Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 15

Từ trưa đó, Trung ngủ li bì như người mê man. Cả người cậu mềm oặt trên tấm chiếu trải vội giữa gian bếp vắng, thân thể lấm lem mồ hôi, mùi nắng, mùi đàn ông, và dư vị trắng đục vẫn còn dính trên làn da chưa được lau sạch. Thành và Tín thay phiên nhau lau mặt, đắp khăn mát cho cậu, ánh mắt khi nhìn cậu đều nhuốm chút gì đó... như yêu thương và chiếm hữu.

Trong khi đó, cách đó vài căn nhà, ở sân xi măng trước hiên nhà Thắng, hơi nóng trưa hè hắt lên từ nền đất nung như dội lửa vào da thịt. Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng rên khe khẽ bị nén lại qua kẽ răng:

"Ư... chậm chút... chú ơi... mạnh quá..."

Cậu thanh niên đang chống tay xuống mặt sàn sân, quỳ gối, lưng cong gập, toàn thân trần trụi, mồ hôi chảy dài theo sống lưng xuống tới khe mông đang bị chú Thuận dùng đôi tay lực lưỡng giữ chặt, không cho lùi.

Chú Thuận – người đàn ông bốn mươi tư tuổi, thân hình săn chắc, ngực rộng, bụng phẳng và gân tay nổi rõ – đang cởi trần, nửa ngồi nửa đứng phía sau, cây hàng dày to của chú đang ngập sâu gần hết trong lỗ nhỏ ửng đỏ của Thắng.

"Ư... chát!" – chú Thuận vỗ mạnh lên mông Thắng một cái, rồi cúi xuống, rít khẽ:
"Mới vô chưa tới phút mà rên rồi? Coi chừng chú dập không kịp nghỉ à."

Thắng nghiến răng, hai tay run lên cố trụ lấy phần thân trên, nhưng cú thúc tiếp theo của chú Thuận khiến cậu bật tiếng:

"A... á... phập! ưm... aaaa!"

Từng cú thúc của chú đều chậm rãi, nhưng lực đi đến tận cùng. Mỗi lần rút ra gần hết, chỉ chừa đầu khấc ngay mép ngoài, chú lại đẩy vào phập! – cây hàng to tướng ấy lấp đầy toàn bộ lối nhỏ bên trong Thắng, khiến nội tạng cậu như bị ép cong lên.

Âm thanh ướt át vang lên đều đặn:

"Phạch... phạch... ọc... ọc... bạch..."

Mỗi tiếng là một cú dập, là một nhịp thở, là cả nền xi măng nóng bỏng nơi mông Thắng bị ép sát vào và ma sát đến đỏ ửng. Chất trơn dần loang ra từ trong, bôi lên cả cây hàng đang ra vào không ngơi nghỉ.

"Chú... chú ơi... chú mạnh quá..." – giọng Thắng nức nở, nhưng eo vẫn tự động ưỡn ra đón lấy, đôi mắt long lanh vì khoái cảm.
"Thích thì nói đi."

"Dạ... con thích... thích chú... thích bị làm..."

Chú Thuận gầm nhẹ như con thú đực gặp con mồi biết điều. Tay chú luồn ra trước, bóp lấy ngực Thắng, kéo cậu đứng hẳn lên, để lưng Thắng áp trọn vào ngực chú. Tư thế thay đổi làm cây hàng chọc thẳng từ dưới lên, trượt vào nơi sâu nhất, khiến Thắng thét lên:

"Á... chú ơi... chạm vô chỗ đó rồi...!"

Chú cười khẽ, một tay bóp ngực, tay kia siết chặt eo cậu, rồi bắt đầu tăng nhịp.

"Phập! Phập! Phạch! Phạch! Ọc ọc... bạch bạch..."

Mồ hôi của hai người rịn ra, chảy dọc theo thân thể, nơi bụng dưới va chạm nhau ướt nhẹp, mông Thắng rung lên từng cú như bị dập vào nền đất, đỏ rực mà ướt nhòe thứ dịch trắng đục của cả chú lẫn cậu.

Dưới nắng, thân thể chú Thuận như tỏa hơi nóng rừng rực, hơi thở nặng dần theo từng cú thúc. Còn Thắng thì đầu ngửa ra sau tựa vào vai chú, mắt nhắm tịt, miệng mở hé rên rỉ:

"Ư... a... á á á... con... con chịu hổng nổi nữa...!"

Chú Thuận cúi sát tai cậu, rít từng hơi như đốt cháy tất cả:

"Vậy thì cùng chú... bắn đi!"

Cây hàng bên trong căng cứng, dồn lực một cú cuối sâu hơn cả, lỗ nhỏ Thắng siết chặt phản xạ, và rồi...

"Aaaa... chú ơiiii!" – Thắng bật tiếng như nghẹn.

Dòng nóng bỏng tràn ra, từng đợt – từng đợt mạnh như phun vào tận ruột. Mông cậu run rẩy, cả người tê liệt, tay chân bủn rủn, chỉ còn hơi thở dồn dập và khoái cảm rã rời trào dâng.

