Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 17

Từ sau cái đêm bốc cháy ấy – đêm mà cả ba thân thể như hòa vào nhau không chút khoảng cách – mọi chuyện dường như đã khác. Không ai nói ra điều gì. Không có lời hẹn hò, không có cam kết, cũng chẳng ai trách móc. Nhưng cái không khí vốn đã từng ấm áp, đầy thân mật giữa họ, giờ lại như mang một lớp khói mỏng lửng lơ, ngột ngạt và mơ hồ.

Trung vẫn vậy. Vẫn thức dậy sớm mỗi sáng, đeo nón lá ra sau vườn hái rau, vẫn nấu ăn cùng mấy bà hàng xóm hay đi chợ cùng cô cháu gái của ông Út. Cười nói lễ phép, hòa nhã. Ai hỏi gì cũng chỉ cười: "Em đang quen dần lại với nhịp sống quê nhà. Ở đây dễ chịu ghê..."

Anh làm việc siêng năng, thậm chí còn chủ động đốn củi, gánh nước, phụ xây chuồng bò phía sau cùng mấy đứa nhỏ trong xóm. Nhưng có một điều mà ông Út nhận ra đầu tiên – Trung rất khéo léo tránh mặt Thành và Thuận mỗi khi chỉ còn một trong hai ở nhà.

Hễ Thành bước vào bếp, Trung viện cớ đi phơi quần áo. Thuận gọi đi chặt mía, anh lại bảo "để em phụ bà Hai hái rau trước đã". Có hôm Tín ghé chơi, vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ, Trung đã bảo "em có việc qua bên nhà ông Tám".

Thoạt đầu chỉ là vài lần lảng tránh nhỏ, Thành và Thuận còn tưởng do trùng hợp. Nhưng càng về sau, sự lẩn tránh ấy càng rõ rệt. Những lúc buộc phải chạm mặt, Trung chỉ cười nhẹ, không dám nhìn lâu, nói cũng nhanh, rồi tìm cớ đi liền. Nụ cười của anh – nhẹ và lịch sự – lại khiến hai người đàn ông kia cảm thấy xa lạ hơn bao giờ hết.

Thành ngồi thừ trên bậc cửa mỗi tối sau bữa cơm. Điếu thuốc cháy dở nằm giữa ngón tay. Trước kia, hễ nghe tiếng dép Trung lẹp xẹp ngoài sân, tim anh lại khẽ nhảy một nhịp. Giờ thì chỉ còn gió đêm lùa vào cổ áo, lạnh buốt.

"Chú tránh tôi..." – anh nghĩ vậy, mắt nhìn trân trân xuống nền gạch. Hồi đầu, anh còn hy vọng Trung ngại, rồi sẽ bình thường lại. Nhưng đã gần hai tuần trôi qua, Trung không còn ngủ lại nhà nữa, cũng không dám bước vào nhà nếu chỉ có anh ở đó.

Thành không phải kẻ nhiều lời, nhưng cái gì anh cảm được thì không dễ quên. Cái đêm đó – khi anh cùng Thuận ép Trung vào giữa, khi cảm nhận được cái thân thể ấy run lên, siết lấy hai người họ, rồi nức nở dưới từng cú nhấp điên cuồng – Thành biết, anh không chỉ đơn thuần "trả bài".

Anh khao khát chú ấy.

Chẳng phải chỉ vì cái thân hình rắn chắc, làn da trắng nổi bật giữa nắng, mà vì ánh mắt Trung khi rên khẽ gọi "anh ơi... nhẹ thôi... nữa đi..."

Giờ nghĩ lại, Thành thấy như bị thiêu đốt.

