Part 11
Tối đó, sau bữa cơm giản dị nhưng ấm cúng trong gian bếp quen thuộc, Thắng vừa ăn vừa thỉnh thoảng len lén nhìn sang Ba mình – ông Thuận – người đàn ông 44 tuổi có dáng người vạm vỡ, trầm tính, ánh mắt lúc nào cũng đượm vẻ suy tư. Mỗi lần ông gắp thức ăn cho con, tay ông lại vỗ nhẹ vào vai Thắng như một thói quen lâu năm. Cậu chỉ cười cười, tiếp tục ăn cơm, dù trong đầu vẫn vương vất bóng dáng một người khác.
Ăn xong, Thắng tự động thu dọn chén bát. Ông Thuận thì đứng ngoài hiên hút một điếu thuốc, mắt nhìn vào khoảng tối sau nhà, nơi tiếng ếch nhái bắt đầu lên đồng sau cơn mưa chiều. Không gian quê yên tĩnh, chỉ nghe gió lùa qua những tán cau cao.
Lúc vào phòng ngủ, ông Thuận vẫn quen nằm trong góc giường, còn Thắng thì leo lên nằm sát vào người ông như hồi còn bé. Cậu rúc đầu vào ngực Ba, mùi mồ hôi quen thuộc pha chút hương lá thuốc khiến Thắng dễ chịu lạ thường. Tay ông đặt lên lưng cậu, xoa nhè nhẹ từng nhịp, như bao đêm cũ.
— Lớn chừng này rồi, còn ngủ rúc Ba hoài à? — ông nói nhỏ, giọng nửa trách yêu.
— Con ngủ vậy mới dễ ngủ... — Thắng cười khẽ, mắt đã lim dim.
Một lúc sau, tiếng thở đều đều vang lên từ phía Thắng. Nhưng chỉ vài phút sau đó, ông Thuận khẽ giật mình khi nghe miệng con trai mình lẩm bẩm:
— Chú Trung... chú nhẹ thôi... nhẹ thôi... — rồi bỗng cậu cười nhẹ, mi mắt khẽ run, nét mặt thoáng đỏ hồng.
Ông Thuận nằm im, không lay cậu dậy. Ông chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt con trai lúc mơ ngủ, ngạc nhiên nhưng cũng không hẳn bất ngờ. Cái tên "chú Trung" ông từng nghe thoáng qua mấy lần – người đàn ông Việt kiều sống ở nhà ông Út, hay được đám nhỏ trong xóm nhắc đến với ánh nhìn lấp lánh. Nhưng ông không nghĩ, đứa con trai tưởng chừng vô tư của mình... lại nhớ đến người đó cả trong mơ, với giọng thì thầm đầy khẩn thiết và... thân mật đến thế.
Ông Thuận thở dài, tay vẫn vỗ nhẹ lưng con. Cảm giác trong lòng ông lúc này là gì? Khó nói – vừa tò mò, vừa lặng lẽ buồn buồn, lại hơi day dứt. Ông không biết mình nên hỏi, hay nên im. Dù sao thì, Thắng cũng đã lớn, 22 tuổi rồi.
Nhưng dù có thế nào, trong mắt ông, con trai vẫn là đứa nhỏ bé bỏng hay sợ sấm đêm mưa, hay ôm ông khóc nhè mỗi lần bị đứt tay.
Ông kéo chăn đắp cho cả hai, ánh mắt vẫn còn hướng về trần nhà. Một lúc sau, tiếng gió đêm ru ông vào giấc, mọi câu hỏi... để sáng mai tính tiếp.
-----------
Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng. Ánh sáng vàng nhạt len qua khe cửa tre, rọi vào căn bếp nhỏ nơi ông Thuận đang lúi húi bên bếp lửa. Hơi khói quện mùi cơm nóng, cá khô chiên và canh rau đay thoảng ra thơm lừng.
Thắng rửa mặt xong, bước vào với mái tóc còn ướt nước giếng. Cậu ngồi xuống chiếc bàn tre giữa gian nhà, liếc nhìn Ba đang dọn đồ ăn ra.
— Ủa, nay ba nấu hả? Ngon dữ hen.
— Ừ, con ăn đi. Sáng nay cá khô chiên giòn lắm.
Thắng cười cười, cầm đũa gắp miếng cá. Nhưng mới ăn được vài đũa, cậu chợt thấy có gì đó là lạ.
Ba ngồi đối diện, ăn chậm rãi, nhưng ánh mắt không rời khỏi mặt cậu. Như một người đang cố dò xét, hoặc đắn đo gì đó trong lòng.
Thắng nhíu mày, bỏ đũa xuống:
— Sao ba nhìn con dữ vậy ba? Bộ con dính gì trên mặt hả?
Ông Thuận đặt đũa xuống, lưng tựa nhẹ vào ghế, mặt nghiêm lại — kiểu nghiêm mà Thắng ít khi thấy, vì bình thường ông hay cười cười, hoặc trầm ngâm chứ không quá căng.
