Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 14

Nắng gần trưa đã bắt đầu gắt, dù trời có mây mỏng giăng nhè nhẹ. Gió rì rào qua những hàng đậu, cây bắp, nhưng mặt Trung vẫn lấm tấm mồ hôi. Anh đang cúi người nhổ cỏ, tay mang găng, lưng áo sẫm một mảng vì mồ hôi thấm qua. Gò lưng anh nổi rõ đường sống lưng, vai áo hơi trễ xuống, lộ xương quai xanh cắt sắc dưới nắng.

Thành đứng gần đó, cũng đang chong lưng tưới luống rau, mồ hôi rịn hai bên thái dương. Áo ba lỗ của anh dính bết vào ngực, phơi trọn bờ vai rám nắng và bắp tay to nổi gân. Mỗi lần anh giơ tay cầm vòi nước, bắp tay và phần ngực lại gồng nhẹ – khiến ánh mắt Trung vô thức dừng lại đôi lần rồi lảng đi như không có gì.

Nhưng lần này, thứ thu hút ánh nhìn Trung không phải là Thành.

Từ khoảnh rẫy bên kia, giọng nước chảy lép nhép vọng sang theo từng bước chân. Trung chỉ liếc nhanh — nhưng là đủ để cả lồng ngực anh bỗng nóng lên không rõ lý do. Anh Tín đang ở đó.

Chiếc áo sơ mi xắn tay vắt hờ trên vai, anh cởi trần, lưng quay lại phía Trung. Tín đang kéo máy bơm nước, từng cơ trên vai, lưng, eo anh chuyển động rõ ràng, bóng mồ hôi ánh lên dưới nắng, rịn khắp sống lưng dài rộng.

Trung quay vội đi, nhưng tim anh đập nhanh hơn hẳn. Như để giấu sự chao đảo vừa rồi, anh khựng tay lại, rồi khẽ thở dài ra một hơi.

"Em... mệt quá..." – Trung nói khẽ, giọng vẫn mềm đều như thường nhưng mắt thì cố không nhìn về phía rẫy kia nữa.
"Em ngồi dưới gốc cây nghỉ chút... anh vô nhà trước tắm đi. Tí em vô ăn cơm sau."

Thành nhìn sang, cau mày. "Mệt lắm hả?" – giọng anh khàn, pha chút lo lắng.

Trung lắc đầu, nhoẻn cười nhẹ, xua tay. "Không sao, chắc trúng nắng tí. Em nghỉ xíu là ổn."
Rồi anh chỉ về tán cây lớn gần cuối bờ ruộng, nơi có mảnh chiếu rách nhỏ ai để lại từ hôm trước, cũng là chỗ anh hay ngồi uống nước mỗi trưa.

Thành nhìn anh một lát, rồi gật đầu. "Vậy em ngồi nghỉ đi. Anh vô lấy nước cho, với chuẩn bị cơm."

Trung chỉ "ừ" nhỏ, rồi chậm rãi lê bước về phía gốc cây. Khi Thành đã quay lưng đi, anh mới dừng lại vài giây, rồi từ từ liếc sang phía rẫy bên.

Anh Tín vẫn đang quay lưng. Nhưng dường như... như thể đã cảm nhận được ánh mắt ấy. Vai Tín khựng lại trong một nhịp nhỏ.

Trung vội cúi đầu, tim đập mạnh. Mồ hôi trên lưng không biết là vì nắng... hay vì thứ gì đó vừa nhói lên trong lồng ngực anh.

-----------

Dưới gốc cây lớn giữa vườn, nắng trưa hắt bóng lốm đốm qua tán lá, đổ những vệt sáng nhảy múa lên thân thể săn chắc của Trung đang ngồi thở dốc sau buổi làm đồng. Áo cậu vắt sang một bên, lưng và vai bóng mồ hôi, từng cơ thịt chuyển động nhẹ theo nhịp thở gấp, bụng phập phồng dưới ánh sáng chập chờn, xương quai xanh lấp lánh ướt.

Khi bóng anh Thành đã khuất sau hiên nhà, Trung ngước nhìn về rẫy bên. Anh Tín đang cúi người nhổ cỏ, cơ bắp lưng nổi gân dưới lớp áo mỏng, gió nhẹ lay phấp phới tà áo ba lỗ, để lộ vùng lưng rám nắng và bắp tay to lực lưỡng.