Chú Thuận giữ cậu trong vòng tay, rút ra chậm rãi để dòng tinh trắng từ trong lỗ nhỏ tràn xuống bắp đùi Thắng, nhỏ từng giọt xuống nền xi măng nóng hổi. Chú đặt cậu ngồi hẳn vào lòng mình, ngực cậu tựa vào ngực chú, hai người ngồi im giữa khoảng sân nắng dịu.

"Lần sau đóng cửa kỹ hơn nghe chưa." – chú thì thầm.
"Dạ... tại con... nhớ chú quá."

Câu nói như mật ngọt, chú Thuận khẽ cười, xoa nhẹ tấm lưng dính mồ hôi của cậu trai nhỏ mà mình vẫn luôn thương ngầm.

-----------

Sau cơn cao trào khiến cả hai đều rã rời, Thắng tựa đầu lên ngực chú Thuận, hơi thở vẫn còn gấp. Cả người cậu như tan chảy trong vòng tay rắn rỏi ấy. Nhưng chỉ vài phút sau, khi hơi nóng chưa kịp tan, khi dư vị ngọt lịm vẫn còn đọng lại dưới bụng dưới, Thắng nhúc nhích nhẹ.

Cậu ngước mặt, môi đỏ mọng như vừa ngậm kẹo ướt, mắt long lanh ươn ướt nhìn chú mình, rồi lí nhí nói giọng nhỏ như thầm thì:

"Chú... con muốn thêm..."

Chú Thuận khẽ chau mày, miệng bật ra một tiếng cười mệt mỏi nhưng đầy hứng thú. Tay chú xoa nhẹ gáy cậu trai nhỏ đang nép trong lòng mình, rồi ngồi thẳng dậy:

"Ham dữ vậy đó hả, chưa gì đòi thêm..."

Thắng cười ngại ngùng, đầu cúi xuống áp mặt vào ngực chú như mèo con nũng nịu. Cơ thể chú Thuận bắt đầu nóng lên lần nữa. Nhìn thân hình nhỏ hơn của Thắng – với đôi vai thon, eo nhỏ và mông căng đỏ ửng – nằm gọn trong tay mình, chú không thể từ chối.

"Được, vậy thì chiều."

Không nói thêm lời, chú lật cậu nằm ngửa ngay trên sân xi măng đã hạ nhiệt, một tay chống xuống sàn, tay kia vuốt từ cổ xuống ngực, rồi vòng dưới mông. Cậu bé 21 tuổi này vừa bướng vừa ngọt, vừa dạn vừa dễ thương khiến chú càng muốn chiếm giữ kỹ hơn nữa.

Chú khẽ tách hai chân Thắng, đưa lên cao để lỗ nhỏ hé mở trước mặt mình – đỏ, ướt, co giật nhẹ như đang gọi mời. Cây hàng của chú – dù vừa giải phóng chưa lâu – giờ đã trỗi dậy trở lại, cứng như cột trụ, đầu khấc bóng loáng một lớp dịch mới.

"Chụt..." – chú hôn nhẹ lên đầu gối Thắng, rồi không chần chừ, ấn đầu khấc nóng rực ấy vào đúng cửa sau đang hé mở.

"Ư... ưm... aahhh..." – Thắng siết tay lại, hai đùi run rẩy, cắn môi khi cây hàng từng chút từng chút trượt sâu vào.

"Phập..."

Chú Thuận không đẩy mạnh ngay, mà để cây hàng từ từ trượt vào từng phân một, lấp đầy bên trong cậu, đến khi thân thể hai người chạm sát lại. Rồi chú cúi người, đặt môi hôn lên cổ Thắng, vừa nhấp hông từng cú ngắn và sâu.

"Ọc... ọc... phạch... bạch...!"

Âm thanh ướt át vang lên dưới ánh chiều. Cơ thể Thắng bị ép xuống nền, tay cậu bấu lấy bắp tay chú, hai chân gác lên vai chú Thuận, từng cú thúc đâm thẳng từ dưới lên khiến bụng dưới cậu gồng cứng.

"Chú ơi... sâu quá... a... aaaa!"

"Thì con muốn thêm mà..." – chú rít khẽ, tay giữ eo cậu rồi tăng lực.

"Phập! Phập! Phạch... ọc... bạch bạch bạch..."

Mỗi lần chú thúc, thân thể to lớn ấy dồn toàn bộ sức nặng lên thân hình nhỏ hơn đang quằn quại bên dưới. Mồ hôi nhỏ từng giọt từ cằm chú xuống ngực Thắng, trộn lẫn tiếng rên, tiếng dập hông, tiếng thịt va thịt.

Thắng như đê vỡ, toàn thân ướt nhẹp, lỗ nhỏ liên tục co bóp vì bị cọ xát quá sâu. Chú Thuận không cho cậu thời gian nghỉ, liên tục thúc vào điểm nhạy cảm ấy, khiến đầu óc cậu quay cuồng, miệng rên không thành lời.

"Ư... a... con... con sắp... nữa rồi...!"

"Bắn đi... chú cũng..."

