Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Khi chai rượu nhỏ đã cạn, tiếng côn trùng ngoài vườn vẫn rì rào đều đặn như nhịp thở của đất. Cả căn phòng thoảng mùi rượu nhè nhẹ, xen lẫn mùi gỗ cũ và thứ hương thoang thoảng của gió đồng tràn qua khung cửa sổ hở.

Trung nằm trên giường tre, chăn chỉ kéo ngang bụng, cơ thể thoải mái, hơi rượu khiến mắt anh nửa khép nửa mở. Thành đứng dậy, bước chậm ra phía cửa phòng, tay đã chạm vào then gỗ thì phía sau lưng vang lên tiếng Trung – không lớn nhưng rõ ràng, ấm như một tiếng gọi từ sâu trong lồng ngực:

"Anh... ngủ lại đi."

Bước chân Thành khựng lại. Anh đứng lặng vài giây, rồi khẽ quay đầu. Trong ánh đèn vàng nhạt, gương mặt anh thoáng chút lưỡng lự – như thể đang đấu tranh giữa thói quen giữ khoảng cách và một nỗi khao khát vừa trỗi dậy mà chính anh cũng không gọi tên nổi.

Cuối cùng, anh quay người, đi trở lại, và ngồi xuống mép giường.

Không ai nói thêm gì nữa. Trung chỉ kéo nhẹ mảnh chăn sang một bên, đủ để Thành nằm xuống bên cạnh. Chiếc giường tre không rộng, thân hai người đàn ông nằm song song gần như chạm vào nhau – vai sát vai, thở cùng một nhịp chậm.

Trong bóng tối dịu lại sau ánh đèn, Trung quay mặt sang phía Thành. Anh nhìn nghiêng vào khuôn mặt kia – sống mũi cao thẳng, xương quai hàm gồ lên rắn rỏi, ánh mắt tuy đã nhắm nhưng hàng chân mày vẫn nhíu khẽ, như một thói quen của người đàn ông từng quen gồng gánh quá nhiều thứ trong lòng.

Một người đàn ông như Thành – trụ cột của một mái nhà không phụ nữ, sống lầm lũi giữa ruộng đồng, ngoài cứng cỏi nhưng trong lòng hẳn cũng có những đêm buốt lạnh. Không ai chăm sóc anh, cũng không ai hỏi rằng anh có mệt không. Trung thấy điều đó – và anh hiểu.

Anh nghiêng người lại gần hơn. Tay trái luồn nhẹ qua, rồi vòng qua vai Thành, bàn tay đặt hờ lên bả vai ấm nóng, bắt đầu vỗ vỗ nhẹ – một nhịp chậm, đều và rất khẽ, như dỗ một đứa trẻ ngủ. Cử chỉ ấy không mang theo ngụ ý xác thịt, mà là sự chạm vào phần cô đơn nhất trong lòng người đàn ông nằm bên cạnh anh.

Thành hơi giật mình, mở mắt, thấy Trung đang ở gần mình đến vậy – mặt chỉ cách nhau chưa đầy gang tay, hơi thở của anh phả nhè nhẹ lên gò má anh.

"Làm gì vậy?" – Giọng anh khàn khàn, không gắt gỏng, chỉ là một câu hỏi trầm thấp.

Trung cười khẽ, vẫn giữ tay nguyên vị trí:

"Tôi không làm gì hết. Chỉ là... thấy anh nằm im quá, tưởng anh có chuyện gì."

Thành nhìn Trung, một lúc lâu. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh như dịu đi. Bao nhiêu gai góc vốn thường thấy đã rơi rụng đâu đó giữa đêm. Anh không né tránh nữa, chỉ nhắm mắt lại, nhẹ giọng:

"Cứ để vậy đi..."

Và thế là, hai người đàn ông nằm cạnh nhau, không nói thêm lời nào. Một người vỗ về, một người lặng im. Giữa họ không cần lời hoa mỹ, không cần hứa hẹn – chỉ cần sự hiện diện đủ gần, và một cái chạm nhẹ đủ thật.