Trung đưa tay vuốt nhẹ lên cổ, nuốt khan, rồi nhỏ giọng gọi:

"Anh Tín... qua với em đi..."

Câu gọi như gió thì thào, nhưng vừa đủ để lọt vào tai người đàn ông bên rẫy. Anh Tín đứng thẳng dậy, đưa tay lau trán, liếc quanh rồi bước về phía gốc cây. Vừa đến gần, anh khẽ nhếch môi, giọng trầm khàn:

"Khỉ con thèm anh rồi hả?"

Trung cúi đầu cười, đôi má đỏ bừng vì nắng hay vì câu nói, chính cậu cũng không rõ. Không đáp, Trung bước tới, hai tay đặt nhẹ lên vai Tín, ấn anh tựa vào thân cây. Thân hình rắn chắc của người đàn ông lớn tuổi hơn đập vào ngực cậu, mùi mồ hôi và đất quyện với mùi da thịt nồng ấm.

Mắt Trung lướt xuống vùng cộm rõ rệt bên dưới quần vải của anh Tín. Cái vũ khí quen thuộc mà mỗi lần nghĩ đến cậu lại rạo rực. Không nói không rằng, Trung quỳ xuống, hai tay run nhẹ nhưng đầy hăm hở kéo lưng quần Tín xuống.

"Ư..." – tiếng thở nén của anh Tín bật ra khi cây hàng cưng nựng ấy được giải thoát, vươn lên, nóng hổi, rướn thẳng trước mặt Trung.

"Chóp chép..."

Cậu ngậm lấy không chần chừ, sâu, nuốt đến sát gốc, môi cậu phập phồng theo từng cú rút đẩy bằng môi miệng, từng tiếng ọc ọc vang đều đều. Lưỡi cậu quét quanh đầu khấc, mũi cạ vào đám lông dày mà đậm mùi đàn ông, hai tay cậu giữ chặt hông Tín, ngón tay bấu nhẹ lên vùng hông chắc nịch.

"Ưm... Khỉ con... từ từ..." – Tín rên khẽ, bàn tay đặt lên gáy Trung, vuốt xuống lưng, rồi lại bấu nhẹ.

Trung không dừng. Cậu mút mạnh hơn, mút sâu hơn, lưỡi liếm dài theo trục cây hàng, rồi lại nuốt vào toàn bộ như thể sợ mất đi một giây nào. Ánh mắt ngước lên, lấp lánh ham muốn, miệng cậu vẫn chóp chép, bạch bạch, miệng đầy tràn mà vẫn không đủ.

Tín nhìn xuống, thân dưới co giật từng nhịp:

"Khỉ con... cái miệng đó... trời ơi..."

Cậu rút ra rồi lại đẩy vào, liên tục, liên tục. Cảm giác nóng rát từ cổ họng, vị đàn ông nồng lan khắp khoang miệng, tay cậu vân vê hai viên trứng phía dưới khiến cả người Tín giật nhẹ.

"Phạch... phạch..." — tiếng âm ẩm mỗi khi môi cậu va sát tận gốc, mũi ép vào lớp lông rậm rạp, tay kia của cậu mò ra phía sau, luồn xuống giữa hai chân Tín, vuốt nhẹ lên rãnh giữa.

"Á... Khỉ con..."

Tín gằn giọng, hai tay ghì lấy đầu cậu, đẩy nhẹ, rồi lại siết chặt như không muốn rời. Trung cứ thế, không ngừng, nhịp điệu ngày một gấp gáp hơn, mỗi lần nuốt sâu là lưỡi cậu lại xoay tròn nhẹ.

Miệng cậu đỏ ửng, nước miếng trộn lẫn với dịch nóng từ cây hàng khiến tiếng mút càng rõ:

"Chóp chép... ọc ọc... bạch bạch..."

Mặt Tín căng lại, từng cơ bụng nổi gồ lên. Bất ngờ anh giật nhẹ hông, đầu ngón chân co lại:

"Ra... ra rồi!"

Trung không lùi. Cậu giữ chặt lấy thân cây hàng trong miệng, nuốt trọn từng đợt nóng rẫy, môi mím chặt như không muốn phí một giọt nào. Cậu chầm chậm rút ra, đầu lưỡi còn liếm nhẹ nơi đầu khấc, miệng hé mở, một sợi mỏng vương giữa hai môi và phần đầu đỏ hừng.

