Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 16

Căn phòng Trung nằm là phòng khách cũ của nhà ông Thuận – nay được dọn sạch, trải chiếu hoa, gối mỏng và một tấm màn treo hờ trước cửa. Ánh trăng rọi qua khe hở cửa sổ, loang loáng xuống nền gạch cũ, tạo nên những khoảng sáng mờ như sóng lòng đang lăn tăn trong anh.

Trung nằm nghiêng người, lưng quay ra ngoài, mắt mở thao thức.

Áo đã cởi từ sớm, chỉ còn chiếc quần đùi mỏng dính dấp mồ hôi nhè nhẹ. Da thịt Trung mát lạnh, nhưng lòng thì nóng lên từng đợt – không phải vì hơi men, mà vì thứ cảm giác đang lan trong ngực... bồn chồn, hồi hộp, chờ đợi.

Anh nhắm mắt, nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh bàn nhậu ngoài sân: hai người đàn ông – một từng trải, ánh nhìn sâu như nước giếng cũ; một lầm lì, cơ bắp thô ráp, đôi mắt dễ cháy lên như đốm than. Cả hai đều từng đi vào trong anh – bằng cách riêng, bằng nhịp riêng, bằng nhu cầu và thứ gì đó hơn cả dục vọng.

Trung run nhẹ khi nghĩ đến điều sắp tới.

Anh không ngu ngơ – anh biết cả hai sẽ không để yên đêm nay, không sau những ánh mắt đã trao, những lời vừa nửa thật nửa ghen, và những câu nói tưởng như vô tình nhưng đầy thông điệp.

Mắt anh chợt mở ra, nhìn ra cửa sổ một lần nữa. Ngoài kia vẫn im. Nhưng lòng anh thì đang chờ một tiếng động – tiếng bước chân nặng nề của Thành hay tiếng mở cửa nhẹ tênh từ Thuận, hoặc cả hai... cùng lúc.

Bàn tay anh siết lấy mép chiếu, hơi thở bắt đầu dồn dập hơn dù thân thể vẫn nằm yên.

Không gian trong phòng như đặc quánh lại. Mỗi phút trôi qua là một nhịp đập mạnh trong lồng ngực. Mùi gạch cũ, mùi dầu gió từ chăn, và cả chút mùi mồ hôi từ cơ thể chính mình cũng trở nên rõ hơn trong đêm.

Trung biết...

Đêm nay sẽ không còn là đêm bình thường nữa.

---------

Tiếng đồng hồ treo tường ở gian nhà chính khẽ "cót két" vang lên một tiếng – báo nửa đêm đã qua.

Trung vẫn nằm nghiêng, tay chống nhẹ dưới đầu, ánh mắt nhìn trân trân vào vách. Cơ thể không còn thả lỏng như lúc đầu nữa – từng cơ bắp trên người như đang được căng lên vì chờ đợi. Hơi thở đều đều, nhưng tim đập không hề bình tĩnh.

Rồi – một tiếng lách cách khe khẽ vang lên.

Cửa chưa mở, nhưng ai đó vừa chạm vào then. Trung xoay nhẹ người, tim như hụt một nhịp. Nhưng chưa kịp trở mình, một tiếng động nữa – lần này không cùng phía.

Một tiếng chân – chắc nịch, quen thuộc – dừng ngay trước cửa phòng.

Một tiếng khác – bước nhẹ, chậm – từ hướng hành lang bên phải.

Rồi... như thể đã hẹn trước mà không cần lời, cánh cửa tre bật mở.

Hai dáng người cùng lúc bước vào.

Trung nín thở.

Ánh trăng từ ngoài chiếu hắt vào phía sau họ, chỉ thấy đường nét vai rộng, ngực trần, và ánh mắt – một sắc lạnh, một trầm lắng – đều đang đổ dồn về phía anh đang nằm.

Chú Thành đứng bên trái – cao lớn, bờ vai nhấp nhô theo nhịp thở, bàn tay đặt hờ lên hông. Chú Thuận đứng bên phải – tóc hơi rối, mặt ửng đỏ men, nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo.

Không ai nói gì trong vài giây.

Chỉ có ánh nhìn giữa ba người xoắn lại trong không khí, như sợi dây vô hình đang căng lên từng nấc.

Trung nuốt khan. Miệng khô nhưng lòng thì đầy cảm giác lạ – vừa run rẩy, vừa mong mỏi.

Cậu ngồi dậy, kéo nhẹ mền sang bên, như nhường chỗ... hay như một lời mời không nói thành lời.

Chú Thành nhếch môi, nửa cười nửa nghiêng đầu:

"Chọn ai trước?"

Chú Thuận không quay sang, chỉ bước vào thêm một bước, giọng thấp:

"Hay... chú nằm giữa?"

Trung cúi mặt, gật khẽ.