Đêm dần trôi, tiếng thở hòa vào nhau. Ngoài hiên, gió vẫn lay nhè nhẹ tán cây, như cũng đang nghe tiếng trái tim của hai người cùng đập trong im lặng.

-----------

Một lúc sau, khi căn phòng đã lặng như mặt nước hồ không gợn, Trung vẫn chưa ngủ. Mắt anh mở, dõi về khoảng tối phía trần nhà, nhưng tay thì vẫn giữ nguyên nơi vai Thành. Những cái vỗ nhẹ ban đầu đã chuyển thành vòng ôm hờ, đủ để giữ lấy tấm lưng rắn rỏi của người đàn ông nằm bên cạnh.

Rồi, không biết tự lúc nào, cánh tay ấy siết chặt hơn.

Cơ thể Thành bị kéo sát lại, ngực anh áp thẳng vào lồng ngực Trung – nơi làn da trần chạm nhau, hơi ấm luân chuyển không còn gì chắn ngăn. Trung hơi ngẩng dậy, cằm anh tựa nhẹ lên đỉnh đầu Thành, môi anh gần như chạm vào mái tóc ngắn dày mang mùi gió, mùi rượu, và cả mùi mồ hôi nhè nhẹ còn sót lại từ buổi tắm.

Thành khẽ giật mình. Nhưng anh không vùng dậy. Anh chỉ hơi cứng người lại một thoáng, rồi thở dài, thả lỏng. Rất khẽ. Như thể... anh đã chờ một cái ôm này lâu rồi.

Trung cảm nhận được điều đó. Anh rời cằm khỏi đỉnh đầu Thành, hơi nghiêng đầu xuống, tay trượt dần từ vai lên gò má góc cạnh kia – ngón tay vuốt theo sống mũi, chạm cằm, rồi nâng nhẹ. Trong bóng tối mờ, anh thấy rõ đôi mắt Thành đang mở, lặng lẽ nhìn anh, như một con thú lớn đã mỏi mệt, không còn sức để giấu đi tổn thương.

Không nói thêm gì, Trung cúi xuống.

Môi anh khẽ chạm môi Thành. Một cái chạm rất nhẹ, chỉ như thử độ ấm. Thành hơi rùng mình – một hơi thở bật ra khe khẽ, tựa như tiếng "ưm" nghẹn trong cổ họng.

Trung không dừng lại. Lần này, môi anh dán sát hơn, ép xuống, chậm rãi mút lấy môi dưới của Thành. Anh cảm thấy làn môi kia khô, sần sùi nhẹ nhưng ấm áp lạ thường – vị mặn mặn của rượu còn vương lại, quyện vào đầu lưỡi khi Trung khe khẽ đẩy ra tìm kiếm.

"Ưm..." – Thành rên khẽ, tiếng rên phát ra từ ngực, thấp và trầm như tiếng thú thở ban đêm.

Cơ thể họ áp sát, ngực chạm ngực, bụng chạm bụng. Trung cảm thấy cơ bắp dưới da Thành đang căng lên, lưng anh run nhẹ, đôi bàn tay to cố gồng bên hông như đang giữ mình khỏi buông thả.

Môi tiếp tục dính lấy môi, lần này sâu hơn. Trung mút chặt, rồi hút mạnh môi trên, tay anh trượt xuống hông Thành, lần ra phía lưng dưới, áp nhẹ lòng bàn tay vào da thịt nóng hổi bên trong lớp áo mỏng. Tiếng "chóp... chép..." vang lên mỗi lần anh rời môi rồi lại hôn lại – nhịp hôn ngày một dồn dập, mạnh mẽ hơn, ẩm ướt hơn.

"Trung..." – Thành thốt tên anh, giọng khàn đục, không biết để hỏi hay để cầu xin anh dừng lại. Nhưng môi vẫn không rời nhau, chỉ là khi tiếng gọi ấy phát ra, đôi tay Thành cũng bắt đầu từ chỗ bất động mà dần lần lên, đặt lên eo Trung, bấu khẽ.