Cậu thở nhẹ, ngẩng lên nhìn Tín, ánh mắt long lanh như đang được ăn món khoái khẩu nhất giữa trưa hè.

"Em nhớ mùi vị của anh..." – Trung thì thầm, tay vẫn vuốt ve thân nóng kia như không muốn nó xìu xuống.

Tín kéo cậu đứng dậy, ôm vào ngực, tay vỗ nhè nhẹ sau lưng:

"Khỉ con... trời nắng vầy mà cũng nghĩ được trò này, coi chừng anh bắt lại ăn gấp đôi à nha."

Trung cười nhẹ trong ngực Tín, gò má áp vào ngực trần rịn mồ hôi. Tiếng ve râm ran, mùi cỏ khô, đất nóng và mùi đàn ông nồng nàn vây quanh họ như đóng lại mọi âm thanh bên ngoài. Ở đây, dưới bóng cây – chỉ còn hai người và một thứ khao khát không lời mà thôi.

----------

Gió thổi lùa qua rẫy khô, nắng chói lọi đổ bóng lấp loáng qua tán cây. Thân cây to sần sùi phía sau lưng anh Tín giờ như một điểm tựa thô ráp, còn trước mắt anh là dáng hình khiến bao đêm anh phải day dứt một mình.

Trung đã chống hai tay xuống đất, gối tì sát nền đất khô, tấm lưng cong mềm tựa cánh cung, xương sống gồ nhẹ dọc sống lưng dưới lớp da bóng mồ hôi. Mông cậu nhô lên, cong tròn và đầy đặn, khe rãnh nơi đó khẽ tách ra như đang chờ đón điều quen thuộc, nơi "lỗ nhỏ" ẩn mình giữa hai đùi run nhẹ như thì thầm gọi mời.

Trung quay đầu lại, mái tóc ướt mồ hôi bết nhẹ trên trán, ánh mắt nâu ánh lên sự rạo rực pha chút gấp gáp:

"Vào đi anh... không có nhiều thời gian đâu..."

Tín nheo mắt, khoé môi nhếch cười, bước tới sát sau lưng cậu. Bàn tay to, rám nắng vỗ lên mông Trung một cái chát rõ to, làm da cậu rung lên, để lại dấu tay đỏ nhòe trên làn da trắng mịn.

"Khỉ con háo ăn quá..."

Không phí thêm một giây, anh quỳ xuống sau cậu, một tay xòe rộng bóp nhẹ mông cậu, tay kia nắm lấy cây hàng đang căng cứng, vươn thẳng như chờ được vùi sâu vào chốn quen thuộc. Đầu khấc đỏ au chạm vào mép lỗ nhỏ, vừa chạm đã thấy thân người Trung giật khẽ.

"Ưm... a..."

Tín giữ chặt hai bên eo cậu, hông anh hạ thấp, rồi từ từ đẩy vào. Cây hàng nóng rực, to và dài đang xuyên từng chút một, phần đầu trượt qua vành khít ướt, rồi từng đốt từng đốt rít nhẹ vào trong, nghe rõ cả tiếng phạch... phạch...

"Ư... a... a a..." – Trung rên nhẹ, bàn tay bấu sâu vào đất, các ngón tay rít đầy bụi cỏ khô, cậu rướn người lên nhưng không thể thoát khỏi chuyển động sâu dần của Tín.

"Chặt... thiệt khỉ con..." – Tín gằn giọng, giật mạnh hông, phập! – cú tống mạnh đến tận gốc làm thân Trung chồm về trước, tay cậu trượt nhẹ, đầu gối mất đà, cơ thể khụyu xuống một chút nhưng rồi gồng lên giữ lại.

Tín không dừng. Anh nhịp hông liên tục, từ chậm rãi sâu lắng ban đầu chuyển sang những cú thúc mạnh mẽ đầy lực, cây hàng anh cắm sâu – rút – rồi lại dập vào bạch bạch, âm thanh vang vọng dưới tán cây.

Trung cố rướn về sau, lưng cậu ướt nhẹp, từng giọt mồ hôi chảy theo sống lưng, qua khe mông, hoà cùng chất dịch trơn đang rịn ra ở lỗ nhỏ – khiến mỗi cú tống càng thêm trơn tru, nhưng cũng buốt ngợp.

"A... a... sâu quá... a anh Tín... từ từ..."

"Không có từ từ gì hết... ai biểu khỉ con gọi anh giữa trưa..." – Tín cười khàn, nhưng hông anh lại nhấn sâu, thân thể anh va vào cặp mông Trung tạo tiếng phạch rõ rệt, tiếng thịt va vào thịt đầy lực.