Còn Thuận – người đàn ông phong độ từng trải, xưa nay luôn điềm tĩnh – giờ cũng hay thức giấc giữa đêm. Mỗi lần mồ hôi ướt lưng, anh lại thấy đầu óc mình như bốc hỏa. Nằm trên chiếc giường cũ, bên cạnh chăn gối mà Trung từng nằm, Thuận thấy rõ từng hình ảnh đêm ấy hiện về trong óc: Trung cong lưng, miệng ngậm cây hàng anh, mông thì ôm chặt Thành phía sau, hai tay bám lấy đùi như muốn giữ mãi không buông.

Thuận khẽ rên, đưa tay luồn xuống bụng dưới, chạm vào thứ đang cứng lên mỗi khi nhớ đến Trung.

Anh từng nghĩ mình chỉ muốn "nếm thử" – một lần cho thỏa cái dục vọng bị giam cầm suốt bao năm sống một mình. Nhưng rõ ràng, cái "nếm" đó đã khiến anh nghiện.

Trung giờ đây như một món quà mà ông trời thả xuống vùng quê này, để thử thách lòng kiềm chế của những người đàn ông cô đơn và đầy khao khát như họ.

Còn Tín – dù không rõ nội tình bằng Thuận và Thành – cũng cảm thấy có điều gì đó đổi khác.

Hôm nọ, khi thấy Trung đang phơi quần áo sau vườn, anh bước lại, vờ như tình cờ. "Chú, hôm nay trời đẹp ha? Qua vườn phụ tôi một tay?"

Trung quay đầu, mắt sáng rỡ nhưng có gì đó vụt qua rất nhanh. "Dạ để lát em còn nấu cháo cho ông Út đã."

Tín nhìn anh quay đi, dáng đi nhanh như sợ đứng gần quá sẽ lộ điều gì đó. Mắt anh trầm xuống. Gió đưa mùi xà phòng còn dính trên áo Trung tới, hăng hắc nhưng dịu – đúng cái mùi hôm đó khi anh đẩy Trung vào gốc cây, bắt chú ấy ôm chặt thân cây như con khỉ nhỏ, rồi ép cây hàng vào từ phía sau không chút nương tay.

Tín nuốt khan.

Đêm đó, anh nằm một mình, nhìn trần nhà. "Chú đang né tôi?"

Dường như cả ba người đàn ông – Thành, Thuận, và Tín – đều chung một câu hỏi. Cũng chung một kiểu mất ngủ. Họ thao thức không chỉ vì dục vọng, mà còn vì cảm giác bị đẩy lùi. Bị Trung – cái người nhỏ tuổi hơn, mảnh khảnh và từng rên dưới họ – giờ đây lại là người chủ động bước lùi, khiến họ trở thành kẻ bám theo trong im lặng.

Thành hút hết ba điếu thuốc một tối. Thuận bỏ ăn mấy bữa. Tín thì chẳng thèm ghé sang nhà ông Út như trước, nhưng lại cứ đứng ở bờ rào nhìn vào.

Còn Trung – ban ngày vẫn luôn vui vẻ, hòa đồng. Nhưng ai để ý sẽ thấy, mỗi lần anh đi ngang qua sân có Thành ngồi, chân anh khựng lại rất khẽ. Mỗi khi nghe tiếng xe Tín chạy tới, mắt anh khẽ đảo tìm chỗ rẽ đi. Và khi ông Út nhắc "Thuận dạo này hỏi thăm mày suốt đó", anh chỉ cười, không đáp.

Trung biết mình đang làm gì. Anh không quên đêm ấy. Không quên được cảm giác hai thân thể ấy quấn lấy mình, chiếm hữu mình. Nhưng... chính vì nhớ quá rõ, nên anh sợ.

Sợ sẽ bị hút vào vòng xoáy ấy một lần nữa. Sợ cái ranh giới giữa "trả bài" và mối quan hệ thật sự sẽ không còn ranh giới.

Và anh biết, cả ba người đàn ông ấy – mạnh mẽ, điềm tĩnh, hay cộc cằn – đều không xem anh là khách qua đường nữa.

