Part 5
Trung thở hổn hển, hai tay vịn vào thành bồn rửa, đôi chân run như muốn khuỵu. Tưởng chừng như đã kết thúc, cây hàng nóng hổi trong người anh vẫn chưa rút ra. Dòng tinh vừa được bắn vào còn ấm rẫy, khiến bụng dưới co giật từng cơn. Nhưng Thành thì chưa dừng.
Bất ngờ...
Hai tay anh bị kéo ngược ra sau, xiết chặt bằng một tay của Thành. Tay còn lại ôm trọn lấy ngực Trung, kéo anh ngửa hẳn về sau, lưng dính vào ngực trần cứng như gỗ. Trung hốt hoảng:
– Anh... làm gì vậy... tôi... tôi chịu không nổi nữa đâu...
– Chưa đâu... – Giọng Thành trầm, khàn đặc – vẫn còn sâu bên trong... lỗ chú vẫn chưa chịu buông tôi ra mà...
Phập!
Không chờ thêm một giây, Thành nhấn hông một cú thật mạnh. Cây hàng to dài ấy trượt vào trở lại với lực mạnh gấp đôi, khiến toàn thân Trung bật lên vì sốc, môi anh bật ra tiếng rên bị nghẹn:
– Ư... aa... aaaa...!
Bạch... bạch... bạch...
Từng cú thúc từ sau dồn dập như vồ vập. Trung không còn gì để bám, hai tay bị khóa chặt phía sau khiến lưng anh ưỡn cong, đầu gối chạm nhau vì không còn sức.
– Đừng... đừng nữa... a... sâu... quá rồi...
– Vẫn còn vào được... – Thành gằn giọng, hông không ngừng thúc – từng nhịp đều, có lực, như đánh dấu vào tận cùng điểm sâu nhất.
Lỗ nhỏ của Trung đã ươn ướt, đỏ ửng, co thắt liên tục như nghênh đón mỗi lần vào. Âm thanh trơn trượt, ướt át, phạch... phạch... bạch... bạch... vang lên giữa không gian kín của gian bếp – như một bản hoan ca của những thân xác rực cháy.
Thành thì càng ngày càng mạnh. Đùi anh siết sát vào mông Trung, ép chặt từng lần rút vào đẩy ra. Trung gồng người nhưng bị ghì chặt, cổ anh ngửa lên, rên rỉ không kiểm soát, giọng đứt quãng:
– A... aa... aa... tôi... tôi ra nữa mất...
– Cứ ra đi... để tôi nhồi hết vào người chú luôn...
Phập! Phạch! Bạch!
Ba cú cuối như đập nát sức chịu đựng cuối cùng của Trung. Anh bật tiếng, cơ thể co giật, tinh trắng bắn văng xuống sàn đất mát lạnh. Lỗ nhỏ thì giật liên hồi, bám chặt lấy thân cây hàng như hút cạn cả sức lực của Thành.
Nhưng thay vì thả tay ra... Thành vẫn giữ chặt.
Trung không còn đứng vững. Cả thân người run lên như vừa bị vắt kiệt. Hai đầu gối anh khụy xuống, nhưng Thành nhanh tay vòng ra trước, bế anh lên.
– A... a... anh làm gì...
– Về phòng. Tôi còn chưa rút ra... đi như vầy luôn...
Thành bế ngang Trung trong tư thế vẫn còn dính chặt. Cây hàng anh còn nguyên trong lỗ nhỏ, trơn trượt, nóng hừng hực. Hai thân thể lấm mồ hôi, nhấp nhô nhẹ theo từng bước chân trên nền đất lát gạch. Trung chỉ biết gối đầu lên vai Thành, mắt nhắm, miệng khẽ rên, lỗ nhỏ vẫn co nhẹ theo từng nhịp thở gấp.
Cánh cửa phòng Trung khẽ mở ra. Thành đặt anh nằm xuống phản tre, rồi cũng trườn lên theo. Vẫn không rút ra, chỉ cúi xuống, thì thầm vào tai Trung:
– Chưa xong đâu... còn đêm dài... và lỗ nhỏ này, tôi muốn nó chỉ có mình tôi lấp được...
Trung mím môi, ngón tay bấu nhẹ vào lưng Thành, hơi thở mỏng manh như sương, nhưng thân thể anh vẫn đang dính lấy Thành như một quầng lửa chưa tắt.
