CHƯƠNG 9 - BÊN KIA MẶT GƯƠNG
Tôi đứng trước gương. Nó đã liền lại hoàn toàn, bóng loáng như mặt nước chết.
Trong giây phút cuối, tôi thì thầm:
"Nếu tình yêu thật sự có thể giữ một người lại... thì hãy để tình yêu của em đưa anh về."
Tôi bước vào. Không cần chạm tay, không cần cầu nguyện.
Chỉ một cái chớp mắt – và mọi tiếng động bên ngoài biến mất.
Tôi rơi.
Không phải bằng cơ thể – mà bằng ký ức.
Những hình ảnh vụt qua như chớp:
Lúc tôi khóc lần đầu vì bị mẹ mắng Lúc Quân hôn tôi dưới mưa Lúc tôi viết nhật ký, gọi tên anh bằng mực đỏ Lúc tôi đứng trước một ngôi mộ... nhưng không nhớ của ai
Khi tôi mở mắt ra, xung quanh là một phòng gương vô tận – hàng ngàn Minh Anh đang nhìn lại tôi, mỗi người đều khác một chút.
Một người gầy sọp, một người rớm máu, một người đang cười điên loạn.
Và phía xa, một tiếng giày vang lên – chậm rãi, đầy tự tin.
"Em đến rồi." – Tường Vy.
Cô ta mặc một chiếc váy trắng, lấm tấm vết đen như tro.
Gương mặt hoàn hảo, nhưng trống rỗng như tượng sáp.
"Em tưởng em đến để cứu Quân?" – cô cười nhẹ.
"Không. Em đến để thay chỗ chị."
Tôi siết chặt sợi dây chuyền – giờ đang nóng lên, bỏng rát da.
"Gương cần người giữ cánh cửa từ trong. Và chị đã mệt rồi."
"Em sẽ là người tiếp theo. Như bà em. Như máu em đã định sẵn."
Tôi run rẩy hỏi:
"Còn Quân? Anh ấy ở đâu?"
Tường Vy bước sang một bên. Sau lưng cô, Quân đang ngồi, ánh mắt lạc thần.
Cạnh anh là một bản sao của tôi – đang vuốt tóc anh, thì thầm yêu thương.
"Anh ấy không phân biệt được em và... em." – Vy thì thầm.
"Vì trong gương, mọi bản thể đều thật nếu có đủ cảm xúc."
Đột nhiên, một chiếc gương phía sau tôi vỡ vụn.
Từ đó, tôi – một tôi khác bước ra. Nhưng lạnh lùng, không nước mắt.
"Cô không xứng đáng yêu ai. Cô yếu đuối. Cô muốn cứu người ta chỉ để bớt cảm giác tội lỗi."
"Tôi mới là người nên tồn tại."
Tôi đứng giữa ba người:
Tường Vy, kẻ giam giữ Quân, người không còn nhớ mình Bản sao tôi, người đại diện cho mặt tối trong lòng
"Chọn đi." – Vy nói.
"Bước vào vị trí của chị và khóa gương lại – hoặc mất tất cả.
Nhưng nếu chọn sai bản thân, gương sẽ không tha."
Tôi nhắm mắt.
Không phải vì sợ. Mà vì lần đầu tiên trong đời, tôi muốn lắng nghe trái tim mình mà không bị tiếng khóc nào chen vào.
Tôi mở mắt – bước tới, ôm lấy bản sao tối của mình. Và thì thầm:
"Tôi không cần giết cô. Tôi cần chấp nhận cô.
Vì không có nỗi sợ, tôi đã không yêu sâu như vậy.
Và nếu tôi ở lại, tôi sẽ ở lại với tất cả con người của tôi."
Chiếc gương phía sau sáng rực lên, ánh sáng bùng ra như mặt trời giữa đêm.
Tường Vy gào thét tan biến, và tất cả các bản sao của tôi biến mất, chỉ còn lại một người – chính tôi.
Quân ngẩng lên – lần đầu tiên, mắt anh trong suốt.
"Minh Anh... là em thật sao?"
Tôi gật. Rồi thì thầm:
"Quay về đi. Em sẽ giữ cánh cửa."
Tôi hôn anh lần cuối.
Không có lửa, không có tiếng nổ.
Chỉ có ánh sáng – và bóng tối rút lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com