-------------

Giữa trưa tháng Bảy, cái nắng như muốn thiêu chín cả mặt ruộng. Gió từ xa thổi lại mang theo mùi lúa non, thoảng cả hơi đất khô và hương mồ hôi người. Dưới gốc cây sao cổ thụ giữa cánh đồng – nơi người ta thường dừng lại nghỉ khi đang làm đồng – hôm nay lại có ba thân hình đàn ông cùng ngồi đó, mỗi người chiếm một góc rễ, lưng tựa thân cây, mắt nhìn ba hướng khác nhau.

Không hẹn mà gặp.

Thành đến trước. Người đàn ông rắn rỏi, áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi, ngồi thở, tay cầm bình nước nhựa, mắt lơ đãng nhìn ra bờ ruộng. Gió thổi phất qua bờ vai rám nắng, mồ hôi chảy theo sống lưng, ướt rịn mép quần. Mắt anh mỏi, nhưng trong lòng lại không chút yên.

Chưa đầy năm phút sau, Tín từ hướng bên kia bờ kênh tiến lại. Vai vác cái cuốc, áo sơmi nâu bỏ mở ba nút, lộ ngực đen sạm và những vết cào mới. Thấy Thành, anh gật đầu. Không nói. Cũng không cười. Chỉ ngồi xuống gốc cây, chậm rãi lau mồ hôi.

Cuối cùng là Thuận – lững thững bước tới từ hướng nhà ông Út. Trên vai vẫn vắt cái khăn ướt. Mặt nhăn nheo vì nắng nhưng ánh mắt thì sâu. Ông ngồi xuống không hỏi han gì, chỉ rút trong túi ra một điếu thuốc, châm lên, rít thật dài.

Ba người đàn ông. Ba thân thể từng hòa vào nhau qua một người. Giờ lại ngồi im lặng, dưới một bóng râm nhỏ, giữa cả đồng trời rộng.

Tiếng ve rỉ rả. Gió thổi xào xạc. Mồ hôi nhỏ từng giọt từ cằm xuống ngực. Không ai nói. Không ai nhìn ai.

Một lúc lâu sau, Tín mới là người cất tiếng trước, giọng trầm và khàn như có đá trong cổ:

"Chú Trung... dạo này khác hẳn."

Thành không quay sang, chỉ gật khẽ. "Tránh mặt tao mấy lần."

Thuận phì khói thuốc ra, mắt nheo lại: "Tụi bây bị né, tao cũng vậy."

Không khí lại rơi vào yên lặng. Gió nóng thổi qua làm tà áo vạt bay phấp phới, lộ ra phần eo rắn chắc và bụng dưới ai cũng còn vương chút gồng căng chưa giải tỏa.

"Bữa đó..." – Tín nói nhỏ – "Có vẻ quá sức với chú ấy."

Thành rướn cổ, xoa xoa gáy: "Tụi mình... hơi dữ thật. Nhưng... lúc đó... chú ấy đâu có nói không."

Thuận ngồi thẳng lên, giọng chậm rãi hơn: "Không nói không, nhưng cũng không hứa gì. Mà tụi mình thì... cứ muốn có, muốn giữ..."

Không ai phủ nhận.

Bởi họ đều biết, từ đêm đó, không một ai trong số họ còn coi Trung là "trả bài" đơn thuần nữa. Là đàn ông, họ hiểu cảm giác chiếm hữu là như thế nào – một khi đã từng cảm nhận được thân thể đó quấn lấy mình, mơn trớn và cong lên dưới mình, họ sẽ không thể quay đầu. Mà Trung... lại khiến cả ba không thể quên dù chỉ một đêm.

"Đêm qua tao không ngủ được." – Thành thở dài, mắt nhìn trời. "Nằm kế mùi gối mà chú ấy từng nằm, cứng ngắt cả đêm."

Tín nheo mắt, châm thuốc cho mình. "Tao cũng vậy. Vô nhà ông Út mà chú ấy né, đi ngang còn không liếc. Tao đè chú ấy lần nữa chắc không nổi lòng."