— Tối qua... lúc con ngủ... con nói mớ.
Thắng khựng lại, tay đang cầm chén khẽ run.
Ông nói tiếp, giọng vẫn chậm rãi nhưng không giấu được vẻ dò xét:
— Con cứ lẩm bẩm... "Chú Trung... chú Trung... nhẹ thôi..." rồi còn cười khúc khích. Ba nghe rõ từng chữ.
Căn bếp bỗng chùng xuống. Chỉ còn tiếng muỗng va vào chén lạch cạch từ hàng xóm vọng sang.
Thắng cúi đầu, hai tay siết vào nhau, ngón tay vô thức xoắn nhẹ vào nhau bên dưới bàn. Cậu thấy mặt mình nóng bừng, tai như ù đi.
— Ba... — giọng cậu nghèn nghẹn — ...ba nghe hết hả?
— Nghe. Mà ba chưa hiểu... chú Trung nào? Sao con lại...
Ông bỏ lửng câu nói, nhìn thẳng vào mắt Thắng. Cậu không dám nhìn lại. Đôi mắt ấy bao năm nay luôn bao dung, luôn dịu dàng, nhưng cũng là thứ ánh mắt mà cậu chưa bao giờ dám lừa dối.
Một hồi lâu, Thắng mới khe khẽ:
— Chú Trung... là... người sống ở nhà ông Út á ba.
— Ờ, ba biết. Việt kiều về nước... giúp làm ruộng phụ mấy bữa nay đó. Nhưng mà... mối quan hệ giữa con với chú ấy... là sao?
Thắng nuốt khan, cổ họng khô rang. Bàn tay cậu đặt lên đùi, siết lấy quần. Rồi như không chịu được nữa, cậu ngẩng đầu lên nhìn ba mình:
— Con... con thích chú Trung. Hơi lâu rồi... Mà... tụi con... cũng có...
Giọng cậu nhỏ dần, gần như rơi vào tiếng thì thầm.
— Có... ngủ với nhau...
Câu đó vừa thốt ra, Thắng cảm tưởng như không khí trong nhà đặc lại. Ông Thuận vẫn ngồi yên, mặt ông không đổi sắc ngay, nhưng ánh mắt thoáng run nhẹ.
Một phút trôi qua như rất dài.
— Con... mới 22 tuổi. Chú đó lớn hơn con nhiều... con chắc không?
Thắng gật đầu, mắt rơm rớm:
— Con biết... nhưng... con không có ép. Là con chủ động... con thích chú. Không biết sao nữa... từ lần đầu nhìn chú ở trần ngồi vá lưới... tim con cứ đập mạnh... không kiềm được.
Ông Thuận quay mặt sang cửa sổ, ánh mắt nhìn xa ra mảnh vườn ẩm sương. Một lúc sau, ông thở ra, tay gác lên bàn, giọng trầm:
— Ba không cấm. Cũng không giận. Nhưng ba cần biết... con có bị lừa, bị dụ, hay là... bị lợi dụng không?
Thắng lắc đầu ngay:
— Không, thiệt mà. Chú Trung hiền, sạch sẽ, quan tâm con... không bao giờ làm gì nếu con không muốn.
Ông Thuận nhìn lại con trai mình. Gương mặt đó, vừa ngây thơ, vừa cứng cỏi. Dù đã lớn xác, trong mắt ông vẫn là đứa nhỏ thích leo lên lưng Ba đi bắt cá sau mùa nước.
Ông gật nhẹ, rồi lặng lẽ đứng dậy, bước ra ngoài sân. Giọng ông vọng lại:
— Ăn xong thì rửa chén, rồi ra phụ Ba sửa cái mái chuồng gà nghe chưa.
Thắng ngồi yên, trái tim vừa thót lại, rồi như được thả lỏng. Dù Ba không ôm cậu, không nói gì ngọt ngào... nhưng chỉ riêng việc không giận, không quát, không đuổi ra khỏi nhà... với Thắng, vậy là quá đủ.
Cậu cười khẽ, rồi tiếp tục gắp miếng cá cho vào chén. Tay đã không còn run nữa.
------------
Nắng lên dần trên mái chuồng gà. Mấy tấm tôn mới sáng loáng phản chiếu ánh sáng xuống khoảng sân ẩm còn đọng sương.
Thắng đứng trên bậc thang tre, cầm cây búa gò cho mép tôn ăn đều. Ba cậu – ông Thuận – thì đứng dưới giữ chân thang và chuyền đinh. Cả hai cha con phối hợp nhịp nhàng như bao năm vẫn thế, chẳng cần nói nhiều.