Cơ thể Trung nóng rực. Anh cúi thấp hơn, miệng rời môi, trượt xuống hôn lên xương hàm Thành, rồi chậm rãi liếm một đường xuống cổ, lưỡi anh rà nhẹ như lửa lướt trên da. Thành nghiêng đầu theo phản xạ, hở ra khoảng cổ trần, tiếng rên phát ra dài hơn:

"Ư... ơ ơ..."

Trung cắn nhẹ một cái ngay hõm cổ, rồi hút mạnh, tạo ra một tiếng "chụt" rõ ràng giữa không gian im lặng. Thành rướn người, ngực anh phập phồng, hơi thở dồn dập, tay nắm lấy bả vai Trung siết chặt.

Không khí giữa họ lúc này dày đặc cảm xúc. Trung ngẩng lên, môi đỏ vì rượu và hôn, ánh mắt sáng long lanh trong bóng tối. Anh nhìn Thành, thì thầm:

"Anh có muốn tôi dừng không?"

Thành không trả lời bằng lời. Nhưng anh kéo Trung lại, lần đầu tiên chủ động áp môi lên môi Trung. Lần này, nụ hôn không còn dịu dàng nữa – nó sâu, mạnh, rướn và tham lam. Tiếng môi quấn lấy nhau phát ra liên tục: "chụt... chụt... chóp chép...", bàn tay Thành luồn vào lưng Trung, siết chặt, kéo cả cơ thể đổ lên người mình.

Chăn dưới người đã xô lệch. Cơ thể hai người nóng ran, quần áo mỏng manh gần như không còn là rào cản. Ngực cọ ngực, bụng cọ bụng, hơi thở tan hòa, gấp gáp như gió mạnh giữa rừng chiều.

Và lúc đó, khi tiếng rên đã bật ra thành tiếng "hơ... a... ưm...", Trung biết... đêm nay sẽ không kết thúc bằng một giấc ngủ yên bình.

-----------

Thành thở gấp từng nhịp, hơi rượu còn vương trên môi, nhưng hơi nóng lan dần từ ngực xuống bụng, rồi trào lên lồng ngực như một đợt thủy triều không thể kìm lại. Trung đang nằm đè một phần lên anh, hơi thở hai người quện chặt lấy nhau. Bầu không khí trong phòng như đặc quánh lại, ẩm ướt bởi hơi da, bởi mùi tóc còn thơm xà bông, và bởi tiếng rên rẩy rít khe khẽ giữa kẽ răng.

Trung cười khẽ, một tay vẫn ôm giữ bờ lưng rộng của Thành, tay còn lại trượt xuống ngực anh – nơi rắn rỏi và căng tròn như thể bắp cơ sắp bung ra khỏi da. Cậu chạm đầu ngón tay, rồi miết nhẹ từng vòng quanh nhũ, khiến Thành khẽ rùng mình, một tiếng "hừm..." phát ra từ lồng ngực, lẫn giữa nén nhịn và ngạc nhiên.

"Cậu..." – Thành khàn giọng, nhưng câu nói đứt ngang khi Trung cúi đầu, môi cậu lần đến vùng ngực nâu sậm ấy, môi chạm vào rồi mút khẽ, lưỡi cuốn lấy nhũ hồng cứng lại dưới đầu lưỡi ẩm.

Tiếng rên của Thành bật hẳn ra, trầm và ngắn:

"Ư... ơ..."

Cơ thể anh giật nhẹ, rồi tay bấu lấy tấm chăn dưới người, không biết để bám víu hay kiềm chế. Ngực anh phập phồng, từng múi cơ rung nhẹ theo từng nhịp lưỡi Trung đảo qua đảo lại, đôi lúc cắn khẽ rồi mút chặt.

Trung không dừng lại ở đó. Như hiểu người đàn ông này đã phải chịu kìm nén quá lâu – nén cả nhu cầu, cảm xúc lẫn phần bản năng chân thật nhất – cậu muốn mình là người đầu tiên đưa anh ra khỏi cái vỏ bọc đầy kỷ luật ấy.

