Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 - NGƯỜI Ở LẠI


Khi Quân tỉnh dậy, trời đã sáng.

Căn phòng trống. Không còn ánh sáng mờ ảo, không còn tiếng gương nứt vỡ, không còn tiếng ai gọi tên anh giữa những ký ức lẫn lộn.

Anh đang nằm trên chiếc giường gỗ cũ trong nhà bác Lệ.
Tay vẫn còn vương bụi bạc – thứ từng bám quanh gương.

Anh gọi tên cô.

"Minh Anh..."

Không ai trả lời.

Anh đứng dậy, bước ra ngoài. Không thấy bác Lệ. Không thấy ai.

Chỉ có một tấm gương cũ giữa phòng – vỡ một góc nhỏ, và trống rỗng hoàn toàn.

Anh đến gần.

Không thấy mặt mình trong đó.

Không thấy gì cả.

Trên bàn là một phong thư, nét chữ run run nhưng quen thuộc:

"Anh quay về được rồi."
"Hãy sống một cuộc đời đủ dài, đủ dịu dàng, như em từng mơ."
"Đừng tìm em. Vì em giờ đây... là một phần của ký ức, không thể gọi tên."

"Chỉ cần anh còn nhớ cảm giác yêu — em vẫn còn ở đâu đó, trong một góc gương mà không ai chạm tới."

Quân siết lá thư trong tay.

Anh muốn hét lên. Nhưng không có âm thanh nào đủ để xé tan sự trống rỗng trong ngực.

Anh chỉ còn lại một người để quên, và một người không bao giờ còn tìm thấy.

Một tuần sau.

Người ta thấy Quân dọn đi khỏi làng. Anh để lại căn nhà trống, chỉ còn một thứ duy nhất trong phòng khách:

Tấm gương vỡ – phủ một tấm khăn lụa trắng.

Một năm sau.

Anh trở thành một nhà văn, sống lặng lẽ. Không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra năm đó.

Chỉ biết, mỗi tác phẩm của anh đều bắt đầu bằng cùng một dòng:

"Có những người đến, không phải để ở lại — mà để khiến ta không bao giờ như cũ nữa."

Và vào một số đêm mùa đông, khi sương phủ kín cửa kính,
anh nói anh vẫn nghe thấy ai đó gõ nhẹ ba lần lên gương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mn