Thuận gật đầu: "Không thể ép. Tao cũng không muốn ép. Chỉ là..."

Câu "Chỉ là tao thèm, nhớ, muốn" treo lơ lửng trên lưỡi, nhưng không ai nói ra. Bởi cả ba đều hiểu: nếu nói thành lời, cái khao khát ấy sẽ như con thú bị buông xích.

"Cái lần... thấy chú ấy liếm từng cây hàng một, tao nghĩ..." – Thành rướn người ra trước, mắt nhìn đăm đăm mặt đất – "Tao chưa từng có ai làm vậy. Như chú ấy sinh ra... để cho tụi mình."

Tín thở hắt: "Nhưng lại bỏ đi. Né tránh."

Thuận rít khói, ánh mắt đăm chiêu: "Có khi... chú sợ. Không phải sợ tụi mình. Mà sợ chính mình. Cái kiểu ham đắm mà rồi không dứt ra được."

Thành lặng đi. Bàn tay siết lấy vạt áo ướt dính vào bụng.

"Một người mà khiến ba thằng đàn ông phát điên..." – Tín cười nhẹ, nhưng tiếng cười khàn đục. "Chú ấy có biết không?"

"Biết chứ." – Thuận nói chắc nịch. "Biết rõ nữa là khác. Nhưng vẫn né."

Cả ba lại im. Lúc này, không gian như đặc lại. Hơi nóng từ mặt đất bốc lên, gió không còn làm dịu được nỗi cồn cào trong lòng cả ba người đàn ông đang ngồi đó – mồ hôi lấm tấm, ánh mắt rực lửa, bàn tay bóp chặt đùi mỗi người.

Chú Trung không ở đây. Nhưng hình ảnh của chú như vẫn hiện diện – trong từng vệt mồ hôi chảy từ xương quai xanh, từng cái siết chặt eo, từng lần nuốt sâu cây hàng đến tận gốc. Ba người – một già, một trung, một trẻ – bị giữ lại cùng một chỗ, bởi một cái tên, một thân thể, và một đêm không thể quên.

Câu hỏi không ai dám hỏi: "Rồi sẽ thế nào nữa đây?"

--------------

Đêm đó, trời không trăng. Gió cũng ngưng thổi. Chỉ còn tiếng dế râm ran ngoài bãi cỏ và ánh sáng heo hắt của vài vì sao ẩn sau mây.

Căn phòng nhỏ nằm tách biệt phía sau kho nhà ông Út – nơi vốn để chứa mấy bao phân và vật dụng cũ – giờ đây im ắng đến lạ. Cửa sổ bị đóng kín, rèm vải mỏng được kéo lại. Không một bóng đèn. Không một tiếng động.

Nhưng bên trong, có ba thân thể đàn ông – lực lưỡng, trần trụi, hai tay bị trói sau ghế, hai chân dang ra, mỗi người ngồi một ghế tựa gỗ kiểu cũ, lưng tựa sát vách tường, hơi thở dồn dập trong bóng tối.

Họ không nhìn thấy gì – ngoài một dáng người đứng im trước mặt.

Trung.

Ánh sáng từ khe cửa nhỏ phía trên hắt xuống, vừa đủ để thấy ánh mắt cậu long lanh, lạnh lẽo, và đôi môi khẽ cong như cười, nhưng không ai biết cười vì điều gì.

"Cuối cùng thì cả ba cũng đến đúng giờ." – Giọng cậu vang lên, nhẹ như gió, nhưng từng chữ rơi xuống nghe như nện vào tim.

Cả ba người đàn ông – Thành, Thuận, và Tín – đều bất động. Không phải vì bị trói, mà vì... quá ngỡ ngàng.