Miệng cậu trượt xuống dần, qua vùng bụng săn chắc, nơi cơ bụng xếp múi dày dặn đang gồng lên cứng như đá. Mỗi cú hôn là một điểm nóng bỏng in trên da, và nơi Trung đi qua, da thịt Thành như run lên từng đợt.

"Trung... dừng... hay..."

Thành nói nhỏ, tiếng nói nghèn nghẹn, nhưng tay thì lại áp nhẹ lên đầu Trung – không phải để đẩy ra, mà là vô thức giữ lại. Một tay Trung chống xuống giường, tay còn lại trượt dưới lưng Thành, xoa nhẹ vùng hông rồi áp sát phần bụng dưới, nơi đang nóng hừng và cứng dần lên dưới lớp vải mỏng.

Trung không vội. Cậu chỉ khẽ vén lớp vải ấy qua, rồi áp má xuống đó – nơi mùi đàn ông rõ nhất, thô mộc mà cuốn hút. Cậu hít một hơi thật sâu, môi dán sát, rồi bắt đầu chuẩn bị một cách kiên nhẫn, tỉ mỉ, chu đáo như chính cách cậu sống.

Lưỡi cậu chạm xuống, bắt đầu bằng những động tác nhẹ như ve vãn, khi thì lướt một đường ẩm ướt từ gốc lên đầu, lúc lại đảo quanh với nhịp chậm rãi như khi thưởng thức một loại trái cây chín mọng. Âm thanh "chóp chép... ướt át..." vang lên khe khẽ giữa gian phòng nhỏ, hòa trong tiếng rên ngày một lớn dần, gắt gao hơn của người nằm dưới.

Thành không còn nằm yên. Anh rướn nhẹ người, bàn tay bám chặt lấy chiếu, hơi thở dồn dập từng nhịp. Cơ bụng anh co thắt nhẹ theo từng chuyển động miệng lưỡi, và đôi khi phát ra những âm thanh rất khẽ, "hơ... a... ưm... á...", đầy bản năng.

Trung biết, đến giờ phút này, Thành đã hoàn toàn tan chảy. Từng lớp phòng bị, từng lớp giằng co trong anh đang lần lượt sụp đổ.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Thành. Đôi mắt ấy hiện giờ không còn lạnh lùng hay e dè, mà chỉ còn lại một ánh nhìn ướt át, như cầu xin và mở ra trọn vẹn.

"Tôi sẽ làm thật nhẹ..." – Trung thì thầm, môi chạm môi Thành lần nữa, giọng ấm như lửa rút sát tai anh –
"Để anh nhớ đêm nay... là lần đầu, nhưng không phải là lần cuối."

------------


Không khí trong phòng trở nên dày đặc, như thể mọi hơi thở đều mang theo sức nóng đang dâng lên. Trung từ từ ngồi dậy, đầu gối chống xuống giường, cơ thể trần trụi rắn chắc hiện ra trong ánh đèn vàng mờ nhạt – cơ bụng thít nhẹ, từng múi nổi rõ, cây hàng của cậu cũng đã cứng và dâng cao, đỏ hồng, bóng mịn, đầy sinh lực.

Thành nằm phía dưới, tay bấu nhẹ mép chiếu, mắt vẫn còn mờ hoang hoải vì cảm giác xa lạ vừa trải qua. Bất giác, Trung cúi thấp người, tay vuốt nhẹ mái tóc Thành, rồi ghé sát mặt anh, môi gần tai, thì thầm bằng giọng trầm ấm:

"Mút cho tôi. Anh làm được chứ?"

Câu nói như một tia điện chạy xuyên qua não Thành. Anh trợn mắt, toàn thân căng lại, tim đập loạn lên như vừa bị ai đó đánh vào bản ngã. "Mút?" – từ ấy vang vọng trong đầu anh, như một điều cấm kỵ suốt bao nhiêu năm sống thẳng thớm, khô cằn, đầy nề nếp.

"Mút... hàng đàn ông? Chưa bao giờ... Chưa từng nghĩ... Mình có làm được không?"