Cậu không biết mình vừa gật vì điều gì – vì sợ, vì ham muốn, hay vì đã không còn muốn cưỡng lại bất kỳ điều gì nữa.

----------

Không gian trong phòng như đặc lại.

Gió đêm không còn lùa vào được, chỉ còn mùi da thịt, mồ hôi nhè nhẹ và hơi men còn vương trên cơ thể mỗi người.

Trung ngồi dựa lưng vào vách, ánh mắt nhìn thẳng vào hai người đàn ông đang đứng đối diện — ánh trăng rọi sau lưng họ khiến cả hai như phủ lên bởi một lớp sáng mờ đầy ám ảnh.

Anh nuốt khan, cổ họng khô lại như có cục đá nằm ngang. Tim thì đập mạnh từng hồi, như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Một tay anh nắm lấy mép mền, siết nhẹ. Mi mắt khẽ chớp, rồi anh mở miệng, giọng run như tiếng gió:

"Em muốn..."

Hai người kia im lặng, như thể họ đang chờ điều đó từ lâu.

Trung hít sâu, môi khẽ run:

"Muốn... cả hai."

Lời vừa thốt ra, như có một luồng điện chạy ngang căn phòng nhỏ.

Chú Thành khựng người một chút, mày nhíu lại, ánh mắt xoáy sâu vào Trung — như muốn hỏi: "Em có biết mình đang nói gì không?"

Còn chú Thuận, vẫn bình tĩnh, gật khẽ một cái. Không mỉm cười, không tỏ vẻ gì, nhưng ánh mắt ông dịu xuống, như thể vừa xác nhận một điều đã được mong đợi từ trước.

Một giây trôi qua. Hai giây. Rồi ba.

Chú Thành bước tới trước, đến ngồi xuống mép chiếu bên phải Trung. Ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt cậu.

Chú Thuận cũng bước vào, chọn chỗ còn lại phía bên trái. Không ai chạm vào Trung, nhưng hai làn hơi ấm từ hai người đàn ông bên cạnh khiến Trung gần như không thở nổi.

Ba người ngồi đó — một vòng tam giác im lặng, căng như dây đàn.

Trung cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ai. Anh cảm nhận rõ từng làn da gần kề, nghe được cả nhịp thở của từng người, và biết rõ — đêm nay, sẽ là đêm khiến anh không thể nào quên.

Không phải vì những gì sẽ xảy ra, mà vì lời anh vừa nói ra, và hai người đàn ông kia... đã lặng lẽ đồng ý.

-----------

Đêm đã khuya. Ánh trăng non ngoài cửa sổ hắt qua khe lá, nhòe đi vì hơi nước đọng trên tấm màn mỏng cũ kỹ. Trong gian phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng thân thể va chạm nặng nề vọng lên từng hồi.

Trung nằm ngửa trên chiếc giường gỗ cũ, lưng dính sát tấm chiếu đã mềm nhũn mồ hôi. Hai cánh tay anh bị ghì chặt bởi lực tay của Thành – người đàn ông đang nện sâu từ dưới lên như thể muốn dìm Trung đến tận đáy cơn khoái lạc.

Mỗi cú thúc của Thành như có chủ đích, không nhanh nhưng rất sâu, rất chắc, và mỗi lần sau lại mạnh hơn lần trước. Cây hàng to và dày của anh cứ thế phạch... phạch... đẩy vào lỗ nhỏ đang đỏ au và mở rộng của Trung — khiến phần bụng dưới anh co rút liên hồi, cả sống lưng rướn cong như bị kéo căng đến tận cùng.

"Ư... ưm... hơ...," Trung bật từng tiếng rên nhỏ, môi hé ra không tự chủ, mồ hôi từ thái dương anh rịn ướt xuống bầu má nóng ran.

Phía trên, anh Thuận đang ngồi dạng chân sát đầu Trung. Cái "vũ khí" to lớn của anh – dài, cứng, còn gân xanh chạy dọc thân – đã nằm gọn trong khoang miệng Trung.

Mỗi khi Trung rướn người theo cú thúc của Thành, cái đầu anh lại chạm sát vào bụng dưới rậm rạp của Thuận, cổ họng bị nhồi đầy không ngơi nghỉ. Môi Trung mím vào gốc, hai má hóp lại theo từng nhịp ra vào của Thuận đang đẩy thật chậm mà sâu, ọc... ọc... chóp chép..., nghe như tiếng mút của cơn đói khát xác thịt.

"Khỉ con ngoan quá...," Thuận rên khẽ, tay xoa lên đầu Trung, miết qua sợi tóc ướt sẫm mồ hôi. "Há miệng chút nữa... cho anh vào sâu..."