Không ai nói được câu nào. Mỗi người từng được Trung hẹn riêng. Thành nhận được một lời thì thầm vào chiều: "Anh rảnh không? Tối nay, 11 giờ, ra căn phòng sau kho... em muốn nói chuyện." Thuận cũng được nhắc tương tự, trong lúc cậu đưa nước cho ông Út. Còn Tín, thấy Trung lướt qua ngoài bờ ruộng, chỉ nhận được một cái liếc và một câu ngắn gọn: "Tối nay... em muốn gặp."

Cả ba người đều tưởng mình được hẹn riêng. Nhưng đến nơi thì... bị cột, bị lột sạch, và ngồi trần truồng trước Trung – người mà họ đã thèm khát, nhớ nhung, và cố quên không nổi.

"Chú..." – Thành cất tiếng đầu tiên, giọng trầm nhưng hơi run – "Chú đang làm gì vậy?"

"Phạt." – Trung đáp gọn.

Một làn gió mỏng luồn qua khe sàn gỗ, chạm vào làn da trần trụi của ba người, khiến mỗi múi cơ, mỗi mạch máu đang căng cứng như muốn nổ tung.

Thuận hít sâu, giọng ông khàn đục: "Phạt chuyện gì...?"

"Phạt vì ba người nghĩ em chỉ là... miếng thịt mà ai muốn cũng được." – Trung bước chậm đến gần, đôi dép vải khẽ kêu "lẹp xẹp" giữa nền nhà cũ.

"Phạt vì ba người để em một mình với bao nhiêu thứ trong đầu, rồi lại thèm khát em mỗi đêm, ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống..."

Cậu cúi người xuống trước mặt Tín, tay khẽ đưa lên vuốt nhẹ sống mũi đầy râu lún phún của anh, mắt đối mắt.

"Còn anh thì sao? Đẩy em vào gốc cây, bắt em ôm chặt như con khỉ, rồi đâm thẳng vào... có nghĩ em còn biết đau, biết sợ không?"

Tín nuốt khan, mồ hôi rịn trán, cây hàng giữa hai đùi bắt đầu cử động, từ từ cứng lại dù vẫn bị trói.

Rồi Trung quay sang Thành, bước sát tới, ánh mắt cậu dừng ở bụng dưới đầy gân guốc:

"Anh thì cứ tưởng em cam chịu là vì thích. Nhưng cái cách anh bóp chặt eo em, thúc đến nghẹt thở, từng cú mạnh đến mức em không thở nổi..."

Bàn tay Trung đặt nhẹ lên đầu gối Thành, kéo xuống tận mép đùi, rồi dừng lại.

"Em muốn biết... nếu bị em bỏ mặc... thì ba người sẽ ra sao."

Không ai trả lời.

Bởi lúc này, giữa bóng tối nóng hầm hập ấy, ba người đàn ông đều đang cương lên rõ rệt. Dù hai tay bị trói, dù đầu óc cố giữ lý trí, nhưng thân thể thì chống lại tất cả.

Cậu quay người, chậm rãi cởi từng chiếc nút áo sơ mi mình đang mặc.

"Em đã trốn. Đã né. Nhưng không ai chịu dừng. Mỗi ánh mắt, mỗi lời nói, mỗi lần vô tình va vào người em... đều khiến em phát điên."

Chiếc áo rơi xuống sàn, để lộ lưng thon, trắng mịn và xương vai gầy gầy dưới ánh sáng mờ.

Trung quay lại, chậm rãi tiến về phía giữa ba người, đứng đúng giữa ba cây hàng đang gồng lên, đỏ au và run rẩy.

"Vậy nên... đêm nay, em sẽ điều khiển."

Cậu cúi đầu, liếm nhẹ môi, rồi quỳ xuống giữa hai chân họ, nơi mùi thân thể đậm đặc của ba người đàn ông hòa quyện – hăng, mặn, dồn nén.

"Không ai được làm gì. Không ai được đụng vào em." – Giọng Trung giờ đây khàn lại, mang theo hơi thở gợi tình – "Chỉ được nhìn, được chịu đựng... và chờ đến khi em cho phép."