Mỗi cú thúc đều khiến cả thân dưới Trung run lên, lỗ nhỏ co bóp phản xạ, như hút chặt lấy cây hàng không buông. Hai viên trứng nảy nhẹ theo từng cú giật hông, kèm tiếng ọc ọc nhỏ nơi sâu trong lòng ruột.

Tín cúi người áp sát lưng Trung, mồ hôi hai người hòa lẫn, giọng anh trầm xuống bên tai cậu:

"Muốn anh bắn bên trong không?"

Trung chỉ biết gật nhẹ, mặt đỏ bừng, mồ hôi thấm qua lông tóc, miệng há hé nhưng chỉ thoát ra tiếng thở đứt đoạn:

"Ư... ưm... ơ... vâng... bắn đi..."

Tín siết eo cậu, dồn lực, thúc mạnh liên tục không ngừng, từ tốn rồi dồn dập như con thú hoang đang thỏa mãn đói khát. Một – hai – ba – rồi cú cuối cùng, anh ghì thật mạnh, thân dưới co giật:

"A... a đây!"

Tín gầm khẽ, đẩy sâu vào tận gốc, đầu khấc giật liên hồi trong lỗ nhỏ đang siết chặt, từng dòng nóng rực bắn ra, tràn thẳng vào trong, khiến Trung cũng khẽ giật người theo, miệng bật rên nhỏ:

"Ư... nóng... ấm quá..."

Anh Tín giữ nguyên tư thế đó, thân thể to lớn đè lên lưng Trung trong chốc lát. Cây hàng vẫn cắm sâu, nhẹ giật theo từng nhịp tim. Trung thở hổn hển, gò má áp sát đất, mắt khép hờ mà miệng vẫn hé nhẹ, vẻ mặt thoả mãn và tràn đầy khao khát chưa tắt.

Một lát sau, anh Tín khẽ rút ra, ọc — dòng sữa trắng đặc chảy dọc theo khe mông, hoà lẫn mồ hôi và bụi đất. Trung vẫn nằm nguyên, thở đều, lưng rung nhẹ theo từng hơi thở mệt mỏi nhưng thư giãn. Anh Tín khẽ vỗ mông cậu một cái nữa, giọng trầm ấm:

"Mai mà còn gọi anh nữa, là anh không cho đi đứng bình thường luôn đó nghe Khỉ con."

Trung quay đầu, mắt ngước lên vừa ngại vừa rạng rỡ:

"Chỉ cần anh tới... em sẽ ngoan."

------------

Gió vẫn rì rào trên cao, nhưng dưới tán cây ấy, hơi nóng giữa trưa và lửa xác thịt đang bốc lên dữ dội.

Trung vẫn quỳ gối, hai tay chống xuống nền đất lổn nhổn cỏ khô, lưng cậu cong gập, mông nhô cao, thân hình rung lên từng đợt mỗi lần Tín thúc mạnh từ phía sau. Mỗi cú phạch như đóng cọc, cây hàng vạm vỡ của Tín xuyên sâu vào lỗ nhỏ đỏ ửng, khiến cả thân dưới Trung gần như tê dại. Mồ hôi chảy thành dòng từ gáy cậu trượt xuống lưng, hoà lẫn thứ dịch trắng đục đang tràn ra nơi khe mông.

"Ưm... a... a anh ơi... chậm lại... sâu quá..."

Tín gầm khẽ, hai tay siết lấy eo Trung, không hề giảm lực. Mỗi cú thúc ngày càng mạnh bạo, bạch bạch bạch vang dội trong khoảng trống vắng vẻ, âm thanh nhục cảm ấy quấn lấy không khí như khơi dậy cả vùng đất khô cằn.

Trung cắn răng chịu đựng, toàn thân căng cứng, mắt nhắm chặt như muốn thoát khỏi luồng khoái cảm tê tái... thì bất ngờ một bàn tay lạnh hơn lùa vào từ phía trước, bóp chặt lấy cằm cậu.

"Hửm? Em thèm khát lắm sao?"

Giọng trầm, nghiêm, quen thuộc. Mắt Trung bật mở, hàng mi run rẩy – trước mặt cậu là Thành, anh Thành – người mà cậu tưởng đã vào nhà từ nãy. Ánh mắt anh đăm đăm, gương mặt đổ bóng nửa giận, nửa đau.