Trung chỉ rên trong cổ họng, hai tay siết mớ chăn dưới lưng như bám lấy chút gì đó cố định giữa hai cơn bão thân thể. Hông anh cứ bật theo mỗi nhịp đẩy từ phía Thành, cảm giác nóng hừng hực từ sâu trong thân thể bị người đàn ông to lớn kia rút ra – đẩy vào, không ngừng nghỉ.

"Phạch... phạch... phạch..." – tiếng da thịt va vào nhau vang vọng giữa phòng.

Trung cảm nhận rõ từng lần thân thể Thành dí sát vào mình, lông ngực dày cọ vào đùi anh, bắp tay thô ráp ghì chặt hai bên eo. Mỗi cú nhấn của Thành như đi xuyên cả tầng thịt bên trong, làm Trung phải nấc lên, toàn thân vặn vẹo như không chịu nổi.

"Bụng chú giật kìa..." – Thành gằn giọng, tay giữ eo Trung chặt hơn. "Sâu nữa nhen..."

"Ư... á... ơ ơ...!" – Trung không kềm được, lưng anh cong vồng lên, cây hàng trong lỗ nhỏ đang bị thúc tới tận cùng, nhấn chặt sát gốc khiến bụng anh thắt lại từng đợt.

Còn ở trên, Thuận cũng bắt đầu không nương tay. Cây hàng nóng rực của anh trượt vào – kéo ra, ọc... ọc... chóp... chép..., nước bọt trào ra hai khóe môi Trung. Đầu anh lắc nhẹ theo từng cú hông của Thuận, cổ họng bật lên tiếng ọc ọc mỗi khi đầu nấm chạm sát vào nắp cuống họng, khiến mắt Trung nhòe đi vì cay, vì căng, vì sung sướng đến muốn phát điên.

"Trung... sướng không?" – Thuận hỏi, tay ấn đầu anh xuống. "Ngoan, ráng nuốt hết cho anh."

Trung chỉ gật khẽ, cổ họng bị lấp đầy đến không thốt được lời. Cơ thể anh co giật từng đợt khi phía sau Thành cũng bắt đầu chuyển động nhanh hơn, mạnh bạo hơn, mồ hôi nhỏ giọt từ cằm anh rơi xuống bắp chân Trung đang run rẩy.

"Bạch... bạch... bạch...!" – cú thúc của Thành dồn dập, dồn vào tận nơi sâu nhất trong anh. Lỗ nhỏ bị chiếm giữ, đẫm ướt, nóng rẫy, co bóp siết lấy thân thịt đang nện vào không ngơi.

Hai người đàn ông – một trên, một dưới – vây Trung giữa vòng cuồng nhiệt. Họ nhấn, cày, đè, thúc... như thể muốn dập Trung thành nước, muốn khiến anh chỉ còn biết thở hổn hển, rên rỉ và tan ra giữa những nhịp thân xác.

"Á... ơ ơ... ưm...!" – Trung bật ra tiếng cuối cùng, cơ thể anh rướn cong, lỗ nhỏ siết chặt lấy cây hàng của Thành đang giật nhẹ bên trong, trong khi miệng anh nuốt sâu lần cuối cùng thứ đang nóng phừng trong tay Thuận.

Trận mưa đêm ngoài kia vẫn rả rích như tiếng rên rỉ kéo dài. Trong căn phòng nhỏ, ba thân thể vạm vỡ đang đổ mồ hôi quyện vào nhau, như hòa làm một khối – nóng, trần trụi, không còn đâu là bắt đầu, đâu là kết thúc.

-----------

Thân thể Trung còn chưa kịp hoàn hồn sau đợt sóng cuồng nãy giờ thì đã bị kéo nghiêng người sang một bên, má dính lên gối, bắp đùi run run còn dính mồ hôi và chút ẩm ướt nóng hổi của chính mình. Anh thở dốc, cổ họng vẫn còn vướng vất dư âm của thứ vừa bị nhét sâu đến tận trong, giờ vẫn thấy nong nóng tận lưỡi.

Tiếng Thành thở khẽ sát tai, giọng khàn đặc sau từng nhịp thúc vã mồ hôi:

"Giờ tới anh Thuận nằm dưới..."

Chưa kịp phản ứng, Trung đã thấy tấm lưng nặng nề của Thành rời khỏi mình, thay vào đó là bàn tay chai sần của Thuận luồn dưới bụng anh, nâng nhẹ nửa người dậy, kéo anh quỳ gối xuống giường, mặt úp sát gối, mông nhô cao đầy trơ trọi.

"Đẹp... y như khỉ con ôm cây," – Thuận cười khàn, tay tách hai bầu mông Trung ra, phả hơi thở nóng rực lên khe đang hé mở. "Tư thế này hợp với chú lắm."

"Ưm..." – Trung chỉ rên khẽ, gò má ướt đẫm, hai tay chống xuống đệm, lưng cong lại theo bản năng như dâng trọn mọi thứ mình có.