Vừa làm, Thắng vừa nhìn xuống tấm lưng trần rám nắng của Ba. Vai ông rộng, tay to, bắp nổi gân, vết sẹo cũ nơi cánh tay vẫn còn đó – dấu tích của những ngày đi gặt thuê xưa. Đôi lúc ông ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn nắng, sống mũi cao và cái quai hàm vuông lộ rõ nét rắn rỏi của người đàn ông từng trải.
Thắng bỗng bật cười:
— Ba con đẹp trai thiệt á. Nhìn cơ bắp ghê luôn, mấy ông ở xóm chắc ghen tị lắm hen.
Ông Thuận nhướng mày, giả bộ giận:
— Ờ, có đẹp mấy thì cũng bị thằng con nhỏ của mình đi gọi tên người khác trong mơ... còn "chú Trung nhẹ thôi"... thiệt là tức nghen.
Thắng đỏ mặt, suýt đánh rơi cây búa. Cậu lúng túng:
— Ba chọc con hoài...
Ông Thuận chỉ cười khì, gương mặt nghiêm nghị thoáng nét nghịch ngợm như trai trẻ. Nhưng rồi ông quay mặt đi, lưng vẫn hướng về phía Thắng, giọng trầm lại:
— Mà... con thương ai thì thương cho đúng. Ba không cấm... chỉ mong... con đừng khổ.
Câu nói tưởng đơn giản, nhưng trong đó đọng cả tâm tư.
Thắng lặng thinh một lát, rồi gật nhẹ, dù Ba không quay lại nhìn.
Công việc xong gần trưa. Hai cha con rửa tay, dội nước trước sân. Ông Thuận lấy khăn lau tóc, xong quay lưng đi vào nhà. Nhưng đi được vài bước, ông khựng lại, đứng yên nhìn phía trước một lúc rồi thản nhiên nói vọng ra sau:
— À, lát con liên lạc với Đạt, rủ nó tối nay qua nhà ăn cơm. Nói rủ luôn chú Trung đi chung.
Thắng đứng chết trân giữa sân, tay cầm khăn lau dở, miệng há ra định nói gì đó nhưng không kịp. Ba cậu đã đi vào nhà, không ngoái đầu, không giải thích gì thêm.
Chỉ là... cái câu dặn ấy, với Thắng, nghe như một dấu hiệu kỳ lạ. Một ngọn sóng ngầm. Một sự đồng thuận, hay một phép thử? Cậu không chắc.
-------------
Trời vừa chập tối thì trước cổng nhà Thắng vang lên tiếng xe máy quen. Đèn pha quét ngang sân làm đám gà tán loạn. Thắng từ trong nhà chạy ra mở cổng, miệng cười rõ tươi:
— Vô đi Đạt! Chú Trung!
Ngồi phía trước là Đạt, còn phía sau là Trung – dáng cao lớn, vai rộng trong chiếc áo sơ mi mỏng màu cháo lòng xắn tay, quần kaki sẫm giản dị, giày thể thao dính chút đất khô. Trông anh vẫn bụi bặm kiểu người quen đi xa, nhưng sạch sẽ và có nét gì đó... khiến người ta dễ thấy nể.
Đạt dựng xe, còn Trung đứng thẳng dậy, phủi nhẹ vai áo như thói quen lịch sự. Lúc đó, từ trong nhà bước ra ông Thuận – người đàn ông 44 tuổi, dáng cao lớn, áo thun nâu ôm nhẹ thân hình cơ bắp vạm vỡ, nước da rám nắng nhưng sống mũi cao, ánh mắt điềm tĩnh mà thăm thẳm.
Hai người đàn ông nhìn nhau – trong một giây rất ngắn – như thể đang âm thầm đọc vị đối phương.
Ông Thuận bước tới, chìa tay ra trước:
— Tôi là ba của Thắng. Nghe về cậu cũng lâu rồi... nay mới có dịp gặp.
Trung siết tay ông chắc nịch, gật đầu lễ phép:
— Dạ, em là Trung. Nghe Thắng kể nhiều về anh lắm. Hôm nay được gặp, em mừng.
Ông Thuận cười nhè nhẹ, tay còn lại vỗ nhẹ vào vai Trung một cái – vừa đủ để biểu thị thân tình, vừa có chút thử sức. Cái vỗ ấy không mạnh, nhưng Trung cảm nhận rõ sức nặng của một người đàn ông làm ruộng lâu năm – cái lực toát ra từ đôi vai, từ bàn tay.
— Vô nhà đi chú — Thắng chen vào, thấy hai người cứ nhìn nhau mà lo lo — Cơm xong rồi, còn nóng lắm!
Không khí trong nhà đượm mùi canh chua cá lóc, thịt kho đậm và rau luộc. Thắng đã bày biện sẵn: bàn gỗ được kê giữa nhà, đèn vàng treo thấp tạo ánh sáng ấm cúng, mấy bộ chén bát men lam cũ mà sạch sẽ, đơn sơ.
