏ thôi cũng đủ làm hắn đau lòng muốn chết rồi.
"Lần sau anh cấm em vào bếp."
Minhyeong không biết ngại mà ôm hôn em, mặc cho Hyeonjoon cố gắng đẩy hắn ra xa.
"Đừng.....lỡ như có người...."
"Không sao."
Hyunwoo thức dậy đợi mãi mà chẳng thấy ai vào phòng, thế là bé con tự đi vệ sinh cá nhân, tự mình xuống tận nhà bếp. Cơ mà ba làm gì lâu quá, nhóc con đợi được một lúc rồi mà ba vẫn không hề hay biết, Hyunwoo đói rồi, bé con đi đến kéo nhẹ ống quần hắn.
"Ba ơi, ăn cơm."
Hyeonjoon đơ người khi nghe thấy tiếng của Hyunwoo, ngại quá hoá giận, em đánh vào tay hắn, vội chạy tới bàn ăn ngồi xuống.
Hyunwoo không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhóc con chỉ biết bản thân đang đói bụng, nhưng mà ba không chịu chú ý đến nó. Hyunwoo xụ mặt, em nhỏ đưa đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, lên tiếng gọi hắn thêm lần nữa.
"Ba ơi, em đói."
"Hả.....ừm....ba xin lỗi..."
Minhyeong bây giờ mới chịu nhìn xuống vật nhỏ đang níu chân mình, nhóc con rưng rưng sắp khóc đến nơi, xem kìa, khác gì Hyeonjoon phiên bản nhỏ không chứ.
Ăn xong, Minhyeong là người rửa bát. Em thì thư thả ngồi trên sofa phòng khách vừa xem TV vừa ăn dâu tây. Hyunwoo ngồi ở phía đối diện, nhóc con đang hăng say với bộ màu nước được ba mua cho.
Phim đang đi dần đến phần kết, Hyeonjoon mở to mắt tuyệt vọng, nhưng thứ làm em tuyệt vọng không phải là kết phim, mà chính là cái áo thun trắng của em đang bị đổ màu lên.
Hyunwoo không biết chạy sang phía Hyeonjoon từ khi nào, nhóc con nhân lúc em không để ý đã đổ cả hộp màu đỏ lên áo em.
Hyeonjoon nhìn cái áo mà mình yêu thích bị bẩn, em không suy nghĩ được nhiều, không thể đánh đứa gây ra tội thì em sẽ trút giận lên đầu người tạo ra đứa gây ra tội này.
"Aaaa.....Lee Minhyeong...."
Minhyeong còn đang rửa bát, nghe em hét thì buông luôn cái bát trong tay, hắn rửa lại tay rồi chạy ra phòng khách, có phải kiếp trước hắn đắc tội với con trai hắn không nhỉ? Nên bây giờ nó mới trả thù lại hắn.
"Khoanh tay, úp mặt vào tường, khi nào ba cho phép thì mới được đi, rõ chưa?"
Minhyeong quát, hắn chỉ tay vào góc tường.
"Hức.....dạ...."
Hyunwoo lủi thủi đi lại góc tường, nhóc con khoanh tay úp mặt vào trong, nước mắt nước mũi lem nhem hết cả mặt.
Bỏ lại nhóc con đang ấm ức khóc, hắn quay sang dỗ ngọt em.
"Ngoan, nín, anh mua cho em thật nhiều áo mới, chịu không?"
"Hức....hức.....huhu.....hức....áo của em"
Minhyeong không biết, hắn cũng không muốn biết bản thân sẽ phải đứng giữa hai con người này đến bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com