Phía sau, Thuận đưa tay vuốt dọc sống lưng anh, từ xương bả vai đến tận eo, rồi dừng lại ở khe mông đang khẽ co lại theo từng hơi thở. "Lỗ nhỏ" đỏ hồng, nhấp nháy ướt nhẹp sau đợt hành sự vừa rồi, giờ lại sẵn sàng.

"Phạch!" – Thuận đưa cây hàng nóng rực dí sát vào, rướn hông và nhấn một cú chậm thật sâu.

"Á... ơ!" – Trung bật kêu, tay túm chặt tấm gối. Cảm giác khác hẳn Thành: Thuận vào chậm hơn, nhưng có góc đâm mới, lên cao, dội ngược, khiến đầu gối Trung run lên từng hồi.

"Chóp... chóp..." – tiếng thân thể va nhau, tiếng nước nhờn sót lại khiến mỗi cú ra vào nghe rõ ràng đến ám ảnh.

Cùng lúc đó, Thành không để Trung được nghỉ phần miệng. Anh tiến lên phía trước, dùng hai ngón tay nâng cằm Trung, đẩy dương vật đang cứng ngắc của mình lên môi anh.

"Há ra nào, chú," – Thành nói, giọng trầm, dứt khoát. "Đến phiên tôi ở trên."

Trung ngoan ngoãn hé miệng, vẫn còn hơi rũ người vì cú nhấn từ Thuận phía sau, nên mỗi lần Thành đẩy nhẹ, đầu anh cứ đong đưa theo, rên khẽ bên cuống họng:

"Ọc... ọc... chóp... chóp chép..."

Phía dưới, Thuận bắt đầu đổi nhịp, thúc hông nhịp nhàng – chậm, rồi sâu – rồi bất ngờ mạnh khiến mông Trung kêu lên từng tiếng bạch! bạch! bạch! không nương tay. Mỗi cú thúc đều vào trúng chỗ nhạy nhất khiến cả thân Trung như co giật vì bị đánh thức cơn rạo rực lần nữa.

Hai tay Thuận ôm lấy eo Trung, giữ yên như không cho chạy trốn, giọng anh rên hổn hển:

"Khít quá... mỗi lần rút ra là như bị nuốt lại..."

Trung nghe từng lời ấy như xát thêm lửa, môi anh vẫn bị Thành chiếm giữ, đầu gối rã rời, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm hết đến tận gốc. Tiếng "ọc ọc" ngày càng gấp, hai má anh ửng đỏ, nước mắt vì nghẹt và sung sướng trào ra khóe mắt.

"Anh... sắp..." – Thành rít lên, rút ra khỏi miệng Trung, dùng tay xoa lên má anh, vuốt giọt nước dính trên môi. "Muốn phun lên mặt chú... nhìn cho đẹp..."

Ngay khoảnh khắc đó, Thuận cũng gầm nhẹ:

"Anh... trong chú rồi... sâu quá rồi, khỉ con..."

"Phạch! Phạch! Phạch!" – từng cú thúc rắn chắc, dồn dập, thân thể Trung đập liên hồi vào nệm, toàn thân anh bị kẹp giữa hai cơn bão đàn ông — nơi miệng bị chiếm giữ, nơi dưới bị chiếm đoạt, từng giác quan đều bị đốt cháy đến tận cùng.

"Á... ơ... hơ... a...!" – Trung hét khẽ, cơn cao trào vỡ òa, cơ thể anh co giật trong tay hai người đàn ông, toàn thân trắng mồ hôi, lỗ nhỏ siết chặt, bên trong dội lại từng cơn giật nhè nhẹ của Thuận đang bắn tận trong.

Ngoài kia mưa đã tạnh. Nhưng bên trong, ba cơ thể đàn ông vẫn dính chặt vào nhau như chưa muốn tách rời — một trận giao hoan điên cuồng, đẫm hơi thở, mùi da thịt và rên rỉ ướt át.

---------

Căn phòng giờ chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn dầu đặt nơi góc bàn gỗ. Bóng ba thân thể phủ lên nhau, nhấp nhô hòa quyện, như thể từng đường gân, từng mạch máu cũng đang quấn lấy nhau trong cơn cuồng nhiệt không hồi kết.

Trung nằm nghiêng, thân thể rã rời mà vẫn rực nóng, mồ hôi đầm đìa làm làn da anh bóng lên, bắp đùi run rẩy không dừng. Hai chân anh khẽ mở ra, mông cong lại, thân thể như vẫn còn dư chấn từ lần giao hoan trước chưa kịp nguôi.

"Chưa xong đâu..." – Thành thì thầm, ngón tay trượt dọc sống lưng ướt đẫm của Trung. "Lần này... thử cho cả hai cùng vào..."

