📖 CHƯƠNG 2 - GƯƠNG KHÔNG PHẢN CHIẾU
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cảm giác không chắc mình đang mơ hay tỉnh.
Chiếc gương vẫn ở đó, đứng lặng lẽ giữa căn phòng như một nhân chứng trơ lì của đêm qua.
Tôi bước đến, đưa tay chạm nhẹ vào mặt gương lạnh buốt.
Không có gì xảy ra.
"Mình tưởng tượng thôi... chắc là do mệt mỏi."
Tôi lẩm bẩm, rồi xoay người bước đi. Nhưng... có gì đó khiến tôi quay đầu lại.
Trong gương – tôi vẫn đang đứng đó, dù chính tôi đã quay đi.
Tôi chết lặng.
Tôi nhắm chặt mắt, rồi mở ra. Hình ảnh lại đúng như bình thường. Nhưng vài giây đó đủ để tôi hiểu: đây không còn là trò đùa của tâm trí.
Tối đó, tôi thử đặt một chiếc máy ghi âm bên cạnh gương.
Tôi ngồi đối diện nó, trong bóng tối, đợi.
"Quân... nếu anh còn ở đây... hãy cho em biết."
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc, và tiếng tim tôi đập mạnh như sấm.
Sáng hôm sau, tôi bật máy ghi âm.
Tua đến phút thứ 37... tôi nghe thấy tiếng mình hỏi.
Và sau đó... một khoảng im lặng kéo dài.
Rồi đột ngột:
"Anh nhớ em..." – giọng thì thầm, nhỏ và kéo dài, chính là giọng của Quân.
Tôi ngồi chết trân. Lạnh từ gáy xuống chân.
Nhưng có điều gì đó trong giọng nói ấy... không đúng. Nó hơi kéo dài, méo mó. Như thể không hoàn toàn là anh.
Tôi bắt đầu nghi ngờ:
Nếu anh thật sự đang cố liên lạc... tại sao lại qua gương?
Tại sao lại chọn ngôi nhà này?
Tôi lục lại tủ sách cũ của bà và tìm thấy một quyển sổ tay ghi tay. Trong đó có một dòng bị gạch mờ, nhưng tôi vẫn đọc được:
"Không được nhìn vào gương sau nửa đêm."
"Gương có thể phản chiếu linh hồn... nhưng không phải tất cả đều là con người."
Tôi khép sổ lại, cảm giác nghẹt thở.
Có điều gì đó rất sai đang xảy ra.
Tôi ngẩng đầu lên, và trong khoảnh khắc nhìn về phía gương —
Tôi thấy Quân.
Anh đứng đó.
Mắt sâu, khuôn mặt u buồn. Không cử động.
Tôi lao tới.
"Quân!" – tôi gọi, tay chạm vào mặt gương.
Lạnh buốt. Không có ai.
Nhưng dòng chữ mờ mờ xuất hiện trên mặt gương, như được viết bằng đầu ngón tay:
"Đừng tin mọi thứ mang gương mặt anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com