📖 CHƯƠNG 1 - TIẾNG THÌ THẦM SAU GƯƠNG
Trời Đà Lạt vào cuối thu, sương giăng trắng cả con dốc nhỏ dẫn vào ngôi nhà cũ kỹ nơi tôi từng trải qua vài mùa hè cùng bà ngoại.
Ngôi nhà gỗ màu xám bạc nằm im lặng giữa rừng thông, như thể thế giới đã bỏ quên nó từ lâu. Bà tôi mất cách đây bốn năm. Còn Quân, anh ra đi vào mùa xuân năm ngoái, trong một tai nạn không ai hiểu nổi.
"Minh Anh, em phải sống tiếp..."
Lời cuối cùng anh để lại trong tin nhắn thoại. Một giọng nói bình thản, trống rỗng, như thể anh biết mình sẽ không quay lại.
Tôi chưa bao giờ tin anh chết vì tai nạn. Không có thi thể. Không có vết máu. Chỉ có một chiếc máy ảnh cháy xém nằm giữa rừng.
Đêm đầu tiên trong nhà bà, tôi không ngủ được.
Tiếng đồng hồ quả lắc gõ chậm chạp từng nhịp, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa kính mờ bụi. Căn phòng ngủ của tôi vẫn như xưa – cũ kỹ, nồng mùi gỗ và hoa oải hương khô.
Tôi chợt nghe thấy tiếng thì thầm.
"...Anh ở đây..."
Tôi bật dậy, tim đập mạnh. Không có ai.
Ánh mắt tôi bị hút vào chiếc gương lớn ở cuối phòng, nơi tôi vừa mới đặt xuống buổi chiều. Đó là món đồ cũ của bà, viền gỗ mun đen, mặt gương hơi mờ vì thời gian.
Tôi tiến lại gần.
Tôi nhìn thấy mình – mái tóc rối, mắt trũng sâu. Nhưng... có gì đó sai.
Hình ảnh trong gương chớp mắt... trước khi tôi kịp làm gì.
Tôi khựng lại. Không, chắc tôi tưởng tượng.
Đêm thứ hai, tiếng thì thầm rõ hơn.
Lần này là giọng của Quân.
"Anh vẫn ở đây... Minh Anh... đừng quên anh..."
Tôi ngồi phịch xuống nền nhà, mắt dán vào gương.
Lạnh sống lưng. Nhưng tim tôi... cũng đau.
Tôi biết giọng anh. Tôi nhớ từng cách anh gọi tên tôi. Dù trái tim tôi run rẩy vì sợ, một phần sâu bên trong lại thầm hy vọng.
Có thể... linh hồn anh đang mắc kẹt?
Hoặc... thứ gì đó đang giả giọng anh?
Tôi không biết. Nhưng tôi cũng không thể quay lưng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com