Cả hai cùng rùng mình. Chú Thuận gồng mình, dồn lực cuối cùng, thúc một cú mạnh khiến mông Thắng bật lên, rồi phun trào lần nữa sâu trong ruột non co giật của cậu. Cùng lúc, Thắng ngửa đầu rên khẽ, tinh trào ra nền sân, trắng đục như hòa vào nắng cuối ngày.

Cơ thể cả hai run lên trong khoảnh khắc chạm đỉnh. Chú từ từ rút ra, chất trắng trào ra theo, loang trên đùi non.

Chú ôm lấy Thắng, hôn lên trán cậu:

"Nằm im, đừng đòi thêm nữa. Không là chú trói lại, làm tới sáng nghe chưa..."

Thắng gật đầu nhỏ nhẹ, mắt nhắm hờ, miệng vẫn còn mấp máy:

"Nhưng... con thích mà..."

-----------

Trời dần ngả về chiều, nắng sẫm lại trên nền sân đã loang loáng những vệt trắng đục còn chưa kịp khô. Không khí xung quanh lặng thinh, chỉ có tiếng ve kêu râm ran đâu đó và tiếng thở đều của Thắng – đang gối đầu trên cánh tay trần lực lưỡng của chú Thuận.

Cơ thể cậu vẫn còn rịn mồ hôi, lưng dính sát ngực chú, hai chân co nhẹ, phần đùi và mông vẫn ê ẩm, nơi lỗ nhỏ rát nhẹ vì bị dập đến hai lần liên tục. Nhưng Thắng lại thấy dễ chịu lạ lùng, như thể cả người cậu tan chảy trong hơi ấm từ cơ thể chú.

Chú Thuận nằm nghiêng, một tay ôm trọn eo Thắng, tay kia vẫn đặt hờ lên ngực cậu. Hơi thở chú đều đặn, ánh mắt trầm lặng như đang nhìn xa xăm. Một lúc sau, chú lên tiếng, giọng trầm đục nhưng nhẹ như gió:

"Cái thằng... biết vậy khỏi cho ăn cơm trưa, ăn vậy còn no hơn..."

Thắng khúc khích cười nhỏ, giọng khàn khàn vì rên nhiều, nhưng đôi má lại hồng lên:

"Tại... con nhớ ba..."

Ông chú khẽ giật mình khi nghe từ ấy. Hơi thở ông thoáng khựng, rồi bàn tay trên ngực Thắng siết lại nhè nhẹ, kéo cậu trai áp sát hơn vào người mình.

"Nói lại nghe coi..."

Thắng ngước lên, mắt long lanh, môi đỏ vì cắn nhiều, rồi rúc đầu vào hõm cổ chú, thì thầm:

"Con nhớ ba... Ba bỏ con nằm một mình cả tuần rồi..."

Chú Thuận khẽ gằn nhẹ trong cổ họng, lòng mềm lại mà cơ thể lại như nóng lên lần nữa. Cái cách Thắng nhập vai – vừa nũng nịu, vừa biết đòi hỏi – luôn khiến ông không chống đỡ nổi.

"Vậy là ba sai..." – ông nói, hôn nhẹ lên tóc cậu – "Để ba bù cho con. Tối nay, ngủ với ba nghen?"

"Dạ..." – Thắng lí nhí, giọng như trẻ nhỏ – "Nhưng ba không được đi nửa đêm như lần trước..."

Chú cười khẽ:

"Ba hứa... ngủ đâu dính đó. Mà tối nay..." – ông ghé sát tai Thắng, thì thầm giọng trầm – "Nếu con ngoan... ba để con nằm trên thử nghen?"

Thắng đỏ mặt, dụi đầu vào ngực ông, tay siết nhẹ cơ bụng rắn chắc:

"Dạ... con ngoan mà..."

Không gian chiều tà cứ thế dịu dần, bao trùm hai cha con nằm giữa sân. Tấm thân trai trẻ rúc gọn trong lòng người đàn ông từng trải – một kiểu tình cảm lặng lẽ nhưng đầy khao khát âm thầm, như thể chỉ cần hơi thở, vòng tay ấy thôi... Thắng đã thấy mình là thằng con trai được thương nhất trên đời.

-----------

Tối đó,

Thắng cúi người xuống, há miệng ngậm lấy cây hàng đang mềm kia như muốn đánh thức nó lần nữa. Lưỡi cậu liếm dọc thân trụ như mút kem, miệng phát ra âm thanh ướt át:

"Chóp chép... chóp... ọc..."

Chỉ vài lượt mút sâu, cây hàng ấy lại bắt đầu đội dậy, từng mạch máu căng lên dưới lớp da mỏng, đầu khấc đỏ thẫm bóng loáng.

Chú Thuận thở mạnh:

"Trời đất... con... khỉ thật..."

Không để chú kịp lấy lại hơi, Thắng đã ngồi hẳn lên người chú, điều chỉnh tư thế, tay giữ cây hàng nóng hổi rồi hạ hông xuống từ từ. Lỗ nhỏ vừa mới nghỉ ngơi chưa lâu, giờ lại căng ra đón vật thể cứng rắn ấy lần nữa.