Trung kéo ghế mời ông Thuận trước, rồi ngồi xuống cạnh Đạt. Thắng thì xoay sở rót nước, dọn nồi canh, không quên mở nắp chum nhỏ để lấy chai rượu trắng ba cậu nấu.
— Hôm nay có khách, ba uống với chú Trung vài ly nghen!
Cậu rót ra hai chén nhỏ sành sứ. Ông Thuận cầm chén, ánh mắt lướt qua bàn tay của Trung đang gắp rau. Ánh đèn vàng hắt xuống, da Trung trắng khỏe nổi bật trên nền bàn thô. Cử chỉ anh gọn gàng, từ tốn – khác hẳn đám thanh niên xóm thường ngồi xỉa răng phạch phạch sau bữa ăn.
— Cậu ở với ông Út là được mấy tháng rồi?
— Dạ, hơn tháng rưỡi. Em gặp tai nạn, mất trí tạm, ông Út thương nên cho ở lại, em đỡ rồi thì phụ giúp ông làm ruộng với sửa nhà.
Ông Thuận gật đầu chậm rãi, tay nâng chén lên mời:
— Chú ở lại chơi lâu cũng tốt. Vùng này yên bình... mà người lại hay mến nhau.
Trung cụng nhẹ vào chén của ông:
— Dạ. Ở đây... em thấy như được sống lại.
Trong ánh nhìn của hai người đàn ông, có điều gì đó không nói ra nhưng lan nhẹ như hơi men rượu – nóng, sâu và thấm chậm. Đạt thì vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc Thắng, cười mím. Thắng thì ngồi cười cười, nhưng lòng hồi hộp thấy rõ – không biết rốt cuộc hôm nay Ba có thật sự vui, hay đang... dò xét.
Sau vài chén, rượu bắt đầu thấm. Ông Thuận dựa lưng ra sau, nhìn Trung chăm chú hơn:
— Nãy chú kêu tôi bằng anh, chắc nhỏ hơn tôi vài tuổi hả?
— Dạ... em ba tư, chắc kém anh hai tuổi. Gọi anh thì... chắc hợp hơn.
Ông Thuận mỉm cười, mắt nheo nhẹ:
— Gọi chú quen miệng rồi thì cứ giữ. Tôi không câu nệ. Mà chú vậy... trông trẻ hơn tuổi thiệt nhiều.
Trung hơi ngại, cười nhè nhẹ. Đạt liếc sang thấy cổ Trung đỏ lên thì bật cười, khều nhẹ vai Thắng như trêu.
Thắng lườm Đạt, rồi gắp miếng thịt đặt vào chén Trung:
— Chú ăn nhiều vào. Rượu quê con dễ say lắm đó.
Ông Thuận ngồi im, mắt vẫn quan sát... nhưng nụ cười trên môi ông lúc ấy không còn chỉ là của người chủ nhà tiếp khách – mà như thể... đang dần mở một cánh cửa.
----------
Hơn 10 giờ đêm, trong nhà đã vắng hẳn tiếng cười nói. Chỉ còn đèn vàng ngoài hiên còn sáng, hắt lên tường những bóng người nhấp nhô bởi ánh đèn dầu.
Trung ngồi dựa lưng vào vách, mái tóc hơi rối, mặt đỏ lựng vì rượu, hai tay đặt lỏng trên đùi. Ánh mắt anh tuy lơ mơ men nhưng vẫn có nét tỉnh táo, như đang quan sát... hoặc chờ đợi điều gì đó.
Ông Thuận thì ngồi đối diện, áo thun đã cởi và vắt ngang vai, để lộ phần thân trên rám nắng, vai rộng, cơ ngực săn chắc không thua gì thanh niên. Trên người ông là mùi đặc trưng của mồ hôi pha rượu – mùi của người đàn ông làm đồng chính hiệu, ngai ngái mà cuốn hút.
Ông nâng chén rượu cuối cùng, đưa lên môi nhấp nốt giọt cuối rồi đặt mạnh xuống bàn tre, tiếng cạch khẽ vang lên trong không gian yên ắng.
— Thắng, khuya rồi đó con. Con với Đạt vô ngủ trước đi — ông nói, mắt vẫn nhìn thẳng về phía Trung, giọng trầm nhưng nhẹ tênh — Khuya về nguy hiểm, ba với chú Trung ngồi thêm chút rồi vào sau.
Đạt đang dựa vai Thắng ngủ gà gật, vừa nghe vậy liền dụi mắt ngồi dậy, miệng ngáp dài:
— Dạ... Ba với chú nói chuyện nha... con vô trước...
Thắng liếc qua ba mình rồi nhìn chú Trung, có vẻ ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu, tay vỗ nhẹ lưng Đạt để kéo cậu đi vào.
— Dạ, tụi con vô ngủ trước... Ba nhớ đắp mền đó, gió khuya lạnh lắm.
Ông Thuận khẽ gật, nhưng mắt không rời khỏi bóng lưng của Trung. Đến khi tiếng cửa kéo rẹt một cái rồi khép lại, sân nhà rơi vào im lặng lạ kỳ.