Trung quay đầu lại, mắt hơi mở, ánh nhìn mờ lệ nhưng miệng lại khẽ gật, như thể đã không còn sức để nói ra tiếng "đồng ý", nhưng toàn thân lại tự động dâng hiến.

Thuận ngồi phía sau, tay vuốt ve mông Trung. "Chú chịu được không? Hai người đàn ông... cùng lúc..."

Anh không trả lời. Chỉ siết nhẹ mớ chăn trước mặt, mím môi rên khẽ: "Ưm... thử đi... em chịu được..."

Thành khẽ cười, tiến sát phía trước, trong khi Thuận tách hai bầu mông Trung ra, tay ấn nhẹ eo anh xuống giường. Mông Trung cong lên một cách hoàn hảo, giữa khe thịt ẩm ướt đỏ ửng, "lỗ nhỏ" như khẽ nhấp nháy chờ đợi.

"Phạch..." – Thuận đẩy trước, cây hàng nóng rẫy trượt vào sâu lần nữa. Trung bật rên, mặt úp xuống nệm, hai tay siết chặt.

"Bạch... bạch..." – nhịp đầu tiên chậm rãi, từng cú thúc như đánh thức toàn bộ dây thần kinh cảm giác trong anh.

Thành thì không chần chừ, anh ngồi phía sau Thuận, tay luồn xuống nách Trung, vuốt ve ngực anh – hai đầu ngực căng cứng như muốn bật máu. Miệng thì thầm: "Giờ tới lượt tôi... vào cùng Thuận..."

"Ư... ưm... từ từ..." – Trung thở dốc, từng đợt khoái lạc từ lưng dội thẳng lên óc.

Cây hàng của Thành nóng rực, trượt xuống dưới, tì vào khe còn hẹp sát bên, rồi chậm rãi... rướn lên. Cảm giác chật, căng, nóng bỏng như có hai nhánh gân lớn cùng lúc chen vào vùng thánh địa nhỏ hẹp nhất của anh.

"Phạch... phạch..." – cả hai dồn lực. Double Penetration thật sự bắt đầu.

Trung rên thành tiếng, lỗ nhỏ như muốn nổ tung vì bị lấp đầy cùng lúc, hai thân thịt to và dài đẩy ép vào nhau bên trong anh. Lưng anh cong thành hình cánh cung, bụng dưới rướn lên từng đợt co thắt không kiểm soát.

"Hơ... á... ơ ơ...!" – tiếng rên dính chặt nơi cổ họng, ướt đẫm trong hơi thở.

Thuận phía dưới xoạc chân, giữ hông Trung bằng tay cứng như thép, từng cú thúc của anh đều đầy lực, sâu – nặng – chắc.

Thành phía sau, cơ thể to lớn sát lưng Thuận, đẩy nhịp theo đường chéo, từng lần hông va vào mông Trung phát ra tiếng bạch! bạch! bạch!, cả giường như cũng rung chuyển theo.

Hai người đàn ông... cùng một lúc... cùng ra vào... khiến Trung như vỡ nát trong khoái cảm. Mỗi lần hai cây hàng trượt sát nhau trong thành thịt anh, ma sát nóng bỏng đến mức bụng dưới anh giật lên không ngừng.

"Ọc... ọc..." – nước bọt chảy xuống mép khi Trung không thể rên nổi, miệng há ra vô lực, toàn thân ướt đẫm, đầu óc trắng xóa như tan ra.

"Lỗ chú siết quá... bám cứng lấy tụi anh..." – Thành gằn giọng, mồ hôi nhỏ giọt trên lưng Trung.

"Hơ... anh... em chịu... không nổi..." – Trung thở không ra hơi, nước mắt nhòe mặt, vừa đau, vừa sướng, vừa bị hành hạ đến tận ranh giới chịu đựng.

"Hai người... cùng ra đi... trong em... xin..." – Trung cầu khẩn trong hơi thở đứt quãng.

"Bạch! Phạch! Bạch! Phạch!" – những cú dồn dập cuối cùng như sấm dội, hai người đàn ông giật mạnh hông, cây hàng to lớn bên trong anh cùng lúc giật nhẹ... rồi bắn sâu – nóng – đầy.

"A... á á...!" – Trung hét lên, tay túm chăn kéo rách cả mép vải. Lỗ nhỏ siết chặt, co bóp không dừng, toàn thân anh run lên trong cơn cực khoái cao nhất.

Bên trong anh, thứ tinh dịch nóng hổi tràn đầy, cảm giác hai dòng dịch đẩy ngược vào nhau, chạm nhau trong thân thể anh khiến dạ dày cũng run rẩy theo.

Một lúc sau, cả ba người lặng trong hơi thở đứt đoạn. Trung nằm bẹp trên giường, lưng đầy dấu tay, giữa hai đùi vẫn còn hai cây hàng ướt đẫm nằm sâu bên trong.