"Ư... Ưaah... phập!"

Đầu khấc vừa chui vào, Thắng đã rên khẽ, môi mím lại, cả người cong nhẹ. Chú Thuận nằm dưới, nhìn cảnh ấy mà lòng dậy sóng, tay ông đặt lên eo cậu, giữ chặt, miệng khẽ thốt:

"Chậm thôi... đừng làm gãy hàng của chú..."

Thắng chống tay lên ngực ông, bắt đầu nhún hông:

"Không... con muốn chú cảm hết... hết những gì con thấy mỗi lần bị chú làm..."

Cậu trai nhỏ nhấc lên, rồi hạ xuống:

"Phập... bạch... phạch..."

Lỗ nhỏ siết chặt cây hàng như nút co giật, ngậm trọn không chừa phân nào. Mỗi nhịp là một cú dội, nơi hai người dính sát, da chạm da, mồ hôi thấm cả tấm nệm cũ kỹ.

"Ọc... phạch... bạch... chóp... chóp..."

Tiếng rên khe khẽ lẫn trong tiếng thịt va nhau. Chú Thuận hai tay siết hông Thắng, nhưng không dám ra sức – lần này, ông để cậu "cưỡi", để thân thể mình bị điều khiển bởi một người nhỏ hơn cả chục tuổi.

"Trời... trời ơi... Thắng... con dập kiểu này..."

"Dạ... con thích... thích nhìn chú nằm rên vì con..."

Thắng nhún nhanh hơn, từng cú nặng dần, như đang trút hết khao khát bị dồn nén sau bao lần nằm dưới. Mỗi lần hạ hông, cây hàng to cứng lại cắm sâu hơn, đè lên đúng điểm khiến lưng chú Thuận cong lại.

"Ư... aaah... aa... ưm..." – chú gồng người, bấu mép nệm, mắt nhắm lại chịu đựng từng cú giáng.

Cuối cùng, sau gần chục phút cưỡi trên người chú với tốc độ không tha, Thắng gồng người, cây hàng giật từng nhịp sâu bên trong lỗ nhỏ căng rát, rồi phun trào lần nữa.

Dưới thân cậu, chú Thuận cũng không chịu nổi, tay ôm ghì eo Thắng, rồi ngửa đầu bật tiếng:

"Aaaaaa... trời... nữa rồi..."

Cả hai cùng lên đỉnh. Lỗ nhỏ co siết lấy cây hàng bắn từng đợt tinh trắng nóng bỏng tràn đầy, trào ngược ra ngoài nhỏ thành vệt dài dọc đùi. Thắng ngả người ôm chặt chú, mồ hôi rịn khắp, tim đập như trống dồn.

----------

Đêm lặng dần.

Căn phòng nhỏ ngập mùi mồ hôi, mùi tinh dịch, mùi thân thể đàn ông nồng đậm. Ánh đèn vàng mờ vẫn sáng dịu nơi góc nhà, đổ bóng hai thân thể lõa lồ đang ôm nhau sát rịt trên tấm nệm mỏng loang lổ vết ẩm.

Thắng nằm gọn trong lòng chú Thuận, đầu gối lên cánh tay trần còn vương mùi xạ đàn ông. Thân thể cậu trai trẻ rã rời, đôi chân còn run nhẹ mỗi lần cựa, bởi bên trong vẫn âm ấm, ươn ướt, còn sót lại thứ chú vừa trao vào thật sâu.

Chú Thuận – sau khi bị cậu đè lên "trả bài" đến hai lần, giờ lại trở thành chỗ tựa cho thằng nhỏ ấy. Tay ông vắt ngang lưng Thắng, nhẹ nhàng xoa xoa, như đang dỗ giấc cho một đứa trẻ.

Im lặng một lúc, Thắng khẽ ngước lên, thì thầm vào ngực chú:

"Ba... con có làm ba đau hông?"

Chú cười khẽ, giọng trầm lẫn mệt mỏi:

"Ừm... đau... mà đáng... Thằng con nào cưỡi ba kiểu đó... chắc kiếp trước ba mắc nợ mày."

Không gian dịu lại. Ngoài sân, tiếng ếch nhái xa xa, gió rít khe cửa, mùi đất sau mưa như chạm vào da thịt. Trong phòng, thằng con ngoan vẫn rúc sát vào ba mình – một kiểu ấm áp ngược đời, nơi vai trò cha – con bị trộn lẫn giữa âu yếm và đam mê, giữa kỷ luật và đầu hàng.

Một lúc sau, chú Thuận lại lên tiếng, giọng khàn nhưng mềm:

"Từ mai... ngoan lại nghe chưa? Ba vẫn thích ôm con nhỏ, yếu ớt... chứ không phải thằng con giã ba như bữa nay..."

Thắng khúc khích, hôn nhẹ lên ngực chú:

"Dạ... mai con ngoan... nhưng nếu con mà nhớ... thì ba đừng giận nghen..."