Hai người đàn ông ngồi lại dưới ánh đèn dầu.
Một phút... hai phút... không ai nói gì, chỉ còn tiếng dế gáy xa xa, và tiếng côn trùng dập dìu trong đám cỏ cạnh hàng rào.
Cuối cùng, chính ông Thuận là người lên tiếng trước. Giọng ông không còn trang nghiêm như ban nãy, mà như trầm hơn, chân thật hơn.
— Rượu quê tôi... nặng mà thấm chậm. Giờ mới thấm.
Trung cười khẽ, gật đầu:
— Em cũng cảm rồi... nóng hết cả người.
Anh vén nhẹ cổ áo, để lộ xương quai xanh rõ nét, từng giọt mồ hôi nhẹ bám vào đường da sáng.
Ông Thuận nhìn thoáng qua rồi dời mắt, nhưng ngón tay lại vô thức siết nhẹ vào thân chén rượu rỗng.
— Tôi thấy cậu... lạ mà quen. Không giống dân quê, nhưng sống được với người quê. Lâu rồi tôi mới thấy ai vậy.
Trung nghiêng đầu, nụ cười dịu:
— Em không biết... chắc vì em từng mất trí. Có những điều như mới, nhưng có chỗ lại thấy thân quen không hiểu nổi. Ví dụ như... khi gặp mấy người đàn ông mạnh mẽ mà ít nói, em lại dễ mở lòng.
Ông Thuận quay sang, lần đầu tiên nhìn Trung lâu hơn vài giây. Không hẳn là xét nét, mà như một sự cân đo rất đàn ông – lặng lẽ, không lời.
— Cậu... ở gần Thắng, tôi thấy cũng tốt. Nhưng tôi là cha nó, tôi có quyền lo.
Trung nhìn thẳng vào mắt ông, gật đầu nghiêm túc:
— Em hiểu. Nếu có lúc nào... anh thấy em không xứng, em sẵn sàng rời đi. Nhưng em chưa từng muốn làm hại ai, nhất là người như Thắng.
Không khí lặng đi lần nữa. Chỉ còn tiếng lá cau xào xạc. Rồi bất ngờ, ông Thuận bật cười, khàn khàn:
— Nãy giờ gọi tôi là "anh" rồi à? Không kêu "chú" nữa sao?
Trung đỏ mặt, hơi rượu khiến tai cũng đỏ lựng:
— À... em quen miệng. Nhưng... nếu anh không phiền...
Ông Thuận chậm rãi đứng dậy, vươn vai một cái, toàn thân cơ bắp lộ rõ dưới ánh đèn mờ. Ông quay lưng, vừa bước vào nhà vừa nói nhẹ như không:
— Gió khuya ngoài này dễ cảm... Nếu chú muốn, có thể vô nghỉ chung giường với tôi cho ấm. Giường tôi lớn, chứ để ngủ ngoài hiên... e cảm lạnh đấy.
Rồi ông bước vào, không quay đầu, để lại Trung ngồi đơ người mất vài giây.
Gió lùa qua, thổi phần cổ áo đã mở của Trung. Anh khẽ thở ra... rồi đứng dậy.
---------
Đêm khuya, trong căn phòng nhỏ nơi góc vườn nhà Thắng, tiếng côn trùng rả rích như cố tình dệt nên một bức màn âm thanh mỏng mảnh để giấu nhẹm những âm thở khó kìm nén. Sau bữa nhậu đậm men cùng vài người đàn ông quen thuộc, ông Thuận đã vào phòng trước, để trần thân trên như thói quen lâu năm mỗi khi đi ngủ. Căn phòng không bật quạt, chỉ có luồng gió khuya lùa nhẹ qua ô cửa gỗ hé mở. Mùi rượu còn vương trên nền gạch, lẫn với hương mồ hôi đàn ông lẫn bụi đất sau một ngày lao động – thứ hỗn hợp nồng nồng khiến Trung như ngây ngất.
Trung khẽ đẩy cửa bước vào, từng bước chân chậm như lắng nghe cả nhịp tim mình đang dồn dập. Ánh mắt anh dừng lại nơi giường tre, nơi thân hình vạm vỡ kia đang nằm nghiêng, hai tay ông Thuận vòng ra sau đầu, bờ ngực căng bóng mờ mờ dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt. Ánh sáng lướt qua từng múi cơ nổi khối trên bụng, len vào rừng lông ngực rậm rạp vừa đủ, khiến mỗi đường nét trở nên đầy mời gọi.
Trung ngồi xuống mép giường, lòng bàn tay đặt lên chiếu lát tre mát lạnh. Anh không dám đánh thức ông, nhưng ánh nhìn không thể rời khỏi vùng da rắn rỏi kia – nơi cánh tay to, nổi gân, làn da nâu rám vẫn còn rịn chút mồ hôi. Hơi thở của ông Thuận đều đều, men rượu khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng trở nên dịu đi, cằm có râu lún phún như mời gọi.