Đôi mắt Thành ngước lên, chạm ánh mắt Trung. Cậu không cười, cũng không ép – chỉ nhìn anh bằng ánh nhìn dịu dàng, không khinh bỉ, không giục giã, chỉ như đang đợi. Đợi người đàn ông từng kìm nén cả đời, tự mở cửa cho chính mình.

Thành nuốt khan một cái. Cổ họng khô rát. Anh từ từ chống tay ngồi dậy, mắt vẫn không rời khỏi cây hàng đang cương thẳng trước mặt. Nó lớn, chắc, đầu bóng, hơi run nhẹ theo nhịp thở, có vài đường gân xanh lấp ló dưới lớp da hồng.

Trung vẫn ngồi thẳng lưng, yên lặng. Tay cậu nhẹ vuốt mái tóc Thành một lần nữa, động tác đầy dịu dàng, giống như đang vuốt ve một người tình lần đầu để không khiến người ấy sợ hãi.

Thành cúi đầu xuống. Đầu anh chạm vào bụng dưới của Trung – nóng hừng và thơm mùi đàn ông. Anh khẽ hé môi, rướn lưỡi ra liếm thử một đường ngắn từ gốc lên đầu, cảm giác ấm, mặn, lạ lẫm vô cùng.

"Chóp..."

Tiếng môi lưỡi phát ra rất khẽ, nhưng lại khiến Trung không nhịn được mà bật ra một tiếng thở:

"A..."

Thành dừng lại. Tay anh run nhẹ, hơi thở vướng nơi cổ. Ánh mắt anh lén lút nhìn lên, chỉ thấy Trung đang cúi xuống, môi cười dịu:

"Anh đang làm rất tốt..."

Lời khen ấy như một dòng suối xoa dịu cơn run trong lòng. Thành dấn thêm một chút – môi anh chạm vào đầu cây hàng, môi mở ra, ngậm lấy.

"Ưm..." – tiếng rên bật khỏi cổ Trung, tay cậu đặt lên đầu Thành theo phản xạ, không ép, chỉ giữ nhẹ, như cổ vũ.

Lần đầu tiên Thành mút lấy một phần cơ thể đàn ông khác. Môi anh khép lại, rụt rè hút một cái nhẹ, rồi nhả ra, lại liếm. Tay anh đặt lên đùi Trung để giữ thăng bằng, lưỡi vụng về đảo quanh đầu khấc, mỗi lần va phải vị mặn hay hơi nóng lại làm anh run nhẹ.

"Chóp... chép... chụt..."

Âm thanh ướt át vang khẽ, thành nhịp đều đều. Trung nhắm mắt, tay vuốt tóc anh chậm rãi, thở gấp, rồi bật cười khẽ:

"Anh ngốc thật... Nhưng đáng yêu quá..."

Lời thì thầm ấy chạm sâu vào lòng Thành hơn cả bàn tay. Anh nhắm mắt, rướn người, ngậm sâu hơn, gò má hõm lại khi hút mạnh, cằm chạm vào gốc, lưỡi ép sát thành cuống.

"Ư... ưm... a..."

Trung bật rên, toàn thân căng lại. Hông cậu hơi giật nhẹ, theo nhịp hút vào nhả ra của Thành, bụng co thắt, cơ ngực nổi rõ. Một tay cậu chống xuống chiếu, tay còn lại giữ đầu Thành như giữ một điều gì đó thiêng liêng.

"Đủ rồi..." – Trung thở gấp, tay nâng mặt Thành lên, môi áp xuống hôn chụt một cái thật mạnh vào trán anh.

Thành thở gấp, môi đỏ, mắt ươn ướt vì xúc cảm dồn nén. Anh không ngờ, một hành động tưởng như "cấm kỵ", lại khiến bản thân thở ra nhẹ nhõm đến vậy – như thể cả cơ thể được gột rửa khỏi những tháng năm gồng gánh.

"Giỏi lắm... Giờ tới lượt tôi... để anh biết làm đàn ông cũng có thể được nâng niu."