"Anh không đủ cho em sao?"

Trung muốn nói gì đó, muốn vùng dậy trong cơn bối rối, nhưng ngay lúc ấy, Tín ở sau vẫn tống sâu một cú mạnh khiến cậu bật người về trước, miệng mở ra theo phản xạ rên rỉ:

"A... ơ... ưm..."

Thành bóp cằm cậu chặt hơn, tay anh giữ cố định gương mặt nhỏ gọn đang rịn mồ hôi ấy. Trung lắc đầu khe khẽ, đôi mắt hoe đỏ, lệ dâng nơi khoé mắt như muốn nói "Không phải vậy..."

"Thèm thì anh cho."

Giọng Thành khàn lại, như gằn từng chữ trong lồng ngực. Rồi không chờ phản ứng gì thêm, anh đưa cây hàng hạng nặng của mình – thứ Trung đã quá quen mỗi đêm – đập vào môi cậu chóp, rồi ấn thẳng sâu vào miệng.

"Ọc!"

Miệng Trung lập tức bị lấp đầy, căng trướng. Cây hàng Thành dài và dày, đầu khấc căng mọng trượt thẳng vào cổ họng đang gồng lên để chống chịu. Trung rên ú ớ, hai bàn tay bấu sâu xuống đất, thân thể giờ bị chiếm hữu cùng lúc từ cả hai phía.

Tín ở sau không ngừng nhịp. Phập phập phập! — cây hàng của anh rút ra rồi cắm vào không ngơi nghỉ, từng cú va đập trúng điểm sâu nhất, khiến lỗ nhỏ rên lên những tiếng ọc ọc ướt át.

Miệng Trung bị trám đầy, môi cậu đỏ mọng vì căng, nước miếng bắt đầu tràn ra khoé môi, trộn với mùi mồ hôi của Thành khiến cả gương mặt Trung đẫm ướt.

"Ưm... chóp chép... ọc ọc..." – tiếng rên nghẹn phát ra từ cuống họng cậu, đôi mắt ngấn lệ nhìn lên Thành như cầu xin nhưng lại không tránh né.

Thành không buông tha. Tay anh giữ chặt gáy Trung, hông anh đẩy nhẹ từng cú ngắn nhưng sâu – ọc... ọc... ọc... – như muốn dạy cho cậu nhớ rằng ai mới là người chiếm giữ cậu đầu tiên.

Tín ở sau gầm khẽ, cú thúc càng lúc càng điên cuồng hơn, khiến thân dưới Trung bật lên từng đợt, lỗ nhỏ như co bóp không ngừng theo từng nhịp đâm sâu. Tiếng bạch bạch vọng lên không ngớt, xen giữa những lần Thành rút ra rồi lại đẩy cây hàng trơn bóng vào tận cổ họng Trung.

"Nghẹn lắm hả? Nhưng em nuốt giỏi mà, ngoan lắm..." – Thành thì thầm, tay xoa nhẹ má Trung đang đỏ bừng vì căng.

Bên trong lỗ nhỏ, Tín cũng đã sắp chạm ngưỡng. Anh giữ chặt hông Trung, miệng khàn đặc:

"Sắp... sắp rồi..."

Cú thúc cuối cùng của Tín như búa tạ giáng thẳng xuống hông Trung. Anh rít lên một tiếng:

"A... Khỉ con!"

Và rồi, dòng sữa nóng bỏng phun sâu vào bên trong, từng đợt – từng đợt mạnh như đang đổ thẳng vào ruột cậu. Lỗ nhỏ siết lại, rùng mình theo từng cơn co thắt, như hút chặt lấy tất cả.

Miệng Trung cũng bị Thành nhấn sâu thêm vài cú. Anh cũng gầm nhẹ:

"Nuốt đi, ngoan..."

Dòng sữa thứ hai trào ra, ấm rực trong miệng, Trung cố gắng không sặc, lưỡi cậu di chuyển nhẹ như mút lấy từng giọt.

Một lát sau, cả hai người đàn ông đều dừng lại. Thành từ từ rút ra khỏi miệng cậu, đầu khấc bóng loáng nước miếng trượt xuống má Trung một vệt. Tín cũng rút khỏi phía sau, để dòng tinh dịch trắng đục trào ra khỏi lỗ nhỏ, chảy dọc đùi, len theo khe mông và nhỏ giọt xuống đất.