Trung cúi nhẹ người, mặt sát lại gần ông. Hơi thở từ người đàn ông lớn tuổi phả ra chậm rãi, mang theo vị rượu cay cùng mùi da thịt đậm đặc – cái mùi đặc trưng của người đàn ông sống một mình lâu ngày, không hương nước hoa, chỉ có mùi mồ hôi, bụi đất, và hơi thở mỏi mệt của đời sống.
Anh khẽ nhắm mắt, hít sâu – khụt... – một hơi nặng, mê mẩn không che giấu. Từng nếp da nơi hõm cổ, từng thớ thịt lộ rõ dưới ánh đèn trở thành thứ gì đó khiến anh thèm khát như kẻ nghiện đói thuốc. Miệng Trung chạm khẽ vào xương quai xanh của ông Thuận, đầu lưỡi nhẹ liếm dọc theo rãnh gồ ghề ấy.
— "Ưm..." – tiếng rên khẽ phát ra từ miệng ông Thuận. Nhưng ông không mở mắt. Trung dừng lại vài giây, quan sát. Không thấy phản ứng gì, anh mím môi, bàn tay nhẹ đưa lên, lần vào hõm nách bên trái – nơi lông nách đen, rậm, xoắn lại từng búi dính vì mồ hôi chưa kịp khô.
— "Hơ...hơ..." – Trung rít khẽ một hơi, cúi đầu vùi mặt vào, miệng mở ra chậm rãi, chiếc lưỡi ướt nhẹ liếm một đường thật dài dưới cánh tay ông Thuận. Mùi đàn ông xộc lên nồng đậm, khiến anh rùng mình. Lồng ngực ông Thuận khẽ phập phồng như đang chìm sâu trong cơn mộng lạ.
Trung vòng tay qua bụng, áp cả mặt vào thân thể ông, cảm nhận cơ bụng săn chắc như thành đá. Tay anh trượt lên ngực, đầu ngón tay ve nhẹ đầu ti sẫm màu, cứng lại dưới lòng bàn tay như hồi đáp. Anh cúi xuống, đầu lưỡi chạm vào núm ngực ấy, liếm theo vòng tròn.
— "Chóp... chép... chóp..." – âm thanh nhỏ nhưng vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Miệng anh ngậm lấy đầu ti ông Thuận, mút nhè nhẹ rồi tăng lực từng chút một, tiếng "chóp chép" mỗi lúc một rõ hơn. Tay còn lại mò xuống bụng dưới, luồn dưới lưng ông mà vuốt ve dọc sống lưng ông, ngón cái khẽ chạm vào khe sống lưng đang nóng ran vì tiếp xúc da thịt.
Đột nhiên, một cánh tay rắn chắc đặt lên gáy Trung. Giọng nói khàn đục vang lên:
— "Làm luôn đi... đừng nhấp nhẹ vậy... tôi tỉnh nãy giờ rồi."
Trung ngẩng đầu, mắt mở lớn nhìn ông Thuận, hơi thở anh gấp gáp.
Ông nhìn anh, ánh mắt đầy nhu cầu bị dồn nén quá lâu. Rồi chính ông xoay người đè nhẹ Trung xuống, tay giữ gáy anh như cách người ta giữ lấy một món đồ quý, vừa trân trọng, vừa không muốn để rơi khỏi tay.
-----------
Trung rời khỏi bầu ngực rắn rỏi mà mình vừa mút mải mê đến ươn ướt, để lại một vệt bóng mờ nơi đầu ti cứng cáp. Đôi môi anh vẫn còn dính chút vị mặn của mồ hôi và chất nhờn đàn ông. Hơi thở gấp khẽ phả ra, nóng ran trên da bụng ông Thuận. Trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, ánh mắt anh từ từ trượt xuống vùng bụng dưới – nơi đang nổi lên một khối u ám dài, cứng rắn nằm dọc theo đùi trong, vắt hẳn sang một bên.
Cái thứ vũ khí chết người ấy phập phồng dưới lớp quần thun mỏng – rõ từng đường nét như thể muốn xé vải mà chồi ra. Trung nuốt khan. Tay anh chầm chậm vươn tới, từng ngón lần trên phần vải mỏng căng ra, cảm nhận từng nhịp giật nhẹ đều đặn, từng gân máu nổi cộm như rễ tre căng phồng. Tay anh vuốt dọc một đường từ gốc đến đầu, rồi khẽ nắm lấy, siết vừa đủ để cảm nhận độ nóng, độ rung động, độ sống động của một khối thịt đang chực chờ bùng nổ.
— "Hơ..." – ông Thuận khẽ rít lên khi bị chạm vào đúng nơi căng tức nhất.