-----------
Căn phòng nhỏ im lìm trong bóng tối, chỉ le lói ánh đèn dầu bên góc phản tre. Mùi tre cũ, mùi vải ẩm, mùi mồ hôi và tinh dịch hòa vào nhau tạo nên thứ không khí đặc quánh đầy xác thịt. Thành đặt Trung nằm ngửa xuống, rồi trườn lên theo, vẫn không rút ra. Cây hàng của anh trơn bóng, nóng ran, nằm sâu bên trong cái lỗ nhỏ vẫn đang co thắt âm ỉ.
Trung thở dốc, mặt đỏ bừng, hai mắt nhòe nước, tay bấu chặt mép chiếu. Mỗi nhịp thở là một lần bụng dưới anh siết lại. Dù đã ra trước đó, nhưng lỗ nhỏ của anh vẫn như chưa no đủ — vẫn dính lấy, vẫn hút chặt từng nhịp co vào, như muốn giam Thành mãi bên trong.
Thành chống tay hai bên sườn Trung, ánh mắt cháy rực dưới ánh đèn. Không nói, anh nhích người nhẹ về phía trước — phập — một tiếng nặng nề. Trung giật lên, ngực phập phồng, đầu ngửa ra sau, môi bật tiếng:
– Ư... a... nữa sao... tôi không chịu nổi đâu...
– Chịu... cho tôi... thêm lần nữa...
Bạch... bạch... bạch...
Lần này, Thành không nhẹ nữa. Nhịp nhấp từ sâu đến dồn dập, cây hàng to dài rút ra gần hết rồi phạch một tiếng lại cắm sâu toàn bộ vào trong, khiến bụng dưới Trung rung lên, lỗ nhỏ bị lấp đầy đến căng tức. Mỗi cú thúc khiến cơ thể anh như bật dậy, bị ép xuống phản rồi lại bật lên theo nhịp hông Thành.
– A... aaaa... Thành... Thành... aaa...! – Giọng Trung nấc nghẹn, nước mắt trào ra nơi khóe mắt vì khoái cảm dâng trào không còn chịu nổi.
Thành hạ người thấp xuống, miệng anh áp lên cổ Trung, cắn khẽ từng nhịp. Tay anh giữ lấy đùi Trung, đẩy cao lên, khiến lối vào càng mở rộng, càng thít chặt, càng sâu hơn.
Phạch... bạch... phập... bạch...!
Âm thanh da thịt va vào nhau không ngừng. Giữa hai đùi Trung ướt nhẹp, dịch nhờn chảy dài từ nơi giao hợp, thấm xuống chiếu, dính rít. Toàn thân Trung không còn chỗ nào khô. Anh đầm đìa mồ hôi, cơ bắp co giật, lỗ nhỏ bóp siết từng đợt như muốn hút Thành nuốt vào tận xương sống.
Thành rít khẽ:
– Lỗ của chú... như... muốn hút linh hồn tôi...
– Haa... ưm... a... tôi... tôi sắp...
Phập! Phạch! Phạch! Bạch!
Cú thúc cuối dội thẳng vào trong, chạm trúng điểm sâu nhất. Trung bật lên một tiếng rên dài, lưng ưỡn cong, bụng siết lại... rồi toàn thân anh co giật mạnh — tuôn ra lần thứ hai không kiểm soát, tinh trắng bắn lên tận ngực. Lỗ nhỏ giật từng cơn liên tục như co quắp quanh cây hàng bên trong.
Thành nghiến răng, giữ chặt eo Trung, rồi phập thật sâu thêm lần nữa, bắn hết những gì còn lại vào trong. Dòng nóng đặc quánh tràn ngập, khiến Trung rùng mình một lần sau cùng.
– A... aaaa... aa... – Trung bật lên một âm cuối, rồi cả người mềm oặt.
Cơ thể anh thả lỏng hoàn toàn.
Tay đang bấu mép phản trượt xuống. Đầu lật nghiêng, mắt anh khẽ nhắm. Ngực còn nhấp nhô, nhưng hơi thở rất mỏng.
– Trung? – Thành cúi xuống, hoảng hốt gọi nhỏ.
Không tiếng đáp.
Thành áp tai vào ngực anh. Tim vẫn đập. Chậm, nhưng đều. Trung chỉ... ngất đi. Bị vắt kiệt. Bị thỏa mãn đến mức cơ thể tự động lịm vào giấc ngủ tê mê.
Thành ôm chặt lấy Trung, vẫn không rút ra. Cơ thể họ dính sát, một khối nồng ấm, ẩm ướt và rã rời. Anh đưa tay vuốt tóc Trung, thì thầm:
– Xin lỗi... tôi lỡ mất rồi... nhưng tôi muốn giữ chú... thế này... lâu lắm rồi...