Trung gục xuống, thân thể mềm oặt, mồ hôi và dịch dính đầy da thịt, mắt ngấn nước, miệng vẫn hé, ngực phập phồng từng hơi thở đứt đoạn.

Hai người đàn ông đứng hai bên, nhìn thân thể ấy – vừa bị chiếm hữu, vừa thỏa mãn – như một món quà mà họ không thể buông bỏ.

-----------

Trung tưởng chừng bản thân đã được buông tha khi hai dòng nóng rực từ cả hai đầu trút xuống cơ thể mình. Cậu quỵ người, thở đứt quãng, ngỡ mình đã được giải thoát. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, một bàn tay to thô ráp lại nhấc cằm cậu lên. Ánh mắt ấy—sâu, sắt, dữ dội—là của Thành.

"Em tưởng đã xong à?" — giọng Thành khàn xuống, từng chữ chạm vào tai như lửa cháy trong lồng ngực.

Bàn tay anh nâng cằm Trung nhẹ như ve vuốt, rồi bóp nhẹ, buộc cậu phải ngước lên. Thành cúi xuống, gằn từng lời:

"Hôm nay... anh sẽ cho em thỏa cơn thèm khát."

Ngay sau đó, anh luồn một tay qua hai chân Trung, tay còn lại vòng ra lưng, bế bổng cậu lên như không nặng chút nào. Hai chân Trung theo bản năng kẹp chặt lấy hông anh, hai tay bám quanh cổ, mông và đùi hở trọn, trượt ướt giữa mồ hôi và tinh dịch chưa kịp khô.

Thành vừa dựng Trung đứng áp vào thân cây, vừa giữ cậu trên không. Tư thế này khiến toàn bộ lỗ nhỏ căng mở trọn vẹn, hoàn hảo để cây hàng hạng nặng của anh nhắm vào... và thọc sâu không chừa một phân dư thừa.

"Phập!" — tiếng xương hông va mạnh vào nhau vang lên sắc lạnh.

"Ư... á... aaaa..."

Cây hàng của Thành cắm trọn, đầu khấc chạm đến đáy, đè ép từng đoạn ruột bên trong khiến Trung rùng người, cổ ngửa ra sau, rên rỉ trong sự tràn ngập. Hai chân cậu kẹp chặt quanh hông anh như ghì giữ, mà thật ra chỉ đang cố không tuột khỏi sự lấp đầy dữ dội ấy.

"Chặt lắm... khỉ con à..." – Thành gầm khẽ, mồ hôi nhỏ từng giọt từ cằm rơi xuống hõm cổ Trung.

Nhưng anh chưa vội chuyển động. Ánh mắt Thành liếc qua bên—gặp đúng ánh nhìn của Tín, người vẫn đang đứng đó, cây hàng của hắn lại tiếp tục dựng đứng, bóng loáng dưới ánh nắng xuyên qua kẽ lá.

"Mày..." – Thành lạnh giọng – "Đến vô cùng đi."

Không cần hỏi thêm. Tín bước tới, hai tay tách rộng mông Trung từ phía sau, nhìn thấy cây hàng của Thành đang căng đầy bên trong lỗ nhỏ, vậy mà vẫn có chút khoảng trống ở lối vào...

Hắn khom xuống, tay giữ hông Trung, rồi từ từ đẩy đầu khấc nóng rực vào ngay bên cạnh trục dài của Thành đang chiếm chỗ trong lỗ nhỏ ấy.

"Ư... ư ư... AAA—!" – Trung bật kêu, người run lên như bị điện giật, toàn thân siết chặt.

Cảm giác hai cây hàng cùng lúc trượt vào một lối nhỏ vốn đã quá tải, giờ bị căng căng... nóng nóng... đau đau... rồi tê rần khoái lạc – khiến Trung như muốn vỡ tung. Lỗ nhỏ vừa được lấp đầy toàn diện, từ hai phía, vừa rát, vừa khít, lại co bóp phản xạ như thể nuốt lấy không tha.

"Ọc... ọc... bạch... bạch..." — mỗi khi Tín tống vào một chút, dịch trơn lại trào ra, âm thanh phát ra ướt át và dâm loạn đến rợn người.

Hai cây hàng giờ như hai thanh sắt nung đỏ ép chặt từ trong, từng nhịp hông của Tín từ sau là một lần đẩy cả cơ thể Trung về phía trước, đụng vào Thành—người cũng đang gầm nhẹ, hông cũng rướn theo phản lực.