Trung thì thầm, giọng trầm và chắc. Cậu đẩy Thành ngã xuống lại, cúi xuống giữa hai chân anh – sẵn sàng cho một đêm... mà sau đó, không ai trong hai người có thể trở lại như trước nữa.

---------

Bàn tay Trung vẫn giữ lấy gò má Thành, vuốt nhẹ ngón cái qua môi anh – môi còn đỏ, còn ướt vì vừa mút lấy cây hàng của cậu trong một khoảnh khắc liều lĩnh đầy bản năng.

Ánh mắt Thành vẫn ngước lên, có gì đó pha trộn giữa bối rối và khao khát, như thể chính anh cũng chưa tin được mình vừa làm điều đó. Trung thì khác – ánh nhìn bình thản mà ấm áp, môi cậu nhếch cười khẽ:

"Giỏi quá... Lần đầu mà dám mút sâu vậy là gan lắm rồi..."

Thành không đáp, chỉ cúi đầu, đôi tai đỏ lên trong bóng tối. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Trung càng muốn nâng niu anh nhiều hơn.

Trung cúi thấp xuống, hôn nhẹ vào môi Thành, không phải kiểu hôn vồ vập, mà là nụ hôn của người vừa thấy điều gì đó rất thật trong lòng người kia. Môi dán môi, đầu lưỡi liếm qua khe môi rồi mút khẽ, ướt át nhưng dịu dàng.

Một tay cậu trượt xuống, vuốt dọc cơ bụng Thành – múi nào múi nấy căng cứng, rắn như đá – rồi nhẹ nhàng luồn vào mép quần. Thành giật nhẹ, môi rên khẽ trong miệng Trung:

"Ưm..."

Trung hôn sâu hơn, lưỡi quấn lấy lưỡi, tay kéo dần chiếc quần thun nhàu nhĩ của Thành xuống. Cây hàng của anh bật lên, đỏ au, căng phồng, bóng lưỡng trong ánh sáng lờ mờ, như một điều gì bị giam cầm quá lâu giờ mới được thả ra.

"Cứng ghê..." – Trung lẩm bẩm, rồi cúi xuống, đầu hạ thấp giữa hai đùi Thành.

Lưỡi cậu rà một vòng quanh đầu khấc, vừa chạm đã khiến Thành cong lưng:

"A... Trung..."

Trung không đáp, chỉ rên khẽ "ưm...", rồi mút sâu một hơi, đầu lưỡi ép sát thân, âm thanh ướt át vang lên:

"Chóp... chép... chụt... chụt..."

Cơ thể Thành như bị giật tung lên từng hồi. Tay anh nắm chặt lấy mép chiếu, ngực phập phồng, cơ bụng gồng lên rõ từng đường gân, thở dốc từng nhịp:

"Ư... Ưm... hơ... a..."

Trung vừa hút, vừa liếm, vừa đổi góc, lúc thì ngậm toàn bộ, lúc lại chỉ mút phần đầu rồi xoay lưỡi liên tục. Tay cậu đặt lên bụng Thành, ấn giữ nhẹ như đang cố ghim sự vùng vẫy.

"Không... không chịu nổi..." – Thành bật ra, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào từng chuyển động bên dưới, đôi chân hơi dạng ra theo phản xạ, cơ thể bị đè lên trong khoái cảm không kiềm nổi.

Trung cười khẽ, miệng rời khỏi cây hàng, đầu lưỡi còn quét một vòng qua khe nhỏ nơi thân gân rồi rút lên.

"Chưa xong đâu... anh phải thả lỏng, để tôi dọn đường... kỹ lưỡng."

Cậu tách hai đùi Thành ra, hôn từ trong bẹn hôn ra, rồi vòng xuống dưới, lưỡi liếm từng đường nóng rực. Tay cậu vạch mông Thành ra nhẹ nhàng, lưỡi hạ xuống, liếm một đường dài từ dưới gốc lên đến giữa khe.

"Ư— A!!" – Thành bật người, tay bịt miệng, mắt trợn lên, tiếng rên như đứt mạch vì quá nhạy.