Ngoài kia, đêm sâu hơn.
Tiếng côn trùng rả rích. Ánh đèn dầu chập chờn soi lên hai thân thể còn dính lấy nhau, đẫm mồ hôi và yêu thương — như thể cả thế gian đã tan đi, chỉ còn tiếng tim đập khẽ trong vòng tay người kia.
--------------
Nắng cuối ngày hắt xiên qua khung cửa bếp, loang loáng ánh cam nhạt lên nền đất đã lấm lem dấu chân. Cả nhà vừa ăn xong, ông Út ra phía trước ngồi võng lim dim, Đạt và Thắng tranh nhau rửa thau rau ngoài sân, chỉ còn Trung lặng lẽ rửa chén trong gian bếp nhỏ.
Anh đứng bên chậu rửa xi măng, tay thoăn thoắt tráng lại chén bát, vai áo hơi ướt vì văng nước. Cơ thể rắn rỏi trong chiếc áo thun mỏng ướt đẫm, dính sát vào lưng, nổi rõ từng đường cơ vai, lưng rộng và xương sống thẳng tắp. Mái tóc còn ẩm sau khi tắm, vài sợi bết lại, rủ xuống thái dương nơi vết sẹo nhỏ vẫn chưa mờ hẳn.
Một bóng người bước vào bếp nhẹ như gió. Trung không cần quay lại cũng biết ai – vì mùi mồ hôi quen thuộc, mùi nắng bám trên người – vẫn như những đêm trước, vẫn khiến sống lưng anh khẽ rùng lên.
Thành đứng sau lưng, không chạm, chỉ cúi đầu nói nhỏ:
– Tối nay... tôi ngủ ngoài canh ruộng. Chắc chú ngủ một mình rồi... đừng có buồn nhé.
Trung khựng tay giữa dòng nước đang chảy.
Không trả lời liền. Anh chỉ nhìn dòng nước trôi qua đôi tay mình, lặng. Một lúc sau, anh gật đầu nhẹ:
– Ừm... chú biết rồi.
Im lặng. Thành vẫn đứng đó. Không bước tới, cũng không đi ra. Chỉ như muốn nhìn thêm một chút tấm lưng kia. Như thể không nói gì thêm thì không nỡ rời đi.
Trung rửa xong cái chén cuối cùng, đặt vào rổ, rồi quay lại.
Ánh mắt họ gặp nhau.
Không lời.
Chỉ có một thoáng nhìn thật sâu – như một đêm nhấp nhô nào đó còn đang lưu lại đâu đó trong khoé mắt Trung, hay vẫn in dấu nơi hõm hông chưa tan bầm. Anh cười nhẹ, gượng:
– Tôi ngủ một mình quen rồi mà.
Thành mím môi, ánh mắt chùng xuống, rồi xoay lưng đi thẳng. Bóng anh khuất dần sau lối ra sân, hòa vào nắng chiều đang nhạt dần trên những thửa ruộng.
Còn Trung, vẫn đứng đó bên chậu rửa đã sạch, hai tay đặt lên mép thành đá lạnh, ngón tay hơi siết lại. Tim anh đập chậm – như thể thiếu vắng hơi thở kia bên tai, vòng tay kia nơi hông... bất ngờ lại làm anh chênh vênh nhiều hơn anh tưởng.
Tối đó, phòng anh yên lặng.
Không có mùi da thịt, không có tiếng cọt kẹt của phản tre, không có nhịp thúc chậm sâu đều đặn làm tim anh rối loạn. Chỉ có tiếng côn trùng và gió lùa qua vách tre, mát lạnh.
Một mình.
Nhưng lòng... chẳng bình yên.
-----------
Căn phòng nhỏ của Trung nằm bên hông nhà, cách xa phòng chính, đủ để tách biệt một thế giới yên tĩnh riêng cho anh. Ánh đèn dầu lặng lẽ hắt ánh sáng vàng lên vách tre, Trung nằm nghiêng trên phản tre, mắt mở trân trân nhìn vào bóng mình trên vách, lưng áo mỏng phủ ngang người.
Căn nhà đã chìm vào im lặng. Thành đã ra ruộng từ lúc trời vừa sập tối, chỉ để lại một câu nói ngắn ngủi như gió. Trung vẫn chưa ngủ.
Bất chợt, có tiếng gõ cửa cộc cộc.