Chú Thuận chỉ "hừ" một tiếng rồi kéo mền đắp cho cả hai. Tay ông vẫn xoa lưng con mình, chậm rãi và đều đặn. Dưới ánh đèn lờ mờ, là hai thân thể rắn chắc đan vào nhau, hơi thở tan vào da thịt, mồ hôi hòa mùi.

Và như vậy, "cha con" chìm vào giấc ngủ – đứa nhỏ nằm gọn trong lòng ba, còn ba thì không biết phải rào trước thế nào cho trận sau đỡ ê mông hơn một chút.

-----------

Chiều thứ Bảy.

Nắng đã dịu, gió đồng hây hẩy thổi qua mặt ruộng. Mùi rơm rạ, mùi lá ổi non đâu đó lẫn vào hương khói nhà ai đốt bếp chiều.

Thắng mặc áo thun trắng, quần short gọn gàng, tay cầm nón vải, chân guốc dép nhựa lẹp xẹp đi qua cổng nhà ông Út. Cậu vừa đi vừa liếc nhìn vào sân, mắt sáng lên khi thấy bóng chú Thành đang tưới lu nước, còn Đạt thì ngồi chẻ củi gần hiên.

Thấy Thắng, Đạt liền gọi:

"Ê Thắng! Đi đâu đó mậy?"

Thắng cười cười, tiến lại gần, giọng nhỏ nhẹ:

"Qua kiếm ông nội với chú Trung... Ba tao biểu mời mấy người qua nhà chơi, ba mần gà, vịt đãi bữa cuối tuần."

Chú Thành quay lại, lau tay vào quần rồi bước tới. Thắng liền khựng người, cúi đầu lễ phép:

"Dạ, con chào chú Thành."

"Ừ, chào con. Qua nhà có việc hả?" – chú Thành hỏi, giọng trầm, ánh mắt như dò xét.

Thắng gật đầu, đưa nón quạt nhè nhẹ:

"Dạ, ba con biểu con qua mời chú Thành, chú Trung với thằng Đạt qua nhà con nhậu chơi. Ba có mần con gà trống với con vịt xiêm bự... nãy giờ ổng hì hục ngoài bếp nè."

Từ trong nhà, chú Trung bước ra, tóc còn ướt do mới gội, áo thun mỏng bám lấy người. Thấy Thắng, chú mỉm cười:

"Ủa, Thắng qua chơi hả con?"

Thắng lí nhí chào:

"Dạ, con chào chú Trung. Chú rảnh không? Ba con dặn con mời chú qua nhà ăn bữa cơm... có gà nướng với vịt nấu chao luôn đó."

Chú Trung nhìn sang chú Thành, cười nhẹ:

"Có lời mời đàng hoàng vậy chắc phải đi quá anh ha?"

Chú Thành gật đầu, cười hiếm hoi:

"Ừ, ông Thuận rủ là phải đi rồi. Nãy cũng định đem qua trái bầu vừa hái tặng ổng. Đạt, mày chuẩn bị lẹ đi, thay đồ cho tươm tất."

Đạt reo lên:

"Trời, nghe có gà với vịt là khoái rồi. Thôi để con thay cái áo rồi đi liền."

Thắng đứng đó, vẫn lễ phép, nhưng mắt thì không giấu được vẻ liếc chú Trung vài lần. Cậu nhìn chú Trung lau cổ, mồ hôi lấm tấm trên vai, rồi vội quay đi khi bắt gặp ánh mắt cười cười của chú.

Chú Trung nhẹ nhàng bảo:

"Con về trước nói với ba là tụi chú chuẩn bị qua liền nha."

Thắng gật đầu:

"Dạ. Con chào chú."

Rồi quay sang chú Thành, cúi đầu rõ thấp:

"Dạ con chào chú Thành. Con đi trước nghen."

Chú Thành chỉ "ừ" một tiếng rồi quay đi cất ống nước. Thắng bước ra cổng, gót chân khẽ đá viên sỏi nhỏ, lòng không rõ đang nôn chờ bữa nhậu... hay mong lát nữa được gặp lại ánh mắt ấm áp của ai đó bên bàn rượu quê.

----------

Chiều nghiêng dần trên vòm cây dâm bụt trước sân nhà chú Thuận. Tấm nền gạch tàu trải dài mát rượi, mới được dội nước hồi trưa, giờ sạch sẽ thơm mùi nắng lẫn gạch nung. Trên sân, một chiếc bàn gỗ dài được kê tạm giữa bóng râm cây bưởi, mấy chiếc ghế thấp đủ cho năm người đàn ông quê quần bên nhau.

Thắng và Đạt – hai thanh niên trẻ – lăng xăng chia nhau xếp chén, lau ly. Mỗi người một góc nhưng lâu lâu lại đụng tay, đụng vai rồi liếc mắt cười cười kiểu bạn thân lâu ngày hợp rơ.

"Đũa này tao chùi kỹ rồi đó nha, khỏi chê dơ nha Đạt!" – Thắng nói rồi quẹt nhẹ chén vô vai Đạt chọc ghẹo.

"Lo mà chùi kỹ cho chú Trung xài kìa, ổng khó lắm đó." – Đạt vừa nói vừa liếc chú Trung đang bước từ trong nhà ra với khay dưa leo, rau thơm, miệng cười hiền.