Ba người đàn ông nuốt khan gần như cùng lúc.

Từng giọt mồ hôi từ thái dương, từ bắp tay, từ bụng dưới nhỏ xuống, mỗi người đều bị giam trong cơn đói khát không thể chạm tới.

Còn Trung... ánh mắt cậu giờ đây sáng rực như lửa – cái lửa của một kẻ từng bị đốt cháy, giờ muốn thiêu ngược lại những kẻ đã châm mồi.

------------

Tiếng dế bên ngoài vẫn râm ran đều đều, nhưng trong căn phòng nhỏ sau kho, ba thân thể đàn ông căng cứng như dây đàn bị kéo quá đà, rướn lên, thở nặng, mồ hôi rịn đầy.

Trung bước chậm, đôi chân trần dẫm lên nền gỗ khô ráp, âm thanh rất nhẹ nhưng mỗi bước như gõ thẳng vào tai cả ba người. Chiếc quần vải mỏng buông lơi, thân trên để trần lộ sống lưng mềm mịn, xương vai hằn rõ dưới ánh sáng nhàn nhạt từ khe cửa.

Cậu đứng lại trước mặt Thành – người đàn ông rắn rỏi, ngực phập phồng, hai tay trói chặt sau lưng, ánh mắt rực lửa nhưng chỉ có thể nhìn.

Trung cúi thấp người, khoảng cách vừa đủ để ngực mình gần sát cây hàng đang ngóc lên căng cứng của Thành, môi khẽ mở:

"Anh thấy thế nào... khi mấy ngày qua không có em, không được chạm vào em?"

Thành rít hơi qua kẽ răng, mắt vẫn nhìn xoáy vào cậu, giọng anh khàn như đá mài:

"Khó chịu... như điên... Nằm ngửi gối em... mà cứng nguyên đêm."

Anh nhắm mắt lại một thoáng rồi mở ra:

"Muốn đè em xuống. Muốn kéo em vào lòng. Nhưng em trốn, em né... như trốn bệnh... mà cái bệnh đó anh lỡ dính rồi."

Trung mím môi, mắt ánh lên, rồi quay người, bước sang phía Tín – cao lớn, ngồi vững chãi như tảng đá, hai bắp đùi nổi gân, cây hàng vểnh lên như sẵn sàng nhảy ra bất cứ lúc nào.

Cậu không chạm vào, chỉ đứng rất gần, đủ để mùi hương da thịt đàn ông thấm vào cánh mũi, rồi lại hỏi:

"Còn anh thì sao? Không có em, không được đè em ôm cây như hôm đó... cảm giác thế nào?"

Tín cắn răng, cằm rướm mồ hôi, giọng vang ra từ lồng ngực:

"Bực. Thèm. Nhớ. Cứ tưởng là em nghiện anh... mà cuối cùng là tao nghiện chú."

Anh nghiêng đầu, ánh mắt tối lại:

"Mỗi lần đi qua cái cây đó, tao cứng lên. Nghe tiếng ai cười giống chú, tao phải quay lại coi có phải không."

Trung không cười. Chỉ liếc anh một cái rồi bước sang bên cuối – Thuận.

Người đàn ông lớn tuổi hơn cả, thân thể dày dạn, tóc hoa râm lấm tấm mồ hôi, vẻ điềm tĩnh hằng ngày nay đã bị bóc trần, chỉ còn lại đôi mắt ướt đỏ và cây hàng đang cứng đến mức tím đầu.

Trung không nói ngay. Chỉ ngồi xuống cạnh đùi Thuận, để tay mình gần tới mức đầu gối chạm gối anh.

Rồi cậu thì thầm, giọng thấp và lạnh:

"Ông có nghĩ tới em đêm nào không?"

Thuận mím môi. Rồi gật, mắt không rời Trung:

"Tối nào cũng mơ. Có đêm tỉnh dậy... tay vẫn cầm... gọi tên chú trong đầu."