Giọng ông Út trầm đục vọng vào, khẽ như sợ làm phiền:
– Chú Trung... ngủ chưa? Nếu chưa... chú giúp tôi đấm lưng chút được không, già rồi... mấy bữa nay lưng nó ê ẩm suốt.
Trung nhỏm dậy, mở cửa.
– Dạ, chưa ngủ đâu chú. Vào đây đi. Chú nằm xuống giường đi, để cháu đấm cho.
Ông Út bước vào, dáng gầy gò trong chiếc áo bà ba bạc màu. Ánh đèn dầu làm rõ từng nếp nhăn trên trán ông, ánh mắt vẫn sâu, vẫn buồn và đượm một điều gì khó gọi tên. Ông không nói gì, chỉ ngồi xuống mép phản rồi xoay lưng lại nằm nghiêng, chống tay kê đầu.
Trung ngồi sau lưng ông, hai tay ấn nhẹ vào vùng vai, rồi lần xuống giữa sống lưng, nhịp tay chậm rãi, đều đều.
– Ấy... nhẹ thôi... đúng chỗ đó... đúng... a...
Ông thở ra khẽ, giọng pha chút mệt mỏi. Cả căn phòng chỉ còn tiếng đấm lưng phập phập, xen lẫn tiếng ông thở đều.
Một lúc sau, khi Trung đang ấn dọc sống lưng xuống hông, ông Út khẽ cất tiếng:
– Chú ở đây... cũng một thời gian rồi hen...
Trung cười nhẹ:
– Dạ, cũng... gần cả tháng rồi đó chú.
– Ừm... – ông im một nhịp, rồi tiếp – Thằng Thành... con tôi... nó gồng gánh nhà này từ khi vợ nó mất. Suốt mười mấy năm nay, tôi thấy nó sống... gò bó, trầm lặng. Không hay nói, không hay cười. Lúc nào cũng cau có, ai cũng tưởng nó khó chịu...
Ông dừng một chút, rồi giọng trầm lại, ấm hơn:
– Nhưng... dạo gần đây... từ ngày có chú, nó... khác. Nhẹ nhõm hơn. Tối nào cũng ra giếng rửa mặt, có khi còn huýt sáo. Mà lạ... nó chưa từng dẫn ai về gần như vậy. Tôi già rồi, tôi thấy chứ...
Trung ngừng tay một chút, tim khẽ gợn. Cảm giác nóng nhẹ nơi tai, gò má ửng lên giữa đêm mát.
Ông Út vẫn nằm yên, mắt không quay lại, chỉ nói chậm:
– Chú tốt. Tôi thấy... chú làm nhà này sống lại. Tôi cảm ơn... vì đã ở đây.
Trung cúi đầu, giọng lặng lẽ:
– Cháu... cũng cảm ơn vì được ở lại.
Một khoảng lặng nhỏ phủ xuống. Gió bên ngoài xào xạc qua vách. Cánh đèn dầu chập chờn cháy.
Tay Trung lại tiếp tục nhịp đấm, lần này chậm hơn, nhẹ hơn – như thể mỗi cái chạm đều mang theo điều gì đó khó giấu. Trong lòng anh, từng câu nói của ông Út vẫn vang vọng... nhất là câu: "Từ ngày có chú, nó khác."
Anh chợt hiểu, rằng sự hiện diện của mình ở căn nhà này... không hề là tình cờ.
-----------
Trung vẫn ngồi sau lưng ông Út, hai tay chậm rãi ấn đều lên vùng thắt lưng gầy gò của ông. Ánh đèn dầu lúc này không còn rực, mà chỉ lập loè như sắp tắt, tạo nên những vệt bóng chập chờn trên tấm vách tre cũ kỹ.
Một lúc thật lâu... ông Út mới cất tiếng, giọng vẫn nhẹ như hơi thở, nhưng lần này, có gì đó khác.
– Thành... con tôi... nó sống một mình... mấy chục năm không ai bên cạnh, không ai an ủi. Cái dáng nó gồng lên mỗi ngày, tôi nhìn mà đau lòng.
Ông dừng lại, thở nhẹ, rồi nói tiếp – chậm rãi hơn, mà trầm hơn hẳn:
– Tôi là ba nó... chú nghĩ xem... mấy chục năm như vậy... tôi chịu đựng chắc còn nhiều hơn hẳn nó...
Trung hơi khựng tay. Đôi mắt anh mở lớn một chút, nhưng không dám ngước nhìn mặt ông, vì cảm nhận được... sắp tới là điều gì đó khó lường.