Chú Trung bận áo thun màu tro và quần đùi nâu, chân trần bước trên nền gạch mát, tay cầm dĩa rau sống nhìn hai đứa nhỏ cười nhẹ:

"Bữa nay được sai dữ ha. Chú mà biết mấy đứa nấu ăn ngon vậy là qua phụ từ sớm rồi."

"Chú nói vậy kỳ, tụi con làm là vì có khách quý đó nghen." – Thắng trả lời mà mắt vẫn nhìn chú Trung đầy tinh nghịch.

Chú Trung lắc đầu cười, tay nhẹ đập vào lưng Thắng:

"Giỏi miệng thôi, chứ tay chân có chắc làm nên chuyện không?"

"Chú thử đi rồi biết!" – Thắng trả lời liền, giọng nửa đùa nửa thật.

Cùng lúc đó, trong khu vực nhà bếp sau hè, chú Thuận đang lom khom trở con vịt đang được nướng trên than hồng. Ánh lửa đỏ hắt lên mặt làm nổi rõ vầng trán lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt ông vẫn toát lên vẻ điềm đạm.

Chú Thành đứng bên, tay đang băm thịt gà, tay kia cầm dao sắc lẹm lướt từng nhát dứt khoát:

"Gà này chắc thịt dữ ha, đùi dai thấy rõ."

Chú Thuận gật đầu:

"Tôi để nuôi ăn lễ, mà nay có khách quý mới dám mần. Thành băm nhẹ tay thôi nghen, đừng dập nát nghe chưa."

"Yên tâm đi, tôi biết chú quý mấy con này như quý con à." – Thành nói tỉnh bơ, nhưng mắt lại liếc sang, ánh nhìn có gì đó sâu hơn.

Chú Thuận không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười nửa miệng, tay cầm quạt phất nhẹ. Mùi mỡ vịt chảy xuống than nghe xèo xèo, thơm lừng cả góc sân sau.

Trên sân trước, bàn nhậu đã gần sẵn sàng. Thắng vén áo lau mồ hôi trán, ngồi xổm kiểm mấy lon bia trong thùng đá lạnh, còn Đạt thì chạy vô lấy thêm tấm phản nhỏ lót dưới bàn cho mấy chú ngồi được thoải mái hơn.

Chú Trung nhìn hai đứa rồi nói:

"Nay nhậu không say không về nha mấy đứa. Chú coi bộ còn dư sức tiếp tới khuya đó."

Thắng nhìn chú, cười nửa miệng:

"Vậy thì phải ráng cho chú hài lòng, chứ không chú mất công qua phụ hoài rồi chê."

Chú Trung chậm rãi ngồi xuống mép phản, tay đặt lên mép bàn, giọng nhẹ:

"Có hai đứa nhỏ nhiệt tình vậy là ấm rồi."

Đạt liếc sang Thắng, cười nhỏ, rồi khẽ nói:

"Lát nhậu xong đừng có giành phòng chú Trung nữa nghen mậy..."

Thắng huých nhẹ cùi chỏ vào hông Đạt, miệng cười mà mặt hơi đỏ. Cả hai như hiểu với nhau điều gì, ánh mắt lấp lánh giữa không khí chiều quê mộc mạc.

----------

Trời đã về khuya, ánh đèn vàng nơi hiên nhà dìu dịu chiếu xuống bàn nhậu ấm cúng đặt giữa sân gạch tàu. Gió đêm lùa qua vòm cây, làm mấy ly bia lạnh đọng hơi nước lóng lánh.

Bữa nhậu thật sự xôm tụ. Gà luộc xé phay, vịt nướng sả ớt vàng óng mỡ hành, chén nước mắm cay xé... Ai cũng cởi mở, ăn ngon, nói cười rôm rả.

Chú Trung ngồi chính giữa – bên trái là chú Thành, tay áo xắn cao để lộ bắp tay rắn rỏi; bên phải là chú Thuận, nét mặt điềm tĩnh, ánh mắt lặng thinh nhưng lâu lâu liếc sang chú Trung bằng cái nhìn khó đoán.

Thắng ngồi cạnh ba, mặt hồng hồng vì men rượu, đôi mắt thỉnh thoảng lén liếc về phía chú Trung. Đạt thì ngồi cạnh chú Thành, vừa ăn vừa rót bia cho mấy chú mà miệng thì cười suốt.

Chú Thành đưa ly cụng nhẹ với chú Thuận:

"Phải nói là bữa nay đồ nhậu chú nấu quá chuẩn, lâu lắm mới đã vậy đó."

Chú Thuận cười nhẹ, cụng lại:

"Người ăn vui thì nấu mới có hứng. Mà có thêm chú Trung qua nữa, không khí nó khác."

Chú Trung chỉ cười hiền, đưa ly lên:

"Thì bữa nay được tiếp đãi đàng hoàng, chú mà không vui thì phí mất lòng nhiệt tình."