Họ không nói gì.

Chỉ có tiếng tim đập loạn, tiếng mồ hôi rơi lách tách, và tiếng gió ngoài cửa lùa vào qua màn mỏng – mang theo cái lạnh nhẹ như nhắc rằng đêm vẫn chưa tàn.

----------

Không gian trong phòng vẫn đặc quánh hơi người và mùi da thịt. Sau một đêm dữ dội, ba thân thể đàn ông nằm quấn chặt vào nhau như những khúc gỗ ấm rực đang âm ỉ cháy.

Trung nằm ở giữa, hai bên là Thành và Thuận – mỗi người một cánh tay đặt hờ lên thân thể trần trụi của anh, như thể không muốn buông dù chỉ là trong giấc ngủ. Mồ hôi đã khô, nhưng chăn chiếu vẫn còn âm ẩm. Dưới ánh sáng mờ nhòe lúc rạng đông chưa rõ mặt trời, chỉ có thể phân biệt họ qua nhịp thở và tiếng tim đập chậm rãi như trống gõ đêm.

Trung mở mắt đầu tiên. Mi mắt còn nặng, thân thể ê ẩm, nhưng lòng anh lại rộn lên một nhịp rất khác. Giữa hai bắp đùi của Thành và Thuận, những "vũ khí" to lớn đang nghỉ ngơi, phủ lên lớp bụng phập phồng của hai người, trắng đục, ươn ướt, nhưng vẫn lấp ló sức sống dưới làn da. Trung nhìn một hồi, rồi mím môi. Một cơn thèm khát lặng lẽ len vào từ bụng dưới.

Anh rướn nhẹ khỏi chăn, bò nghiêng thân, rồi ngồi hẳn dậy giữa hai người đàn ông vẫn say giấc.

Đầu tiên, Trung quay sang phía Thuận. Anh ngồi quỳ một gối, tay nhẹ nhàng vuốt từ ngực xuống bụng Thuận, dừng lại ở rìa bụng dưới rậm rạp. Cây hàng to dài của anh vẫn nằm nghiêng, chạm vào đùi. Trung cúi xuống, môi chạm nhẹ lên đầu nấm còn mềm. Lưỡi anh đảo một vòng chậm rãi quanh viền, chóp... chóp..., từng chút một đánh thức khối thịt rực lửa kia.

Thuận cựa mình, hông anh giật nhẹ, mày cau lại, nhưng vẫn chưa tỉnh.

Trung không dừng, môi anh ngậm sâu hơn, vừa mút vừa nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve hai bầu ngọc ẩn bên dưới. Chỉ vài phút sau, cây hàng to lớn đã bắt đầu ngẩng đầu dậy, căng dần theo từng tiếng mút ướt át.

"Ọc... ọc... chóp chép..."

Khi cảm thấy đã đủ cứng và căng, Trung thở ra một hơi, chống tay nghiêng người, rồi xoay lại. Anh nhẹ nhàng hạ hông xuống, tư thế cưỡi ngược, hai tay chống lên bụng Thuận, để cây hàng kia nằm ngay dưới lỗ nhỏ của mình.

"Hựm..." – anh thở khẽ khi đầu nấm chạm vào mép thịt mướt mát. Một tay giữ mông, tay kia từ từ hạ thấp cơ thể. Đầu nấm trượt vào, phạch..., rồi cứ thế lún dần – từng chút, từng đốt.

Lỗ nhỏ như co rút lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn đón nhận thứ quen thuộc. Trung thở mạnh, cả người rướn lên khi cây hàng to lớn ấy trượt vào đến tận gốc, chạm đáy, nóng và đầy.

Anh bắt đầu nhún.

Từng nhịp đầu còn nhẹ, phạch... phạch..., chỉ là để làm quen lại sau một đêm mệt lả. Nhưng càng nhún, anh càng nghiện cái cảm giác thân thịt kia đang miết từng lớp thịt bên trong mình, căng ra, co lại, rồi dồn lại mỗi khi thân dưới đập xuống.

"Ưm... á... hơ..." – tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng anh, đầy mê đắm.

Bên cạnh, Thành khẽ trở mình, mắt mở hé. Anh thấy thân thể Trung đang rướn nhịp trên người Thuận, tấm lưng trần bóng loáng mồ hôi, bờ vai run lên theo từng cú ngồi xuống – rồi bật lên.

"Chú đang... phục vụ buổi sáng à?" – Thành thì thầm, giọng vẫn còn ngái ngủ, nhưng ánh nhìn đã dán chặt vào từng cú nẩy mông đầy mời gọi của Trung.

Trung ngoái đầu lại, mím môi, khẽ gật. "Chưa đủ... sáng nay... em muốn cả hai lại một lần nữa..."