Quả nhiên, giọng ông Út trầm lại thành một tiếng thì thầm đầy ẩn ý:
– Vậy... nếu được... chú có thể... giúp tôi... như đã từng giúp nó... không?
Không gian đột ngột trở nên nghẹt thở.
Trung đứng yên, cả đôi tay cũng đông cứng như bị dội một gáo nước lạnh, dù căn phòng thì vẫn nóng, vẫn nồng mùi da người, mùi dầu nóng nhè nhẹ trên vai ông Út vừa thoa. Trái tim anh như bị siết lại – không rõ là vì bối rối, hay vì một điều gì khác sâu hơn, bản năng hơn.
Ông Út vẫn không xoay đầu lại, nhưng giọng ông như gõ nhịp lên lưng Trung:
– Tôi biết... tôi già rồi. Không phải ai cũng chấp nhận. Nhưng mà... chú hiểu rồi đó... khi người ta sống một mình quá lâu... đến da thịt cũng trở nên khô rát... lạnh lẽo... như không còn ai nhớ nó tồn tại.
Ông ngừng. Một khoảng trống lặng thít mở ra giữa hai người đàn ông. Rồi ông nói thêm, nhỏ hơn:
– Tôi không cần nhiều. Chỉ cần chút hơi ấm. Chút chạm nhẹ... cũng đủ cho người già này biết là mình vẫn còn sống... chứ không phải cái bóng mỏi mòn.
Trung nuốt khan, ngón tay khẽ run.
Căn phòng lúc này như bị bịt kín, chỉ còn hai hơi thở – một từ người đàn ông trẻ tuổi đang rối bời, và một từ người cha già nằm nghiêng, không ngoảnh đầu nhưng trái tim như để trần ngay trên lưng mình.
Trung không trả lời ngay.
Tay anh hạ xuống hông ông, đấm thêm vài cái – lần này chậm, rất chậm – như để suy nghĩ, hoặc để ngăn tiếng tim mình đập quá rõ trong lồng ngực.
------------
Ông Út vẫn nằm nghiêng, im lặng sau lời thỉnh cầu. Ông không xoay người, không cố gắng nói thêm, chỉ như buông câu đó ra rồi chấp nhận cả im lặng lẫn từ chối nếu có.
Trung ngồi phía sau ông, mắt nhìn vào khoảng lưng gầy sạm nắng ấy thật lâu. Dáng lưng ấy... đã gánh vác cả căn nhà này qua mấy mùa giông gió. Mười mấy năm đơn độc. Và là người đã bế anh từ bùn đất dậy, trong cơn mưa hôm nào, khi anh nằm bất tỉnh trên con đường quê xa lạ.
Dẫu không nói ra... nhưng Trung biết ơn.
Và... thương.
Trung khẽ lên tiếng, nhẹ hơn cả hơi thở:
– Chú nằm ngửa lại đi...
Ông Út khẽ giật mình. Rồi, thật chậm, ông xoay người nằm ngửa, ánh mắt vẫn chưa dám nhìn Trung rõ. Gương mặt ông vẫn điềm đạm, nhưng khóe mắt... hơi đỏ, như người đã dằn nén điều gì đó suốt rất nhiều năm.
Trung cúi thấp người.
Tay anh chống hai bên ngực ông, rồi ánh mắt chạm mắt ông trong thoáng ngắn. Không nói gì nữa, anh khẽ cúi xuống... đặt môi lên giữa ngực ông – nơi làn da rám nắng, nơi có lông ngực lưa thưa đã bạc đi vài sợi.
Môi anh chạm nhẹ như thể xin phép. Rồi lần thứ hai, nhẹ hơn nữa... nhưng lâu hơn.
Ông Út nắm nhẹ góc chiếu dưới lưng. Hơi thở ông bắt đầu gợn. Lồng ngực khẽ phập phồng khi đầu lưỡi Trung chạm vào đầu ngực trái – chậm, ẩm, rồi khẽ liếm một vòng.
– Trung... – ông khàn giọng gọi tên anh, như không dám tin.
– Cháu biết... chú cũng cần hơi người... – Trung khẽ nói, tay anh lướt nhẹ từ xương sườn ông xuống bụng dưới, nơi lớp da đã chùng theo năm tháng nhưng vẫn toát ra hơi ấm đàn ông rất thật, rất sống.
Môi Trung tiếp tục lần xuống – đi qua hõm ngực, rốn, rồi dừng lại nơi bụng dưới. Anh không vội, từng chút một, chậm đến mức ông Út phải rướn nhẹ người theo theo bản năng – như thể chưa từng được ai âu yếm theo cách dịu dàng đến thế.