Ông hạ giọng:

"Tôi không dám đụng lại. Không muốn ép chú. Nhưng... tôi nhớ."

Trung đứng dậy, mắt quét qua cả ba người – ba thân thể trần trụi, to lớn, từng là kẻ chiếm hữu nhưng giờ bị trói, bị nhìn, bị thiêu đốt mà không được chạm.

"Vậy... hôm nay em muốn xem... ai chịu được lâu nhất."

Câu nói rơi xuống, nhẹ nhưng như sấm trong tai họ.

--------------

Gió đêm lùa qua kẽ vách gỗ mục, khe khẽ thổi vào căn phòng kho nằm tách biệt phía sau nhà ông Út. Căn phòng ấy, từng dùng để chứa nông cụ, nay được Trung dọn lại, trải chiếu sạch, treo mảnh vải lên cửa sổ che ánh trăng... biến thành nơi riêng tư chẳng ai biết ngoài cậu và ba người đàn ông trong bóng tối.

Không gian mờ nhòe ánh đèn dầu, mùi mồ hôi và gỗ cũ quyện vào nhau, nồng nàn và ẩm ướt. Ba thân người trần trụi – Thành, Thuận, Tín – bị trói tay ra sau lưng, ngồi tựa lưng vào ba chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Mỗi người một góc, nhưng không ai rời mắt khỏi Trung, người đàn ông đang thong thả cởi áo, từng động tác khiến bắp tay căng mượt và xương quai xanh lấp lánh mồ hôi dưới ánh đèn.

Trung không nói gì. Chỉ liếc nhìn từng người, ánh mắt vừa dịu dàng vừa dữ dội. Cậu bước đến giữa căn phòng, thả mình ngồi xuống chiếc đệm cũ trải giữa ba người, từ từ đưa tay lên mở khuy quần.

– "Ai chịu được lâu nhất, người đó... được đặc biệt thưởng." – Giọng cậu trầm nhưng rõ ràng, phát ra từng chữ như mệnh lệnh.

Thành hơi nghiêng đầu sang bên, quai hàm siết lại, lồng ngực phập phồng. Thuận thì nhắm mắt như trấn tĩnh, còn Tín – anh Tín chỉ khẽ nhếch môi, hơi thở nặng nề lộ rõ vẻ thách thức. Họ đã khao khát Trung suốt những ngày qua, những lần "trả bài" vội vã trong đêm không đủ để nguôi cơn đói lửa đang dâng tràn. Nay, bị trói, bị ép chờ đợi, càng khiến mọi thứ thêm rối loạn trong đầu.

Trung không chạm vào ai ngay. Cậu cúi xuống, đặt tay lên đầu gối Thuận – người đàn ông lớn tuổi nhất trong ba – rồi từ từ kéo hai chân Thuận dang rộng ra, bàn tay trượt dọc theo đùi rắn chắc lên sát gốc, nơi cây hàng to lớn dựng đứng, nóng ran vì bị bỏ đói quá lâu. Cậu khom người xuống, miệng phả hơi thở vào đỉnh đầu ướt nhẹp ấy. Không chạm – chỉ lướt. Thuận khẽ run, đôi mắt mở to dõi theo từng chuyển động của chú Trung.

– "Chú... chú muốn hành vậy hả..." – giọng Thuận khàn đục.

Trung chỉ mỉm cười rồi quay sang phía Thành, người đang siết chặt tay sau lưng đến mức gân cổ nổi lên.

– "Anh Thành... anh nhịn được bao lâu, hửm?" – Trung hỏi nhỏ, ngón tay trượt nhẹ trên khe rãnh bụng Thành, dừng lại nơi lưng quần đang tụt thấp xuống sát đùi.

Không đợi Thành phản ứng, Trung cúi xuống, đưa đầu lưỡi miết một đường dài từ dưới rốn lên giữa ngực. Cơ thể Thành co giật nhẹ, hàm răng nghiến chặt.

