GƯƠNG MẶT KHÔNG THUỘC VỀ HẮN 3
Tôi nuốt khan, ánh mắt vẫn dán chặt vào người trước mặt.
— "Anh thật sự là Đức?"
Anh không trả lời ngay. Đôi mắt anh khẽ dao động, như thể câu hỏi đó khiến anh bối rối.
Một Đức thật sự sẽ không cần chần chừ.
Cổ họng tôi khô khốc. Bàn tay siết chặt tấm chăn đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt.
Nếu người trước mặt không phải Đức...
— "Em cần... em cần chút nước." – Tôi nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
Đức lập tức đứng dậy.
— "Anh lấy ngay đây."
Anh quay lưng đi về phía bàn nhỏ cạnh giường, nơi đặt một bình nước và vài chiếc ly.
Chính lúc đó, tôi nhìn thấy.
Bóng lưng của anh... hơi méo mó.
Như thể hình dạng của anh không thực sự cố định. Một mảng da phía sau gáy anh hơi nhăn lại, như lớp cao su bị kéo giãn.
Cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Hắn chưa hoàn hảo.
Hắn vẫn còn những vết tích của sự thay đổi.
Bàn tay tôi siết chặt. Tôi phải làm gì đó. Tôi phải thoát khỏi đây.
Đức rót nước ra ly, rồi quay lại đưa cho tôi.
— "Nước đây, em uống đi."
Tôi run run đón lấy ly nước.
Có nên uống không?
Không. Không được.
Tôi lén liếc về phía cửa phòng. Nếu lao ra ngay lúc này, liệu tôi có kịp thoát không?
— "Mai Anh." – Giọng Đức nhẹ nhàng cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi giật mình.
Anh vẫn đang nhìn tôi, ánh mắt quá mức dịu dàng.
— "Sao em lại nhìn anh như thế? Em đang sợ anh à?"
Họng tôi nghẹn lại. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng tôi biết mình đang run.
Anh khẽ thở dài, đặt ly nước xuống bàn.
— "Được rồi. Nếu em không tin anh..."
Tôi nín thở.
Anh từ từ đưa tay lên.
Bám vào phần da trên cổ.
Kéo nhẹ.
Mắt tôi mở to kinh hoàng khi lớp da ấy... hơi nhấc lên.
— "Anh sẽ cho em thấy."
Tôi gào lên, quăng mạnh ly nước vào người anh rồi lao khỏi giường.
Tôi chạy.
Tôi không biết mình đang chạy đi đâu. Tôi chỉ biết mình phải rời khỏi nơi này.
Cửa bệnh viện hiện ra trước mắt tôi. Tôi lao thẳng ra ngoài, mặc kệ những tiếng gọi sau lưng.
Không dám quay đầu lại.
Tôi chỉ biết một điều.
Đức đã không còn là Đức nữa.
Và nếu hắn có thể trở thành bất kỳ ai...
Hắn sẽ không dừng lại.
...
Tôi chạy.
Bệnh viện phía sau lưng tôi ngày càng xa dần, hơi thở đứt quãng, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Tôi không dám ngoảnh lại, không dám nhìn xem hắn có đuổi theo không.
Bởi vì... nếu tôi nhìn thấy hắn...
Liệu hắn có vẫn mang khuôn mặt của Đức không?
Bàn tay tôi bấu chặt vào vạt áo bệnh nhân. Đầu tôi trống rỗng, hoảng loạn đến mức không biết nên đi đâu.
Đi về nhà? Không.
Tôi không chắc thứ đó có thể tìm ra nhà tôi nhanh đến mức nào.
Đi gặp bạn bè? Càng không. Nếu tôi không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả... tôi có thể tin ai đây?
Tôi siết chặt tay. Còn một nơi duy nhất tôi có thể đến.
Đồn cảnh sát.
Tôi phải báo cảnh sát. Tôi phải nói với họ rằng người đàn ông mang tên Đỗ Minh Đức không phải con người.
Tôi lao về phía một con đường lớn, mắt dáo dác tìm taxi.
Nhưng đúng lúc đó—
Bíp!
Một chiếc xe hơi đen trượt đến ngay trước mặt tôi, kính xe từ từ hạ xuống.
Là Đức.
Không. Là hắn.
Hắn nhìn tôi qua lớp kính xe, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
— "Mai Anh, lên xe đi."
Tim tôi như ngừng đập.
Bàn tay hắn đặt lên vô lăng. Tôi để ý thấy móng tay hắn rất sạch.
Tôi nhớ lại bàn tay Đức ngày xưa. Lúc nào cũng có một vết sẹo nhỏ trên ngón giữa vì một lần bất cẩn cắt giấy.
Nhưng bây giờ... vết sẹo ấy không còn.
Tôi lùi lại, cả cơ thể cứng đờ.
Hắn nhận ra tôi đang nghi ngờ.
Hắn mỉm cười.
— "Em đang sợ anh sao?"
Tôi không trả lời.
Hắn nghiêng đầu, như thể đang quan sát phản ứng của tôi.
— "Được rồi. Nếu em không muốn lên xe..."
Hắn nhẹ nhàng mở cửa xe.
"Anh sẽ đến bên em."
Cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Không được.
Tôi phải chạy.
Nhưng trước khi tôi kịp làm gì—
Một bàn tay khác túm lấy tôi từ phía sau.
Tôi giật bắn mình, quay ngoắt lại—
Một người đàn ông lạ mặt.
— "Cô Hoàng Mai Anh? Cô đang chạy đi đâu thế?" – Giọng ông ta trầm trầm.
Tôi há hốc miệng.
— "Ông... là ai?"
Ông ta mặc một bộ vest đen, đeo kính râm, trông không khác gì một đặc vụ.
Nhưng điều khiến tôi khiếp đảm nhất...
Là khuôn mặt ông ta.
Khuôn mặt ấy... đang hơi méo đi.
Như thể... nó chưa được cố định hẳn.
Tôi chết lặng.
Không chỉ có một kẻ như Đức.
Chúng còn nhiều hơn thế.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com