Tay ông vô thức đặt lên vai Trung.
Bàn tay đó to, nhăn nheo, chai sần. Trung ngước lên nhìn, không nói gì, chỉ gật nhẹ. Rồi tiếp tục xuống thấp hơn... môi anh chạm vào bụng dưới... rồi xuống nữa... như đang chuẩn bị mở ra một phần ký ức rất lâu, rất thật, mà ông Út đã cất kỹ suốt đời.
Hơi thở trong phòng bắt đầu dày đặc.
Cơ thể ông Út khẽ run. Đôi chân giật nhẹ khi môi Trung lướt qua nơi nhạy cảm – không vội, chỉ đủ để cảm nhận tất cả những thổn thức cũ kỹ từ thân thể người đàn ông già, nhưng trái tim thì chưa từng được ai vỗ về.
-----------
Trung cúi người, từng chút, từng chút một, hôn xuống vùng bụng dưới của ông Út. Hơi thở anh ấm, môi mềm, lưỡi ướt nhẹ – tất cả như đang khơi dậy một vùng cơ thể đã quá lâu không được ai chạm đến. Da thịt ông Út dù đã nhăn đi theo tuổi, nhưng nơi đó vẫn còn ấm, vẫn còn phản ứng, vẫn còn khao khát.
Ông Út nằm im, nhưng cơ bụng khẽ co lại. Tay ông siết nhẹ mép chiếu. Ánh mắt ông nhìn trân trân lên nóc nhà, không dám nhìn xuống, chỉ cố giữ mình không rên thành tiếng.
Nhưng khi Trung hôn xuống sâu hơn – môi anh khẽ phả hơi sát gốc hạ bộ, đầu lưỡi liếm nhẹ bên cạnh, rồi đưa lên liếm lại – thì ông bật khẽ một tiếng:
– Ư... Trung...
Trung không trả lời. Tay anh khẽ giữ hai bên hông ông, rồi chậm rãi cúi sâu hơn... đầu anh lướt qua gốc rễ già, thứ đã im lìm trong cô đơn mấy chục năm nhưng giờ đang từ từ căng lên, ấm nóng và phản ứng theo từng hơi thở ẩm của người trẻ đang phục vụ nó.
Anh bắt đầu bằng những cái liếm nhẹ – chóp chép... chóp... – từ gốc lên đầu, rồi áp môi vào. Đầu lưỡi xoay quanh nơi đó thật chậm. Cơ thể ông Út giật nhẹ, hai chân hơi mở ra không kiểm soát. Cổ họng ông phát ra một tiếng rên khẽ, giọng khàn đục như đất nứt dưới mặt trời:
– Haa... chú... nhẹ thôi...
Nhưng Trung không dừng. Miệng anh bao lấy toàn bộ, đầu gật nhẹ – ọc... ọc... – từng nhịp nuốt, ướt át, trơn mượt như muốn dỗ dành từng tấc da nhạy cảm. Tay anh luồn lên ngực ông, xoa nắn những múi cơ từng săn chắc, nay đã mềm đi vì thời gian – nhưng vẫn đầy nam tính, đầy hơi thở đàn ông.
Thân dưới ông Út giờ đã cứng hẳn. Ông cố chống một tay lên để nhìn xuống, thấy đầu Trung nhấp nhô giữa hai chân mình, nghe tiếng miệng ướt át vang trong không khí im lặng – ông siết mạnh mép chiếu, cả người run rẩy:
– Chú... chú Trung... đừng... tôi... chịu không nổi nữa...
Trung không dừng lại. Tay anh luồn xuống, khẽ nâng hai đùi ông lên, ngón tay mơn man lướt qua khe mông – từng động tác đều rõ ràng, từ tốn, như thể không chỉ là tình dục, mà còn là một nghi lễ chạm vào lớp vỏ cô độc đã đóng băng trong ông Út mấy chục năm.
Ngón tay đầu tiên chạm vào lỗ nhỏ – ướt, nhưng không phải nước, mà là mồ hôi rịn ra vì kích thích. Trung khẽ day, rồi thọc nhẹ – một đốt, hai đốt... Ông Út rên khẽ thành tiếng:
– A... Trung ơi... a...
Phạch... phạch...
Khi tay đã vào được sâu hơn, miệng anh vẫn không rời khỏi cây hàng ông Út – gật sâu hơn, nhanh hơn, hút mạnh hơn. Hơi thở hai người quyện lại thành mùi da thịt nồng đượm – mùi của tuổi già bị quên lãng được đánh thức bằng sự tận tụy của người trẻ.