Trung không dừng lại. Lưỡi cậu rà sát lỗ nhỏ của Thành, mút khẽ một cái, rồi luân phiên liếm, xoay, day đầu lưỡi nhẹ vào nếp gấp mềm ấy.

"Chụt... chụt... chóp chép..."

Lỗ nhỏ dần ướt, đỏ hồng, co bóp nhẹ dưới từng nhịp liếm. Thành thở gấp, toàn thân nóng bừng như sốt. Tay bấu chiếu, chân co rút, cổ họng bật ra tiếng rên không ngừng:

"Ưm... á... a... Trung... Trung ơi... đừng... không... tôi..."

Trung ngẩng lên, môi bóng nước, ánh mắt long lanh:

"Muốn dừng không?"

Thành cắn môi, đầu lắc nhẹ, không dám nói. Trung hiểu. Cậu cúi xuống, hôn vào đùi trong anh, rồi tay với qua lấy lọ dầu bôi trơn cất sẵn trong ba lô. Dù là nơi thôn quê, nhưng Trung không bao giờ làm điều gì nửa vời.

"Lần đầu, tôi sẽ làm chậm... nhưng sâu. Nhớ hít thở theo tôi..."

Ngón tay đầu tiên trơn trượt nhẹ vào lỗ nhỏ. Thành gồng bụng, toàn thân siết lại nhưng vẫn cố thả lỏng theo lời Trung. Tiếng thở gấp, tiếng lướt trơn ướt, tiếng rên rỉ... hòa lẫn nhau trong căn phòng kín, mỗi giây phút như kéo dài, như thiêu đốt.

-----------

Trung ngồi giữa hai đùi Thành, ánh mắt chăm chú như đang ngắm nhìn một kho báu bí mật vừa tìm được sau bao năm lưu lạc. Cậu trượt nhẹ ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ ướt mịn kia, tiếng "rọt" nhỏ xíu vang lên, kèm hơi co rút ngọt ngào làm Trung phải thở gấp.

Thành thì nằm ngửa dưới ánh đèn mờ, ngực phập phồng, cơ thể to lớn rắn chắc ấy giờ lại đang khẽ run như một thanh niên tuổi đôi mươi lần đầu chạm ngưỡng đê mê. Trán lấm tấm mồ hôi, tay nắm chiếu siết chặt, cổ họng bật ra những tiếng khàn đục không kiềm chế nổi.

"Hơ... Trung... cậu..."

Cậu không đáp. Trung nhẹ nhàng bôi lớp gel mát lạnh lên cây hàng căng cứng của mình, rồi dùng tay trượt đều từ gốc lên đầu, khiến thân trụ bóng mượt, đỏ hồng, run nhẹ trong không khí. Cậu áp sát, đầu khấc chạm ngay vào miệng lỗ nhỏ đã được mở đường kỹ lưỡng.

Thành siết chặt cơ thể. Tay anh vô thức bấu vào bắp tay Trung đang chống bên cạnh, giọng trầm khàn, nghẹn lại:

"Từ... từ thôi... tôi..."

"Tôi biết..." – Trung thì thầm, môi chạm vào môi Thành, một nụ hôn lặng như lời hứa. "Tôi sẽ làm rất chậm."

Cậu ấn nhẹ.

Đầu khấc ép sát lỗ nhỏ.

"Phạch..."

Tiếng âm ẩm vang lên rõ ràng trong không gian kín. Lỗ nhỏ co rút, siết chặt lấy đầu khấc, nuốt từ từ từng phân một. Thành giật mạnh người, cơ bụng gồng cứng:

"Ưm... a... a!"

Trung vẫn kiên nhẫn. Cậu không nhấn sâu ngay, chỉ giữ nguyên tại đó, mắt nhìn xuống vùng giao hợp đỏ hồng, tay vỗ nhẹ lên đùi Thành.

"Hít thở. Đúng rồi... Thả lỏng chỗ đó."

Một nhịp thở sâu. Một cú ấn nhẹ tiếp theo.

