Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tái Sinh

Nghe theo lời của X, tôi lần mò ra vườn hoa tử đằng cách khá xa tổ chức, dưới gốc của cây đại cổ thụ, tôi dùng xẻng đào từ chỗ có mỏm đá lớn nhất, đến khi tiếng "Keng" của kim loại vang lên, tôi dừng lại, dùng tay nâng chiếc hộp từ dưới đất lên.

Tôi mở chiếc hộp ra, bên trong vẫn là những bông hoa tử đằng được ép khô quen thuộc, tôi mỉm cười đi khi nhìn thấy nét chữ viết tay vô cùng cẩn thận của X trong bức thư đi kèm, nhưng  nội dung trong đó làm tôi điếng người:

'Gửi Berta thân mến hay gửi tôi của quá khứ?! Có lẽ khi cậu đọc được bức thư này thì ta đang ở trong một nơi tối tăm ẩm thấp chờ cậu đến, haha!! Cảm ơn và xin lỗi, cảm ơn vì những gì cậu đã làm cho tôi và cho chính bản thân chúng ta, xin lỗi vì đã đưa cậu đến thế giới này, khiến cậu lâm vào những chuyện rắc rối, nhưng tôi không thể nhìn thấy bản thân của mình trong quá khứ tự ti, thu mình lại như vậy được, tôi luôn muốn cậu trở nên tự tin và được tỏa sáng như vì sao trên bầu trời tối đen như mực kia. Có thể cậu không biết, ý nghĩa của bông hoa tử đằng chính là sự trao gửi trách nhiệm, đó là lí do vì sao nó luôn gắn liền với tôi cũng như là hai chúng ta. Tôi tin tưởng cậu và làm ơn, tôi hy vọng cậu cũng tin tưởng vào chính bản thân mình, hãy đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Đừng làm tôi thất vọng về bản thân đấy nhé hahaa...'
......

Từng giọt, từng giọt rơi, những giọt nước có vị mặn, nó thấm vào từng nét bút trên phong thư, thấm vào nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng, khiến trái tim tôi thắt lại. Từ những giọt nước mắt, tôi oà lên nức nở. Ngồi ở đó một lúc lâu đến khi trời đã ngả tối, tôi mệt mỏi đưa tay quẹt nước mắt đã nhoà trên gương mặt, mỉm cười thật tươi rồi ôm chiếc hộp vào lòng chạy một mạch về tổ chức.

Màn đêm buông xuống, xung quanh căn phòng là một mảng im lặng, tôi trở mình trên giường, nước mắt chảy dài ướt đẫm gối, tôi suy nghĩ về nhiều thứ, về cả bức thư của X. Tôi tự trách bản thân thật nhiều, giờ cứ ngồi khóc lóc như vậy thì giải quyết được việc gì chứ, rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu, tôi không muốn X - người luôn giúp đỡ tôi rất nhiều cảm thấy đã đặt niềm tin vào sai người. Tôi bật dậy, luồn tay xuống dưới gối, lấy ra bông hoa tử đằng áp vào trong lòng hai bàn tay, lòng tự nhủ 'X, đợi tôi', tôi đã có câu trả lời của riêng mình.

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, mang theo tinh thần hừng hực ý chí, bước thật nhanh trên hành lang, trên tay cầm theo chiếc hộp của X, vào trong phòng họp tổ chức, trước mắt tôi là cảnh tượng u ám nhất từ trước đến giờ. Chị Questa ngồi ở vị trí đầu bàn, tay ôm mặt, bên cạnh là những người trong ban điều hành là chị Kate, Tanya, Michelle trên mặt đều hiện lên vẻ lo lắng. Đến cả anh Vincent và Henry bình thường hay chí chóe với nhau là thế, giờ thì người ngồi đăm chiêu, người thì đi đi lại lại đến chóng cả mặt, xung quanh ai nấy đều là những gương mặt quen thuộc nhưng u ám đến lạ thường,

Tôi bước vào căn phòng, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, tôi lập tức đặt chiếc hộp ra giữa bàn: "Có hy vọng rồi!"
 

Ai nấy đều chăm chú nhìn vào chiếc hộp, tôi cho mọi người xem bức thư của X, những người trụ cột thì không lấy làm ngạc nhiên, còn những người còn lại thì miệng há hốc như thấy ma, tiếng xì xầm, bàn tán to nhỏ: "Vậy là sao?", "Ôi trời ơi, thật không thể tin được", "Việc này là thế nào, tôi không hiểu gì hết".

Không khí u ám đã bị phá vỡ, thay vào đó là sự náo loạn của các thành viên, tôi đứng ở giữa, tay đập mạnh xuống bàn, dõng dạc tuyên bố: "Mọi người đừng hoảng loạn quá, việc chúng ta cần làm bây giờ là phải thật bình tĩnh, cùng đồng lòng thực hiện theo sự chỉ huy của tôi để minh oan cho X cũng như đòi lại công bằng cho tổ chức VOB của chúng ta"

"Hope, Jack, Jim, Timmy, 4 người các cậu hãy đi nghe ngóng và tìm bằng chứng phía bên tổ chức Z, những người còn lại hãy ở yên trong căn phòng này cùng tôi, không rời nửa bước tránh gây phiền phức. Đây có lẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất, quyết định sự sống còn của tổ chức chúng ta, nếu sai một li là đi một dặm. Mọi người có đồng ý cùng tôi tham gia vào nhiệm vụ lần này không?" - Tôi như biến thành X thứ hai, trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn bao giờ hết. Đúng là hoàn cảnh sẽ khiến con người ta bộc lộ được những điều chưa từng thấy.

Cả tổ chức của tôi, mỗi người đặt một tay lên tay của nhau, cùng hô vang hai tiếng: "Quyết tâm"

Những ngày tiếp theo đó, chúng tôi xoay như những con thoi, người ra kẻ vào, không còn phân biệt được giữa ngày và đêm. Tuy mệt mỏi là thế, nhưng không một thành viên nào kêu than, mà thay vào đó, chúng tôi đều sục sôi trong lòng ý chí quyết tâm cao cả. Qua vụ việc lần này, chúng tôi càng trở nên đoàn kết, nơi đây dường như đã cho tôi hiểu thế nào là "nhà", là "gia đình", thứ mà ở thế giới thực tại tôi không bao giờ cảm nhận được.

Về phía bản thân tôi, Berta, mang trong mình trọng trách lớn lao, đã và đang từng ngày cố gắng để biến bản thân trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình để không phụ lòng của X, người đã tin tưởng mà mang tôi đến với thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com