CHƯƠNG 5 - KẺ MANG GƯƠNG MẶT CỦA EM
Đêm đó, tôi không ngủ.
Tôi tháo hết rèm, tắt đèn, để mặt trăng chiếu thẳng vào chiếc gương đen đang đứng im lặng cuối phòng như một cánh cửa chưa bao giờ đóng.
Tôi không gọi tên Quân. Tôi chỉ ngồi xuống, đối diện với chính mình — hay là với thứ gì đó đội lốt tôi trong đêm.
Gương bắt đầu nhòe.
Không phải vì sương.
Mà vì bên trong nó đang chuyển động.
"Tường Vy..." – tôi nói khẽ.
"Nếu cô còn ở đó, hãy xuất hiện. Tôi muốn biết sự thật."
Lặng im.
Rồi, dần dần, hình ảnh trong gương không còn là tôi nữa.
Một cô gái hiện ra — gương mặt giống tôi, nhưng ánh mắt hoàn toàn khác.
Đôi mắt như nước sâu không đáy. Không phải lạnh lùng, mà là trống rỗng.
"Em gọi ta à?" – giọng nói của cô ta vang lên, nhỏ và sắc như dao rọc giấy.
"Lâu rồi không có ai nhìn thẳng vào ta mà không sợ."
Tôi nuốt khan.
"Cô là Tường Vy?"
"Ta từng là." – cô ta khẽ cười. "Giống như em đang từng là Minh Anh."
Tôi rùng mình.
"Ý cô là sao?"
"Chiếc gương này... không chỉ phản chiếu. Nó thay thế.
Một khi em soi quá lâu, em sẽ quên mình là ai. Và ta sẽ... thay em."
Tôi siết chặt tay, gắng giữ bình tĩnh.
"Tại sao Quân lại mắc kẹt? Anh ấy đâu?"
Cô ta nghiêng đầu.
"Quân yêu em đến mức muốn giữ em mãi mãi. Cũng giống như bà em từng ước ta đừng rời xa.
Nhưng giữ quá chặt, mọi thứ sẽ vỡ. Như tấm gương."
"Anh ấy còn sống?"
"Còn. Nhưng không nguyên vẹn."
"Cô đã làm gì anh ấy?"
"Ta không cần làm gì. Chỉ cần chờ. Em yếu lòng đến mức tự mở cửa cho ta bước vào."
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia – đôi mắt mang gương mặt của tôi, nhưng đang dần biến dạng.
Bắt đầu nứt ra, như lớp mặt nạ bằng sứ.
Sau lớp vỡ là một thứ gì đó... không có hình dạng. Một bóng đen đang thở.
"Sẽ đến lúc em không phân biệt nổi em là ai nữa, Minh Anh à."
"Và khi em quên... ta sẽ sống lại – trong cơ thể em."
Tôi hét lớn:
"Cô không phải tôi. Cô cũng không còn là Tường Vy."
"Ta chưa bao giờ là một ai cả.
Ta chỉ là thứ còn sót lại... khi con người đánh mất chính mình trong gương."
Tôi đập vỡ chiếc gương.
Nó nứt thành trăm mảnh – nhưng tôi không thấyhình ảnh mình đâu.
Chỉ có một đôi mắt lạ đang nhìn tôi từ từng mảnh vỡ — và mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com