CHƯƠNG 6 - NGƯỜI KHÔNG CÒN BÓNG
Tôi rời khỏi nhà vào sáng sớm, mang theo cuốn nhật ký của bà và mảnh vỡ nhỏ từ chiếc gương đêm qua.
Trong đầu tôi chỉ có một cái tên duy nhất: bác Lệ – người mà bà từng nhắc qua một lần, rất nhỏ, trong một ghi chú ngắn:
"Nếu không còn ai tin mình, hãy tìm Lệ. Bà ấy từng nhìn thấy gương thật."
Tôi dò hỏi trong thị trấn. Có người bảo bác Lệ sống một mình trên đồi, trong căn nhà không có gương – không cửa sổ – và không bóng đèn sáng.
Tôi gõ cửa ba lần. Không ai trả lời.
Lần thứ tư, một giọng khàn cất lên:
"Cháu mang gì theo?"
Tôi giơ mảnh gương nhỏ ra.
Cánh cửa mở – chậm rãi, như e ngại thứ đang đứng sau lưng tôi.
Bác Lệ khoảng ngoài 70. Khuôn mặt đầy sẹo lồi, một bên mắt trắng đục, bên kia trống rỗng.
Tôi rùng mình khi thấy bóng tôi không hắt xuống sàn – bởi căn nhà này hoàn toàn không có ánh sáng.
"Cháu đã soi nó rồi, đúng không?" – bác hỏi.
"Và bây giờ, nó bắt đầu phản chiếu nhiều hơn là khuôn mặt của cháu."
Tôi gật, giọng nghẹn:
"Cháu thấy Quân... rồi thấy một người tên Tường Vy... nhưng cô ta không còn là người."
"Không còn từ lâu rồi." – bác Lệ ngồi xuống, tay lần tìm mép bàn như người mù bẩm sinh.
"Cái gương ấy không bắt đầu từ bà cháu, cũng không từ Tường Vy. Nó đói, cháu hiểu chứ? Nó tồn tại nhờ những người yếu lòng, bị bỏ rơi, bị tổn thương... như cháu."
"Cháu muốn cứu người yêu cháu không?" – bác đột ngột hỏi.
Tôi gật mạnh.
"Có một cách. Nhưng cháu sẽ phải bước vào gương, như ta từng làm.
Và điều kiện là: phải để lại một thứ."
"Thứ gì...?"
"Tự do. Hoặc tình cảm. Hoặc... chính tên của mình." – bác thì thầm.
"Tại sao bác còn sống sót được?"
Bác Lệ cười, lặng lẽ vén tóc sau tai.
Một bên tai bà không còn – chỉ là khoảng rỗng ghê rợn.
"Ta không nghe được lời gọi của nó nữa. Cho nên ta thoát."
"Nếu cháu còn nghe thấy Quân... thì cháu vẫn còn gắn với gương."
"Nếu cháu bước vào, sẽ không phải Quân chờ cháu ở đó... mà là thứ gì còn sót lại mang hình hài anh ta."
Trước khi tiễn tôi, bác Lệ trao cho tôi một sợi dây cổ, với mặt đá đen đục như mảnh đêm.
"Đây là mắt quỷ. Nó không bảo vệ cháu, nhưng nó sẽ nhìn thấy sự thật khi cháu không dám nhìn."
"Lần cuối cùng ta soi vào gương, ta không còn thấy bóng mình nữa. Chỉ thấy gương mặt của ta... đang cười, nhưng ta thì không."
Tôi trở về.
Chiếc gương đã bị đập, nhưng những mảnh vỡ đang từ từ tự nối lại trên sàn như máu đông dần trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com