"Phạch..."

Thêm vài phân trượt vào, trơn trượt nhưng chật khít như một chiếc bao bọc đầy ám ảnh. Thành rên rỉ không thành tiếng, cổ họng phát ra tiếng "ưm... ư... a...", thân hình to lớn quằn nhẹ trên chiếu như cố tìm cách thích nghi.

Trung dừng lại. Cậu cúi xuống hôn ngực Thành, liếm vòng quanh nhũ to căng cứng đang dựng lên vì quá sức chịu đựng. Đầu lưỡi di chuyển theo nhịp thở, mỗi lần liếm lại kèm tiếng "chụt... chóp chép..." nhẹ nhàng.

"Cậu... Trung... sâu quá rồi..."

"Chưa đâu... Tôi mới vô được phân nửa..."

Một cú hông nữa.

"Phạch..."

Lần này toàn bộ chiều dài cây hàng tiến sâu đến tận gốc, ép chặt bên trong Thành. Cảm giác chặt nóng, co thắt đến mức Trung phải rít khẽ một tiếng "ưm... sướng...", tay cậu giữ hông Thành, ép xuống để không ai trượt ra.

Lỗ nhỏ giờ đã nuốt trọn toàn bộ thân trụ. Từng nhịp đập của cây hàng truyền vào bên trong thành từng đợt rung rung, nhức nhối.

Trung bắt đầu di chuyển.

Chậm. Rút ra từng chút. Rồi nhấn vào.

"Phạch... phạch..."

Âm thanh ướt át hòa lẫn tiếng rên của Thành. Cơ thể đàn ông từng khô khốc nay lại co giật dưới từng cú nhấp như bùng cháy. Hai tay Thành từ bấu chiếu đã trượt lên nắm lấy vai Trung, rồi ôm cậu sát vào như sợ bị bỏ rơi.

"A... a... Trung... sâu... sâu quá..."

"Chịu được không?"

"Ưm... nữa đi..."

Câu trả lời là chính xác điều Trung cần. Cậu bắt đầu nhấp nhanh hơn, nhịp đều, lực dồn xuống vùng hông, mỗi cú thúc đều vang tiếng "bạch bạch bạch", da thịt đập vào nhau nóng rực, mồ hôi cả hai túa ra trộn vào hơi thở.

Giường kẽo kẹt. Thành cong người đón từng cú nhấp. Cơ bụng siết lại, tay giữ lấy mông Trung mà kéo vào. Lỗ nhỏ đã hoàn toàn thích nghi, bắt đầu tự động co bóp ngậm lấy mỗi lần cậu rút ra.

"Phạch... bạch... bạch bạch..."

"A... a... Trung... tôi... sướng..."

Trung hôn lên cổ anh, liếm nhẹ và cắn khẽ, rồi thì thầm:

"Tôi cũng sướng lắm... trong anh... khít lắm... ấm nữa..."

Nhịp hông tăng dần.

Từng cú thúc nảy mạnh hơn, dồn dập hơn. Cơ thể Thành ướt đẫm, rên không ngừng, mắt long lanh như ứa nước. Cả hai như nhập vào một – dính chặt bởi dục vọng, bởi sự đồng cảm thầm kín chất chứa bao năm.

"Bạch... bạch... bạch bạch... bạch!!"

Trung nhấn mạnh một cú cuối cùng, sâu đến tận đáy, rồi rùng mình. Cậu rên to "A... a...", người giật mạnh, một dòng nóng rực phun sâu vào bên trong Thành, từng đợt từng đợt, nóng, ướt, ngập tràn.

Thành cũng bật ra cùng lúc. Không cần chạm, anh bắn mạnh lên bụng, ngực, từng dòng sữa trắng nóng hổi văng lên cả cằm Trung.

Cả hai thở dốc. Cơ thể chồng lên nhau, dính bết bởi mồ hôi, tinh dịch và một đêm không còn đường lui.

"Lần đầu của anh... tuyệt vời quá..." – Trung thì thầm, tay vuốt nhẹ má Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com