"Cẩn thận... ép em đứt ra bây giờ..." – Trung thều thào, giọng lạc đi vì cổ họng bị ép lên từng nhịp.

"Muốn thỏa mà, phải chịu..." – Thành rít khẽ, rồi bắt đầu di chuyển.

Hai người đàn ông, một trước một sau, bắt đầu phối hợp không lời, mỗi khi Thành lùi thì Tín tiến, khi Tín đẩy thì Thành dập. Lỗ nhỏ Trung bị ép tròn như bọc lấy hai trục nóng, nội tạng bên trong rên rỉ từng nhịp đâm. Tiếng phạch phạch, ọc ọc, bạch bạch hoà thành bản nhạc đầy nhục cảm.

"Kh... không... aaaa... aa... aahh...!"

Trung gào nhỏ, mặt đỏ ửng, mồ hôi đầm đìa, lưng vã nước. Cậu như không còn trọng lượng, bị hai thân thể to lớn ôm ghì, đẩy qua đẩy lại giữa không trung, từng đợt khoái cảm như sóng dồn dập đánh vào không ngơi.

Tín đột nhiên siết mông cậu thật mạnh, rồi thúc sâu:

"Chỗ này... đúng chỗ này... mút chặt quá..."

Thành cũng gầm khẽ:

"Anh không nhịn nữa..."

Hai người cùng dồn lực, cùng lúc tống thẳng toàn bộ chiều dài vào, phập!phập!PHẬP! — lỗ nhỏ rung bật, nội tạng như bị đè nén, rồi...

"A... a đây...!"

Cùng lúc, cả hai người đàn ông gầm lên, giữ chặt Trung giữa họ, rồi cùng bắn tung dòng nóng rực sâu vào trong, trộn lẫn, cuồn cuộn như sóng vỡ, tràn ngập thân thể non mềm đang quằn quại giữa họ.

Lỗ nhỏ giật liên hồi, co bóp như siết lại từng đợt tinh dịch nóng, bụng Trung gồng lên, môi cậu mấp máy, nước mắt rịn ra ở khoé mắt, miệng chỉ kịp thều thào:

"Em... em chịu... không nổi nữa rồi..."

Cậu được Thành từ từ thả xuống đất, lưng dính đầy chất nhầy, hai chân run rẩy như không đứng nổi. Dòng sữa đục rỉ ra từ lỗ nhỏ bị lấp đầy, tràn xuống giữa hai đùi ướt sũng.

Tín ngồi thụp xuống, thở hổn hển, còn Thành kéo cậu vào lòng, lau mặt cho cậu bằng gấu áo, thì thầm bên tai:

"Lần sau, muốn thỏa, phải nói rõ... anh sẽ cho nhiều hơn vậy nữa."

----------

Nắng trưa đã dịu hơn, nhưng mặt đất dưới tán cây vẫn còn âm ẩm hơi nóng, dính đầy mồ hôi, dịch trơn và cả những vệt trắng đục chưa kịp khô. Trung nằm nghiêng, cơ thể trần trụi vấy đầy dấu vết – từ lưng, mông, đến giữa hai đùi đều loang lổ như vừa trải qua một trận cuồng phong không lối thoát.

Cậu thở mệt, ngực phập phồng, đôi mắt mở ra nặng nề, ánh nhìn đọng lại nơi hai người đàn ông đang ngồi tựa gốc cây trước mặt. Thành và Tín – cả hai đều trần trụi, thân thể cao lớn vạm vỡ, làn da rám nắng bóng mồ hôi, bắp tay nổi gân, lồng ngực rộng phập phồng từng nhịp thở.

Giữa hai đùi họ, hai cây hàng vừa mới xong trận vẫn còn sưng đỏ, bóng loáng, từ đầu khấc đến thân gân guốc vẫn rịn chút dịch trắng còn sót lại. Chính hai thứ ấy... đã cùng lúc vùi sâu vào một mình cậu, đã cùng lúc khiến cậu rên đến nghẹt thở, run rẩy, quặn người mà ngập tràn khoái lạc.

Trung ngước nhìn, mắt ngấn nước. Cậu không nói gì, chỉ khẽ mím môi rồi chống hai tay yếu ớt xuống đất. Đầu gối trượt nhẹ trong vệt tinh dịch khô, cơ thể lết từng chút về phía trước. Thành liếc nhìn, hơi nhíu mày:

"Trung... em làm gì vậy?"