Trung xoay người về phía cuối cùng – anh Tín. Người đàn ông to cao nhất, với thân hình cơ bắp và làn da rám nắng, đang ngửa đầu tựa ghế, nhắm mắt, hít sâu.

– "Khỉ con định thử thách ba người à..." – anh nói khẽ, giọng vẫn trầm đặc như than cháy.

– "Vì khỉ con thèm ba người." – Trung đáp, miệng chạm sát tai anh, thì thầm rồi khẽ cắn một cái vào dái tai khiến Tín khựng người, cơ bắp siết chặt.

Bắt đầu bằng Tín. Trung quỳ xuống giữa hai chân anh, ngón tay xoa nhẹ quanh bắp đùi săn chắc, rồi đưa miệng sát đến phần đầu cây hàng đang rỉ ra chút tinh dịch vì bị trêu chọc quá lâu. Lưỡi cậu chỉ lướt vòng quanh đầu khấc, không nuốt vào, không tăng lực – chỉ nhẹ, ướt, nhè nhẹ như tra tấn.

Âm thanh chóp chép phát ra ẩm ướt, đầy gợi tình.

Tín rên khẽ, cổ họng phát ra tiếng "ưm...hơ..."

Rồi đến Thành. Trung bò như mèo, thân hình uốn mình dọc giữa hai chân Thành, hôn từng bên háng, rồi bất ngờ dùng môi ngậm lấy hai hòn căng cứng, mút chặt một bên, tay thì vuốt nhẹ cây hàng dựng đứng. Không cho vào miệng – chỉ cạ, mút phần dưới, đánh lưỡi liên tục.

– "Mẹ nó... chú..." – Thành thở hổn hển, gân cổ nổi lên, mắt đỏ rực.

Trung bỏ mặc tiếng gọi đó, trườn qua phía Thuận. Người đàn ông lớn tuổi này đang rướn người về phía trước nhưng bị trói nên chỉ nhấp nhổm, cả người căng cứng vì muốn được nuốt trọn trong môi chú Trung.

Lần này, Trung không chỉ mút, mà còn ngậm toàn bộ đầu cây hàng vào miệng, chậm rãi đưa sâu hơn chút nữa... rồi lại rút ra, phát tiếng "ọc ọc" nhỏ nhưng vang trong kho. Tay còn lại thì vuốt nhẹ giữa khe đùi, khiến cả người Thuận căng như dây đàn.

– "Chú... đừng... chưa được ra mà chú mút kiểu đó..." – giọng anh lạc đi.

– "Ai bảo không được ra?" – Trung đứng dậy, liếm môi, mắt sáng long lanh – "Muốn thắng, phải nhịn. Đêm còn dài lắm..."

Cậu lấy một bát nhỏ nước lạnh, múc tay rưới lên ngực từng người. Hơi lạnh khiến làn da căng lên, nhạy cảm hơn, đặc biệt khi Trung tiếp tục mơn trớn từng nơi bằng đầu lưỡi – lưỡi chạm da lạnh, rồi môi nóng áp vào đầu ngực khiến từng người giật nhẹ như bị điện giật.

Trung không ngừng lại. Cậu như con báo săn – di chuyển giữa ba cơ thể, gối quỳ liên tục đổi hướng, tay không rời khỏi nơi nhạy cảm nhất của từng người, miệng ướt mướt, lưỡi mềm mại mơn trớn cả ba cây hàng mà vẫn không để ai "ra".

Tiếng thở dồn dập, tiếng rên hổn hển, tiếng sột soạt của dây trói cọ vào gỗ vang lên xen kẽ. Không ai nói được gì nhiều nữa. Mồ hôi túa ra, ngực phập phồng, mạch máu nổi rõ dưới da.

Đêm chưa kết thúc. Trò chơi mới chỉ bắt đầu.

-----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com