Thành không cần chờ thêm. Anh rướn người dậy, cầm lấy cây hàng đã cứng lên từ lúc nào, trườn ra phía sau Trung, rồi quỳ sát lưng anh.

Hai tay anh luồn qua eo, vén nhẹ phần mông đang dính sát Thuận, rồi ép đầu nấm cứng ngắc vào khe bên cạnh – nơi chưa bị chiếm giữ sáng nay.

"Hự... hơ..." – Trung cắn răng, thân thể giật mạnh khi cảm giác lấp đầy lại nhân đôi.

"Chậm thôi..." – anh khẽ van, nhưng giọng nghẹn đầy kích thích.

Thành hiểu rõ điều đó. Anh đưa vào chậm rãi, từng chút, từng đốt... khiến cả người Trung run lẩy bẩy, mồ hôi trào ra như nước.

Phạch... phạch... bạch... bạch... – Khi cả hai thân thể đã nằm gọn bên trong, Trung như bị kẹp giữa hai luồng nóng khổng lồ. Lỗ nhỏ anh siết lấy hai cây hàng cùng lúc, cảm giác cọ sát giữa chúng trong cơ thể anh như những tia chớp nhỏ – tê, nhức, nổ tung khắp bụng dưới.

"Ư... á... á ơ..." – Trung không thở nổi, ngực nảy theo từng cú nhấp, sống lưng ướt đẫm mồ hôi, hai tay chống lên ngực Thuận mà liên tục run rẩy.

Hai người đàn ông phía dưới và sau lưng anh bắt đầu tăng nhịp. Nhún – đẩy – thúc – đè. Không ai ngừng, không ai nói, chỉ có tiếng rên, tiếng va chạm:

Bạch! Phạch! Phạch! Chóp! Ọc ọc!

Thành ghì chặt eo, thúc từ sau lên. Thuận thì nằm bên dưới, nẩy hông theo từng nhịp Trung ngồi xuống. Cả hai ép anh vào một vòng xoáy không lối thoát – vừa bị chiếm đoạt, vừa chủ động rướn lên mà tiếp nhận.

"Ra đi... cả hai ra trong em đi..." – Trung rên khẽ, miệng run run.

"Chú... chặt quá... nữa... sắp..." – Thành nghiến răng, hông nẩy gấp.

"Hơ... sâu quá... chú siết lấy hết..." – Thuận thì gầm nhẹ.

Đến nhịp cuối, cả hai cùng thúc thật mạnh, thân thể Trung bật cong như cây cung, hai mắt nhòe nước, lỗ nhỏ co rút mãnh liệt như hút trọn lấy từng đợt tinh dịch nóng rực đang tràn ngập bên trong.

"A... a a á...!!"

Trung giật người, rồi đổ xuống trên ngực Thuận, thở như muốn nghẹt tim. Hai bên lưng anh vẫn bị kẹp chặt bởi hai thân thể đàn ông lớn – cây hàng còn giật nhẹ trong thân thể anh, từng đợt nóng tràn lan trong bụng.

Ba người nằm lại, dính vào nhau, im lặng. Trời bên ngoài vừa hửng. Ánh sáng nhạt len qua vách gỗ – soi lên lưng Trung, đầy dấu tay đỏ và vệt nước trắng sẫm đang rỉ xuống đùi.

---------

Hơi thở Trung dồn dập, từng nhịp phập phồng trong lồng ngực như muốn phá toang xương sườn. Mồ hôi trên sống lưng anh chảy từng vệt dài, đọng thành giọt ở rìa eo, rồi trượt xuống khe mông còn rịn ẩm dịch trắng từ sâu bên trong.

Thành và Thuận nằm hai bên, còn đang nhắm mắt thở mạnh, thân thể trần trụi vẫn phập phồng, bụng dưới họ bóng lên dưới ánh sáng yếu ớt đầu ngày.

Trung nằm bẹp một lúc, rồi cố rướn người dậy, tay chống xuống nệm, đôi chân run lẩy bẩy vì mới chịu đựng hai lần bị chiếm giữ. Nhưng đôi mắt anh thì sáng, ươn ướt nhưng ánh lên nét khao khát không thể che giấu.

Anh lết thân mình về phía giữa hai đùi đang mở hờ của Thành và Thuận. Hai "cây hàng" to lớn vừa thỏa mãn trong anh giờ vẫn còn nằm ươn ướt, dính dịch trắng, đỏ lừ và bóng loáng dưới ánh sớm, như hai khúc xúc xích khổng lồ chờ được nuốt trọn.

Trung thở ra một hơi dài, rồi khẽ cười, đôi mắt ngước nhìn cả hai:
"Em muốn ăn sáng bằng hai cây xúc xích cỡ đại này..."