Trung ngẩng lên liếc ông, thấy ánh mắt kia đầy lửa, không còn chút kìm nén nào. Anh khẽ cười, rồi cúi đầu xuống, miệng kề sát vào phần gồ lên rõ ràng kia. Anh hít sâu – khụt... – một hơi dài, ngập đầy mùi da thịt nam tính trộn lẫn với vải, mùi hăng hắc nồng đậm, mùi cơ thể của đàn ông trưởng thành lâu ngày không ai đụng đến.
Tay anh lột quần xuống từ từ, vải trượt khỏi phần hông chắc nịch, rồi kéo xuống hết phần đùi. Cái cây hàng ấy bật ra — "phạch" — một tiếng dội thẳng vào không khí nóng hầm hập. Nó to, dài, dày và nặng, rũ xuống rồi từ từ dựng dậy, từng gân guốc hiện lên rõ như gân cổ tay nổi khi nắm chặt. Đầu khấc đỏ thẫm, bóng nhẹ vì lớp ẩm tự nhiên, khẽ giật theo từng nhịp tim.
Trung khựng lại, chỉ nhìn. Một tay anh vòng ra dưới bìu, nâng cả khối nặng nề ấy lên, tay còn lại miết nhẹ theo trục dọc — đầu ngón cái miết dọc một đường sống gân giữa thân, cảm giác trơn, nóng, và căng cứng lan khắp lòng bàn tay. Anh không kiềm được, cúi sát mặt thêm nữa, môi chạm nhẹ đầu khấc.
— "Ư..." – ông Thuận nhíu mày, ngón tay siết chặt chiếu tre.
Không nói thêm gì, Trung mở miệng, từ từ đưa môi vào — "ọc..." — đầu khấc vừa trượt vào khoang miệng nóng ẩm, cảm giác như một khối đá cuộn lửa. Lưỡi anh áp sát mặt dưới, liếm dọc rãnh khấc, rồi xoay quanh đầu, miệng mút một cái sâu hơn — "chóp... chép... ọc ọc..."
Anh không vội. Trung đưa sâu thêm vài phân — cổ họng hơi nghẹn nhưng không rút lại — đầu gật theo nhịp, miệng mút mạnh một nhịp rồi chậm lại. Mỗi lần rút ra là một tiếng "chóp" vang lên dính dấp, mỗi lần nuốt vào là "ọc... ọc..." vang sâu trong cổ họng. Tay anh không ngừng ve bìu, lòng bàn tay nóng áp lên lớp da căng và nặng, xoa nhẹ rồi bóp ấn từng nhịp như muốn ép mọi chất chứa trong đó dồn lên đầu khấc.
Ông Thuận ngẩng đầu, gương mặt như căng ra, bàn tay đặt lên gáy Trung mà ép sát thêm.
— "Chú giỏi thật đó... hút... như vậy... ai mà chịu nổi..."
— "Ưm... ưm ưm..." – Trung rên trong miệng, không dừng lại, môi mút sâu như muốn nuốt trọn từng cm thịt ấy vào cổ họng. Nước miếng chảy dọc theo cán, lấp lánh dưới ánh đèn, từng giọt đọng lại nơi gốc.
"Ọc... ọc... chóp... chép... bạch..." – tiếng vang nhịp theo mỗi lần đầu Trung nhấp sâu, mạnh hơn, nhanh hơn. Tay anh siết nhẹ phần thân cây hàng, trượt lên xuống kết hợp với miệng, khiến thân thể ông Thuận khẽ giật liên hồi.
Trung mở mắt, nhìn lên — thấy ông Thuận rướn cổ, gân cổ nổi rõ, cánh tay siết chặt đầu giường. Mồ hôi bắt đầu rịn ở thái dương, thấm ướt mái tóc muối tiêu.
Không ngừng, Trung rút ra một chút, liếm một đường dài từ gốc đến đầu — đầu lưỡi tách rãnh khấc ra rồi xoay tròn, đầu mũi anh áp sát bìu, hít thêm một hơi nữa — mùi nồng ấy làm anh thở mạnh, miệng lại há ra ngoạm lấy như thể đó là món ăn khoái khẩu nhất đời mình.
-----------
Ông Thuận vẫn nằm ngửa, mắt nhắm hờ, hơi thở nặng dần từng nhịp như thể đang giữ lại bản năng đàn ông vốn luôn bị đè nén. Cơ thể ông nóng rẫy, từng múi cơ nơi ngực, bụng, bắp tay co giật nhẹ theo từng cơn mút sâu ướt át vừa rồi của Trung để lại. Cây hàng của ông giờ dựng đứng, dính bóng, nóng hầm hập, đầu khấc vừa đỏ vừa căng, từng đường gân cộm rải từ gốc lên tới đầu như mạch máu đang rít căng đòi bùng vỡ.