Cậu không trả lời. Chỉ lặng lẽ bò tới gần hai người đàn ông, như con thú nhỏ mềm oặt sau cơn mưa, nhưng ánh mắt lại mang vẻ si mê tận đáy. Khi đã đến sát bên, Trung quỳ xuống giữa hai bắp đùi lớn của họ, đầu cúi nhẹ. Bằng cả hai tay, cậu nâng lên lần lượt từng vũ khí nặng trĩu vẫn còn ẩm nóng ấy.

Một bên là của Thành – dày, dài, gân guốc, mang dáng uy quyền; một bên là của Tín – to, thô, đỏ rực như ngọn lửa. Trung khẽ rướn người, đưa môi áp vào đầu khấc của Thành trước, hôn một cái ướt mềm chóp, rồi quay sang Tín, cũng mút khẽ như tạ ơn.

"Em... chỉ muốn thưởng thức lần cuối..." – cậu thì thầm, giọng run run như đang nói với cả bản thân.

Hai tay ôm chặt lấy cả hai cây hàng, Trung cúi xuống, đưa lưỡi liếm dọc thân từng cây một cách chậm rãi, như người say vị, miệng cậu phát ra tiếng chóp chép... liếm... ực... ướt át mà si mê. Lưỡi di chuyển từ gốc đến đầu, liếm vào rãnh khấc, rồi lại ngậm vào, nhẹ nhàng như đang an ủi những gì vừa bạo liệt nhất trong cậu.

Cậu đặt trán lên đùi Thành, miệng vẫn ôm lấy đầu khấc của Tín như ngậm viên kẹo, mắt nhắm hờ, lông mi ướt dính vì mồ hôi. Cả hai người đàn ông đều im lặng nhìn cậu, đôi mắt dần mềm lại, trong đó không chỉ là ham muốn, mà là một thứ gì đó... gần như thương.

Thành khẽ đặt tay lên đầu cậu, vuốt nhẹ mái tóc ướt:

"Lần cuối gì mà đòi ngậm cả hai..."

Tín cười khẽ, tay xoa nhẹ má Trung đang đỏ bừng:

"Chắc phải cho em thêm lần nữa mới chịu nằm yên..."

Trung không trả lời, miệng vẫn ngậm khẽ đầu khấc, hai tay bấu nhẹ vào đùi họ như không muốn buông.

Cơn nắng sau trưa lặng lẽ trải dài trên cánh rẫy, chỉ còn tiếng gió, tiếng thở, và âm thanh nhỏ xíu như chóp chép... liếm... ọc ọc... vọng dưới gốc cây – nơi một thân hình nhỏ đang say mê phục vụ hai trụ thể to lớn như thể đó là lẽ sống cuối cùng.

--------

Ánh nắng ban chiều len qua kẽ lá, hắt lên làn da còn đẫm mồ hôi của Trung. Cậu nằm nghiêng, người rã rời nhưng ánh mắt vẫn đầy khao khát khi nhìn về phía Thành. Hai cơ thể đàn ông lớn vẫn ngồi dựa lưng vào thân cây, ánh mắt họ thầm lặng mà dày đặc cảm xúc.

Thành chậm rãi ngồi dậy, bàn tay thô ráp vỗ nhẹ lên má Trung vài cái, như muốn khơi dậy trong cậu một sức sống mới. Tay anh vẫn giữ chặt hàm Trung, nâng cằm cậu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ.

"Em đã khát chưa?" — giọng anh ấm áp nhưng cũng đầy quyền lực, như vừa ra lệnh vừa trìu mến.

Trung cố gượng cười, môi mấp máy run run, giọt nước mắt lăn nhẹ qua gò má ửng hồng:

"Dạ... em thích lắm..."

Lời nói nhỏ nhẹ, tràn đầy sự chân thành và mê say, như lời thừa nhận cả một lòng khát khao cháy bỏng được đáp lại, được thỏa mãn tận cùng.

Thành gật nhẹ, tay vẫn vuốt ve cằm Trung, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn mềm mại, mang theo cả ngọn lửa và sự dịu dàng mà chỉ có anh mới trao cho cậu được.

Xung quanh, tiếng gió rì rào, tiếng lá xào xạc, hòa quyện cùng nhịp thở còn dồn dập của ba con người đang dính chặt trong một thế giới chỉ của riêng họ.

---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com