Lỗ nhỏ của ông Út dần giãn ra dưới nhịp tay của Trung. Cơ thể ông đổ mồ hôi, run lên từng chặp. Tay ông buông khỏi mép chiếu mà siết lấy vai Trung, như muốn giữ chặt, như không tin nổi cảm giác khoái lạc này lại thực sự xảy ra với mình, ở cái tuổi đã gần sáu mươi, khi tưởng đâu đời chỉ còn thở ra rồi chờ lạnh.
Trung rút tay ra, lau nhẹ. Rồi anh ngẩng lên, thì thầm:
– Để cháu làm thật nhé... nhẹ thôi...
Ông Út gật, mắt đỏ hoe, cả người căng ra.
Trung đứng dậy, trút áo. Cơ thể anh hiện lên trong ánh đèn dầu le lói – ngực nở, bụng rắn, cơ đùi cuồn cuộn, cây hàng đang dựng cao, đỏ hồng, bóng lên vì đã quá sẵn sàng.
Anh trèo lên phản, áp sát ông Út, nâng chân ông lên ngang hông mình. Đầu anh cúi xuống ngực ông, hôn khẽ. Tay đưa cây hàng tới lối vào đang hé mở – phạch – đầu khấc vừa chạm, thân ông Út đã giật lên.
– Ưm... từ từ... Trung...
– Cháu biết... – anh thì thầm, giọng dịu dàng.
Phập...
Chỉ đầu vào. Rồi lại rút ra. Rồi lại phập sâu hơn... sâu hơn... lỗ nhỏ đã mềm, đã mở... dần đón lấy toàn bộ chiều dài của người đàn ông trẻ đang cắm sâu vào cơ thể đã già cỗi nhưng khao khát.
Bạch... bạch... phạch...
Chuyển động bắt đầu. Chậm... sâu... đầy. Cây hàng đi vào trong, mỗi lần như thấm vào tận tâm can. Hai thân thể – một trẻ, một già – va chạm, gắn kết, không cần nhiều lời. Chỉ có tiếng rên rỉ nghèn nghẹn của ông Út, và tiếng da thịt sột soạt đập vào nhau – thành nhịp... thành bản nhạc xác thịt trong đêm sâu của một miền quê vắng lặng.
-----------
Trung gồng người, hông anh nhấp từng nhịp phập... phập..., ban đầu chậm rãi như dò đường vào ký ức cơ thể đã khô lạnh lâu ngày. Nhưng rồi, khi lỗ nhỏ bên dưới đã ấm lên, mở ra đón từng tấc thịt nóng hừng hực, anh bắt đầu dấn sâu hơn, đều đặn hơn.
Phạch... bạch... bạch...
Âm thanh da thịt chạm nhau vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Cây hàng của Trung cứng như đá, từng nhịp thúc sâu khiến bụng dưới ông Út co giật, mồ hôi trên trán ông túa ra, rịn theo thái dương và thấm ướt gối đầu.
– Trung... ahh... từ từ... đừng... đừng vội quá...
Trung cúi người, áp ngực mình sát ngực ông, luồn hai tay dưới lưng ông nâng lên, siết lại như ôm chặt. Miệng anh kề bên tai ông, thì thầm:
– Cháu biết... nhưng trong này siết quá, chú... ôm chặt quá...
Phập... phập... bạch... bạch...
Chuyển động giờ không còn ngập ngừng. Hông Trung dập đều, mỗi cú thúc lại đẩy cây hàng sâu vào tận cùng, làm thân dưới ông Út rùng mạnh. Hai chân ông tự động kẹp lại quanh eo Trung như cố giữ lấy thứ đang mang ông ra khỏi vực thẳm cô độc.
Ông Út rên khẽ, bàn tay to gân guốc nắm chặt lưng Trung, móng bấu vào cơ bắp rắn chắc. Mỗi cú nhấn, cây hàng ép mạnh vào lỗ nhỏ đang co thắt:
– Ư... Ưm... a... Trung ơi... đừng... đừng dừng...
Trung rút gần hết ra, rồi phập mạnh vào một cú, khiến cả thân người ông Út bật cong. Cơ bụng anh siết chặt, từng đường gân trên đùi nổi lên.
Lỗ nhỏ bên dưới giờ đây đã sưng đỏ, nuốt trọn từng nhịp dập của Trung. Nó khép chặt lấy cây hàng như không muốn rời.
– Haa... chú... chú sắp...