Trung ngẩng đầu, môi vẫn còn ươn ướt, ánh mắt mờ hơi nước khi ngồi dậy, ngồi hẳn lên bụng dưới của ông. Cái cảm giác cọ xát từ phần mông mềm săn chắc của anh trượt qua từng múi cơ bụng rắn của ông Thuận như đang khiêu khích một con thú già kiềm chế quá lâu.
Tay anh chống lên ngực ông — bầu ngực săn chắc nở rộng dưới lòng bàn tay, từng nhịp phập phồng rõ rệt như một cái máy bơm mạnh mẽ đang chuẩn bị phát nổ. Trung đưa tay về sau, giữ lấy thân cây hàng nóng rực kia, nâng mông mình lên, đầu khấc vừa chạm mép lỗ nhỏ đã khiến anh rùng mình:
— "Ưm... a..."
Anh hạ người chậm, rất chậm — đầu khấc chọc từng milimét vào lỗ nhỏ đang co bóp nhẹ. Cảm giác đầu tiên là căng, nóng, và thốn đến run rẩy. Cây hàng to dày ấy không dễ dàng gì đi vào, nhưng Trung cứ thế trượt xuống — miệng hé, môi run, ngực phập phồng — cho đến khi phần đầu to tròn kia thút sâu vào trong lỗ nhỏ, kéo theo cả một chuỗi âm thanh đặc quánh:
— "Phạch... ưm... ọc... bạch... a... a a..."
Trung chống hai tay lên ngực ông Thuận, mắt nhắm nghiền, lưng hơi ngửa ra sau, đầu ngẩng lên như cố nuốt trọn cảm giác bị lấp đầy từ bên trong. Cây hàng ấy cứ thế trườn từng chút vào, từng vòng cơ ruột thít lấy, siết chặt, rồi dãn ra — đau, rát, nhưng lại đê mê đến nghẹt thở.
Khi đã ngồi thụp hẳn xuống, phần gốc nặng trịch kia áp sát vào hai bầu mông căng mọng của anh, Trung rướn người về phía trước, tay bấu lên hai bầu ngực cứng như đá của ông Thuận, môi áp sát tai ông, thì thầm trong hơi thở gấp:
— "Cho em thấy... sự mạnh mẽ... của anh đi..."
Ông Thuận mở mắt chậm rãi. Cặp mắt ấy sâu thẳm, ánh nhìn như than hồng âm ỉ cháy. Không một lời dư thừa, ông đưa tay đặt lên eo Trung, giữ thật chắc. Giọng ông khàn nhưng rõ:
— "Giữ chặt lấy... đừng buông ra."
Và rồi, ông trượt hông lên một cái mạnh — "phập!" — nguyên cây hàng ấy thọc ngược sâu vào trong anh, làm Trung bật người về sau, miệng há lớn:
— "Á... a... a hơ...!"
Tay ông Thuận giữ eo anh chặt như gọng kìm, rồi bắt đầu nhấp — chậm rãi nhưng đầy lực. Mỗi cú đẩy như búa tạ đóng từng nhịp sâu vào, nghe tiếng "bạch... bạch... ọc ọc..." rõ ràng giữa nền tĩnh mịch của đêm.
Trung không thể chống lại. Anh bám lấy ngực ông Thuận, thân mình lắc lư theo nhịp hông, mỗi cú nhấp như dội ngược lên cả cột sống.
— "Ưm... sâu... sâu quá... a a a..." – Trung rên rỉ, hai chân vòng quanh hông ông Thuận, toàn thân anh co giật nhẹ từng cơn.
Ông không nói gì, chỉ siết eo anh mạnh hơn. Hông ông nhấp đều — phạch... phạch... bạch... bạch... — mỗi lần rút ra chỉ để chừa đầu khấc rồi lại thọc vào hết thân dài cứng cáp.
Trung ngồi hẳn trên đùi ông, hai tay giờ bấu vào vai ông, đầu gối chống lên đệm chiếu để tự nâng nhịp lên xuống cùng ông. Tiếng da thịt va chạm bắt đầu dày đặc hơn, vang vọng giữa tiếng rên thảm thiết và hơi thở nam tính.
— "Hơ... ông ơi... anh... mạnh thêm đi... cho em... tan ra đi..."
— "Giữ vững đi... anh còn lâu mới dừng." – Giọng ông Thuận đều, đục, và đầy quyền lực.
Ông đổi tư thế, ôm chặt lấy eo Trung, rồi nghiêng người, đè Trung xuống chiếu, chính thức nằm trên, hạ thân xuống thật mạnh:
— "Phập... phạch... bạch... bạch... ọc ọc..."
Từng cú dập như sóng thần, làm Trung gào thét trong sung sướng không ngừng. Cảm giác bị lấp đầy, bị đè ép, bị cày nát từng vòng cơ khiến anh gần như không còn nghĩ được gì, chỉ còn da thịt, tiếng động, và sự xâm chiếm tuyệt đối của người đàn ông phong độ đang nghiền anh xuống chiếu không chút nương tay.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com