Ly bia va nhau, tiếng "cạch" giòn tan như đẩy men say thấm thêm vào má, vào lòng mỗi người. Không khí vừa rộn ràng vừa ấm áp.

Gần nửa đêm.

Trăng lên cao, ánh sáng mờ rọi qua tán cây làm mặt sân loang loáng. Bàn nhậu chỉ còn vài món thừa, mấy lon bia cạn nằm nghiêng lăn lóc. Tiếng cười nhỏ dần, thay bằng hơi men ấm bụng, ánh mắt chậm rãi, giọng nói cũng trầm lại.

Chú Thuận khẽ lên tiếng, giọng từ tốn:

"Cũng khuya rồi... hay mấy anh với cháu ở lại ngủ, mai về. Nhà tôi còn phòng rộng, chăn màn sạch sẽ."

Chú Trung và chú Thành nhìn nhau rồi gật đầu đồng tình.

"Vậy cũng tiện, đường đêm chạy xe nguy hiểm." – chú Thành nói.

"Tôi cũng tính vậy, sáng mai dậy sớm uống ly cà phê rồi về cũng không muộn." – chú Trung góp lời, mắt lướt nhẹ sang chú Thuận.

Chú Thuận quay sang Thắng, giọng trở lại đầm ấm thường ngày:

"Thắng, con với Đạt đi vệ sinh cá nhân đi rồi ngủ sớm nghen. Ba với mấy chú ngồi thêm chút rồi vô sau."

Thắng ngước lên, hơi chần chừ nhưng rồi cũng đứng dậy:

"Dạ. Vậy tụi con lên nhà rửa mặt rồi nằm luôn ha ba."

Đạt đứng dậy theo, vươn vai lười biếng:

"Gió đêm mát dữ, ăn no quá rồi buồn ngủ luôn."

Hai đứa trẻ bước vào nhà, giọng nói vọng ra còn nghe tiếng trêu nhau nhỏ nhỏ, rồi tiếng nước chảy ở vòi phía sau hè.

Còn lại ba người đàn ông lớn ngồi quanh bàn nhậu. Gió mát phả qua ngực áo ba lỗ, mùi mồ hôi lẫn vị thịt nướng, mùi da thịt đượm hơi bia vẫn còn phảng phất trong không khí.

Chú Thành rót thêm bia vào ly chú Trung, động tác chậm nhưng không giấu sự chăm chút. Chú Thuận thì lặng lẽ đưa tay lên rót cho chính mình, mắt nhìn Trung nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Chú Trung... chắc đêm nay khó ngủ ngon nếu nằm một mình á."

Chú Trung nhấc ly lên, ánh mắt long lanh dưới ánh trăng:

"Thì... biết đâu có người chịu nằm chung."

Ba người nhìn nhau. Im lặng. Nhưng không ai cần nói thêm lời nào.

---------

Gió đêm luồn nhẹ qua mái tôn, thổi qua vòm lá bưởi xào xạc, mát rượi. Nhưng nơi bàn nhậu nhỏ giữa sân, men bia và nhiệt từ ba thân thể đàn ông lại khiến không khí dường như ấm dần lên.

Chú Thành đã cởi phăng chiếc áo ba lỗ, để lộ vòm ngực rộng, vai thô và cánh tay rám nắng nổi gân. Lưng anh bóng mồ hôi nhẹ dưới ánh trăng. Còn chú Thuận – người đàn ông tuổi ngoài bốn mươi – cũng bỏ áo ra từ lúc nào, chỉ mặc độc chiếc quần lửng, làn da đậm màu, săn chắc không kém.

Trung vẫn còn mặc áo, nhưng gương mặt thì đã hồng lên vì hơi men và vì cả hai thân hình vạm vỡ bên cạnh. Ngồi giữa họ, chú cảm giác như bị ép giữa hai dòng nhiệt khác nhau – một trầm tĩnh, một mạnh mẽ – và tim đập nhanh một cách kỳ lạ.

Một lát, chú Thuận và Trung mải nói chuyện gì đó – chuyện cây ổi sau vườn, chuyện hôm bữa đi chợ về trễ, chuyện cá lóc khô mua ở chợ huyện. Thành thì im lặng nhìn, ly bia cạn trong tay.

Ánh mắt Thành lướt từ bàn tay của Trung đặt gần đùi chú Thuận, rồi đến ánh mắt nhìn nhau đầy hiểu ý giữa hai người kia. Cảm giác nhoi nhói dâng lên nơi lồng ngực, khiến Thành bất giác cầm ly lên – rồi lại đặt xuống, không uống.

Một lúc, anh khẽ nghiêng người lại gần Trung, hơi thở có mùi bia và da thịt đàn ông vừa tắm mồ hôi:

"Thuận... em cũng không tha, giống như thằng Tín phải không?"

Lời thì nhỏ, nhưng đâm thẳng vào tai Trung như lưỡi dao mỏng. Cậu khựng lại, quay sang nhìn Thành – đôi mắt ánh lên sự dò xét, pha lẫn thứ gì đó như ghen, như tổn thương.