Ông Út nói đứt đoạn, tiếng rên vỡ ra trong cổ họng. Tay ông tìm lấy tay Trung, siết thật chặt như sợ không còn kịp giữ lại lần này.
Trung không nói gì. Gương mặt anh giờ đỏ bừng, mồ hôi lăn dài xuống xương quai xanh, nhỏ giọt lên ngực ông Út. Anh tăng tốc, nhịp bạch bạch bạch dày hơn, đều hơn, cây hàng trượt ra vào ướt sũng, nóng hổi.
– Ư... aa... Trung... chú chịu... không nổi rồi...
Chỉ vừa dứt lời thì ông Út bật người lên, cây hàng của ông vọt ra giữa bụng hai người, từng đợt tinh nóng phun thành vệt, vấy cả lên ngực Trung. Ông rên lớn, cả người co giật, lỗ nhỏ siết chặt lại khiến Trung cũng không kìm được nữa.
– Haa... chú... cháu... ra đây...
Phập!... Phập!... Phạch!...
Ba cú thúc cuối cùng – thật mạnh, thật sâu – rồi Trung gồng toàn thân, ngửa cổ, cơ bụng siết chặt... và phụt... phụt... tinh nóng tuôn ào ạt vào bên trong cơ thể ông Út.
Lỗ nhỏ giật nhẹ theo từng nhịp bắn. Họ cùng run lên trong khoái cảm dồn nén, tiếng thở vỡ oà, da thịt đẫm mồ hôi, dính lấy nhau giữa căn phòng ám mùi đèn dầu và dục vọng.
Trung đổ người xuống ngực ông Út, cả hai không nói gì. Chỉ còn tiếng tim đập dồn, tiếng thở gấp gáp như vừa sống lại sau nhiều năm chỉ biết tồn tại.
Một lúc lâu sau... ông Út mới đưa tay vuốt nhẹ lưng Trung, thì thầm:
– Chú... cảm ơn... chú cho tôi biết... tôi vẫn còn là đàn ông.
Trung ôm ông, không nói gì. Nhưng vòng tay ấy – siết chặt – là lời đáp không thể ấm hơn giữa hai người đàn ông lạc lõng, đã tìm được nhau trong một đêm chẳng hề bình thường.
-----------
Trung nằm nghiêng về một phía, gương mặt anh khi ngủ dường như trẻ ra vài tuổi. Lồng ngực anh nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đặn, mái tóc hơi rối dính mồ hôi, vương lấm tấm vài vệt trắng chưa kịp lau sạch trên ngực. Tay anh vẫn hờ ôm lấy gối, như thể dư âm cơ thể chưa chịu buông.
Ông Út nằm yên một lúc. Ánh mắt già nua lặng lẽ dừng lại trên khuôn mặt Trung. Có điều gì đó rất khác trong ánh mắt ấy – không còn ham muốn, không còn cồn cào... chỉ là một chút gì đó trôi ngược về rất xa... nơi người ta từng trẻ, từng khao khát... rồi từng đánh mất.
Ông đưa tay, chậm rãi, vuốt nhẹ lên bả vai Trung – một lần, rồi rút về, sợ mình khiến người đang say giấc tỉnh dậy.
Căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng đêm là rõ. Tiếng gió rít qua kẽ lá ngoài sân, tiếng côn trùng lặng lẽ sau trận mưa đầu mùa. Căn nhà gỗ cũ kỹ như cũng đang thở ra, thở vào thật khẽ.
Một lúc lâu, ông khẽ ngồi dậy, nhặt áo lên mặc vào. Mỗi động tác đều nhẹ như sợ lay tỉnh giấc mộng nào đó. Khi đứng dậy, ông dừng trước giường, cúi nhìn Trung lần nữa.
Và rồi, ông quay lưng.
Ông bước ra ngoài, không một tiếng động. Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng bằng một tiếng cót két rất nhẹ, như chính ông đang cố nén những gì còn lại trong tim.
Gió đêm táp vào da mặt ông, lạnh. Nhưng trong lòng ông lúc này không lạnh. Trái tim ông vẫn đang ấm... vì một lần, chỉ một lần thôi, ông biết mình vẫn còn được người khác chạm tới... như một con người thật sự.
Ông lặng lẽ bước qua sân nhà, về phía gian buồng cũ của mình. Lưng ông vẫn hơi còng, nhưng bước chân có gì đó nhẹ hơn – không phải nhẹ về thể xác, mà là nhẹ từ nỗi cô đơn được gỡ xuống... dẫu chỉ trong một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com