Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

конечная точка

5

Khi âm thanh hỗn loạn bên ngoài lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, đứt đoạn trong phòng học. Mọi người đều biết, thời gian đang chạy về phía một kết thúc mà không ai biết hình dạng nó ra sao.

Tên thủ lĩnh rít lên gì đó bằng tiếng lóng Ukraina với đồng bọn. Một kẻ khác kéo rèm xuống, che kín ánh sáng trời, biến lớp học thành một hộp kín nghẹt mùi người, mùi khói súng và mùi sợ hãi.

Tôi liếc nhìn Hyeonjoon, đôi mắt cậu vẫn vậy, lặng như một mặt hồ bị phong ấn dưới lớp băng, nhưng tôi biết, bên trong cậu đang hỗn loạn lắm. Tôi có thể cảm nhận được sự giằng xé đó len qua từng nhịp thở.

Một ý nghĩ điên rồ vụt qua trong đầu; nếu có ai đó có thể làm gì lúc này, thì là cậu ấy, cậu mang vẻ bình tĩnh không phải của một sinh viên bình thường, mà của người từng nhìn thấy cái chết, và đã từng sống sót qua nó.

Tôi ghé tai thì thầm
"Cậu... biết dùng súng đúng không?"

Một tích tắc, cái liếc mắt của Hyeonjoon như xác nhận, cậu không trả lời. Nhưng tôi hiểu rồi.

Đêm hôm ấy tôi đã mơ, tôi nhớ rất rõ, là lần đầu tiên tôi nghe tiếng Hyeonjoon nói về quê hương mình bởi những khổ đau ai thấu.

"Có những điều ở Hàn Quốc, tôi không bao giờ muốn nhớ lại" cậu nói trong một quán cà phê nhỏ ở Arbat, nơi tiếng đàn balalaika vang lên từ một góc phòng mờ khói.

Tôi không hỏi thêm và cơn mơ vụt đi trong đêm tối. Nhưng giờ, giữa lằn ranh sinh tử, tôi bắt đầu hiểu.

Một trong những tên khủng bố ra hiệu, kéo một nữ sinh đứng dậy. Mọi người nín thở, tôi thấy máu trong người mình chảy ngược về tim.  Không ai nói gì, cho đến khi Hyeonjoon đứng bật dậy, giọng trầm và rõ ràng:

"Làm ơn... để cô ấy yên. Lấy tôi đi"

Cả phòng im lặng.

Tên kia ngẩn người, rồi bật cười khinh miệt (Дурненьке випендрювання). Nhưng giây sau đó, trước khi hắn kịp bước đến gần, Hyeonjoon đột ngột ném ghế vào mặt hắn. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi không kịp suy nghĩ, chỉ thấy một tiếng động lớn và tiếng súng nổ chát chúa.

Ai đó hét lên, một phát đạn sượt qua vai tôi, bỏng rát như lửa liếm (Và tôi thấy máu rỉ ra như thác lũ). Nhưng tôi vẫn thấy Hyeonjoon tay cậu đã cướp được súng, và trong mắt cậu là ánh nhìn phẫn hận đến tê liệt, sự căm thù đến cả những con người những nồng súng, và mùi thịt cháy của chiến tranh.

Cậu bắn, nhanh, gọn. Ba phát, ba tên gục.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ vỡ tung, nhưng chính trong hỗn loạn đó, tôi thấy được hình bóng thật của cậu, một bóng hình đã từng sống trong đổ nát, từng phải cầm súng để bảo vệ điều gì đó mà tôi chưa kịp biết, tôi thấy lưng cậu vững hơn cả tôi dù nó gày gò dễ vỡ, tôi đã hiểu "Nỗi buồn chiến tranh" ngay khoảnh khắc này.

Hyeonjoon quay về phía tôi, cầm tay tôi kéo dậy. "Đi! Ngay!"

Tôi không hỏi, tôi chỉ kịp chạy theo cậu, qua hành lang ngập khói, qua tiếng còi hú rít rống, qua một mảnh vỡ thực tại mà ta chỉ biết khi ở rất gần cái chết.

Và giữa những âm thanh đó, tôi chỉ nghe thấy một điều; tiếng cậu gọi tên tôi.
"Minhyung! Mau lên!"

Giữa địa ngục của thời đại, giữa thủ đô lạnh như sắt thép của nước Nga, tôi đã nhìn thấy một điều còn sống; lòng can đảm của một con người.

Và tình cảm, sâu thẳm, không thể nói thành lời.
____________
НИКС

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com