Trung không trả lời ngay. Tay vô thức vuốt ly bia, mắt nhìn xuống nền gạch dưới chân. Một lát sau, cậu chỉ khẽ cười – nụ cười khó đoán, nửa trốn tránh, nửa thừa nhận.

Chú Thuận thì vẫn im lặng, như không nghe được câu vừa rồi, chỉ từ tốn nhấc bình trà lạnh rót vào ly cho mình.

Thành vẫn không rời mắt khỏi Trung. Anh nghiêng đầu nói tiếp, giọng nhỏ hơn:

"Tôi không thích bị so sánh... Nhưng nếu em muốn, tôi cũng sẽ cho em nhớ... theo cách riêng của tôi."

Lời vừa buông xong, ánh mắt Thành trở nên sâu hơn, như có điều gì lắng lại. Trung quay sang nhìn anh, lần này lâu hơn. Giữa họ, khoảng cách chỉ còn vài tấc – nhưng không ai nhích tới, cũng không ai tránh đi.

Chú Thuận đặt ly trà xuống, giọng trầm mà nhẹ:

"Gió bắt đầu lạnh rồi đó... Chú Trung muốn vô trong trước không?"

Trung như bừng tỉnh, khẽ gật đầu:

"Dạ... cũng được. Em xin phép vô trước... lát hai anh vô sau."

Cậu đứng dậy, lững thững bước về phía nhà chính, bóng lưng hơi nghiêng, dáng đi không vội, nhưng mỗi bước như nặng thêm một lớp cảm xúc khó gọi tên.

Phía sau, hai người đàn ông vẫn ngồi im dưới trăng. Ly bia đã nguội, nhưng bầu không khí quanh bàn thì vừa nóng lên theo cách rất riêng.

-----------

Sân gạch trước nhà đã vắng. Chỉ còn tiếng dế gáy và tiếng gió thổi khe qua tàu chuối.

Chú Trung đã đi vào phòng trống, cánh cửa khép nhẹ lại sau lưng. Ánh đèn vàng nhạt hắt ra một lúc rồi cũng tắt, chỉ còn bóng tối và sự im lặng bao trùm gian nhà.

Bàn nhậu chỉ còn hai người đàn ông. Thành – trần trụi phần thân trên, tay chống ra sau ghế, mắt nhìn xa. Ông Thuận ngồi đối diện, vẫn điềm nhiên như chưa từng có gì khiến ông bất an.

Một lúc, ông lên tiếng – giọng chậm rãi, như một lời kể chứ không phải để khơi dậy đối đầu:

"Lúc anh đi lên huyện... hôm đó chú Trung có qua nhà tôi chơi, với thằng Đạt."

Thành không quay lại, mắt vẫn nhìn vào khoảng tối giữa sân, giọng trầm xuống:

"Tôi biết."

Ông Thuận rót nốt chút trà nguội vào ly, nhấc lên uống một hớp, rồi đặt xuống, tiếp:

"Ăn cơm xong thì... cũng như anh đoán rồi."

Im lặng phủ xuống một lúc.

Thành cuối cùng cũng quay đầu sang nhìn ông Thuận, ánh mắt không giận dữ, chỉ... nặng. Như thứ gì đó trong lòng đang bị trộn lên, mà chính anh cũng không muốn thừa nhận.

"Tôi không cấm. Cũng chẳng có quyền." – Thành nói, giọng khô như sỏi va nhau.

Ông Thuận cười nhẹ, nụ cười khó đoán:

"Tôi đâu cần anh cấm."

Rồi ông ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Thành thẳng thắn, không tránh né:

"Chỉ là tôi nói... để anh khỏi tưởng mình là người duy nhất."

Thành hít một hơi dài. Cơ ngực anh nhấp nhô dưới làn da rám nắng. Câu nói đó – tưởng nhẹ nhàng – lại chạm đúng điều anh không muốn nghe.

Một lúc sau, anh gằn giọng:

"Tôi không cần độc quyền. Nhưng tôi không thích chia sẻ."

Ông Thuận bật cười nhỏ, hơi khàn:

"Lạ nhỉ. Lúc còn vợ, anh có chia sẻ với ai đâu mà hiểu cái cảm giác đó."

Thành nắm chặt tay. Nhưng không nói. Mắt anh liếc về phía căn phòng phía trước – nơi Trung đang nằm, có lẽ đã ngủ. Có lẽ chưa.

Ông Thuận đứng dậy, đưa tay vỗ nhẹ vai Thành – một cái vỗ vừa đủ chắc, không khinh thường cũng chẳng vuốt ve:

"Nếu anh thật lòng... thì giành đi. Còn không, thì cứ để người khác chăm."

Ông rời khỏi bàn, bước chậm về phía sau nhà, nơi gian phòng riêng của mình.

Thành ngồi lại, một mình.

Trăng đổ dài bóng ghế xuống sân. Tiếng gió luồn qua vạt áo treo đâu đó kêu phất phơ, như gợi lại mọi điều vừa nghe.

Một lúc sau, Thành cũng đứng dậy, ánh mắt hướng về căn phòng của Trung.

Anh bước vào nhà, lặng lẽ.

------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com