Thuận hé mắt, bật cười khàn: "Khỉ con này... ham dữ..."

Thành chưa nói gì, chỉ chống tay sau đầu, mắt nhìn Trung bò giữa hai đùi họ bằng tấm thân trần mướt mồ hôi, cái dáng cong gập như con mèo nhỏ thèm khát khiến anh bất giác cứng lên lần nữa.

Trung quỳ xuống giữa hai người, rồi nghiêng đầu, đưa lưỡi liếm nhẹ dọc theo thân cây hàng của Thành. Một đường liếm dài, từ gốc lên tận đầu nấm, rồi nuốt gọn đầu khấc vào miệng:

"Chóp... chóp... ọc... ọc..."

Lưỡi anh miết quanh viền đầu nấm, môi mút chặt như đói khát, rồi rướn cổ dấn vào sâu hơn. Hai má hóp lại theo từng nhịp mút, bàn tay anh thì luồn sang bên kia, nắm lấy cây hàng của Thuận – đang từ mềm oặt trở nên nóng rực và căng cứng chỉ sau vài nhịp vuốt.

Miệng Trung không ngơi nghỉ, mút cây hàng của Thành đến tận gốc, từng lần rút ra đều phát ra âm thanh "chóp... ọc... ọc..." đầy nước bọt và thèm khát.

"Chú... sâu quá..." – Thành rên khẽ, tay đặt lên đầu Trung, ấn nhẹ.

Trung gật đầu trong miệng, rồi rút ra, quay sang phía Thuận.

Miệng anh còn dính nước, nhưng vẫn há ra đón lấy cây hàng to hơn của Thuận, vừa mới cứng lại. Đầu nấm chạm vào môi dưới, rồi trượt vào giữa hai môi mềm, lưỡi Trung đón lấy, đảo quanh, rồi lại trượt sâu vào cuống họng.

"Ọc... ọc... chóp chép... ọc... ọc..."

Cả hai người đàn ông đều nằm ngửa, đầu gối hơi co lên, để Trung luân phiên phục vụ. Anh thay phiên mút – liếm – nuốt cả hai cây xúc xích to lớn ấy, hai tay vuốt ve gốc, miệng thì trượt ra trượt vào, ngậm thật sâu rồi lại rút ra chậm rãi đầy mời gọi.

Nước miếng trào ra hai khóe môi. Mỗi lần nuốt sâu, cổ họng Trung phập phồng, hai mắt long lanh nước, nhưng vẫn không dừng lại.

Thành không chịu được nữa. Anh ngồi dậy, giữ lấy đầu Trung, rồi bắt đầu nhịp.

"Ọc! Ọc! Ọc!" – mỗi cú hông đẩy thẳng vào họng Trung khiến cổ anh phồng lên như bị nhồi.

Trong khi đó, Thuận không kém cạnh, cũng ngồi bật dậy, tay xoa lưng Trung, rồi lại đẩy cây hàng to của mình sát vào bên mép còn trống của anh.

"Há miệng ra, khỉ con..." – giọng Thuận khàn đặc.

Trung ngẩng lên, hé miệng, để cả hai đầu nấm chạm cùng lúc vào môi mình – nóng rực, bóng loáng, căng cứng. Anh nghiêng đầu, liếm một cái, rồi lại mút bên này, nuốt bên kia, liên tục thay đổi, như thể thật sự đang thưởng thức một bữa sáng đầy thịt và nhiệt.

"Ưm... a... ọc... chóp..." – cổ họng anh co bóp liên tục, miệng rên nhẹ, nước miếng và tinh dịch cũ dính khắp cằm và ngực.

Hai người đàn ông nhăn mặt, rên rỉ, mỗi người một tay giữ đầu anh, nhịp nhịp hông chậm mà sâu vào miệng Trung, tạo thành hai luồng cảm giác chèn ép dồn dập lên cổ họng và mặt anh.

"Sắp... chú... nuốt hết nha..."

Trung nhắm mắt, rướn cổ ra, miệng mở lớn, ngậm trọn cả chiều dài đang co giật trong tay anh. Cổ họng anh căng cứng, và rồi...

Phập...! Phập...! – cả hai người cùng lúc siết chặt tay, cây hàng trong tay Trung giật liên hồi rồi phun ào ạt vào miệng, lên má, lên môi, vào tận cuống họng.

"Ọc... ọc... chóp... chép..."

Trung rên khẽ, nuốt lấy từng dòng đặc nóng ấy như nuốt một món quà quý giá. Cằm anh nhỏ giọt, nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy mãn nguyện, môi mím nhẹ, đầu lưỡi thè ra liếm nốt những giọt cuối cùng trên đầu khấc.

Một bữa sáng "nóng bỏng" – đầy đặn – đẫm đuối – và thỏa mãn cả ba.

----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com